Chương 32 - Dư Vị Trận Chiến
Bên trên những hàng ghế khán giả ồn ào như ong vỡ tổ, tại khu vực buồng quan sát VIP được bao bọc bởi lớp kính cường lực cách âm trong suốt. Không gian bên trong hoàn toàn tách biệt với sự hỗn loạn bên ngoài, tràn ngập hơi lạnh điều hòa và mùi thơm thoang thoảng của trà thượng hạng.
Đứng sát mép kính, nhìn xuống sân đấu hoang tàn như vừa trải qua một cơn địa chấn, cô giáo Yuri khẽ thở dài. Mái tóc đen tuyền được búi cao gọn gàng, để lộ chiếc cổ trắng ngần nhưng đang căng cứng vì căng thẳng. Bộ suit đen ôm sát tôn lên vẻ nghiêm nghị, chuyên nghiệp, nhưng đôi mắt sắc sảo lúc này lại thoáng nét đượm buồn và suy tư.
Trên tay cô, tập tài liệu thống kê thiệt hại và điểm số bị siết chặt đến mức nhăn nhúm. Lớp 3-E đã thua. Dù đó là kết quả được dự báo trước, nhưng chứng kiến sự nỗ lực đến kiệt cùng, sự vùng vẫy trong tuyệt vọng của những đứa học trò mà cô thầm kỳ vọng, Yuri không khỏi cảm thấy một chút tiếc nuối len lỏi trong tim.
Bộp.
Một cái đầu với mái tóc nâu cam bồng bềnh bất ngờ ló ra từ bên trái, phá tan bầu không khí trầm mặc. Kèm theo đó là một nụ cười tươi rói, rạng rỡ như ánh mặt trời, hoàn toàn đối lập với vẻ u sầu của Yuri.
"Nè nè, Yuri~ Sao tự nhiên mặt sầu như mất sổ gạo thế?~"
Cô Yuri liếc mắt sang, giọng đều đều nhưng pha chút cam chịu: "Có phải ai cũng phởn phơ, yêu đời như chị đâu mà, chị hai. Nhất là khi lớp của chị vừa nẫng tay trên chiến thắng một cách ngoạn mục, đầy toan tính như vậy."
Namikawa cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo vang lên. Cô vỗ bồm bộp vào lưng em gái mình, động tác thân thiết suýt làm Yuri đánh rơi tập tài liệu:
"Thôi nào! Đừng lạnh lùng như vậy chứ! Chị thấy lớp của em cũng đã làm xuất sắc rồi mà! Cầm cự đến phút cuối cùng, lại còn khiến "Quái vật" lớp chị trầy da tróc vảy, mồ hôi đầm đìa. Đáng khen lắm chứ bộ! Em nên tự hào mới đúng!"
"Thật là... Nhưng chị nói đúng. Chúng đã cố gắng hết sức rồi." Yuri khẽ gật đầu, ánh mắt dịu lại khi nhìn xuống những chấm nhỏ đang di chuyển dưới sân đấu. "Em cũng chẳng mong đợi gì hơn. Thất bại này có lẽ sẽ là bài học quý giá nhất cho chúng. Mà nói gì thì nói... có lẽ đây là lứa học sinh lớp E tài năng và "cứng đầu" nhất mà em từng dẫn dắt chăng?"
"Ừm hứm~ Có khi là vậy đó!" Namikawa nháy mắt tinh nghịch. "Bữa trước Danny đã kể cho chị nghe về Ichinose Makoto của lớp em. Cậu bé đó... thú vị đấy chứ! Cả trường đang xôn xao về cậu ta kìa. Một kẻ hạng bét lại có thể đấu ngang ngửa với Top 2 năm tư. Chị nghe mà còn thấy rạo rực!"
"Ichinose à...?" Yuri lẩm bẩm, ngón tay gõ nhẹ lên mặt kính lạnh lẽo. "Cũng phải, đến em còn tò mò về cậu ta cơ mà. Hồ sơ năng lực thì hạng bét, nhưng thực chiến thì..."
Namikawa bất ngờ quàng tay qua cổ Yuri, áp sát má mình vào má em gái, dụi dụi như một con mèo:
"Đúng không!? Chị đã bảo mà! Ngay từ mấy buổi dạy đầu tiên, giác quan thứ sáu của chị đã mách bảo cậu nhóc đó không phải dạng vừa đâu! Chị nhìn người chuẩn lắm đó nha!"
