Chương 45 - Cạm Bẫy Của Rừng Xanh
Bịch bịch... Bịch bịch...
Tiếng bước chân dồn dập, nặng nề dẫm đạp lên lớp lá mục dày đặc vang vọng khắp khu rừng nguyên sinh.
"Chậm thôi! Bên này bị bỏ lại mất!"
"Tớ cũng muốn dừng lắm nhưng chân không nghe lời nữa rồi! Cứ đà này Minami sẽ bỏ xa chúng ta mất! Thằng nhóc đó chạy bằng pin à!?"
"Hộc... Mệt quá... Phổi tớ sắp nổ tung rồi..."
Với sự linh hoạt và thể lực đáng kinh ngạc, Hayato lao đi như một bóng ma giữa rừng già. Cậu nhóc nhảy thoăn thoắt qua những bộ rễ cây khổng lồ trồi lên mặt đất như những con trăn, bám vào dây leo đu mình qua khe suối, bỏ xa những người đồng đội đang thở hồng hộc phía sau.
Xung quanh mọi người giờ chỉ toàn là màu xanh ngút ngàn, ngột ngạt của rừng già. Cây cối mọc um tùm, rậm rạp đan xen vào nhau như một bức tường thành kiên cố, che khuất cả ánh mặt trời. Không khí nóng ẩm, đặc quánh hơi nước khiến mồ hôi dính chặt vào da thịt, nhớp nháp và khó chịu. Những cành lá sắc như dao cứa vào da thịt, gai nhọn móc vào quần áo, khiến việc tiến bước trở thành một cực hình về thể xác.
"Oái!"
Tiếng kêu thất thanh của Luna vang lên, phá vỡ nhịp chạy.
"Cậu có sao không, Luna!?"
Daniel ngoảnh mặt lại ngay lập tức. Một cành gai lớn đầy gai nhọn đã quẹt qua cánh tay trắng trẻo của Luna, để lại một vết xước dài rỉ máu đỏ tươi, nổi bật trên làn da trắng.
"Không sao đâu... Chỉ là một vết xước nhỏ thôi. Tớ chịu được mà." Luna cắn răng, tay che vết thương, cố tỏ ra mạnh mẽ.
"Không được! Ở đây môi trường ẩm thấp, nhiều vi khuẩn lạ lắm, nhỡ bị nhiễm trùng hay hoại tử thì sao!? Đưa tay đây tớ xem!"
Daniel vội vàng dừng lại, bất chấp việc bị tụt lại phía sau. Cậu lục trong túi sơ cứu đeo bên hông, lấy ra một miếng băng cá nhân và thuốc sát trùng. Cậu nhẹ nhàng lau vết thương, thổi nhẹ cho bớt rát rồi dán băng lại, động tác ân cần và tỉ mỉ như một bác sĩ thực thụ.
Mọi người cũng dần đi chậm lại để chờ hai người họ. Ai nấy đều đã thấm mệt, dựa vào gốc cây để thở.
"Làm cái trò gì đấy? Diễn phim tình cảm sướt mướt à? Không mau lên thì trời tối mất. Lúc đó thì làm mồi cho thú dữ nhé."
Hayato đứng trên một cành cây cao phía trước, khoanh tay nhìn xuống với ánh mắt lạnh lùng đầy vẻ khinh bỉ và sốt ruột.
"Thật là... Thằng nhóc đó không biết thương hoa tiếc ngọc là gì à!" Koran nghiến răng, lầm bầm.
"Cậu đi tiếp được chứ, Luna?"
"Ừm... Cám ơn Danny. Tớ ổn rồi."
Luna nắm lấy bàn tay Daniel chìa ra, mỉm cười gượng gạo. Cả nhóm lại tiếp tục guồng chân chạy, nhưng sự mệt mỏi và ức chế với thái độ của Hayato đã bắt đầu len lỏi, gặm nhấm tâm trí mỗi người.
◆ ◆ ◆
Một giờ sau.
Chẳng biết bản thân đang ở đâu giữa mê cung rừng rậm không lối thoát này. Cả đội cứ lầm lũi tiến về phía trước theo dấu vết mờ nhạt mà Tiffany dò được, không dám ngoái đầu nhìn lại.
"Từ từ đã... Dừng lại nghỉ chút đi...! Tớ... tớ không thở nổi nữa... Chân tớ mất cảm giác rồi..."
