The Mortal (Phàm Nhân)

Chương 33 - Bức Thư Kỳ Lạ Rắc Rối

"Và sau đây là bản tin nóng nhất trong ngày, một thông tin đang gây chấn động giới chức trách..."

Trên màn hình chiếc TV 4K sắc nét treo trên tường phòng ký túc xá 712, cô biên tập viên tin tức với gương mặt nghiêm trọng, giọng nói đanh thép đang tường thuật lại sự kiện. Phông nền phía sau cô là dòng chữ đỏ rực: BÁO ĐỘNG ĐỎ - KHU VỰC SHIZUOKA.

"Tại Phân khu Nghiên cứu Omega-IX, một cơ sở nghiên cứu sinh học tối mật nằm sâu trong khu rừng nhiệt đới Tsukikasa thuộc tỉnh Shizuoka. Vào rạng sáng ngày hôm qua, chúng tôi đã bắt được một tín hiệu cầu cứu khẩn cấp (SOS) ngắt quãng phát ra từ khu vực này."

"Một tuần trước, một biệt đội Sentinel chuyên nghiệp cấp cao mang tên "Vortex Hunters" đã được Chính phủ bí mật cử đến để thám hiểm và thu thập dữ liệu về những biến đổi sinh thái bất thường đang diễn ra tại Omega-IX. Tuy nhiên, họ đã hoàn toàn mất liên lạc ngay sau khi gửi đi tín hiệu cầu cứu về trụ sở Sentinel Quốc gia."

Hình ảnh trên màn hình chuyển sang những thước phim tư liệu hiếm hoi quay từ máy bay không người lái (drone) bay trên cao xuống khu rừng Tsukikasa.

Từng là một khu du lịch sinh thái nổi tiếng với những dòng suối thanh mát và thảm thực vật xanh tươi, giờ đây, khu rừng trông như một vết sẹo khổng lồ trên mặt đất. Nó bị bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc, lờ đờ trôi như những linh hồn lạc lối. Những tán cây bên dưới không còn màu xanh quen thuộc mà chuyển sang đa dạng sắc màu, cành lá vặn vẹo, gai góc vươn lên như những móng vuốt quỷ dữ đang muốn xé toạc bầu trời.

"Tình hình đang trở nên vô cùng cấp bách. Kể từ khi những sự kiện Vết nứt Không gian xảy ra nhiều năm trước do sự quá tải năng lượng Echoea, địa hình và hệ sinh thái nơi đây đã bị biến đổi hoàn toàn, trở thành một dị giới ngay trên Trái Đất. Đây hiện là một trong những "Vùng Đỏ" nguy hiểm nhất trên lãnh thổ Nhật Bản."

"Chúng tôi xin khuyến cáo người dân tỉnh Shizuoka và các vùng lân cận nâng cao cảnh giác tối đa. Tuyệt đối không được phép tiến lại gần bìa rừng bán kính 50km cho tới khi có thông báo mới nhất từ Chính phủ! Xin nhắc lại..."

Crắc! Rộp rộp...

Tiếng nhai khoai tây chiên giòn tan vang lên, át cả tiếng nhạc nền căng thẳng của bản tin thời sự.

"Hể... Shizuoka à... Nghe có vẻ đáng sợ nhỉ... Mấy cái cây đó trông như bước ra từ phim kinh dị ấy..."

Ichinose Makoto đang nằm ườn ra sàn gỗ của phòng ký túc xá, trong một tư thế mà người ngoài nhìn vào sẽ tưởng là một đống quần áo bẩn chưa giặt. Một tay cậu chống đầu, tay kia bốc một nắm khoai tây chiên vị rong biển bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm, vụn bánh rơi vãi xung quanh. Mắt cậu dán vào màn hình TV nhưng đầu óc thì có vẻ đang bay bổng đâu đó giữa ranh giới của việc "quan tâm" và "buồn ngủ".

Ngày 26/05/2235.

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ sau trận đại chiến Royal Battle - Raid Fight. Những vết thương đã lành, sân đấu đã được sửa chữa, và cuộc sống tại Học viện Sentinel đã trở lại quỹ đạo bình thường... hoặc ít nhất là bình thường theo tiêu chuẩn của Makoto.

