The Mortal (Phàm Nhân)

Chương 35 - Lời Mời Không Mong Đợi

"Vậy ra... chị gọi em đến tận đây, dùng cả "mỹ nhân kế" và trà ngon, chỉ là để chiêu mộ em vào Hội học sinh thôi sao?"

Makoto đặt tách trà sứ tinh xảo xuống bàn một cách chậm rãi, tiếng đế tách chạm vào đĩa sứ vang lên một âm thanh keng nhẹ nhàng nhưng rõ rệt trong không gian tĩnh lặng.

Đôi mắt đen láy của cậu đảo quanh căn phòng làm việc của Hội trưởng. Không gian nơi đây toát lên một vẻ sang trọng đến choáng ngợp. Sàn nhà được lát gỗ sồi cao cấp bóng loáng, tường cách âm được bọc nhung đỏ thẫm, những tủ sách gỗ gụ cao chạm trần chứa đầy những hồ sơ mật. Mùi hương hoa nhài thoang thoảng từ máy xông tinh dầu hòa quyện với hơi lạnh của điều hòa tạo nên một bầu không khí vừa dễ chịu lại vừa áp lực.

Sự hồi hộp và căng thẳng ban đầu khi đối mặt với "Nữ hoàng băng giá" Miyako đã dần nguôi ngoai. Makoto ngả lưng vào chiếc ghế sofa da thật êm ái, hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật mạnh, cố gắng lấy lại vẻ bình thản thường ngày.

"Đúng vậy," Miyako mỉm cười, một nụ cười hoàn hảo đến từng milimet, vừa dịu dàng lại vừa ẩn chứa sự sắc sảo. "Chị đã phải tốn rất nhiều công sức, thậm chí phải "đày đọa" Keiko lùng sục em suốt mấy hôm nay đấy! Em trốn kỹ thật."

"Nhưng mà này, Hội trưởng... Tại sao lại là em?" Makoto nheo mắt nghi ngờ, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn kính. "Em chỉ là một học sinh lớp E hạng bét, thành tích học tập thì lẹt đẹt, hạnh kiểm thì... ừm, cũng bình thường, chẳng có gì nổi bật. Trong trường này đầy rẫy những thiên tài lớp A, lớp S với bảng thành tích dài dằng dặc, họ phù hợp hơn em gấp vạn lần mà..."

Miyako không trả lời ngay. Cô đứng dậy, tà váy đồng phục khẽ lay động. Cô bước chậm rãi về phía cửa sổ kính lớn nhìn ra toàn cảnh học viện, ánh mắt trở nên xa xăm như đang nhìn thấu quá khứ.

"Ichinose này, em có nhớ ngày đầu tiên em đến học viện làm bài kiểm tra năng lực đầu vào không?"

"Hôm đó... có chuyện gì sao? Em nhớ là em chỉ làm theo hướng dẫn..." Makoto lục lọi trí nhớ. "À, cái vụ nổ đó hả?"

"Phải, vụ nổ đó." Miyako quay lại, ánh mắt cô sáng lên. ""Quả cầu Ma nhãn" - thiết bị đo lường tiềm năng và lượng Echoea tối tân nhất của học viện. Nó được chế tạo từ hợp kim siêu bền và tinh thể, đã vận hành trơn tru suốt 50 năm qua chưa từng sai sót. Nhưng hôm đó, ngay khoảnh khắc em đặt tay lên, nó đã không thể chịu đựng nổi dòng năng lượng của em và phát nổ tan tành... Em hiểu điều đó có nghĩa là gì chứ?"

Makoto im lặng, ngón tay ngừng gõ. Cậu nhớ lại cảm giác nóng rực chạy dọc cánh tay lúc đó.

"Chưa hết," Miyako bước tới gần hơn, giọng nói trở nên đanh thép. "Trong bài kiểm tra thực chiến chuyển lớp đầu năm. Chị đã ở đó và chứng kiến tất cả. Em đã hạ gục con Robot Mark-IV - thứ được thiết kế để chịu đòn tấn công của cả một trung đội - chỉ bằng một nhát chém duy nhất."

Cô giơ một ngón tay lên:

"Chưa đầy một giây. Kỷ lục nhanh nhất trong lịch sử 30 năm trở lại đây của học viện. Trong khi những học sinh ưu tú khác phải mất ít nhất 5 phút vật lộn."

