The Mortal (Phàm Nhân)

Chương 40 - Giữa Rừng, Chúng Tôi Là Gì Với Nhau?

"Mọi khi cậu chả thèm học hành gì, lúc nào cũng vật vờ như xác sống, giờ mới thấy được cậu thông minh thật đấy! Cậu nên thể hiện nhiều hơn trên lớp đi Makoto! Đừng có giấu nghề nữa, phí phạm tài năng lắm!"

"Thôi đi Hanzo, đừng nói nữa mà... Tớ ngại đấy..."

Hanzo không ngừng tâng bốc Makoto, miệng nhai nhồm nhoàm miếng thịt khô nhưng vẫn cố nói. Những lời khen ngợi tới tấp khiến Makoto càng khó xử hơn bao giờ hết, mặt cậu đỏ bừng lên, chỉ muốn chúi mũi vào suất ăn của mình.

Có vẻ mọi người đã lấy lại được bầu không khí vui vẻ sau sự cố "nhìn trộm" đầy xấu hổ ban nãy. Kaede ngồi bên cạnh cũng góp vui, cô gật đầu lia lịa, đẩy gọng kính lên: "Đúng đó! Cậu mà chịu học thì chắc chắn sẽ đứng top lớp cho xem."

Trời đã tối hẳn. Màn đêm đen đặc bao trùm lấy khu rừng già Tsukikasa, nhưng nơi đây lại được thắp sáng bởi ánh lửa trại bập bùng ấm áp. Tiếng củi khô nổ lách tách vui tai, tàn lửa bay lên cao rồi tan biến vào hư không.

Trên tay mỗi người bây giờ là suất lương khô và nước uống đóng chai, họ bắt đầu dùng bữa tối muộn sau một ngày dài mệt mỏi vật lộn với quãng đường rừng hiểm trở.

"Phiền em rồi, Miyamoto. Để em phải sấy tóc cho anh như này... Thật ngại quá. Anh tự làm được mà."

Ù ù...

Tiếng chiếc máy sấy tóc vang lên đều đều, êm dịu như tiếng ru.

"Dạ không có gì đâu, tiền bối. Tóc anh ướt sũng thế này, lại còn dính nước suối lạnh, để lâu sẽ cảm lạnh đấy. Mà bị cảm trong rừng thì phiền lắm."

Ayane đứng phía sau ghế đá nơi Makoto đang ngồi. Bàn tay thiếu nữ mềm mại, nhỏ nhắn đang nhẹ nhàng luồn qua từng sợi tóc đen nhánh, nâng niu chúng như thể đang cưng nựng bộ lông mềm mượt của một chú mèo con. Hơi ấm từ máy sấy và sự dịu dàng từ những ngón tay ấy lan tỏa khắp da đầu, chạy dọc xuống sống lưng khiến Makoto cảm thấy dễ chịu vô cùng. Cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi bắt đầu kéo đến, mi mắt cậu nặng trĩu.

"Thôi mà Ayane~ Em đâu cần thiết phải làm vậy đâu... Cứ để tên đó tự sinh tự diệt đi! Hắn ta trâu bò lắm, ốm sao được!"

Luna ngồi bên cạnh, vừa gặm thanh lương khô vừa lên tiếng trêu chọc, đôi môi chu lên hờn dỗi. Nhưng trong giọng nói lanh lảnh ấy có chút gì đó... ghen tị? Có lẽ cô ấy cảm thấy hơi khó chịu, một chút chiếm hữu trẻ con khi thấy cô bạn thân từ nhỏ của mình lại ân cần quá mức với một người con trai mới quen.

Nhưng Ayane lại khẽ cười mỉm, nụ cười hiền hậu và trong trẻo như thiên thần. Cô vui vẻ đáp lại mà không có lấy một chút khó chịu:

"Không sao đâu mà Luna. Anh Makoto đã cứu Daniel và tìm ra vị trí cắm trại tuyệt vời này giúp chúng ta phải chứ? Nếu không có anh ấy, có khi giờ này chúng ta đang ngủ bờ ngủ bụi rồi. Ít nhất thì đây là việc nhỏ em có thể làm để đền đáp cho anh ấy."

"Nhưng mà..." Luna cứng họng, không biết nói gì thêm, đành cắn mạnh vào thanh lương khô cái rộp.