Phía sau cậu, tạo nên một sự tương phản hoàn toàn, Taeru Gyokushi đang hì hục đẩy chiếc máy hút bụi đời mới chạy ro ro khắp mọi ngóc ngách của căn phòng. Cậu đeo tạp dề, đầu quấn khăn, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu vừa cẩn thận hút sạch bụi dưới gầm giường vừa lườm thằng bạn cùng phòng lười biếng đang tạo ra thêm rác.

"Các Sentinel... Những chiến binh thực thi công lý... Nghe ngầu phết..." Makoto lẩm bẩm theo lời dẫn chương trình, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

Kể từ khi thiên thạch mang viên đá Aethon rơi xuống Trái Đất, thế giới đã thay đổi mãi mãi. Nguồn năng lượng Echoea không chỉ thức tỉnh sức mạnh siêu nhiên trong con người mà còn biến đổi cả thiên nhiên, tạo ra những "Vết nứt không gian" ngẫu nhiên. Chúng là những cánh cổng dẫn tới các chiều không gian bí ẩn với hệ sinh thái quái dị: Sa mạc dung nham, Rừng rậm ăn thịt, Hỏa ngục băng giá...

Theo nghiên cứu, những cánh cổng này thường tồn tại từ một đến hai tháng trước khi tự đóng lại. Nhưng trong khoảng thời gian đó, đủ thứ sinh vật dị hợm từ bên kia có thể tràn sang, hoặc tệ hơn là biến đổi vùng đất xung quanh vĩnh viễn - như trường hợp thảm khốc của rừng Tsukikasa.

Với tư cách là học sinh năm ba của học viện Sentinel số một Nhật Bản, đáng lẽ Makoto phải quan tâm sâu sắc đến những tin tức này, phân tích chiến thuật, lo lắng cho tương lai nhân loại. Nhưng không, cậu lại chọn cách quan tâm theo kiểu... nằm xem TV và bình phẩm về độ giòn của khoai tây chiên.

Ro ro ro... Cạch!

Tiếng máy hút bụi tắt ngấm. Taeru chống tay lên hông, thở dài thườn thượt, nhìn xuống "sinh vật" đang nằm dưới sàn.

"Đừng có nằm ườn ra đó nữa Makoto! Dậy phụ tớ dọn dẹp đi! Cậu nhìn cái góc của cậu xem, sắp thành ổ chuột rồi đấy! Coi nào, cái chân này, xê ra coi!"

Taeru bực mình lấy đầu máy hút bụi húc nhẹ vào chân Makoto.

"Taeruuu~ Cậu nghĩ sao về thời sự hôm nay? Nghe bảo có đội Sentinel chuyên nghiệp mất tích đó. Liệu học viện có cử chúng ta đi giải cứu không nhỉ? Giống trong manga ấy?" Makoto vẫn không nhúc nhích, chỉ đảo mắt lên nhìn bạn.

Taeru day day thái dương, bất lực trước sự bay bổng của bạn mình:

"Hả!? Cậu đang kiếm cớ để lười biếng tiếp đó à! Tỉnh lại đi ông tướng! Cho dù là nhiệm vụ giải cứu thế giới hay dọn dẹp nhà vệ sinh công cộng thì Chính phủ sẽ gọi những Sentinel chuyên nghiệp, trang bị tận răng! Chứ ai rảnh hơi đi gọi bọn học sinh năm ba hỉ mũi chưa sạch, kinh nghiệm thực chiến gần như bằng không như chúng ta! Dậy dọn dẹp giường của cậu mau! Toàn vỏ bánh kẹo thôi, kiến nó tha đi bây giờ!"

"Hể... Cậu thực tế quá đấy, Taeru... Mất cả hứng làm anh hùng." Makoto bĩu môi.

"Dậy ngay! Không tớ hút luôn cả người cậu vào máy bây giờ!"

Taeru giơ cái đầu hút bụi lên đe dọa, rồi đá nhẹ một cái vào mông Makoto. Cú đá không đau nhưng bất ngờ khiến Makoto giật mình, cắn phải lưỡi một cái rõ đau.

