Chương 47 - Truyền Thuyết Lá Xanh
"Ting ting!"
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên lảnh lót từ chiếc điện thoại trên tay Makoto, phá vỡ sự tĩnh lặng nặng nề của khu rừng sau trận chiến đẫm máu.
"Nè, chúng ta đọc thông tin mới mà chị ấy gửi đi, Makoto! Chắc chắn là manh mối quan trọng về bọn thằn lằn đấy." Luna vỗ nhẹ vào vai Makoto, giọng nói thúc giục nhưng vẫn giữ vẻ tò mò.
"Ừm! Để tớ xem nào..."
Vừa dứt lời, Makoto liền bấm vào tệp tin đính kèm. Hayato, dù đang đứng khoanh tay dựa lưng vào một gốc cây với vẻ mặt bất cần, cũng không kìm được sự tò mò của một đứa trẻ mà tiến tới gần, liếc đôi mắt hổ phách sắc lẹm nhìn trộm vào màn hình sáng trưng.
Bíp bíp! Đang giải mã dữ liệu...
Dòng chữ hiện lên, chiếu sáng những khuôn mặt lấm lem bùn đất và mồ hôi của cả nhóm.
[HỒ SƠ MẬT: XITH"KA - CƯ DÂN RỪNG XANH]
"Phân loại sinh học: Một phân nhánh tiến hóa biệt lập và đột biến của chủng loài Kobold, thích nghi hoàn hảo với môi trường rừng nhiệt đới ẩm thấp."
"Nguồn gốc: Theo các nghiên cứu địa chất và sinh học, chúng xuất hiện lần đầu tiên vào khoảng 50 năm trước, trùng khớp với thời điểm Cánh Cổng không gian được mở ra tại trung tâm cơ sở nghiên cứu Omega-IX."
"Đặc điểm xã hội: Suốt nửa thế kỷ qua, trong sự cô lập với thế giới bên ngoài, chúng đã dựng lên một nền văn minh riêng biệt. Không còn là những quái vật vô tri lang thang, chúng đã hình thành một bộ lạc khổng lồ trải khắp khu rừng Tsukikasa. Và đáng sợ hơn, chúng là loài sinh vật chiếm số lượng áp đảo nhất tại đây."
"Văn hóa & Tín ngưỡng: Tuy mang đặc điểm thú hình, Xith"ka sở hữu trí tuệ sơ cấp đáng kinh ngạc. Chúng có xã hội phân cấp chặt chẽ (chiến binh, thợ săn, thầy cúng) và một nền tín ngưỡng bản địa sùng bái tuyệt đối xoay quanh một thực thể cổ xưa: Thần Rắn Oroxxa."
"Lịch sử (Giả thuyết): Tổ tiên của Xith"ka từng là những Kobold hầu cận thấp kém cho một con Rồng Cổ đại ở thế giới bên kia. Nhưng chúng bị chủ nhân phản bội, tàn sát và ép phải rút khỏi lãnh thổ. Trong cuộc đào thoát tuyệt vọng sang Trái Đất, chúng trốn vào rừng sâu và gần như tuyệt diệt vì môi trường khắc nghiệt. Chính lúc đó, chúng gặp được Oroxxa - một sinh vật linh thiêng nửa thần, nửa thú rừng."
"Sự tiến hóa: Oroxxa đã ban cho chúng "Hơi thở rừng sâu" - một dạng năng lượng sinh học kỳ bí - giúp gen của Kobold đột biến, mọc thêm vảy, tăng cường cơ bắp và trí tuệ để thích nghi với môi trường mới."
"Kể từ đó, Xith"ka cắt đứt với các chủng Kobold khác, tôn thờ Oroxxa và xem thế giới con người bên ngoài rừng là kẻ thù tiềm ẩn cần phải tiêu diệt."
