The Mortal (Phàm Nhân)

Chương 36 - Sứ Mệnh Được Giao

"Văn bản Mật - Cấp độ Báo động Đỏ" "Chiến dịch Tái thiết lập quyền kiểm soát Phân khu Cơ sở Nghiên cứu Sinh học Omega-IX." "Địa điểm: Rừng Nguyên sinh Tsukikasa, khu vực ngoại ô thành phố Atami, tỉnh Shizuoka."

"Chỉ huy Chiến dịch thực địa (Khối Học viên): Ichinose Makoto (Lớp 3-E)." "Quyền hạn đặc biệt: Được phép tự do lựa chọn và điều động nhân sự từ các lớp được chỉ định."

"Yêu cầu: Trong vòng 48 giờ, hoàn tất danh sách nhân sự và đệ trình lên Ban Chấp Hành Hội Học Sinh. Chiến dịch dự kiến kéo dài 10 ngày kể từ thời điểm xuất phát." "Lưu ý: Mức độ nguy hiểm của môi trường: Cấp A. Yêu cầu trang bị đầy đủ thiết bị kháng độc và chống bức xạ Echoea..."

"..."

"Dài dòng văn tự quá... Đọc mà hoa cả mắt, chóng cả mặt."

Makoto day day hai bên thái dương đang giật liên hồi. Cậu cầm chiếc máy tính bảng đời mới nhất do Hội Học Sinh cấp, ngón tay lướt liên tục trên màn hình cảm ứng mượt mà. Ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu lên đôi mắt mệt mỏi của cậu, hiện rõ những dòng chữ dày đặc quy định và điều khoản.

Mới sáng sớm mà đầu óc cậu đã muốn bốc khói vì mớ quy trình hành chính rắc rối này. Cậu vốn dĩ chỉ muốn làm một học sinh bình thường, ăn no ngủ kỹ, vậy mà giờ đây lại phải gánh vác cái danh xưng "Chỉ huy" nghe thì oai nhưng thực chất là "kẻ hốt rác" cho Hội.

Tranh thủ giờ giải lao giữa hai tiết học, Makoto trốn vào một góc hành lang vắng vẻ, nơi có chiếc máy bán nước tự động đang kêu ro ro, để xử lý công việc bất đắc dĩ này.

Mục "Lưu ý quan trọng" ở cuối trang được tô đỏ chói lọi: Người chịu trách nhiệm phải trực tiếp xin phép giáo viên chủ nhiệm để hoàn tất thủ tục vắng học hợp pháp cho các thành viên tham gia.

"Haizz... Phiền phức thật sự. Thôi thì đành phải đi gặp "Sư tử Hà Đông" Yuri trước vậy. Dù chưa chốt được danh sách thành viên nhưng cứ đi xin phép "giữ chỗ" trước cho chắc ăn. Không khéo cổ lại mắng cho té tát vì chậm trễ."

Makoto thở dài thườn thượt, nhét chiếc máy tính bảng vào túi áo trong, chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn rồi lầm lũi bước về phía khu nhà hành chính, nơi có phòng chờ giáo viên.

◆ ◆ ◆

Tại Phòng Chờ Giáo Viên

Không gian bên trong phòng chờ giáo viên tràn ngập mùi cà phê rang xay thơm lừng và tiếng ro ro êm dịu của máy điều hòa trung tâm. Những chậu cây cảnh được đặt ở các góc phòng tạo cảm giác thư thái, đối lập hoàn toàn với sự ồn ào của đám học sinh bên ngoài.

"Vậy à... Nếu đây là chỉ thị trực tiếp từ Hội đồng Nhà trường và được Hội Học Sinh phê duyệt thì... Ừ, được rồi!"

Cô Yuri ngồi ngay ngắn tại bàn làm việc của mình, lưng thẳng tắp như cây thước kẻ. Cô chống cằm suy tư một lúc sau khi đọc lướt qua thông báo trên máy tính bảng của Makoto. Đôi mắt sắc sảo sau gọng kính khẽ nheo lại tính toán, rồi cô gật đầu nhẹ, trả lại thiết bị cho cậu.

"Cô sẽ lo liệu phần giấy tờ hành chính với Ban Giám Hiệu. Em cứ tập trung vào việc tuyển chọn nhân sự cho kỹ lưỡng đi. Đừng để xảy ra sai sót gì."

Nói rồi, cô kéo ngăn bàn phím ra, những ngón tay thon dài bắt đầu lướt trên phím, tạo ra những tiếng lạch cạch đanh gọn và dứt khoát. Phong thái làm việc của cô lúc nào cũng chuyên nghiệp và nghiêm túc đến mức đáng sợ như vậy.

