Chương 49 - Tiếng Vọng Trong Cơn Mưa
Vù vù…
Gió từ thung lũng sâu thẳm thổi ngược lên không ngừng nghỉ, mang theo hơi ẩm lạnh và mùi rừng già ngai ngái. Nó luồn qua những khe đá hẹp, rít lên những âm thanh trầm thấp như tiếng than thở kéo dài, rồi quét dọc theo vách núi dựng đứng trước khi đập thẳng vào mặt Makoto, khiến cậu phải nheo mắt lại trong thoáng chốc.
Không phải vì gió quá mạnh.
Mà vì khoảnh khắc ấy, cảm giác phương hướng của cậu như bị xé lệch.
Makoto đứng trên mép vách đá, hai bàn chân đặt sát rìa một cách vô thức, đến mức chỉ cần tiến thêm nửa bước nữa thôi, khoảng không phía dưới sẽ lập tức nuốt chửng lấy cậu. Gió thổi phần phật vào vạt áo, kéo căng từng sợi vải như đang thử thách xem cậu có đủ vững vàng để đứng ở đây hay không.
Dưới chân cậu là khoảng không sâu hun hút.
Không có đáy rõ ràng. Không có điểm kết thúc.
Chỉ là một đại ngàn xanh thẳm trải dài đến tận chân trời, rộng lớn đến mức khiến con người sinh ra một cảm giác rất kỳ lạ - cảm giác rằng sự tồn tại của bản thân nhỏ bé và mong manh đến mức gần như không có ý nghĩa.
Những tán rừng nối tiếp nhau bất tận, lớp này chồng lên lớp kia, trải ra như những làn sóng xanh bất động. Nhìn từ trên cao, khu rừng không còn mang dáng vẻ quen thuộc của từng thân cây hay từng lối mòn, mà giống như một sinh vật sống khổng lồ đang hít thở chậm rãi.
Khi gió thổi qua, hàng triệu chiếc lá rung lên cùng lúc.
Âm thanh ấy không ồn ào, nhưng lại tạo ra một áp lực vô hình, như thể cả đại ngàn đang chuyển động đồng thời, âm thầm quan sát những kẻ vừa đặt chân tới rìa lãnh thổ của nó.
Hoàng hôn phía tây đang dần buông xuống.
Ánh mặt trời không còn mang sắc vàng rực rỡ của ban trưa, mà đã chuyển sang một màu đỏ sẫm nặng nề, như thể bầu trời đang rỉ máu. Những tia sáng cuối ngày nghiêng xuống, chạm vào các tán cây cao nhất, khiến chúng bừng lên sắc cam cháy bỏng trong giây lát cuối cùng trước khi bị bóng tối nuốt trọn.
Phần rừng phía dưới đã bắt đầu chìm vào bóng đêm.
Những mảng tối loang lổ đan xen, khiến ranh giới giữa cây cối, vách đá và khoảng không phía dưới trở nên mờ nhạt, tạo ra cảm giác độ sâu bị kéo giãn một cách bất thường.
Makoto vô thức hít một hơi thật sâu.
Không khí tràn vào lồng ngực mang theo vị ngọt pha lẫn vị chát, ẩm và nặng đến mức khiến cậu có cảm giác phổi mình bị ép chặt lại. Hơi lạnh len lỏi dọc theo cổ họng, trượt xuống lồng ngực, xoa dịu phần da vẫn còn nóng rực vì căng thẳng suốt chặng đường dài.
Trong khoảnh khắc ấy, tim cậu đập chậm lại.
Không phải vì đã bình tĩnh hơn.
Mà vì bản năng đang nhắc nhở cậu rằng nơi này không phải chỗ để lơ là.
Sau lưng Makoto, từng người một bước ra khỏi toa tàu điện ngầm chật chội.
Tiếng giày chạm vào nền đá vang lên khô khốc, dội lại giữa các vách đá cao, nghe rõ ràng đến mức bất thường. Rồi từng nhịp bước chậm dần… và dừng hẳn.
Không ai lên tiếng. Không phải vì họ không muốn nói.
Mà vì không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả cảnh tượng đang trải ra trước mắt.
