Chương 46 - Bản Án Từ Thần Rừng
Cộp... Cộp... Cộp...
Tiếng bước chân trần nện xuống nền đất ẩm ướt vang lên đều đều, dồn dập như tiếng búa gõ vào màng nhĩ, kéo Kaede ra khỏi cơn mê sảng tăm tối.
"Ư... Ưm...?"
Đầu đau như búa bổ, cảm giác như hộp sọ đang bị ai đó dùng kìm siết chặt. Cổ họng khô khốc, rát bỏng như vừa nuốt phải than hồng. Kaede cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, hàng mi dính chặt vào nhau vì mồ hôi và bụi bẩn.
Tầm nhìn của cô mờ ảo, chao đảo quay cuồng như đang say sóng giữa cơn bão dữ. Cô lờ mờ nhìn thấy những bóng hình màu xanh đậm đang di chuyển xung quanh, chập chờn như những bóng ma. Phía trên đầu, những tán cây khổng lồ lướt qua nhanh chóng, che khuất cả bầu trời xanh, chỉ để lại những tia nắng yếu ớt len lỏi qua kẽ lá như những mũi kim.
Mùi ẩm mốc của rêu phong, mùi đất tanh nồng và đặc biệt là mùi xạ hương hôi thối đặc trưng của loài bò sát xộc thẳng vào mũi khiến dạ dày cô quặn thắt, cảm giác buồn nôn dâng trào.
Cô muốn đưa tay lên dụi mắt, muốn xua đi cơn ác mộng này, nhưng cơ thể không nghe theo sự điều khiển của não bộ. Hai tay cô bị ghì chặt vào một vật cứng, lạnh lẽo và thô ráp.
Bừng tỉnh bởi sự khó chịu và cơn đau rát từ cổ tay, Kaede trợn mắt nhìn, cơn buồn ngủ tan biến ngay lập tức, nhường chỗ cho nỗi kinh hoàng tột độ.
Cô đang bị trói chặt vào một chiếc cọc gỗ lớn, sần sùi như một con thú săn được chuẩn bị mang đi xẻ thịt. Hai tay và hai chân bị buộc căng vào hai đầu cọc bằng những sợi dây thừng bện từ dây leo rừng cực kỳ chắc chắn, thít chặt vào da thịt đến mức tê dại, ngăn chặn dòng máu lưu thông.
"Cái gì...!? Chuyện quái gì thế này!?"
Kaede quay đầu sang hai bên, cố gắng nắm bắt tình hình trong cơn hoảng loạn. Cảnh tượng trước mắt khiến cô bàng hoàng, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm sống lưng.
Một đoàn dài những sinh vật có hình thù nửa người nửa thằn lằn, da xanh sẫm phủ đầy lớp vảy cứng như giáp sắt, đang hành quân qua khu rừng âm u. Chúng đi bằng hai chân sau, dáng đi gù gù nhưng nhanh nhẹn đến khó tin. Trên tay chúng cầm những ngọn giáo mác thô sơ mài sắc lẹm, những chiếc lưới săn bện chặt và những chiếc giỏ đan bằng tre đựng đầy hoa quả lạ và... xương thú.
Không chỉ vậy, cách chúng di chuyển rất có tổ chức, kỷ luật, không hề giống một bầy thú hoang dã vô tri. Có những con trinh sát nhỏ nhắn đi trước dò đường, những con chiến binh vạm vỡ đi hai bên cảnh giới với ánh mắt sắc lẹm, và những con khỏe mạnh khiêng vác "chiến lợi phẩm" (trong đó có cô) đi ở giữa.
"Chúng... chúng có trí tuệ!? Chúng đang hành quân như một đội quân thực thụ! Chúng có xã hội riêng!"
Sự thật này còn đáng sợ hơn việc đối mặt với quái vật khát máu. Một loài sinh vật có tổ chức, có mưu mô...
"Mọi người đâu rồi!? Makoto? Daniel? Luna? Chỉ có mình bị bắt thôi ư? Chết tiệt, mình đã quá chủ quan!"
"Grec... Kru sss... Oroxxa... Oroxxa..."
Một con Xith"Ka to lớn hơn hẳn, cao tới gần 2 mét, trên cổ đeo một vòng chuỗi làm bằng sọ khỉ và lông vũ sặc sỡ, đi đầu đoàn. Nó giơ cây trượng gỗ gắn đá quý lên, ra lệnh bằng thứ ngôn ngữ rít lên qua kẽ răng, âm thanh chói tai và man rợ như tiếng mài dao.
