The Mortal (Phàm Nhân)

Chương 34 - Hội Học Sinh

"Nè... Cậu... Khục khục! Cậu thực sự đã trả tiền để người ta làm cái điều khủng khiếp đó lên đầu cậu hả?"

"Im đi, Taeru! Đừng có nói thêm một câu nào nữa nếu cậu còn muốn nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai!"

Trên hành lang dài hun hút dẫn tới lớp học, ánh nắng ban mai chiếu rọi qua cửa kính, nhưng dường như chẳng thể xua tan đám mây đen đang bao phủ trên đầu Makoto. Taeru đi bên cạnh, hai tay bịt chặt miệng, vai run lên bần bật, mặt đỏ tía tai vì cố nhịn cười.

Makoto bước đi với cái đầu cúi gằm, chiếc mũ trùm đầu áo khoác kéo sụp xuống che kín mít khuôn mặt, chỉ để lộ cái cằm đang run rẩy vì xấu hổ.

"Hí hí... Thôi thì, nhìn tích cực lên đi bạn hiền. Trông cậu... ừm... trẻ ra chục tuổi ấy chứ. Như mấy em bé học sinh cấp 2 ngây thơ vậy!"

"Thật là... Tớ chỉ bảo ông thợ cắt tóc là "tỉa gọn một chút cho mát mẻ" thôi mà. Ai ngờ ổng "tỉa" bay luôn cả cái mái lãng tử, cắt cái gáy cao vút lên tận đỉnh đầu..." Makoto rên rỉ, đưa tay sờ lên mái tóc ngắn cũn cỡn, nham nhở như bị chuột gặm. Cảm giác da đầu mát lạnh lạ thường khiến cậu rùng mình.

Cả hai dừng lại trước cánh cửa gỗ quen thuộc của lớp 3-E.

Makoto đặt tay lên nắm cửa bằng đồng lạnh toát. Nhưng rồi, tay cậu cứng đờ lại. Cảm giác bồn chồn dâng lên trong lòng như thủy triều. Tim cậu đập thình thịch, thình thịch liên hồi, mạnh đến mức cậu sợ người bên trong cũng nghe thấy.

Nỗi sợ hãi này còn kinh khủng hơn cả lúc đối mặt với lưỡi kiếm sấm sét của Ginshikii. Cậu sợ... bị quê. Cậu sợ ánh mắt phán xét của xã hội.

"Thôi nào! Có sao đâu! Đẹp trai thì để đầu trọc cũng vẫn đẹp mà! Tự tin lên!" Taeru vỗ vai an ủi (dù khóe miệng vẫn giật giật vì buồn cười), rồi không để Makoto kịp phản kháng, cậu đẩy mạnh cánh cửa bước vào.

Cạch.

"Chào buổi sáng mọi người!" Taeru hô to.

Bên trong lớp học ngập tràn ánh nắng, Hanzo đang đứng khoanh tay xem Kazuo và Aki chơi một ván cờ vua căng thẳng. Nghe tiếng động, cả ba quay ra, định nở nụ cười chào đón những người đồng đội.

Nhưng rồi, nụ cười trên môi họ đông cứng lại như bị tạt nito lỏng.

Hanzo sững sờ, đôi mắt cậu mở to hết cỡ, trống rỗng như nhìn thấy sinh vật lạ ngoài hành tinh. Kazuo đang cầm quân Tượng trên tay cũng đánh rơi cái bộp xuống bàn cờ. Aki thì há hốc mồm, quên cả thở.

Makoto từ từ, chậm chạp kéo mũ áo xuống, để lộ "tác phẩm nghệ thuật trừu tượng" trên đầu mình dưới ánh sáng chân thực. Một mái tóc "bát úp" (bowl cut) ngắn cũn, nham nhở và cực kỳ ngố tàu.

1 giây. 2 giây. 3 giây im lặng tuyệt đối bao trùm căn phòng.

Và rồi... núi lửa phun trào.

"PFFTTTT!!"

"HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!!"

Kazuo ôm bụng cười lăn lộn ra sàn nhà, chân đập bình bịch xuống đất: "Cái quái gì vậy Ichinose! Cậu mới đi trại cải tạo thanh thiếu niên về à!? Hay cậu thua độ với ông thợ cắt tóc!?"

Aki đập bàn bùm bụp, nước mắt chảy ròng ròng, mặt đỏ gay: "Hyahahaha! Gì đây, mọt sách mọt vở nào mới chuyển trường à!? Trông ngố tàu không chịu được! Cái mái đó... cái mái đó là thước kẻ vẽ à! Hahaha!!"