Luna đứng chết lặng, hai tay khẽ siết lấy dây đeo balo trước ngực, như thể cần một điểm tựa nào đó để giữ mình đứng vững. Đôi mắt cô mở to hơn thường ngày, phản chiếu cả bầu trời đỏ sẫm đang nhuộm màu phía trước, ánh nhìn không giấu nổi sự bối rối lẫn choáng ngợp.
Aki đứng cạnh đó, hơi nheo mắt lại, như muốn xác nhận rằng cảnh tượng này không phải là ảo giác sinh ra từ mệt mỏi sau nhiều giờ di chuyển liên tục. Cậu đưa tay xoa nhẹ sống mũi, nhưng cảm giác khó tin vẫn không hề tan biến.
Daniel là người duy nhất vẫn giữ được tư thế thẳng lưng quen thuộc.
Tuy vậy, ánh mắt sắc bén thường ngày của cậu lúc này cũng khẽ dao động. Cậu lặng lẽ quan sát địa hình phía trước, quét qua độ dốc của vách đá, khoảng cách giữa các mỏm đá nhô ra, rồi dừng lại rất lâu ở khối kiến trúc nằm sâu trong thung lũng.
Chín con người. Chín nhịp thở khác nhau.
Cùng đứng trên một vách đá cheo leo, đối diện với một thế giới vừa hùng vĩ, vừa xa lạ đến mức khiến người ta không thể không sinh ra cảm giác e sợ.
Rồi Makoto nhìn thấy nó.
Ban đầu, đó chỉ là một khối hình mờ nhạt, nằm lọt thỏm giữa màu xanh bất tận của khu rừng. Một điểm dị sắc không hòa vào tổng thể, đủ để thu hút ánh nhìn, nhưng chưa đủ rõ ràng để xác định bản chất.
Nhưng khi ánh mắt dần quen với khoảng cách và ánh sáng đang tàn lụi, hình dạng ấy hiện lên rõ ràng hơn từng chút một.
Omega-IX.
Phân khu nghiên cứu từng được xem là tối mật.
Một công trình kiến trúc bằng kính và thép nằm giữa một khoảng trống khổng lồ, được bao bọc bởi những vách núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành tự nhiên. Nhìn từ trên cao, toàn bộ khu vực trông giống như một sinh vật nhân tạo bị giam cầm trong lòng đại ngàn, vừa lạc lõng, vừa thê lương.
Những tòa tháp từng chọc thẳng lên bầu trời giờ đây chỉ còn lại những khung xương méo mó. Lớp kính bên ngoài vỡ nát từ lâu, để lộ phần kết cấu thép han gỉ bên trong, trông như những mảnh xương sườn lộ ra khỏi cơ thể đã mục nát.
Một số khu vực đã sụp đổ hoàn toàn.
Những mảng bê tông nứt vỡ nằm chồng chất lên nhau, bị rêu phong và dây leo che phủ, khiến ranh giới giữa nhân tạo và tự nhiên trở nên mờ nhạt đến đáng sợ. Ánh hoàng hôn yếu ớt phản chiếu lên những mảnh kính còn sót lại, tạo thành các vệt sáng vụn vỡ, lấp lánh rồi nhanh chóng tắt đi.
Thiên nhiên đã bắt đầu cuộc xâm lăng của mình từ rất lâu.
Những bộ rễ cây khổng lồ xuyên thủng nền bê tông cốt thép, phá vỡ mọi trật tự nhân tạo từng tồn tại nơi đây. Chúng trồi lên từ lòng đất, uốn lượn quanh các trụ kim loại, siết chặt dần trong sự im lặng lạnh lùng, như thể đang kiên nhẫn chờ đợi ngày công trình này hoàn toàn bị nuốt chửng.
Gió lại nổi lên. Lần này mạnh hơn trước.
Nó mang theo mùi rêu ẩm, mùi kim loại cũ kỹ, và cả thứ mùi rất đặc trưng của những nơi đã bị thời gian bỏ quên quá lâu - mùi của sự hoang phế.
"Vậy đây…"
Makoto khẽ lên tiếng, giọng gần như tan vào gió, như thể cậu không chắc liệu lời nói của mình có nên tồn tại ở nơi này hay không.
"Chính là phân khu Omega-IX sao…?"
Không ai trả lời. Không phải vì họ không nghe thấy.
