Chương 39 - Nơi Dòng Thác Dẫn Lối
"AAAAAAAAAAAAHHHHHHHH!!!!!!"
Tiếng hét thất thanh xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của khu rừng nguyên sinh, làm kinh động cả những đàn chim đang trú ẩn trên những tán cây cao vút.
Makoto và Daniel cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Cảnh vật hai bên đường vùn vụt trôi qua như một thước phim tua nhanh nhòe nhoẹt. Những cành cây khô quất vào mặt đau rát, gai nhọn móc vào quần áo, nhưng không ai dám dừng lại dù chỉ một giây. Tiếng gầm gừ của con quái vật cây táo phía sau dường như vẫn văng vẳng bên tai, thôi thúc đôi chân rã rời của họ phải hoạt động hết công suất.
"Nó... nó còn đuổi theo không!?" Daniel vừa thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung, vừa ngoái đầu lại nhìn với khuôn mặt cắt không còn giọt máu.
Makoto cũng liếc mắt ra sau. Chỉ thấy những tàng cây im lìm đứng sừng sững trong bóng tối, không có dấu hiệu của sự rung chuyển hay những chiếc rễ cây khổng lồ đuổi theo.
"Có vẻ... cắt đuôi được rồi! Nó là cây mà, chắc rễ nó không chạy nhanh bằng chân mình đâu!"
"Aaaaaahhh!! Nhưng tớ vẫn sợ!! Nhỡ nó mọc chân dài thì sao!!" Daniel vẫn hét toáng lên, tay chân khua khoắng loạn xạ trong cơn hoảng loạn.
"Dừng lại đi Daniel! Cậu hét to thế quái vật khác nghe thấy bây giờ! Im lặng nào!"
Makoto vươn tay ra định kéo cổ áo Daniel để hãm phanh lại. Nhưng đúng lúc đó, mũi giày của cậu vô tình vấp phải một cái rễ cây cổ thụ trồi lên mặt đất, ẩn dưới lớp lá mục dày đặc.
"Oái!?"
Rầm!!
Cả hai ngã lăn quay ra đất, lăn lộn mấy vòng trên thảm cỏ đầy rêu và bụi bẩn, rồi nằm sóng soài nhìn lên những tán lá đan xen che khuất bầu trời.
Không gian im lặng trở lại, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi lấm lem bùn đất, quần áo xộc xệch.
Bỗng nhiên, Daniel bật cười khanh khách. Tiếng cười giòn tan, sảng khoái đến lạ lùng phá vỡ bầu không khí căng thẳng vừa rồi.
"Phụt! HAHAHAHAHAHA!!!!"
"... Hả? Cậu bị va đầu vào đá à? Có cần tớ sơ cứu không?" Makoto ngơ ngác quay sang, nhìn thằng bạn đang cười như điên dại với ánh mắt lo ngại.
"Vui thật đấy...! Mới đặt chân tới đây chưa đầy một tiếng mà chúng ta đã gặp quái vật, chạy trối chết, ngã sấp mặt! Thú vị quá ha! Cảm giác như đang đóng phim hành động bom tấn vậy! Tim tớ đập như muốn nhảy ra ngoài luôn này!"
Makoto ngẩn người ra một lúc, nhìn nụ cười vô tư lự của Daniel, rồi cậu cũng phì cười, lắc đầu bất lực:
"Tên này... thần kinh thép hay là dây thần kinh xấu hổ bị đứt rồi vậy? Vừa nãy còn hét to nhất hội, mặt tái mét như xác chết mà giờ đã cười được rồi. Đúng là..."
◆ ◆ ◆
...
"Sao rồi, Daniel? Có thấy gì không?"
"Tớ vẫn chưa tìm thấy... Đợi chút nữa đi."
Sau khi hoàn hồn, cả hai nhận ra một sự thật phũ phàng: Họ đã lạc mất nhóm và đi sâu vào một khu vực hoàn toàn lạ lẫm. Cây cối ở đây rậm rạp hơn, không khí ẩm ướt và nặng nề hơn.
Tuy nhiên, thính giác nhạy bén của Makoto đã bắt được một âm thanh khác lạ. Tiếng nước chảy rì rầm, trầm đục vang vọng từ phía xa, xuyên qua lớp lá dày.
"Tớ nghe thấy tiếng nước. Rất rõ. Hướng 2 giờ." Makoto khẳng định chắc nịch, chỉ tay về phía bên phải.
"Sao cậu biết hay vậy? Tai thỏ à? Tớ chả nghe thấy gì ngoài tiếng muỗi vo ve."