Daniel ngồi đối diện, đôi mắt sáng rực lên như đèn pha ô tô dưới ánh lửa. Dường như cậu ta lại vừa nảy ra một trò đùa tai quái nào đó để khuấy động không khí.

"Gì thế, Ichinose~ Được gái xinh sấy tóc cho sướng chứ? Phê không? Khai thật đi! Cảm giác thế nào khi được bàn tay ngọc ngà ấy chạm vào?"

"Nói linh tinh gì đấy cu...? Tập trung ăn đi, không nghẹn bây giờ." Makoto lườm, cố giữ vẻ mặt lạnh lùng dù tai đã đỏ lựng.

"Trời ạ... Nè Ayane! Giá mà anh cũng có được đặc ân đó chứ nhỉ...? Anh cũng tìm ra chỗ này cùng với cậu ta mà! Tại sao anh lại bị phân biệt đối xử thế này!? Công bằng ở đâu!?" Daniel than vãn, làm bộ mặt cún con tội nghiệp, hai tay ôm ngực đau khổ.

Vừa dứt lời, một bóng người sặc mùi sát khí xuất hiện sau lưng Daniel.

Cốp!

Một cú chặt tay sắc bén như kiếm gỗ giáng thẳng xuống đỉnh đầu cậu chàng.

"Ái da! Đau! Nứt sọ tớ rồi!"

"Đừng có trêu em ấy nữa, Danny. Lo mà ăn phần của cậu đi. Nói nhiều quá." Luna đứng đằng sau, tay chống hông, ánh mắt "hình viên đạn".

"Tớ chỉ đùa chút thôi mà! Luna ra tay nặng quá... Tớ mách mẹ tớ đấy..." Daniel xoa đầu mếu máo.

Mọi người ai nấy cũng đều cười phá lên. Tiếng cười nói rộn rã vang vọng cả một góc rừng. Những khoảnh khắc bình yên và vui vẻ như thế này quả là một điều xa xỉ, một liều thuốc tinh thần quý giá trong một khu rừng đầy rẫy nguy hiểm và những điều bất định.

Makoto ngồi im, nhắm mắt tận hưởng sự chăm sóc của Ayane. Bỗng nhiên, một suy nghĩ xẹt qua đầu cậu như tia chớp.

"Nhưng mà... Miyamoto Ayane nhỉ? Rõ ràng đây là lần đầu tiên mình gặp em ấy. Mình chưa từng thấy em ấy ở trường bao giờ. Nhưng sao mình cứ có cảm giác... đã thấy cô ấy ở đâu rồi thì phải?"

Cậu lén liếc nhìn khuôn mặt nghiêng của Ayane dưới ánh lửa. Đôi mắt hiền từ, hàng mi dài, cử chỉ nhẹ nhàng... tất cả đều toát lên một sự quen thuộc đến kỳ lạ.

"Cảm giác này... giống như một ký ức đã bị lãng quên từ lâu. Là gì nhỉ? …Kệ đi, chắc do mình tưởng tượng ra thôi..."

Makoto lắc đầu xua tan ý nghĩ đó. Cậu bỗng ngẩng lên, ánh mắt trở nên nghiêm túc nhưng cũng đầy chân thành, nhìn quét qua từng gương mặt đồng đội xung quanh đống lửa.

"Nè mọi người, tớ có thể nhờ mọi người cái này được không?"

Không khí bỗng chốc im lặng. Ai nấy cũng đều dừng ăn, tò mò nhìn về phía Đội trưởng.

"Sao vậy? Có quái vật à?" Hanzo lo lắng, tay vớ lấy thanh kiếm gỗ.

"Không... Ý tớ là... Mọi người... Có thể gọi tớ bằng tên được không?" Makoto hít một hơi sâu. "Từ giờ đừng gọi tớ là Ichinose nữa, nghe xa cách và khách sáo lắm. Chúng ta là một đội mà. Hãy gọi tớ là Makoto!"

Tất cả những người tại đó đều tròn mắt nhìn nhau. Rồi nụ cười nở rộ trên môi họ như những đóa hoa. Không ai bảo ai, sự e dè và khoảng cách vô hình giữa hai lớp E và C, giữa tiền bối và hậu bối dường như tan biến theo làn khói.

