Chương 38 - Khu Rừng Dị Biệt
"Cậu chuẩn bị đầy đủ hết rồi chứ, Makoto? Đừng để đến lúc đi rồi mới nhớ ra quên đồ lót đấy nhé!"
"Ừ! Chắc là không còn thiếu gì đâu! Tớ đã kiểm tra danh sách đến lần thứ ba rồi, mắt muốn lòi ra luôn đây này."
Sau khi đã nhét món đồ cuối cùng vào chiếc balo màu đen căng phồng, Makoto đứng bật dậy giữa căn phòng ký túc xá quen thuộc. Cậu vươn vai một cái đầy sảng khoái, các khớp xương kêu răng rắc. Tinh thần cậu đang dâng cao một sự háo hức lạ kỳ, xen lẫn chút hồi hộp của kẻ sắp bước vào một hành trình không định trước.
Taeru đứng dựa lưng vào khung cửa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của bạn mình. Dù cố tỏ ra bình thản, nhưng trong đôi mắt ấy vẫn thoáng nét lo âu không thể giấu kín.
"Gần hai tuần à... Ở cái nơi khỉ ho cò gáy đó... Cẩn thận đấy nhé. Đừng có ham ngủ mà bị quái vật xơi tái lúc nào không hay."
Makoto nhận ra sự lo lắng của bạn mình. Cậu bước tới, vỗ mạnh vào vai Taeru, nở một nụ cười tự tin nhất có thể:
"Yên tâm đi! Tớ là ai chứ? Tớ sẽ mang quà về cho cậu... một cái răng quái thú hay một quả dừa đột biến chẳng hạn?"
Sự lạc quan và nụ cười rạng rỡ của Makoto như một làn gió mát xoa dịu nỗi bất an trong lòng Taeru. Cậu mỉm cười gật đầu, thở hắt ra:
"Thôi được rồi, đi vui vẻ nhé! Nhớ về sớm đấy, không có cậu phòng ốc lại sạch sẽ quá tớ không quen."
"Ừ, tớ đi đây! Ở nhà ngoan nhé Taeru!"
Vẫy tay chào tạm biệt người bạn cùng phòng, Makoto xốc chiếc balo nặng trịch lên vai. Cậu bước ra khỏi cửa, tiếng đế giày vang lên trên hành lang vắng lặng, hướng thẳng về phía cổng học viện nơi chuyến xe định mệnh đang chờ đợi.
◆ ◆ ◆
Tại Cổng Chính Học Viện Aetherium
"Đủ chưa nhỉ? 1, 2, 3... 9, 10. Đủ rồi!"
Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, Makoto đứng lẩm nhẩm đếm đi đếm lại số lượng thành viên đang tập trung trước cổng. Cậu phải đảm bảo không thiếu sót một ai, dù chỉ là một con muỗi, trước khi đoàn xe lăn bánh.
Hai chiếc xe bus bọc thép màu đen tuyền, in logo của Học viện, đã đỗ sẵn sàng. Động cơ xe nổ máy rầm rì như những con thú khổng lồ đang chờ lệnh xuất kích. Mọi người lần lượt lên xe, tiếng cười nói, tiếng kéo vali lạch cạch tạo nên một khung cảnh ồn ào náo nhiệt.
Bộp!
Một bàn tay mềm mại, ấm áp bất ngờ chạm nhẹ vào vai Makoto từ phía sau, khiến cậu giật mình quay lại.
"Không sao đâu, Ichinose. Đừng căng thẳng quá. Hít thở sâu vào nào. Chị đặt trọn niềm tin vào em đấy. Nhớ báo cáo tình hình với chị hàng ngày nhé!"
Đứng trước mặt cậu là Hội trưởng Miyako. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài thanh lịch, mái tóc đen tung bay trong gió sớm. Cô đích thân ra tận cổng để tiễn đoàn, một đặc ân hiếm có.
"Hội trưởng? Chị đến tiễn bọn em sao? Em tưởng chị bận trăm công nghìn việc ở tháp ngà chứ?" Makoto ngạc nhiên.
"Thì bận thật mà. Nhưng đây là nhiệm vụ đầu tiên của "con cưng" mới tuyển, chị phải ra xem mặt mũi thế nào, có khóc nhè không chứ." Miyako nháy mắt tinh nghịch, nụ cười rạng rỡ như nắng sớm.
"À mà... còn hai thành viên giám sát của Hội Học Sinh nữa mà nhỉ? Em chưa thấy họ đâu cả." Makoto ngó nghiêng.