Bọn chúng khiêng chiếc cọc gỗ trói Kaede, băng qua những con suối cạn, tiến sâu vào một miệng hang động tối tăm, ẩm ướt nằm ẩn sau một thác nước nhỏ, nơi ánh sáng mặt trời không thể chạm tới.
...
Rầm!
Chiếc cọc gỗ bị ném mạnh xuống nền đá lạnh lẽo. Cú va chạm khiến Kaede đau điếng, rên lên một tiếng.
"Lũ khốn! Thả tao ra! Chúng mày định làm gì!?"
Lũ quái vật không thèm bận tâm đến tiếng la hét của cô. Chúng dựng đứng chiếc cọc lên, cắt dây trói một cách thô bạo rồi đẩy cô ngã dúi dụi vào một cái lồng giam tăm tối.
Những song sắt của nhà tù này không làm bằng kim loại, mà được làm bằng những khúc xương sườn khổng lồ cong vút của một loài quái thú cổ đại nào đó, trắng hếu và lạnh lẽo, được gia cố bằng những rễ cây cứng như thép đâm xuyên qua đá.
Sau khi ném cô vào đó, lũ quái vật quay lưng bỏ đi, tiếng cười khè khè của chúng vang vọng trong hang động, để lại cô trong bóng tối lạnh lẽo và mùi hôi thối nồng nặc của sự phân hủy.
Kaede lao ra, bám chặt lấy những song sắt bằng xương, lắc mạnh trong vô vọng, gào thét đến khản cổ:
"THẢ TÔI RA!! CÓ AI KHÔNG!? CỨU TÔI VỚI!!"
"Gào thét vô ích thôi, cô bé. Ở đây không ai nghe thấy đâu, ngoài lũ dơi hút máu và giòi bọ ăn xác chết."
Bỗng từ buồng giam bên cạnh, một giọng nói khàn đặc, khô khốc vang lên, nghe như tiếng cọ xát của hai hòn đá dưới đáy vực sâu, thiếu vắng sức sống.
"Cái... Ông là ai?" Kaede giật bắn mình, lùi lại, lưng đập mạnh vào vách đá lạnh toát. Cô không nghĩ là có ai khác cũng đang bị nhốt ở cái nơi quỷ quái, địa ngục trần gian này.
Trong bóng tối nhờ nhờ, một bóng người gầy gò, rách rưới, chỉ còn da bọc xương hiện ra. Ông ta ngồi co ro trong góc, đôi mắt đục ngầu, vô hồn nhìn cô chằm chằm như nhìn một người đã chết.
"Cô gái loài người... Cô thật đen đủi... Rồi cô cũng sẽ trở thành vật hiến tế cho Oroxxa..."
"Oro... Gì cơ? Ông nói cái gì đấy? Oroxxa là ai?" Kaede run rẩy hỏi.
"Là vị Thần của chúng... Một thực thể cổ xưa ngủ say dưới lòng đất... Chúng sẽ mổ xẻ cô, moi trái tim còn đang đập của cô dâng lên bàn thờ đá khi trăng tròn, để hương thơm của máu thịt cô đánh thức Ngài dậy... Máu của trinh nữ là thứ rượu ngon nhất..."
"Eo! Ghê quá! Ông im đi! Đừng dọa tôi! Tôi không muốn nghe!" Kaede rùng mình, nổi da gà khắp người, cảm giác buồn nôn dâng lên tận cổ họng. Cô bịt tai lại, lắc đầu quầy quậy.
"Haha... Khà khà... Không ai thoát khỏi định mệnh đâu... Ta đã thấy nhiều người bị đưa đi và không bao giờ trở lại... Tiếng hét đau đớn của họ vẫn còn vang vọng trong những vách đá này mỗi đêm..."
"Ông là ai? Tại sao ông lại ở đây?"
"Ta... là Grakk"shuun."
◆ ◆ ◆
"GAAAAAAHHHHHHHHH!!!!!!!!! KHÈEEE!!"
Tiếng gầm rú man dại, khát máu của bầy Xith"Ka vang vọng khắp khu rừng, làm rung chuyển cả những tán cây. Chúng lao vào tấn công nhóm học sinh như một cơn thủy triều xanh lục, vũ khí thô sơ loang loáng ánh sáng chết chóc dưới nắng chiều.