Daniel gập người xuống, hai tay chống lên đầu gối, thở dốc như sắp đứt hơi. Kazuo và Aki cũng ngồi bệt xuống đất, mồ hôi ướt đẫm lưng áo như vừa tắm mưa. Tiếng thở dốc nặng nề của cả nhóm hòa vào tiếng côn trùng kêu râm ran.
"Xong chưa? Đi thôi."
Hayato, người duy nhất có vẻ như không biết mệt, đứng dựa lưng vào một thân cây, mặt không đổi sắc, lạnh lùng ra lệnh như một chỉ huy vô cảm.
"Vội thế, Minami!? Bọn chị còn chưa uống xong ngụm nước nữa... Em làm bằng sắt đá à?" Luna lau mồ hôi trán, giọng đã bắt đầu gắt gỏng vì kiệt sức.
"Cứ chậm trễ, ì ạch như lũ rùa bò này thì trời sẽ tối mất. Mấy người không thể cố thêm một chút được sao? Yếu đuối vừa thôi. Thế này mà đòi làm Sentinel à?"
Vẫn như mọi khi, lời nói của Hayato sắc bén như dao, đâm thẳng vào tự ái và lòng kiêu hãnh của mọi người. Sự ích kỷ và kiêu ngạo của cậu ta đã chạm đến giới hạn chịu đựng của cả nhóm.
Makoto thở dài, đứng dậy định nói lời hòa giải:
"Này Hayato, đừng vội như vậy chứ. Chúng ta cần phải nghỉ ngơi để hồi sức, nếu kiệt sức thì gặp địch sao đánh lại được? Dục tốc bất đạt mà..."
"Này? Chúng ta đang bị mất một thành viên đấy? Tiền bối Asakura đang bị bắt cóc, sống chết chưa rõ, thế mà anh vẫn còn ung dung giảng đạo lý được hả tiền bối? Anh có còn là đội trưởng không đấy?" Hayato cắt ngang, ánh mắt sắc lẹm xoáy sâu vào Makoto.
"Ừ thì... Anh biết, nhưng..." Makoto cứng họng.
"Nếu như không khẩn trương lên, không biết chị ta sẽ bị lũ quái vật đó làm gì. Sẽ thật rắc rối cho tôi nếu nhiệm vụ thất bại và phải viết báo cáo tử vong. Tất cả là do sự lười biếng, vô tư và chủ quan của mấy người đêm qua chứ sao! Mấy người đáng ra phải chịu trách nhiệm. Biết đâu giờ này chị ta đã bị làm thịt, hay tệ hơn rồi cũng nên."
Lời nói tàn nhẫn, vô cảm của Hayato như giọt nước tràn ly. Không gian chìm vào sự im lặng đáng sợ. Những ánh mắt giận dữ đổ dồn về phía cậu nhóc năm nhất.
Rắc!
Tiếng bẻ khớp tay vang lên khô khốc, phá tan sự im lặng.
Koran lẳng lặng tháo balo vứt mạnh xuống đất. Cậu chậm rãi tiến về phía Hayato, mặt cúi gầm, gân xanh nổi lên trên trán giật giật liên hồi.
"Ê, cậu ấy có khi còn manh động hơn mày đấy, Kazuo. Can không?" Aki thì thầm, nuốt nước bọt.
"Hả? Để nó dạy cho thằng nhóc đó một bài học. Tao cũng ngứa mắt lắm rồi. Cho nó biết thế nào là lễ độ." Kazuo khoanh tay đứng nhìn, vẻ mặt hả hê.
Koran rút từ trong túi quần ra một cặp Tay Đấm Gấu bằng thép đen, từ từ đeo vào tay. Ánh kim loại lạnh lẽo lóe lên dưới tán cây rậm rạp.
"Ê... Mày nói đủ chưa nhóc? Tao hết chịu nổi cái mồm thối của mày rồi..."
Koran lao tới, tóm lấy cổ áo của Hayato, nhấc bổng cậu ta lên khỏi mặt đất. Đôi mắt cậu rực lửa giận dữ.
"Mày nghĩ mày là ai hả? Rút lại lời vừa rồi mau! Xin lỗi mọi người ngay!"
Hayato vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ, đôi mắt vàng hổ phách không chút dao động, thậm chí còn ánh lên vẻ thách thức:
"Đừng có đụng vào tôi bằng cái tay bẩn thỉu đó. Bỏ ra, ông anh. Đừng để tôi phải nặng tay."