"Chúng ta đang ở rừng nhiệt đới địa hình dốc. Tiếng nước chảy xiết và vang vọng thế này chỉ có thể là thác nước lớn hoặc một con sông chảy mạnh thôi."
"Được rồi, để tớ check lại cho chắc ăn. Tin vào khoa học kỹ thuật chút nào."
Daniel đứng dậy, giơ bàn tay phải lên. Một luồng Echoea màu xanh lam nhạt tỏa ra, ngưng tụ thành một quả cầu nước nhỏ xíu, trong vắt trong lòng bàn tay cậu. Rồi bụp, quả cầu vỡ tan thành hàng ngàn bong bóng nước li ti, lấp lánh như bụi kim cương.
"Thủy Âm!"
Những bong bóng nước bay tản ra khắp nơi, len lỏi qua từng kẽ lá, từng hốc cây. Chúng đóng vai trò như những máy thu âm và phát tín hiệu nhỏ, rung động khi gặp sóng âm tần số cao của dòng nước và phản hồi lại cho Daniel.
Một lát sau, mắt Daniel sáng lên rạng rỡ:
"Tìm thấy rồi! Cậu nói đúng, có một nguồn nước lớn ở gần đây! Biên độ sóng phản hồi rất mạnh! Đi theo tớ, Ichinose!"
Daniel đứng phắt dậy, lao đi về phía trước như một mũi tên. Makoto cũng vội vã xốc lại balo, chạy theo.
Họ vạch những bụi cây dương xỉ rậm rạp cao quá đầu người sang hai bên. Và rồi, cả hai sững sờ trước khung cảnh hùng vĩ hiện ra trước mắt, khiến họ quên cả thở.
"Woa..."
Đó là một thác nước khổng lồ đổ từ vách đá cao chừng 30 mét xuống. Dòng nước trắng xóa như một dải lụa bạc mềm mại vắt ngang qua khu rừng già xanh thẫm. Tiếng nước đổ ầm ầm tạo nên một bản giao hưởng hào hùng của thiên nhiên.
Bên dưới chân thác là một hồ nước rộng lớn, trong vắt nhìn thấy cả những viên sỏi trắng dưới đáy. Ánh nắng mặt trời xuyên qua tán cây, chiếu xuống mặt hồ tạo nên những vệt sáng lấp lánh như kim cương, phản chiếu lên vách đá rêu phong những sắc cầu vồng tuyệt đẹp.
Xung quanh hồ là những phiến đá lớn nhẵn thín nằm yên bình, những bụi hoa dại lạ mắt nở rộ khoe sắc tím, vàng rực rỡ. Không khí ở đây mát lạnh, trong lành, mang theo hơi nước li ti phả vào mặt, khác hẳn sự ngột ngạt nóng bức trong rừng rậm.
Tất cả như một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp, quá đỗi thanh bình và siêu thực so với cái tên "vùng đất chết" Tsukikasa này.
"Tuyệt thật đấy... Tớ không nghĩ rằng khu rừng quỷ quái này lại có chốn thần tiên như vậy..." Daniel trầm trồ, mắt không rời khỏi dòng thác.
"Cẩn thận đấy, Daniel! Chỗ này là mỏm đá nhô ra, rêu trơn lắm đấy! Đừng có phấn khích quá mà trượt chân." Makoto nhắc nhở khi thấy Daniel tiến sát mép vực để nhìn xuống.
Cả hai thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng tìm được nguồn nước và địa điểm lý tưởng để cắm trại qua đêm.
Makoto lấy chiếc điện thoại chống nước từ trong túi ra, may mắn là vẫn còn một vạch sóng yếu ớt chập chờn. Cậu nhanh chóng gửi định vị GPS vào nhóm chat chung.
"Đã gửi tọa độ. Hi vọng họ bắt được sóng và tìm đến đây." Makoto thở dài, cất điện thoại đi.
"Hầy... Không ngờ nhiệm vụ đầu tiên lại mở màn bằng màn chạy việt dã thế này ha? Nhưng mà như này mới thú vị chứ? Chỉ đi làm việc không thôi thì chán ngắt." Daniel vươn vai, hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành.
Ọcccc~
Bụng Makoto bỗng réo lên một hồi dài dằng dặc như tiếng sấm rền, phá tan không khí lãng mạn.
"Trời ạ... Đói ghê! Lát xuống dưới thác phải bắt cá nướng ngay mới được! Tớ có thể ăn được cả một con bò lúc này!" Makoto ôm bụng nhăn nhó.