"Cảnh báo: Không chỉ Xith"Ka, mà rất nhiều sinh vật trong khu rừng Tsukikasa đều đã bị biến đổi bởi năng lượng của Oroxxa và làm xáo trộn hệ sinh thái. Bất cứ ai tiến vào khu rừng đều phải hết sức cẩn trọng vì nguy hiểm có thể xảy đến từ cả động vật lẫn thực vật."
"Kính bút: Miyako Kuroki."
...
Không gian chìm vào im lặng. Tiếng gió rít qua kẽ lá nghe như tiếng thì thầm của những linh hồn cổ xưa.
"... Vãi." Koran thốt lên một từ cộc lốc, phá vỡ bầu không khí.
"Giờ mới thông báo thì đã muộn rồi... Chúng ta vừa đánh nhau sống chết với cả một nền văn minh đấy." Daniel lắc đầu, lau mồ hôi. "Hóa ra chúng ta là kẻ xâm nhập."
"Mà ít ra chúng ta cũng biết được thêm một chút về đối thủ rồi còn gì! Biết địch biết ta." Luna cố gắng suy nghĩ tích cực.
"Ừ thì..."
Cả bọn trao đổi qua lại với nhau trong sự mơ hồ, khó hiểu. Họ cảm thấy mình nhỏ bé như những hạt cát trước lịch sử 50 năm đầy bí ẩn của khu rừng này.
Rồi một câu hỏi của Makoto đã thu hút toàn bộ sự tập trung của mọi người. Cậu khoanh tay, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định, trán nhíu lại đầy suy tư.
"Nhưng mà nè... Tớ đang tò mò cái này..."
"Gì vậy? Cậu thắc mắc gì à?" Daniel hỏi lại.
"Rốt cuộc... Oroxxa là cái gì? Nó là quái vật, là rồng, hay thực sự là một vị thần?"
Chỉ với một câu hỏi, mọi người đều đứng sững lại. Như thể Makoto vừa chạm vào một điều cấm kỵ. Cái tên đó vang lên trong đầu họ đầy đe dọa. Trong bức thư, nó được nhắc đến như đấng cứu thế của Xith"Ka, nhưng liệu nó có thực sự tồn tại bằng xương bằng thịt? Hay chỉ là một truyền thuyết hư cấu?
"À..."
Đột nhiên, một cánh tay mảnh khảnh từ phía sau mọi người giơ lên trong sự ngập ngùng. Cánh tay đó run lên nhè nhẹ như lá trước gió, nhưng nó không hề rụt rè, thậm chí không có dấu hiệu muốn bỏ xuống.
Ai nấy cũng đều quay ngoắt lại nhìn ra đằng sau. Hóa ra đó là Satou Rin - thiếu nữ tóc vàng mảnh mai, kín tiếng tới mức từ đầu tới giờ chẳng hề nói một lời nào, người luôn ẩn mình trong bóng tối.
"Tớ... tớ có biết về nó..." Giọng cô nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng.
"Satou? Cậu biết về Oroxxa sao? Sao cậu biết?"
Daniel ngạc nhiên, tiến tới và áp sát mặt vào Rin khiến cô bối rối lùi lại, hai tay ôm lấy ngực. Nhưng điều đó cũng không đến mức làm cô che mặt đi ngại ngùng như mọi khi. Ánh mắt cô ánh lên một sự nghiêm túc lạ thường.
Rin đặt bàn tay của mình lên lồng ngực để trấn an nhịp tim đang đập nhanh, thở ra một tiếng nhẹ nhàng rồi từ từ kể, giọng nói của cô như đưa mọi người trở về quá khứ:
"Ừm... Oroxxa là một câu chuyện mà tớ đã được nghe ngày trước... Bác của tớ là một Sentinel kỳ cựu, và bác ấy cũng đã từng tham gia vào chiến dịch khai phá rừng Tsukikasa những ngày đầu tiên."
"Tuy ký ức không đầy đủ, nhưng bác đã kể cho tớ rất nhiều về sự phong phú và đáng sợ của khu rừng. Trong đó có câu truyện về sinh vật đầu tiên bước ra khỏi Cánh Cổng, tiến tới Trái Đất - Xà Thần Oroxxa."