Mà vì câu hỏi ấy, vào khoảnh khắc này, dường như không cần một lời xác nhận.
Ngọn lửa trại nhanh chóng được nhóm lên.
Ban đầu chỉ là vài tia lửa nhỏ bật lên từ đống củi khô, kêu tí tách trong gió. Nhưng chỉ sau vài nhịp thở, ngọn lửa đã bén đều, vươn lên thành một quầng sáng cam ấm áp giữa màn đêm đang dần bao trùm lấy vách đá.
Ánh lửa bập bùng hắt lên những khuôn mặt đang quây quần xung quanh, vẽ nên những cái bóng dài lay động trên nền đá gồ ghề phía sau. Những đường nét mệt mỏi, căng thẳng vì hành trình dài cuối cùng cũng dịu lại, thay vào đó là sự thả lỏng hiếm hoi - một cảm giác an toàn mong manh, nhưng đủ để họ cho phép bản thân hạ thấp cảnh giác trong chốc lát.
Mùi gỗ thông cháy lan ra trong không khí, nồng nhưng dễ chịu, hòa quyện với mùi đất ẩm và hơi sương lạnh đang dần buông xuống từ thung lũng phía dưới. Thỉnh thoảng, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến ngọn lửa nghiêng đi, kéo theo những tàn lửa nhỏ bay vút lên cao rồi nhanh chóng tắt ngấm trong bóng tối.
"Nóng đó, cẩn thận bỏng lưỡi nha."
Daniel đưa cốc cà phê nóng cho Luna, giọng nói đã bớt đi sự căng cứng thường thấy khi làm nhiệm vụ.
"Biết rồi mà!"
Luna bĩu môi, nhưng vẫn cẩn thận thổi nhẹ lên miệng cốc trước khi nhấp một ngụm nhỏ.
"Đừng có ra vẻ người lớn quá đi, Danny!"
Vị ngọt đắng của cà phê lan dần xuống cổ họng, mang theo hơi ấm dễ chịu, xua tan cái lạnh đang bám lấy các đầu ngón tay. Luna khẽ rùng mình một cái, rồi thở ra một hơi dài, như thể chỉ chờ có thế để thả lỏng hoàn toàn.
Chín người ngồi thành một vòng tròn bên đống lửa.
Không ai ngồi quá sát, nhưng cũng không quá xa - một khoảng cách vừa đủ để cảm nhận hơi ấm từ nhau, cũng như từ ngọn lửa đang cháy đều ở giữa. Ánh sáng cam phản chiếu lên từng khuôn mặt, làm nổi bật những quầng thâm mệt mỏi dưới mắt, những vết trầy xước còn chưa kịp xử lý kỹ, nhưng đồng thời cũng làm lộ ra một thứ rất khác.
Sự yên tâm.
Ít nhất là trong khoảnh khắc này, họ không phải chạy trốn. Không phải chiến đấu. Không phải căng mình chờ đợi điều tồi tệ tiếp theo.
Makoto dựa lưng vào balo, cảm nhận lớp vải thô cứng cọ nhẹ vào vai. Cậu ngửa đầu nhìn lên bầu trời, để mặc cho ánh lửa phía dưới và bóng tối phía trên cùng tồn tại trong tầm nhìn.
Một tấm nhung đen khổng lồ trải rộng phía trên, sâu và tĩnh lặng đến mức khiến người ta có cảm giác như đang bị hút vào đó. Vô số vì sao lấp lánh điểm xuyết khắp bầu trời, sáng đến mức tưởng chừng chỉ cần với tay là có thể chạm tới. Dải Ngân Hà vắt ngang, kéo dài như một dòng sông ánh sáng bất tận, lặng lẽ trôi qua đầu họ.
"Đêm trong rừng lạnh thật." Makoto khẽ nói, giọng thấp và đều.
Cậu thở ra một hơi dài, làn hơi trắng mờ nhanh chóng tan biến trong không khí lạnh.
"Nhưng được sưởi thế này… đúng là dễ chịu."
"Chuẩn luôn~" Luna cười nhẹ, ôm chặt chiếc cốc trong tay như báu vật.
"Cảm giác như được sống lại vậy."