Hayato hất tay Koran ra một cách dứt khoát.
"MÀY DÁM!!"
RẦM!
Không kiềm chế được nữa, Koran tung một cú đấm móc hàm cực mạnh vào mặt Hayato. Cú đấm chứa đựng toàn bộ sự giận dữ dồn nén bấy lâu, xé gió lao đi.
Hayato bị đánh văng ra sau, đâm sầm vào bụi cây rậm rạp, bụi đất và lá cây bay mù mịt.
"Koran! Dừng lại!" Tiffany hét lên.
Nhưng ngay sau khi tung cú đấm, Koran nhíu mày, nhìn xuống nắm đấm của mình. Cảm giác tay cậu vừa chạm vào... không phải là da thịt mềm mại, mà là một thứ gì đó cứng như đá, thô ráp như vỏ cây.
Làn khói tan đi. Hayato đứng dậy, phủi bụi trên vai áo một cách bình thản. Trên hai tay cậu ta, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện một cặp tay đấm gấu bằng gỗ sồi già dày cộp, được gia cố bằng những dây leo xanh biếc quấn quanh như mạch máu.
Và ngay trước mặt cậu ta, một tấm khiên bằng rễ cây mọc lên từ mặt đất đã đỡ trọn cú đấm của Koran, giờ đây vỡ vụn thành từng mảnh gỗ nhỏ.
"Cái gì!?" Koran bất ngờ thốt lên.
"Hả...? Echoea... Hệ Mộc!? Có người thật sự sở hữu thứ đó ngoài cô Namikawa luôn hả!?" Daniel kinh ngạc thốt lên.
"Hệ Mộc? Bộ nó hiếm lắm hả?" Makoto hỏi, mắt mở to.
"Tất nhiên rồi! Nó là hệ lai tạo hiếm gặp giữa Thổ và Thủy! Tỷ lệ thức tỉnh cực thấp, một triệu người mới có một. Quả nhiên là cháu trai của cô Namikawa... Tiềm năng đúng là quái vật."
Koran gầm lên, không hề sợ hãi mà càng hăng máu hơn: "Tào lao! Mộc hay Kim tao chấp hết! Đỡ này!"
Cậu lao vào, tung ra liên hoàn đấm. Những cú đấm bọc thép xé gió lao tới tấp về phía Hayato.
Nhưng Hayato không hề nao núng. Cậu di chuyển linh hoạt như một con khỉ rừng, né tránh từng đòn đánh trong gang tấc. Rồi bất ngờ, cậu bật nhảy lên, mượn lực từ thân cây, tung ra một cú đấm phản công trực diện.
BỐP!
Hai nắm đấm - một bằng thép, một bằng gỗ sồi - va chạm nhau tạo ra một luồng xung kích cực mạnh, thổi bay lá cây xung quanh, tạo thành một vòng tròn bụi.
Koran lùi lại vài bước, tay tê rần. Thằng nhóc này... sức mạnh thể chất không hề thua kém cậu, thậm chí còn nhỉnh hơn nhờ sự hỗ trợ của Echoea!
"Kết thúc thôi." Hayato lầm bầm.
Cậu ta siết chặt tay đấm. Từ những khe hở của vũ khí gỗ, những lưỡi dao găm sắc bén giấu kín bất ngờ bật ra Tách! một tiếng khô khốc.
Hayato lao tới, vung tay chém một đường ngang hiểm hóc nhắm vào yết hầu Koran.
"Nguy hiểm!"
CHOANG!
Koran phản xạ cực nhanh theo bản năng sinh tồn, ngả người ra sau né đường dao tử thần chỉ trong gang tấc. Cậu dùng tay đấm thép gạt phăng vũ khí của đối phương sang bên. Cả hai bật lùi ra xa, thủ thế, ánh mắt gườm gườm nhìn nhau như hai con thú hoang tranh giành lãnh thổ.
Bất ngờ, mặt đất dưới chân họ rung chuyển dữ dội.
Rầm rầm!
Những rễ cây khổng lồ trồi lên, những cành hoa gai góc mọc ra từ hư không với tốc độ chóng mặt, quấn chặt lấy chân tay của cả Koran và Hayato, trói gô họ lại tại chỗ.
"ĐỦ RỒI ĐẤY!!"