Rin nuốt nước bọt, tiếp tục:
"Nó là một con rắn khổng lồ dài hàng trăm mét, thân mình uốn lượn như một dòng sông. Nó không có vảy thường, mà lớp vảy của nó là những bộ lông vũ ánh lục bảo lấp lánh như ngọc quý. Nó có bốn con mắt phát sáng rực rỡ, nhìn thấu tâm can của kẻ đối diện. Chính nó là nguyên nhân khiến khu rừng đã bị biến đổi và nó đã càn quét hết cơ sở nghiên cứu chỉ trong một đêm."
"Nó đã cưu mang bộ tộc Xith"Ka và dẫn chúng đi qua Cánh Cổng để tới khu rừng này như một người mẹ dẫn con. Tuy rằng chưa ai thấy được nó tận mắt và sống sót trở về, nhưng Oroxxa vẫn được coi là vị thần hộ mệnh, là linh hồn của khu rừng Tsukikasa."
"Mức độ nguy hiểm của nó là... không thể đo lường. Nghe bảo rằng chỉ cần nó cựa mình thức giấc, hay chỉ cần nó thở nhẹ thôi, là cả khu rừng sẽ chuyển mình, cây cối sẽ sống dậy và có thể nuốt chửng chúng ta bất cứ lúc nào không hay..."
...
Không gian im phăng phắc.
"Ra là vậy... Quả đúng là một mối đe dọa cấp thảm họa..."
Daniel thở hắt ra một tiếng nặng nề, nhưng ngay sau đó cậu hít lại một hơi thật sâu, vỗ tay cái bộp để xốc lại tinh thần cho cả nhóm.
"Được rồi! Oroxxa hay gì thì tính sau. Mong là con rắn đó ngủ nướng thêm vài chục năm nữa đi! Chúng ta không xui xẻo đến mức đánh thức nó dậy đâu nhỉ?"
"Mà tớ cũng không tin được đấy, cậu biết nhiều như vậy mà lại kiệm lời thế Satou? Cậu là cuốn bách khoa toàn thư di động à?" Daniel chống tay lên hông, trêu chọc.
"À ừm... Tớ... tớ ít nói chuyện..." Rin cúi gằm mặt, má ửng hồng.
"Thôi nào, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng! Cám ơn thông tin của cậu nhé!" Makoto cười tươi.
Nghe vậy, ai nấy cũng đều lấy lại được sự lạc quan đôi chút.
Luna cũng cầm lấy chiếc điện thoại, lau sạch vết bụi rồi đưa lại cho Hayato khi cô mỉm cười rạng rỡ.
"Nè, điện thoại của em nè! Giữ cho cẩn thận nhé!"
"Ừ... Cám ơn..." Hayato nhận lấy, lầm bầm.
◆ ◆ ◆
Oáp~
"Nè, chúng ta ngủ một giấc đi? Tớ buồn ngủ quá... Mắt tớ díp lại rồi..." Aki ngáp dài, nước mắt chảy ra.
"Tao đá mày một cái cho tỉnh nhá? Ngủ bây giờ là ngủ luôn đấy!" Kazuo dọa, giơ nắm đấm lên.
"Ê, đấm cho giờ... Bạo lực quá..."
Bộ đôi Kazuo và Aki thì vẫn cứ chành chọe, đấu khẩu với nhau như mọi ngày, khiến mọi người cũng bật cười mà yên tâm ngồi xuống nghỉ ngơi, ngắm nghía xung quanh khu rừng đang dần ngả về chiều.
Ọc ọc~
"Hầy... Đói ghê... Cái bụng mình biểu tình rồi. Hay ăn một chiếc bánh mì đi nhỉ? Dù gì mình cũng mang theo nhiều..."
