The Mortal (Phàm Nhân)

Chương 44 - Khi Bình Yên Bị Cánh Rừng Mang Đi

Xào xạc... Xào xạc...

Tiếng lá khô bị dẫm đạp vang lên khe khẽ, phá vỡ bản giao hưởng êm đềm của tiếng nước chảy và côn trùng đêm.

"Ủa? Koran? Cậu ở đó nãy giờ à? Làm ma à mà im thế?"

Daniel giật mình, quay phắt ra sau, tay theo phản xạ đưa lên thủ thế. Nhưng khi nhận ra mái tóc nâu thẫm quen thuộc dưới ánh trăng, cậu mới thở phào hạ tay xuống.

"À không, tớ mới tìm thấy chỗ này thôi. Không nghĩ rằng hai người đã ở đây từ trước."

Bước ra khỏi những bụi cây dương xỉ rậm rạp cao quá đầu người, Koran chầm chậm tiến tới. Cậu ngồi xuống phía sau hai người bạn, trên một phiến đá lạnh lẽo. Cậu ngửa cổ lên, thở dài thườn thượt, ánh mắt lạc vào bầu trời đêm đầy sao lấp lánh đang trải rộng vô tận phía trên, cố tình né tránh ánh mắt dò xét của Makoto và Daniel.

"Không biết thằng nhóc đó sẽ nghĩ gì... Có vẻ như tớ đã làm ra một chuyện không hay rồi. Tớ quá đáng thật. Dù sao nó cũng là người của Hội học sinh..."

Koran than thở, giọng trầm đục hòa vào tiếng gió. Khuôn mặt cậu cúi gằm xuống, đôi vai vạm vỡ rũ xuống đầy vẻ hối lỗi và dằn vặt.

Không để không khí chùng xuống, Daniel liền vỗ mạnh vào vai bạn mình, nở nụ cười trấn an:

"Ôi dào, đừng quan tâm quá. Dù sao thì Minami Hayato cũng chỉ mới 14 tuổi, cái tuổi dậy thì ẩm ương, sáng nắng chiều mưa ấy mà! Chắc nhóc ấy sẽ không để bụng lâu đâu. Mai mua cho cái kẹo mút là xong chuyện!"

"Tớ biết! Nhưng mà tớ ghét cái tính nóng nảy của mình. Cứ đụng chuyện là máu nóng dồn lên não, tay chân nhanh hơn đầu óc. Ghét ghê!" Koran vò đầu bứt tai.

"Nhưng mà nó sẽ chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng người khác như cậu nghĩ đâu. Nhìn kìa, vẫn còn một người đang ngẩn ngơ, tâm hồn treo ngược cành cây kìa."

Daniel hất hàm về phía Makoto, người đang ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, miệng hơi há ra, hoàn toàn tách biệt với thế giới xung quanh.

Biểu cảm "vô tri" của Makoto làm cả hai tụt mood nhanh chóng, sự căng thẳng ban nãy bỗng trở nên lố bịch.

"Này! Trái đất gọi Makoto!" Daniel búng tay tách một cái trước mặt cậu.

"Hơ!? Hả!? À... Tớ đây... Sao thế?" Makoto giật mình, chớp mắt liên tục như vừa rớt từ cung trăng xuống.

Koran phì cười trước vẻ ngáo ngơ đó. Cậu tháo chiếc băng đô trắng đẫm mồ hôi trên trán xuống, lau đi những giọt nước đọng trên thái dương. "Cậu đang nghĩ gì thế mà thừ người ra vậy?"

"À thì... Tớ thấy bình thường mà?" Makoto đáp tỉnh bơ, giọng đều đều.

"Hả?" Koran ngơ ngác, tay cầm băng đô khựng lại giữa không trung.

"Ý tớ là... Ai mà chả có lúc nóng nảy, bốc đồng? Chúng ta cũng đâu phải thánh nhân hay người máy. Cậu cứ lo nghĩ nhiều làm gì cho già người, nhăn hết cả trán rồi kìa. Cứ tận hưởng và thư giãn đi. Sẽ dễ chịu hơn nhiều đấy! Như tớ này, kệ đời mà sống, rồi đâu sẽ có đó."

Nghe những lời khuyên đơn giản nhưng thấm thía ấy, Koran cúi xuống nhìn chiếc băng đô trong tay, ngẫm nghĩ hồi lâu.

"Tận hưởng... cảm xúc của mình? Đừng nghĩ nhiều quá sao...?" "Hầy... Có lẽ mình cũng hay làm quá mọi chuyện lên thật... Makoto nói đúng."

"Ừ, cậu nói đúng. Chắc mai phải đi xin lỗi thằng nhóc đó một câu mới được. Đàn ông dám làm dám chịu."

Với nụ cười mãn nguyện lộ ra trên khuôn mặt đã thả lỏng, Koran đeo lại chiếc băng đô lên trán. Ánh mắt cậu nhìn Makoto trở nên trìu mến và nể phục lạ thường.

"..."

Daniel nheo mắt quan sát cảnh tượng "tình thương mến thương" đó, rồi tự ôm lấy mình giả vờ rùng mình:

"Không lẽ... Koran lại nhìn Makoto bằng ánh mắt thâm tình đó sao!? Không được đâu Koran! Makoto là hoa đã có chủ (là tớ) rồi! Nhưng... Nếu cậu muốn gia nhập hậu cung... Thì tớ cũng sẽ xem xét đơn đăng ký~"

"CÚT ĐI!!"

Cả Makoto lẫn Koran đồng thanh hét lên, mỗi người đạp Daniel một cái khiến cậu chàng suýt lăn xuống vực.

Cả ba cười phá lên. Tiếng cười sảng khoái vang vọng cả một góc rừng, xua tan đi sự u ám của màn đêm.

Nhưng nụ cười trên môi Daniel bỗng tắt ngấm. Cậu ta từ từ quay sang nhìn hai người bạn với đôi mắt mở to đầy nghi hoặc và sợ hãi. Mồ hôi hột bắt đầu túa ra trên trán cậu dù trời đang trở lạnh.

"Nè... Makoto, Koran..." Giọng Daniel run run.

"Sao thế? Lại đau bụng à?" Makoto hỏi.

"Không... Ca gác của chúng ta... Có ba người phải chứ? Tớ, cậu và Koran đều đang ngồi ở đây..."

"Thì sao?"

"... Vậy ai đang trông chừng mọi người ngủ ở trại?"

◆ ◆ ◆

Khoảng không gian im lặng chết chóc bao trùm lấy ba người. Tiếng gió thổi qua kẽ lá bỗng trở nên rùng rợn như tiếng cười nhạo báng.

Sột soạt...

"CHẾT CHA!!"

"Sao chúng ta lại bỏ quên họ được chứ!?"

"Ai biết!! Ai bảo không khí dễ chịu quá nên cả ba tụ tập lại tám chuyện chứ! Chạy mau!!"

Tiếng bước chân huỳnh huỵch dẫm nát thảm cỏ, phá tan sự tĩnh lặng. Cả ba người vội vã lao như bay về phía khu trại, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Sự chủ quan chết người giữa chốn rừng thiêng nước độc này có thể khiến họ phải trả giá đắt.

Từng bước chân ngày càng nặng nề hơn. Makoto cắn chặt môi, cố gắng tăng tốc, cầu nguyện rằng mọi thứ vẫn ổn.

"MỌI NGƯỜI!!! DẬY ĐI!!"

Daniel hét lên khi lao vào khu trại. Nhưng đáp lại cậu vẫn là sự tĩnh lặng đáng sợ, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích đều đều.

Họ lao đến kiểm tra từng túp lều một.

Xoẹt.

Tiếng kéo khóa lều vang lên chói tai trong đêm. Makoto rọi đèn pin vào trong. Những cái bóng vẫn nằm im lìm trong chăn, tiếng thở đều đều vẫn vang lên.

"1, 2, 3... Đủ người. Hú hồn!" Makoto thở phào, dựa người vào cột lều, chân tay bủn rủn.

"May quá... Cứ tưởng có chuyện gì. Tim tớ sắp rớt ra ngoài rồi." Daniel vuốt ngực, mặt cắt không còn giọt máu.

