The Mortal (Phàm Nhân)

Chương 43 - Chúng Ta Là Gia Đình

"Ngày đầu tiên đi học... Thật là vui! Vui hơn cả trong những giấc mơ đẹp nhất của mình!"

Jennifer cười tít mắt, trong lòng tràn ngập niềm hân hoan khó tả. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy mình là trung tâm của vũ trụ, được vây quanh bởi những lời tán dương và sự chú ý. Cô đã có được nhóm bạn nữ đầu tiên trong đời, ngoài những người bạn "nối khố" lấm lem là Daniel, Tiffany và Koran. Thế giới học đường này rực rỡ và lấp lánh hơn cô tưởng tượng rất nhiều.

...

"Món bánh kem dâu tây này ngon tuyệt đỉnh luôn ấy! Lần trước tớ được ba dẫn đi ăn ở nhà hàng 5 sao trên tầng cao nhất tại Shinjuku! Lớp kem tươi tan chảy trong miệng, ngọt ngào như mây vậy!"

"Giàu vậy sao!? Tớ còn chưa tới đó bao giờ... Ngưỡng mộ cậu ghê, Hanako!"

"Các cậu đã xem kênh truyền hình "Ai là thần tượng số một" tối qua chưa? Hay lắm... Ca sĩ X đẹp trai cực, tớ muốn cưới anh ấy!"

Nghe những câu chuyện xa hoa, lấp lánh về những món đồ hiệu, những chuyến du lịch đắt đỏ được kể lại qua những đôi môi hồng hào chúm chím của các cô gái sành điệu, Jennifer như lạc vào mê cung. Cô bé ngây thơ mới ngỡ ra được còn rất nhiều điều thú vị, hào nhoáng ngoài kia mà mình chưa từng biết đến trong thế giới nhỏ bé của mình.

"Vậy ra đây là thứ gọi là "trường học" đích thực... Danny nói đúng! Vui quá! Mình muốn được giống như họ! Mình muốn trở thành một công chúa như họ!"

Một bạn nữ tóc xoăn bồng bềnh với chiếc kẹp tóc đính đá lấp lánh, liền quay sang hỏi Jennifer để kiểm tra độ "sành điệu" của thành viên mới:

"Nè Jennifer, gần đây cậu có hoạt động gì hay ho không!? Kể cho tụi này nghe với! Cậu trông xinh xắn thế chắc cũng đi nhiều nơi lắm nhỉ?"

"Hả? À... Tớ..." Jennifer ấp úng, lục lọi trong trí nhớ những điều "hay ho" nhất của mình. "Hôm qua... tớ mới bắt được một con bọ cánh cứng to đùng ở sau vườn á!? Nó có cái sừng đen bóng đẹp lắm, tớ còn đặt tên cho nó nữa!"

Jennifer hào hứng khoe chiến tích, đôi mắt sáng rực lên.

Bỗng nhiên cả bọn im bặt. Những nụ cười xã giao trên môi họ tắt ngấm như ngọn nến trước gió. Không khí trở nên gượng gạo, đặc quánh đến khó thở. Jennifer cảm thấy nóng ran cả mặt, nụ cười trên môi cô méo xệch đi. Cô bối rối, hai tay xoắn vào nhau vì không chắc mình đã lỡ nói ra điều gì sai trái hay quê mùa.

"Phụt... Hahahahaha!!!"

Nhưng rồi cả bọn lại phá lên cười. Không phải nụ cười chia sẻ niềm vui, mà là nụ cười thích thú kiểu bề trên nhìn một sinh vật lạ lẫm. Có lẽ sự ngây thơ, quê mùa của cô đã trở thành một yếu tố giải trí mới lạ cho nhóm bạn tiểu thư này.

"Hì hì... Cái gì vậy chứ, Jennifer! Cậu vui tính thật đó! Con gái ai lại đi bắt bọ bao giờ? Ghê chết đi được!"