Chỉ vừa mới suy nghĩ trong thoáng chốc, Makoto đã lôi ngay từ trong túi không gian của mình ra một chiếc bánh mì nhân kem mềm mại, thơm phức. Cậu cắn một miếng to và nhai nó với vẻ mặt thỏa mãn như thể đã nhịn đói cả tuần rồi vậy.
Hai má cậu phúng phính phồng lên, kết hợp với nụ cười tươi rói khi nhai đồ ăn khiến cậu trông không khác gì một chú cún con vô tư lự, ngoan ngoãn thưởng thức phần thưởng của mình.
Nhưng rồi cậu lại để ý người đang đứng trước mặt mình hiện tại. Đó là Rin.
Không như mọi người đang nằm dài nghỉ ngơi hoặc đi loanh quanh, cô ấy đứng sững lại ở rìa khu vực, lưng thẳng tắp, đôi mắt sau lớp mái tóc vàng đang quan sát chằm chằm vào một tán cây rậm rạp phía trên.
"Satou nhỉ...? Cô ấy nhìn cái gì vậy? Chim à? Hay khỉ?"
"À, mình còn cái bánh nữa. Không biết cô ấy đã ăn gì chưa..."
Makoto chống một tay xuống đất và nhẹ nhàng đứng dậy. Cậu phủi bụi còn bám trên bộ đồ chiến đấu của mình và tiến tới phía Rin trong khi miệng cậu còn đang nhai dở miếng bánh.
"Nè, cậu chưa ăn gì à? Đứng đó làm gì thế?"
Rin giật bắn mình, quay ngoắt lại với một ánh mắt kinh hãi, đồng tử co rút lại. Cơ thể cô co rúm, tay đưa ra sau lưng như thể bị phát hiện đang làm điều gì mờ ám.
Nhưng cô lại thở phào nhẹ nhõm sau một tích tắc khi nhận ra đó là đội trưởng ngố tàu của mình.
Không rõ cô ấy đang làm gì, Makoto cứ thế đặt dấu hỏi lớn với bản thân mình khi cậu nghiêng đầu nghi hoặc.
"À... Tớ chưa. Cậu cứ dùng bữa đi, đừng để ý đến tớ."
Nghe vậy, Makoto vẫn nhiệt tình hỏi thăm thêm.
"Hử? Chưa ăn gì thì đói lắm đấy, không có sức để chiến đấu đâu! Cái bụng đói là kẻ thù của Sentinel mà! Nè, tớ còn cái bánh nhân đậu đỏ, cho cậu đó."
"Ấy ấy! Tớ không đói đâu! Cậu ăn đi!"
Makoto chìa túi bánh mì ra trước mặt Rin khiến cô ấy bối rối đến độ liên tục lắc tay qua lại, biểu hiện một sự từ chối kịch liệt trong sự ngại ngùng.
Ọc~
Một âm thanh kỳ lạ, to và rõ ràng đột nhiên vang lên từ chiếc bao tử nhỏ bé của Rin, phản bội lại lời nói của chủ nhân. Cô bé đứng hình toàn tập, mặt đỏ lựng như quả cà chua chín, xấu hổ đến mức muốn độn thổ ngay lập tức. Cô tự trách rằng tại sao đúng lúc này bao tử mình lại có thể "biểu tình" to đến thế.
"À ừm... Cái này..."
"Nè, cầm lấy đi. Tớ không nghe thấy gì đâu. Ăn đi cho nóng." Makoto cười híp mắt, nhét cái bánh vào tay cô.
"... Cám ơn cậu..." Rin lí nhí, cúi gằm mặt.
Sự tương tác dễ thương giữa hai người họ đã thu hút ánh nhìn của Daniel. Cậu chàng đứng từ xa lặng lẽ quan sát, mỉm cười đầy ẩn ý khi phát hiện ra một khía cạnh đời thường, đáng yêu của cô bạn cùng lớp vốn lạnh lùng.
Nhưng rồi nụ cười của Daniel tắt ngấm. Cậu nhận ra ánh mắt của Rin, dù đang cầm bánh, vẫn liên tục liếc lên tán cây sung cổ thụ phía trước với vẻ cảnh giác cao độ.