"Aghhh... Bỏ em ra đi, chị hai! Đang ở chỗ làm việc đấy! Chị cứ như trẻ con ấy! Mất hết cả hình tượng giáo viên!" Yuri đỏ mặt tía tai, cố gắng gỡ tay bà chị nhí nhảnh của mình ra, nhưng gọng kìm của Namikawa quá chắc.
Bị cự tuyệt phũ phàng, Namikawa phồng má giận dỗi, buông tay ra rồi khoanh tay trước ngực, quay mặt đi chỗ khác với vẻ hờn dỗi trẻ con:
"Hứ! Em khó tính thật đó! Có phải em cũng nghĩ như vậy không, Kuroki? Yuri lúc nào cũng cau có như bà cụ non vậy!"
Cô quay sang hỏi ý kiến người thứ ba trong phòng.
Miyako Kuroki - Hội trưởng Hội học sinh, vẫn ngồi ung dung trên chiếc ghế bành da sang trọng đặt giữa phòng. Ánh nắng chiều hắt qua cửa kính, chiếu lên mái tóc đen dài mượt mà của cô, tạo nên một vầng hào quang quyền lực.
Cô lật giở xấp báo cáo thiệt hại sau trận đấu, đôi mắt đỏ ngọc ngà lướt nhanh qua những dòng số liệu về mức độ phá hủy sân đấu và năng lượng Echoea tồn dư. Cô ngước lên, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý:
"Quả nhiên là vậy nhỉ, cô Namikawa. Em cũng nghĩ cô Yuri nên mở lòng đôi chút đó. Nghiêm khắc quá sẽ mau già đấy ạ, nếp nhăn sẽ xuất hiện sớm đó."
"Đấy thấy chưa! Em nghe chưa đó, Yuri! Đến cả con bé Hội trưởng cũng bảo thế kìa!" Namikawa lại hớn hở quay sang, định véo má Yuri.
"Á á! Thả em ra~ Chị hai!! Đau má em!!"
Miyako nhìn hai chị em giáo viên đùa giỡn, khẽ cười. Rồi cô quay lại nhìn xuống sân đấu trống rỗng qua màn hình quan sát, ánh mắt trở nên đăm chiêu và sâu thẳm.
"Ichinose Makoto... Những chỉ số bất thường này... Tuy rằng đã thất bại, nhưng cậu đã chứng minh được giá trị của mình. Một viên ngọc thô cần được mài giũa... hay là một quả bom nổ chậm đây? Dù là gì đi nữa, cậu rất cần thiết cho kế hoạch của chúng tôi."
"Tôi tò mò rằng, bước đi tiếp theo của cậu sẽ là gì...?"
◆ ◆ ◆
Dưới lòng đấu trường, nơi khói bụi vẫn chưa tan hết, mùi khét của đất đá bị nung chảy và mùi tanh nồng của máu vẫn lẩn khuất trong không khí.
Bộp!
Thanh kiếm rơi xuống nền đất bụi bặm, phát ra tiếng kêu khô khốc. Makoto ngã quỵ xuống sàn đấu, hai đầu gối đập mạnh xuống nền bê tông nứt vỡ. Mồ hôi ướt đẫm áo, nhỏ tong tong xuống đất tạo thành những vệt sẫm màu. Hơi thở của cậu vẫn chưa ổn định, lồng ngực phập phồng như muốn vỡ tung.
Cảm giác hụt hẫng xâm chiếm tâm trí cậu. Thua rồi. Kết thúc lãng xẹt bởi tiếng còi hết giờ. Bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu máu đổ xuống... cuối cùng vẫn là con số không.
Trong lúc cậu còn đang thẫn thờ nhìn những hạt bụi bay lơ lửng trong nắng chiều, một bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Ichinose... Chúng ta đã thua rồi. Nhưng đừng buồn, họ đã chiến thắng xứng đáng bằng cái đầu lạnh."
Ginshikii đứng bên cạnh, bộ đồ trắng tinh khôi giờ đã rách tả tơi, lấm lem bùn đất và máu. Anh chống kiếm đứng đó, nhìn về phía xa xăm, ánh mắt vẫn giữ được sự bình tĩnh của một bậc đàn anh.
