The Mortal (Phàm Nhân)

Chương 50 - Khi Giọt Mưa Chạm Vào Trái Tim Băng Giá

Rào rào… rào rào…

Tiếng mưa rơi.

Ban đầu chỉ là những âm thanh lộp bộp rời rạc gõ lên mái lều, nhưng rồi nhanh chóng biến thành một bản tạp âm hỗn loạn, ồn ào và hung hãn. Cơn mưa rừng nhiệt đới không bao giờ biết đến hai chữ "nhẹ nhàng". Nó trút xuống như muốn nghiền nát mọi thứ bên dưới, biến cả khu rừng thành một thế giới chỉ có nước và bóng tối.

"Oápppp-"

Makoto giơ mu bàn tay dụi mạnh vào mắt, ngáp một hơi dài đến mức khóe mắt cay xè, nước mắt sinh lý ứa ra theo phản xạ tự nhiên.

Âm thanh của cơn mưa nặng hạt đập liên hồi lên mái lều vải vang lên dồn dập, không có lấy một nhịp ngắt. Nó giống như tiếng trống trận, lại giống như ai đó đang cố tình gõ mạnh vào màng nhĩ để lôi tuột cậu ra khỏi giấc ngủ sâu hiếm hoi.

Ngay sau đó-

Ầm ầm!!

Một tia sét xé ngang bầu trời, theo sau là tiếng nổ đinh tai dội thẳng xuống mặt đất, làm rung chuyển cả khu trại nhỏ bé. Makoto khẽ rùng mình. Cái lạnh ẩm ướt đã len lỏi qua lớp vải lều, chạm vào lưng áo cậu, mang theo hơi thở buốt giá của rừng đêm.

Đã đến giờ.

Ca canh gác cuối cùng của đêm.

Cậu uể oải ngồi dậy, với tay lấy chai nước đặt bên cạnh, uống vội một ngụm. Dòng nước mát lạnh trôi tuột xuống cổ họng, xua đi phần nào cảm giác khô khốc và cơn buồn ngủ vẫn còn đang bám riết lấy đầu óc như keo dính.

Makoto vỗ nhẹ hai bên má vài cái. Bộp bộp. Hít một hơi thật sâu để buồng phổi tràn đầy không khí lạnh, rồi cậu với lấy thanh kiếm và chiếc ô đen đặt sát vách lều.

Chui ra khỏi túi ngủ ấm áp, cậu bước chậm rãi giữa các lều trại đang rung lên bần bật trong gió, cố gắng giữ cho bước chân nhẹ nhất có thể để không đánh thức đồng đội.

Makoto đếm.

Từng lều một.

Từng nhịp thở đều đặn vang lên, hòa lẫn vào tiếng mưa rơi.

"…Đủ người."

Cậu khẽ nói, gần như là thì thầm với chính mình.

Mọi người vẫn ngủ say. Không ai bị đánh thức bởi tiếng sấm hay mưa lớn. Điều đó đồng nghĩa với việc-ít nhất trong đêm qua-lũ quái vật Xith"Ka đã không lần ra được vị trí này. Cơn mưa dữ dội kéo dài từ nửa đêm hóa ra lại là một tấm khiên hoàn hảo. Nó xóa sạch dấu chân, cuốn trôi mùi hương, biến khu trại nhỏ bé thành một điểm mù tàng hình giữa đại ngàn bao la.

Makoto thở ra nhẹ nhõm, định quay người bước ra vị trí gác.

Rồi-

"…Khoan."

Bước chân cậu khựng lại.

Một chiếc túi ngủ nằm im lìm ở góc trong cùng. Trống trơn. Lớp vải phẳng phiu, lạnh hẳn, không còn vương lại chút hơi ấm nào của người vừa rời đi.

Makoto nhíu mày, một nếp nhăn hằn lên giữa trán.

"Hayato…?"

Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng mưa đáp lại cậu.

Cậu đảo mắt nhìn quanh, hơi cau mày hơn. Thằng nhóc đó không phải kiểu người ngủ nướng, nhưng dậy sớm đến mức này, lại còn ra ngoài trong thời tiết khắc nghiệt thế này thì…

"Lại tự ý hành động rồi."

