Chương 31 - Hồi Kết Của Lưỡi Kiếm
Giọng bình luận viên Setsuo lạc đi trong tiếng hò reo điên cuồng của cả đấu trường. Không khí nóng hừng hực như muốn nổ tung, hàng vạn khán giả đứng bật dậy, tiếng dậm chân rầm rầm tạo nên một cơn địa chấn nhân tạo rung chuyển cả khán đài.
Cốp!!
Hanzo đấm mạnh nắm tay vào tấm kính chắn cường lực trên khu vực khán đài, khớp ngón tay trắng bệch vì giận dữ và lo lắng.
"Chậc chậc... Ichinose! Cậu ấy bị dồn vào chân tường rồi! Hơi thở rối loạn, thế đứng không còn vững. Tại sao không dùng dịch chuyển nữa? Hay là... nguồn năng lượng đã cạn kiệt đến giọt cuối cùng rồi sao?"
Setsuo hét lớn qua micro, giọng run run vì phấn khích: "Thật... Thật bất ngờ thưa quý khán giả! Đây là khoảnh khắc quyết định! Makoto Ichinose - chiến binh cuối cùng của lớp 3-E - đang gồng gánh cả đội trên đôi vai nhỏ bé! Một đòn chí mạng vào vùng bụng! Cậu ta lảo đảo! Liệu phép màu có xảy ra lần nữa không!?"
Khán đài bùng nổ. Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay, tiếng la hét hòa quyện thành một biển âm thanh. Một nhóm học sinh lớp E đứng bật dậy, nước mắt lưng tròng: "Ichinose Makoto! Cố lên! Đừng ngã!"
Dưới sân đấu đầy bụi bặm và gạch vụn.
Makoto nghe thấy tất cả, nhưng âm thanh như vọng từ xa xăm. Cậu chỉ cảm nhận được cơn đau buốt nhói chạy dọc sống lưng, tầm nhìn nhòe đi, mặt đất dưới chân như chao đảo. "Mình... không thể ngã ở đây... Taeru... anh Ginshikii..."
Makoto bật nhảy lùi lại phía sau, tạo khoảng cách an toàn với Daniel. Một tay cậu cầm kiếm, tay kia ôm chặt vết thương đang rỉ máu thấm đẫm áo trên bụng. Cơn đau buốt nhói chạy dọc sống lưng, khiến tầm nhìn của cậu bắt đầu nhòe đi, mặt đất dưới chân như chao đảo.
"Khốn kiếp! Mình không ngờ cậu ấy lại giấu thanh Wakizashi trong cán ô... Một chiến thuật hèn hạ nhưng hiệu quả đến đáng sợ. Tình thế này quá bất lợi. Một mình mình không thể đối đầu với cả bốn người họ trong tình trạng này..."
"Dịch chuyển liên tục đã đốt sạch thể lực của mình... Mình còn có thể làm thêm được mấy lần nữa? Hai? Không... Với cơ thể này, có lẽ chỉ còn một lần duy nhất. Một lần để quyết định tất cả. Phải liều thôi!"
Makoto buông thõng tay trái ra sau lưng, dồn toàn bộ sức lực còn lại vào tay phải nắm chặt chuôi kiếm. Cậu hít một hơi sâu, nén đau đớn. Vết thương trên bụng rỉ máu nóng hổi, như có hàng ngàn mũi kim đâm vào ruột, từng cơn co giật lan từ bụng lên ngực, lên đầu. Mỗi lần hít vào, cậu cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt, phổi đau rát. Cơ thể cậu rung lên không ngừng, không gian xung quanh dần méo mó cùng tiếng rè rè chói tai vang lên.
Thịch. Thịch. Tiếng tim đập mạnh như trống dồn bên tai.
Cậu lao tới.
Không gian xung quanh cơ thể cậu bắt đầu rung lên bần bật. Hình ảnh cậu trở nên chập chờn, mờ ảo trong sắc tím ma mị như thước phim bị lỗi. Những hạt phân tử không khí bị xé toạc, tạo ra tiếng rè rè chói tai. Cơ thể cậu như bị kéo căng đến cực hạn, đau rát lan từ bụng lên ngực, lên đầu, như có ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vị tanh nồng của máu tràn ngập miệng.
