Chương 37 - Hoàn Thiện Danh Sách
Với khuôn mặt thẫn thờ và biểu cảm bơ phờ đến khó hiểu, Makoto đứng chôn chân tại chỗ như một pho tượng đá giữa dòng người qua lại. Chiếc lon cà phê trên tay cậu vẫn chưa mở nắp, lớp nước ngưng tụ bên ngoài nhỏ từng giọt lộp bộp xuống sàn nhà. Cậu chỉ biết đứng đó, mở to mắt nhìn cảnh tượng "bạo hành gia đình" đầy hỗn loạn nhưng cũng vô cùng hài hước đang diễn ra ngay trước mắt mà cổ họng cứng đờ, chẳng thể thốt lên được lời nào.
Chỉ với câu nói "Cái quái gì vậy?" mà cậu vô tình buột miệng thốt ra trong vô thức, cả ba người trước mắt đồng loạt ngừng tranh cãi. Ba cặp mắt với ba sắc thái biểu cảm khác nhau quay sang, ghim chặt vào hình bóng Makoto đang đứng chững lại ở đầu cầu thang, nửa muốn bước tiếp, nửa muốn quay đầu bỏ chạy.
Thấy "cứu tinh" xuất hiện, đôi mắt Daniel sáng rỡ lên như kẻ chết đuối vớ được cọc. Cậu chàng cố rướn cái cổ đang bị siết chặt ra, giơ một cánh tay run rẩy về phía Makoto, giọng điệu thảm thiết như tiếng kêu của một con thú bị thương:
"Ấy! Ichinose! Cứu tớ với!!!"
Bị bắt quả tang đang nhìn trộm chuyện nội bộ của người khác, Makoto giật mình thon thót, tim đập trật một nhịp. Cậu theo phản xạ tự nhiên quay ngoắt mặt đi, vội vàng ngồi xổm xuống giả vờ buộc lại dây giày, mồ hôi hột túa ra như tắm trên trần, lăn dài xuống gò má vì lo lắng.
"Hộc hộc... Phù... Ngại quá đi mất... Biết thế mình đi đường khác cho rồi..."
Hít một hơi thật sâu để luồng không khí lạnh tràn vào phổi, Makoto cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tuy nhiên, lý trí là một chuyện, còn hành động lại là chuyện khác. Cậu vẫn chưa biết phải mở lời thế nào hay đối diện ra sao. Có nên đứng ra hòa giải như một người hùng hay cứ thế chuồn lẹ để tránh rắc rối?
Ngay khoảnh khắc Makoto lấy hết can đảm ngoái đầu lại nhìn thì...
Một khuôn mặt vô cùng đáng yêu, phóng đại hết cỡ, đang dí sát vào mặt cậu ở cự ly cực gần.
Đôi má hồng hào phúng phính như bánh bao, làn mi đen dài cong vút, và đôi mắt to tròn màu nâu hạt dẻ trong veo đang nhìn cậu chằm chằm với vẻ tò mò không che giấu.
Cô gái đó đang cúi người xuống, hai tay chống lên đầu gối, ánh mắt hơi nheo lại đầy tinh nghịch như một chú mèo con vừa tìm thấy món đồ chơi mới. Mái tóc nâu hạt dẻ cắt ngắn ngang vai (kiểu bob) hơi rung nhẹ theo từng cử động nhỏ của cô, tỏa ra một mùi hương dầu gội hương cam chanh tươi mát, xộc thẳng vào mũi Makoto. Cô hơi nghiêng đầu, quan sát từng biểu cảm bối rối trên khuôn mặt Makoto, rồi từ từ nở một nụ cười rạng rỡ, tỏa nắng như đóa hoa hướng dương nở rộ giữa mùa hạ.
"Aha! Vậy ra là cậu ấy hả! Trông "hiền lành" và ngố tàu hơn so với lời đồn đại nhiều đấy!"
"... Hả!?" Makoto giật bắn mình, suýt ngã ngửa ra sau vì khoảng cách quá gần.
Cô gái đó chầm chậm đứng thẳng dậy. Cô lấy tay che nhẹ chiếc váy ngắn rồi khẽ phủi những hạt bụi vô hình. Sau đó, cô đưa bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo về phía trước, nhẹ nhàng hướng về phía Makoto với ý muốn kéo cậu đứng dậy.