Makoto lắc đầu ngán ngẩm, bung chiếc ô đen lên rồi bước ra khỏi phạm vi che chắn của khu trại.

Những giọt mưa nặng hạt đập lộp bộp lên tán ô, tạo thành những âm thanh khô khốc vang lên ngay trên đầu cậu. Cậu rảo bước chậm quanh khu vực, ánh mắt sắc bén quét qua từng gốc cây, từng mỏm đá quen thuộc, cố gắng tìm kiếm một bóng dáng nhỏ bé.

Khung cảnh thung lũng trước mắt đã hoàn toàn khác so với ngày hôm qua.

Lớp màn mưa dày đặc phủ xuống mọi thứ, kéo màu sắc rực rỡ của đại ngàn về một gam xanh xám trầm lặng. Những đám mây thấp sà xuống, quấn lấy tán cây cổ thụ như những dải lụa ma quái, khiến ranh giới giữa trời và đất trở nên mờ nhạt. Mọi thứ trông như một bức tranh thủy mặc sống động-u buồn, nặng nề, nhưng lại mang theo cảm giác thanh tẩy tâm hồn rất khó diễn tả.

Makoto bước chậm hơn, quan sát kỹ mặt đất dưới chân.

Bộp…

Bàn chân cậu giẫm xuống một vũng bùn loang lổ. Nước bùn bắn lên ống quần. Ánh mắt Makoto lập tức hạ thấp.

Dấu giày. Nhỏ hơn bình thường.

In hằn sâu trên nền đất nhão nhoẹt, các cạnh vẫn còn sắc nét, chứng tỏ nó còn rất mới.

"…Ra hướng mỏm đá."

Cậu men theo dấu chân ấy, từng bước một lún xuống bùn lầy. Mỗi lần nhấc chân lên đều kéo theo một cảm giác nặng trịch khó chịu, như thể khu rừng đang cố níu giữ cậu lại.

Makoto hít sâu một hơi.

Mùi đất ẩm ngai ngái bốc lên nồng nặc.

Mùi nhựa cây bị dập nát tỏa hương nồng nàn.

Và cả mùi ozone nhè nhẹ còn sót lại sau những tia sét vừa xé toạc bầu trời không lâu trước đó.

Tất cả hòa quyện vào nhau, lạnh, nặng, nhưng lại mang một sức hút kỳ lạ, kích thích mọi giác quan.

"…Mình đúng là thích mùi này thật."

Cậu khẽ bật cười một mình, rồi chợt khựng lại.

Phía trước-

Một cây sồi cổ thụ khổng lồ hiện ra, tán lá vươn rộng như một chiếc ô của người khổng lồ. Những cành cây già nua đan chéo vào nhau tạo thành một mái che tự nhiên vững chãi, ngăn bớt phần lớn sự hung hãn của cơn mưa đang trút xuống.

Và ngay dưới tán cây ấy-

Một bóng người nhỏ bé đang chuyển động không ngừng nghỉ.

Hayato.

Thằng nhóc đang chống đẩy trên nền đất bùn nhão nhoẹt, hai tay dính đầy bùn đất bẩn thỉu.

Chiếc áo chiến đấu đã được cởi ra, vắt vẻo trên cành cây thấp, để lộ phần lưng trần ướt đẫm. Mồ hôi hòa lẫn với nước mưa chảy thành từng dòng mảnh dọc theo sống lưng gầy guộc nhưng rắn chắc.

Dù mới chỉ mười bốn tuổi, cơ thể ấy lại mang dáng vẻ của một khối thép đã bị nung đỏ rồi mài mòn qua vô số lần va đập.

Những thớ cơ nổi rõ, căng cứng theo từng nhịp chuyển động.

Và đáng sợ hơn cả là những vết sẹo. Những vết sẹo nhỏ, trắng nhạt, chằng chịt in hằn trên lưng và cánh tay cậu. Đó là những chứng tích tàn khốc của việc tự ép bản thân vượt quá giới hạn con người, là tấm bản đồ đau đớn mà cậu đã tự vẽ lên chính mình.

"…998…"

"…999…"

Tiếng đếm lí nhí lọt qua kẽ răng nghiến chặt.

"…1000!"

Hai cánh tay Hayato run lên dữ dội, không còn chịu nổi sức nặng cơ thể. Cậu đổ sập xuống nền đất, hơi thở dồn dập vang lên trong không khí lạnh. Hơi nóng từ cơ thể bốc lên mờ mịt quanh người cậu, tạo thành một lớp sương mỏng đối lập hoàn toàn với cơn mưa đang không ngừng trút xuống.

Makoto nín thở, đứng nấp sau gốc cây quan sát.

Chưa đầy một phút sau-

Khi hơi thở còn chưa kịp ổn định, Hayato đã chống tay, bật dậy.

Không một chút do dự. Không cho phép bản thân nghỉ ngơi.

Cậu đu người lên cành cây lớn ngang tầm với, bắt đầu hít xà. Từng chuyển động dứt khoát, lạnh lùng đến mức khiến người nhìn có cảm giác như cậu đang trừng phạt chính cơ thể mình chứ không phải là luyện tập.

Makoto đứng sững sờ.

"Giữa trời mưa thế này…"

"Ý chí kiểu gì vậy…?"

Cậu chợt nhận ra mình đang đứng núp sau gốc cây, lặng lẽ quan sát đàn em như một kẻ rình mò. Một cảm giác hơi chột dạ len lên. Makoto hắng giọng, bước ra khỏi chỗ nấp.

"Hayato." Cậu gọi, giọng xuyên qua tiếng mưa.

"Em không mệt sao? Nghỉ chút đi."

Hayato buông tay khỏi cành cây, tiếp đất nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động. Bùn đất văng nhẹ ra xung quanh, dính lên bắp chân gầy nhưng săn chắc của cậu.

Hayato quay lại. Mái tóc ướt sũng dính sát vào trán, tôn lên đôi mắt màu vàng hổ phách sắc lạnh đang nhìn thẳng về phía Makoto.

"…Anh tới đây làm gì?"

Giọng cậu khàn nhẹ vì thở gấp, nhưng âm sắc vẫn giữ nguyên vẻ cộc lốc, bất cần quen thuộc.

Makoto gập ô lại một chút, đứng nghiêng người dưới tán cây để tránh mưa hắt vào.

"Thấy em dậy sớm quá nên đi tìm thôi."

Cậu liếc nhìn cánh tay Hayato đang run nhẹ vì kiệt sức.

"Tập kiểu này không mệt mới lạ đó. Nghỉ tay chút đi, tới ca gác của anh rồi."

Makoto rút chiếc khăn tay khô ráo trong túi ra, chìa về phía cậu nhóc.

"Lau qua người kẻo cảm lạnh."

Hayato nhìn chiếc khăn trong vài giây. Đôi mắt cậu dao động nhẹ, nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng.

Cậu gạt phắt tay Makoto ra.

"Không cần."

Cậu quay ngoắt đi, với lấy chiếc áo, giọng lạnh băng.

"Mấy người muốn làm gì thì làm. Tôi tự lo được. Đừng xen vào."

Makoto đứng yên, không rút tay lại ngay. Ánh mắt cậu không có trách móc, cũng không có ép buộc-chỉ là một sự kiên nhẫn rất lạ, như thể cậu đã quá quen với kiểu phản ứng xù lông nhím này từ lâu.

Ngay lúc đó-

"HẮT-XÌ!!"

Âm thanh vang lên rõ mồn một giữa tiếng mưa, phá tan vẻ ngầu lòi mà Hayato vừa cố dựng lên.

Hayato khựng lại trong nửa giây, đôi vai run lên.

Makoto thì bật cười thành tiếng.

"Thấy chưa."

Cậu lắc đầu, thu khăn lại.

"Miệng thì cứng mà người thì trung thực ghê."

Không đợi Hayato phản ứng, Makoto tiến tới, khoác tay qua vai cậu. Chiếc ô được mở ra, che chắn cho cả hai khỏi cơn mưa nặng hạt.