Koran đặt bàn tay to lớn lên vai Daniel trấn an: "Không sao đâu, bình tĩnh đi. Chúng ta cũng sắp hết ca gác rồi. Đi tuần tra một vòng nữa cho chắc ăn rồi gọi nhóm sau dậy."

"Ừm..." Daniel gật đầu, lòng nhẹ nhõm đi đôi chút.

...

Sau khi đi một vòng quanh khu trại và không thấy dấu hiệu gì bất thường, cả ba cảm thấy an tâm hơn.

"Phù! Rốt cục thì quanh đây cũng chả có gì ngoài cây với cỏ. Chắc bọn quái vật sợ chúng ta rồi." Makoto ngáp dài.

"Đúng vậy, làm gì có con gì đâu nhỉ? Cùng lắm thì có tiếng côn trùng nhưng mà... không đáng kể."

Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng nữa, cơn buồn ngủ đã ập đến. Cả ba quyết định quay trở về lều và đánh thức nhóm trực ca hai để thay ca.

"Nè, dậy đi! Hết giờ ngủ rồi!"

◆ ◆ ◆

Sáng hôm sau

Ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá, chiếu rọi vào khu rừng còn đẫm sương đêm.

Khò khò~

"Dậy.... Dậy mau..."

"DẬY MAU MAKOTO!!"

Một tiếng hét thất thanh, xé toạc màng nhĩ vang lên ngay bên tai khiến Makoto giật bắn mình, bật dậy như cái lò xo bị nén hết cỡ. Đầu óc cậu còn lơ mơ, mắt nhắm mắt mở, nước miếng còn dính trên mép áo ngủ.

"Ớ ớ!?? Cái gì đấy!? Cháy nhà à!? Động đất à!?"

Makoto quay đầu nhìn tứ phía. Hanzo đã đứng sừng sững ngay cửa lều, tay kéo tung tấm màn che. Khuôn mặt cậu ta tái mét, nghiêm trọng chưa từng thấy, không còn chút cợt nhả nào.

"Thay đồ đi! Có chuyện nghiêm trọng rồi! Nhanh lên! Không có thời gian đâu!"

Hanzo vội vã giục giã, giọng nói run rẩy. Không kịp hỏi thêm câu nào, Makoto cảm nhận được sự bất thường trong không khí. Cậu vội vàng vớ lấy thanh kiếm và bộ đồ chiến đấu, mặc vội vàng rồi lao ra ngoài theo Hanzo.

Rầm!

Khu trại đang trong tình trạng hỗn loạn. Mọi người tụ tập lại một chỗ quanh đống lửa đã tàn, khuôn mặt ai nấy đều hoang mang tột độ, xen lẫn sự sợ hãi.

Ngay bên cạnh túp lều của nhóm nữ, một thân cây lớn bằng bắp đùi người lớn đã bị đấm gãy đôi, đổ rạp xuống đất, nhựa cây chảy ra ròng ròng. Đó là tác phẩm của Koran. Cậu ấy đang đứng đó, nắm đấm rỉ máu, thở hồng hộc vì tức giận, mắt vằn lên tia máu. Daniel đứng bên cạnh, mặt mày u ám như bầu trời trước cơn bão.

"Cái quái gì đang xảy ra thế?" Makoto hỏi lớn, tim bắt đầu đập loạn nhịp.

Luna là người đầu tiên chạy tới, nắm chặt lấy tay áo Makoto như người chết đuối vớ được cọc. Khuôn mặt xinh đẹp đẫm mồ hôi lạnh, đôi mắt xám long lanh đẫm lệ, giọng nói nghẹn ngào vỡ vụn:

"Hức! Kaede... Kaede mất tích rồi!!"

"... Hả!???" Makoto chết lặng, cảm giác như có ai đó vừa dội một gáo nước đá vào người cậu.

◆ ◆ ◆

"Ra là vậy à..."

Sau khi mọi người đã bình tĩnh lại đôi chút (dù sự lo lắng vẫn hiện rõ), tất cả tụ tập quanh những tảng đá lớn. Chỉ còn lại một chỗ trống duy nhất - chỗ của Asakura Kaede.