"Xin lỗi vì đã làm cậu giật mình nha! Cậu đứng dậy được chứ? Hay là chân run quá rồi?"
"Ơ... À, cám ơn... Tớ tự đứng được..."
Makoto ngập ngừng một giây rồi nắm lấy bàn tay mềm mại của cô gái, mượn lực đứng dậy. Cảm giác ấm áp, mềm mại nhưng đầy sức sống từ bàn tay ấy truyền sang khiến tim cậu lỡ một nhịp.
"Mình chưa chạm vào tay con gái bao giờ... Bàn tay con gái vốn dĩ mềm mại, mịn màng và nhỏ nhắn thế này sao?"
"Cậu là Ichinose Makoto phải chứ!? Giờ cậu đang nổi tiếng khắp trường lắm đó!"
Cô gái buông tay cậu ra, bắt hai tay ra sau lưng, nhẹ nhàng xoay một vòng tại chỗ như một vũ công ballet. Chiếc váy xòe ra tạo thành một vòng tròn hoàn hảo, mái tóc bồng bềnh lướt qua không khí, để lại dư vị ngọt ngào.
Cô dừng lại, mặt đối mặt với Makoto, nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi, ánh mắt lấp lánh:
"Hân hạnh được gặp, tớ là Luna Angelina! Học lớp 3-C, bạn thân kiêm "bảo mẫu" bất đắc dĩ của tên ngốc Daniel kia. Từ nay mong được cậu giúp đỡ nhé, Ichinose Makoto!"
"À... Rất vui được làm quen, mong cậu chiếu cố nhé, Angelina." Makoto cúi đầu đáp lễ một cách lịch sự nhưng hơi cứng nhắc, theo đúng phép tắc xã giao.
Bỗng nhiên, ngón tay trỏ thon dài của cô bất chợt đặt nhẹ lên môi Makoto, chặn đứng câu nói của cậu. Cử chỉ táo bạo và bất ngờ này khiến Makoto đứng hình toàn tập, hai mắt mở to thao láo, mặt đỏ bừng lên như quả gấc chín.
Cô nháy mắt trái tinh nghịch và thì thầm với giọng điệu ngọt ngào:
"Suỵt! Đừng gọi tớ xa cách bằng họ như vậy! Nghe già lắm! Hãy gọi tớ là Luna, Ichinose Makoto!"
"Ơ... Ừ, được rồi... Luna?"
"Đúng rồi! Ngoan lắm!"
Trong khi Makoto còn đang hoang mang, đầu óc quay cuồng vì sự tấn công dồn dập của cô nàng năng động này, Daniel đã thoát khỏi gọng kìm của Jennifer. Cậu chàng chỉnh lại cái mũ nồi xộc xệch, rồi lết tới chỗ Makoto với khuôn mặt tươi cười hớn hở, như thể vừa gặp lại tri kỷ thất lạc mười năm.
"Thật là hiếm thấy nha... Rồng đến nhà tôm! Cậu mò lên cái tầng áp mái này làm gì vậy, Ichinose!? Không lẽ... Nhớ tớ quá chịu không nổi nên phải lên tìm hả?"
"Vừa đập đá hả ông nội? Ai thèm nhớ cậu chứ." Makoto nhếch mép cười, lấy lại vẻ bình tĩnh. "Cũng may là gặp đông đủ ở đây. Các cậu đều ở lớp 3-C đúng chứ?"
Jennifer, cô gái đeo nơ xanh dịu dàng, cũng tiến tới. Cô có vẻ điềm đạm hơn hai người bạn của mình. Cả ba người gật đầu đồng loạt như những chú lật đật.
"Thật tốt quá... Đỡ mất công tớ đi tìm từng người. Tớ có thông báo quan trọng từ Hội Học Sinh cho lớp các cậu đây..."
RENGGGGG!!!!!!!
Tiếng chuông báo hết giờ giải lao vang lên chói tai, cắt ngang cuộc trò chuyện, kéo mọi người trở về thực tại.
"Hết giờ giải lao rồi à... Tiếc thật. Thôi thì vào lớp nói luôn cho tiện vậy!"
◆ ◆ ◆
Trong Lớp Học 3-C
...
"Đó là tất cả nội dung chi tiết của chiến dịch. Các cậu sẽ phối hợp cùng Lớp 3-E của tớ để thâm nhập vào khu vực nguy hiểm nhất. Vậy thì còn ai có thắc mắc gì không?"