"Và gần đây nhất," giọng cô cao lên một chút đầy phấn khích, "Em đã thể hiện một màn trình diễn không tưởng trong Raid Fight. Em đã đánh ngang cơ, thậm chí ép Ginshikii Makeru - "Tia chớp" của năm tư - phải tung ra tuyệt kỹ mạnh nhất mới có thể cầm hòa. Dù em chưa từng được đào tạo bài bản ngày nào."

Cô chống hai tay xuống bàn, cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu ở cự ly gần:

"Chị đã quan sát em rất kỹ, Ichinose Makoto. Chị đã thấy được tiềm năng khủng khiếp đang ngủ say trong em. Một con quái vật thực sự đang ẩn mình dưới lớp vỏ bọc lười biếng. Vậy thì tại sao em lại tự ti rằng mình không xứng đáng được đứng trong hàng ngũ những kẻ ưu tú nhất - Hội học sinh?"

Makoto tròn mắt ngạc nhiên. Cậu không ngờ rằng từng cử chỉ, từng hành động của mình lại bị người phụ nữ quyền lực này quan sát tỉ mỉ đến thế. Cậu cứ nghĩ mình đã giấu nghề rất kỹ rồi. Một chút cảm xúc nghẹn ngào dâng lên trong lồng ngực. Lần đầu tiên, có người công nhận năng lực thực sự của cậu.

"Nhưng mà..." Makoto ngập ngừng, rồi hỏi lại với giọng có chút mỉa mai. "Nếu chị đánh giá em cao thế, tại sao em lại bị tống vào lớp E? Tại sao em lại bị coi là "Rác thải" của khối năm ba?"

Miyako bật cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc phá tan bầu không khí căng thẳng. Cô lấy tay che miệng, rồi búng tay một cái Tách.

Cậu nam sinh thư ký đứng im lặng như tượng ở góc phòng lập tức hiểu ý. Cậu ta tiến tới tủ hồ sơ, lục tìm một chút rồi rút ra một tờ giấy, cung kính đưa cho Miyako.

"Thế em giải thích cái này như nào hả thiên tài?"

Miyako đặt tờ giấy lên bàn, đẩy về phía Makoto.

Đó là bài kiểm tra lý thuyết đầu vào của cậu. Tờ giấy trắng tinh, chỉ có vài nét mực nguệch ngoạc.

Makoto liếc nhìn và suýt sặc nước bọt. Trên bài làm, cậu chỉ điền tên "Ichinose Makoto", còn lại các câu hỏi trắc nghiệm thì khoanh bừa tạo thành hình zic-zac nghệ thuật một cách cẩu thả, phần tự luận thì gần như bỏ trống hoàn toàn. Thậm chí ở góc tờ giấy còn có vết nước miếng do cậu ngủ gục chảy ra.

"À... thì... Chị thấy đó..." Makoto gãi đầu, cười trừ, mặt đỏ lên. "Hôm đó em buồn ngủ quá..."

"Thật là... Viết như này cũng đủ để đuổi học em rồi chứ đừng nói là vào lớp E." Miyako thở dài, lắc đầu ngán ngẩm nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ bao dung. "Nhưng chị đã can thiệp với Hội đồng nhà trường để giữ em lại vì bài thực hành xuất sắc đó. Chị biết em không phải là kẻ ngốc, em chỉ... lười biếng và không muốn thể hiện thôi. Em cố tình làm vậy để tránh bị chú ý, đúng không?"

"Hơn nữa," giọng cô trầm xuống, đầy sự thấu hiểu, "Chị đã đọc hồ sơ cá nhân của em. Trước đây em không hề được đi học một cách đàng hoàng phải không? Cuộc sống tự lập chắc hẳn đã gây không ít khó khăn cho em... Nếu gia nhập Hội học sinh, tụi chị sẽ hỗ trợ em về mọi mặt: học phí, chỗ ở cao cấp, và cả quyền truy cập vào Thư viện với hàng ngàn bí mật về Echoea. Em nghĩ sao?"

Lời đề nghị quá hấp dẫn. Nó giống như chìa khóa mở ra cánh cửa đổi đời.

Đôi mắt Makoto trở nên nặng trĩu. Cậu cúi mặt xuống, ngón tay xoa xoa cằm suy tư.

"Hội học sinh... Quyền lực, tiền bạc, đặc quyền. Có lẽ đối với nhiều người thì đây là giấc mơ cả đời. Họ sẵn sàng làm mọi thứ để có được vị trí này. Ánh mắt kiên định và đầy thuyết phục của chị ấy thật dễ dàng khiến người khác quy phục..."

"Nhưng mà... mình..."

Một lát sau, Makoto ngẩng đầu lên. Cậu ngồi thẳng lưng, ưỡn ngực. Ánh mắt cậu thay đổi hoàn toàn. Không còn vẻ lười biếng, cợt nhả hay bối rối nữa. Thay vào đó là một sự kiên định, vững chãi như núi thái sơn, một ánh mắt của kẻ đã tìm thấy con đường của riêng mình.

"Cám ơn chị, Hội trưởng. Lời đề nghị rất hấp dẫn. Nhưng..." Makoto nhìn thẳng vào mắt Miyako, giọng nói trầm ổn. "Em xin phép từ chối. Em nghĩ mình vẫn chưa sẵn sàng cho trách nhiệm lớn lao đó. Em thích cuộc sống tự do ở lớp E hơn. Và quan trọng nhất... em không muốn trở thành quân cờ của bất kỳ ai."

Căn phòng im lặng như tờ. Tiếng gió điều hòa ro ro trở nên rõ mồn một.

Miyako sững sờ trong giây lát. Cô đã quen với việc mọi người khao khát, cầu xin để được cô để mắt tới. Những ánh mắt thèm khát quyền lực, những sự phục tùng yếu đuối... cô đã thấy quá nhiều. Nhưng chàng trai này... cậu ta từ chối thẳng thừng mà không hề do dự. Một hào quang của sự mạnh mẽ tỏa ra từ cậu, thứ mà cô không thể thao túng được.

Rồi cô mỉm cười. Một nụ cười thỏa mãn thực sự. Cô đưa hai tay lên chắp vào nhau, kề sát gò má, ánh mắt lấp lánh sự thích thú.

"Ra là vậy... Cậu ta không ham danh lợi, không sợ quyền lực. Một con sói hoang không chịu đeo vòng cổ. Ichinose Makoto, quả thật chị không nhìn nhầm người. Cậu càng thú vị hơn chị tưởng."

"Được rồi. Chị tôn trọng quyết định của em." Miyako vỗ tay nhẹ nhàng. "Đúng là chị đã không nhìn nhầm người! Một câu trả lời rất độc đáo."

"Hehe, chị quá lời rồi! Em chỉ là lười thôi mà..." Makoto cười hề hề, trở lại vẻ ngố tàu thường ngày, gãi gãi cái đầu cắt hỏng. "Dù sao thì chị cũng đã cất công gửi thư tình... à nhầm, thư mời trang trọng đến tận tay em rồi, thế mà em lại từ chối phũ phàng như vậy... Thật ngại quá!"

Xoảng!

Tiếng tách trà va vào đĩa vang lên chói tai, phá vỡ bầu không khí vừa mới hòa hoãn.

Miyako đang đưa tách trà lên miệng bỗng khựng lại giữa chừng. Nụ cười trên môi cô vụt tắt như ngọn đèn bị gió thổi. Cô đặt tách trà xuống bàn một cách chậm rãi, nhưng áp lực tỏa ra khiến mặt nước trong tách dao động dữ dội.

Cô từ từ mở đôi mắt tuyệt đẹp của mình, hàng mi dài cong vút khẽ rung động. Ánh mắt cô chầm chậm đảo qua hình ảnh của Keiko đang đứng ở góc phòng pha trà, đôi môi đỏ mọng hé mở, thốt ra một cái tên với ngữ điệu ngọt ngào nhưng chứa đựng hàn khí chết người:

"Keiko~?"

"Hí!!!!"

Keiko dựng bắn người lên như bị điện giật. Cả cơ thể nhỏ bé của cô run cầm cập. Tay cô buông lỏng khiến chiếc kệ đựng cốc rơi xuống sàn nhà Cạch. Tay còn lại của cô giữ lấy tách trà đang run rẩy khiến nước trà nóng bắn tung tóe ra ngoài, làm ướt cả tạp dề. Khuôn mặt của cô tái mét, cắt không còn giọt máu, như thể đang đối diện với tử thần.

Bừng...

Sát khí tỏa ra từ người Hội trưởng dày đặc đến mức Makoto ngồi cách đó 3 mét cũng cảm thấy ngạt thở, da gà nổi lên. Cậu quay sang nhìn Keiko đang run như cầy sấy.

"Bà chị Yoshinori!?" Makoto thốt lên, cảm thấy có điềm chẳng lành cực lớn sắp ập xuống đầu bà chị nhỏ con này.

"Keiko, chị nhớ là chị chỉ bảo em đi "mời" cậu ấy đến thôi mà nhỉ? Chị đâu có nhớ là đã bảo em viết thư tình hay gì đâu?" Miyako nghiêng đầu, nở nụ cười "thánh mẫu" nhưng đôi mắt thì không cười chút nào.

"Ơ dạ... dạ... Em... Em..." Keiko lắp bắp, lưỡi líu lại, mồ hôi vã ra như tắm.

"Nếu như có người nào khác biết được Hội học sinh danh giá dùng thư để dụ dỗ nam sinh thì sao...? Danh dự của Hội sẽ ra sao...? Keiko, em chịu trách nhiệm nổi hậu quả không...?"

"Em xin lỗi mààààà!!!! Hội trưởng!!!! Đừng phạt emmm!!! Em chừa rồi!!"

Keiko quỳ sụp xuống sàn, hai tay chắp lại vái lạy lia lịa, khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi tèm lem.

Makoto há hốc mồm nhìn cảnh tượng bi hài trước mắt. "Trời đất, Hội trưởng quyền lực đến mức nào mà khiến một "bà chằn" hung dữ như Keiko phải sợ đến mức này cơ chứ? Trông chị ấy hiền thế kia mà..."

"Thật là... Thôi được rồi, nể tình có khách, lần sau đừng làm thế nữa nhé. Giờ thì ra ngoài đi, chị cần nói chuyện riêng với Ichinose."

"Hức hức... cám ơn ạ, Hội trưởng.... Chị là thánh nữ..."

Keiko lồm cồm đứng dậy, quệt nước mắt, phủi bụi trên váy, lủi thủi bước ra cửa. Nhưng khi đi ngang qua Makoto, cô bé bỗng khựng lại, ghé sát vào tai cậu thì thầm với giọng điệu đe dọa (dù vẫn còn tiếng nấc):

"Nhớ... đến gốc cây đấy... Ichinose Makoto... Không đến... tôi giết..."

Makoto tròn mắt ngạc nhiên, nhìn theo bóng lưng Keiko khuất sau cánh cửa. Cô bé này bị đa nhân cách à? Vừa khóc lóc xin tha xong đã quay sang dọa giết người?

Sau khi cửa đóng lại, Miyako ho nhẹ một tiếng E hèm, lấy lại vẻ nghiêm túc.

Tách!

Cô búng tay lần nữa. Cậu nam sinh thư ký đưa cho Makoto một chiếc máy tính bảng (Tablet) hiện đại.

"Em không tham gia Hội học sinh thì cũng không sao, chị không ép. Nhưng chị có việc này muốn nhờ em, với tư cách là một nhiệm vụ đặc biệt. Ichinose, em biết tin tức này chứ?"

Trên màn hình Tablet, Makoto thấy một bản tin về sự kiện tại "Phân khu Omega-IX". Cậu dùng ngón tay lướt xem nội dung chi tiết.

"Cái này... em mới xem trên thời sự gần đây." Makoto cau mày. "Nhóm Sentinel "Vortex Hunters" mất tích tại rừng Tsukikasa."

"Đúng vậy. Chính phủ đang điên đầu vì vụ này. Tình trạng thiếu hụt nhân lực Sentinel chuyên nghiệp đang ở mức báo động. Vậy nên họ đã giao nhiệm vụ này cho Học viện Aetherium High chúng ta - nơi đào tạo những hạt giống tốt nhất."

"Ý chị là... trường của chúng ta? Cử học sinh đi giải cứu Sentinel chuyên nghiệp sao? Nghe có vẻ ngược đời nhỉ?"

"Không hẳn là giải cứu. Nhiệm vụ chính là thâm nhập, thu thập dữ liệu và điều tra nguyên nhân sự cố. Các Sentinel đã dọn dẹp vòng ngoài rồi, chỉ còn lại khu vực nghiên cứu trung tâm là chưa ai tiếp cận được. Nơi đó nồng độ Echoea rất lạ, chỉ thích hợp cho những người có khả năng thích ứng cao như học sinh chúng ta."

Miyako nhoài người về phía trước, chống cằm lên tay, ánh mắt đầy toan tính:

"Hội học sinh sẽ chịu trách nhiệm phân bổ nhân sự cho chiến dịch này. Và chị đã quyết định: Dự án lần này sẽ do Lớp 3-E và Lớp 3-C phối hợp thực hiện."

"Cái gì!?" Makoto suýt đánh rơi cái máy tính bảng. "Lớp E tụi em á? Lại còn đi chung với Lớp 3-C? Chị đùa em à?"