Hanzo cố giữ hình tượng tri thức nhưng không nổi, cậu lau nước mắt, cười nấc lên từng hồi: "Nè, cậu... cậu để cho ông lão say rượu nào cầm kéo múa trên đầu cậu vậy hả!? Khakaka!! Trông cậu hiền lành đến mức tớ muốn bắt nạt quá đi!"

"I-IM HẾT ĐI LŨ KHỐN!!!"

Makoto đỏ mặt tía tai, gào lên trong vô vọng. Sự thay đổi ngoại hình quá đột ngột khiến cậu trông như một cậu nhóc cấp 2 ngây thơ đi lạc vào lớp cấp 3, hoàn toàn mất đi vẻ "lạnh lùng bí ẩn" thường ngày. Hình tượng sụp đổ hoàn toàn.

Taeru đứng bên cạnh cũng không nhịn được nữa, dựa lưng vào cửa cười ngặt nghẽo.

"Th- Thôi mà, Makoto! Mọi người thân thiết nên mới trêu thôi! Đúng rồi, có lẽ... có lẽ Ashina sẽ không cười cậu đâu!? Cô ấy nghiêm túc lắm mà!"

"Cậu đang cố an ủi hay xát muối ớt vào tim tớ đấy... Taeru...?" Makoto thở dài, linh hồn như lìa khỏi xác, bay lơ lửng trên trần nhà.

◆ ◆ ◆

Chiều hôm đó - Tại Câu Lạc Bộ Kiếm Đạo

Ánh nắng chiều tà chiếu xiên qua những ô cửa sổ cao của phòng tập, tạo thành những vệt sáng dài trên sàn gỗ bóng loáng. Mùi gỗ, mùi mồ hôi và tiếng hét Hây a! vang vọng khắp không gian.

"Đến rồi đấy à, Gyokushi?"

Trước cửa phòng tập, Minazu Ashina đang đứng khoanh tay chờ đợi. Hôm nay cô cột tóc đuôi ngựa cao, mặc bộ Hakama truyền thống màu xanh đậm, trông rất uy nghiêm và năng động.

"Tớ đến rồi đây, Ashina! Xin lỗi nhé, tớ đến muộn chút!" Taeru hớt hải chạy tới, trên vai vác bao kiếm tre.

"Không sao đâu. Ồ? Hôm nay Ichinose cũng tới chơi... à... Khặc!"

Vừa nhìn thấy Makoto đi lầm lũi phía sau Taeru, Ashina đang nghiêm túc bỗng nhiên quay phắt mặt đi chỗ khác. Đôi vai mảnh mai của cô run lên bần bật. Cô đưa tay lên bụm miệng, phát ra những tiếng phụt... khục... híc... vô cùng đáng ngờ.

"Ê, này!! Đến cả Minazu cũng thế sao!? Nhân quyền của tôi ở đâu!?" Makoto thốt lên đầy tổn thương, hai tay ôm lấy cái đầu "bát úp" của mình.

...

Cốp! Cốp! Chát!

Tiếng kiếm gỗ va chạm vang lên đều đặn, mạnh mẽ. Taeru đang hăng say tập luyện đối kháng với các thành viên khác. Mồ hôi cậu tuôn như mưa, nhưng ánh mắt lại rực lửa đam mê.

Trái ngược hoàn toàn, Makoto đứng dựa lưng vào tường ở góc phòng, nhìn mọi người tập với ánh mắt vô hồn như cá chết. Cậu cảm thấy như cả thế giới đang chống lại mái tóc của mình. Cậu chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống và sống ở đó cho đến khi tóc dài ra.

"Nè... Đừng buồn mà, Makoto! Hay tối nay tớ bao cậu ăn ramen xả xui nhé!? Ramen siêu cay cấp độ 7 luôn!" Taeru vừa lau mồ hôi bằng khăn bông vừa chạy lại, cố gắng vực dậy tinh thần bạn mình.

"Ramen cũng không cứu vãn được nhân phẩm của tớ đâu... Tớ là trò đùa của thế kỷ rồi..." Makoto thở dài thườn thượt.

Taeru cười khổ, với tay lấy chai nước khoáng trên bàn, ngửa cổ uống một ngụm lớn cho đã khát.

RẦM!!