"Vội vàng thế, Yuri em yêu~ Cần gì phải làm sớm vậy đâu? Còn tận 2 ngày nữa cơ mà?"

Một giọng nói nhí nhảnh, kéo dài âm cuối vang lên từ bàn làm việc bên cạnh, phá tan bầu không khí nghiêm trang.

Cô Namikawa - giáo viên chủ nhiệm lớp 3-C, đồng thời là chị gái ruột của cô Yuri - đang ngồi xoay bút một cách điệu nghệ. Trái ngược với cô em gái, cô Namikawa có vẻ ngoài phóng khoáng hơn, nụ cười tủm tỉm luôn thường trực trên môi.

"Đừng chọc em nữa, chị hai! Việc hôm nay chớ để ngày mai." Cô Yuri cau mày, giọng gắt gỏng nhưng tay vẫn không ngừng gõ phím. "Ichinose, giấy tờ thì em không phải lo đâu. Khi nào có danh sách chốt hạ thì báo lại cho tôi ngay lập tức."

"Dạ vâng... Cám ơn cô ạ." Makoto cúi đầu lễ phép.

"Hể... Nghe nói lớp của chị cũng sẽ tham gia chiến dịch lần này đó! Hay em làm luôn đơn xin phép cho chị đi~ Tiện tay mà! Chị lười viết báo cáo quá à!" Cô Namikawa mè nheo, nghiêng người sang chọc ghẹo em gái.

"Tự đi mà làm! Chị là giáo viên chủ nhiệm hay là học sinh mẫu giáo thế hả? Đừng có ỷ lại vào em mãi!"

"Haha, hai cô vẫn vui tính như mọi khi nhỉ..." Makoto cười gượng gạo, đứng đơ ra như cái bóng đèn giữa màn đấu khẩu quen thuộc của hai chị em nhà giáo viên này.

Cô Namikawa bỗng quay sang Makoto, nụ cười cợt nhả biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn dịu dàng và trìu mến hiếm thấy:

"Hì hì, lớp của em và lớp của cô lần này sẽ "chung lưng đấu cật" trên một chiến tuyến đấy... Thú vị thật! Mà Ichinose này, cám ơn em nha!"

Makoto ngơ ngác, mắt chớp chớp: "Ơ... sao lại cám ơn em ạ? Em có làm gì đâu? Em còn chưa gặp mặt chính thức lớp cô mà?"

"Em không nhận ra đâu... Chứ mấy đứa nhóc lớp cô tò mò và nể em lắm đó! Sau giải đấu Raid Fight, chúng nó đã được mở mang tầm mắt rất nhiều. Nhờ trận chiến đó mà cái đám "ngựa non háu đá" ấy bớt kiêu ngạo và trưởng thành hơn hẳn... Vậy nên, với tư cách là một giáo viên chủ nhiệm, một lời cám ơn gửi đến em là xứng đáng chứ nhỉ?"

Makoto im lặng. Cậu nhìn sâu vào mắt cô Namikawa. Không còn vẻ đùa cợt thường thấy, ánh mắt cô ánh lên sự quan tâm chân thành và lòng biết ơn của một người lái đò dành cho người đã giúp học trò mình nhận ra bài học quý giá. Cậu cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường.

"À nói vậy chứ, Yuri cũng quan tâm lớp 3-E nhiều lắm đó nha! Suốt ngày lải nhải về việc làm sao để cải thiện giáo án cho các em..."

"Này!! Chị Im đi!!" Cô Yuri đỏ mặt tía tai, quay phắt đi chỗ khác, tiếng gõ phím trở nên mạnh bạo hơn như muốn trút giận lên cái bàn phím tội nghiệp.

Cạch.

Cánh cửa phòng chờ giáo viên bất ngờ mở ra. Một luồng không khí lạnh lẽo như gió mùa đông ùa vào.

Một chàng trai bước vào. Cậu ta có mái tóc cạo cua gọn gàng, khuôn mặt vô cảm như tượng tạc. Cậu ta mặc đồng phục học viện chỉnh tề đến từng nếp gấp.

Cậu ta tiến thẳng tới bàn của cô Namikawa, đặt một xấp tài liệu dày cộp xuống bàn cái bộp:

"Cháu mang báo cáo tổng hợp tới rồi đây."

"Ồ... Cám ơn nhé, phiền cháu rồi! Nhanh nhẹn thật đấy!" Cô Namikawa cười tươi rói. "À phải, lần này cháu cũng tham gia cùng dự án Omega-IX với tư cách Giám sát viên nhỉ, Hayato?"