"Haha, cậu có tâm hồn ăn uống thật đấy! Tớ cũng bắt đầu thấy rỗng bụng rồi. Chắc dưới hồ có cá đấy."
"Mà nè Daniel, địa điểm này ngắm cảnh thì đúng là tuyệt thật nhỉ? Gió mát, cảnh đẹp, lại yên tĩnh..."
"Quả nhiên là vậy, vị trí này đón gió nên rất thoáng... Đã ghê..." Daniel nhắm mắt tận hưởng làn gió mát rượi thổi qua tóc.
"Ngồi chỗ này ngắm cảnh cùng bạn gái thì đúng là lãng mạn hết nước chấm nhỉ! Một buổi hẹn hò hoàn hảo." Makoto buột miệng nói vu vơ, mỉm cười tưởng tượng.
Bỗng chốc Daniel mở mắt, quay sang nhìn Makoto chằm chằm. Nụ cười trên môi cậu ta tắt ngấm, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm trọng giả tạo đến mức hài hước. Cậu ta lao tới, bám lấy hai vai Makoto và lắc mạnh như muốn long cả xương cốt.
"Hả!!?? Ichinose!!?? Cậu có bạn gái rồi á!???? Khai mau! Là ai? Kaede? Hay là... người khác!? Thế mà trước nay tớ cứ tưởng cậu là đồng minh của tớ chứ! Đồ phản bội!"
"Á á... Điên à! Tớ chỉ ví dụ thôi! Đừng lắc nữa, rụng đầu tớ bây giờ!" Makoto chóng mặt, cố gỡ tay Daniel ra.
Nghe thấy vậy, Daniel mới buông tay ra, vuốt ngực thở phào:
"Hú hồn... Thế mà tớ cứ tưởng cậu đã âm thầm "thoát kiếp" bỏ lại tớ bơ vơ... Hóa ra chúng ta vẫn là đồng chí FA bền vững à..."
"Dùng từ hợp lý đi ba, nghe sặc mùi dầu ăn quá. Tớ nổi da gà rồi đây này." Makoto rùng mình, xoa xoa cánh tay.
Daniel ngay lập tức nở một nụ cười ranh ma, đôi mắt híp lại đầy toan tính gian xảo:
"Mà thôi thì... Nếu như cậu không có hứng thú với con gái... Thì cưng có thể đến với anh mà... Bờ vai anh luôn rộng mở chờ đón em... Lại đây nào!"
Daniel dang rộng vòng tay, làm bộ mặt nũng nịu, lao tới định ôm chầm lấy Makoto.
"Cút ra ngoài!! Biến thái!! Tránh xa tôi ra!!" Makoto hét lên, vùng vẫy đẩy cái mặt đáng ghét kia ra.
Crắc!
Một âm thanh khô khốc, đáng sợ vang lên ngay dưới chân họ.
"Hể?" Cả hai đồng thanh thốt lên, ngừng mọi hành động, nhìn xuống chân.
Mỏm đá nơi họ đang đứng, vốn đã bị ăn mòn bởi thời gian và hơi nước, nay không chịu nổi sức nặng và sự rung lắc của hai thằng con trai đang vật lộn, đã nứt toác ra một đường dài.
Rầm!
Mỏm đá gãy lìa, rơi tự do xuống vực thẳm bên dưới.
"AAAAAAGGGHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Tiếng hét thất thanh của hai chàng trai bị tiếng nước gầm gào nuốt chửng ngay lập tức.
Trong khoảnh khắc rơi tự do giữa không trung, thời gian như trôi chậm lại. Makoto nhìn thấy Daniel đang chới với, tay chân quờ quạng trong không khí, khuôn mặt hoảng loạn tột độ khi nhìn xuống mặt nước đang lao tới gần.
"Chết tiệt! Cao quá! Rơi thế này xuống nước cũng gãy xương là cái chắc! Phải làm gì đó!"
Không còn cách nào khác, Makoto nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ tinh thần. Cơ thể cậu mờ đi trong sắc tím ma mị, rồi tan biến vào hư không.
Bụp!
Tích tắc sau, Makoto hiện ra ngay bên dưới Daniel, cách mặt nước chừng 5 mét. Cậu tóm chặt lấy thắt lưng của bạn mình, dùng lực xoay người trên không trung để cả hai hướng chân xuống dưới, giảm thiểu diện tích tiếp xúc.
"Hít sâu vào Daniel!!"
TÙMMMMM!!!!!!!
Cả hai lao xuống mặt hồ như hai quả bom nước, xuyên qua mặt nước lạnh buốt. Bọt nước tung trắng xóa cao hàng mét, vang vọng cả một góc rừng.
◆ ◆ ◆
30 Phút Sau - Bên Bờ Hồ Yên Ả
...
"Hai người bị ngốc hả!?? Tại sao lại nghịch dại như thế chứ!? Lớn đầu rồi mà chơi trò nhảy cầu tự sát à!? Có biết nguy hiểm lắm không!?"
"Tụi tớ xin lỗi..."
Những lời mắng mỏ sắc bén như dao cạo liên tục bay tới tấp về phía hai chàng trai đang quỳ gối trên bãi sỏi. Cả hai cúi gằm mặt, quần áo ướt sũng dính chặt vào người, nước nhỏ tong tong xuống đất tạo thành vũng nhỏ.
Trước mặt họ, "Sư tử hà đông" Luna đang đứng chống hông, mặt đỏ gay vì giận, ngón tay chỉ thẳng vào mặt hai tên tội đồ. Ayane đứng bên cạnh, vừa dùng khăn bông lau khô tóc cho Daniel vừa cười khổ, lắc đầu ngao ngán.
Sau khi nhận được định vị, mọi người đã lần lượt tìm được đến đây. Thấy hai ông tướng ướt như chuột lột lồm cồm bò lên từ dưới hồ, ho sù sụ, ai nấy đều vừa lo lắng vừa buồn cười.
"Hầy... Thôi được rồi! Hai người chịu phạt đi dựng lều! Phải dựng cho đẹp, chắc chắn vào đấy! Xong rồi thì chúng ta sẽ nghỉ ngơi và nấu ăn. Đừng hòng mà trốn việc!" Luna ra lệnh đanh thép.
"Vâng thưa đại tỷ..."
Cả Makoto lẫn Daniel đều răm rắp nghe lời, cun cút đi làm việc như hai con cún con biết lỗi.
◆ ◆ ◆
Trời dần ngả về chiều, hoàng hôn nhuộm tím cả khu rừng. Những túp lều dã chiến đã được dựng lên quanh đống lửa trại bập bùng. Mùi khói gỗ hòa quyện với mùi thức ăn thơm lừng bắt đầu lan tỏa, kích thích cái dạ dày đang biểu tình của mọi người.
"Hây a! Nặng ghê... Đất ở đây cứng thật." Makoto vừa đóng cọc lều vừa quệt mồ hôi. "Ủa, có ai thấy Hayato đâu không?"
"Hayato? Ý cậu là cậu nhóc lạnh lùng ở Hội học sinh ấy hả? Coi nào... Cậu ta biến mất từ lúc ở chỗ cây táo rồi. Chẳng ai để ý đến cậu ta cả. Chắc chạy về nhà mách mẹ rồi cũng nên." Kaede vừa lau kính vừa đáp, giọng đầy mỉm mai nhưng cũng thoáng chút lo lắng.
Sột soạt...
Bỗng nhiên, từ bụi cỏ dương xỉ rậm rạp cao quá đầu người phía sau lều phát ra tiếng động lạ. Âm thanh sột soạt kéo dài, như tiếng vật gì đó nặng nề đang bị kéo lê trên đất.
"Cẩn thận! Vũ khí đâu!"
Mọi người lập tức cảnh giác. Makoto vớ lấy thanh kiếm, Daniel thủ thế tạo cầu nước. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía bụi cỏ đen ngòm.
"Bỏ vũ khí xuống đi! Là bọn tớ đây! Đừng manh động!"
Một cánh tay giơ lên vẫy vẫy từ trong bụi rậm.
Ba chàng trai bụi bặm, lá cây dính đầy đầu tóc bước ra. Là Kazuo, Aki và Koran. Họ trông tơi tả như vừa đi thám hiểm rừng rậm Amazon về, quần áo lấm lem bùn đất.
"Trời ạ! Là mấy cậu hả!? Làm hết cả hồn!" Luna thở phào, hạ tay xuống.
"Tụi tớ về rồi đây! Và có mang theo "quà" này!"
Koran cười nhăn nhở, hàm răng trắng bóc nổi bật trên khuôn mặt lấm lem. Tay trái cậu xách cổ áo một người lôi ra từ sau lưng như xách một con mèo.
"Mấy người hỏi thằng nhóc năm nhất chứ gì? Nó đây này! Tụi này tóm được nó đang ngồi thiền ở gốc cây đằng kia, trông mặt nghệt ra."
Hayato bị xách lên lơ lửng, mặt mày lấm lem nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng cố hữu.
