Chương 48 - Tuyến Đường Bị Chôn Vùi
Đôi chân nhanh nhảu nhưng bất cẩn của Hayato đã hại chính cậu khi cậu không kịp nhận ra thứ ánh sáng chói lòa, đầy hứa hẹn đằng trước không phải là cửa ra của một con đường mòn, mà là khoảng không vô tận của bầu trời xanh ngắt.
Khung cảnh rừng rậm bạt ngàn, núi non hùng vĩ trải dài đến tận chân trời hiện ra trước mắt, đẹp nhưng chết chóc. Hayato bây giờ đang lơ lửng giữa không trung, không có điểm tựa. Trọng lực như một bàn tay vô hình khổng lồ kéo giật cậu xuống vực thẳm sâu hun hút, nơi những tảng đá nhọn hoắt đang chờ đợi.
"Á!!!"
Hayato vùng vẫy trong tuyệt vọng, tay chân quơ quào vào hư không. Dù có là thiên tài hay sát thủ, cơ thể nhỏ bé của một thằng nhóc 14 tuổi vẫn không thể chống lại định luật vật lý tàn khốc. Gió rít bên tai như tiếng cười nhạo báng sự kiêu ngạo của cậu.
"Kết thúc rồi sao? Lãng xẹt vậy à... Mình chết vì trượt chân sao?"
"HAYATO!!"
Bỗng một tiếng hét thất thanh, xé toạc không gian từ phía trên vang vọng xuống. Khi Hayato kịp ngước đôi mắt mở to đầy sợ hãi lên, cậu thấy hai bóng người lao vút xuống từ mép vực, nhanh như cắt, ngược chiều ánh sáng.
Đó là Daniel và Koran. Cả hai đã nhảy xuống ngay sau đó mà không hề suy nghĩ dù chỉ một tích tắc, ánh mắt họ kiên định, không có lấy một chút do dự hay sợ hãi cho mạng sống của chính mình.
"Bám lấy anh!!"
Koran vươn cánh tay dài, cơ bắp của mình ra, tóm chặt lấy cổ áo và thắt lưng Hayato, kéo mạnh cậu vào lòng ngực vững chãi. Daniel cũng bám chặt vào vai Koran, ba người tạo thành một khối liên kết chặt chẽ giữa không trung.
"Chuẩn bị va chạm!!" Daniel hét lớn, giọng căng như dây đàn.
Cả hai người anh lớn duỗi thẳng chân ra, hướng đế giày về phía vách đá dốc đứng để làm phanh hãm tốc độ rơi tự do.
Ở phía trên miệng vực, Tiffany quỳ rạp xuống đất, hai bàn tay mảnh khảnh áp chặt vào nền đá lạnh lẽo. Mồ hôi túa ra trên trán cô, luồng Echoea màu nâu sẫm tỏa ra mạnh mẽ, truyền sâu vào lòng đất.
"Xin hãy bảo vệ họ... TRỒI LÊN ĐI!!"
Rầm rầm! Ầm ầm!
Vách đá dựng đứng bỗng nhiên rung chuyển và biến đổi. Những khối đất đá trồi lên từ hư không, uốn lượn tạo thành một con dốc thoai thoải hơn, giống như một cái máng trượt khổng lồ đón lấy ba người đang rơi.
Két... Két...
Ba người trượt dài trên con dốc đất mới tạo. Tiếng đế giày ma sát vào đá sỏi rít lên chói tai. Bụi đất bay mù mịt, sức nóng từ ma sát truyền qua lớp giày khiến chân họ nóng rực. Koran và Daniel dùng lưng mình che chắn cho Hayato khỏi những mảnh đá sắc nhọn văng tứ tung.
Bộp!
Cuối cùng, họ tiếp đất an toàn xuống một bãi đất trống phẳng phiu phía dưới thung lũng, lăn lộn vài vòng rồi dừng lại trong đám bụi mù.
Hayato nằm thở dốc, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực. Cậu vẫn chưa tin mình còn sống.
Trong khi cậu còn đang bàng hoàng, thì Daniel và Koran đã lồm cồm bò dậy, phủi bụi trên quần áo một cách tỉnh bơ như vừa chơi cầu trượt ở công viên, dù trên người họ đã xuất hiện vài vết trầy xước rớm máu.
"Hú hồn chim én! Cảm giác mạnh phết! Còn hơn đi tàu lượn siêu tốc!" Daniel cười hề hề, vuốt lại mái tóc rối bù.