"No no! Chắc cậu là người mới, lại là con lai nên không hiểu được văn hóa thượng lưu của bọn tớ rồi! Nè, vứt con bọ bẩn thỉu đó đi, thử mẫu kẹo cao su vị dâu tây nhập khẩu này đi! Hàng xách tay từ Pháp đấy!"

Cô bạn chìa bàn tay trắng trẻo ra, đưa cho Jennifer một thanh kẹo màu hồng thơm lừng bọc trong giấy bạc. Cả đời cô bé chưa từng thấy thứ đồ ngọt nào bắt mắt và thơm tho như vậy.

Cô rụt rè cầm lấy, cắn một miếng nhỏ, rồi bắt chước đám bạn nhai chóp chép điệu đà. Vị ngọt ngào nhân tạo lan tỏa khắp khoang miệng, lấn át đi vị giác bình thường khiến cô bất giác mỉm cười thích thú.

"Đó! Thấy chưa!? Ngon hơn bọ nhiều! Khi nào chúng ta sẽ thử thêm những thứ khác nhé!? Trang điểm, làm móng tay, đi shopping..."

"Ừm ừm!! Tớ muốn thử! Cho tớ đi cùng với!"

Jennifer gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng rực lên vì háo hức. Cô không thể chờ đợi được để khám phá thế giới "người lớn" đầy màu sắc này, bỏ lại sau lưng những trò chơi trẻ con.

◆ ◆ ◆

"Nè Jenny, sao hôm nay cậu... có vẻ vui thế? Cậu quên ăn trưa với bọn tớ à? Tớ và Tiff đã đợi cậu mãi..." Koran hỏi khi thấy Jennifer tung tăng về chỗ ngồi, miệng vẫn còn nhai kẹo cao su.

"Tất nhiên rồi! Nhóm Mikazuki đã tết tóc kiểu Pháp cho tớ đó! Các cậu ấy nói rằng nơ của tớ dễ thương lắm! Bọn tớ còn bàn về chuyện đi shopping cuối tuần nữa! Vui lắm Koran ạ!"

"Thật là..." Koran thở dài, nhìn sang Tiffany đang cúi mặt buồn bã gặm mẩu bánh mì khô khốc.

Jennifer phấn khởi kể liến thoắng cho hai người bạn nghe về thế giới mới của mình, về những mùi nước hoa, những bộ váy đẹp, không hề nhận ra sự lạc lõng và nỗi buồn trong mắt họ.

"Ấy chết! Đến giờ giải lao rồi, tớ phải đi gặp họ đây! Họ đang đợi tớ ở căng tin! Chào nha!"

Lại một lần nữa, cô vội vã bỏ lại Koran và Tiffany, chạy theo tiếng gọi của sự phù phiếm, để lại hai chiếc bóng cô đơn đổ dài trên sàn lớp học.

Ngày qua ngày, Jennifer cùng hội nhóm con gái rủ nhau đi trải nghiệm đủ thứ trò tiêu khiển: đi mua sắm phụ kiện, chụp ảnh sticker, ăn vặt ở những quán sang chảnh... Cô dần thay đổi cách ăn mặc, cách nói chuyện, thậm chí cả cách cười.

Nhưng đã bao lâu rồi? Một tuần? Hai tuần?

Thời gian cô dành cho Koran và Tiffany ngày càng ít đi, những cuộc trò chuyện trở nên thưa thớt, cho đến khi trở thành con số không tròn trĩnh. Cô tránh ánh mắt của họ trong giờ học, giả vờ không quen biết họ ở hành lang.

Đám bạn của cô cũng ngày càng bộc lộ bản chất thật đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp. Một ngày nọ, họ gọi cô ra chỗ máy bán nước khuất sau trường học - lãnh địa của những kẻ bắt nạt.

"Jennifer, lại đây xem kịch hay này! Một bài học cho kẻ không biết điều."

Jennifer không chần chừ mà chạy tới. Nhưng khi đến nơi, nụ cười trên môi cô vụt tắt, máu trong người đông cứng lại.