"Hể?"

Makoto giật mình. Cái tên này... Cậu chưa từng nghe qua bao giờ.

"À... cô ơi... Bạn này là ai vậy ạ?"

Cô Namikawa vỗ vai chàng trai trẻ, giới thiệu đầy tự hào:

"Nè Ichinose, chắc là em chưa đọc kỹ phần nhân sự bổ sung của Hội học sinh đâu nhỉ? Đây là Minami Hayato."

Makoto vội mở máy tính bảng ra, lướt xuống mục "Giám sát viên" ở trang cuối cùng.

Trong số cái tên được đánh dấu đỏ, đập vào mắt cậu là dòng chữ:

Minami Hayato (Ủy viên Ban Kỷ Luật - Hội Học Sinh)

"Minami... Hayato? Minami là họ của cô mà?"

"Phải đó!" Cô Namikawa gật đầu, mắt híp lại cười. "Minami là họ của cô, nhưng cũng là họ của cậu ấy! Hayato là... cháu trai ruột của cô và Yuri đó! Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà!"

"V-Vậy à... Ra là con ông cháu cha..." Makoto lầm bầm trong miệng. Cậu vội chỉnh lại thái độ, nở nụ cười xã giao và đưa tay ra: "Vậy thì mong được cậu giúp đỡ nhé, Minami!"

Nhưng Hayato chỉ liếc nhìn bàn tay đang lơ lửng của Makoto bằng đôi mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc. Cậu ta không thèm bắt tay, chỉ khẽ gật đầu một cái rồi đút hai tay vào túi quần, quay người bỏ đi thẳng ra cửa với dáng vẻ ngạo nghễ.

"..." Makoto đứng hình, tay vẫn lơ lửng giữa không trung, nụ cười méo xệch.

"Hầy... Thằng nhóc này lại thế nữa rồi... Xin lỗi em nha Ichinose, tính nó hơi khó gần, bị nhiễm cái tính nghiêm túc thái quá của ai đó." Cô Namikawa thở dài thườn thượt, liếc xéo cô Yuri. "Mong là hai đứa sẽ không đánh nhau trong lúc làm nhiệm vụ... Thôi, em đi thông báo cho các bạn đi nhé!"

"Dạ... vâng..."

◆ ◆ ◆

Tại Hành Lang Khu Vực Lớp 3-E

"Vậy nhé, danh sách đã chốt! Tớ sẽ gửi dữ liệu cho Hội học sinh ngay bây giờ."

Sau khi thông báo xong trong lớp, Makoto và Kaede bước ra ngoài hành lang để hít thở không khí. Tiếng ồn ào bàn tán xôn xao vẫn vang vọng từ trong lớp học phía sau lưng họ.

Makoto bước tới cuối hành lang, nơi có ban công mở hướng ra sân trường rộng lớn. Cậu dựa người vào lan can sắt lạnh lẽo, nhìn xa xăm ra những tán cây đang đung đưa.

Vù~

Cơn gió mạnh từ sân trường thổi thốc lên, làm rối tung mái tóc ngắn cũn cỡn của cậu. Không còn vẻ tếu táo, hài hước lúc bị mọi người trêu chọc về mái tóc mới, giờ đây trên khuôn mặt Makoto là sự trầm tư và lo lắng hiếm thấy. Đôi mắt đen láy của cậu trở nên sâu thẳm, chứa đựng nhiều tâm sự.

Kaede bước tới bên cạnh, chỉnh lại gọng kính, khẽ hỏi:

"Áp lực thật nhỉ, Ichinose? Mới nhập học chưa được bao lâu mà cậu đã phải gánh vác cả một chiến dịch lớn, nắm trong tay sự an nguy của bao nhiêu người thế này."

"Quả nhiên là vậy... Áp lực muốn gãy vai luôn ấy chứ." Makoto thở hắt ra. "Nhưng tớ cũng bớt lo phần nào khi mọi người đều nhiệt tình tham gia. Kazuo, Aki, Hanzo... họ đều đồng ý ngay lập tức mà không do dự."

Makoto nhìn vào danh sách hiển thị trên màn hình:

Đội trưởng: Ichinose Makoto.

Thành viên tác chiến: Asakura, Kaede, Kiyoshi Aki, Hideyoshi Kazuo, Hanzo Takeshi.

"Tớ cũng không nghĩ rằng cậu lại tham gia nhiệm vụ nguy hiểm này đấy, Asakura! Cậu là con gái, lại là lớp trưởng, ở nhà chỉ đạo có phải sướng hơn không?"

