Chương 30 - Chiến Trận Hoàn Mỹ
Daniel đứng đó, dưới ánh nắng chiều tà đỏ rực như máu tươi, nụ cười nhếch mép vẫn giữ nguyên vẻ lịch thiệp, thư sinh như lần đầu họ gặp nhau ở hành lang máy nước. Nhưng giờ đây, trong mắt Makoto, nụ cười ấy méo mó, lạnh lẽo, như một con rắn độc đang quan sát con mồi đã kiệt sức. Khói bụi từ những vụ nổ trước vẫn lơ lửng, mang theo mùi ozone cháy khét hòa lẫn đất ẩm nứt nẻ.
Makoto thở hắt ra, tay trái ôm chặt vết thương cháy xém trên ngực, máu nóng hổi thấm qua kẽ tay. Tay phải chống kiếm xuống đất, lưỡi kiếm cắm sâu vào bê tông, rung lên bần bật theo từng nhịp thở dồn dập. Mồ hôi hòa lẫn máu và bụi đất chảy dài trên khuôn mặt hốc hác, vị tanh nồng tràn ngập miệng.
"Sao vậy, Ichinose? Đừng nhìn tớ như thể tớ vừa làm điều gì đó kinh khủng lắm vậy chứ! Tớ cũng chỉ đang chiến đấu cho lớp thôi mà. Chiến tranh đâu có chỗ cho sự khoan nhượng, đúng không?"
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng đầy mỉa mai. Từ phía sau Daniel, ba bóng dáng nhảy vọt ra, đáp xuống đất không một tiếng động. Hai cô gái và một chàng trai - tất cả đều tươi tỉnh, quần áo sạch sẽ, phẳng phiu, không vương một hạt bụi. Vũ khí sáng loáng không một vết xước. Họ trông như vừa bước ra từ một buổi tiệc trà chiều sang trọng chứ không phải từ một chiến trường đẫm máu nơi hàng chục người đã gục ngã.
Khán đài bùng nổ tiếng xì xào kinh ngạc. Hanzo đứng bật dậy, hai tay bám chặt lan can: "Cái gì vậy?! Lớp 3-C... họ chưa đánh trận nào từ đầu? Sao lại sạch sẽ thế?!"
Makoto nghiến răng, vị máu tanh nồng trong miệng khiến cậu tỉnh táo hơn trước sự thật cay đắng:
"Không lẽ... kế hoạch của cậu là... tránh giao tranh ngay từ đầu? Các cậu ẩn nấp, chờ đợi đến khi tất cả diệt trừ lẫn nhau và kiệt sức, rồi mới xuất hiện để "dọn rác" sao?"
"Nhưng mà... làm sao có thể? Chiến trường hỗn loạn thế này, làm sao các cậu có thể giữ mình hoàn toàn trong sạch mà không phải động thủ chút nào?"
Daniel bật cười thanh lịch, tiếng cười vang vọng giữa không gian tĩnh lặng chết chóc:
"Câu hỏi hay lắm, Ichinese! Cậu đã bao giờ chơi cờ Shogi chưa?"
"Cờ... Shogi?"
"Đúng vậy. Trong Shogi, có một chiến thuật phòng thủ tối thượng gọi là Anaguma - Hang gấu. Cậu co cụm những quân cờ mạnh nhất vào một góc bàn cờ, bảo vệ quân Vua ở vị trí sâu nhất, tạo thành pháo đài thép bất khả xâm phạm. Bất chấp đối thủ tấn công điên cuồng thế nào, cậu vẫn an toàn tuyệt đối bên trong hang động của mình."
Daniel dang rộng hai tay, chỉ về phía ba người đồng đội với vẻ tự hào:
"Nhóm tớ không có những cá nhân "quái vật" một cân mười như cậu hay anh Ginshikii. Nhưng tụi tớ rất giỏi làm việc nhóm. Chỉ cần bốn người thủ thế Anaguma với nhau, che chắn mọi góc chết, di chuyển đồng bộ như một khối thống nhất, thì việc "tàng hình" và sinh tồn giữa chiến trường này dễ như trở bàn tay."
Nói rồi, Daniel hạ tay xuống, cầm lấy chiếc ô dài màu xanh đang đeo bên hông. Phụp. Cậu bung ô ra, che nắng một cách tao nhã, phong thái ung dung tự tại như thể đang đi dạo trong công viên giữa trưa hè, hoàn toàn đối lập với khung cảnh tàn khốc xung quanh.
"Được rồi, giờ ra chơi kết thúc. Bắt đầu làm việc nào."
Cậu khẽ gọi tên, giọng nói nhẹ nhàng như ra lệnh cho người hầu:
"Jennifer."
Cô gái đứng bên trái, mái tóc nâu hạt dẻ buộc đuôi ngựa cao với chiếc nơ xanh ngọc bích to bản, lập tức bước lên. Đôi mắt cô sắc lạnh, không chút cảm xúc.
Xoẹt.
Cô rút thanh kiếm giắt bên hông ra. Đó không phải là một thanh kiếm thường, mà là một thanh Rapier (Kiếm liễu) phương Tây, lưỡi mỏng tang như cây kim nhưng dài và sắc lẹm, chuyên dùng để đâm xuyên giáp.
Cô nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, rồi đưa kiếm ra trước mặt, tay trái vòng ra sau lưng, chân phải bước lên trước. Một tư thế đấu kiếm quý tộc chuẩn mực, đẹp nhưng đầy sát khí.
"Lên!"
Jennifer mở mắt, lao vút đi. Tốc độ của cô không nhanh bằng Ginshikii, nhưng sự linh hoạt thì vượt trội. Cô lướt đi như một con ong bắp cày, mũi kiếm Rapier nhắm thẳng vào yết hầu Makoto. Ánh kim loại lóe sáng dưới nắng chiều, phản chiếu bầu trời đỏ rực như máu.
Keng!
Makoto kịp đưa thanh kiếm to bản lên gạt đỡ. Tiếng kim loại va chạm không nặng nề, mà là tiếng chát chói tai của lưỡi mỏng va vào thép dày. Sóng xung kích truyền qua cánh tay cậu, khiến cơ bắp tê rần.
"Nhanh đấy!" Makoto thầm đánh giá.
Jennifer không dừng lại. Cô di chuyển quanh Makoto với những bước chân nhẹ nhàng như múa ballet. Vút! Vút! Vút! Những cú đâm liên tiếp như mưa rào, nhắm vào những kẽ hở nhỏ nhất trên bộ giáp vỡ nát: nách, cổ, khớp gối. Mỗi đường kiếm đều xoáy, uyển chuyển, đẹp đẽ nhưng đầy chết chóc. Mùi hương nhè nhẹ từ tóc cô bay theo gió, ngọt ngào như mật ong, nhưng khiến đầu Makoto ong ong.
Makoto chật vật chống đỡ. Phong cách của cô quá khác biệt - cậu chưa từng đối đầu với loại vũ khí này bao giờ. Mồ hôi văng ra theo từng cú đỡ, hơi thở dồn dập, cơ bắp tay tê rần vì lực va chạm liên tục. "Cô ấy... nhanh hơn tưởng tượng... Mình không thể để bị cuốn theo nhịp điệu của cô ấy!"
Khán đài ồ lên kinh ngạc. Hanzo hét lớn: "Rapier ballet! Jennifer... cô ta biến combat thành nghệ thuật!"
"Tránh ra!"
Makoto hét lên, quyết định dùng sức mạnh cơ bắp để phá vỡ thế trận. Cậu gạt phăng thanh Rapier mỏng manh sang một bên với một lực cực mạnh, rồi tung một cú đá tống trước (Front Kick) vào bụng Jennifer.
"Hự!"
Jennifer bị đẩy lùi về phía đồng đội, khuôn mặt nhăn nhó, tay xoa bụng.
"Danny... Chậc! Hắn khỏe quá! Như trâu ấy!"
"Này Ichinose, ổn chứ!?" Ginshikii nhảy tới bên cạnh Makoto, thanh kiếm trên tay anh vẫn còn lách tách những tia điện thừa.
"Vâng, cám ơn anh đã quan tâm... Em không sao đâu, chỉ hơi choáng chút thôi." Makoto đáp, mắt vẫn không rời khỏi nhóm Daniel, mồ hôi chảy ròng ròng xuống cằm.
"Có lẽ ân oán giữa anh em mình phải tạm gác lại rồi. Phải xử lý cái "Hang gấu" chết tiệt này trước đã. Chúng ta đang bị bao vây."
"Đồng ý...!"
Phía bên kia, chàng trai quấn khăn trắng trên đầu định lao lên, nhưng Daniel giơ tay ngăn lại. Cậu đưa chiếc ô cho chàng trai cầm hộ một cách điềm nhiên.
Daniel bắt chéo hai tay trước ngực, tập trung cao độ. Một luồng Echoea màu xanh lam tỏa ra từ cơ thể cậu, dao động như sóng biển.
"THỦY BÀO TỎA TRẬN."
Giữa hai lòng bàn tay cậu, một quả cầu nước khổng lồ hình thành, xoay tròn dữ dội. Bùm! Quả cầu vỡ tan, bắn ra hàng nghìn bong bóng nước li ti lơ lửng khắp không gian đấu trường.
Không khí bỗng trở nên mát lạnh, độ ẩm tăng cao đột ngột. Những bong bóng nước này lơ lửng, phản chiếu ánh sáng mặt trời tạo thành những ảo ảnh cầu vồng lấp lánh.
"Đẹp quá..." Makoto lẩm bẩm, nhưng ngay sau đó cậu nhận ra sự nguy hiểm. Tầm nhìn của cậu bị khúc xạ, hình ảnh đối thủ trở nên nhòe nhoẹt, sai lệch vị trí. Ngược lại, nhóm 3-C dường như di chuyển nhanh hơn, mượt mà hơn trong môi trường ẩm ướt này như cá gặp nước.
Ngay sau đó, cô gái tóc ngắn đứng bên phải Daniel gõ mạnh cây gậy đen xuống đất.
Ầm!
Từ đầu cây gậy, một làn khói màu hồng nhạt lan tỏa ra, len lỏi vào từng kẽ đất như những con rắn vô hình. Những bông hoa kỳ lạ với màu sắc sặc sỡ mọc lên tua tủa dưới chân Makoto và Ginshikii, nhụy hoa rung rung, tỏa ra mùi hương ngào ngạt, quyến rũ như mật ong pha độc dược.
Mùi hương xộc thẳng vào mũi, ngọt đến phát ngấy, nhưng càng hít sâu càng khiến đầu óc Makoto ong ong, mắt mờ đi, lưỡi đắng ngắt. Tay chân cậu bủn rủn như bị rút hết sức lực, phản xạ chậm đi đáng kể. "Mùi này... nguy hiểm... Nó làm mình chậm lại..."
"Khụ khụ! Đừng hít vào!" Ginshikii vội lấy tay che mũi, ho sù sụ. "Là hương độc gây tê liệt thần kinh! Chết tiệt, bọn này chơi bẩn quá!"
Cả hai cảm thấy tay chân bắt đầu bủn rủn, mi mắt nặng trĩu, phản xạ chậm đi đáng kể.
"Được rồi đó. Koran, đập nát họ đi." Daniel ra lệnh lạnh lùng, tay chỉnh lại cổ áo.
Chàng trai quấn khăn trắng trên trán, tên là Koran, ném trả chiếc ô cho Daniel rồi bật nhảy lên không trung như một con thú hoang xổng chuồng.
"GRAOOO!!"
Cú đá bổ củi (Axe Kick) từ trên cao xuống phá nát sàn đấu, chấn động mạnh khiến cả hai mất thăng bằng. Bê tông vỡ vụn bay tứ tung, bụi mù mịt. Makoto và Ginshikii vội nhảy dạt sang hai bên, tiếp đất lảo đảo.
Không để họ kịp thở, Koran lao vào Makoto. Hai tay hắn đeo Knuckle thép đen sì, gai góc. Hắn đấm liên hồi như máy đóng cọc.
Bộp! Bộp! Bộp!
Mỗi cú đấm nặng kinh khủng, rung chuyển cánh tay Makoto, truyền chấn động vào xương tủy. Tầm đánh ngắn nhưng tốc độ và uy lực thì miễn chê. Makoto dùng thân kiếm đỡ, nhưng mỗi va chạm đều khiến cậu cảm thấy tay tê dại, như bị búa tạ giáng xuống. "Đánh gần quá... Mình không quen kiểu này... Phải tạo khoảng cách!"
Biết không thể đấu sức với tên trâu bò này trong tình trạng trúng độc, Makoto lùi lại, dụ hắn vào thế.
"Hây a!"
Cậu dùng chuôi kiếm thúc mạnh vào bụng Koran, mượn lực đẩy hắn bay về phía Ginshikii.
"Ê... này này, Ichinoseee!!!! Chơi gì kỳ vậy!?" Ginshikii hét lên hoảng hốt khi thấy "cục thịt" bay về phía mình.
Koran bị đẩy bay tới, nhưng hắn nhanh chóng xoay người giữa không trung, siết chặt nắm đấm phải. Một luồng Echoea màu cam rực lửa bao bọc lấy nắm đấm.
"Chết đi!"
Cùng lúc đó, cô gái tóc ngắn tên Tiffany cũng lao tới từ phía sau Ginshikii, vung cây gậy đen nhắm vào gáy anh.
Bị kẹp giữa hai gọng kìm!
Ginshikii bình tĩnh lạ thường. Anh dùng kiếm đỡ cú đấm lửa của Koran ở phía trước, đồng thời tung một cú đá hậu (Back Kick) cực chuẩn xác vào tay Tiffany ở phía sau, hất văng cây gậy của cô lên trời.
Vút!
Cây gậy xoay vần trên không trung, ánh kim loại lóe sáng dưới nắng chiều.
"Non lắm! Về luyện thêm đi!"
Nhưng Koran không phải dạng vừa. Hắn xoay hông tung một cú móc hàm vào cằm Ginshikii.
Bốp!
Ginshikii loạng choạng lùi lại. Đúng lúc đó, Tiffany trượt người xuống đất, quét chân Ginshikii khiến anh ngã ngửa. Cô đưa tay bắt lấy cây gậy vừa rơi xuống, đâm mạnh đầu gậy vào bụng anh.
"Hự!"
Ginshikii bị đánh bay đi, lăn lộn trên đất bụi bặm, máu rỉ ra từ khóe miệng.
"Anh Ginshikii!!" Makoto hét lên.
"Được đấy chứ, Tiff! Phối hợp tốt lắm!" Koran cười ha hả, đấm hai tay vào nhau tạo tiếng bộp vang dội.
"... Im đi. Tập trung vào." Tiffany lạnh lùng đáp, mắt vẫn dán vào Ginshikii.
Nhưng sự đắc ý của họ không kéo dài lâu. Ginshikii bật dậy ngay lập tức như con lật đật. Anh lao tới, xoay người trên không chém một đường kiếm vòng cung tuyệt đẹp, ép Koran phải lùi lại.
"Tên khốn này...!!" Koran tức giận, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, lao vào ăn thua đủ.
Khán đài bùng nổ tiếng reo hò. Hanzo hét lớn: "Ginshikii-senpai vẫn chưa gục! Top 2... quá bền bỉ!"
Hai bên lao vào nhau trong một trận hỗn chiến tay đôi và vũ khí. Ginshikii, dù bị thương và trúng độc, vẫn thể hiện đẳng cấp của Top 2. Anh luồn lách giữa hai người, tung những cú đá nhanh như cắt của Taekwondo vào mặt Koran và Tiffany.
Bốp! Bốp!
"Á!" "Ư!"
Cả hai bị đá văng ra xa, ngã lăn quay.
"Ặc!!"
"Thật là... Anh đúng là không biết nương tay với con gái nhỉ, tiền bối..." Makoto thở dài ngán ngẩm, dù trong lòng thầm thán phục sức chiến đấu bền bỉ của đàn anh.
Lợi dụng lúc Makoto lơ là, Jennifer lao tới đâm lén từ góc chết.
Vút!
Makoto nghiêng người né trong gang tấc. Mũi Rapier sượt qua má cậu, để lại một vết xước rỉ máu.
Makoto liếc nhìn Ginshikii. Anh ta đang bị Koran và Tiffany dồn ép trở lại. Những sợi dây leo từ dưới đất bắt đầu mọc lên, quấn chặt lấy chân anh, khóa chặt đường lui.
"Chết tiệt! Không xong rồi! Anh ấy sẽ bị nghiền nát mất!"
Makoto quyết định đánh cược. Cậu bỏ mặc Jennifer, cơ thể mờ dần, vặn xoắn và biến mất vào không gian.
"Đỡ lấy!!!"
Koran đang định tung cú đấm kết liễu bọc lửa vào mặt Ginshikii thì Makoto hiện ra ngay bên cạnh, dùng thân kiếm chặn đứng cú đấm đó.
KENG!
Sóng xung kích đẩy cả ba người lùi lại. Makoto cảm thấy cánh tay mình tê dại đi.
"Ichinose!? Sao mày không lo đối thủ của mình đi mà lại cứu anh làm gì!? Chú mày điên à?" Ginshikii cau mày, vừa thở dốc vừa trách móc.
"Đừng nói nữa anh Ginshikii! Đây không phải là lúc anh thể hiện cái tôi cao ngạo đâu!! Cứ thế này thì chúng ta sẽ chết chùm ở đây mất! Anh muốn thua đám "gà mờ" này sao?"
Makoto hét lên, giọng đầy giận dữ và lo lắng. Lời nói của cậu như gáo nước lạnh tát vào mặt Ginshikii, khiến anh im bặt. Anh siết chặt chuôi kiếm, gật đầu nhẹ.
"…Được rồi. Hợp tác nào. Đừng làm vướng chân anh đấy."
Đúng lúc đó, Tiffany xoay ngang cây gậy đen của mình. Tách. Cây gậy tách ra làm nhiều khúc kim loại nhỏ, nối với nhau bằng dây xích thép bên trong. Đó là một cây Roi - Kiếm (Chain Whip)!
Vút! Vút!
Cô quất roi vun vút về phía hai người. Đầu roi sắc nhọn uốn lượn như con rắn độc, tìm kiếm kẽ hở. Makoto lao lên trước, múa kiếm tạo thành lá chắn thép bảo vệ Ginshikii phía sau.
Jennifer ở phía xa cũng không đứng nhìn. Cô ném thanh Rapier của mình lên trời cao.
"Koran! Dứt điểm!"
"Rõ!"
Koran nhảy lên, xoay người tung một cú đá vô lê cực mạnh vào chuôi thanh Rapier. Thanh kiếm biến thành một mũi tên ánh sáng, lao vùn vụt về phía Makoto và Ginshikii với tốc độ kinh hoàng, mang theo tiếng rít xé gió.
"Không đỡ được đâu! Nó sẽ xuyên thủng kiếm của chú mày đấy!" Ginshikii cảnh báo.
Makoto nhanh trí lùi chân phải, không đỡ trực diện mà dùng mặt phẳng của lưỡi kiếm để dẫn hướng bay của thanh Rapier.
Kétttt!
Cậu gạt mạnh thanh Rapier sang một bên, khiến nó lệch quỹ đạo và bay thẳng về phía Daniel đang đứng xem kịch dưới bóng ô.
"Này! Danny!! Cