The Mortal (Phàm Nhân)

Chương 42 - Vì Chúng Ta Là Những Kẻ Ngoại Lai

"Vậy là từ hôm nay, lớp chúng ta sẽ có thêm các bạn mới chuyển đến. Nào, các em tự giới thiệu bản thân đi nhé!"

Hình ảnh quá khứ chồng chéo lên hiện tại. Trong ký ức của Koran, một cậu bé với đôi chân loắt choắt nhưng rắn rỏi bước lên bục giảng cao ngất ngưởng so với chiều cao của mình. Cậu bé có mái tóc nâu tím thẫm cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt sắc lẹm đứng hiên ngang, hai tay chống hông đầy tự tin, dõng dạc tuyên bố với cả thế giới:

"Chào mọi người! Mình là Park Koran! Mình đến từ Hokkaido nhưng bố mình là người Hàn Quốc! Từ nay mong được đồng hành cùng mọi người!"

◆ ◆ ◆

Quá khứ - Mùa Xuân 7 năm trước. Ngày 05/04/2228. Tại một trường Tiểu học ở Hokkaido.

Mùa xuân năm ấy, khi những cánh hoa anh đào bắt đầu rụng lả tả như tuyết, lớp 1-B đột ngột nhận được thông báo về việc tiếp nhận ba học sinh chuyển trường mới vào đầu tháng 4.

Xì xào... Xì xào...

Tiếng ồn ào bàn tán vang khắp cả lớp như ong vỡ tổ. Những ánh mắt tò mò, soi mói từ hàng chục đứa trẻ đổ dồn về phía ba người bạn mới. Việc có tận ba học sinh chuyển đến cùng lúc là điều hiếm thấy, phá vỡ sự bình yên vốn có của lớp học.

"Trời ạ... Vậy ra trường học là như này sao? Ồn ào và ngột ngạt hơn tớ tưởng tượng nhiều..."

Koran thở dài thườn thượt, nằm ườn ra chiếc bàn gỗ nhỏ xíu, má áp xuống mặt bàn mát lạnh, hít hà mùi gỗ cũ kỹ xen lẫn mùi phấn bảng.

"Quả thật là rất khác so với trong sách truyện... Nhưng Danny đã nói rằng nó vui lắm mà nhỉ? Cậu ấy bảo trường học là nơi có nhiều trò chơi và bạn bè nhất."

Ngồi phía trên Koran là một cô bé xinh xắn với chiếc nơ màu xanh ngọc bích to bản trên đỉnh đầu. Chiếc nơ ấy nhún nhảy không ngừng theo từng cử động nhỏ của cô, phản ánh tâm trạng vừa vui vẻ háo hức, vừa bồn chồn lo lắng của chủ nhân.

Đó là Jennifer Akegawa. Mái tóc dài nâu nhánh mượt mà cùng vẻ ngoài đáng yêu như búp bê sứ trong tủ kính của cô bé đã thu hút sự chú ý của không ít bạn học ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Nhưng mà... rồi cũng sẽ làm quen được thôi mà... Jenny đáng yêu như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều bạn lắm... Chẳng bù cho tớ... Tớ chẳng biết nói gì cả..."

Ngồi bên cạnh Koran là Tiffany Ravens. Cô bé cúi gằm mặt, giọng nói lí nhí đầy tự ti, hai bàn tay xoắn chặt vào nhau đến trắng bệch. Đôi mắt màu tím biếc lạ lùng của cô cứ dáo dác nhìn quanh, sợ sệt như một con thú nhỏ bị lạc bầy.

"Nói gì thế Tiff! Cậu cũng đáng yêu lắm đó! Đôi mắt của cậu rất đẹp mà! Đừng tự ti nữa!" Jennifer quay xuống, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của bạn mình lắc lắc, cố gắng truyền sang chút hơi ấm và sự tự tin.

Koran ngồi dậy, ngả người ra sau chiếc ghế gỗ sồi có phần bấp bênh, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà đầy vết ố.

"Hầy... Không biết Danny chạy đi đâu rồi ta... Cậu ấy bảo sẽ học lớp bên cạnh mà chả thấy bóng dáng đâu. Không lẽ cậu ấy bỏ ba đứa mình thật luôn à!? Cái tên phản bội này..."

Vừa dứt câu, từ bên ngoài, một nhóm các bạn nữ sinh với những chiếc cặp sách màu hồng sặc sỡ, trang trí đầy hoa nơ tiến vào, vây quanh bàn của Jennifer như những con bướm vây quanh đóa hoa đẹp nhất.