Đám bạn "sang chảnh" của cô đang vây quanh một cô bé lớp dưới nhỏ thó, quần áo lấm lem bùn đất, đang khóc lóc van xin.

"Mày vẫn còn nhìn đểu bọn tao à? Con ranh này vẫn chưa biết điều hả!? Mày tưởng mày là ai mà dám đi ngang hàng với bọn tao?"

Chát!

Một cái tát giòn tan, tàn nhẫn giáng xuống má cô bé tội nghiệp, để lại năm dấu ngón tay đỏ ửng.

Jennifer chết lặng. Cô đứng đó, chân chôn chặt xuống đất, muốn hét lên ngăn cản nhưng cổ họng nghẹn ứ như bị ai bóp chặt. Cô biết điều này là sai trái, là tàn nhẫn, là độc ác. Nhưng nỗi sợ bị cô lập, sợ bị đá ra khỏi nhóm bạn "quyền lực", sợ trở thành nạn nhân tiếp theo đã chiến thắng lương tâm yếu ớt của cô.

Cô chỉ đành im lặng cúi đầu, giả vờ như không thấy, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Thậm chí, cô còn gượng cười hùa theo một cách méo mó khi họ chia cho cô vài đồng tiền lẻ trấn lột được từ cô bé kia.

Đồng tiền bẩn thỉu nóng rực trong tay cô như than hồng, thiêu đốt lòng tự trọng của một đứa trẻ.

"Đây là cái giá của sự nổi tiếng sao? Mình đang trở thành loại người gì thế này?"

◆ ◆ ◆

Rồi cái ngày định mệnh đó cũng đến. Ngày mà cô buộc phải lựa chọn giữa linh hồn mình và sự hào nhoáng giả tạo.

Hôm nay đến phiên trực nhật. Jennifer run rẩy cầm hộp phấn nát vụn, đứng giữa vòng vây của đám bạn xấu xa. Và nạn nhân đang ngồi co ro dưới chân cô, quần áo ướt sũng nước bẩn, không ai khác chính là Tiffany Ravens.

Rầm!

Một đứa con gái trong nhóm đạp mạnh vào vai Tiffany khiến cô bé ngã ngửa, đầu đập vào tường bốp một cái đau điếng. Tiffany cắn chặt môi để không hét lên, nhưng nước mắt vẫn trào ra.

Lòng Jennifer đau như cắt từng khúc ruột. Cô muốn vứt hộp phấn đi, muốn lao tới ôm lấy bạn mình, muốn xin lỗi. Nhưng những ánh mắt soi mói, những nụ cười khinh khỉnh xung quanh như những sợi xích vô hình kìm hãm cô lại.

Tiffany từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt tím biếc đẫm lệ, sưng húp nhìn thẳng vào Jennifer. Trong ánh mắt ấy không có sự oán trách, không có giận dữ, chỉ có sự thất vọng tột cùng và... thương hại.

Tiffany khẽ mỉm cười yếu ớt, một nụ cười méo mó đầy đau đớn như muốn nói: "Không sao đâu Jenny, tớ hiểu mà. Cậu cứ làm đi."

Khoảnh khắc ấy, trái tim Jennifer vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh.

"Mình đang làm cái gì thế này? Mình... đúng là đồ hèn nhát... Mình đã bán đứng bạn bè, bán đứng lương tâm để đổi lấy sự an toàn giả tạo này sao? Tiff đang đau đớn, đang chảy máu, vậy mà mình chỉ biết đứng nhìn và tiếp tay cho kẻ xấu...!? Mình là quái vật sao?"

"KHÔNG! MÌNH KHÔNG MUỐN NHƯ VẬY!"

"AAAAAAAAAAAAA!!"

Jennifer hét lên một tiếng xé lòng, trút hết sự dồn nén bấy lâu nay. Cô ném mạnh hộp phấn xuống đất vỡ tan tành, bụi phấn bay mù mịt. Cô lao ra phía trước như một con thú nhỏ điên cuồng, dang hai tay che chắn cho Tiffany đang run rẩy.