"Ái! Biết rồi, biết rồi! Dậy ngay đây! Cậu dữ như bà chằn quản túc ấy!" Makoto vừa xuýt xoa cái lưỡi vừa lồm cồm bò dậy, miễn cưỡng bắt đầu công cuộc dọn dẹp.

◆ ◆ ◆

Giờ nghỉ trưa - Hành lang Khu nhà học chính

"Oáppppp~~"

Makoto vươn vai ngáp một cái dài thườn thượt, miệng mở to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng, nước mắt sinh lý chảy ra khóe mi.

"Đừng ngáp tự nhiên như ở nhà vậy chứ, Makoto! Mất hình tượng học sinh trường điểm quá!" Taeru nhắc nhở, đi bên cạnh với dáng vẻ chỉnh tề, đồng phục phẳng phiu hơn hẳn.

"Hehe... Xin lỗi nha. Tại sáng nay tiết "Lý thuyết Không gian 4 chiều" của thầy buồn ngủ quá. Giọng thầy cứ đều đều như ru ngủ ấy."

Hai người đang rảo bước trên hành lang lát đá cẩm thạch bóng loáng, phản chiếu ánh đèn neon trên trần. Hành lang đông đúc học sinh đang di chuyển về phía Cafeteria. Sau một buổi sáng học tập căng thẳng với Taeru và vật vờ chiến đấu với cơn buồn ngủ (với Makoto), cái bụng của họ đang biểu tình dữ dội bằng những tiếng sôi ọc ọc.

"Nay cậu tính ăn gì vậy, Makoto? Đừng bảo lại là..."

"Xem nào... Hôm nay chúng ta trốn tiết sớm 5 phút nhờ "kỹ thuật" xin đi vệ sinh của cậu nên chắc vắng hơn... Lần trước chen nhau mua Ramen suýt bẹp ruột, tớ vẫn còn ám ảnh..." Makoto rùng mình nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đó. "Chắc nay đổi món. Liệu còn Oyakodon (Cơm gà trứng) đặc biệt của bác đầu bếp không ta... Tớ thèm cái vị trứng lòng đào béo ngậy đó quá..."

Makoto vừa đi vừa ngửa mặt lên trần nhà, tưởng tượng ra bát cơm gà nóng hổi, hoàn toàn không để ý phía trước.

Huỵch!

Một tiếng va chạm trầm đục vang lên.

"ÚI!!"

Rầm!!

Đang mải mê suy nghĩ về thực đơn, bỗng nhiên một vật thể lạ, nhỏ nhưng di chuyển với tốc độ khá nhanh, va mạnh vào lưng Makoto từ phía sau góc khuất hành lang.

Cú va chạm bất ngờ vào đúng điểm yếu khiến Makoto mất đà. Cả người cậu lao về phía trước theo quán tính. Cậu cố gắng giữ thăng bằng nhưng vô vọng. Bốp! Cả khuôn mặt điển trai đập xuống sàn đá lạnh toát.

Taeru đi bên cạnh cũng giật mình, quay lại thì thấy bạn mình đang nằm đo đất trong tư thế "chụp ếch", còn phía sau là... một bóng người nhỏ nhắn cũng đang nằm sấp dưới sàn sau cú va chạm.

"Hả...? Ai đây? Cậu có sao không Makoto?"

Makoto lồm cồm bò dậy, xoa xoa cái trán sưng vù đang đỏ lên, mắt nổ đom đóm.

"Cái quái gì... Xe tăng tông vào lưng tớ à?"

Cậu quay lại nhìn "thủ phạm". Trước mắt cậu là hình ảnh một cô nữ sinh nhỏ nhắn, trông chỉ cao đến ngực cậu là cùng.

Cô bé mặc bộ đồng phục học viện Aetherium có vẻ hơi rộng so với khổ người, tay áo hơi dài che mất một phần bàn tay. Điểm nổi bật nhất là mái tóc màu xanh bạc hà (mint) pha chút bạch kim lạ mắt, óng ánh dưới ánh đèn. Mái tóc được buộc xõa rối một bên vai một cách cố ý, và được kẹp cố định bằng một chiếc kẹp tóc hình chữ X màu đen to bản rất cá tính.