"Chỉ còn một lần... một lần cuối cùng... Nếu sai vị trí, mình sẽ chết... Nhưng mình không thể để Taeru, anh Ginshikii thua ở đây! Taeru... anh Ginshikii...!"
Và rồi... Bụp.
Cậu biến mất khỏi tầm mắt của Daniel.
"Hả?"
Không gian im lặng chết chóc trong tích tắc. Daniel và Koran đồng thanh thốt lên, mắt mở to kinh ngạc, đảo liên hồi tìm kiếm bóng dáng đối thủ.
Ngay lập tức, một luồng sát khí lạnh lẽo ập đến sau gáy Daniel, khiến từng sợi lông tơ của cậu ta dựng đứng.
"Đằng sau!"
Nhưng đã muộn. Makoto hiện ra từ hư không ngay sau lưng Daniel, vung kiếm chém một đường chéo quyết định.
Xoẹt!
"Áaaa!"
Lưỡi kiếm xé gió, cắt qua không khí với tiếng rít sắc lạnh. Daniel hét lên đau đớn. Dù đã cố gắng rướn người về phía trước, nhưng mũi kiếm vẫn kịp để lại một vết chém dài trên lưng áo cậu, máu tươi rỉ ra nóng hổi, thấm đỏ vải trắng. Cú đánh bất ngờ cùng lực đẩy từ phía sau khiến cậu ngã nhào, lăn lộn trên mặt đất đầy bụi và mảnh vỡ.
"Danny!!" Koran hốt hoảng lao tới, đỡ lấy người bạn đang nhăn nhó vì đau đớn.
"Đừng lo... Koran..." Daniel gạt tay bạn ra, chống kiếm đứng dậy, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. "Vết thương ngoài da thôi. Cậu ra giúp Jenny và Tiff đi! Họ không cầm cự được lâu với tiền bối Ginshikii đâu! Mình tớ xử lý tên này là đủ!"
Koran lưỡng lự một giây, rồi gật đầu dứt khoát:
"... Được! Đừng có gục đấy nhé! Tớ sẽ quay lại ngay!"
Nói rồi, cậu ta quay ngoắt đi, lao về phía chiến trường bên kia, nơi Ginshikii đang tả xung hữu đột giữa vòng vây.
Daniel vứt bỏ cái vỏ ô vướng víu sang một bên. Cậu nắm chặt thanh Wakizashi bằng cả hai tay, ánh mắt trở nên sắc lạnh và điên cuồng hơn bao giờ hết. Không còn vẻ thư sinh nho nhã, giờ đây cậu là một chiến binh thực thụ đang bị dồn vào đường cùng.
"Lên nào, Ichinose! Kết thúc chuyện này thôi!"
Kengg!!!
Hai thanh kiếm va vào nhau tóe lửa. Tiếng kim loại rít lên chói tai. Cả hai gầm gừ, dùng sức đè ép đối phương, mặt đối mặt ở khoảng cách cực gần.
"Nè Ichinose... Cậu vừa biến mất ra sau lưng tớ đấy à? Thú vị ghê. Năng lực không gian sao? Làm lại trò đó xem nào!" Daniel cười khẩy, dù hơi thở đang gấp gáp.
"Đừng đùa nữa... Daniel..." Makoto nghiến răng, chân cậu run lên bần bật vì kiệt sức.
Daniel bất ngờ đổi chiêu. Cậu dùng chân đạp mạnh vào bụng Makoto để tạo khoảng cách, rồi ném thanh kiếm của mình về phía một quả bong bóng nước đang lơ lửng gần đó.
"Cái gì?" Makoto ngạc nhiên.
Thanh kiếm không rơi xuống, mà nảy bật từ bong bóng này sang bong bóng khác. Mỗi lần va chạm, nhờ hiệu ứng của Thủy Bào Tỏa Trận, thanh kiếm lại được gia tốc thêm. Nó lao vùn vụt trong không trung, tạo thành những đường zic-zac khó đoán, rồi bất ngờ lao thẳng vào đầu Makoto như một viên đạn dẫn đường.
"OÁI!!"
Makoto chỉ kịp phản xạ theo bản năng. Cậu nghiêng đầu sang trái trong gang tấc.
Vút!
Lưỡi kiếm sượt qua tai cậu, cắt đứt một mảng tóc, cắm phập vào bức tường bê tông phía sau, lút sâu đến tận cán.
"Hú hồn! Tưởng chết rồi chứ... Tốc độ kinh khủng thật..." Makoto toát mồ hôi hột.
"Đừng phân tâm!!"
Không để Makoto kịp hoàn hồn, Daniel đã lao tới áp sát, tung một cú đấm móc tay trái cực mạnh vào mặt Makoto.
Bốp!
Makoto kịp đưa tay lên đỡ, nhưng lực đấm vẫn khiến cậu lùi lại vài bước. Cơn đau làm cậu tỉnh táo hơn. Cậu nhanh chóng phản đòn bằng một cú đạp tống trước (Front Kick) vào ngực Daniel, rồi bồi thêm một cú đấm móc vào bụng khiến Daniel hộc máu, ngã lăn ra đất.
Makoto không truy kích ngay. Cậu chạy tới rút thanh kiếm của mình đang cắm trên tường, rồi liếc nhìn về phía Ginshikii.
"Anh Ginshikii!!!"
Tình hình bên đó đang rất tệ. Ginshikii bị dây leo trói chặt chân, di chuyển khó khăn. Anh đang phải đối đầu với cơn mưa đòn từ Koran, Tiffany và Jennifer.
Koran tích tụ một lượng Echoea hệ Hỏa khổng lồ vào nắm đấm phải, ngọn lửa bùng lên dữ dội bao trùm cả cánh tay hắn. Hắn lao tới, gầm lên như một con thú, định tung đòn kết liễu vào sườn phải của Ginshikii đang mất đà.
"CHẾT ĐI TÊN KHỐN!!"
CHOANG!!!
Một âm thanh kim loại va chạm nặng nề vang lên. Một bóng người đẫm máu lao ra từ hư không, chắn ngang trước mặt Ginshikii.
Là Taeru!
Cậu dùng thanh Katana đã sứt mẻ của mình đỡ trọn cú đấm lửa của Koran. Ngọn lửa thiêu đốt cánh tay cậu, sức nặng ngàn cân đè xuống khiến xương cốt cậu rên rỉ. Mùi da thịt cháy khét xộc vào mũi, cơn đau như hàng ngàn mũi kim đâm vào thần kinh. Sức nặng ngàn cân đè xuống khiến xương cốt cậu rên rỉ, cánh tay tê dại, máu từ vết bỏng rỉ ra nóng hổi.
"Hự!!"
Dù đã dồn hết sức bình sinh, Taeru vẫn bị đánh bật ra sau, đâm sầm vào người Ginshikii. Cả hai ngã lăn lông lốc trên mặt đất đầy bụi.
"Này Gyokushi! Chú mày điên à!? Sao lại lao ra đỡ đòn!?"
Ginshikii lồm cồm bò dậy, hét lên vừa giận dữ vừa đau xót khi thấy đàn em mình lại dính thêm vết thương mới. "Chẳng phải chú mày đã gục rồi sao? Nằm yên đó đi chứ!"
Taeru ho khụ khụ, máu tươi trào ra khóe miệng, mùi tanh nồng tràn ngập. Nhưng cậu vẫn mỉm cười yếu ớt, đôi mắt sưng húp vẫn ánh lên vẻ kiên cường:
"Cơ thể em... Nó tự chuyển động... anh à..." Cậu chống kiếm gượng dậy, đôi mắt sưng húp vẫn ánh lên vẻ kiên cường. "Em không thể... đứng nhìn anh bị đánh hội đồng như thế được!"
"Taeru... cậu ấy..." Makoto nhìn sang, tim thắt lại. "Cậu ấy đã tỉnh lại... chỉ vì ý chí... Cậu ấy không thể ngã thêm lần nữa..."
"Thằng ngốc này... Thật là..." Ginshikii nghiến răng, đỡ Taeru dậy. "Được rồi, đứng vững vào! Cùng nhau xử lý đám này!"
Thấy đồng đội vẫn còn ý chí chiến đấu, Makoto thở phào nhẹ nhõm. Cậu quay lại, tập trung hoàn toàn vào Daniel, người vừa nhặt lại thanh kiếm và đang đứng thủ thế.
"Được rồi... Phải kết thúc thôi. Mình không còn đủ năng lượng để dịch chuyển hoàn chỉnh nữa rồi. Nếu cố quá, cơ thể mình sẽ bị xé toạc mất. Phải đánh cược bằng đòn tâm lý."
Makoto hét lớn, giả vờ như vẫn còn sung sức:
"Tới đây đi, Daniel! Tớ sẽ cho cậu thấy kỹ thuật dịch chuyển lần nữa! Lần này cậu sẽ không may mắn thế đâu!"
"Vậy à... Để xem cậu còn trò gì! Tớ cũng đang đợi đây!" Daniel nhếch mép, nhưng đôi mắt đảo liên tục đầy cảnh giác.
Makoto lao tới. Tư thế của cậu y hệt lúc nãy: hạ thấp trọng tâm, tay kiếm để ra sau.
Daniel căng cứng người, não bộ phân tích cực nhanh: "Cậu ta sẽ lại ra sau lưng mình. Chắc chắn là vậy!"
"Ở ĐÂY CHỨ GÌ!?"
Ngay khi bóng Makoto áp sát, Daniel quay ngoắt ra sau 180 độ, vung kiếm chém mạnh vào hư không phía sau lưng mình để đón đầu.
Nhưng... không có ai cả. Chỉ có khoảng không trống rỗng.
"Cái quái...!?"
Makoto không hề dịch chuyển. Đó chỉ là một đòn nghi binh. Cậu vẫn lao tới trực diện với tốc độ tối đa, và khi Daniel quay lưng lại, cậu chém một nhát sâu vào lưng đối thủ.
Phập!
"Hự!!?"
Daniel ngã quỵ xuống, bàng hoàng tột độ. "Ichinose... lừa mình sao!? Cậu ấy không dùng năng lực!?"
Nhưng ngay khi Daniel lồm cồm bò dậy với vết thương mới, cơ thể Makoto lại bắt đầu mờ ảo thật sự. Những tàn tro tím lại rơi lả tả.
"Kết liễu hắn!"
Makoto cố gắng kích hoạt dịch chuyển để tung đòn cuối cùng. Nhưng vì quá kiệt sức, sự kiểm soát không gian của cậu bị lỗi.
Cậu biến mất, và... Bụp.
Thay vì xuất hiện ở vị trí thuận lợi, cậu hiện ra ngay trước mặt Daniel trong tư thế mất đà, chân nam đá chân chiêu, sắp ngã sấp mặt.
"Ơ... Hả?" Cả hai ngơ ngác nhìn nhau trong tích tắc.
"Cơ hội!"
Daniel chớp thời cơ ngàn năm có một, vung kiếm chém ngược từ dưới lên.
Xoẹt!
Makoto bị hất văng ra xa, lăn mấy vòng trên đất.
"Chết tiệt! Dịch chuyển sai vị trí! Mình kiệt sức thật rồi!" Makoto nằm ngửa ra đất, thở hồng hộc như cá mắc cạn, nhìn bầu trời xanh đang quay cuồng.
Daniel cũng lảo đảo đứng dậy, phải chống kiếm làm gậy để không ngã:
"Chúng ta... đều hết xí quách rồi... Ichinose..." Daniel cười, hàm răng nhuốm máu. "Nhưng tớ vui lắm... Đây mới là... chiến đấu thực sự! Không toan tính, chỉ có bản năng!"
"Daniel... Tới luôn đi!!"
Cả hai gầm lên, vắt kiệt chút sức tàn cuối cùng, lao vào nhau như hai con thú bị thương, quyết tâm giành lấy chiến thắng cuối cùng.
"UOOOAAAAAHHHHHHHH!!!!!!"
. . .
◆ ◆ ◆
"TỚI ĐÂY THÔI!!"
Tiếng hét đầy uy quyền của Ginshikii vang vọng khắp chiến trường, át đi mọi âm thanh hỗn loạn.
Xung quanh anh là một bãi chiến trường hoang tàn. Taeru, Koran và Tiffany đều đã nằm la liệt, bất tỉnh nhân sự sau loạt đòn trao đổi cuối cùng. Jennifer quỳ một gối, ôm cánh tay gãy, mặt tái mét, không thể nhấc nổi kiếm.
Chỉ còn lại Makoto và Daniel đang giằng co nhau từng chút một, máu nhuộm đỏ cả sàn đấu, nhưng không ai chịu ngã xuống.
"Đủ rồi! Anh sẽ kết thúc cái rạp xiếc này ngay tại đây!!"