Tiếng cười nhỏ vang lên, không quá lớn, nhưng đủ để phá tan lớp im lặng nặng nề đang treo lơ lửng từ lúc họ đặt chân đến Omega-IX. Gió rít qua các khe đá, nhưng lần này, nó không còn mang theo cảm giác đe dọa nữa - chỉ còn là tiếng nền đều đều của rừng đêm.
Ngọn lửa vẫn cháy đều, tỏa ra hơi ấm dễ chịu giữa không gian lạnh lẽo. Những tàn lửa nhỏ bắn lên cao, xoay tròn trong không trung rồi tắt ngấm, để lại những vệt sáng ngắn ngủi như những suy nghĩ thoáng qua trong đầu mỗi người.
Những câu chuyện vụn vặt dần được tuôn ra.
Về chặng đường gian nan đã qua. Về đôi giày lấm bùn đến mức không còn nhận ra màu ban đầu. Về cảm giác thót tim khi toa tàu điện cũ kỹ rung lên bần bật, lao vun vút trong đường hầm tối om như thể có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Tiếng cười vang lên, lúc trầm lúc bổng, hòa vào tiếng lửa kêu lách tách và âm thanh xa xăm của rừng già. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nhiệm vụ, nguy hiểm, Omega-IX… tất cả dường như đều bị đẩy lùi ra phía sau, nhường chỗ cho một cảm giác rất con người - sự kết nối.
Makoto lại ngửa đầu nhìn lên bầu trời.
Dải Ngân Hà vẫn vắt ngang, không thay đổi, như thể mọi thứ dưới mặt đất này chẳng hề liên quan đến nó. Thi thoảng, một ngôi sao băng bất ngờ xé toạc màn đêm, lao vút qua trong im lặng, để lại một vệt sáng dài rồi biến mất không dấu vết.
"Mọi thứ rồi cũng sẽ trôi qua như vậy sao?"
Ý nghĩ ấy chỉ thoáng lướt qua tâm trí, nhẹ nhưng để lại một dư âm khó chịu, như một hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ phẳng lặng.
Một khoảng lặng tự nhiên hình thành.
Chín con người ngồi quanh đống lửa, không ai nói gì, chỉ lắng nghe tiếng rừng đêm thở đều. Tiếng côn trùng rả rích ở đâu đó xa xa, tiếng gió lùa qua những tán cây cao, tất cả hòa vào nhau thành một bản giao hưởng trầm lặng, đều đặn đến mức khiến người ta buồn ngủ.
Rồi Luna bỗng khẽ cất tiếng hát.
Không ai bảo cô làm vậy. Cũng không có giai điệu cụ thể nào.
Chỉ là một khúc ngân nga rất khẽ, trong trẻo nhưng man mác buồn. Giọng hát của cô hòa vào đêm rừng, tan ra giữa không gian rộng lớn, như thể không cần ai lắng nghe, chỉ đơn giản là… tồn tại.
Từng người một bắt đầu hòa theo.
Không lời. Không nhạc cụ.
Chỉ là những âm thanh mộc mạc, vụn vỡ, nhưng mang theo một thứ ấm áp rất khó gọi tên. Ngọn lửa vẫn cháy, ánh sao vẫn lặng lẽ dõi theo, và trong khoảnh khắc ấy, họ cùng chia sẻ một sự yên bình hiếm hoi - mong manh, nhưng đủ để ghi nhớ.
"Oáp~"
Koran vươn vai, ngáp một hơi dài đến mức sái quai hàm.
"Buồn ngủ quá… Mắt mở không nổi luôn."
"Cũng phải thôi." Aki cười khẽ, giọng trầm hơn thường ngày. "Hôm nay mệt thật mà."
Daniel đứng dậy, phủi nhẹ bụi bám trên quần. Chuyển động dứt khoát, quen thuộc, như thể cậu đã tự động quay lại vai trò của người dẫn dắt.
"Được rồi." Cậu nói. "Chúng ta nghỉ ngơi thôi. Canh gác như cũ."
Daniel nhìn quanh một lượt, ánh mắt lướt qua từng người, đảm bảo không ai có ý định phản đối.
"Ca đầu ba tiếng. Ai chưa buồn ngủ thì nhận trước."
"Tớ sẽ thức thêm chút." Daniel nói tiếp, ngước nhìn bầu trời đầy sao. "Hiếm khi thấy trời trong thế này."