"Hayato! Anh còn tưởng em đi lạc hay bị quái vật ăn thịt rồi chứ!" Makoto thốt lên, chạy lại đỡ đàn em.
Hayato giật mạnh vai, thoát khỏi tay Koran, chỉnh lại cổ áo một cách sang chảnh, phủi bụi trên vai áo:
"Đừng có suy đoán linh tinh! Tôi đang trinh sát địa hình và tìm đường rút lui chiến thuật. Làm sao có chuyện tôi đi lạc được. Các người ồn ào quá."
"... Vậy à... Trinh sát kiểu gì mà để bị tóm sống thế?" Makoto nheo mắt nghi ngờ.
Bầu không khí trở nên gượng gạo. Cậu nhóc này đúng là cứng đầu.
"Thôi nào! Mọi người đông đủ là tốt rồi! Đừng cãi nhau nữa!" Luna vỗ tay đen đét. "Chúng ta tiếp tục hoàn thiện trại thôi! Tối nay mở tiệc nướng ăn mừng sống sót!"
"OHHH!!"
◆ ◆ ◆
Sau khi trại đã dựng xong xuôi, Makoto nhìn bộ đồ ướt sũng dính chặt vào người mình và Daniel, cậu rùng mình vì lạnh và nảy ra ý kiến:
"À nè mọi người! Tớ nghĩ chúng ta nên thay trang phục chiến đấu đi! Dù sao thì đây cũng là vùng nguy hiểm, mặc đồng phục ướt át thế này vướng víu lắm, lại dễ bị cảm nữa."
"Đúng đấy! Thay đồ thôi! Tớ cũng ngứa ngáy lắm rồi!" Aki đồng tình.
"Thế thì phân chia ra nhé. Con trai lều trái, con gái lều phải."
Mọi người chia nhau vào các lều để thay đồ.
Một lúc sau.
Bên ngoài túp lều lớn dành cho nữ, không khí bỗng trở nên lén lút lạ thường.
"Nè... Tránh ra coi! Tớ cũng muốn nhìn! Đừng có chiếm chỗ ngon!"
"Chật quá đó! Đừng có chen! Cái đầu cậu to quá Hanzo!"
"Đừng đẩy mà! Tớ ngã mất! Suỵt! Khẽ thôi không bị phát hiện bây giờ!"
Năm cái bóng đen (Makoto, Kazuo, Aki, Hanzo và Koran) đang chụm đầu vào nhau, dán mắt vào khe hở nhỏ xíu của tấm rèm cửa lều nữ. Sự tò mò của tuổi dậy thì đã đánh bại nỗi sợ hãi.
Daniel đứng cách đó một đoạn, mặt đỏ bừng, quay lưng lại, hai tay bịt tai nhưng mắt vẫn liếc liếc: "Tớ... tớ không tham gia đâu nhé! Các cậu biến thái quá! Nhưng mà... có thấy gì không?"
"Đây rồi! Sắp nhìn được rồi! Ánh sáng tốt lắm! Ồ, cái bóng đó là... Luna hay Tiffany nhỉ? Đường cong tuyệt mỹ..." Hanzo nuốt nước miếng ực một cái rõ to.
Đột nhiên, từ khe hở đó, không phải là cảnh tượng mộng mơ mà họ mong đợi.
Một vật thể lạ bằng kim loại lao vùn vụt từ bên trong lều ra, xuyên qua tấm rèm với tốc độ tên lửa đạn đạo.
BỐP!
Một cái xô nước bằng nhôm rỗng đập thẳng vào giữa trán Hanzo - kẻ đang ghé mắt sát nhất, tạo ra âm thanh vang dội như chuông chùa ngân: BONGGG!!
"Á á á!!"
Hanzo ngã ngửa ra sau, kéo theo cả đám domino người ngã chổng vó lên trời, lăn lộn như những con rùa bị lật ngửa.
"ĐỒ BIẾN THÁI! CÚT NGAY!! LẦN SAU LÀ DAO ĐẤY!!"
Giọng Luna hét lên đầy uy lực từ bên trong, kèm theo tiếng nạp đạn lách cách đáng sợ của Tiffany.
Đám con trai sợ mất mật, vội vàng bò dậy chạy tán loạn như ong vỡ tổ, để lại tiếng cười khúc khích của Ayane và Kaede vọng ra từ trong lều.
"Đúng là... chọc giận sư tử rồi..." Makoto vừa chạy vừa xoa cái trán sưng vù (do bị đầu Hanzo đập trúng), thầm nghĩ.