Daniel cũng nhìn theo hướng đó. Tán lá rậm rạp, xanh ngắt, im lìm. Nhưng linh tính mách bảo cậu có điều gì đó cực kỳ không ổn. Sát khí.
Và cả Makoto cũng vậy, cậu đứng cạnh Rin và cùng cô đảo mắt lên phía trên.
"Cậu nhìn gì vậy? Có gì trên đó à?"
Tuy đã hỏi được một lúc, nhưng không hề có một sự đáp lại nào. Thấy vậy, Makoto liền tò mò quay mặt sang bên cạnh, và mắt cậu mở to hết cỡ khi thấy Rin đang run lên bần bật.
Thậm chí tay phải của cô ấy đã nắm chặt cán dao găm sau lưng, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào.
...
VÚT!
Một tiếng xé gió sắc lẹm vang lên.
CHÁT!!
"Hả!?"
Cả hai người bỗng giật mình, bàng hoàng vì Daniel đột ngột nhảy bổ ra từ phía sau, bung mạnh chiếc ô màu xanh dương của cậu ra che chắn trước mặt họ.
Phập!
Một mũi tên đen sì cắm phập vào vải dù, rung lên bần bật, chỉ cách mặt Makoto vài centimet.
Rồi hai người lập tức nhìn lại lên trên. Hóa ra đó là một con Xith"Ka trinh sát. Và nó đã hoàn toàn ẩn mình bên trong tán cây bằng làn da sẫm màu đến gần như vô hình của mình.
Nó đã canh chừng ở đây từ rất lâu, đôi mắt vàng rực của nó dõi theo từng cử động của họ. Và không chỉ có một con duy nhất. Cả tán cây bắt đầu rung chuyển.
Có vẻ như là bọn chúng đã phái một biệt đội sát thủ tinh nhuệ đến quan sát và tập kích. Để rồi khi thời cơ chín muồi, chúng sẽ tung đòn kết liễu.
"KRECCCC!!"
Không chần chừ, nguyên một bầy Xith"Ka nhảy xổ ra từ những cành cây phía trên như một cơn mưa quái vật. Chúng điên cuồng lao tới với những ngọn giáo sắc bén và dao găm xương cầm trên tay.
"Đông quá! Đỡ không kịp đâu!"
Trong khi hai người đang cuống cuồng lấy vũ khí của mình, thì Daniel đã hành động. Cậu hét lớn, cắm cán ô xuống đất, hai tay nắm chặt và xoay nó không ngừng.
"Tránh ra xa Makoto!!"
Lực và tốc độ xoay nhanh tới mức chiếc ô biến thành một vòng tròn mờ ảo, có thể coi như một bánh xe F1 đang rít lên. Nó tạo ra một luồng gió xoáy cực mạnh, hoạt động như một tấm khiên ly tâm vững chắc, chắn và hất văng lại tất cả những mũi tên đang bắn vào như mưa rào.
Không chỉ vậy, cả Makoto lẫn Rin đều bắt đầu cảm thấy không khí xung quanh mình như đang mát lạnh dần. Hàng ngàn giọt nước li ti từ hơi ẩm trong rừng bắt đầu ngưng tụ lại, lơ lửng xung quanh chiếc ô.
"Ồ..." Makoto trầm trồ trước cảnh tượng đẹp mắt nhưng chết chóc.
Những bong bóng nước đó mau chóng bị phá vỡ, và bị lực ly tâm hút lại rồi tích tụ trên đầu chiếc ô của Daniel khi cậu ấy xoay. Khoảnh khắc Daniel ngừng tay, những khối nước đó đã hợp lại tạo thành một quả cầu nước khổng lồ, xoay tròn dữ dội.
Không chần chừ, Daniel thu chiếc ô lại, nén toàn bộ lực lượng vào mũi dù và ngay lập tức đâm thẳng nó vào khối bong bóng nước.