Người đầu tiên bước tới trước mặt Makoto lúc này chính là Luna. Cô cúi xuống, mặt đối mặt với cậu ở khoảng cách rất gần. Làn mi cong vút rung rung, đôi môi hồng đào khẽ mấp máy, ánh mắt xám long lanh phản chiếu ngọn lửa.

"Tất nhiên rồi! Makoto!"

Giọng nói ngọt ngào, luyến láy của cô như rót mật vào tai, khiến tim Makoto lỡ một nhịp, cảm giác như có dòng điện chạy qua người.

◆ ◆ ◆

"Ta daaa!! Xong rồi nè! Anh xem thử đi!" Ayane reo lên, tắt máy sấy, đưa cho Makoto một chiếc gương nhỏ.

"UOOOOOHHHHH!!!!!"

Những tiếng trầm trồ kinh ngạc vang lên đồng loạt từ cả đám con trai lẫn con gái. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Makoto như thể cậu là người ngoài hành tinh vừa đáp xuống trái đất.

Dưới bàn tay khéo léo và gu thẩm mỹ tinh tế của Ayane, mái tóc "thảm họa bát úp" ban sáng giờ đã được tạo kiểu lại hoàn hảo. Phần mái được rẽ ngôi lệch nhẹ nhàng (kiểu side part rủ), uốn cong tự nhiên, che đi phần trán nhưng vẫn để lộ đôi mắt sáng và sắc sảo. Những lọn tóc lòa xòa được tỉa gọn, ôm lấy khuôn mặt góc cạnh nam tính.

Kiểu tóc mới làm nổi bật lên những đường nét thanh tú mà trước giờ bị sự lôi thôi che giấu: sống mũi cao thẳng tắp, làn da trắng (dù hơi lấm lem bụi đường), xương quai hàm sắc nét và đôi mắt đen sâu thẳm đầy cuốn hút. Makoto bây giờ trông chẳng khác gì một nam thần bước ra từ truyện tranh Shoujo.

"Woa... Trước giờ tớ không để ý, nhưng... cậu đẹp trai thật đó Makoto!" Luna thốt lên, hai tay chắp lại, mắt sáng rực không giấu được sự ngưỡng mộ.

"Đúng đó! Coi nè, da trắng, mũi cao, lông mi dài như con gái... Cậu có skincare hay đi spa gì không đấy!? Khai mau bí quyết! Cậu dùng sữa rửa mặt hiệu gì?" Kaede cũng sấn lại gần, soi mói từng lỗ chân lông trên mặt Makoto.

"Skin... Cái gì cơ? Tớ chỉ rửa mặt bằng nước lã thôi... Có gì dùng nấy..."

Makoto càng trở nên bối rối tột độ khi bị hai cô gái vây quanh ngắm nghía như sinh vật lạ trong sở thú. Mặt cậu đỏ bừng lên, lan xuống tận cổ. Cậu chưa bao giờ quen với việc được khen ngợi ngoại hình thế này.

Trong khi đó, đám con trai (trừ Daniel đang cười tủm tỉm đầy ẩn ý) thì vẫn ngơ ngác gãi đầu.

"Trông có khác gì đâu nhỉ? Vẫn là Makoto mà?" Kazuo nheo mắt. "Ờ, chắc tóc gọn hơn tí, nhìn đỡ giống thằng ngố tàu hơn." Aki nhún vai.

Có vẻ với cánh đàn ông, khái niệm "đẹp trai" chỉ đơn giản là... không xấu và trông sạch sẽ.

"Thôi đủ rồi! Ngắm nghía thế là đủ rồi! Nhóm lửa to lên nào! Trời lạnh rồi đấy! Nhờ cậu nhé, Kazuo." Makoto vội vàng chuyển chủ đề, xua tay loạn xạ.

"Được! Để đó cho tớ!"

◆ ◆ ◆

Trong lúc mọi người quây quần bên đống lửa, cười nói vui vẻ, Luna để ý thấy một người vẫn ngồi tách biệt ở góc xa, chìm trong bóng tối.

Cô gái tóc vàng Satou Rin đang ngồi lủi thủi một mình bên cạnh túp lều, cặm cụi dùng khăn mềm lau chùi chiếc dao găm. Bên cạnh cô là chiếc máy sấy tóc vừa được dùng xong, dây điện vẫn còn cắm vào một bộ ắc quy nhỏ.

Luna cầm một chai nước suối, khẽ bước tới ngồi xuống bên cạnh Rin.

"Nè, cám ơn cậu nhé! Cậu đã giúp ích rất nhiều đó! Không có máy phát điện mini và Echoea Lôi của cậu thì tối nay bọn tớ ướt nhẹp, chết rét rồi."

"Vậy à..." Rin quay mặt lại, đáp cụt lủn. Ánh mắt cô lạnh lùng, không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Không nản lòng, Luna nở nụ cười thân thiện, cố gắng phá vỡ tảng băng:

"Hôm nay đúng là mệt thật ha! Mới ngày đầu thôi mà đã chạy việt dã rồi... Hahaha! Nè, nay cậu thấy vui chứ!? Chuyến đi bão táp nhỉ?"

"À ừ..." Rin vẫn cắm cúi lau dao, tiếng kim loại va chạm lách cách lạnh lẽo.

"Tớ cũng rất ngạc nhiên khi cậu có Echoea hệ Lôi đó! Cậu còn dùng nó để sạc điện trực tiếp cho máy sấy nữa! Ngầu bá cháy luôn! Điện là một thứ rất quan trọng trong thời đại này nhỉ...? Cậu như cái nhà máy điện di động ấy!"

"Ừm, không có gì đâu..." Giọng Rin vẫn đều đều như máy.

"Có vẻ cậu khá kiệm lời nhỉ? Nè, tớ gọi cậu là Rin được không? Cho thân mật! Chúng ta cùng là con gái mà!"

Nhưng ngay khi nghe thấy chữ "Rin", mặt Rin bỗng tối sầm lại. Động tác lau dao găm của cô khựng lại giữa chừng. Một luồng khí lạnh vô hình tỏa ra từ người cô khiến Luna rùng mình. Đôi mắt Rin nheo lại, ẩn chứa một sự khó chịu sâu sắc.

Rin không nói gì, chỉ lặng lẽ nhích người ra xa Luna một chút, tạo ra một khoảng cách vô hình.

Luna nhận ra sự thay đổi đó, nụ cười trên môi cô cứng lại. Cô bối rối gãi đầu:

"À... Tớ xin lỗi. Có lẽ tớ hơi sỗ sàng quá. Chúng ta chưa thân mật tới mức đó nhỉ? Hehe... Xin lỗi nhé..."

"..." Rin vẫn im lặng.

"Thôi thì... chúng ta mau ra bên lửa trại cùng với mọi người thôi! Nhanh nhé kẻo họ ăn hết thịt nướng đấy! Thịt nướng ngon lắm!"

"Ừ... Cậu ra trước đi. Tớ ra sau."

◆ ◆ ◆

Bên Lửa Trại

"... Và sau đó... Khi cô gái run rẩy ngó đầu ra khỏi cánh cửa phòng tắm tối om... bỗng nhiên một khuôn mặt trắng bệch, hốc mắt trống rỗng chảy máu xuất hiện ngay trước mặt cô ta..."

Giọng kể chuyện ma quái, trầm đục, lên bổng xuống trầm của Daniel khiến không khí quanh đống lửa trở nên rợn tóc gáy. Gió rừng thổi u u qua các tán cây như phụ họa thêm cho câu chuyện. Ai nấy đều nín thở, nuốt nước bọt, mắt dán chặt vào đống lửa.

"Và nó hét lên..."

"HÙ!!!!!"

Hanzo đột ngột nhảy bổ từ sau lưng Daniel ra, hét toáng lên vào tai mọi người.

"HYYYYYAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!"

"MẸ ƠI CỨU CON!!"

Không chỉ nhóm con gái, mà đám con trai như Kazuo, Aki cũng hét lên thất thanh, ôm chầm lấy nhau run lẩy bẩy. Luna sợ chết khiếp, chui tọt vào lòng Tiffany, mặt úp chặt vào ngực bạn, run như cầy sấy.

Makoto cũng giật bắn mình, hai tay che mặt theo phản xạ. Tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhưng khi cậu hé mắt nhìn sang bên cạnh, cậu thấy Hayato.

Cậu nhóc năm nhất ngồi khoanh chân, mặt tỉnh bơ, tay cầm cốc nước uống một ngụm, không hề có vẻ gì là sợ hãi.

"Hừ! Ma với chả quỷ... Vớ vẩn! Trò trẻ con dọa mấy đứa yếu bóng vía." Hayato bĩu môi khinh bỉ, giọng nói đầy vẻ bề trên.

"Nói cứng nhỉ? Nhưng mà chú mày là người đang run nhất hội rồi còn gì? Thậm chí còn... "ra quần" luôn rồi kìa. Ướt sũng cả đũng quần rồi kìa!" Hanzo chỉ tay vào đũng quần Hayato, cười hô hố.

"Cái gì!?"

Hayato giật bắn mình, vẻ mặt lạnh lùng biến mất, thay vào đó là sự hoảng hốt. Cậu vội vàng nhìn xuống quần, tay che chắn. Nhưng chẳng có vệt nước nào cả.

"Ha ha ha! Lừa chú mày thôi! Mặt tái mét rồi kìa em trai! Sợ thì bảo là sợ, đừng có sĩ diện!" Hanzo cười lăn lộn trên cỏ.

Hayato đỏ mặt tía tai vì quê độ. Cậu ta cố gắng gồng mình, làm mặt ngầu trở lại, nhưng đôi chân bên dưới vẫn run lẩy bẩy không kiểm soát được. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán cậu ta tố cáo tất cả.

"Mà thôi! Giờ cũng đã khá muộn rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi nhỉ? Oáp~" Daniel đứng dậy, vươn vai ngáp một hơi dài. "Mai còn phải đi săn quái vật nữa."

"Khoan đã, Danny."

Koran, anh chàng cơ bắp vạm vỡ, lên tiếng với vẻ nghiêm túc.

"Dù gì thì đây cũng là giữa rừng già, không biết có quái vật hay thú dữ nào rình rập không. Tớ nghĩ chúng ta nên chia ca để canh gác đêm nay. An toàn là trên hết."

"Ồ! Ý hay đấy! Vậy chúng ta sẽ chia nhóm 3 người, mỗi ca 3 tiếng nhé! Ai xung phong ca đầu?"

Mọi người nhìn nhau. Ai cũng mệt rã rời và muốn chui vào túi ngủ ấm áp.

"... Để tớ gác ca đầu tiên cho."

Một cánh tay giơ cao lên. Là Makoto.

"Makoto!?" Mọi người ngạc nhiên. Đội trưởng lười biếng, mê ngủ hôm nay sao siêng năng đột xuất vậy?

"Không sao đâu, tớ lạ chỗ chưa ngủ được. Với lại tớ cần suy nghĩ vài chuyện về kế hoạch ngày mai." Makoto mỉm cười trấn an.

"... Vậy à... Vậy tớ sẽ gác cùng với cậu nhé!" Daniel vỗ ngực. "Đội trưởng và Đội phó (tự phong) song kiếm hợp bích! Tớ sẽ kể thêm chuyện ma cho cậu nghe cho đỡ buồn ngủ!"

"Cám ơn nhé, Daniel! Nhưng xin kiếu chuyện ma!"

◆ ◆ ◆

"Ư ư... ừm..."

"Sao thế Tiffany?" Luna thì thầm hỏi Tiffany, người đang vặn vẹo khó chịu.

"Ở đây có... nhà vệ sinh không? Tớ... tớ nhịn từ chiều đến giờ..." Tiffany lí nhí, mặt đỏ bừng, tay xoắn vào nhau.

"Hả? Không lẽ cậu... buồn vệ sinh hả?"

"Im đi Danny! Đừng nói to thế!" Tiffany hét lên, muốn độn thổ vì xấu hổ.

"Cứ ra bụi cây kia kìa. Cần gì nhà vệ sinh? Rừng là nhà vệ sinh lớn nhất thế giới mà."

Hayato bất thình lình lên tiếng, giọng điệu thản nhiên, lạnh nhạt như không. Cậu ta ngồi dựa lưng vào gốc cây, mắt nhắm hờ.

"... Hả?"

"Chúng ta đang ở giữa thiên nhiên hoang dã đó? Bà chị có làm gì ở đấy đi nữa thì cũng chẳng ai thèm nhìn đâu. Có khi còn tốt cho cây cối ấy chứ, phân bón tự nhiên."

Luna buông Tiffany ra, cau mày khó chịu, bước tới trước mặt Hayato:

"Em nói cái gì thế, Minami? Vệ sinh cá nhân là vấn đề tế nhị, nhất là với con gái. Sao em có thể nói năng thô lỗ, vô duyên như vậy?"

"Hả!? Có gì mà thô lỗ? Sự thật mất lòng thôi." Hayato nhún vai, mở một mắt ra nhìn Luna với vẻ coi thường. "Muốn làm Sentinel thì phải biết thích nghi. Cứ tiểu thư đài các, chảnh chọe thế này thì làm sao sống sót được? Về nhà mà bú tí mẹ đi."

"Nè! Tụi chị là con gái đó! Em ăn nói cho cẩn thận! Biết là nhiệm vụ nhưng em cũng phải tôn trọng người khác chứ!? Em học cái thói đó ở đâu vậy!?" Luna gắt lên, giọng run lên vì tức giận.

"Càu nhàu quá đó bà chị! Thế mà dám tự gọi mình là Sentinel sao? Yếu đuối, phiền phức."

Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng tột độ, như dây đàn sắp đứt.

"Thôi nào, hai người-" Kaede định can ngăn.

Soạt!

Koran đứng bật dậy, cái bóng to lớn của cậu lừng lững tiến tới chỗ Hayato như một con gấu  đang nổi giận. Cậu túm lấy cổ áo Hayato, nhấc bổng cậu nhóc lên khỏi mặt đất bằng một tay một cách dễ dàng.

"Tao chịu hết nổi mày rồi... Đừng có đùa, thằng nhóc con!" Giọng Koran gầm gừ trong cổ họng, mắt vằn lên tia máu, gân cổ nổi lên cuồn cuộn. "Ngay từ đầu mày đã có cái thái độ kiêu ngạo, thượng đẳng đó... Tao đã nhịn mày từ lúc bắt đầu chuyến đi rồi đấy! Mày nghĩ mày là ai hả!?"

"Hở... Buông ra!" Hayato vùng vẫy nhưng vô ích trước sức mạnh của Koran. Tuy nhiên, ánh mắt cậu ta vẫn không hề sợ hãi, ngược lại còn đầy thách thức. "Vốn dĩ là vậy rồi còn gì? Tôi là người của Hội học sinh, là Giám sát viên. Đẳng cấp của tôi khác xa mấy người lớp thường dân các anh. Đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu đó động vào tôi!"

"Mày...!" Koran giơ nắm đấm lên.

Kazuo và Aki cũng đứng dậy, bẻ tay rắc rắc, sẵn sàng lao vào hội đồng dạy cho tên nhóc này một bài học.

"Dừng lại đi Koran! Đừng đánh em ấy!" Tiffany hoảng hốt, lao tới ôm chặt lấy cánh tay cơ bắp của Koran, cố gắng ghìm cậu lại. "Đừng gây chuyện mà! Tớ không muốn cậu đánh nhau đâu!"

"... Chậc!"

Koran nghiến răng, trừng mắt nhìn Hayato một lúc rồi buông tay ra. Hayato rơi phịch xuống đất. Cậu nhóc chỉnh lại cổ áo, phủi tay Koran như phủi bụi bẩn, rồi lạnh lùng quay lưng đi vào lều, không thèm nhìn lại.

"Tôi đi ngủ đây. Đừng làm phiền tôi. Đến ca gác thì gọi."

Bầu không khí nặng nề, u ám bao trùm cả nhóm. Daniel vỗ vai Koran an ủi, Luna thì ôm lấy Tiffany đang run rẩy.

Trong góc tối, Makoto vẫn ngồi im lặng, ánh mắt đăm chiêu nhìn theo bóng lưng nhỏ bé nhưng đầy kiêu ngạo của Hayato khuất sau tấm rèm lều. Bên trong cậu, một nỗi bất an mơ hồ đang lớn dần.

"Cậu nhóc này... không đơn giản chỉ là kiêu ngạo. Có cái gì đó... rất sai ở cậu ta. Ánh mắt đó... không phải là ánh mắt của một đứa trẻ năm nhất bình thường…"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px