Makoto ngẩng đầu lên. Phía xa, dưới ánh nắng vàng vọt của buổi hoàng hôn, Jennifer đang reo hò, chạy tới ôm chầm lấy Daniel và xoay cậu ta như chong chóng. Tiếng cười đùa vui vẻ của họ vang vọng khắp đấu trường trống trải, đối lập hoàn toàn với sự im lặng bên phía Makoto.
"Làm được rồi! Chúng ta đã làm được rồi, Danny!!"
"Haha! Phải đấy, chiến thắng rồi! Chúng ta sống sót rồi!"
Nhìn cảnh tượng đó, Makoto thở dài, ngước nhìn bầu trời xanh ngắt đang dần chuyển sang màu cam đỏ. Những đám mây trôi lững lờ, vô tư lự, chẳng hề quan tâm đến những kẻ bại trận bên dưới.
"Vậy à... Trận chiến chính thức đầu tiên của mình tại học viện này... là một trận thua sao? Đắng thật đấy."
Tiếng loa phát thanh vang lên Rè rè, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu:
"BỘ PHẬN Y TẾ ĐANG TIẾN VÀO SÂN ĐẤU ĐỂ HỖ TRỢ CÁC THÍ SINH. XIN VUI LÒNG GIỮ NGUYÊN VỊ TRÍ VÀ HỢP TÁC."
Những nhân viên y tế trong bộ đồ trắng vội vã chạy vào với cáng thương. Makoto từ từ đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, nén cơn đau nhức nhối khắp cơ thể. Một nụ cười nhẹ, đầy quyết tâm nở trên môi cậu.
"Được rồi... Chờ đấy, lần sau mình sẽ không thua nữa đâu! Thất bại này sẽ là bàn đạp cho mình! Đi thôi, anh Ginshikii!"
◆ ◆ ◆
Tại Phòng Y tế Lớp 3-E
Không gian trong phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, mùi cồn và mùi thuốc mỡ đặc trưng. Ánh nắng chiều tà hắt qua những khe rèm cửa sổ, tạo thành những vệt sáng dài trên sàn nhà lát gạch trắng.
"Ái! Đau đau đau!! Nhẹ tay thôi Hanzo!"
"Nằm yên đó đi, Ichinose! Đừng có cựa quậy như thế chứ! Vết thương hở miệng bây giờ!"
Makoto đang ngồi trên giường bệnh, toàn thân quấn băng trắng toát như xác ướp Ai Cập, chỉ chừa lại khuôn mặt nhăn nhó. Bên cạnh cậu, Hanzo đang ngồi trên ghế đẩu, tay cầm con dao gọt táo, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng xen lẫn bực bội.
"Tớ biết mà...! Nhưng nằm lâu nó mỏi lưng lắm! Cái giường này cứng như đá ấy!" Makoto rên rỉ, vặn vẹo người.
Phòng y tế lúc này chật kín người. Cả bốn thành viên lớp 3-E đều đang nằm dưỡng thương, biến nơi đây thành một cái trại thương binh thu nhỏ.
"Thật là... Cậu nên học tập Gyokushi kia kìa! Cậu ấy bị thương nặng nhất mà nằm im re, chẳng kêu ca một lời nào! Ngoan ngoãn biết bao nhiêu!" Hanzo chỉ mũi dao sang giường bên cạnh.
Nơi đó có một... cục bông trắng toát khổng lồ. Taeru bị băng kín mít từ đầu đến chân, lớp băng dày đến mức cậu trông như một con tằm khổng lồ đang chờ hóa bướm. Chỉ có đôi mắt hai màu và cái mũi là còn lộ ra để thở.
"Ê, cậu đang cà khịa tớ chỉ vì tớ bị bó cứng ngắc không cử động được hả Hanzo? Tớ muốn gãi mũi mà cũng không được đây này!" Taeru lúng búng nói qua lớp băng dày, giọng nghẹt mũi nghe rất tội nghiệp.
"Đâu có! Ý tớ là cậu ngoan hơn tên Ichinose tăng động này nhiều." Hanzo cười khúc khích. "Mà nè, cậu không thấy khó chịu hả?"
"Có chứ! Ngứa muốn chết luôn! Nhưng cô y tá bảo phải nằm yên đến tối mới được tháo băng. Chán quá đi... Tớ muốn đi vệ sinh mà cũng ngại..."