"Nè, bạn là Akegawa đúng chứ? Tóc bạn đẹp quá! Tụi mình làm quen nhé!" Một cô bé có vẻ là trưởng nhóm lên tiếng, giọng điệu ngọt ngào.

Mắt Jennifer sáng rỡ lên. Cô không ngờ mình lại được chào đón nồng nhiệt đến thế.

"Được chứ! Rất vui được làm quen với các bạn! Tớ là Jennifer!"

Jennifer nắm lấy tay người bạn mới, lắc không ngừng. Nụ cười rạng rỡ, ngây thơ nở trên môi cô bé, không hề biết rằng đó là khởi đầu của những rạn nứt.

"Vậy đi ra ngoài chơi nhảy dây thôi! Bọn tớ thiếu người! Đi nào!"

"Ưm... Đợi tớ chút." Jennifer quay lại nhìn hai người bạn đang ngồi trơ trọi. "Tớ đi một chút đây, Koran, Tiff! Hai cậu đợi tớ nhé!"

"Ừa, đi vui vẻ! Đừng để ngã nhé!" Koran vẫy tay cười xòa.

Ngay sau khi Jennifer rời đi, một nhóm bạn nam ồn ào, chạy huỳnh huỵch cũng ập đến bàn của Koran.

"Này cậu học sinh mới! Chúng ta làm quen nhé? Cậu có thích chơi đuổi bắt không? Bọn tớ đang chia phe! Cần người chạy nhanh!"

Koran bất ngờ, rồi cũng nhoẻn miệng cười. Trẻ con mà, thế giới của chúng đơn giản lắm, chỉ cần được chơi cùng là vui rồi.

"Đuổi bắt sao... Nghe vui đấy! Tớ tham gia với! Tớ chạy nhanh nhất xóm đấy!"

Cậu quay sang Tiffany: "Cậu có muốn tham gia không, Tiff?"

Tiffany lắc đầu quầy quậy, co rúm người lại vào góc bàn: "Tớ... tớ không sao đâu, tớ chạy chậm lắm... cậu cứ đi chơi đi... Tớ ngồi đây vẽ tranh..."

"Được rồi. Tớ đi một lát rồi về ngay! Cậu vẽ đẹp vào nhé!"

Koran đứng dậy, hào hứng chạy theo đám bạn mới ra sân trường đầy nắng.

◆ ◆ ◆

"Chúng ta cùng chia phe nào! Oẳn tù tì!"

"Ohhhhh!!!"

Tiếng hò reo vang động cả sân trường.

"Tớ sẽ làm Siêu nhân Đỏ bắt cướp!" "Tớ làm Siêu nhân Xanh!" "Tớ làm Cảnh sát vũ trụ!"

Hòa mình vào không khí sôi động, Koran cũng giơ tay lên đầy hào hứng: "Vậy tớ cũng muốn làm Siêu nhân..."

"À không được! Cậu sẽ làm Cướp nhé, Park Koran!"

Đột nhiên, thằng nhóc to con nhất, cầm đầu đám trẻ với khuôn mặt hống hách, lên tiếng cắt ngang. Giọng nói của nó đầy vẻ ra lệnh, không cho phép chối từ.

Koran sững lại, cánh tay đang giơ lên buông thõng xuống, nụ cười tắt ngấm: "Ơ... Tại sao? Tớ cũng muốn làm người tốt mà? Tớ muốn bảo vệ mọi người..."

"Vì cậu là người Hàn, Park Koran! Tên cậu nghe lạ hoắc! Bố tớ bảo người nước ngoài toàn là kẻ xấu thôi! Vì cậu khác biệt nên cậu sẽ làm phản diện! Cướp phải bị siêu nhân đánh! Đó là quy luật rồi!"

"Ơ..."

Những đứa trẻ khác cũng hùa theo: "Đúng rồi! Cậu là đồ ngoại lai!" "Cướp đi! Làm cướp đi!"

"Nào, chúng ta bắt đầu thôi! Bắt lấy tên cướp ngoại lai kia!"

"YAAAA!!"

Cả đám trẻ lao vào đuổi theo Koran.

Với một đứa trẻ 9 tuổi, những khái niệm về quốc tịch hay chủng tộc còn quá mơ hồ. Nhưng sự phân biệt đối xử, sự cô lập vì "khác biệt" thì lại rõ ràng và đau đớn hơn bao giờ hết, như một vết cắt sâu vào tâm hồn non nớt.