Ginshikii đứng thẳng dậy giữa đống đổ nát. Anh giơ cao thanh trường kiếm lên trời. Anh dồn toàn bộ lượng Echoea còn sót lại vào cơ thể, rút cạn mọi tế bào năng lượng.
Rẹt... Rẹt... ẦM!
Những tia sét vàng óng tụ lại, đánh vào xuống người anh. Không khí ion hóa, tóc tai dựng ngược, mùi ozone nồng nặc xộc vào mũi. Một đôi cánh phượng hoàng sấm sét khổng lồ hình thành sau lưng anh, sải cánh rộng mười mét, rực rỡ và uy nghi như một vị thần giáng thế. Tiếng sấm rền vang, đất đá dưới chân nứt toác, chấn động lan ra khắp đấu trường.
Khán đài im lặng chết chóc. Hàng vạn người nín thở. Hanzo nắm chặt lan can, mắt mở to: "Đòn cuối... anh ấy sẽ kết thúc tất cả!"
"LÔI ƯNG!!!"
Cảm nhận được sức mạnh hủy diệt đang tích tụ, Daniel và Makoto đều dừng lại, quay sang nhìn Ginshikii với ánh mắt kinh hoàng. Không khí xung quanh họ bị ion hóa, tóc tai dựng ngược.
"Chạy đi!! Anh ấy định thổi bay cả cái sân đấu này!!" Makoto hét lên.
"HAAAAAAAAAHHHH!!!!"
Ginshikii gầm lên, vung kiếm xuống, chuẩn bị giải phóng cơn bão sấm sét. Tia sét vàng óng tụ lại quanh lưỡi kiếm, không khí bị nung nóng, mùi cháy khét lan tỏa.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó...
BEEEEEEPPPPPPP!!!
Một tiếng còi báo hiệu chói tai vang lên từ hệ thống loa, kéo dài vô tận, xé toạc không gian căng thẳng.
"Hả?"
Mọi thứ dừng lại đột ngột như một thước phim bị bấm nút Pause.
Đôi cánh sấm sét của Ginshikii chớp nháy vài cái rồi tan biến vào hư không như bong bóng xà phòng. Vòng tròn rào cản năng lượng bao quanh đấu trường tắt ngấm.
Adrenalin rút đi đột ngột khiến cả bốn người đồng loạt khuỵu xuống, ngã gục vì kiệt sức. Makoto cảm thấy chân tay bủn rủn, đầu óc trống rỗng, như vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Một giọng nói vang lên từ loa phát thanh, dõng dạc và đầy phấn khích:
"HAI TIẾNG ĐÃ TRÔI QUA! CÁM ƠN QUÝ VỊ VÀ KHÁN GIẢ ĐÃ THEO DÕI! CHÚNG TÔI XIN LONG TRỌNG THÔNG BÁO... TRẬN CHIẾN ROYAL BATTLE - RAID FIGHT ĐÃ CHÍNH THỨC KẾT THÚC!!"
"Ơ... Hả!!!???"
Makoto ngơ ngác, thanh kiếm tuột khỏi tay rơi xuống đất Keeng. Cậu nằm vật ra sàn, nhìn bầu trời. Cậu đã hoàn toàn quên mất thời gian trong cơn say máu.
"Sau những màn trình diễn mãn nhãn và sự tàn phá khủng khiếp ngoài dự kiến của ban tổ chức... Chúng tôi xin tuyên bố..."
"QUÁN QUÂN CỦA GIẢI ĐẤU NĂM NAY LÀ..."
Không gian im lặng trong vài giây.
"LỚP 3-C!!! VỚI SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN TRỤ LẠI NHIỀU NHẤT TRÊN SÀN ĐẤU: HAI NGƯỜI! XIN CHÚC MỪNG!!!"
Pháo giấy nổ tung trên trời. Tiếng vỗ tay vang dội.
Makoto quay đầu nhìn sang Daniel. Cậu bạn lớp 3-C đang nằm ngửa ra đất, chân tay dang rộng, cười khanh khách một cách sảng khoái dù toàn thân đầy thương tích.
"Chúng ta thắng rồi... Jenny..." Daniel thều thào.
Lớp 3-E đã thua. Chiến thuật "Anaguma" và sự thực dụng của Daniel đã chiến thắng sức mạnh áp đảo.