Bất ngờ, cánh cửa phòng Câu Lạc Bộ bật mở với một lực cực mạnh, đập vào tường cái rầm chấn động, bụi bay tứ tung.

Mọi hoạt động trong phòng tập dừng lại. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa.

Đứng ở đó là một bóng người nhỏ nhắn, ngược sáng nên trông đen sì. Hai tay bóng người đó dang rộng chặn lối đi, ngực phập phồng vì thở dốc, tạo dáng cực kỳ "ngầu" và đe dọa.

Một giọng nói lanh lảnh, chứa đầy sự phẫn nộ nén kìm nén suốt 24 giờ qua vang lên:

"ICHINOSE MAKOTO!! CẬU LẠI QUÊN CUỘC HẸN VỚI TÔI HÔM QUA RỒI ĐÚNG KHÔNG!? ĐỒ TỒI TỆ!! ĐỒ HỨA LÈO!! ĐỒ CÁ VÀNG!!"

Cả phòng tập im phăng phắc như tờ. Những ánh nhìn nghi ngờ, phán xét bắt đầu chĩa vào Makoto như hàng ngàn mũi tên: "Lại gây chuyện tình ái gì rồi?", "Lừa tình con gái nhà người ta rồi bỏ chạy à?", "Tra nam!".

Taeru đang uống nước thì giật mình PHỤTTTTT!!, phun thẳng một luồng nước như vòi rồng vào mặt người bạn tập đối diện.

"Khụ khụ! Cái gì!?"

Bóng người nhỏ bé đó hùng hổ bước vào vùng sáng. Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu xanh bạc hà buộc lệch.

Nhưng khi nhìn rõ mặt Makoto, cô bé khựng lại giữa chừng.

"Này, cậu có nghe tôi nói không thế!? Ichi...nose...... Pfffttt!"

Khuôn mặt đang đằng đằng sát khí của cô bỗng chốc méo xệch đi. Hai mắt cô mở to nhìn cái đầu "ngố tàu" của Makoto. Cô bụm miệng, hai má phồng lên như sóc chuột, cố nén tiếng cười đang chực trào ra từ cổ họng.

"Có nhất thiết phải thế không!?? Cười thì cứ cười đi! Đừng có nhịn, nổ ruột bây giờ!" Makoto hét lên tuyệt vọng, hai tay che đầu.

Cô gái ho khan một cái E hèm rõ to, cố lấy lại vẻ nghiêm túc (dù khóe môi vẫn giật giật liên hồi). Cô bước sầm sập tới trước mặt Makoto, chọc ngón tay nhỏ xíu chỉ thẳng vào ngực cậu theo từng nhịp nhấn mạnh:

"Thế! Tại! Sao! Cậu! Lại! Không! Tới! Hả!!???"

"À, ừm... Xin lỗi, nhưng... nhóc là ai ấy nhỉ?" Makoto gãi đầu, ngơ ngác hỏi một câu chân thành.

Một khoảng lặng chết chóc bao trùm căn phòng.

Cô gái đứng hình. Hai hàng mi dài rung rung. Khuôn mặt bầu bĩnh của cô chuyển dần từ màu trắng sang hồng, rồi đỏ lựng như quả cà chua chín nẫu. Cô sắp khóc vì tức và vì bị xúc phạm.

"HÔM QUA TÔI ĐÃ ĐƯA CẬU BỨC THƯ Ở CĂN TIN RỒI MÀ!!??? CẬU BỊ MẤT TRÍ NHỚ HAY LÀ CỐ TÌNH TRÊU TỨC TÔI HẢ TÊN NGỐC NÀY!!"

"Ơ... À! Là lúc đó hả!?"

Makoto vỗ trán cái bốp. "Chết cha! Hôm qua đi cắt tóc xong sốc quá, về phòng nằm trầm cảm nên quên béng mất! Xin lỗi, xin lỗi nha!"

Cả CLB cười ồ lên. Tình huống này quá mức hài hước. Một cô bé "tiểu học" đến bắt đền một tên "cấp 2" vì quên hẹn do đi cắt tóc hỏng.

"Haha! Thôi mà! Xin lỗi mà... Đừng giận nhé "bé", giận mau già đấy, nếp nhăn mọc bây giờ!" Makoto cười hề hề, đưa tay định xoa đầu cô bé để giảng hòa.

"ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TÔI!!"

Cô bé gạt phắt tay cậu ra, nắm chặt lấy cổ tay áo Makoto bằng bàn tay nhỏ nhưng lực điền của mình.