Ngày đầu tiên, Koran cố gắng nén nỗi buồn, vui vẻ chấp nhận vai trò "Cướp" để được chơi cùng, để được hòa nhập. Nhưng những ngày sau đó, trò chơi biến tướng thành những màn bắt nạt trá hình. Cậu luôn phải làm "Cướp", luôn bị "Siêu nhân" đè ra đánh hội đồng, bị xô ngã trầy xước đầu gối, bị giẫm đạp lên cặp sách.

"Ủa? Tại sao lại thế? Chúng ta đã chơi trò này nhiều ngày rồi mà... Tại sao mình vẫn mãi là cướp? Tại sao mình không bao giờ được làm siêu nhân dù chỉ một lần?"

"Vì mình là con lai sao? Vì tên mình là Park Koran chứ không phải tên Nhật? Mình thậm chí còn chưa từng đến Hàn Quốc..."

"Mình... Danny ơi, như này thật sự ổn sao? Cậu bảo trường học vui lắm mà... Sao tớ thấy đau quá..."

Koran muốn tìm Daniel để hỏi, để tìm một chỗ dựa, nhưng cậu bạn thân thiết nhất lại biệt tăm biệt tích ở một lớp học khác, như thể đã bốc hơi khỏi thế giới này.

◆ ◆ ◆

"Hầy... Mệt ghê... Đau hết cả người..."

Giờ giải lao. Koran lết về chỗ ngồi, uống ngụm nước, tay xoa xoa vết bầm tím trên cánh tay do bị xô ngã xuống nền bê tông.

Cậu nhìn lên phía trước. Jennifer đang được vây quanh bởi đám bạn nữ "sang chảnh". Họ cười đùa, tết tóc cho cô, khen ngợi chiếc nơ của cô. Trông Jennifer như một nàng công chúa được cưng chiều, tách biệt hoàn toàn với thế giới của cậu.

Nhưng bằng một cách nào đó... Koran, với trực giác nhạy bén của mình, lại nhìn thấy một nỗi bất an sâu thẳm trên gương mặt gượng gạo của Jennifer. Nụ cười của cô bé không chạm tới đáy mắt, đôi tay cô thỉnh thoảng lại run lên.

"Jenny..."

Cạch.

Tiffany bước vào lớp, lặng lẽ ngồi xuống ghế bên cạnh Koran. Đầu tóc cô bé rũ rượi, quần áo ướt sũng nước, nhỏ tong tong xuống sàn nhà tạo thành vũng nước nhỏ.

"Ủa, Tiff!? Sao trông cậu ướt át thế? Trời có mưa đâu? Có chuyện gì à?" Koran hốt hoảng hỏi, vội vàng lấy khăn tay ra.

"... Không... Không có gì đâu... Tớ trượt chân ngã vào bồn rửa tay..." Tiffany cúi gằm mặt, giọng run run, đôi vai gầy guộc run lên bần bật. Cô bé giấu đôi bàn tay đỏ ửng ra sau lưng.

Koran biết bạn mình đang nói dối, ánh mắt cậu tối sầm lại. Nhưng tiếng chuông vào lớp đã reo vang, ngăn cậu hỏi thêm.

◆ ◆ ◆

Một buổi chiều muộn, khi hoàng hôn đỏ quạch nhuộm màu lên các dãy hành lang vắng lặng.

... Xì xào... Cười khúc khích...

"Hử?"

Koran vừa rửa tay xong, đang lau khô bằng chiếc khăn mùi soa cũ kỹ thì nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ lớp học. Đáng lẽ giờ này mọi người đã về hết rồi.

Cậu rón rén bước tới, nấp sau cánh cửa và lén nhìn vào bên trong qua khe hở.

Và rồi, máu trong người cậu như đông cứng lại. Trước mắt cậu là một cảnh tượng khiến trái tim non nớt của cậu vỡ vụn.

Tiffany đang ngồi co ro ở góc lớp, người run lên bần bật như chiếc lá trước gió. Bao vây cô bé là đám con trai "Siêu nhân" hay chơi cùng Koran.

Thằng nhóc cầm đầu đang vặn nắp một chai nước ngọt có ga màu cam, dốc ngược xuống đầu Tiffany. Dòng nước ngọt dính dấp, sủi bọt chảy tràn qua mái tóc tím thẫm, xuống mặt, làm lem nhem khuôn mặt đẫm nước mắt của cô bé, thấm vào bộ đồng phục trắng tinh.

"Vẫn chưa từ bỏ hả? Đến bao giờ con nhỏ lì lợm này mới chịu buông tha cho Park Koran đây!?"