Hayato trố mắt nhìn họ, rồi cơn giận dữ và xấu hổ bùng lên:
"Cái...! Mấy người làm cái quái gì vậy!? Bị điên à!? Nhảy xuống như thế nhỡ chết chùm thì sao!? Mấy người không biết quý trọng mạng sống à!?" Hayato quát lớn, giọng lạc đi, nước mắt ầng ậng nơi khóe mi.
Nhưng có vẻ như hai người họ lại chẳng bận tâm mấy đến sự giận dỗi đó. Daniel nhìn cậu nhóc, nở nụ cười hiền hậu và bao dung:
"Em nói gì vậy? Bọn anh làm sao mà để em rơi xuống một mình được chứ. Chết chùm cũng vui mà, có bạn đồng hành xuống suối vàng đỡ buồn."
"Chẳng phải mấy người ghét tôi lắm sao!? Tôi đã nói những lời tồi tệ như thế... Tôi đã khinh thường các người... Còn che chở cho tôi làm gì! Mặc xác tôi đi chứ!" Hayato gào lên, nắm chặt nắm đấm.
Nghe vậy, Daniel tiến về phía Hayato, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt không còn vẻ cợt nhả thường ngày mà đầy sự chân thành:
"Hể... Nghe thì cũng hợp lý đó. Nhưng mà nè Hayato. Chẳng phải việc bọn anh ghét em... cũng chỉ là do em tự suy diễn, tự dựng lên bức tường đó thôi sao?"
"Ư..." Hayato cứng họng, môi run run.
"Đúng chứ? Ngay từ đầu bọn anh chưa hề ghét bỏ em câu nào. Chỉ là tự em đã vẽ ra một vạch ranh giới, tự cô lập mình và cho rằng cả thế giới chống lại em thôi... Chứ bọn anh quý em mà! Thằng nhóc láo toét nhưng có tài. Phải chứ, Koran!?"
"Đừng có lôi tớ vào vụ sến súa này... Nhưng mà ừ, cũng không ghét lắm. Cậu đấm cũng đau phết." Koran quay mặt đi, gãi đầu ngại ngùng.
Hayato đứng đó, nắm chặt bàn tay đến mức móng tay găm vào da thịt rỉ máu. Cậu chẳng thể thốt lên một lời nào. Cảm giác tội lỗi, xấu hổ và cả sự ấm áp lạ lẫm dâng trào trong lòng, phá vỡ lớp vỏ bọc lạnh lùng bấy lâu nay.
"Là thật sao...? Họ không hề chần chừ mà nhảy thẳng xuống vực chỉ để cứu mình... Tại sao...? Mình xứng đáng sao?"
UỒM!!!! RẦM RẦM!!
Đột nhiên, mặt đất dưới chân họ rung chuyển dữ dội như có động đất. Những âm thanh gầm rú man dại vang lên từ bìa rừng xung quanh, át tiếng gió.
Từ bụi rậm, một con quái vật khổng lồ lao ra, húc đổ cây cối như húc những que diêm. Đó là một con Tê Giác Chiến bọc giáp sắt, to như một chiếc xe tải hạng nặng. Trên lưng nó là một con Xith"Ka thủ lĩnh mặc giáp kim loại sáng loáng, tay cầm dây cương và rìu chiến, miệng gầm gừ ra lệnh.
Không chỉ vậy, từ xung quanh lại xuất hiện thêm hàng chục con Xith"Ka khác. Lần này chúng được trang bị tận răng: rìu chiến, khiên xương, nỏ thần... Đây là đội quân tinh nhuệ mai phục sẵn để bảo vệ lối vào.
"Chậc! Bị bao vây rồi! Số lượng quá đông!" Koran thủ thế, mồ hôi chảy ròng ròng.
Vút! Vút! Vút!
Những con Xith"Ka cung thủ từ trên cao bắn một loạt tên xuống, cắm phập xuống đất tạo thành một vòng tròn lửa bao vây ba người, dồn họ vào chân tường. Con tê giác điên cuồng lấy đà, cúi đầu xuống, cái sừng nhọn hoắt bọc thép nhắm thẳng vào bụng Koran.
"Nguy to rồi! Không đỡ nổi đòn này đâu!" Daniel hét lên.
...
Xoẹt.
Một tiếng cắt gọn lẹ, sắc bén vang lên trong không khí, nhanh hơn cả âm thanh.