"Asakura... Tớ không nghĩ rằng cô ấy lại là người bị bắt... Cô ấy cẩn thận lắm mà..." Kazuo nắm chặt tay đến mức móng tay găm vào da thịt, giọng run run không tin vào sự thật.

"Tại sao lại thế chứ!? Rõ ràng đêm qua chúng ta đã kiểm tra và đếm đủ số người nằm trong lều rồi mà! Tớ thề là tớ đã nhìn thấy cái bóng người nằm đó!" Daniel vò đầu bứt tai, dằn vặt bản thân.

"Đó chính là sai lầm chết người của chúng ta..." Aki thì thầm, mặt cúi gằm, giọng nói lạnh lẽo.

"Ý mày là gì?" Kazuo quay sang gắt gỏng.

"Chính vì chúng ta chỉ đứng bên ngoài lều và đếm những "cái gồ lên" trong chăn, chứ không hề vén chăn ra kiểm tra xem đó là người hay vật! Bọn chúng đã lừa chúng ta một vố đau đớn!"

Luna gật đầu, nước mắt lại trào ra:

"Đúng vậy... Sáng nay tớ vào gọi Kaede dậy thay ca, nhưng gọi mãi cậu ấy không thưa. Khi tớ lật chăn ra... bên trong không phải là Kaede... mà là một đống lá cây và cành khô được sắp xếp khéo léo thành hình người... Cô ấy đã bị bắt đi từ bao giờ không biết..."

Không khí nặng nề bao trùm. Cảm giác tội lỗi đè nặng lên vai ba người gác ca đầu: Makoto, Daniel và Koran. Họ đã quá chủ quan.

"Chậc! Chắc chắn là cô ấy đã bị bắt cóc ngay trong ca gác của bọn tớ! Lúc bọn tớ mải nói chuyện ở bờ suối! Là lỗi của tớ...! Nếu tớ không rủ rê mọi người..." Koran đấm mạnh hai tay vào nhau, nghiến răng kèn kẹt.

"Không, là lỗi của cả ba chúng ta. Nhưng giờ không phải lúc tự trách." Daniel cố gắng giữ bình tĩnh, dù giọng cậu cũng đang run. "Chúng ta phải tìm ra cô ấy trước khi quá muộn!"

...

Xào xạc.

"Nó đây này."

Từ bụi cỏ rậm rạp phía sau, Hayato bước ra, người dính đầy mạng nhện và bụi đất. Trên tay cậu ta cầm một tờ giấy nhàu nát, ố vàng, dính đầy bùn đất.

"Tôi tìm thấy cái này ghim trên thân cây gần đó."

Cả nhóm xúm lại xem. Trên tờ giấy vẽ một hình thù kỳ quái bằng mực đỏ như máu, nét vẽ nguệch ngoạc nhưng đầy ám ảnh: Một sinh vật có thân hình linh trưởng nhưng đầu lại giống loài bò sát, đuôi dài, tay cầm giáo mác.

"Cái này... Đây là... Xith"Ka!" Makoto thốt lên, đồng tử co rút lại.

"... Cái gì cơ?" Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

"Xith"Ka? Nghe như tên món ăn ấy." Hanzo gãi đầu, cố đùa nhưng không ai cười.

Makoto vỗ trán cái bốp: "Chết tiệt, tớ quên chưa nói kỹ với mọi người về hệ sinh thái ở đây!"

"Đây là loài sinh vật bản địa của "Cánh cổng", hiện đang thống trị khu rừng này. Hội trưởng đã cảnh báo tớ."

"Nó là một loài Kobold Rừng Rậm. Đặc điểm là Cơ thể nhỏ, cao khoảng 1m2 - 1m4, da xanh sẫm để ngụy trang hoàn hảo vào tán lá, di chuyển linh hoạt trên cây như khỉ nhưng lại có đặc tính máu lạnh của loài bò sát."

"Chưa hết... Chúng có trí tuệ, có xã hội, có ngôn ngữ và... cực kỳ ranh ma. Việc chúng dùng lá cây giả làm người để đánh lạc hướng chứng tỏ chúng thông minh hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Chúng có cả phân cấp: trinh sát, chiến binh, thầy cúng..."

...