"DỪNG LẠI!! ĐỦ RỒI!!"

Nước mắt cô tuôn rơi như mưa, làm nhòe đi lớp trang điểm vụng về, nhưng ánh mắt lại rực lửa quyết tâm chưa từng thấy.

"Cậu đang làm cái trò gì thế, Akegawa? Cậu điên à? Cậu muốn chết chung với nó hả?" Con nhỏ cầm đầu quát lên, khuôn mặt méo mó vì giận dữ.

"Tiffany Ravens... là người bạn thân nhất của tớ...! Các cậu không được làm tổn thương cậu ấy nữa! Ai đụng vào cậu ấy là bước qua xác tớ! Tớ không cần tình bạn giả dối của các người nữa!"

"Hả? Mày phản bội bọn tao à? Được lắm... Hóa ra bọn ngoại lai đều rác rưởi, lật lọng như nhau... Xử nốt con nhỏ phản bội này đi! Đánh cho nó tỉnh ra!"

Cả bọn côn đồ, cả nam lẫn nữ, lao vào tấn công cả hai cô gái yếu ớt. Jennifer nhắm nghiền mắt lại, chuẩn bị chịu đựng cơn mưa đòn roi, tay vẫn ôm chặt lấy Tiffany vào lòng để che chở.

CỐP!

Một tiếng va chạm khô khốc, nặng nề vang lên. Một chiếc cây lau sàn bay vèo từ cửa lớp vào như một ngọn lao, quất ngã rạp đám con trai đang định xông tới.

"TRÁNH XA HỌ RA!! LŨ SÚC SINH!!"

Koran lao vào như một con mãnh hổ bị thương. Cậu xông thẳng vào giữa đám đông, đấm đá túi bụi, bất chấp việc mình nhỏ con hơn và bị áp đảo về số lượng. Cậu dùng đầu húc, dùng răng cắn, dùng mọi cách để đẩy lùi những kẻ đang làm hại bạn mình.

Nhưng "mãnh hổ nan địch quần hồ". Koran nhanh chóng bị đám đông áp đảo. Những cú đấm, cú đá liên tiếp giáng xuống người cậu như mưa rào. Cậu bị đánh hội đồng từ trong lớp ra ngoài hành lang, rồi văng mạnh vào khu vực bồn hoa của lớp bên cạnh.

CHOANG!

Những chậu cây gốm vỡ tan tành. Koran nằm gục trên đống đất vụn trộn lẫn với mảnh sành sắc nhọn, máu mũi chảy ròng ròng, khóe miệng rách toạc, cả người đầy vết bầm tím và bụi bẩn.

"Mấy thằng khốn... tao chưa thua đâu... đứng dậy nào..." Koran cố gượng dậy, đôi chân run rẩy không vững nhưng ánh mắt vẫn rực lửa căm hờn.

Nhưng một bàn tay ấm áp, vững chãi đặt lên vai cậu, nhẹ nhàng ấn cậu nằm xuống.

"Nghỉ đi Koran. Cậu làm tốt rồi. Phần còn lại để tớ."

Người đó cúi xuống, nhặt chiếc mũ nồi trắng bị rơi dưới đất lấm lem bùn, phủi bụi một cách cẩn thận rồi đội lên đầu một cách điềm tĩnh đến lạ lùng.

"Cái...! Danny!???"

Đó là Daniel. Cậu ấy đang cầm bình tưới cây, đứng giữa đống hỗn độn, quần áo chỉnh tề, vẻ mặt bình thản như mặt hồ không gợn sóng, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh bạo lực xung quanh.

"Jenny, Koran, Tiff, xin lỗi nhé vì đến muộn. Tớ đã bận chuẩn bị vài thứ. Để tớ giải quyết nốt cho."

"Cậu điên à! Cậu yếu xìu, làm sao đánh lại chúng nó được hả Danny!? Chạy đi! Gọi người lớn đi!" Jennifer hét lớn trong nước mắt, tuyệt vọng nhìn người bạn tri thức của mình.