Đột nhiên, con tê giác đang lao tới với vận tốc kinh hoàng và cả con Xith"Ka cưỡi trên lưng nó bỗng khựng lại giữa chừng như bị bấm nút dừng hình.
Một đường chỉ đỏ mảnh như sợi tơ xuất hiện ngang người chúng.
Bịch... Bịch... Ầm!
Cả người và thú tách làm đôi, trượt khỏi nhau và đổ ập xuống đất. Khối thịt khổng lồ rơi xuống tạo nên tiếng động lớn, bụi bay mù mịt. Máu phun ra như suối, nhuộm đỏ cả bãi cỏ.
"..."
Cả ba người sững sờ, mắt tròn mắt dẹt, không tin vào những gì vừa thấy. Mối nguy hiểm khổng lồ vừa bị tiêu diệt trong một phần nghìn giây.
Đứng trước mặt họ, quay lưng lại, tà áo khoác bay phấp phới, tay cầm thanh kiếm vẫn còn rỉ những giọt máu xanh xuống đất, là Makoto.
Cậu đã dùng "Dịch Chuyển Tức Thời" kết hợp với kiếm thuật để áp sát và tung đòn kết liễu trong tích tắc.
Phía sau cậu, những người còn lại trong nhóm cũng đã trượt dốc xuống và tập hợp đầy đủ, khí thế hừng hực.
"Ba người không sao chứ!? Có bị thương ở đâu không?" Makoto quay lại, vẩy máu trên kiếm, khuôn mặt đầy lo lắng.
"Bọn tớ không sao! Nhờ cậu đến kịp! Pha vừa rồi ngầu bá cháy!" Daniel giơ ngón cái.
"Tốt quá! Xử lý nốt đám tôm tép này thôi! Đừng để chúng chạy thoát!"
Rầm rầm!
Tiffany đập mạnh trượng xuống đất. Những cột đá nhọn hoắt mọc lên từ lòng đất, tạo thành một lồng giam nhốt chặt những con Xith"Ka còn lại. Kazuo và Aki nhảy vút lên, bổ rìu và chém đao như vũ bão, quét sạch đám lính lác trong vài nốt nhạc.
Chỉ trong chốc lát, bãi đất trống trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dốc của mọi người.
Hayato đứng sững sờ nhìn mọi người chiến đấu bảo vệ mình. Những người mà cậu từng coi thường, giờ đây đang đứng chắn trước mặt cậu như những bức tường thành vững chãi.
"Tại sao..." cậu lầm bầm. "Tại sao mấy người lại bất chấp như vậy...?"
◆ ◆ ◆
Ký ức đau thương của Hayato ùa về như thác lũ...
"Đứng dậy mau, Hayato! Mới ngã có tí đã khóc à? Đàn ông con trai nhà Minami không được yếu đuối!"
"Tha cho nó đi anh, nó đã mệt lắm rồi! Nó mới 8 tuổi thôi mà!"
"Không được! Nó đã 8 tuổi rồi! Đã quá muộn rồi! Nó phải trở nên mạnh mẽ!"
...
"Chị có để ý rằng Hayato đang dần trở nên xa cách hơn không...?"
"Chị... chị biết chứ... Nhưng chị còn có thể làm gì khác sao...?"
...
"Sao đã bỏ cuộc rồi!? Đứng dậy!"
"Nhưng mà..."
"Im miệng! Là một chiến sĩ, không được phép than phiền!"
…
"Ở trường con không có bạn sao Hayato!? Con không thấy buồn sao!?"
"Con không cần bạn... Nếu có bạn, bố sẽ giận lắm..."
◆ ◆ ◆
"HAYATO!!!!!"
"Ơ ơ, hả!? Cái gì!?"
Tiếng gọi lớn, đầy lo lắng của Makoto kéo Hayato về thực tại, xua tan những bóng ma quá khứ. Cậu giật mình, thấy Makoto đang đứng ngay trước mặt, vẫy tay trước mắt cậu.
"Đừng có mơ màng như vậy chứ! Hồn vía lên mây à? Em có biết đây là đâu không?"
"Ơ... Không biết..." Hayato ngơ ngác.
"Vậy em biết cái cục sắt khổng lồ kia là cái gì không?"
Makoto chỉ tay vào giữa bãi đất trống.