"Cái gì...? Đau quá... Ai đi đứng kiểu gì mà đứng giữa đường thế hả!?" Cô bé rên rỉ, lồm cồm ngồi dậy, giọng nói trong trẻo nhưng đầy vẻ bực dọc, tay xoa xoa cái mũi đỏ ửng vì va chạm.

"Ủa? Không phải người quen của cậu hả, Makoto?" Taeru ngơ ngác hỏi, nhìn cô bé lạ mặt.

Makoto nheo mắt nhìn kỹ, đánh giá từ đầu đến chân: dáng người nhỏ thó, khuôn mặt non choẹt, lại còn đeo cái cặp sách to đùng.

"Hử...? Gì vậy? Học sinh... tiểu học đi lạc vào trường à? Sao trường mình lại có trẻ con ở đây? Này nhóc, lạc mẹ hả?"

Ngay sau câu nói đó, không khí xung quanh cô bé bỗng trở nên lạnh toát, nhiệt độ giảm xuống âm độ.

Cô bé đang xoa mũi bỗng khựng lại. Đôi vai nhỏ bé run lên bần bật. Cô bé bật dậy như lò xo, nhanh đến mức Makoto giật mình lùi lại một bước.

Hai tay cô bé chống mạnh xuống hông, khuôn mặt bầu bĩnh đỏ bừng lên vì giận dữ (và vì cú ngã úp mặt lúc nãy). Đôi mắt to tròn màu ngọc trai lườm Makoto cháy mặt, hàng mi dài rung rung vì tức giận tột độ.

"CÁI GÌ CƠ!!??"

Tiếng hét chói tai vang vọng cả hành lang, khiến mấy học sinh đi ngang qua phải giật mình quay lại nhìn, thì thầm chỉ trỏ.

"KHÔNG PHẢI HỌC SINH TIỂU HỌC!!!! TÔI LÀ HỌC SINH Ở ĐÂY ĐÀNG HOÀNG ĐẤY!! MẮT MŨI CẬU ĐỂ ĐÂU THẾ HẢ!?"

Cô bé phủi bụi trên váy một cách mạnh bạo, dậm chân bình bịch xuống sàn: "Cậu bị mù hay sao mà bảo tôi là học sinh tiểu học hả!? Tôi mặc đồng phục trường này rõ ràng thế kia! Đồ thô lỗ! Đồ mắt toét!"

Makoto và Taeru đứng hình mất 5 giây, đông cứng trước cơn thịnh nộ của "sinh vật" nhỏ bé này.

"Nghe đây, Ichinose Makoto!? Tôi có chuyện muốn nói với cậu!" Cô bé đột ngột chỉ thẳng ngón tay nhỏ xíu vào mặt Makoto, giọng điệu thay đổi 180 độ từ giận dữ sang nghiêm túc.

"Hể...? Nhóc con biết tên anh hả? Mà nhóc có gì muốn nói với anh? Muốn xin chữ ký à?" Makoto vẫn chưa thoát khỏi cú sốc "tiểu học", vẫn giữ giọng điệu trêu chọc.

"ĐÃ BẢO KHÔNG PHẢI NHÓC CON MÀ!! Tôi là đàn chị khóa trên của cậu đấy! Tôi học Năm Tư! Hơn cậu một năm lận đó, đồ hậu bối vô lễ! Phải gọi là TIỀN BỐI! Hiểu chưa!?"

"Hả!? Đàn chị... Năm Tư?" Makoto há hốc mồm, cằm suýt rớt xuống đất, nhìn cô gái chỉ cao mét rưỡi trước mặt. "Thật á? Trông chị... à nhầm, trông "tiền bối" như mới học lớp 5 ấy..."

Cô gái nghiến răng kèn kẹt, tay nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên trên trán. Cô có vẻ sắp lao vào đấm Makoto một trận ra trò. Nhưng rồi cô hít sâu một hơi, cố kìm nén cơn giận đang bùng nổ.

Cô thò tay vào túi áo khoác blazer đỏ, lôi ra một phong bì màu trắng toát, phẳng phiu. Cô bước tới, dúi mạnh bức thư vào ngực Makoto với một lực không hề nhỏ.

"Cầm lấy! Đọc cho kỹ vào! Và đừng có làm mất đấy!"

Nói xong, cô bé quay ngoắt đi, chạy biến đi mất về phía cuối hành lang. Dáng vẻ nhỏ nhắn khiến những bước chạy của cô trông như một con thỏ đang chạy trốn, cái cặp sách to đùng nảy lên nảy xuống trên lưng.

Chờ đến khi bóng dáng cô bé khuất sau khúc quanh, Makoto và Taeru mới hoàn hồn, nhìn nhau đầy hoang mang.

"Cái... quái gì vừa xảy ra vậy?" Makoto cầm bức thư trên tay, ngơ ngác như người mất hồn.

"Tớ còn tưởng là em gái thất lạc của cậu đến đòi nợ cơ đấy." Taeru lắc đầu, thở hắt ra. "Nhỏ mà có võ, giọng hét kinh thật."

"Sao tớ lại có đứa em gái hung dữ như thế được... Mà đó là đàn chị năm tư thật á? Cùng khóa với anh Ginshikii sao? Trông như học sinh tiểu học trốn học vậy. Khó tin thật."

"Chịu. Trường mình nhiều quái nhân lắm. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong."

Taeru nhìn chằm chằm vào bức thư màu trắng trên tay Makoto, rồi nở một nụ cười gian xảo, huých vai bạn:

"Nè... Đừng bảo là thư tình nhé? Phong bì trắng, đưa tận tay, lại còn chạy trốn vì ngại ngùng..."

"Hả!? Điên à! Làm gì có chuyện đó!" Makoto chối bay chối biến, mặt hơi đỏ lên. "Tớ vừa gọi người ta là học sinh tiểu học đấy! Có ai đi thích cái tên vừa sỉ nhục mình không?"

"Thì cậu cứ mở ra xem nào. Biết đâu gu của chị ấy là mấy tên hậu bối ngốc nghếch nhưng đẹp trai thì sao? "Bad boy" học đường ấy?"

"Im đi Taeru! Cậu xem phim tình cảm nhiều quá rồi đấy!"

Mặc dù miệng thì chối, nhưng tay Makoto vẫn run run xé phong bì. Bên trong là một tờ giấy viết tay nắn nót, nét chữ rất đẹp và cứng cáp, mùi mực thơm thoang thoảng bay ra.

Makoto đọc to nội dung:

"Gửi Ichinose Makoto," "Tan học chiều nay," "Hẹn gặp cậu dưới gốc cây Nguyệt Mộc cổ thụ ở phía sau tòa nhà khu 2-B." "Tôi có chuyện CỰC KỲ QUAN TRỌNG muốn nói với cậu. Tuyệt đối không được để ai biết, và cấm đi cùng ai khác." "Đừng có mà quên đấy, đồ ngốc!" "Ký tên: (Bỏ trống)"

"Tan học? Cây Nguyệt Mộc? Chuyện bí mật? Lại còn "đồ ngốc" nữa?" Taeru đọc ké, rồi huýt sáo một cái rõ to, vỗ tay bốp bốp. "Thôi xong! Chắc chắn là tỏ tình rồi! 100% luôn! Địa điểm lãng mạn, thời gian riêng tư, lại còn bí mật nữa chứ! Makoto nhà ta sắp thoát kiếp FA rồi anh em ơi! Chúc mừng, chúc mừng!"

"Không thể tin được... Makoto lười biếng mà cũng có người để ý sao...? Tận thế đến nơi rồi."

"Này, cậu nói thế là ý gì hả!? Tớ cũng có sức hút riêng chứ bộ! Ít nhất tớ cũng đẹp trai mà!" Makoto đỏ mặt tía tai, cố gân cổ lên cãi.

"Haha! Cố lên nhé, Makoto! Đừng để "đàn chị loli" chờ lâu! Nhớ mua kẹo mút làm quà ra mắt nhé! Tớ sẽ không làm kỳ đà cản mũi đâu!"

Taeru cười lớn, khoác vai Makoto lôi xềnh xệch vào căn tin, mặc kệ cậu bạn đang gào thét thanh minh trong vô vọng.