"Em nói không sai đâu. Đây là cơ hội để em lập công chuộc tội cho bài kiểm tra lý thuyết thảm hại kia đấy. Vả lại, chị tin tưởng vào khả năng lãnh đạo tiềm ẩn của em. Em có thể giúp chị tổng hợp danh sách những người tham gia và làm đội trưởng đội 3-E chứ, Ichinose?"

Miyako đột nhiên đổi giọng nũng nịu, chớp chớp đôi mắt long lanh đầy vẻ cầu xin. Sát khí biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự dễ thương chết người khiến người ta không nỡ từ chối.

"Chờ đã! Mình có dự cảm không lành..." Makoto toát mồ hôi hột, vầng trán lấm tấm nước. "Linh tính mách bảo mình đang bước vào một cái bẫy ngọt ngào. Chiêu này... mình không đỡ được!"

"Đi mà~ Giúp chị đi mà~ Chị chỉ tin tưởng mỗi em thôi đó!"

"Được rồi... được rồi... Hội trưởng... Em nhận lời là được chứ gì..." Makoto gãi đầu thở dài, đầu hàng vô điều kiện trước "mỹ nhân kế". "Nhưng em không hứa là sẽ làm tốt đâu đấy."

"Tuyệt! Vậy em cứ giữ chiếc Tablet này nhé, mọi thông tin mật sẽ được gửi qua đó! Giờ thì em có thể đi rồi, người hùng bất đắc dĩ của chị!"

Miyako mỉm cười rạng rỡ, vẫy tay chào.

"Vậy là cuối cùng mình vẫn bị cuốn vào rắc rối... Số mình đúng là số con rệp... Phiền phức thật."

◆ ◆ ◆

"Nhớ gửi chị báo cáo trong hai ngày nhé!!"

"Em biết rồi! Chào chị!"

Makoto chậm rãi bước trên hành lang dài với chiếc Tablet trên tay. Cậu vừa bước đi vừa thở dài thườn thượt, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi và áp lực.

Sau khi tiễn Makoto ra khỏi khu vực Hội học sinh, Keiko rón rén mở cửa bước vào phòng làm việc, khép nép như con mèo con vừa ăn vụng bị bắt quả tang.

Cô từ từ tiến tới chiếc bàn làm việc, nơi Miyako đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

"Hội trưởng... Em..."

"Chị biết rồi mà, Keiko."

Miyako ngắt lời, cô buông chuột máy tính, chống hai tay lên cằm, đôi mắt chị nhìn vào Keiko với một sự hiền từ không tả xiết.

"Bức thư đó... Không phải do em tự ý viết, phải không? Em chỉ là người đưa thư thôi."

Keiko giật mình, lùi lại một bước, đôi mắt mở to sợ hãi như thể vừa bị lột trần tâm can. "Hội trưởng... chị..."

"Thật là... Em chỉ cần nói thật với chị một tiếng là được rồi mà. Em đang bao che cho ai đó sao? Keiko ngốc nghếch."

"Em... xin lỗi, hội trưởng... Nhưng... em đã hứa là sẽ giữ bí mật tuyệt đối... Bức thư đó thật sự không thể tiết lộ được..." Keiko cúi gằm mặt, giọng lí nhí.

"... Vậy à... Thôi được rồi. Dù sao thì nhờ bức thư đó mà cậu ta cũng chịu đến đây, tiện cả đôi đường. Chị cũng đạt được mục đích rồi." Miyako mỉm cười gian xảo.

"Hội trưởng... chị gian xảo quá đấy! Chị biết hết mà còn diễn kịch dọa em suýt chết!" Keiko phồng má hờn dỗi.

"Thôi bỏ đi, đi pha trà giúp chị nào, Keiko~ Lần này chị thích Kombucha nhé! Chua chua ngọt ngọt cho tỉnh táo!"

"Hể!? Em vừa pha xong ấm trà nhài mà!!"

"Giúp chị đi mà~"

"Thật là... Hội trưởng xấu tính nhất quả đất!"

Keiko vừa càu nhàu vừa lon ton chạy đi pha trà. Miyako nhìn theo bóng dáng cô bé, cười khúc khích.

Rồi cô quay lại nhìn màn hình máy tính. Nụ cười trên môi cô dần tắt, thay vào đó là sự đăm chiêu.

Trên màn hình đang hiển thị những đoạn văn bản dày đặc, và ở cuối trang là một ký tự bí ẩn được ký tên vỏn vẹn ba chữ cái:

Dxm.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px