Makoto đặt chồng tài liệu xuống bàn giáo viên sau khi đã thuyết trình một tràng dài về nhiệm vụ, giọng nói đã khản đặc đi đôi chút.
Không gian lớp 3-C im lặng trong vài giây. Rồi từ những dãy bàn cuối, những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên như ong vỡ tổ. Những ánh mắt tò mò, nghi ngại và cả phấn khích đổ dồn về phía cậu.
"Hả? Chiến dịch thực tế á? Nghe nguy hiểm vậy?" "Lại còn đi với lớp E? Có ổn không đó?" "Nhưng mà Ichinose Makoto làm đội trưởng kìa... Nghe bảo cậu ta mạnh lắm. Trông cũng tin cậy phết."
Một cảm giác quen thuộc len lỏi trong lòng Makoto. Cậu đã dần quen với việc trở thành tâm điểm của sự bàn tán. Nhưng lần này, những ánh mắt hướng về cậu không còn khinh thường hay chế giễu như trước nữa, mà là sự tò mò và nể trọng.
Từ góc cửa lớp, Daniel liếc nhìn các bạn cùng lớp đang xôn xao. Cậu tiến tới, ghé sát vào tai Makoto thì thầm:
"Có vẻ như lớp tớ cần chút thời gian để "tiêu hóa" đống thông tin này và bầu chọn người cảm tử đấy! Cậu ra ngoài hành lang đợi tớ một lát nhé, Ichinose! Ở trong này ồn ào lắm, đau đầu lắm."
"À, ừ! Nhờ cậu nhé."
Ngay sau khi Makoto bước ra khỏi cửa lớp và khép nhẹ cánh cửa lại, tiếng ồn bên trong bùng nổ dữ dội như cái chợ vỡ.
"Đó là Ichinose Makoto sao!? Trông hiền khô à! Tóc mới cắt nhìn ngố tàu ghê!" "Cậu ấy nghiêm túc ghê... Không lười biếng như lời đồn..." "Lúc phát biểu trông ngầu phết! Tớ muốn đăng ký đi cùng cậu ấy! Tớ thích kiểu con trai lạnh lùng như vậy!"
Makoto đứng ngoài hành lang, nghe loáng thoáng được vài câu khen ngợi mà nổi da gà khắp người. "Cái lớp này... nhiệt tình quá mức rồi. Lại còn khen mình ngầu nữa chứ."
Để tránh nghe thêm những lời sến súa khiến bản thân ngại ngùng, Makoto đi ra cuối hành lang, nơi có cửa sổ mở toang đón gió. Cậu chống hai tay lên bệ cửa, hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành của buổi sáng.
Cơn gió mát lạnh lùa vào tay áo, xua tan đi sự bí bách và căng thẳng nãy giờ. Cậu nhìn ngắm sân trường yên bình bên dưới, những tán cây xanh mướt đung đưa trong nắng, lòng thầm nghĩ về những ngày tháng sóng gió sắp tới tại khu rừng Tsukikasa.
Một lúc sau, cánh cửa lớp 3-C mở ra két. Daniel bước ra với vẻ mặt nhẹ nhõm, thong thả tiến tới bên cạnh Makoto.
"Cực cho cậu quá ha, Ichinose! Xin lỗi nhé, lớp tớ hơi bị tăng động. Toàn mấy đứa thừa năng lượng, thiếu chỗ xả."
"Không sao đâu, Daniel. Tớ thấy vui mà. Lớp cậu đoàn kết thật đấy, không khí rất sôi nổi."
"À! Làm miếng Pocky cho lại sức không!?"
Daniel lôi từ trong túi áo vest ra một hộp bánh Pocky vị dâu màu hồng phấn, rút một que đưa cho Makoto với ánh mắt mời gọi.
"À không cần đâu, tớ không hảo ngọt cho lắm..."
"Thôi nào! Một miếng thôi! Đồ ngọt có tác dụng làm giảm stress cực tốt đấy! Tớ toàn ăn cái này mỗi khi bị Luna mắng té tát."
"V-Vậy à... Nếu cậu đã mời nhiệt tình thế... thì tớ không khách sáo..."