"Hai người họ sẽ đi chiếc xe jeep quân sự thứ hai, chạy ngay sau xe em thôi. Em không cần phải lo lắng, họ chuyên nghiệp lắm."
"Ra vậy..."
Makoto liếc mắt sang bên cạnh Miyako. Cậu thấy một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang đứng khoanh tay, mặt hầm hầm, đôi môi chu lên đầy vẻ hờn dỗi.
"Ái chà... Bà chị "tiểu học" cũng đến tiễn em đi sao~ Đáng yêu ghê~ Sáng sớm đã được gặp mỹ nhân rồi!"
"Này! Tôi đấm vỡ mồm cậu bây giờ đấy! Ai thèm tiễn cậu! Tôi chỉ đi dạo thôi!"
Keiko xù lông nhím lên ngay lập tức. Cô giơ nắm đấm nhỏ xíu lên dọa nạt. Với dáng người nhỏ bé và bộ mặt đỏ bừng vì ngại ngùng, trông cô chẳng khác nào một đứa trẻ đang hờn vì bị giành mất kẹo.
Miyako phì cười, xoa đầu Keiko như xoa đầu thú cưng: "Đừng cứng đầu vậy chứ, Keiko. Thành thật với lòng mình hơn đi nào! Chẳng phải em dậy từ 5 giờ sáng để lên tinh thần tiễn cậu ấy sao?"
"Ư... H-Hội trưởng!! Đừng nói ra chứ!!" Keiko đỏ bừng mặt tía tai, túm chặt gấu váy, giọng lí nhí như muỗi kêu.
Cô quay sang hét lớn với Makoto, cố gắng che giấu sự xấu hổ: "Đi cẩn thận đấy! Đừng có chết mất xác ở đó! Về tôi còn đòi nợ tiền trà!"
Makoto mỉm cười, cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường trước sự quan tâm vụng về ấy. Cậu vẫy tay chào hai người phụ nữ quyền lực nhất trường:
"Vậy nhé! Em đi đây!"
Cậu quay lưng bước lên xe. Cánh cửa đóng lại cái Rầm chắc nịch, ngăn cách cậu với thế giới an toàn của học viện. Bánh xe bắt đầu lăn bánh, đưa họ tiến về phía chân trời.
◆ ◆ ◆
Trên Xe Bus
"HÁ HÁ HÁ HÁAAAAA!!!!"
"Im đi!! Lũ quỷ sứ! Có thôi đi không!"
Hàng ghế cuối cùng ồn ào như cái chợ vỡ. Kazuo, Aki và Hanzo đang chụm đầu vào nhau, cười khanh khách, chỉ trỏ vào cái gáy mới cắt tỉa của Makoto.
"Nhìn từ phía sau trông như cái bát úp ngược ấy! Ha ha ha! Thợ cắt tóc nào mà có tâm thế!"
Makoto ngồi ở hàng ghế trên, lấy tay che mặt, chỉ muốn độn thổ cho xong. Cậu hối hận vì đã không đội mũ.
"Haha... Đừng để tâm tới họ mà, Ichinose! Bọn con trai là vậy đấy, thấy cái gì lạ là xúm vào trêu." Kaede ngồi cạnh vỗ vai an ủi, dù khóe miệng cô cũng đang giật giật nhịn cười một cách khổ sở.
Daniel ngồi bên kia cũng không khá khẩm hơn, cậu ta góp vui với vẻ mặt tỉnh bơ: "Nhưng mà nè... Ichinose... Gu tóc của cậu cũng độc đáo quá ha... Trông "thoáng mát" ghê, hợp đi rừng lắm."
"Lại đến lượt cậu nữa hả, Daniel? Tớ trừ điểm thanh lịch bây giờ!" Makoto lườm cháy mặt.
Chiếc xe bus tràn ngập tiếng cười nói rôm rả, không khí nhẹ nhàng như một chuyến đi dã ngoại cuối tuần. Hàng trên nữa là Luna và Tiffany đang bàn tán sôi nổi về bộ manga tình cảm sướt mướt mới ra mắt. Koran thì đeo tai nghe chống ồn, mắt dán vào máy chơi game cầm tay, ngón tay bấm lia lịa như một nghệ sĩ piano.
Ngồi ở hàng ghế đầu tiên, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào phía sau, là Satou Rin. Cô gái tóc ngắn màu vàng óng, chỉ ngồi im lặng, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt cô dõi theo những cảnh vật vùn vụt lướt qua, không nói một lời nào từ lúc lên xe, như một bức tượng băng giá.
