The Mortal (Phàm Nhân)

Chương 41 - Dịch Chuyển Thời Không

Bầu không khí căng thẳng và khó chịu vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai sau cuộc cãi vã. Ngay cả khi Hayato đã chui tọt vào lều nghỉ ngơi, để lại một khoảng lặng đầy gượng gạo bên ngoài, chẳng ai còn tâm trạng để tiếp tục những câu chuyện phiếm nữa. Mọi người ngồi im lặng, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang nhảy múa, lắng nghe tiếng củi nổ lách tách buồn tẻ.

Nhưng những lúc như thế này, khả năng "phá băng" thiên bẩm và cái miệng không bao giờ ngừng hoạt động của Daniel mới thực sự phát huy tác dụng.

"À phải rồi, Makoto! Tớ có thắc mắc này từ chiều đến giờ."

Daniel đột ngột đổi chủ đề, phá tan sự im lặng. Cậu nhoài người về phía Makoto, ánh mắt sáng rực vẻ tò mò.

"Hồi chiều lúc chúng ta tìm thấy thác nước ấy, tớ nhớ rõ mồn một là cậu đang đứng ngay trước mặt tớ. Thế mà Bụp một cái, chưa đầy một cái chớp mắt, cậu đã xuất hiện ngay phía sau lưng tớ rồi!? Sao cậu làm được thế? Đó không phải tốc độ bình thường đâu!"

Câu hỏi trúng "tim đen" này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả nhóm như nam châm hút sắt. Ai nấy đều nhớ lại những khoảnh khắc Makoto di chuyển nhanh đến mức phi lý, thoắt ẩn thoắt hiện trong trận Raid Fight. Mỗi người đều có một hệ Echoea riêng, nhưng kỹ năng đó của Makoto dường như là độc nhất vô nhị, một bí ẩn chưa có lời giải.

"Ừ đấy! Cậu vẫn chưa giải thích rõ ràng về sức mạnh của mình! Tớ còn chẳng biết đó là hệ Echoea gì..." Hanzo cũng hùa theo, tay cầm xiên thịt nướng vung vẩy.

"Phải đó! Tớ tò mò muốn chết đi được! Rốt cuộc nó là gì thế? Khai mau đi Makoto!" Kaede đẩy gọng kính, nhoài người tới trước, đôi mắt sau lớp kính lóe lên vẻ hiếu kỳ của một nhà nghiên cứu.

"Cậu đã hứa sẽ giải thích với tớ sau khi đấu Raid Fight xong cơ mà Makoto! Đừng có nuốt lời đấy nhé! Đàn ông nói lời phải giữ lấy lời!" Daniel lớn tiếng đòi nợ, chỉ tay vào mặt bạn.

Makoto gãi đầu, cảm thấy như đang bị đưa lên ghế thẩm vấn dưới ánh đèn pha. Cậu biết rằng mình sẽ chẳng thể giấu mãi được, nhất là khi họ đã là đồng đội cùng sinh ra tử, cùng ăn cùng ngủ giữa rừng thiêng nước độc này.

"Mình có hứa vậy à... Nghe điêu vãi. Nhưng thôi, giấu diếm mãi cũng không hay, nói ra để phối hợp tốt hơn vậy."

Makoto nhắm mắt, hít một hơi thật sâu mùi hương của rừng đêm hòa quyện với mùi khói gỗ, rồi thở ra thật dài để sắp xếp lại những từ ngữ phức tạp trong đầu.

Khi cậu mở mắt ra, mọi người xung quanh đều đã ngoan ngoãn ngồi xích lại gần nhau quanh đống lửa, mắt tròn xoe chờ đợi như những đứa trẻ đang chờ nghe kể chuyện cổ tích ly kỳ.

"Được rồi... Có lẽ cũng đã đến lúc nói cho các cậu biết rồi..." Makoto khẽ giọng, ánh mắt trở nên nghiêm túc và sâu thẳm.

Ayane nhanh ý đưa cho cậu một cốc nước ấm. Makoto uống một ngụm lấy hơi, dòng nước ấm chảy xuống cổ họng giúp cậu bình tĩnh lại. Cậu đặt cốc xuống, hai tay đan vào nhau, bắt đầu câu chuyện.

"Echoea của tớ... là một hệ nguyên tố chưa được xác định rõ ràng trong sách giáo khoa phổ thông."

"... Hả?"

Cả đám đồng thanh thốt lên, dấu hỏi chấm to đùng hiện lên trên đầu mỗi người. Họ cứ tưởng đó là hệ Phong hay Lôi gì đó hiếm gặp thôi chứ, ai ngờ lại là "chưa xác định"?