◆ ◆ ◆

Buổi tối - Tại Ký túc xá Phòng 712

"Cậu không định đi cắt tóc hả, Makoto?"

Sau bữa tối, căn phòng ký túc xá trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng ồn ào phát ra từ chiếc TV đang chiếu một bộ phim hành động. Makoto lại tiếp tục "quy trình" quen thuộc: nằm ườn ra ghế sofa, xem TV và ăn vặt, tận hưởng buổi tối nhàn rỗi.

Phía sau cậu, dưới ánh đèn vàng ấm áp của chiếc đèn bàn, Taeru đang ngồi xếp bằng trên sàn một cách nghiêm túc. Cậu đang cẩn thận dùng khăn nhung mềm và dầu chuyên dụng để lau chùi thanh Katana yêu quý của mình. Lưỡi kiếm sáng loáng phản chiếu khuôn mặt tập trung của cậu, từng đường vân thép hiện lên rõ nét.

"Hử? Cắt tóc á?" Makoto nhồm nhoàm nhai miếng bánh quy, quay đầu lại. Mái tóc đen dài lòa xòa che mất một bên mắt cậu, trông khá lôi thôi.

"Chả vậy? Tóc cậu dài quá rồi, mái che hết cả mắt, trông như mấy tên tự kỷ trong anime ấy. Hôm nay lúc dọn kho cậu suýt ngã sấp mặt vì tóc che tầm nhìn còn gì?"

"Chẳng phải là do cậu cứ nhận lời giúp đỡ bừa bãi nên chúng ta mới phải chui vào cái nhà kho bụi bặm đó sao?" Makoto càu nhàu, nhớ lại buổi chiều kinh hoàng.

Chiều nay, Taeru lại bị "tiếng sét ái tình" đánh trúng khi Hội phó Minazu Ashina nhờ vả dọn dẹp kho Câu lạc bộ Kiếm đạo. Kết quả là hai thằng con trai hì hục khuân vác, lau dọn cả buổi chiều, bụi bám đầy người như hai con chuột cống, hắt hơi liên tục.

Đổi lại, họ nhận được một nụ cười tỏa nắng và câu "Cám ơn hai cậu nhé, vất vả rồi!" của nữ thần. Với Taeru, thế là quá đủ để lên đỉnh Everest, năng lượng tràn trề. Còn với Makoto, cậu chỉ thấy đau lưng, ngứa đầu và tốn thời gian quý báu để ngủ trưa.

"Cũng phải... Nhưng mà nè, kể cả không làm việc thì cậu không thấy vướng víu sao? Tóc chọc vào mắt khó chịu lắm đó. Đi cắt cho gọn gàng, đẹp trai lên chút." Taeru vừa soi lưỡi kiếm vừa nói, giọng điệu như một người mẹ già lo lắng cho con trai.

"Cậu mà nói được câu đó khi mà tóc cậu cũng xoăn tít thò lò như tổ chim thế kia hả? Và làm ơn đừng lau kiếm nữa... Ghê quá, như sát thủ sắp đi hành sự ấy. Ra xem phim với tớ nè, đang đoạn gay cấn."

"Tóc tớ xoăn tự nhiên, nó là nghệ thuật, là phong cách! Còn cậu là lôi thôi, luộm thuộm! Mà chẳng phải tớ cũng lau hộ cả kiếm của cậu rồi sao hả!? Đồ vô ơn! Lần sau tự mà lau!" Taeru hét lên, chỉ thẳng thanh kiếm vào mặt Makoto một cách đầy đe dọa (dù chỉ là đùa).

Makoto bịt tai lại, làm lơ: "La la la... Không nghe thấy gì hết... Phim hay quá đi..."

Nhưng trong lòng, cậu cũng đưa tay lên vuốt mớ tóc mái lòa xòa trước trán. Quả thật nó hơi vướng víu.

"Hừm... Có lẽ tóc mình cũng dài thật rồi... Che mắt khó chịu ghê. Hay là mai đi cắt tóc nhỉ? Sẵn tiện tút tát lại nhan sắc một chút..."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px