"Cậu đi theo tôi mau lên! Lần này cấm trốn! Đồ khốn...!!"

"Ê...! Này! Từ từ thôi, ngã bây giờ! Áo rách mất!"

Cô bé lôi xềnh xệch Makoto đi ra khỏi phòng tập như một bà mẹ lôi đứa con hư về nhà, để lại sau lưng những tràng cười không ngớt của đám bạn tồi tệ.

◆ ◆ ◆

Tại Khu Hành Chính - Tòa nhà Hội Học Sinh

"Từ từ đã nào! Chúng ta đã đi hết hành lang của ba tòa nhà rồi đó! Chân ngắn mà đi nhanh thế?" Makoto than phiền, thở hồng hộc vì phải chạy theo những bước chân thoăn thoắt của cô bé.

Cô gái dừng lại trước một cánh cửa gỗ mun đen bóng, cao lớn và uy nghiêm. Viền cửa được dát vàng, tay nắm cửa chạm khắc tinh xảo. Trên cửa gắn tấm biển vàng khắc chữ nổi: "HỘI ĐỒNG HỌC SINH".

"Hả... Cái quái gì...?" Makoto nuốt nước bọt. Đây là khu vực "bất khả xâm phạm" đối với học sinh thường.

Cô gái chỉnh lại đồng phục, vuốt lại mái tóc rối, ho nhẹ một tiếng để lấy lại phong thái. Rồi cô gõ cửa ba cái theo nhịp điệu: Cốc - Cốc Cốc.

"Em mang cậu ấy tới rồi đây ạ!"

Cạch.

Cô vặn nắm cửa, đẩy mạnh. Cánh cửa mở ra, để lộ một không gian hoàn toàn khác biệt. Bên trong căn phòng tối om, rèm cửa kéo kín mít. Chỉ có những dải đèn LED xanh dương chạy dọc sàn nhà và trần nhà, tạo cảm giác hiện đại và bí ẩn như đang bước vào một con tàu vũ trụ.

Cô gái đẩy Makoto vào trong rồi đóng sầm cửa lại, khóa trái cạch.

Ở cuối phòng, sau chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ gụ sang trọng, một bóng người đang ngồi, hai tay đan vào nhau chống cằm, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào kẻ mới đến.

"Về rồi đấy à, Keiko?"

Giọng nói thanh thoát, bình thản nhưng đầy uy quyền vang lên, dội vào tường kính cách âm.

"Em về rồi đây, Hội trưởng! Em phải dùng vũ lực mới lôi cổ được cậu ta đến đấy!" Cô bé tên Keiko mách lẻo ngay lập tức.

"Làm tốt lắm. Em nghỉ ngơi đi."

Người ngồi đó ngẩng mặt lên. Trong bóng tối lờ mờ, đôi mắt màu đỏ ngọc (Ruby) sáng rực lên, tỏa ra một áp lực vô hình, đè nặng lên vai Makoto.

"Ichinose Makoto, chào mừng cậu đến với văn phòng của Hội học sinh."

"Hội... học sinh?" Makoto lắp bắp, chân tay bủn rủn.

Cổ họng cậu khô khốc. "Không khí này... sát khí này... lạnh toát cả sống lưng. Chẳng lẽ mình sắp bị thủ tiêu vì tội trốn học hay vì cắt tóc xấu làm mất mỹ quan học đường?"

"Phải! Chúng tôi đã quan sát cậu rất kỹ. Đặc biệt là màn trình diễn "Raid Fight" vừa rồi. Cậu đã làm náo loạn cả cái sân đấu đấy. Rất ấn tượng."

"À vâng... cám ơn...?"

"Vậy, giờ thì... cậu thấy nơi này thế nào? Áp lực không?" Người đó đứng dậy, cái bóng đen bao trùm lên Makoto nhỏ bé.

"Dạ... Áp lực kinh khủng ạ... Tay chân em tê cóng hết cả rồi... Có lẽ nào đây là... thử thách tinh thần của Hội!?" Makoto run rẩy, mồ hôi hột lăn dài trên trán dù phòng rất lạnh.

Người phụ nữ đó bỗng phì cười, tiếng cười trong trẻo phá tan bầu không khí căng thẳng:

"Hả? Cậu lạnh à? Keiko, tăng nhiệt độ điều hòa lên 26 độ giúp chị với. Chắc nãy để 16 độ hơi thấp quá. Tiện thể bật đèn trần lên luôn nhé."

"... Hả?"