Daniel mỉm cười bí hiểm, đẩy gọng kính (giả tưởng): "Ai bảo tớ sẽ dùng nắm đấm để nói chuyện với lũ ngốc này?"

"Hả?"

Từ phía xa của dãy hành lang, tiếng giày cao gót cộp cộp vang lên đều đặn, đầy uy lực như tiếng bước chân của tử thần.

Xoạch.

Cánh cửa lớp học mở toang. Một bóng người cao lớn bước vào, tỏa ra sát khí ngùn ngụt khiến nhiệt độ trong phòng như giảm xuống âm độ.

Đó là... Cô giáo chủ nhiệm nghiêm khắc nhất trường, người mà ai cũng khiếp sợ!

Và người đang đứng nép sau lưng cô giáo, nở nụ cười tinh nghịch, nháy mắt và giơ ngón tay cái lên với Daniel, chính là Luna Angelina.

"Cô giáo...!? À, không phải như cô thấy đâu! Bọn em... bọn em đang đùa thôi..." Đám bắt nạt mặt cắt không còn giọt máu, chân tay bủn rủn.

"Nó đánh bọn em! Thằng Park Koran nổi điên đánh bọn em trước! Nhìn tay em này, sưng vù rồi!" Một thằng nhóc cố già mồm cãi cố.

"Cái gì!? Lũ chó chết này dám vu khống tao à!" Koran gào lên định lao tới nhưng Daniel giữ chặt lại.

"IM LẶNG!" Cô giáo quát lớn, tiếng quát vang vọng cả hành lang. "Các em tưởng cô mù à? Hay tưởng cô ngu?"

Cô chỉ tay lên góc trần nhà phía cuối lớp, nơi khuất ánh sáng nhất.

"A!!"

Một chiếc Camera giám sát nhỏ xíu, đèn đỏ nhấp nháy liên hồi, đang ghi lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối không sót một chi tiết nào.

"Cái đó... là do bạn Daniel Bunora đề nghị Ban Giám Hiệu lắp đặt bí mật từ tuần trước để bảo vệ tài sản lớp học sau vụ mất cắp. Cô đã quan sát hành vi của các em qua màn hình từ lâu rồi. Cô muốn cho các em cơ hội tự thú và sửa sai, nhưng hôm nay thì quá giới hạn chịu đựng của một con người rồi."

"Cô đã có đầy đủ bằng chứng. Bắt nạt hội đồng, trấn lột tiền, phá hoại tài sản công, gây thương tích nghiêm trọng. Lần này không chỉ là viết bản kiểm điểm hay đình chỉ, mà sẽ là đuổi học vĩnh viễn và ghi vào học bạ. Chuẩn bị tinh thần gọi phụ huynh lên đồn cảnh sát đi!"

"A... Đừng mà cô ơi!! Bọn em chừa rồi!! Tha cho bọn em!!"

Những đứa trẻ côn đồ bắt đầu khóc lóc van xin thảm thiết, quỳ gối xuống sàn, nhưng đã quá muộn. Công lý đã được thực thi một cách lạnh lùng và triệt để.

◆ ◆ ◆

Ngày hôm sau.

Sự bình yên đã trở lại với ngôi trường như sau cơn bão lớn. Những kẻ bắt nạt đã biến mất khỏi lớp học như chưa từng tồn tại.

Koran đứng cúi đầu trong phòng giáo viên, tay vẫn còn băng bó.

"Thưa cô... Em cũng đã đánh bọn họ, làm gãy răng bạn học, phá hỏng chậu cây. Tại sao em không bị phạt ạ?"

Cô giáo mỉm cười hiền hậu, ánh mắt dịu dàng đặt tay lên vai cậu bé dũng cảm:

"Em Park này, cô biết em không phải đứa trẻ hư. Em đã dùng nắm đấm không phải để bắt nạt, mà để bảo vệ bạn bè, bảo vệ lẽ phải khi không còn cách nào khác. Tuy bạo lực là không tốt và cô không khuyến khích, nhưng tinh thần nghĩa hiệp và dũng cảm của em rất đáng khen ngợi. Lần này cô bỏ qua, coi như là phòng vệ chính đáng, nhưng lần sau hãy báo cho cô sớm hơn nhé."

"Cám ơn em, em Park Koran. Và xin lỗi vì người lớn chúng ta đã đến muộn, để các em phải chịu khổ."

Koran rưng rưng nước mắt, cúi gập người cám ơn rồi chạy một mạch về lớp.

Căn phòng học trống trải nhuộm màu vàng cam của ánh chiều tà. Chỉ có ba bóng người đang ngồi chụm lại ở góc lớp quen thuộc.

Jennifer, Tiffany và Daniel.

Koran bước vào, không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh họ, tạo thành một vòng tròn khép kín.

Không gian im lặng hồi lâu, chỉ có tiếng gió thổi qua cửa sổ. Rồi Jennifer òa khóc nức nở, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:

"Tớ... xin lỗi... Đáng lẽ ngay từ đầu tớ không nên chơi với họ... Tớ là đồ tồi tệ... Tớ đã bỏ rơi các cậu để chạy theo hư danh, theo những thứ phù phiếm... Tớ đã làm Tiff đau..."

"Tớ cũng xin lỗi... đặc biệt là cậu, Tiff. Đáng ra tớ nên mạnh mẽ hơn, bảo vệ cậu tốt hơn. Tớ vô dụng quá... để cậu bị bắt nạt lâu như vậy..." Koran cúi đầu, giọng nghẹn ngào.

"Không! Là lỗi tại tớ! Tớ là kẻ phản bội! Tớ không xứng đáng làm bạn các cậu!" Jennifer hét lớn, nước mắt giàn giụa làm ướt đẫm khuôn mặt xinh xắn.

"Huhu... Đừng mà... Đừng tranh nhau nhận lỗi nữa..." Tiffany ôm chầm lấy Jennifer, khóc theo. "Sau cùng thì... cậu cũng đã đứng lên bảo vệ tớ mà, Jenny. Cậu đã vứt hộp phấn đi... Cậu đã chọn tớ... Tớ vui lắm..."

"Hức hức... Nếu như tớ phiền phức quá, thì các cậu... đừng chơi với tớ nữa! Tớ không xứng đáng! Các cậu tốt quá..."

Một vòng tay to lớn ôm lấy cả hai cô gái đang khóc, bao bọc họ trong sự ấm áp và an toàn. Koran nhẹ nhàng xoa đầu cả hai:

"Đừng nói ngốc nghếch thế. Chúng ta là những kẻ ngoại lai ở đây, chúng ta sinh ra đã khác biệt. Chúng ta không còn ai khác ngoài nhau cả. Từ giờ tới sau này, dù có chuyện gì xảy ra, dù cả thế giới có quay lưng, chúng ta sẽ luôn bảo vệ nhau. Tớ hứa bằng danh dự của mình!"

Daniel cũng tiến tới, dang rộng vòng tay ôm lấy cả ba người bạn của mình:

"Phải đấy... Vì chúng ta là một gia đình mà... Không cùng dòng máu, nhưng chung nhịp đập. Tớ xin lỗi vì đã hành động muộn màng. Tớ yêu các cậu..."

Cả bốn đứa trẻ ôm nhau khóc òa lên trong ánh hoàng hôn rực rỡ, nước mắt rửa trôi mọi hiểu lầm, tủi hờn và tổn thương. Bên ngoài cửa lớp, Luna đứng dựa tường, mỉm cười mãn nguyện, lau vội giọt nước mắt trên khóe mi rồi lặng lẽ rời đi, để lại không gian riêng tư cho "gia đình" nhỏ ấy hàn gắn vết thương.

Từ ngày đó, tình bạn của họ trở nên bất khả xâm phạm, gắn kết bởi những vết sẹo quá khứ và lời thề dưới ánh chiều tà. Họ không còn là những kẻ ngoại lai cô độc nữa, họ là một khối thống nhất.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px