Chuyến xe lăn bánh được gần hai tiếng đồng hồ. Cảnh vật bên ngoài cửa kính dần thay đổi. Những tòa nhà chọc trời của thành phố lùi xa, nhường chỗ cho những cánh đồng hoang vắng, và cuối cùng là những ngọn núi trập trùng phủ đầy sương mù.
◆ ◆ ◆
"Mấy đứa đi an toàn nhé! Cẩn thận quái vật đấy!"
"Dạ! Chúng cháu chào bác tài!"
Chiếc xe phanh kít lại, dừng trước một cánh cổng sắt rỉ sét khổng lồ, cao tới 5 mét, bị dây leo gai góc quấn chặt như những con trăn xanh. Bên cạnh là tấm biển gỗ mục nát, chữ viết đã mờ đi quá nửa do mưa nắng:
"Khu Rừng Sinh Thái Tsukikasa - Cấm Phận Sự Miễn Vào - Vùng Nguy Hiểm"
"Đúng là nó rồi! Có cả lối mòn dẫn vào luôn nè!"
Hanzo và Koran (vừa cất máy game) mắt sáng rực lên như thấy kho báu. Sự tò mò và hiếu động của tuổi trẻ khiến họ quên hết những lời cảnh báo rùng rợn, định lao ngay vào trong khám phá.
"Khoan đã! Đừng vội vàng thế…" Tiffany nhanh tay túm lấy quai balo của hai tên tăng động kéo giật lại. "Hội Học Sinh đã đến đâu! Chờ họ một chút…"
"À, vừa nhắc Tào Tháo... Họ tới rồi này!" Kaede chỉ tay ra phía sau.
Chiếc xe jeep quân sự bọc thép thứ hai đỗ xịch lại, bụi bay mù mịt. Hai bóng người bước xuống, mang theo những chiếc balo quân dụng to đùng, trông rất chuyên nghiệp.
Một chàng trai có chiều cao khiêm tốn, đầu cạo trọc lốc (kiểu húi cua), đôi mắt một mí sắc lẹm màu vàng hổ phách ánh lên vẻ dữ dằn. Đó là Hayato - người mà Makoto đã gặp ở văn phòng giáo viên. Cậu ta toát ra vẻ lạnh lùng khó gần, như một tảng đá.
Đi cùng cậu ta là một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương với mái tóc đen dài cùng màu hồng nhạt nổi bật dưới đuôi tóc, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu.
"Ah!! Là Ayane nè!!"
Luna reo lên đầy phấn khích, chạy ào tới như một cơn lốc, ôm chầm lấy cô gái đó.
"Em tham gia chiến dịch mà không nói cho chị biết! Bất ngờ quá nha! Đồ quỷ sứ đáng yêu này!"
Luna ôm cô bé xoay vài vòng trên không, tiếng cười giòn tan. Daniel tiến tới thì thầm với Makoto: "Đó là Miyamoto Ayane, học sinh năm hai. Bạn thuở nhỏ của Luna... và tớ."
"Ra là người quen à... Thế giới tròn thật."
Hayato đứng đó, nhìn màn chào hỏi sướt mướt với ánh mắt khinh bỉ không che giấu. Cậu ta thở dài, chỉnh lại dây đeo balo, lạnh lùng bước qua mọi người đi thẳng vào trong cổng rừng tối om:
"Còn đứng đó diễn kịch tình cảm đến bao giờ? Đi thôi. Chúng ta không đi dã ngoại đâu. Ai tụt lại phía sau thì tự chịu trách nhiệm."
Mọi người sững sờ, nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của Hayato đang khuất dần trong bóng tối.
"Cậu ta... ăn phải thuốc súng à?" Koran nhíu mày khó chịu.
◆ ◆ ◆
Sâu Trong Rừng Tsukikasa
...
"Mệt quáaaa~ Chúng ta tới nơi chưa vậyyyy... Chân tao sắp gãy làm đôi rồi..."
"Đừng than thở nữa coi, tao cũng rã rời lắm rồi đây! Sao cái rừng này đi mãi không hết thế! Muỗi to như con ruồi ấy!"
Hai tiếng đồng hồ trôi qua. Kazuo và Aki vừa đi vừa than vãn, tiếng rên rỉ vang vọng cả khu rừng.
Địa hình nơi đây thực sự là một cơn ác mộng. Không còn có đường mòn, chỉ có những rễ cây khổng lồ trồi lên mặt đất như những con rắn khổng lồ, chằng chịt đan xen. Không khí ẩm thấp, nóng bức và đặc quánh hơi nước khiến ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, quần áo dính chặt vào người.
Xung quanh tứ phía chỉ toàn cây với cỏ. Những tán lá dày đặc che khuất ánh mặt trời, khiến khu rừng lúc nào cũng chìm trong ánh sáng tranh tối tranh sáng u ám.
"Nè Ichinose... Chúng ta còn bao xa nữa vậy?" Hanzo thở hồng hộc, chạy lên hỏi Makoto, tay lau mồ hôi chảy ròng ròng trên kính.
Makoto dừng lại, dựa vào một thân cây, mở bản đồ địa hình trên máy tính bảng. Cậu cau mày, cố gắng định vị giữa ma trận cây cối.
"Nếu như tớ không nhầm thì... dựa theo định vị GPS chập chờn này... Chúng ta mới chỉ đi được... một phần tư quãng đường thôi..."
Cả bọn dừng chân lại, đồng loạt quay sang nhìn chằm chằm vào Makoto với ánh mắt tuyệt vọng tột độ.
"HẢAAAAAA!!!!!????? CẬU ĐÙA TỚ À!?"
"Một phần tư!? Chúng ta đi cả 3 tiếng đồng hồ, lội suối băng rừng rồi mà!?"
Không khí chán nản bao trùm cả nhóm.
"Bình tĩnh nào mọi người. Địa hình ở đây đã bị biến đổi, không gian bị bẻ cong nên đường đi dài hơn thực tế." Makoto cố gắng trấn an, dù chính cậu cũng đang mệt lả. "Thôi thì chúng ta nghỉ chân 15 phút nhé! Uống nước và nạp năng lượng đi! Đừng để mất nước."
...
Ực Ực~
"Khà!!!! Nước mát quá!! Sống lại rồi!"
Mọi người tìm những gốc cây to, rễ cây bằng phẳng để ngồi nghỉ, lôi nước và lương khô ra ăn uống.
"Nè Daniel, tớ đói quá! Cậu có gì ăn không? Bánh Pocky hồi sáng hết sạch rồi." Luna ngồi bệt xuống thảm cỏ rêu, than thở, bụng réo ọc ọc.
"Chưa gì đã đói rồi hả bà cô? Chúng ta phải tiết kiệm lương thực cho cả tuần đó! Ăn dè thôi, không là chết đói đấy!" Daniel càu nhàu nhưng tay vẫn lục balo lấy ra một thanh chocolate năng lượng đưa cho Luna.
Trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi, Tiffany ngồi tựa lưng vào một gốc cây cổ thụ to lớn, vỏ cây sần sùi đen kịt. Cô ngửa cổ lên trời, tìm kiếm chút ánh sáng lọt qua tán lá.
Ánh mắt cô vô tình chạm vào những đốm đỏ rực rỡ lủng lẳng trên cành cây ngay phía trên đầu.
"Nè... Đó có phải... là táo không?"
Kaede ngồi cạnh cũng ngước lên nhìn, chỉnh lại gọng kính để nhìn rõ hơn.
"Ủa? Đúng là táo rồi! Táo đỏ tươi luôn! Nhìn mọng nước quá! Sao lại có táo ở đây nhỉ?"
"Mọi người! Ở đây có táo nè! Tráng miệng thôi! Táo sạch thiên nhiên đấy!"
"OHHHHHH!! Tuyệt vời! Tao ngán lương khô tận cổ rồi!"
Đám con trai nghe thấy đồ ăn tươi là mắt sáng rực như đèn pha. Hanzo, Kazuo và Aki hí hửng chạy tới, vứt balo sang một bên, bắt đầu thi nhau trèo lên thân cây sần sùi để hái táo.
"Cẩn thận đấy! Đừng có ngã gãy cổ!"
Nhưng... Makoto lại cảm thấy có gì đó... gợn gợn trong lòng. Một cảm giác bất an lạnh lẽo len lỏi dọc sống lưng cậu. Không khí xung quanh cái cây này... có mùi gì đó rất lạ. Ngọt, nhưng là vị ngọt lợm giọng của sự thối rữa được che đậy.
"Táo đỏ à... Ở giữa rừng nhiệt đới ẩm thấp thế này sao?"
Makoto cau mày, bước nhanh tới chỗ Daniel đang đứng gần đó, cũng đang nhìn lên cây táo với vẻ nghi hoặc.
"Này Daniel, cậu giỏi địa lý không?"
"Hả? Cũng tàm tạm. Sao vậy?"
"Tsukikasa là khu rừng nhiệt đới gió mùa đúng không? Nhiệt độ trung bình luôn trên 30 độ."
"Đúng? Khí hậu nóng ẩm mưa nhiều."
"Vậy... cây táo đỏ (loại ôn đới ưa lạnh)... có bao giờ mọc tự nhiên, sai quả trĩu cành ở rừng nhiệt đới nóng bức này không?"
Câu hỏi của Makoto như gáo nước đá tát vào mặt Daniel. Khuôn mặt cậu ta biến sắc, nụ cười tắt ngấm, đồng tử co rút lại vì kinh hoàng.
"Không... Không thể nào. Trừ khi... Nó không phải là táo..."
Cả hai nhìn nhau, sự sợ hãi hiện rõ trong mắt đối phương.
"MỌI NGƯỜI!! TRÁNH XA CÁI CÂY ĐÓ RA!! NGAY LẬP TỨC!! ĐỪNG CHẠM VÀO NÓ!!" Daniel hét lên thất thanh, giọng lạc đi.
Nhưng đã quá muộn.
"Lấy được rồi nè... Thơm quá... Ấy!! Sao nó dính chặt thế? Như có keo ấy!"
Khoảnh khắc tay của Hanzo vừa chạm vào quả táo đỏ mọng, một cơn chấn động dữ dội xảy ra từ dưới lòng đất.
RẦM RẦM RẦM!!!
Mặt đất dưới chân họ rung chuyển dữ dội như có động đất cấp 7. Những người đang leo trên cây bị hất văng xuống đất như những con búp bê vải rách.
Bộp! Bộp! Rắc!
"Ái cha... Đau quá! Cái quái gì vậy!?"
"TẤT CẢ LÙI LẠI!!" Makoto rút thanh kiếm sau lưng ra, lao lên phía trước che chắn cho mọi người.
Cái cây táo khổng lồ trước mặt họ bắt đầu... vặn mình đau đớn.
Lớp vỏ cây nứt toác ra với những tiếng rắc rắc ghê rợn như tiếng xương gãy, để lộ những thớ gỗ đỏ lòm bên trong đang co giật như cơ bắp sống. Những chiếc rễ cây khổng lồ trồi lên khỏi mặt đất, quất mạnh vào không khí, cuốn lấy đất đá và những bụi cây xung quanh tạo thành những cái chân gớm ghiếc.
Những cành cây phía trên đan vào nhau, biến đổi, vặn xoắn thành hai cánh tay dài ngoằng, khẳng khiu với những móng vuốt sắc nhọn làm từ cành khô.
Và kinh khủng nhất...
Từ giữa thân cây, lớp vỏ gỗ tách ra, để lộ một đôi mắt khổng lồ phát sáng màu vàng rực như đèn pha và một cái miệng rộng toác, lởm chởm những chiếc "răng" bằng gỗ nhọn hoắt, rỉ ra thứ nhựa cây màu xanh lục nhầy nhụa.
"GRÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!"
Tiếng gầm của quái vật cây vang vọng khắp khu rừng, thổi bay lá cây, tạo thành một cơn bão bụi mù mịt khiến màng nhĩ mọi người đau nhói. Mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ miệng nó.
"Cái... cái quái gì thế này!?" Luna mặt cắt không còn giọt máu, chân run lẩy bẩy, bám chặt lấy tay Ayane.
"Nó... là cái cây thật hả? Nó đang nhìn chúng ta kìa! Nó muốn ăn thịt chúng ta!" Tiffany lắp bắp, lùi lại phía sau, tay cầm roi run lên.
Makoto định quay lại ra lệnh cho Hayato hỗ trợ, nhưng khi cậu đưa tay ra sau... chỉ chạm vào không khí lạnh lẽo.
Cậu quay đầu lại. Chỗ Hayato đứng ban nãy trống trơn. Không một dấu vết.
"Thằng nhóc đó... Chạy rồi sao!? Hắn bỏ mặc chúng ta à!?"
Con quái vật cây giơ cánh tay khổng lồ lên, che khuất cả bầu trời, chuẩn bị giáng xuống một đòn sấm sét vào nhóm học sinh đang hoảng loạn như bầy kiến vỡ tổ.
"CHẠY ĐIIIIIII!!!!!!!!!!!!!! TÁCH RA!! ĐỪNG TỤ TẬP MỘT CHỖ!!"
Tiếng hét của Makoto xé toạc không gian hỗn loạn. Tất cả vội vã vác hành lý, quay đầu bỏ chạy thục mạng vào sâu trong khu rừng rậm rạp, mỗi người một hướng, để lại sau lưng tiếng gầm gừ đói khát và tiếng bước chân ầm ầm của Tử thần Cây Táo.