Ở đó, ẩn sau những bụi cây gai góc vừa bị phạt quang bởi trận chiến, lộ ra một khối kim loại khổng lồ, rỉ sét, nằm im lìm như một con quái vật sắt thép đang ngủ đông giữa rừng già.
"Cái... gì vậy...?"
"Có vẻ như em cũng không biết rồi... Hầy... Tưởng em biết tuốt chứ." Makoto chống tay vào hông, thở dài nhưng miệng vẫn cười.
Mọi người tò mò tiến lại gần. Đó là một cỗ máy hình trụ lớn, được bao phủ bởi dây leo và rêu phong dày đặc. Nó trông lạc lõng hoàn toàn giữa khu rừng nguyên sinh này, như một vết sẹo của nền văn minh đã mất. Rõ ràng đây là tàn tích của con người, nhưng có vẻ nó đã bị bỏ hoang từ rất lâu, trước cả khi nhóm Vortex Hunters đến đây.
"Makoto!"
Luna chạy tới, vẫy tay gọi Makoto, rồi quay sang Hayato với ánh mắt dịu dàng, quan tâm như một người chị cả:
"Em có sao không, Hayato? Có bị thương ở đâu không? Chị thấy em rơi ghê quá! Chân tay có đau không?"
"Em ấy không sao đâu, trâu bò lắm. Mạng lớn mà." Makoto cười xòa.
"Tốt quá rồi... Chị cứ lo tim em nhảy ra ngoài..." Luna thở phào, đưa tay định xoa đầu Hayato.
Hayato cúi gằm mặt, né tránh bàn tay của Luna. Bầu không khí trở nên ngượng ngập. Cậu siết chặt gấu áo, giọng run run:
"Tại sao..."
"Hử?"
"Tại sao mấy người lại quan tâm tôi như vậy chứ...? Tại sao lại lo lắng cho một kẻ kiêu ngạo, khó ưa, mở mồm ra là chê bai người khác như tôi...?"
Hayato ngẩng đầu lên, đôi mắt hổ phách ầng ậng nước:
"Tôi đã khinh thường, đã xua đuổi mấy người... Tôi bảo mấy người là lũ yếu đuối, là gánh nặng... Vậy mà các người vẫn cứ bám theo tôi, vẫn nhảy xuống vực cứu tôi... Mấy người bị ngốc à!? Cứ tập trung vào nhiệm vụ đi... Mặc kệ tôi đi..."
Chỉ vừa dứt lời, cả Makoto lẫn Luna đều bật cười phụt một tiếng. Tiếng cười trong trẻo, không chút chế giễu.
Cả hai cùng bước tới, mỗi người đặt một tay lên đầu Hayato, xoa đầu của cậu nhóc đang xị mặt ra.
"Thôi nào, đồ ngốc. Nếu bọn anh ghét em thì đã mặc kệ em làm mồi rồi! Chúng ta chung một đội cơ mà, đồng đội là phải bảo vệ nhau chứ, bất kể tính nết thế nào!" Makoto nói chắc nịch.
"Phải đó! Bọn chị không để bụng mấy lời trẻ con đó đâu. Em còn nhỏ mà, được quyền sai lầm và sửa sai. Đừng tự trách mình nữa." Luna nháy mắt tinh nghịch.
"Thôi, họ đang gọi chúng ta kìa. Đứng dậy đi nào chàng trai! Cuộc phiêu lưu còn dài lắm."
Makoto chìa bàn tay thô ráp, chai sần vì cầm kiếm của mình ra trước mặt Hayato. Một bàn tay ấm áp và tin cậy.
Hayato nhìn bàn tay đó, rồi nhìn khuôn mặt tươi cười, bao dung của mọi người xung quanh. Cậu cắn môi, gạt phắt tay Makoto ra rồi tự mình đứng dậy, phủi mông, quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt.
"Không cần chìa tay ra đâu, tôi tự dậy được. Đừng tưởng bở."
Dù nói cứng, nhưng vành tai cậu đỏ lựng lên như gấc chín đã tố cáo tất cả sự xúc động trong lòng.
. . .
"Lại đây đi nè! Mau lên! Tớ tìm thấy cái này hay lắm!" Giọng Daniel vang lên từ phía cỗ máy kim loại khổng lồ.
Cậu đang đứng trước một cánh cửa phủ đầy rêu và dây leo, hai tay bám vào tay nắm rỉ sét. Trên lớp kim loại xám xịt, một logo mờ nhạt của tập đoàn nào đó vẫn còn sót lại, bị thời gian bào mòn đến gần như không thể đọc nổi.