"Mọi người đã bao giờ nghe về khái niệm "Ngưng Đọng Thời Gian""Bẻ Cong Không Gian" chưa?"

Không gian im phăng phắc. Tiếng gió rừng u u thổi qua như phụ họa cho sự bí ẩn.

"Nói một cách dễ hiểu thì... tớ không điều khiển lửa, nước hay gió. Tớ chỉ có duy nhất đúng một kỹ năng đó làm vũ khí thôi."

Makoto giơ một ngón tay lên, ánh lửa phản chiếu trong mắt cậu:

""Dịch Chuyển Tức Thời" (Teleportation). Đó là tên gọi tớ tự đặt cho nó cho dễ hiểu. Về bản chất, nó là sự kết hợp giữa việc thao túng Thời gian và Không gian ở mức độ vi mô."

Thấy mọi người vẫn ngơ ngác như vịt nghe sấm, mặt đần thối ra, Makoto kiên nhẫn giải thích cặn kẽ hơn, dùng tay vẽ những đường minh họa trong không khí:

"Trước hết, về Ngưng đọng thời gian. Tớ sẽ làm cho dòng thời gian trong một phạm vi nhỏ xung quanh tớ chậm lại đến mức gần như bất động. Trong mắt tớ, thế giới chuyển sang màu xám xịt, mọi thứ đứng yên, giọt nước lơ lửng, lá cây ngừng rơi. Chỉ có tớ là di chuyển tự do trong cái thế giới tĩnh lặng đó."

"Và kế tiếp là Bẻ cong không gian. Tớ có thể bóp méo khoảng cách vật lý. Ví dụ, khoảng cách từ đây đến cái cây kia là 10 mét. Nhưng trong nhận thức và "Lãnh địa" của tớ, tớ có thể "gấp" không gian lại, thu hẹp nó chỉ còn bằng 1 bước chân."

"Nói nôm na nhé: Tớ tạo ra một "Lãnh địa" riêng biệt màu tím bao phủ xung quanh. Trong lãnh địa đó, tớ "cắt" đi đoạn không gian ở giữa điểm A và điểm B, rồi bước qua đó trong khi thời gian đang dừng lại. Đối với người ngoài, ở hệ quy chiếu thời gian thực, nó trông như tớ biến mất ở chỗ này và xuất hiện ngay lập tức ở chỗ kia. Không có độ trễ."

"Khi tớ bước vào vùng không gian đó, tầm nhìn của tớ chỉ toàn là một màu tím bao phủ mọi thứ. Nhưng tớ vẫn nhìn thấy rõ hình dạng các vật thể và con người như những bức tượng điêu khắc."

"Tuy nhiên..." Makoto thở dài, giọng trầm xuống đầy vẻ mệt mỏi. "Kỹ năng này tốn cực kỳ nhiều thể lực và sự tập trung tinh thần. Mỗi lần sử dụng, tớ phải đẩy cơ thể và não bộ tới giới hạn cực đại để xử lý hàng triệu thông tin trong tích tắc. Tim đập nhanh gấp ba lần, não căng ra như dây đàn. Nếu duy trì lãnh địa quá 2 giây, não tớ sẽ quá tải và có thể... nổ tung vì xung huyết."

"Trong một trận đấu tớ chỉ có thể dịch chuyển đâu đấy khoảng 6, 7 lần thôi. Hết thể lực là tớ thành phế nhân ngay, đứng không vững. Vậy nên tớ ít khi sử dụng lắm, toàn dùng kiếm thuật vật lý để tiết kiệm năng lượng."

"... Ơ? Sao mọi người im lặng thế?"

Makoto nhìn quanh. Tất cả bạn bè đều đang há hốc mồm, mắt trợn tròn nhìn cậu như nhìn thấy quái vật ngoài hành tinh.

Lượng thông tin này quá sức tưởng tượng đối với những học sinh cấp 3. Thao túng thời gian và không gian? Đó là quyền năng của Thần thánh trong truyền thuyết chứ đâu phải của con người!

"Uây... Thế chẳng phải... bá đạo quá rồi sao? Có khác gì cậu đang Hack Game, bật tool God Mode không hả Makoto!? Chơi thế ai chơi lại!" Hanzo hét toáng lên, ôm đầu vò tóc.

"Vãi thật... Thế thì cậu là bất khả chiến bại rồi còn gì... Tớ chưa từng nghe tới một thứ năng lực Echoea nào khủng khiếp và phức tạp đến như vậy... Cậu là quái vật phương nào thế?" Kaede đẩy gọng kính, giọng run run vì phấn khích khoa học.