Không gian im lặng trong vài giây. Rồi tất cả đồng thanh hét lên vào mặt Makoto, tiếng hét vang vọng cả khu rừng:

"TẠI SAO THỨ QUAN TRỌNG NHƯ VẬY MÀ GIỜ CẬU MỚI NÓI HẢ TÊN NGỐC KIA!!???? MUỐN CHẾT À!!"

Makoto bịt tai, nhăn mặt cười khổ: "Tớ... tớ xin lỗi! Tớ cứ nghĩ chúng chỉ là quái vật cấp thấp thôi... ai ngờ chúng lại chơi chiến thuật..."

Soạt...

Tiffany quỳ xuống đất, đặt bàn tay trần lên mặt đất ẩm ướt. Một luồng Echoea màu nâu nhạt lan tỏa từ tay cô xuống lòng đất như những rễ cây vô hình.

"Tìm thấy rồi!" Cô ngẩng lên, mắt sáng rực. "Có dấu vết xáo trộn của rễ cây và đất đá kéo dài về hướng Đông Bắc. Chúng di chuyển rất nhẹ, chuyền cành là chủ yếu nhưng vẫn để lại dư chấn trên mặt đất."

"Hướng đó... Trùng với hướng dẫn tới Cơ sở Nghiên cứu Omega-IX!" Makoto đối chiếu bản đồ trên máy tính bảng.

"Rõ rồi! Bọn chúng đang đưa Kaede về sào huyệt! Chúng ta phải đuổi theo ngay!" Luna sốt sắng, xách balo lên, ánh mắt kiên định.

"Khoan đã."

Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết cất lên. Ayane bước ra từ đám đông.

"Em sẽ ở lại đây."

"Sao vậy, Ayane? Em sợ à?" Daniel hỏi.

"Không ạ. Nếu mọi người đều đi thì trại và đống lương thực, thiết bị nặng này sẽ bị bỏ lại. Nếu thú rừng hay bọn Xith"Ka khác đến phá thì chúng ta sẽ mất sạch đường lui và nguồn sống. Em sẽ ở lại trông chừng trại và giữ liên lạc với bên ngoài."

"Nhưng... một mình em ở lại nguy hiểm lắm! Lỡ bọn chúng quay lại..." Luna lo lắng nắm tay bạn.

"... Vậy thì anh cũng ở lại!"

Hanzo giơ tay xung phong, mặt mày hớn hở, chen ngang vào câu chuyện.

"Thôi đi ông tướng... Cậu chỉ muốn kiếm cớ ở lại tán tỉnh em ấy thôi chứ gì? Đừng tưởng tớ không biết!" Makoto liếc xéo, thở dài ngao ngán.

"Ơ! Đừng nói oan cho người tốt! Tin tớ đi mà Makoto!! Làm sao tớ nỡ để một cô gái liễu yếu đào tơ như Miyamoto ở lại một mình nơi rừng thiêng nước độc này được! Em ấy cần một bờ vai vững chãi (là tớ) bảo vệ chứ! Tớ sẽ bảo vệ em ấy bằng cả tính mạng!" Hanzo vỗ ngực bùm bụp đầy tự tin.

Daniel nhìn Hanzo, rồi nhìn Ayane, gật đầu: "Được rồi! Cũng hợp lý. Hanzo tuy hơi hâm dở nhưng chiến đấu cũng khá, lại có sức bền. Hai người ở lại giữ trại nhé. Có biến thì liên lạc ngay lập tức."

"Rõ! Cứ tin ở anh, Miyamoto! Anh sẽ là vệ sĩ riêng của em!" Hanzo nháy mắt với cô bé.

"Xong chưa? Đi thôi. Thời gian không chờ đợi ai đâu. Càng trễ càng gặp nguy hiểm." Hayato lạnh lùng lên tiếng, cậu ta đã đứng sẵn ở cửa rừng.

"Đi! Mục tiêu: Giải cứu Kaede và đá đít bọn thằn lằn!"

Cả nhóm xốc lại hành lý, lao vào màn sương dày đặc của khu rừng, để lại sau lưng khu trại yên bình giả tạo và bắt đầu cuộc hành trình tiến thẳng vào hang ổ của kẻ thù.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px