"Thôi kệ cậu ấy đi, Hanzo. Cứ để cậu ấy nghỉ ngơi, để còn có sức mà nằm mơ về Minazu nữa chứ! Chắc trong mơ cậu ấy đang được "crush" chăm sóc tận tình nhỉ?" Makoto chêm vào một câu đầy ẩn ý, nháy mắt tinh nghịch.
Ngay lập tức, "cục bông" Taeru đỏ bừng lên. Dù không ai thấy được mặt cậu qua lớp băng, nhưng cái tai đỏ lựng như quả gấc chín đã tố cáo tất cả. Cậu vội vàng quay mặt vào tường, trùm chăn lên đầu (dù đã bị bó kín).
"Nói... nói linh tinh! Tớ ngủ đây! Đừng làm phiền tớ! Đồ đáng ghét!"
"Hehe! Ngủ ngon nhé, chàng trai si tình~ Mơ đẹp nha~"
Makoto che miệng cười khúc khích. Hanzo lắc đầu bó tay, tiếp tục công việc gọt táo của mình.
Ở hai giường đối diện, không khí lại ồn ào theo một kiểu khác, náo nhiệt như cái chợ vỡ.
"Đưa tao cái điều khiển TV coi! Tao muốn xem thời sự! Hôm nay có tin về giá vàng!"
"Nằm mơ đi! Tao đang xem phim hoạt hình! Đến đoạn siêu nhân biến hình rồi! Mày xem vàng làm quái gì?"
Kazuo và Aki, dù băng bó đầy mình, chân tay bó bột treo lủng lẳng, vẫn đang giằng co nhau cái điều khiển TV như hai đứa trẻ con tranh đồ chơi. Tiếng cãi vã của họ làm rung chuyển cả phòng bệnh.
"Đúng là chó với mèo... Hai người này không bao giờ hòa thuận được quá 5 phút." Makoto thở dài.
"Mà tớ vẫn chưa thể nào tin được," Hanzo vừa gọt táo, vừa nói giọng đầy thán phục, ánh mắt lấp lánh. "Dù đã quan sát trận đấu rất kỹ nhưng tớ không ngờ các cậu lại ép tiền bối Ginshikii đến mức đó. Tớ cứ tưởng lớp mình sẽ bị quét sạch trong 10 phút đầu tiên cơ."
"Thật sao!? Cậu đánh giá thấp bọn tớ thế à?" Makoto bĩu môi.
"Không phải! Ý tớ là... Các cậu đã tiến bộ thần tốc! Đặc biệt là cậu đấy Ichinose, cậu đã đánh ngang cơ với Top 2 khối năm tư. Cả trường đang đồn ầm lên về "tốc độ ánh sáng" và khả năng biến mất bí ẩn của cậu đó!"
Cạch!
Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở ra với tiếng kêu kẽo kẹt. Một cây nạng gỗ lọt vào trước, gõ xuống sàn cộp cộp, theo sau là chàng trai tóc bạch kim quen thuộc.
"Phải đấy! Anh cũng chưa từng nghĩ rằng mình lại bị mấy đứa đàn em "bán hành" tơi tả như vậy. Làm tốt lắm! Suýt chút nữa là anh mất mạng già này rồi."
"Anh Ginshikii!?" Makoto reo lên, định ngồi dậy nhưng bị đau nên lại nằm xuống. "Anh đi lại được rồi sao?"
Ginshikii chống nạng bước vào, bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình không che giấu được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt điển trai. Anh dựa lưng vào tường, thở hắt ra, cười khổ:
"Vẫn còn ê ẩm lắm. Lúc cái Barrier biến mất, kết giới Echoea cũng tan theo, làm anh cạn kiệt năng lượng luôn. Giờ anh yếu như sên ấy, đi bộ từ phòng bên sang đây mà tưởng như leo núi."
"Mà tiền bối Ginshikii cũng công nhận bọn em mạnh sao?" Hanzo hỏi, mắt sáng rỡ.
"Tất nhiên! Ở năm tư, ngoài mấy đứa quái vật trong top 5 ra thì chẳng ai dám solo với anh đâu. Trừ mấy anh chị năm cuối ra thì anh chưa biết thực lực họ thế nào..."
"Vẫn còn người mạnh hơn anh nữa sao?" Makoto tò mò, mắt mở to.