"Ờ ờ... Tuy không hiểu nguyên lý lắm nhưng tóm lại là cậu rất mạnh, cậu là "trùm cuối" và cậu ở phe ta. Thế là ngon rồi!" Kazuo và Aki gật gù, tư duy đơn giản của những kẻ cơ bắp.

Riêng Daniel, sau giây phút ngỡ ngàng, cậu ta bỗng nở nụ cười gian xảo, sấn tới khoác vai Makoto thủ thỉ với vẻ mặt "đồng lõa":

"Tuyệt thật, Makoto... Nếu như vậy... Thì chẳng phải cậu có thể ngưng đọng thời gian để thoải mái vào phòng tắm nữ... nhìn lén gái tắm hay sao!?? Mà không ai biết!?"

"Ồ!!!!"

Đám con trai (Hanzo, Kazuo, Aki) ồ lên đồng thanh, mắt sáng rực như đèn pha. Quả là một sáng kiến vĩ đại, một chân trời mới khiến cánh mày râu phải thán phục.

"BỐP!!"

Một cú đá xoay người tuyệt đẹp, nhanh như cắt giáng thẳng vào mặt Daniel.

Cậu chàng bay vèo ra xa 3 mét, lăn lộn mấy vòng trên cỏ, chiếc mũ nồi rơi ra đất.

"Biến đi, tên biến thái này!! Đầu óc cậu chỉ chứa toàn bã đậu thôi hả!? Dám vấy bẩn sự trong sáng của Makoto!"

Luna đứng chống hông, chân vẫn còn giữ tư thế đá cao, mặt đỏ bừng vì giận (và ngại), tóc tai dựng ngược lên như sư tử cái.

"Hahahahaa~"

Tiếng cười rộ lên, xua tan bầu không khí căng thẳng ban nãy.

Luna phủi tay, quay sang Makoto, tò mò hỏi, giọng dịu lại:

"Nhưng mà tớ để ý... như cậu nói thì cậu không thể sử dụng chiêu này liên tục vì tốn thể lực đúng không?"

"Ừ, đúng vậy. Mọi người cứ tưởng tượng thanh năng lượng trong game ấy. Mỗi lần "Blink" là tụt một khúc lớn. Hết Mana là tớ xỉu tại chỗ, vô hại như cọng bún."

"Với lại, sử dụng nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến thần kinh. Đau đầu lắm, như bị ai đó lấy búa tạ bổ vào đầu vậy, mắt mũi chảy máu cam là chuyện thường." Makoto day day thái dương, rùng mình khi nhớ lại cảm giác đó.

"Ra là vậy... Hóa ra sức mạnh nào cũng có cái giá của nó nhỉ... Cậu cũng vất vả thật." Luna gật gù thông cảm, ánh mắt nhìn cậu có phần thương xót.

"Sao cậu biết nhiều về lý thuyết không gian - thời gian vậy Makoto...? Có ai dạy cậu à? Hay cậu tự ngộ ra? Lý thuyết đó cao siêu lắm đấy." Kaede hỏi.

Ánh mắt Makoto thoáng buồn. Cậu nhìn vào ngọn lửa đang nhảy múa, hình ảnh quá khứ hiện về trong tâm trí.

"Ừm, người đó... đã dạy cho tớ tất cả... cũng là người đã giúp tớ khai phá năng lực này từ con số không. Nếu không có người đó, tớ chỉ là một thằng nhóc vô dụng thôi."

"Người đó là ai vậy? Sư phụ của cậu à?"

"Thôi đừng hỏi thêm nữa!! Chuyện cũ rồi." Makoto đột ngột ngắt lời, giọng cứng rắn và dứt khoát, khép lại cánh cửa quá khứ.

Thấy không khí chùng xuống, Kaede vội vỗ tay một cái bộp:

"Thôi đủ rồi, tha cho Makoto đi cả nhà! Hỏi cung thế là đủ rồi, cậu ấy cũng mệt lắm rồi. Để cậu ấy thở chút đi."

"Chúng ta nên đi ngủ thôi nhỉ? Cũng muộn lắm rồi, thức đêm là kẻ thù của làn da đó nha~ Mai còn phải dậy sớm đi săn quái vật nữa!"

Luna vừa nói vừa véo má Tiffany khiến cô nàng rên rỉ: "A... Đau... Đừng mà Luna...!!"