Tiffany đứng giữa hai người, hai tay đặt xuống đất, luồng Echoea màu nâu tỏa ra mạnh mẽ. Đôi mắt tím của cô rực lửa giận dữ, mái tóc cô bay trong gió.
"Hai người làm cái trò gì thế hả!? Muốn giết nhau à!? Đây là lúc để nội chiến sao!?"
"Tiffany!? Cậu làm gì thế! Thả tớ ra! Tớ phải dạy dỗ thằng ranh con này!" Koran vùng vẫy, nhưng rễ cây càng siết chặt hơn.
"Câm miệng!" Tiffany tiến tới, không ngần ngại cốc mạnh vào đầu Koran một cái Cốp. "Đau không? Đau thì tỉnh lại đi! Đừng có trẻ trâu như vậy nữa! Chúng ta đã chậm trễ vì cậu và Minami cãi nhau rồi đó! Kaede đang gặp nguy hiểm tính mạng mà các cậu còn có thời gian để so đo sĩ diện à?"
"Nhưng mà..." Koran cứng họng, cúi đầu xấu hổ.
Hayato dùng dao găm cắt đứt dây leo trói chân, phủi quần đứng dậy. Cậu ta liếc nhìn mọi người một lượt với ánh mắt lạnh băng rồi quay lưng.
"Tôi đi trước đây. Ai muốn đi theo thì đi. Ai muốn ở lại diễn kịch tình cảm sướt mướt thì cứ việc. Tôi không có thời gian cho trò chơi trẻ con này."
Nói xong, bóng dáng nhỏ bé của cậu ta thoắt cái đã biến mất sau những tán cây rậm rạp, bỏ lại cả đội phía sau.
"Thằng nhóc đó... Đứng lại!" Koran định đuổi theo.
Vút!
Một chiếc rìu rực lửa bay sượt qua trước mặt Koran, cắm phập vào thân cây cản đường, bốc khói nghi ngút.
"Đừng hồ đồ thế. Nó muốn đi thì kệ nó. Mặc xác nó! Đuổi theo chỉ tổ mất thời gian và lạc nhau thêm thôi." Kazuo bước tới, nhổ chiếc rìu ra, vẻ mặt nghiêm trọng.
"Quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải đoàn kết. Đừng để cảm xúc chi phối hành động lúc này, Koran à... Bình tĩnh lại đi." Daniel vỗ vai bạn mình.
Koran hít sâu, gật đầu, thu lại tay đấm: "Được rồi. Tớ xin lỗi. Tớ nóng quá."
◆ ◆ ◆
Sau 15 phút nghỉ ngơi và xốc lại tinh thần.
"Phù... Ổn rồi chứ? Chúng ta đi tiếp nhé?"
"Ừm! Xuất phát thôi! Lần này phải cẩn thận hơn."
Cả nhóm lại tiếp tục hành trình. Lần này Kazuo xung phong đi đầu để mở đường bằng rìu, dọn dẹp cây cối.
"Cẩn thận dưới chân nhé mọi người, đất ở đây mềm lắm, nhiều rễ cây..."
Vừa dứt lời...
RẮC!
Mặt đất dưới chân Kazuo, nơi được phủ một lớp lá khô dày, bỗng sụt xuống.
"Á!"
"Kazuo!!"
Kazuo rơi tọt xuống một cái hố sâu ngập đầu người.
Makoto và Aki vội vàng chạy tới, nằm rạp xuống mép hố, đưa tay lôi cậu bạn lên.
"Hộc hộc... Tớ không sao... Chỉ giật mình thôi." Kazuo phủi đất trên người, mặt mày lấm lem.
Cái hố này sâu khoảng 2 mét, đáy cắm đầy những cọc tre vót nhọn hoắt. Miệng hố được ngụy trang khéo léo bằng khung cành khô và phủ lá mục lên trên, nhìn y hệt mặt đất thường.
"Lạ nhỉ...? Sao tự nhiên lại có cái hố bẫy chông tinh vi thế này ở đây? Ai đào thế?" Makoto cau mày, nhìn xuống những cọc tre sắc bén.
"Phải đấy! Trong rừng này đâu có người đâu nhỉ? Hay nó là do những Sentinel khác đã tới trước đây đào sẵn để bẫy thú?" Luna thắc mắc, rùng mình.
Daniel đứng quan sát kỹ cái hố, sờ vào lớp đất tơi xốp bên mép. Cậu đưa tay lên mũi ngửi. Ánh mắt cậu trở nên sắc bén như dao cạo.