"Chỉ vì mày cứ bám lấy nó như đỉa đói, mà thằng Park Koran mãi chẳng chịu tập trung làm "bao cát" cho bọn tao! Con gái thì biến đi chỗ khác chơi! Mày là cái đuôi của nó à?"

"Đồ sao chổi! Tránh xa bọn tao ra! Nhìn mày ngứa mắt lắm!"

Một thằng khác cúi xuống, thô bạo nắm lấy tóc mái của Tiffany giật ngược lên, ép cô bé phải nhìn vào mặt hắn:

"Này, nói gì đi chứ? Câm à? Mà sao mày lại để tóc mái dài che hết mặt thế? Trông như ma nữ ấy! Ngứa hết cả mắt! Hay để tao cắt hộ nhé?"

Hắn rút ra một cái kéo thủ công lưỡi bạc sáng loáng, đưa sát vào mắt Tiffany.

Tiffany không dám phản kháng. Cô bé chỉ biết nhắm chặt mắt, khóc nấc lên từng hồi trong tuyệt vọng.

"... Tớ xin l... Á!"

BỐP!

Một nắm đấm nhỏ nhưng chứa đựng toàn bộ sự giận dữ kìm nén bấy lâu giáng thẳng vào mặt thằng nhóc cầm kéo.

Cậu ta ngã lăn quay ra sàn, ôm mặt kêu oai oái, cây kéo văng ra xa.

Người tung ra cú đấm ấy đứng chắn trước mặt Tiffany, dang hai tay ra che chở, gầm gừ như một con thú con bị thương bảo vệ đồng loại. Đôi mắt cậu rực lửa, không còn chút sợ hãi nào.

Đó là Koran.

"Mày làm cái gì thế hả!? Sao lại đánh tao!?" Thằng nhóc cầm đầu quát lên, lao tới túm áo Koran.

"Câm mồm, thằng chó! Chúng mày dám bắt nạt Tiff! Đừng có nghĩ tao hiền mà làm tới! Tao sẽ đấm vỡ mồm từng đứa một nếu chúng mày còn động vào cậu ấy!" Koran hét lên, giọng lạc đi vì giận dữ.

"Mạnh miệng gớm... Bọn tao cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi mà! Con nhỏ này nó ám quẻ mày đấy! Đây là do mày tự chuốc lấy đấy nhé, đồ phản bội! Đừng bao giờ mong bọn tao cho mày chơi cùng nữa! Mày sẽ bị cô lập vĩnh viễn!"

"Tao cần quái gì lũ bạn rác rưởi như chúng mày! BIẾN NGAY!! CÚT ĐI!!"

Đám con trai thấy Koran nổi điên thực sự, ánh mắt cậu như muốn giết người thì có phần e dè. Chúng đỡ thằng bạn dậy rồi hậm hực bỏ đi, để lại những lời đe dọa cay độc.

Khi cánh cửa đóng lại, Koran quay người lại. Sự hung dữ biến mất, thay vào đó là sự xót xa tột độ. Cậu vội vàng lấy khăn tay lau khô dòng nước ngọt dính dấp trên tóc Tiffany.

"Sao cậu không nói với tớ hả Tiff!? Cậu đâu cần phải một mình chịu đựng như thế!? Tớ đã bảo có chuyện gì phải nói với tớ mà! Chúng ta là bạn mà!"

"Tại... Tại vì... Hức! Tớ... Không muốn Koran... phải vì tớ... mà mất đi bạn mới... Hức! Cậu muốn chơi với họ mà... Cậu cười rất vui khi chơi với họ..."

Tiffany òa khóc nức nở, ôm chầm lấy Koran, nước mắt thấm đẫm vai áo cậu.

"Đồ ngốc! Không sao đâu, tớ không cần lũ bạn đó! Cậu và Jenny là hai người quan trọng nhất với tớ. Tớ thề, tớ sẽ bảo vệ hai cậu! Dù có phải đánh nhau với cả thế giới này!"

◆ ◆ ◆

Một tuần trôi qua. Địa ngục thực sự bắt đầu với hai đứa trẻ.

Koran và Tiffany trở thành mục tiêu công kích công khai của cả lớp. Sự cô lập trở nên tàn nhẫn hơn.

Bàn học của họ bị vẽ bậy bằng bút dạ không xóa được những từ ngữ xúc phạm: "Cút về nước đi", "Đồ ngoại lai", "Quái vật mắt tím", "Cặp đôi rác rưởi". Sách vở bị xé rách ném vào thùng rác, giày bị giấu đi, đồ ăn trưa bị đổ cát vào không thể ăn được.