"Tớ… cũng chưa buồn ngủ." Tiffany giơ tay, giọng nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát.
"Ổn." Daniel gật đầu. "Hai người gác là đủ rồi. Mọi người ngủ ngon."
Từng người lục đục chui vào túi ngủ, tiếng vải sột soạt vang lên lẫn trong tiếng gió đêm. Khu vực quanh đống lửa dần chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại ánh lửa cháy đều và hai bóng người ngồi gác dưới bầu trời sao tĩnh lặng.
◆ ◆ ◆
…
"Chị hai…"
Giọng nói non nớt vang lên, rất khẽ, như thể sợ làm vỡ không gian xung quanh.
"Chị ơi!"
Không có hồi âm.
Một khoảng trống mờ nhạt trải rộng ra trước mắt Rin. Không phải một căn phòng cụ thể, cũng chẳng phải nơi chốn quen thuộc nào. Chỉ là ánh sáng nhạt nhòa phủ lên mọi thứ, khiến ranh giới giữa xa và gần trở nên vô nghĩa.
"Em được 100 điểm rồi nè!"
Một bàn tay nhỏ xíu giơ cao bài kiểm tra, những con số đỏ chói in hằn trên nền giấy trắng. Tim Rin đập nhanh hơn một nhịp. Cô đứng thẳng lưng, vô thức nín thở, chờ đợi.
Ở phía trước, bóng lưng của một thiếu nữ đứng thẳng, bất động.
Ánh sáng chiếu lên mái tóc dài buông xuống lưng, khiến gương mặt hoàn toàn không thể nhìn rõ. Dù vậy, chỉ cần nhìn dáng đứng ấy thôi, Rin đã nhận ra ngay - người chị mà cô luôn hướng tới.
"Rin giỏi lắm."
Giọng nói dịu dàng vang lên.
Nhưng khoảng cách giữa hai người… không hề rút ngắn lại.
"Một ngày nào đó…" Rin mím môi, cố nở nụ cười. "Em sẽ giỏi như chị!"
Thiếu nữ phía trước khẽ khựng lại.
Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn. Ngắn đến mức nếu không chú ý, Rin đã có thể tưởng rằng mình nhìn nhầm.
"…Rin."
Giọng chị hai trầm xuống.
"Sao em không thử nhìn vào những thứ khác trước mắt đi? Đừng chỉ nhìn vào lưng chị."
"Ơ…?"
Rin sững người.
Cô chưa kịp hỏi thêm, thì bóng lưng kia đã bắt đầu rời đi. Mỗi bước chân nhẹ nhàng, nhưng khoảng cách giữa hai người lại bị kéo giãn ra một cách tàn nhẫn.
"Chị đi đâu vậy?"
Rin bước theo, nhịp chân rối loạn.
"Đợi em với-!"
Không gian rung nhẹ.
"Đừng bỏ em lại…!"
Giọng nói vỡ ra, vang vọng rồi tan biến.
…
"Này, cậu có thấy không? Con bé đó lúc nào cũng ngồi một mình."
Âm thanh khác chen ngang, thô ráp và lạnh lùng.
"Ừ… Satou phải không? Trông cứ như không thuộc về lớp này ấy."
Cảnh vật xung quanh thay đổi đột ngột.
Bàn ghế. Ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt. Mùi phấn và giấy vở quen thuộc.
Rin ngồi ở cuối lớp, lưng hơi cong xuống, ánh mắt dán chặt vào mặt bàn. Cô không cần ngẩng lên cũng biết có người đang đứng trước mặt mình.
Tiếng bước chân dừng lại.
"Satou, cậu ổn chứ?"
Rin từ từ ngẩng đầu.
Khuôn mặt nhỏ nhắn phản chiếu ánh đèn, đôi mắt to tròn nhìn hai cô bạn cùng lớp đứng trước mặt. Nhưng trong ánh nhìn ấy không có sự ngạc nhiên - chỉ có sự trống rỗng.
"…Ai vậy?"
Hai cô bạn khựng lại.
"Ơ… tớ là Watanabe mà. Bọn tớ học cùng lớp đó."
Rin chớp mắt. Một nhịp. Rồi một nhịp nữa.
"À… Vậy à…"
Cô cúi mặt xuống, như thể đã hết hứng thú với cuộc trò chuyện.