"Không phải con người. Nhìn vết đào này xem, nó nham nhở như bị móng vuốt cào xới chứ không phải xẻng cuốc. Và mùi này... mùi xạ hương nồng nặc của thú vật hoang dã."
"Tức là..."
"Đây là bẫy của Xith"Ka! Chúng ta đã đi vào lãnh địa săn mồi của chúng! Cái hố này không phải để bẫy thú, mà là để bẫy những kẻ xâm nhập như chúng ta!"
"Cái gì!?"
Trong khi mọi người đang tập trung vào cái hố, Rin lặng lẽ đi tách ra phía bên phải để cảnh giới. Cô bước chân lên một thảm lá khô có vẻ bình thường dưới gốc cây cổ thụ.
"Đừng... Đừng đi đến đó! Cẩn thận! Có bẫy!" Tiffany hét lên khi cảm nhận được sự rung động bất thường dưới lòng đất.
Nhưng đã muộn.
PHẬP!
Chân Rin chạm vào lẫy bẫy làm bằng dây leo. Một tiếng bật khô khốc vang lên.
VÚT! VÚT! VÚT!
Từ bốn phía xung quanh, những ngọn cây cong xuống bật mạnh lên như những chiếc cần câu khổng lồ. Một tấm lưới khổng lồ bện bằng dây leo gai góc, dẻo dai từ dưới đất bay vút lên trời, tóm gọn tất cả mọi người vào bên trong như tóm một bầy cá trong chậu.
"Á!!!!"
Cả nhóm bị treo lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất 3 mét. Lưới siết chặt lại, ép họ vào nhau đau điếng. Những chiếc gai nhọn trên dây leo đâm vào da thịt.
"GREC... GREC... KHÈEEEE!!!"
Những âm thanh rợn người, như tiếng cười khanh khách pha lẫn tiếng rít của loài bò sát vang lên từ khắp phía.
Từng cái bóng xanh sẫm chui ra từ những tán cây, bụi cỏ. Chúng bò ra, bám trên thân cây, đông nhung nhúc như kiến. Cơ thể chúng hòa lẫn hoàn hảo vào màu lá, chỉ lộ ra đôi mắt vàng rực và hàm răng trắng nhởn.
Xith"Ka.
Hàng chục con Kobold với hình dáng nửa người nửa thằn lằn, tay cầm giáo mác thô sơ, lưới và đá, đang nhe những hàm răng nhọn hoắt nhìn con mồi vừa sa bẫy. Đôi mắt vàng của chúng ánh lên sự tham lam và tàn độc.
"Chết tiệt! Bị úp sọt rồi! Chúng đã rình chúng ta từ nãy giờ!" Daniel chửi thề.
"Đông quá! Phải thoát ra ngay! Chúng định nướng chúng ta đấy!"
"TẤT CẢ NẰM XUỐNG!!" Kazuo hét lớn, mặt đỏ gay.
Trong không gian chật hẹp của chiếc lưới, Kazuo khó khăn rút ra hai chiếc rìu chiến sau lưng. Cậu gồng mình, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, ngọn lửa bùng cháy dữ dội trên lưỡi rìu, tỏa nhiệt nóng rực.
"HỎA LUÂN XA!"
Kazuo xoay người cực mạnh, biến mình thành một con quay rực lửa. Lưỡi rìu chém nát những sợi dây leo gai góc đang bốc cháy.
XOẸT! XOẸT!
Chiếc lưới bị xé toạc, đứt tung. Cả nhóm rơi tự do xuống đất.
BỊCH!
Họ nhanh chóng bật dậy, quay lưng vào nhau tạo thành vòng tròn phòng thủ. Makoto rút kiếm, lưỡi kiếm lóe sáng. Daniel tạo ra những quả cầu nước lơ lửng. Koran đeo tay đấm gấu. Tiffany thủ thế với roi mây. Rin rút dao găm.
Xung quanh họ, vòng vây của bầy Xith"Ka đang khép chặt dần, tiếng vũ khí va chạm lách cách đe dọa.
"Chuẩn bị chiến đấu! Đừng để bị bắt sống! Bảo vệ lẫn nhau!" Makoto hô lớn, ánh mắt rực lửa quyết tâm, sẵn sàng cho trận chiến sinh tồn đầu tiên.