Makoto cầm lấy que bánh, cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt ngào của lớp kem dâu tan chảy trên đầu lưỡi, hòa quyện với vị giòn tan của bánh quy, khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
Khuôn mặt Daniel rạng rỡ hẳn lên. Cậu tựa lưng vào tường, nhìn Makoto với ánh mắt chân thành, không còn vẻ cợt nhả thường ngày:
"Mệt quá đi~... Nè, Ichinose! Nhân tiện đây, tớ muốn xin lỗi cậu một lần nữa!"
Makoto quay sang, ngạc nhiên: "S-Sao vậy? Cậu lại gây chuyện gì à? Hay cậu lén bỏ thuốc xổ vào bánh?"
"Không... Chuyện cũ thôi. Trong trận Raid Fight, lớp tớ đã chơi chiến thuật không được đẹp mắt cho lắm. Bọn tớ đã "núp lùm", chờ đợi thời cơ và gây không ít khó dễ cho cậu... Cậu vẫn còn nhớ chứ?"
Makoto nhớ lại trận chiến một tháng trước. Cảnh cậu kiệt sức, mồ hôi đầm đìa chống đỡ từng đòn tấn công dồn dập của cả nhóm Daniel trong khi họ còn sung sức.
"À... Ra là chuyện đó à..."
"Tớ cứ áy náy mãi. Tớ sợ cậu sẽ ghét bọn tớ, coi bọn tớ là lũ hèn nhát." Daniel cúi đầu, giọng chùng xuống, ngón tay mân mê vỏ hộp bánh.
"Thôi nào, ngẩng đầu lên đi, Daniel! Tớ không để bụng đâu! Chiến trường là chiến trường, thắng làm vua thua làm giặc. Các cậu đã thắng bằng trí tuệ, bằng sự phối hợp, tớ phục còn không hết ấy chứ. Đó là bài học lớn cho tớ."
"Thật sao!? Cám ơn cậu, Ichinose! Cậu bao dung thật đấy! Tớ cứ tưởng cậu sẽ ghim thù cơ!" Daniel cười toe toét, đôi mắt sáng lên. "Thực ra... lúc đó tớ chỉ không muốn những người bạn của mình phải chịu đau đớn thôi. Tớ thà bị gọi là hèn nhát, bị cả thế giới chê cười còn hơn nhìn thấy họ bị thương."
"Cậu... có vẻ rất quý trọng bạn bè nhỉ, Daniel?"
"Tất nhiên rồi! Đối với tớ, không có gì quan trọng hơn tình bạn, hơn những người đồng đội này. Tớ sẽ làm mọi cách, kể cả những cách bẩn thỉu nhất, mưu mẹo nhất để bảo vệ họ được an toàn!"
Ánh mắt Daniel ánh lên sự kiên định lạ thường, một ngọn lửa quyết tâm cháy bỏng. Makoto nhận ra, đằng sau vẻ ngoài cợt nhả và những mưu mẹo, Daniel là một người đội trưởng đáng tin cậy, một người bạn chân thành.
"Ra là vậy... Tớ hiểu rồi. Cậu là một người bạn tốt."
Makoto mỉm cười nhẹ nhõm. Bức tường vô hình giữa hai lớp E và C dường như đã sụp đổ hoàn toàn.
Cậu lấy chiếc máy tính bảng ra, mở lại hồ sơ nhiệm vụ để đọc kỹ hơn trong lúc chờ Daniel chốt danh sách.
... "Báo cáo Tình báo Mới nhất:"
"Vết nứt không gian tại rừng Tsukikasa đã đóng lại hoàn toàn cách đây 2 tuần. Tuy nhiên, di chứng để lại là một hệ sinh thái dị biệt. Mức độ Echoea tồn dư: Cao."
"Mục tiêu: Cơ sở nghiên cứu Omega-IX. Đặc điểm: Tòa nhà hình mái vòm với thấu kính khổng lồ trên đỉnh, hiện bị bao phủ bởi thực vật đột biến khổng lồ."
"Kẻ thù tiềm năng: Chủng tộc Kobold rừng rậm - Xith"Ka." "Đặc điểm: Da xanh sẫm, sống theo bầy đàn, có khả năng sử dụng vũ khí thô sơ và bẫy rập tinh vi. Mức độ nguy hiểm: Cấp C (Thấp) đối với từng cá thể, nhưng Cấp B (Trung bình) khi tấn công theo bầy."