Makoto đơ người. Áp lực tâm linh gì chứ? Hóa ra là do máy lạnh?

Cái bóng nhỏ bé của Keiko cầm điều khiển bấm tít tít. Đèn phòng vụt sáng trưng.

Makoto nheo mắt vì chói, rồi khi nhìn rõ người phụ nữ quyền lực trước mặt, cậu thốt lên đầy kinh ngạc:

"Hả??? Hội trưởng!? Hội trưởng Miyako Kuroki!?"

Hội trưởng Miyako trong bộ đồng phục trắng tinh khôi, mỉm cười rạng rỡ, hoàn toàn khác vẻ đáng sợ ban nãy: "Sao? Bất ngờ lắm hả? Chắc là do điều hòa lạnh quá làm em run thôi, chứ chị hiền khô à. Ngồi xuống đi."

...

"Thế nào? Trà ngon chứ?"

5 phút sau, Makoto đang ngồi khúm núm trên chiếc ghế sofa da thật êm ái, hai tay nâng tách trà sứ tinh xảo, bốc khói nghi ngút.

"À vâng... ngon lắm ạ... thơm mùi hoa nhài thoang thoảng... chị pha trà đỉnh thật, Hội trưởng..." Makoto nhấp một ngụm, cảm nhận vị ngọt hậu nơi cổ họng.

"Fufu~ Cám ơn lời khen. Nhưng không phải chị pha đâu." Miyako chỉ tay về phía góc phòng bếp nhỏ. "Cô ấy là "nghệ nhân trà đạo" của Hội đấy!"

Ở đó, Keiko đang đeo một chiếc tạp dề màu hồng in hình chú gấu Brown dễ thương, đang cẩn thận tráng ấm trà bằng nước sôi. Hình ảnh cô bé nhỏ nhắn, đảm đang này đối lập hoàn toàn với vẻ "bà chằn lửa" lôi cậu xềnh xệch ban nãy.

"Không thể tin được... Con nhóc hung dữ đó mà pha trà ngon thế này sao!?" Makoto buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu.

"TÔI KHÔNG PHẢI CON NHÓC!!"

Keiko quay phắt lại, tay cầm cái muôi múc trà giơ lên dọa nạt, đôi má phồng lên giận dỗi. "Và tôi nghe hết đấy nhé! Đồ vô ơn!"

Miyako cười khúc khích, nhìn hai người như nhìn hai đứa em nhỏ:

"Thôi nào Keiko. Để chị giới thiệu lại đàng hoàng nhé Ichinose. Đây là Yoshinori Keiko, học sinh năm tư, Ủy viên Hành chính của Hội học sinh. Tuy nhìn nhỏ nhắn, đáng yêu vậy thôi nhưng chị ấy hơn em một tuổi đấy."

"Ra vậy... hóa ra là đàn chị thật. Em xin lỗi vì đã gọi chị là học sinh tiểu học..." Makoto cúi đầu hối lỗi (nhưng miệng vẫn cười tủm tỉm chọc tức).

"Hừ! Biết điều đấy! Lần sau còn gọi bậy bạ là tôi nhét ớt vào mồm đấy!" Keiko hất mặt lên, cởi tạp dề ra, nhưng tai vẫn đỏ ửng vì được khen trà ngon.

"Hai đứa có vẻ hợp nhau đấy nhỉ! Cứ như chó với mèo ấy!" Miyako nhấp một ngụm trà, rồi ánh mắt cô dừng lại trên cái đầu "bát úp" của Makoto. "Mà nè... cậu cũng... dũng cảm thật đấy khi để kiểu tóc này. Trông "thoáng mát" và... ngộ nghĩnh ghê."

"Chị không cần phải khịa em thêm đâu, Hội trưởng... Tim em nát tan rồi... Em đang tính đội tóc giả đây..." Makoto gục đầu xuống bàn, rên rỉ.

Miyako đặt tách trà xuống bàn cái cạch. Ánh mắt cô thay đổi, trở nên nghiêm túc và sắc sảo như một nhà lãnh đạo thực thụ.

"Được rồi, đùa giỡn đủ rồi. Chị gọi em đến đây hôm nay không phải để đàm đạo về tóc tai hay uống trà."

Cô nhìn thẳng vào mắt Makoto, giọng nói trầm xuống đầy sức nặng:

"Ichinose Makoto, chúng tôi cần sức mạnh của cậu. Cậu có muốn tham gia vào Hội học sinh không?"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px