"Chắc chắn rồi. Thế giới này rộng lớn lắm, nhóc con. Núi cao còn có núi cao hơn."
Nói đoạn, Ginshikii liếc nhìn trái táo trên tay Hanzo, nuốt nước miếng cái ực rõ to.
"Nè, cho anh xin miếng coi! Khát nước quá. Y tá bên phòng anh dữ như chằn, chẳng cho ăn uống gì cả."
"Hả? À vâng, chờ em chút..."
Cộp cộp...
Bỗng, một giọng nữ vang lên đầy uy quyền ngay cửa ra vào, lạnh lùng cắt ngang cuộc trò chuyện:
"Cậu gọt táo kiểu gì mà vỏ dày bằng ruột thế hả Hanzo!? Phí phạm thực phẩm quá! Nhìn mà ngứa cả mắt!"
Một cô gái với mái tóc dài màu nâu vàng sáng, đôi mắt đen láy sắc sảo, đứng chống hông ngay cửa. Cô mặc bộ đồng phục chỉn chu, nhìn Hanzo với vẻ không hài lòng như cô giáo nhìn học sinh hư.
"Ủa? Lớp trưởng!?" Hanzo giật mình, suýt làm rơi con dao.
Makoto ngơ ngác chỉ tay, nghiêng đầu hỏi một câu ngây thơ vô số tội: "... Hả? Ai đấy, Hanzo? Bạn gái cậu à? Xinh phết nhỉ?"
"Hả?"
Cả phòng im bặt. Không khí đông cứng lại. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Makoto như nhìn sinh vật lạ ngoài hành tinh.
Cô gái kia mặt tối sầm lại, sát khí tỏa ra ngùn ngụt khiến nhiệt độ trong phòng như giảm đi vài độ:
"Xúc phạm thật đấy, Ichinose... Chưa gì cậu đã quên mặt tớ rồi à...! Chúng ta học chung lớp cả tháng nay rồi đấy! Tớ còn là người điểm danh cậu mỗi sáng cơ mà!"
"Đó là Asakura Kaede, lớp trưởng lớp chúng ta đó, tên não cá vàng kia... Thật là! Cậu để não ở nhà khi đi thi đấu à?" Hanzo vỗ trán bất lực.
"À... ra là vậy. Xin lỗi nhé, trí nhớ tớ hơi kém khoản tên tuổi." Makoto gãi đầu cười hề hề, cố gắng xua tan bầu không khí căng thẳng. "Mà cũng tại hồi bầu cán sự tớ đi lạc nên không biết mặt..."
"Thôi đưa dao đây! Tớ gọt cho, nhìn cậu làm tớ ngứa mắt quá! Tránh ra!"
Kaede bước tới, giật lấy con dao và trái táo từ tay Hanzo một cách dứt khoát. Đôi tay cô thoăn thoắt múa dao. Lưỡi dao lướt đi nhẹ nhàng, vỏ táo rơi xuống thành một dải dài liền mạch mỏng tang như tờ giấy. Chỉ trong vài giây, trái táo đã được cắt miếng đều tăm tắp hình con thỏ vô cùng đẹp mắt, xếp gọn gàng trên đĩa.
"Woa... Đỉnh thật! Nghệ thuật là đây chứ đâu!" Makoto trầm trồ vỗ tay.
Trong lúc mọi người đang thưởng thức táo và tán thưởng kỹ năng của lớp trưởng, Hanzo và Ginshikii bỗng nhiên cùng quay đầu nhìn ra hành lang qua ô cửa kính mờ.
Một bóng người mặc áo choàng đen trùm kín đầu vừa lướt qua. Dáng đi bình thản, nhẹ nhàng như không trọng lượng, không phát ra bất kỳ tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Tấm áo choàng đen tuyền hấp thụ ánh sáng xung quanh, tạo cảm giác u ám, bí ẩn.
"Nè... Chú em cũng thấy chứ, Hanzo?" Ginshikii thì thầm, nụ cười tắt ngấm, ánh mắt trở nên nghiêm trọng.
"... Vâng, tiền bối. Lạnh cả sống lưng. Cảm giác như... không khí bị hút hết đi vậy."
"Cả hai người đang nói gì vậy?" Makoto vừa nhai táo rau ráu vừa hỏi, miệng phồng lên.