"Này-buông ra!"

Hayato vùng vằng, mặt đỏ lên vì xấu hổ, nhưng lực phản kháng không mạnh như lời nói.

"Về trại thôi." Makoto nói, giọng dứt khoát nhưng thoải mái, siết nhẹ vai thằng bé. "Ốm ra thì ai gác? Ông cụ non à?"

"…Phiền phức."

Hayato lẩm bẩm trong cổ họng, nhưng cuối cùng vẫn để mặc Makoto kéo đi, bước chân chậm dần theo nhịp của người anh lớn.

◆ ◆ ◆

"Xong chưa đó, Hayato?"

Giọng Makoto vang lên bên ngoài lều, kiên nhẫn đợi thằng nhóc thay đồ.

"Đừng có giục!"

Tiếng đáp trả vọng ra, rõ ràng vẫn còn đầy vẻ khó chịu.

"Sắp xong rồi!"

Makoto cười khẽ, lắc đầu.

"Ừ, anh ra ngoài hít thở chút."

Cậu mở ô, bước về phía rìa vách đá. Trước mắt cậu, thung lũng Omega chìm trong màn mưa trắng xóa, mờ ảo như một giấc mộng chưa tỉnh. Những dải sương mù cuộn lên từ đáy rừng, quấn lấy các vách núi dựng đứng, kéo cả không gian vào một cảm giác tĩnh lặng kỳ lạ.

Lộp bộp…

Những giọt mưa rơi đều trên tán ô đen.

Makoto nhắm mắt lại.

Lắng nghe.

Tiếng mưa vỡ tan trên đá. Tiếng sấm rền xa dần nơi chân trời. Tiếng rừng già thở đều dưới lớp sương lạnh.

"Bình yên thật…"

"Ichinose?"

Một giọng nói khẽ khàng vang lên sau lưng.

Makoto mở mắt, từ từ quay lại.

Đó là Rin.

Cô gái nhỏ đứng đó từ lúc nào, khoác bộ áo chiến đấu gọn gàng, tay cầm một chiếc ô màu đen có đầu kim loại nhọn hoắt. Dáng đứng cô hơi rụt rè, đôi mắt to tròn hướng về thung lũng phía trước, tránh ánh nhìn của cậu.

"À, chào buổi sáng."

Makoto mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như thường lệ.

"Ngủ được không, Satou?"

"Hả? À…" Rin hơi cúi mặt, tay siết nhẹ cán ô.

"…Cũng tạm."

Makoto bật cười nhẹ.

"Thế là hơn tớ rồi. Nghe mưa cái là tỉnh như sáo, chẳng ngủ lại được."

Cả hai đứng cạnh nhau trên mép vực, ở giữa là khoảng không im lặng vừa đủ để không thấy gượng gạo. Chỉ có tiếng mưa là cầu nối duy nhất.

"Cậu…" Rin do dự một chút, rồi lí nhí hỏi. "Thích ngắm mưa à?"

"Không hẳn."

Makoto nghiêng đầu, nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt.

"Nếu được thì tớ thích trùm chăn ấm trong nhà hơn. Nhưng… bỏ qua cảnh này thì phí quá. Phải không?"

Rin khẽ gật đầu, ánh mắt mơ màng.

"…Ừ. Đẹp thật."

Ánh mắt cô dán vào thung lũng, nhưng rồi lại vô thức liếc sang Makoto. Dáng đứng thả lỏng, gương mặt trầm tĩnh giữa mưa khiến cậu trông khác hẳn lúc chiến đấu-không sắc bén, không căng thẳng, chỉ còn lại một sự bình thản rất dễ khiến người khác yên tâm.

Bỗng nhiên, Makoto quay sang.

Ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc ô của Rin. Đôi mắt cậu nheo lại rất khẽ.

Rin giật mình khi thấy cậu nhìn chằm chằm, mặt nóng bừng, theo phản xạ đưa tay lên che má.

"Nè."

Makoto chỉ vào chiếc ô trên tay cô.

"Đổi cho tớ cái này được không?"

"…Hả?"

Rin ngẩn ra, chớp mắt liên tục.

"Đổi… ô?"

"Ừ."

Makoto cười, chìa chiếc ô cán nhựa an toàn của mình ra trước mặt cô.

"Tớ thích cái kia hơn."

"…Được thôi?"

Rin lúng túng nhận lấy, trao chiếc ô cán dài của mình cho cậu mà chẳng hiểu mô tê gì.

Makoto cầm lấy chiếc ô mới, xoay nhẹ trong tay. Cảm giác kim loại lạnh lẽo truyền vào lòng bàn tay.

"Ngầu hơn hẳn ha. Giống vũ khí bí mật ấy!"

Rin cầm chiếc ô nhựa nhẹ bẫng, nhìn cậu với ánh mắt đầy dấu hỏi chấm.

"Nhưng mà… tại sao cậu lại muốn đổi-"

Bộp bộp.

Tiếng bước chân dẫm mạnh lên vũng nước cắt ngang câu hỏi của cô.

Hayato đã đứng đó từ lúc nào, khoác chiếc áo mưa trùm kín mít, khoanh tay trước ngực nhìn hai người bằng ánh mắt mệt mỏi và ngán ngẩm.

"Thật là…"

Cậu thở dài thườn thượt.

"Bà chị vẫn chưa nhận ra à? Ngốc vừa thôi chứ."

Rin quay sang, ngơ ngác.

"Nhận ra cái gì?"

Hayato hất cằm về phía chiếc ô Makoto đang cầm.

"Nhìn kỹ đi."

"Đầu ô bằng kim loại nhọn. Cán ô cũng lõi kim loại. Còn Echoea của chị là hệ Lôi."

Giọng Hayato lạnh băng, phân tích rành rọt như một cỗ máy:

"Cầm cái cột thu lôi di động đấy đứng giữa trời giông sấm thế này-chị muốn làm cột thu lôi sống cho cả nhóm nướng thịt à?"

"…A!"

Rin sững sờ.

Cô quay phắt sang nhìn Makoto.

Chiếc ô cán nhọn "tử thần" đang nằm gọn trong tay cậu. Cậu đứng đó, hiên ngang dưới bầu trời sấm chớp.

Còn cô-đang cầm chiếc ô cán nhựa an toàn tuyệt đối mà cậu vừa dúi cho.

Makoto đưa tay gãi đầu, cười khổ như đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu:

"À… bị thằng nhóc này bóc mẽ rồi. Tinh mắt gớm."

Tim Rin thắt lại một nhịp. Cô siết chặt tay cầm ô.

"Cậu ấy… đã nhận ra ngay từ đầu. Và không nói gì cả."

Hayato đứng quan sát tất cả, ánh mắt dao động rất khẽ.

"Ichinose Makoto…"

"Anh ta nhận ra nguy hiểm trong nháy mắt… Và lập tức âm thầm gánh rủi ro thay cho người khác…"

"Tại sao chứ?"

Những câu hỏi cứ liên tục nảy ra trong đầu Hayato như những tia lửa điện. Không ai nhờ vả. Không ai trả công. Hắn ta có thể chết bất cứ lúc nào.

"Mạnh mẽ… không phải là đơn độc sao?"

"Kẻ mạnh phải biết tự bảo vệ mình, mặc kệ kẻ yếu. Đó mới là quy luật."

"Vậy thì… mình đang chứng minh điều gì từ đầu chuyến đi tới giờ?"

◆ ◆ ◆

"Nè, Hayato! Đợi đã! Cô giáo đang gọi cậu đó!"

Giọng nói trong trẻo của cô lớp trưởng vang lên giữa hành lang rộng và sáng của Học viện Aetherium, dội nhẹ lên nền gạch bóng loáng. Cô gái tóc bím vừa chạy hộc tốc vừa gọi, bước chân gấp gáp, hơi thở lẫn vào không khí náo nức của buổi sáng học đường.

Nhưng Hayato không dừng lại.

Cậu tiếp tục bước đi, dáng người thẳng tắp như một mũi tên. Nhịp chân đều đặn, lạnh lùng, như thể âm thanh phía sau hoàn toàn không tồn tại trong thế giới của cậu. Chiếc cặp sách đen đung đưa nhẹ theo mỗi bước, va khẽ vào hông, phát ra tiếng động rất nhỏ.

"Hayato!"

Cô gái tăng tốc, cuối cùng cũng với được tay áo khoác đồng phục của cậu.

Hayato khựng lại.

Chỉ một nhịp.

Rồi từ từ quay đầu.

Ánh mắt màu vàng nhạt lướt qua khuôn mặt đỏ bừng của cô gái. Lạnh. Phẳng lặng. Không có lấy một gợn sóng cảm xúc. Như thể cậu đang nhìn một hòn đá ven đường chứ không phải một con người.

"Có chuyện gì?"

Giọng cậu trầm, ngắn gọn, lạnh lùng đến mức khiến cô gái rùng mình.

"Cô… Cô Yuri nhờ tớ đi tìm cậu!"

Cô lớp trưởng nói nhanh, giọng run run như sợ cậu lại quay đi mất.

"Có vẻ là chuyện gấp đó! Cậu… cậu có nghe không vậy?"

Hayato không đáp ngay.

Ánh mắt cậu rời khỏi khuôn mặt cô gái, hướng ra ngoài ban công - nơi ánh nắng chiếu xiên qua lan can, làm nổi lên những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí. Cậu nhìn chúng chăm chú hơn là nhìn người đang đứng trước mặt.

"…Biết rồi."

Chỉ một câu.

Không thêm gì nữa.

Rồi cậu xoay người, bước đi thẳng về hướng phòng giáo viên, để lại cô lớp trưởng đứng sững phía sau, bàn tay nắm vào khoảng không trống rỗng, ngơ ngác và tủi thân.

Phòng Giáo Viên.

Không gian bên trong yên tĩnh hơn hẳn cái hành lang ồn ào ngoài kia. Mùi giấy tờ cũ, mực in và hương cà phê nhàn nhạt hòa vào nhau, tạo nên cảm giác quen thuộc nhưng cũng đầy áp lực.

"Vậy à…"

Cô Yuri ngồi sau bàn làm việc, chống cằm lên tay, thở ra một hơi dài thườn thượt.

"Chắc em ấy lại trốn ra sân tập rồi."

"Dạ…"

Cô lớp trưởng gật đầu, giọng nhỏ lại đầy vẻ ái ngại.

"Theo em thì… chắc là vậy. Cậu ấy… khó gần quá ạ."

"Ừ."

Cô giáo mỉm cười mệt mỏi, ánh mắt thoáng buồn.

"Em có thể về lớp rồi. Cảm ơn em nhiều nhé."

"Dạ, em chào cô."

Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại sau lưng cô học sinh, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng chỉ còn hai người.

Hayato bước ra từ góc phòng, đứng thẳng trước bàn làm việc của cô. Hai tay khoanh trước ngực, tư thế chuẩn mực, không một chút lơ đãng.

"Hầy…"

Cô Yuri gục đầu xuống mặt bàn mát lạnh, giọng kéo dài mệt mỏi như sắp khóc.

"Thật luôn đấy à, Hayato…?"

"Ý cô là sao?"

Cậu đáp, giọng đều đều, không chút dao động.

"Sao là sao chứ?"

Cô ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào đứa cháu của mình.

"Cháu nghe con bé nói rồi mà. Thành tích học tập thì cô không có gì để phàn nàn. Cháu đứng đầu khối, phá kỷ lục thực hành. Nhưng…"

Cô ngập ngừng một chút, rồi nhấn mạnh từng chữ:

"Đã ba tháng rồi đó! Ba tháng kể từ khi cháu nhập học… mà cháu vẫn không có nổi một người bạn nào là sao!?"

Hayato không phản ứng.

Ánh mắt cậu vẫn cố định ở một điểm nào đó phía trước, như thể những lời trách móc ấy chỉ là tiếng ồn nền vô nghĩa, không thể xuyên thủng lớp giáp băng giá quanh cậu.

"Cháu định làm sói cô độc đến bao giờ hả?"

Cô Yuri hỏi, lần này giọng thấp hơn, đầy vẻ bất lực.