"À phải, tớ có mang theo lều vệ sinh di động đây. Daniel với Hanzo, hai tên đầu têu biến thái, ra đằng kia lắp đi! Phạt lao động công ích!"

Hai chàng trai vừa bị réo tên giãy nảy lên: "Hả...!? Tại sao chứ!? Tớ vừa bị đá sưng mặt mà!"

"Không lằng nhằng! Nhanh cái tay lên! Hay muốn ăn thêm cú nữa?" Luna giơ chân lên dọa.

"Hức... Vâng thưa chị đại..."

Hai thanh niên lủi thủi xách đồ đi làm việc, trong tiếng cười khúc khích của mọi người.

◆ ◆ ◆

1 Giờ Sáng - Tại Một Bụi Rậm Kín Đáo

Không gian tĩnh mịch, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích. Makoto nép mình vào một bụi cây rậm rạp cách xa khu trại, tay cầm chiếc điện thoại vệ tinh bảo mật.

"Báo cáo Hội trưởng. Đây là tình hình của toàn bộ ngày hôm nay ạ." Cậu thì thầm, mắt dáo dác quan sát xung quanh đề phòng có ai nghe lén.

"Hừm... Được rồi, làm tốt lắm Makoto! Dữ liệu GPS cho thấy mấy đứa đang ở địa điểm lệch 15 độ phía Đông Nam so với lộ trình dự kiến. Gần sát khu vực trung tâm khu rừng luôn rồi đấy." Giọng Miyako vang lên qua tai nghe, trong trẻo và quyền lực.

"Gần trung tâm luôn cơ à? Bọn em đi nhanh thế sao?" Makoto ngạc nhiên, không ngờ cú rơi thác nước lại đẩy họ đi xa đến thế.

"Ừ. Có vẻ mấy đứa đã tìm được đường tắt... hoặc là lạc trôi đến đúng chỗ. Dù sao thì, trong ngày đầu tiên đã tiếp cận sâu như vậy là rất tốt! Tiếp tục phát huy nhé."

"À vâng... May mắn thôi ạ."

"Mình không thể nói với chị ấy là cả nhóm bị quái vật cây rượt chạy té khói, lạc đường rồi ngã xuống thác nước nên mới trôi đến đây được... Mất mặt lắm. Chị ấy mà biết chắc cười mình thối mũi." Makoto thầm nghĩ, nuốt nước bọt đánh ực.

"Vậy nhé, mấy đứa nghỉ ngơi đi, giữ sức khỏe. Mai báo cáo tiếp nhé. Chị chờ tin vui."

"Vâng, chào chị."

Tút.

Cất điện thoại vào túi, Makoto chui ra khỏi bụi rậm. Cậu đi kiểm tra một vòng quanh các lều trại. Tiếng ngáy đều đều vang lên, xen lẫn tiếng nghiến răng của ai đó, cho thấy mọi người đều đã say giấc nồng sau một ngày vất vả.

Yên tâm phần nào, Makoto lặng lẽ đi tìm một chỗ yên tĩnh để canh gác và thư giãn.

Tiếng xào xạc của lá cây và tiếng nước chảy rì rào dẫn cậu tới một mỏm đá nhô ra phía bờ thác. Nơi đây thoáng gió, không gian mở rộng, có thể nhìn bao quát cả khu vực hạ nguồn và ngắm bầu trời đêm đầy sao tuyệt đẹp. Ánh trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên đỉnh thác, dát bạc lên mặt nước.

Nhưng khi đặt chân lên mỏm đá, Makoto phát hiện ra một bóng người đã ngồi đó từ trước.

"Hử? Makoto đó à?"

Hóa ra là Daniel. Cậu ta đang ngồi bó gối, nhìn xa xăm lên ánh trăng bàng bạc, khuôn mặt không còn vẻ cợt nhả thường ngày mà thay vào đó là sự trầm tư hiếm thấy.

"Ừm, đến ca gác chung mà. Tớ ngồi cạnh được chứ?"

"Tất nhiên rồi! Ghế VIP đấy! View triệu đô luôn."

Makoto tiến tới, ngồi xuống bên cạnh Daniel. Cả hai im lặng một lúc, cùng tận hưởng không khí mát lạnh từ thác nước phả vào mặt, lắng nghe bản giao hưởng của thiên nhiên. Hai người đàn ông, hai người đội trưởng, ngồi bên nhau dưới ánh trăng rừng già.

"Xin lỗi nhé, Makoto."

Đột nhiên Daniel lên tiếng, giọng trầm xuống, tay vân vê hòn sỏi nhỏ ném xuống vực.