"Bọn tớ thấy cậu lúc nào cũng ngồi một mình. Trông cậu buồn lắm…"
Những lời nói ấy không khiến Rin thấy ấm áp. Trái lại, tim cô thắt lại, như thể có ai đó vừa chạm vào một vết thương còn chưa kịp lành.
"Không sao đâu." Rin nói khẽ. "Các cậu… đừng quan tâm tớ."
"Ơ? Nhưng mà-"
"Làm ơn. Để tớ yên."
Không khí trở nên nặng nề.
Hai cô bạn nhìn nhau, lúng túng và bối rối, rồi cuối cùng cũng rời đi. Bóng lưng họ nhỏ dần, để lại Rin một mình giữa lớp học đông người.
Cô không bị ghét. Cô chỉ… không được lựa chọn.
◆ ◆ ◆
Âm thanh chói tai vang lên.
RENGGGGG!!!
Rin giật mình bật dậy.
Trước mắt cô là vách lều vải mờ mờ, ánh sáng yếu ớt của buổi sớm len qua từng khe hở. Tim cô đập thình thịch, hơi thở dồn dập đến mức phải mất vài giây cô mới nhận ra mình đang ở đâu.
Túi ngủ. Mặt đất lạnh. Âm thanh rừng già ngoài kia.
Rin đưa tay lên trán. Da cô ẩm lạnh vì mồ hôi.
"…Chỉ là mơ thôi."
Nhưng dư âm vẫn còn đó.
Một giấc mơ chắp vá từ những ký ức cũ - nơi áp lực, so sánh và cô đơn chồng chất lên nhau, bóp nghẹt từng nhịp thở.
Ầm ầm!!
Tiếng sấm bất ngờ xé toạc bầu trời, kéo Rin hoàn toàn trở lại thực tại.
Ngay sau đó, cơn mưa trút xuống dữ dội.
Những giọt nước nặng nề đập liên hồi lên mái lều, tạo thành âm thanh ồn ào như hàng ngàn nhịp trống dồn dập. Rin kéo khóa lều, đưa tay ra ngoài theo phản xạ.
Mưa lạnh buốt.
Cảm giác rất thật. Rất hiện tại.
"Mưa rồi…"
Bầu trời vẫn còn tối mịt. Ở rìa chân trời, ánh sáng nhợt nhạt của bình minh cố gắng xuyên qua tầng mây dày, nhưng nhanh chóng bị nuốt chửng.
Rin cầm lấy chiếc ô gấp, khoác áo rồi bước ra khỏi lều để bắt đầu ca canh gác cuối cùng.
Không khí ẩm lạnh lập tức bủa vây lấy cô.
Rừng già trong mưa mang một dáng vẻ hoàn toàn khác. Màu xanh trở nên sẫm lại, nặng nề hơn, pha lẫn sắc xám u ám. Lá cây rung lên bần bật dưới sức nặng của nước mưa, tạo thành âm thanh rào rào kéo dài không dứt.
Rin bước chậm về phía mép vách đá.
Mỗi bước chân đều cẩn thận.
Và rồi cô khựng lại.
Dưới màn mưa trắng xóa, một bóng người đã đứng sẵn ở đó.
Chiếc ô màu đen che đi phần lớn thân trên, nhưng dáng đứng thẳng và vững chãi ấy không thể nhầm lẫn được. Người đó đứng im lặng, hướng mắt về thung lũng đang chìm trong sương mù và mưa gió, như thể đã ở đó từ rất lâu.
Bóng lưng cô độc. Nhưng không hề yếu ớt.
"…Ơ?"
Giọng Rin nhỏ đến mức gần như bị mưa nuốt mất.
"Ichinose?"
Người kia khẽ quay đầu lại.
Giọt mưa trượt dài trên mái tóc đen sẫm. Đôi mắt trầm lắng phản chiếu sắc xám lạnh của bầu trời rạng sáng.
Trong khoảnh khắc ấy, Rin chợt có cảm giác -
Giữa tiếng mưa rơi không ngừng. Giữa khu rừng rộng lớn này.
Có thứ gì đó… đang bắt đầu vang lên. Một tiếng vọng rất nhỏ. Nhưng đủ để lay động.