"Cậu có để ý người vừa đi qua không, Ichinose?"
"Hử? Người đó làm sao? Trông như mấy tên thích cosplay thôi mà."
"CẬU KHÔNG BIẾT SAO!!??" Cả phòng (trừ Makoto) đồng thanh hét lên.
"Người đó... là huyền thoại sống của trường đấy!" Hanzo hạ giọng đầy bí ẩn, thì thầm như sợ bị nghe thấy. "Nghe đồn hắn ta đã trải qua ngần ấy thời gian, tham gia vô số trận chiến sinh tử, làm vô số nhiệm vụ, mà chưa từng bị dính một vết thương nào. Áo choàng của hắn lúc nào cũng sạch bóng như mới."
"Thật sao! Vậ- Ưm, ưm!!??"
Makoto định hỏi tiếp thì bị Kaede nhét nguyên một miếng táo to tướng vào mồm để chặn họng.
"Nói ít thôi, Ichinose. Ăn đi cho mau lại sức. Hỏi nhiều quá."
"Mà nói đến cậu ta," Hanzo tiếp tục, mắt vẫn nhìn theo hướng bóng đen vừa khuất, "Có tin đồn hắn thuộc Lớp 3-S, nơi tập hợp những quái vật thực sự."
"Lớp S cơ á! Thật sao!?" Makoto nuốt vội miếng táo, mắt sáng rực lên như đèn pha ô tô. "Nghe ngầu quá đi mất!"
"Eo! Không công bằng, Asakura! Cho tớ và tiền bối Ginshikii ăn với chứ! Sao chỉ đút cho mỗi Ichinose thế!" Hanzo than vãn.
"Riêng cậu thì nhịn đi! Phạt tội gọt táo xấu, xúc phạm trái táo!" Kaede lườm.
"Ể!!!??? Không công bằng!!!"
Trong khi cả phòng cười đùa vui vẻ, tiếng cười nói xôn xao, Makoto lại cúi mặt xuống, trầm ngâm suy nghĩ.
"Lớp S... Một đẳng cấp hoàn toàn khác sao? Người chưa từng nếm mùi thất bại... Mình không thể chờ đợi được đến ngày được chạm trán với hắn! Thế giới này... quả nhiên còn rất nhiều điều thú vị và những đỉnh cao để mình chinh phục!"
"Còn trước mắt thì... cứ tận hưởng dư vị của ngày hôm nay đã. Táo ngon, bạn tốt, và một cơ thể tàn tạ nhưng đầy hứa hẹn. Ngày mai lại là một cuộc chiến mới..."
◆ ◆ ◆
Tại Lớp 3-C
Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu rọi vào căn phòng học, nhuộm mọi thứ thành màu vàng cam ấm áp.
Cạch!
"Chúng tớ về rồi đây, mọi người!"
Cánh cửa lớp mở ra. Daniel, Jennifer, Koran và Tiffany bước vào. Dù trên người đầy băng bó và vết thương, nhưng nụ cười chiến thắng rạng rỡ trên môi họ. Tiếng vỗ tay rào rào của cả lớp vang lên, họ được chào đón như những người hùng trở về từ chiến trận.
"Làm tốt lắm Daniel!" "Chiến thuật tuyệt vời! Cậu đúng là thiên tài!" "Jennifer ngầu quá đi!"
Ở góc cuối lớp, tách biệt với sự ồn ào náo nhiệt, một bạn nữ nhẹ nhàng tiến đến lay vai cô gái đang ngồi bên cửa sổ. Cô gái ấy đeo tai nghe, mắt nhìn xa xăm ra sân trường, nơi những nhân viên đang dọn dẹp tàn tích của trận đấu.
"Nè nè, họ trở về rồi kìa! Chúng ta cũng ra ăn mừng thôi! Cậu ngồi thừ ra đó làm gì? Bữa tiệc bắt đầu rồi đấy!"
Cô gái ấy khẽ giật mình, tháo chiếc tai nghe ra, để lộ mái tóc bob màu nâu hạt dẻ bồng bềnh và khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt cô thoáng chút mơ màng, rồi ánh lên vẻ dịu dàng.
Cô quay lại, mỉm cười nhẹ nhàng với bạn mình:
"Ồ... Được! Tớ tới ngay đây. Chào mừng trở về, Danny!!"