"Đây rồi... Có vẻ như là lối vào." Daniel gồng mình xoay tay nắm.
Kétttt...
Âm thanh kim loại ma sát khô khốc vang lên, đau đớn như tiếng một thứ gì đó vừa bị đánh thức sau hàng chục năm ngủ quên.
Rầm.
Cánh cửa bật mở. Một luồng khí lạnh lẽo, ẩm mốc phả ra từ bên trong, mang theo mùi kim loại cũ, bụi đất và thứ mùi ngai ngái của không gian đã bị niêm phong quá lâu.
"Bên trong tối quá..."
"Đèn pin!"
Luna lập tức bật chiếc đèn pin nhỏ nhỏ mang theo. Những luồng sáng trắng quét qua bóng tối, để lộ một khoang kim loại hình trụ rộng rãi.
Hàng ghế đệm hai bên đã mục nát, da bọc nứt toác, lòi ra lớp bông xám bên trong. Trên trần, những bóng đèn neon dài im lìm phủ đầy bụi. Cuối khoang là một bảng điều khiển cũ kỹ với chi chít nút bấm, cần gạt và một tấm sơ đồ tuyến đường đã ố vàng.
Daniel bước vào trước, cúi xuống phủi lớp bụi trên bảng điều khiển. Một đường ray hẹp chạy dọc dưới sàn khoang, biến mất vào bóng tối phía trước.
Cậu im lặng mất vài giây rồi đôi mắt sáng rực lên.
"... Không thể nào."
"Gì vậy?" Koran nhíu mày.
Daniel chỉ vào tấm sơ đồ treo lệch trên vách.
"Đây không phải phòng chứa. Là tàu. Tàu vận chuyển nội bộ."
"Tàu?" Makoto ngẩn ra. "Giữa rừng núi á?"
"Ừ." Daniel lướt tay qua những đường kẻ đã phai màu trên sơ đồ. "Hệ thống ngầm nối các trạm quan trắc cũ. Tuyến này..." Ngón tay cậu dừng lại ở một chấm đỏ sâu dưới lớp địa hình vẽ cắt ngang. "Dẫn xuống dưới lòng đất. Rất sâu."
Hayato bước tới nhìn sơ đồ, sắc mặt hơi thay đổi.
"Chỗ đó... gần với hướng tôi thấy."
Cả nhóm im lặng trong một nhịp. Makoto nhìn vào đường hầm tối om phía trước. Bóng tối bên trong đặc quánh, như một cái cổ họng khổng lồ đang chờ nuốt họ xuống.
"Nó còn chạy được không?" Luna hỏi.
Daniel kéo thử một cần gạt.
Cạch.
Không có gì xảy ra khiến cậu nhăn mặt.
"Nguồn chết rồi. Có lẽ bị ngắt từ lâu."
"Để tớ thử."
Rin bước lên. Cô tháo găng tay, đặt bàn tay trần lên cụm bảng mạch bị hở dây bên dưới bảng điều khiển. Vài sợi cáp đen đã mục lớp vỏ ngoài, để lộ lõi kim loại xỉn màu.
"Satou, cẩn thận." Makoto khẽ nhắc.
"Ừm. Tớ biết."
Rin hít vào một hơi.
Xẹt.
Một luồng điện xanh lam lóe lên từ lòng bàn tay cô. Ban đầu chỉ là vài tia sáng nhỏ nhảy múa trên đầu ngón tay. Rồi chúng chui vào bảng mạch, chạy dọc theo những đường dây cũ như mạch máu được bơm máu trở lại.
Xẹt xẹt... Vùùù...
Đèn neon trên trần chớp nháy liên tục. Một bóng. Hai bóng. Rồi cả khoang tàu sáng bừng lên trong ánh trắng xanh lạnh lẽo.
Dưới sàn, tiếng động cơ già nua bắt đầu gầm khẽ.
O o o o...
Cỗ máy ngủ quên giữa rừng già đã sống lại.
"Oa..." Luna tròn mắt. "Satou, cậu khởi động được thật kìa! Cậu đúng là máy phát điện di động đó!"
"K-không có gì to tát đâu mà..." Rin đỏ mặt, vội rụt tay lại rồi lùi về sau Makoto. "Chỉ là kích điện thôi..."
Daniel phủi bụi trên tấm sơ đồ lần nữa, mắt vẫn dán vào tuyến đường chính.