Không ai nói chuyện với họ. Giáo viên cũng làm ngơ vì không muốn rắc rối với những phụ huynh quyền lực của đám bắt nạt.

"Cậu... lại bị thương nữa à, Koran?" Tiffany xót xa nhìn vết xước rớm máu trên má và đầu gối Koran.

"Ừ... Bọn khốn đó chặn đầu tớ ở nhà vệ sinh! 3 đánh 1. Nhưng tớ cũng cho thằng cầm đầu gãy một cái răng cửa rồi! Đáng đời nó!" Koran cười ngạo nghễ, cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng ánh mắt cậu đượm buồn và mệt mỏi.

"Thôi, chuyện này rồi cũng sẽ qua thôi… Chúng ta bị bắt nạt vì ngay từ đầu chúng ta đã là người ngoại lai rồi, đâu thể trách được số phận sinh ra đã khác biệt."

"Chậc! Những lúc như này thì Jenny đi đâu rồi nhỉ!? Sao cậu ấy lúc nào cũng biến mất vào giờ ra chơi thế? Cậu ấy có biết chúng ta bị thế này không?"

Koran thắc mắc. Chỉ có hai người họ chịu trận. Còn Jennifer - người bạn thứ ba của nhóm - dường như hoàn toàn bình an vô sự, thậm chí còn ngày càng nổi tiếng, được đám con gái vây quanh như thần tượng.

◆ ◆ ◆

RENGGGGG!!!!

Chuông báo giờ về vang lên. Hôm nay đến phiên trực nhật của Koran và... Jennifer.

"Cơ hội đây rồi! Mình phải hỏi Jenny xem cậu ấy ổn không. Mấy hôm nay chẳng nói chuyện được câu nào. Cậu ấy cứ tránh mặt mình."

Koran cầm chiếc chổi lau nhà, hăm hở chạy về phía lớp học. Trong lòng cậu nhen nhóm một tia hy vọng rằng Jennifer vẫn đứng về phía họ.

Nhưng khi đến gần cửa lớp, bước chân cậu khựng lại. Một cảm giác bất an lạnh lẽo ập đến, bóp nghẹt trái tim cậu.

Cậu lại nghe thấy tiếng xì xào quen thuộc. Nhưng lần này là giọng con gái, những giọng nói chua ngoa, đay nghiến.

"Biết đâu Tiffany đang đợi mình trong lớp... Không lẽ cậu ấy lại bị bắt nạt nữa? Mà giờ này đám con trai về hết rồi cơ mà?"

Koran siết chặt cán chổi, lấy đà lao vào.

"Bọn khốn...!! Thả cậu ấy ra!!"

Nhưng ngay khi cậu ló mặt vào trong, toàn thân cậu cứng đờ như bị sét đánh. Cán chổi rơi xuống sàn cái Cạch khô khốc.

Trước mắt cậu là Tiffany đang ngồi co ro ở góc lớp quen thuộc, khóc thút thít, người ướt sũng nước bẩn từ xô lau nhà.

Nhưng những kẻ đang vây quanh cô bé không chỉ là đám con trai. Mà còn là nhóm nữ sinh "sang chảnh" cầm đầu lớp.

Và điều kinh khủng nhất...

Đứng giữa đám nữ sinh đó, cúi gằm mặt, tay run run cầm một hộp phấn bảng đã bị nghiền nát để rắc lên đầu Tiffany...

Là Jennifer.

Chiếc nơ xanh trên đầu cô bé không còn nhún nhảy vui tươi nữa mà rũ xuống như một cánh hoa tàn. Khuôn mặt Jennifer tái mét, cắt không còn giọt máu, đôi mắt mở to đầy sợ hãi, dằn vặt và tuyệt vọng khi nhìn thấy Koran bước vào. Bàn tay cô bé dính đầy phấn trắng đang run lên bần bật, lơ lửng trên mái tóc của Tiffany.

"Làm đi Akegawa! Mày muốn chơi với bọn tao hay muốn thành con chó ghẻ bị cả lớp ghét bỏ như nó? Chọn đi!" Một đứa con gái thúc mạnh vào lưng Jennifer, giọng đầy đe dọa.

Jennifer cắn môi đến bật máu, nước mắt trào ra.

"Jenny...?" Koran thốt lên, giọng vỡ vụn, không tin vào mắt mình. "Tại sao...?"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px