"Đừng để chúng áp sát! Giữ đội hình vòng tròn! Bảo vệ lưng cho nhau!" Makoto hét lớn, giọng đanh thép. Cậu vung thanh kiếm lên, chém một đường vòng cung, xẻ đôi một con Xith"Ka đang nhảy bổ vào mình. Máu xanh bắn tung tóe lên mặt cậu, tanh nồng.
Cả nhóm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau cú sốc sập bẫy ban đầu. Họ quay lưng vào nhau, tạo thành một pháo đài di động bất khả xâm phạm giữa vòng vây quân thù.
"Thủy Liêm Trảm!"
Aki xoay chiếc Naginata (Thế đao) của mình với tốc độ chóng mặt, tạo thành một vòng tròn nước sắc bén. Một lưỡi liềm nước khổng lồ, trong vắt nhưng sắc hơn dao cạo phóng ra, cắt ngang qua không khí với tiếng rít xé gió.
Xoẹt! Xoẹt!
Năm, sáu con Xith"Ka bị hất văng ra xa, lớp giáp vảy cứng của chúng bị chém rách toạc, máu phun ra như suối. Chúng rống lên đau đớn, lăn lộn trên mặt đất.
Nhưng lũ quái vật này không chỉ biết lao vào như thiêu thân. Từ trên các cành cây cao, những con Xith"Ka xạ thủ giương những chiếc cung làm bằng xương thú, bắn ra những mũi tên tẩm chất độc màu tím chết người.
Vút! Vút! Vút!
"Cẩn thận bên trên! Mưa tên độc!" Daniel cảnh báo, hai tay giơ lên trời tạo ra một vòm nước trong suốt, dày đặc chắn tên. Những mũi tên cắm phập vào màn nước, mất lực rồi rơi xuống đất lả tả.
"Để đó cho tớ! Lũ khỉ gió này dám chơi bẩn à! Hỏa Bạo Kích!"
Kazuo gầm lên như sấm nổ, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên như đá tảng. Hai chiếc rìu chiến rực lửa bổ mạnh xuống mặt đất với sức mạnh ngàn cân.
RẦM!!
Mặt đất nứt toác, rung chuyển dữ dội. Những cột lửa phun trào lên từ lòng đất như miệng núi lửa, thiêu rụi những gốc cây nơi đám cung thủ đang ẩn nấp. Lũ Xith"Ka bị lửa liếm vào người, lông tóc cháy xèo xèo, rơi rụng như sung rụng, kêu la thảm thiết trong biển lửa đỏ rực. Mùi thịt cháy khét lẹt bốc lên nồng nặc.
Đội hình của địch bắt đầu tan vỡ trước sức mạnh áp đảo của các Sentinel tập sự. Dù đông đảo về số lượng, nhưng chúng chỉ là những sinh vật cấp thấp, không chịu nổi những đòn tấn công diện rộng đầy uy lực của Echoea.
"Hú hồn thật! Tớ cứ nghĩ là toang rồi, ai ngờ chúng yếu hơn tưởng tượng." Makoto lau mồ hôi trán trộn lẫn với máu quái vật, thở phào nhẹ nhõm, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm.
"Còn một đám sống sót kìa. Bắt lấy chúng tra khảo xem Kaede ở đâu!" Daniel chỉ tay về phía một nhóm Xith"Ka đang co cụm lại, run rẩy sợ hãi, vứt bỏ vũ khí đầu hàng.
"Krec Krec! Kruu! Sss!!"
Bọn chúng rít lên những âm thanh chói tai, đôi mắt đảo liên hồi tìm đường thoát, hoàn toàn không có khả năng giao tiếp ngôn ngữ loài người.
"Trời ạ, điếc đầu quá... Chúng không hiểu tiếng người đâu. Phí lời với lũ súc sinh này."
Koran bước tới, hai nắm đấm bọc lửa hừng hực. Ngọn lửa phình to ra, tạo hình đầu một con sư tử đang gầm gừ, tỏa ra sức nóng khủng khiếp làm không khí xung quanh méo mó.
"Im mồm và đi ngủ hết đi! Hỏa Sư Quyền!!"
BÙM!
Cú đấm rực lửa hạ gục toàn bộ đám quái vật còn lại, khiến chúng nằm la liệt, bất tỉnh nhân sự, khói bốc lên nghi ngút từ những vết cháy sém.
◆ ◆ ◆
"Kruu...!!"
"Chậc! Để lọt mất hai con rồi! Chúng chạy nhanh như sóc ấy, chui tọt vào bụi rậm rồi!" Tiffany tiếc nuối, thu hồi roi mây lại.
"Kệ chúng đi! Thả con săn sắt bắt con cá rô. Chúng sẽ dẫn đường cho chúng ta đến sào huyệt." Daniel trấn an mọi người.
"Oái!" Tiffany bỗng giật mình ngã quỵ xuống khi vấp phải xác một con quái vật chết không toàn thây.
"Cậu không sao chứ?" Luna đỡ bạn dậy. Chợt cô nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt biến sắc, tái nhợt đi.
"Nè... Không biết Minami có làm sao không nhỉ? Em ấy đi một mình... Lỡ em ấy gặp mai phục số đông thì sao..."
"Chết tiệt! Quên mất thằng nhóc đó! Nó chạy trước chúng ta!" Makoto hoảng hốt, tim đập thình thịch. "Hayato!!"
Cả nhóm vội vã lao theo hướng Hayato đã đi, lòng như lửa đốt. Dù sao cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi, một mình giữa rừng thiêng nước độc đầy rẫy kẻ thù.
"HAYATO!! EM Ở ĐÂU!?"
Họ vạch đám cây bụi gai góc ra, lao vào một khoảng rừng trống và... sững sờ, chết lặng trước cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt.
"Gì... thế này? Đây là địa ngục sao?"
Hayato đứng đó, giữa một bãi chiến trường đẫm máu và nhựa cây. Hai tay cậu nhóc vẫn đeo tay đấm gấu dính đầy dịch xanh nhầy nhụa, nhỏ tong tong xuống đất. Khuôn mặt cậu lạnh lùng, vô cảm như tượng đá, trên má dính một vệt máu quái vật chưa khô. Cậu ta đứng hiên ngang như một vị thần chết nhỏ bé giữa bãi xác.
Xung quanh cậu ta là xác của hàng chục con Xith"Ka nằm la liệt. Không con nào toàn thây. Đầu lìa khỏi cổ, tay chân vương vãi khắp nơi.
Nhưng điều kinh khủng nhất, khiến ai nấy đều buồn nôn và rùng mình ớn lạnh, là những cái cây xung quanh.
"Thân cây này... Là em làm đó hả?"
Luna tiến tới, bàn tay run rẩy chạm vào một thân cây cổ thụ sần sùi. Vỏ cây như bị biến dạng, phình to ra như khối u ác tính. Từ bên trong thớ gỗ, những bàn tay, bàn chân, thậm chí là một nửa khuôn mặt méo mó của quái vật thò ra ngoài.
Chúng không bị trói vào cây. Chúng đã bị cái cây nuốt chửng.
Những thớ gỗ vặn xoắn, siết chặt lấy cơ thể nạn nhân, đâm xuyên qua da thịt, hút lấy sự sống. Những con quái vật dường như đã bị hợp nhất vào cái cây khi còn sống, đôi mắt chúng vẫn mở to trừng trừng trong nỗi kinh hoàng tột độ, miệng há hốc trong tiếng hét câm lặng vĩnh cửu. Nhựa cây hòa lẫn với máu xanh tạo nên một cảnh tượng rùng rợn như địa ngục trần gian.
"Hayato... Em làm hết chỗ này à...?" Makoto nuốt nước bọt, cảm thấy lạnh sống lưng, lông tóc dựng đứng.
"Chứ sao? Chúng dám phục kích tôi. Tôi chỉ trả lại những gì chúng đáng phải nhận. Làm phân bón cho cây cũng tốt, rừng xanh cần dinh dưỡng." Hayato đáp tỉnh bơ, lấy chiếc khăn tay trắng tinh lau vết bẩn trên tay áo một cách điệu nghệ, không hề có chút cảm xúc run sợ hay ghê tởm nào.
Mọi người tròn mắt kinh ngạc và khiếp sợ. Sức mạnh hệ Mộc của cậu ta không phải là hồi phục hay trói buộc đơn thuần như họ nghĩ... mà là "Thực Mộc" - khả năng điều khiển cây cối ăn thịt và hấp thụ sinh vật sống một cách tàn bạo.
Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên từ túi quần Hayato, phá tan bầu không khí căng thẳng và mùi máu tanh nồng nặc. Giai điệu nhạc chuông lại là một bài hát pop dễ thương, nhí nhảnh, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh chết chóc hiện tại.
Cậu ta nhấc máy, vẻ mặt lạnh lùng sát thủ biến mất trong tích tắc, thay vào đó là sự bối rối của một cậu bé bị mẹ gọi về ăn cơm.
"Alo, Hội trưởng à?"