"Mọi người bám chắc vào."
"Hả?" Koran quay phắt sang. "Khoan, câu đó nghe không ổn chút nào."
"Tuyến này dẫn thẳng xuống dưới. Nếu sơ đồ còn đúng, nó sẽ đưa chúng ta tới gần điểm mà Hayato thấy." Daniel đặt tay lên cần điều khiển.
Makoto nhìn cậu.
"Xuống dưới là xuống cỡ nào?"
"Ừm... tốt nhất là đừng hỏi."
"Daniel!"
"Bám chắc đi!"
Rầm!
Cánh cửa đóng sầm lại. Cả khoang rung lên dữ dội. Những bánh xe bên dưới nghiến vào đường ray, phát ra tiếng rít chói tai. Đèn trần chớp tắt một nhịp, rồi con tàu bắt đầu chuyển động.
Không phải lao ngang mà chúi thẳng xuống.
"OÁI!!! CỨU TÔI!! NÓ RƠI KÌA!!"
Koran hét lên trước tiên, hai tay bám chặt vào một cột sắt đến mức gân nổi đầy trên mu bàn tay.
Luna ôm chặt lấy tay vịn, tóc bay ngược ra sau. Tiffany ngã ngồi xuống ghế, mặt tái mét. Hayato cắn răng bám vào thành ghế, còn Makoto dùng một tay giữ Rin khỏi bị hất văng.
Con tàu lao xuống đường hầm dốc đứng. Tiếng bánh xe ma sát với đường ray rít lên điên cuồng. Tia lửa bắn tung tóe ngoài khung cửa kính bám bụi, loang lổ như những con đom đóm đang bị xé nát trong bóng tối.
Dạ dày mọi người như bị kéo ngược lên cổ họng.
"Daniel!!!" Makoto hét qua tiếng gió rít và động cơ gầm rú. "Cậu có chắc cái thứ này có phanh không?!"
Daniel bám một tay vào bảng điều khiển, tay kia giữ cần lái đang rung bần bật.
"Trên lý thuyết thì có!"
"Trên lý thuyết?!"
"Tớ ghét thiên tài kiểu này quá rồi!!!" Koran gào lên.
Con tàu tiếp tục lao xuống, xuyên qua đường hầm tối như một mũi khoan bị thả rơi xuống lòng đất. Mỗi lần khúc cua xuất hiện, cả khoang nghiêng hẳn sang một bên, ném mọi người đập vào ghế và tay vịn. Kim loại cũ kêu rên rỉ trên đầu họ, bụi rơi lả tả xuống vai áo.
Makoto nghiến răng giữ thăng bằng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phía trước.
Bên ngoài cửa kính, bóng tối thỉnh thoảng bị xé ra bởi những mảng sáng xanh lạ lẫm dưới lòng đất. Những vách đá ẩm ướt vụt qua quá nhanh để nhìn rõ, chỉ để lại cảm giác rằng họ đang đi sâu vào một nơi mà con người vốn không nên đặt chân tới.
Sau khoảng mười lăm phút tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần, độ dốc bắt đầu giảm dần. Tiếng bánh xe bớt rít. Động cơ chuyển từ gầm rú sang một nhịp rung trầm và đều hơn.
Cuối cùng...
KỊCH.
Con tàu dừng lại.
Xìiiii...
Hơi nước xả ra trắng xóa hai bên cửa. Trong khoang, không ai nói được gì trong vài giây. Rồi Koran là người đầu tiên lao ra ngoài ngay khi cửa vừa mở.
"Ọe!" Cậu nôn thốc nôn tháo vào bụi cây dạ quang gần nhất. "Không bao giờ... đi cái thứ này nữa..."
Luna bước xuống sau, mặt xanh như lá. Tiffany chống trượng, cố giữ phong thái nhưng hai chân vẫn hơi run. Daniel thì tóc tai dựng ngược, quần áo xộc xệch, nhưng mắt sáng rực như trẻ con vừa chơi xong trò cảm giác mạnh.
"Chuyến tàu bão táp thành công mỹ mãn!"
"Tớ đề nghị lần sau cậu đọc hết sơ đồ trước khi gạt cần..." Makoto loạng choạng bước ra, tay vẫn đặt lên chuôi kiếm.
Nhưng ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cậu sững lại. Cơn buồn nôn lập tức bị quên sạch.
"Cái gì... Đây là..."