"Có gì đâu mà! Tớ là lớp trưởng mà. Giám sát các cậu, đảm bảo các cậu không nghịch dại chẳng phải là trách nhiệm thiêng liêng của tớ sao!?" Kaede cười, ánh mắt kiên định. "Với lại... tớ cũng muốn xem tận mắt cái gọi là "vùng đất chết" Omega-IX nó tròn méo ra sao."

"Nhưng..." Giọng Makoto chùng xuống, cậu siết chặt tay vào lan can. "Tớ bất ngờ nhất là Taeru... Cậu ấy lại từ chối."

"Ừm... Tớ cũng ngạc nhiên. Cậu ấy và cậu như hình với bóng mà. Tớ cứ tưởng cậu ấy sẽ là người đầu tiên đăng ký."

Makoto nhớ lại cuộc hội thoại lúc nãy trong lớp học, khoảnh khắc mà cậu cảm thấy hụt hẫng nhất.

"Lần này... Tớ sẽ không tham gia đâu!"

Taeru ngồi tại chỗ, hai bàn tay đan chặt vào nhau đặt trên mặt bàn, đốt ngón tay trắng bệch. Cậu cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Makoto.

"Tớ nghĩ... Tớ vẫn chưa sẵn sàng. Tớ vẫn còn quá yếu để có thể đi thực chiến. Trận đấu vừa rồi đã chứng minh điều đó. Tớ cần phải ở lại luyện tập thêm, tớ không muốn trở thành gánh nặng cho cậu hay cho cả đội. Xin lỗi nhé Makoto..."

Ánh mắt kiên quyết nhưng buồn bã, đầy sự dằn vặt của Taeru lúc đó khiến Makoto không thể mở lời ép buộc bạn mình.

"Đó là lựa chọn của cậu ấy. Tớ tôn trọng điều đó." Makoto nhắm mắt lại, để cơn gió cuốn đi nỗi buồn thoáng qua. Sự vắng mặt của Taeru để lại một khoảng trống lớn trong đội hình... và quan trọng hơn, là một khoảng trống lớn trong tinh thần của cậu.

"Thôi, tớ về lớp soạn đồ đây. Còn nhiều việc phải chuẩn bị lắm. Phiền cậu đi thông báo cho Lớp 3-C nhé, Đội trưởng! Đừng có lạc đường đấy!" Kaede vẫy tay chào rồi quay lưng đi về phía lớp học.

"Ừ... Biết rồi."

Khi bóng dáng Kaede khuất sau cánh cửa, Makoto tình cờ liếc mắt xuống sân trường bên dưới.

"Ủa? Chẳng phải... Đó là cây Nguyệt Mộc sao?"

Ngay bên dưới tòa nhà, mọc đơn lẻ giữa bãi cỏ xanh mướt là một cây cổ thụ khổng lồ. Tán lá của nó xòe rộng như một cái ô khổng lồ, che rợp cả một góc sân. Những chiếc lá có hình dáng đặc biệt như vầng trăng khuyết, đung đưa trong gió. Đó là địa điểm hẹn hò lý tưởng trong truyền thuyết của trường, nơi các cặp đôi thường lén lút gặp gỡ.

"Cái cây đó... Có gì nhỉ? Hình như mình quên cái gì đó liên quan đến nó... À chết cha!"

Makoto sực nhớ ra vụ "leo cây" kinh điển hôm qua. Cậu đã cho Keiko (và người bí ẩn nào đó) đợi dài cổ ở đấy.

Cậu vỗ trán cái bốp.

"Khì khì...~ Chắc bà chị đó về từ tám hoánh rồi. Làm gì có ai kiên nhẫn đợi một thằng ngốc đến tận giờ này chứ. Kệ đi, mình đang bận trăm công nghìn việc cứu thế giới mà! Chắc bả sẽ hiểu thôi. Giờ thì qua lớp 3-C thôi!"

Makoto nhún vai một cái đầy vô trách nhiệm, quay người đi thẳng, bỏ lại gốc cây già nua phía sau lưng.

◆ ◆ ◆

Tại Hành lang Khu Vực Lớp 3-C

"Hộc hộc... Lớp 3-C... nằm ở cái xó xỉnh nào thế nhỉ? Sao cái trường này xây to thế không biết?"

Makoto mò mẫm mãi mới leo lên được tầng 4 của khu nhà đối diện. Cậu lết đôi chân mỏi nhừ tới chiếc máy bán nước tự động đặt ở góc hành lang, định mua lon cà phê đen uống cho tỉnh táo.

"Hả...?"

Tiếng cãi vã ồn ào phía trước thu hút sự chú ý của cậu.

"Cậu đó, Danny! Tớ đã dặn cậu bao nhiêu lần rồi hả!? Cái tật xấu đó bao giờ mới bỏ!?"

Một cô gái tóc Bob ngắn màu nâu hạt dẻ đang túm chặt cổ áo Daniel bằng cả hai tay. Cô lắc cậu chàng tội nghiệp như lắc một chai nước ngọt có ga, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ.

"Thôi nào, bình tĩnh đi Luna! Cậu ấy nghẹt thở bây giờ! Mặt cậu ấy tím tái rồi kìa!" Một cô gái khác đeo chiếc nơ xanh to bản trên đầu - Jennifer - cố gắng can ngăn, kéo tay Luna ra nhưng không ăn thua.

"Bình tĩnh cái gì! Cậu ta vẫn chứng nào tật nấy! Trong giải đấu thì chơi trò "núp lùm" hèn hạ, giờ lại định giở trò gì nữa đây!? Đáng ra cậu phải đường đường chính chính đối mặt mà đánh chứ! Đàn ông con trai gì mà hèn thế! Tớ xấu hổ thay cho cậu đấy!"

"Tớ cũng đâu để tâm nhiều như vậy đâu, Luna! Buông cậu ấy ra đi mà!" Jennifer nài nỉ.

Daniel, với cái mũ nồi trắng lệch sang một bên sắp rơi xuống đất, mặt đỏ gay vì bị lắc mạnh, cố gắng thanh minh bằng giọng yếu ớt:

"Tớ xin lỗi màaaa!!! Nhưng chiến thuật đó hiệu quả mà! Trong chiến tranh thì chiến thắng là quan trọng nhất chứ! Với lại lúc đó gọi tên "Jennifer" nghe ngầu phết còn gì! Như phim hành động ấy!"

"Cậu mà còn làm thế một lần nào nữa thì tớ nghỉ chơi với cậu đấy nhé! Cắt đứt quan hệ bạn bè luôn! Tớ thề đấy!" Luna hét lên, giọng vang vọng cả hành lang.

"Ơ ơ, đừng mà! Tớ chừa rồi! Tớ xin lỗi mà, Lunaaaa!! Tha cho tớ đi!"

Chứng kiến cảnh tượng "gia đình lục đục" đầy hỗn loạn của bộ ba lớp 3-C, Makoto đứng ngơ ra như phỗng, lon cà phê trên tay chưa kịp mở nắp.

"Cái... quái gì vậy?"

◆ ◆ ◆

Chiều ngày hôm qua

Tại một không gian khác, thời gian lùi lại 24 giờ trước.

Dưới tán cây Nguyệt Mộc cổ thụ.

Ánh hoàng hôn đỏ rực như máu nhuộm màu không gian, kéo dài những bóng cây đen sẫm trên mặt đất. Những chiếc lá vàng hình trăng khuyết rơi lả tả trong gió chiều hiu hiu, tạo nên một khung cảnh vừa lãng mạn vừa đượm buồn.

Yoshinori Keiko đứng dựa lưng vào thân cây sần sùi thô ráp, hai tay khoanh trước ngực, chân dậm bình bịch xuống đất đầy bực dọc.

"Chậc!"

Cô nghiến răng kèn kẹt, nhìn đồng hồ đeo tay lần thứ một trăm linh một.

"Trời ạ...! Tên ngốc đó lại mất tăm nữa rồi! Chị đã nói rồi mà, cậu ta sẽ không tới chỗ này đâu! Tên đó não cá vàng lắm! Hắn ta quên sạch sành sanh rồi!"

Keiko quay ra sau, nói vọng vào phía bên kia thân cây to lớn, nơi bóng tối đang dần bao phủ:

"Về thôi! Muỗi đốt sưng chân chị rồi đây này! Đợi chờ gì cái tên vô tâm ấy!"

Từ phía sau thân cây, trong vùng bóng tối nhập nhoạng, một bóng người con gái từ từ bước ra. Cô gái ấy có mái tóc dài đen nhánh như màn đêm, cùng một màu hồng tựa anh đào dưới đuôi tóc, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú nhưng đượm một nét buồn man mác.

Cô nhìn về phía con đường mòn dẫn đến khu nhà học, nơi vắng lặng chẳng có bóng dáng ai.

Cô không hề tức giận như Keiko. Trái lại, cô nở một nụ cười nhẹ nhàng, đầy hoài niệm và bí ẩn, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả một bầu trời ký ức.

"Anh ấy... Vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ?"

Cô gái thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng, tan vào trong không gian tĩnh mịch.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px