"... Sao thế? Chuyện hồi chiều à? Chuyện cậu đòi ôm tớ ấy hả?" Makoto đùa.

"Không. Nghiêm túc này. Xin lỗi vì Koran nhé! Cậu ấy có hơi bốc đồng và nóng tính, khó kiểm soát được cảm xúc. Vì vậy đã dẫn tới cuộc cãi vã không mong muốn với Hayato. Làm ảnh hưởng đến không khí chung của đội."

Hóa ra là vì Koran. Daniel, với tư cách là bạn thân và lớp trưởng lớp C, sẵn sàng hạ mình đứng ra nhận lỗi thay cho bạn mình.

Makoto mỉm cười nhẹ, lắc đầu, ánh mắt dịu dàng:

"Có vẻ như tình bạn là điều quan trọng nhất đối với cậu rồi nhỉ? Quan trọng hơn cả cái tôi, hơn cả danh hiệu Sentinel, hơn cả sĩ diện?"

"Đúng vậy."

Daniel quay sang, nhìn thẳng vào mắt Makoto. Đôi mắt xanh dương của cậu chứa chan sự chân thành và kiên định, không chút giả dối.

"Đối với tớ, không có gì quan trọng hơn bạn bè. Chúng tớ đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện vui buồn, từ lúc còn là những đứa trẻ thò lò mũi xanh."

"Tuy Koran là một người nóng nảy, cộc cằn, hay dùng nắm đấm nói chuyện, nhưng sâu bên trong, cậu ấy là một người rất tốt bụng và nghĩa hiệp. Cậu ấy sẵn sàng xả thân, chịu đòn thay cho bạn bè hơn bất cứ điều gì... Chỉ là cậu ấy vụng về, không biết cách thể hiện thôi."

"Và tớ cũng vậy, Makoto à. Khi nãy, tớ cũng rất bực vì bạn mình bị thằng nhóc đó xúc phạm. Tớ muốn đấm nó lắm chứ. Nhưng tớ là lớp trưởng lớp 3-C, tớ phải giữ cái đầu lạnh. Tớ không thể gây khó xử thêm nữa khi chúng ta đang chung một chiến tuyến..."

Makoto lặng im lắng nghe. Cậu cảm nhận được sức nặng của trách nhiệm và tình cảm sâu sắc trên vai người bạn đồng trang lứa này. Daniel không chỉ là một kẻ mưu mẹo hay pha trò, cậu ta là một người lãnh đạo biết hi sinh và yêu thương đồng đội hết mực.

Makoto vỗ mạnh vào lưng Daniel một cái bộp, phá tan sự u sầu:

"Không sao đâu, Daniel! Tớ hiểu mà. Koran làm thế là đúng, thằng nhóc Hayato đó cần một bài học về sự tôn trọng. Tớ chắc chắn rằng sau chuyến đi này, qua những trận chiến sinh tử, mọi người sẽ hiểu nhau hơn thôi! Tớ tin vào đội của chúng ta!"

"Ừm, cám ơn cậu, Makoto..." Daniel mỉm cười nhẹ nhõm, đôi vai thả lỏng.

Xào xạc~

Từ bụi rậm phía sau lưng hai người, cành lá khẽ rung động nhẹ nhàng. Một cái bóng to lớn lặng lẽ đứng đó, ẩn mình trong bóng tối của tàng cây.

Đó là Koran. Cậu ta đã đứng đó từ lúc nào, nghe hết cuộc đối thoại chân tình của hai người bạn. Bàn tay cậu siết chặt vào thân cây, đôi mắt ánh lên sự xúc động nhưng cậu vẫn im lặng, cắn môi, không bước ra để phá vỡ khoảnh khắc này.

Makoto, với thính giác nhạy bén, dường như đã nhận ra sự hiện diện đó qua tiếng nhịp tim dồn dập. Cậu đột ngột hỏi Daniel, nhưng giọng nói đủ lớn và rõ ràng để người thứ ba nghe thấy:

"Mà nè Daniel, tình bạn giữa cậu, Luna, Koran và Tiffany khăng khít thật đấy. Tại sao các cậu lại gắn bó đến như vậy? Trước đây... các cậu đã trải qua chuyện gì sao?"

Daniel ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng, thở dài một hơi, ánh mắt xa xăm như trôi về miền ký ức:

"Chuyện đó à... Phải rồi… Cũng đã lâu rồi nhỉ…"

Trong bóng tối phía sau, Koran cũng nhắm mắt lại, để những ký ức ngày xưa ùa về như thác lũ...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px