"Biến đi cho khuất mắt! Tụ Vũ Phá Lưu!!"
ẦM!!
Quả cầu nước vỡ tung. Một cuộn nước xoáy áp lực cao tuôn ra một cách mạnh mẽ như vòi rồng, bắn thẳng lên trời. Luồng nước cuốn phăng lũ Xith"Ka đang lao xuống, đánh bay chúng lên những ngọn cây cao chót vót. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên khi chúng va đập vào thân cây bởi áp lực nước khủng khiếp.
Lũ quái vật cứ thế mà bị thổi bay, rơi xuống đất bất tỉnh nhân sự hoặc chết ngay tại chỗ.
"Daniel! Tuyệt quá!"
Makoto tiến tới, lo lắng đỡ lấy Daniel đang thở hồng hộc sau khi thi triển một chiêu thức quy mô lớn.
"Sao cậu biết bọn chúng ở đó mà tấn công vậy? Phản xạ nhanh quá!"
"Hộc hộc... Tớ đã có linh cảm không lành rồi... Từ lúc nghỉ ngơi tới giờ, tớ vẫn cứ thấy gai người. Đặc biệt là khi thấy thái độ của Satou... Cô ấy cứ nhìn lên cây mãi..."
Nghe vậy, Makoto liền quay sang nhìn Rin với khuôn mặt thẫn thờ. Cô bé vẫn đứng đó, tay cầm dao, ánh mắt sắc lạnh nhìn những cái xác.
"Nói vậy tức là... Cô ấy đã nhìn thấy bọn chúng từ trước đó sao...!? Giác quan của cô ấy nhạy bén đến mức nào vậy?"
Soạt...
Ngay lúc đó, Hayato bất thình lình chạy vụt tới từ phía sau, lướt qua mọi người như một cơn gió, mặc cho cả bọn đều đang ngơ ngác nhìn bãi chiến trường.
Cậu ta không nhìn ai, đôi mắt hổ phách dán chặt về phía trước, nơi có một luồng sáng lạ hắt ra từ cuối con đường mòn.
Cả bọn cũng vội vàng xốc lại đồ đạc, chạy bám đuôi theo cậu nhóc ấy.
"Hayato! Em đi đâu vậy!?? Dừng lại!" Daniel hét lớn.
Hayato không trả lời dù chỉ một câu, cậu cứ thế lao đầu vào chạy như thể bị thôi miên, hoặc vừa phát hiện ra được một điều gì đó cực kỳ quan trọng.
Cả bọn cũng chạy theo sau một cách mất kiểm soát. Càng chạy, Makoto càng cảm thấy chói mắt vì đằng trước như thể một luồng sáng trắng xóa xuất hiện, nuốt chửng mọi cảnh vật.
Và đúng lúc đó, Luna, người có thị lực tốt nhất, chạy vượt lên trước và hét lớn thất thanh:
"MINAMI!! DỪNG LẠI!!! ĐÓ LÀ VÁCH NÚI!!"
Tiếng hét chói tai vang lên, xé toạc không gian. Nhưng nó không đủ nhanh để có thể ngăn cản đà chạy của Hayato.
Khoảnh khắc cậu chạm tới nguồn sáng, cũng là lúc chân cậu bước hụt vào hư không.
Cậu bay ra khỏi mép vách đá dựng đứng. Phía dưới cậu không phải là con đường mòn, mà là một vực thẳm sâu hun hút với mặt đất cằn cỗi bẩn thỉu tít phía dưới. Ảo ảnh ánh sáng đã lừa cậu một vố đau đớn.
"Cái...!?"
Chưa kịp nhận ra điều gì, trọng lực đã kéo Hayato xuống. Cậu ngay lập tức trượt xuống vách đá dốc đứng, tay chân chới với trong không trung mà không thể bám víu vào đâu.
"OÁI!!!"
Tiếng hét của cậu nhỏ dần khi bóng dáng cậu biến mất sau làn sương mù dưới vực thẳm...