"Nhiệm vụ chính: Thâm nhập Omega-IX, tìm kiếm manh mối về sự mất tích của Đội Vortex Hunters và thu hồi "Dị vật" (Artifact) chưa xác định tại trung tâm cơ sở."
"Lưu ý: Nếu sau 7 ngày không có tín hiệu hoàn thành, Chính phủ sẽ kích hoạt Giao thức Thanh trừng (Purge Protocol) lên khu vực..." ...
"Cho tớ xem với nào!! Có gì hot không?"
"Úi! Giật cả mình!"
Daniel đột ngột ghé sát mặt vào màn hình tablet, tò mò như một đứa trẻ, hơi thở phả vào tai Makoto.
"À phải rồi, Ichinose! Cậu còn nhớ những thành viên lớp tớ ở giải đấu chứ!?"
"Nhớ chứ... Nếu tớ nhớ không nhầm thì... Bộ ba chiến binh của cậu là... cậu này, Koran, Tiffany và... Jennifer nhỉ?"
Daniel cười rạng rỡ, vỗ tay bốp bốp đầy phấn khích: "Đúng rồi đó! Trí nhớ cậu tốt ghê! Tớ cứ tưởng cậu quên hết rồi chứ! Koran và Tiffany cũng sẽ tham gia chiến dịch lần này đấy! Họ đang háo hức muốn tái đấu... à nhầm, hợp tác với cậu lắm!"
"Ồ... Tốt quá. Người quen thì dễ phối hợp hơn. Vậy danh sách sơ bộ là: Daniel, Koran, Tiffany..." Makoto gõ tên vào máy tính bảng. "Còn ai nữa không?"
"À! Còn một người cực kỳ quan trọng nữa! Là Jenni-....!!!!"
Chưa kịp nói hết câu, hai bàn tay thon thả nhưng đầy lực từ đâu xuất hiện phía sau lưng Daniel, véo mạnh vào hai bên má cậu và kéo giãn ra hai phía như nhào bột.
"Á á á!! Đau đau đau!!"
Makoto giật mình quay sang.
Là Luna! Cô nàng ló mặt ra từ sau lưng Daniel với biểu cảm hờn dỗi cực độ, má phồng lên như hai cái bánh bao.
"Là Jenny! Jenny! Jenny đó! Đã bảo gọi là Jenny cho thân mật mà! Nhớ chưaaaaaa!!?"
"Dạ dạ... Nhớ, nhớ!! Đau má tớ Luna ơiiii!! Má tớ sắp rách rồi!!" Daniel rên rỉ, nói ngọng nghịu vì bị véo má, nước mắt lưng tròng.
"Tốt! Lần sau còn gọi cả họ tên ra là chết với tớ!"
Luna buông tay ra, để lại hai vết đỏ ửng in rõ hình ngón tay trên má Daniel. Cô luồn qua khoảng trống giữa hai người, mỉm cười với Makoto như chưa có chuyện gì xảy ra, thay đổi thái độ nhanh như lật bánh tráng:
"Xin lỗi nha, Ichinose! Để cậu thấy cảnh bạo lực gia đình rồi! Tên này cứ phải dạy dỗ mới ngoan được. Hư là phải đánh đòn!"
"Ấy không, không sao... Tớ thấy vui mà. Tình cảm thắm thiết ghê." Makoto cười trừ, thầm thương cảm cho số phận của Daniel.
Luna vẫy tay ra sau: "Jenny ơi, lại đây nào!"
Jennifer Akegawa bước tới. Cô gái có mái tóc nâu sẫm, đeo chiếc nơ xanh lá cây lớn trên đầu, có vẻ ngoài dịu dàng và trầm tính hơn hẳn hai người bạn ồn ào của mình.
"Chào cậu, Ichinose. Tớ là Jennifer Akegawa, nhưng cứ gọi tớ là Jenny như Luna nói nhé. Rất vui được gặp lại cậu."
"À... Rất vui được làm quen... Jenny."
"Phải rồi, Ichinose! Jenny là tay kiếm cừ khôi nhất lớp tớ đấy! Cô ấy tham gia thì team mình như hổ mọc thêm cánh! Cậu sẽ bất ngờ cho xem!" Daniel hào hứng giới thiệu, xoa xoa má.