"Mọi việc thế nào rồi Hayato? Đã đến nơi chưa? Sao thở gấp thế?" Giọng Miyako vang lên trong trẻo qua loa ngoài.
"Em xin lỗi, vẫn chưa đến. Có chút rắc rối nhỏ... dọn dẹp cỏ rác ven đường thôi ạ." Cậu liếc nhìn đống xác chết, nói dối không chớp mắt.
"Thôi nào, đừng có cau có thế. Nhớ hòa đồng với mọi người đấy nhé! Chị đã dặn rồi mà. Đừng có tỏ ra ngầu lòi, lạnh lùng nữa."
"Nhưng mà họ... phiền phức lắm..."
Bất ngờ, Luna lao tới như một cơn lốc, giật lấy cái điện thoại và khoác vai Hayato một cách thân thiết (và hơi thô bạo), kẹp cổ cậu nhóc vào nách mình.
"Nè Hayato! Dạy chị chiêu "Cây Ăn Thịt" đó đi! Ngầu bá cháy luôn! Chị muốn học! Chị muốn học!" Luna hét vào điện thoại, cười toe toét, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"Giọng nói này... Là Angelina đó hả?"
"Ah! Là Hội trưởng Kuroki! Em nhớ chị lắm đó! Bọn em đang chơi rất vui! Hayato dễ thương lắm chị ơi! Cậu ấy vừa biểu diễn ảo thuật cho tụi em xem!"
"Ái chà... Không ngờ là em còn nhớ chị~ Ôi trời, hai đứa đã thân thiết với nhau rồi sao~? Tốt quá! Chị cứ lo thằng bé lủi thủi một mình, không chơi được với ai vì cái tính khó ưa đó."
"Cái...! Không phải như chị nghĩ đâu! Trả điện thoại cho tôi! Đừng nói linh tinh!" Hayato đỏ mặt tía tai, cố giằng lại máy nhưng bị Luna kẹp cổ cứng ngắc như kẹp thú bông, tay chân quơ quào trong vô vọng.
"A, Hội trưởng?" Makoto cũng chen vào hóng chuyện, ghé sát tai vào nghe ké.
"Ái chà... Có cả Ichinose nữa nè. Đông vui ghê. Hayato, em đưa máy cho họ đi, ra chỗ khác chơi cho người lớn nói chuyện! Ngoan nào!"
"Ư... Chị... Em không phải con nít..."
Cậu nhóc sát thủ máu lạnh ban nãy giờ đây bất lực toàn tập, bị "đàn áp" bởi các bà chị, đành lủi thủi đi ra chỗ khác đá sỏi, vẻ mặt hờn dỗi, môi bĩu ra như đứa trẻ bị mẹ mắng oan.
"Không thể tin được là Hayato lại có thể hòa đồng được với mấy đứa đấy! Thằng bé khó tính như ông cụ non ấy."
"Ahaha... Cũng không hẳn là hòa đồng đâu ạ... Bọn em đang trong giai đoạn "thuần hóa" thú dữ..." Makoto cười trừ, liếc nhìn Hayato đang đá thúng đụng nia đằng xa.
"Mà cũng cám ơn mấy đứa nhé." Giọng Miyako trầm xuống, chân thành và đầy lo lắng. "Hayato ấy... Nó cô đơn lắm. Nó luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và tàn nhẫn để được công nhận, để che giấu sự yếu đuối và nỗi sợ hãi bên trong. Nhưng thực ra nó vẫn chỉ là một đứa trẻ khao khát tình bạn. Nhờ mấy đứa chăm sóc nó nhé. Chị tin tưởng ở em đấy, Ichinose!"
"Vâng! Bọn em sẽ để mắt tới em ấy! Chị yên tâm! Em sẽ không để ai bị bỏ lại đâu, dù là người khó ưa nhất." Makoto đáp chắc nịch, ánh mắt kiên định.
"Tốt! Chị vừa gửi dữ liệu mới về máy đấy. Check mail đi nhé. Chúc may mắn! Cứu được bạn về thì chị khao cả nhóm trà sữa full topping!"
Tút.
Cuộc gọi kết thúc. Makoto nhìn sang Hayato đang đứng khoanh tay dựa gốc cây, vẻ mặt hờn dỗi nhưng ánh mắt đã bớt đi vài phần sát khí, thay vào đó là sự ngại ngùng trẻ con.
"Được rồi mọi người! Check thông tin mới và tiếp tục lên đường cứu Kaede nào!"