Cạch.

Cánh cửa bên cạnh mở toang.

Một người phụ nữ khác bước vào, mái tóc buộc đuôi gà xoăn lơi, khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi sau giờ dạy. Cô tiến lại gần, không nói không rằng ôm chầm lấy Yuri từ phía sau.

"Chị mệt quá, Yuri ơi…"

Giọng cô kéo dài, than thở ỉ ôi.

"Cho chị ôm cái nào. Cái lũ quỷ sứ lớp chị hôm nay quậy muốn xỉu luôn rồi."

"Thôi đi bà chị! Buông em ra!" Yuri gạt tay ra, nhăn mặt.

"Em đã đau đầu với thằng cháu quý hóa này rồi, giờ còn thêm chị nữa hả?!"

Hai người phụ nữ cãi nhau qua lại vài câu, quen thuộc và ồn ào, như một thói quen đã lặp lại không biết bao nhiêu lần trong căn phòng này.

Hayato vẫn đứng đó. Không chen vào. Không phản ứng.

Cậu tách biệt hoàn toàn với sự thân thiết, ồn ào của hai người cô ruột. Giống như một tảng đá trơ trọi giữa dòng suối đang chảy xiết.

"Này, Hayato." Yuri quay lại nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm túc hơn.

"Cháu chán trường học lắm à?"

"Không hẳn." Cậu đáp, ánh mắt nhìn vào hư vô.

"Chỉ là cháu không hứng thú với những sinh vật yếu đuối xung quanh thôi."

"Yếu đuối…?" Namikawa - người cô còn lại - lặp lại từ đó, cau mày khó hiểu.

"Họ chỉ là học sinh bình thường mà. Sao cháu lại gọi họ như vậy?"

"Họ quá ồn ào." Câu nói rơi xuống, dứt khoát và lạnh lùng.

Yuri thở dài, day day thái dương:

"Tuy cháu đã được đặc cách vào Hội Học Sinh năm nhất - đó là một thành tích rất đáng tự hào… Nhưng cô nghĩ… mẹ cháu sẽ vui hơn nếu cháu biết tận hưởng cuộc sống học sinh của mình hơn một chút. Có bạn bè, có kỷ niệm vui vẻ…"

"Không cần đâu."

Hayato ngắt lời cô ngay lập tức.

"Phiền lắm."

"Nè Hayato…"

Namikawa lên tiếng, giọng dịu dàng hơn, bước lại gần cậu.

"Cháu mới mười bốn tuổi thôi. Ngoài học và luyện tập điên cuồng ra… cháu không muốn làm gì khác sao? Một chút sở thích? Một chút niềm vui?"

"Không." Cậu trả lời. Ánh mắt kiên định.

"Học và chiến đấu là đủ rồi."

"…Trời ạ."

Namikawa xoa trán, hoàn toàn bó tay trước sự cứng đầu của đứa cháu.

"Thôi được rồi. Cháu về lớp đi. Cũng sắp tới tiết tiếp theo rồi."

"Vâng. Cháu xin phép."

Hayato cúi chào một góc 90 độ đúng chuẩn mực, lễ phép nhưng đầy xa cách. Rồi cậu quay người, bước ra khỏi phòng giáo viên.

Cánh cửa khép lại sau lưng. Hai người cô đứng yên trong chốc lát, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé nhưng thẳng tắp ấy biến mất sau cánh cửa.

"…Nó cứ như tự nhốt mình trong một cái hộp vậy." Yuri lẩm bẩm.

Namikawa không đáp, chỉ thở dài.

Ngoài hành lang, tiếng chuông báo tiết vang lên inh ỏi.

Hayato bước đi giữa dòng học sinh đông đúc đang hối hả vào lớp. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau í ới vang vọng khắp nơi. Nhưng xung quanh cậu, như luôn tồn tại một khoảng trống vô hình - một vùng chân không nơi cảm xúc không thể tồn tại.

Không ai chạm được vào cậu. Và cậu cũng không muốn chạm vào ai.

Một mình. Ngạo nghễ. Và lạnh lẽo đến tận cùng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px