Nhưng nụ cười trên môi Jennifer bỗng tắt ngấm. Cô lắc đầu nhẹ, ánh mắt thoáng buồn:
"Xin lỗi Danny, xin lỗi Ichinose... Lần này tớ không tham gia được đâu."
"Ể!!?? Sao vậy!!??" Daniel và Luna đồng thanh hét lên, mắt tròn mắt dẹt. "Cậu bỏ bọn tớ à!?"
"Tớ... có chút việc cần giải quyết gấp trong tuần tới. Tớ không thể đi xa được. Tớ sẽ tham gia vào đợt sau nhé? Xin lỗi mọi người..." Jennifer cúi đầu áy náy, giọng nói đầy tiếc nuối.
"Èo... Chán vậy... Thiếu cậu buồn lắm... Team mình mất đi một chủ lực rồi..." Daniel xụ mặt xuống như cái bánh bao chiều. Không khí trầm hẳn xuống.
Makoto thấy vậy liền lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm:
"Không sao đâu, ai cũng có việc riêng mà. Vậy... Luna? Cậu cũng sẽ tham gia chứ?"
"Tất nhiên rồi!" Luna nắm chặt tay, mắt sáng rực lên đầy quyết tâm. "Làm sao tớ có thể bỏ lỡ cơ hội đi phượt... à nhầm, đi làm nhiệm vụ ngầu lòi, giải cứu thế giới thế này được!! Tớ sẽ đi thay phần của Jenny! Tớ sẽ bảo vệ tên ngốc này!"
"Ồ... Vậy là chúng ta có: Daniel, Koran, Tiffany, Luna. Còn thiếu một slot nữa cho đủ đội hình 5 người lớp C."
Luna đảo mắt nhìn quanh, rồi đặt ngón tay lên má, làm bộ dạng suy tư (nhưng thực ra là rất dễ thương):
"Ưm... Mấy bạn khác trong lớp tớ nhát gan lắm, nghe đến rừng rậm là sợ muỗi đốt, sợ rắn rết... Nên là... Tớ đã dùng quyền lực mềm để ép... à nhầm, thuyết phục một người nữa! Cậu ấy hơi khó tính nhưng rất giỏi!"
"Hả? Ai cơ?"
"Là Satou Rin! Dù cậu ấy hơi ít nói, hướng nội"
"Ra vậy… Được rồi!" Makoto nhanh chóng hoàn thiện danh sách trên tablet.
Danh sách Biệt đội Omega-IX:
Lớp 3-E: Makoto (Đội trưởng), Kaede, Kazuo, Aki, Hanzo.
Lớp 3-C: Daniel, Koran, Tiffany, Luna, Rin.
"Xong rồi! Ngày 4/6/2235, tức là đúng một tuần nữa, chiến dịch sẽ bắt đầu. 7 giờ sáng tập trung tại cổng trường. Xe bus bọc thép chuyên dụng của Hội sẽ đón chúng ta."
"Hể!!?? Tuần sau á!?" Luna thốt lên, ôm đầu đau khổ. "Tức là chúng ta sẽ lỡ mất đợt sale khủng ở Trung tâm thương mại sao!? Trời ạ… Bọn tớ đã lên kế hoạch đi shopping, mua váy mới cả tháng nay rồi... Ôi cuộc đời tôi..."
"Eo... Chán òm... Tớ còn định đi mua đĩa game mới ra mắt..." Daniel cũng than vãn, mặt dài ra cả tấc.
"Thôi nào, cứu thế giới quan trọng hơn shopping chứ! Đi thôi Danny, về chuẩn bị đồ đạc! Đừng có lề mề nữa!"
Luna kéo tay Daniel và Jennifer chạy về lớp, mái tóc nâu tung bay trong gió. Cô quay lại vẫy tay với Makoto, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ban mai:
"Hẹn gặp cậu ngày hôm đó nhé, Ichinose!! Nhớ đừng đến muộn đấy!"
"À, ừ! Hẹn gặp lại!"
Makoto đứng đó vẫy tay chào cho đến khi bóng họ khuất sau cánh cửa lớp học.
Cậu quay người lại, ngửa mặt ra cửa sổ, hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành. Nhìn lên bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, lòng cậu bỗng dâng lên một cảm xúc lạ lùng. Không còn là sự miễn cưỡng hay lười biếng nữa, mà là một sự háo hức len lỏi.
"Thật đáng mong chờ quá đi...!!"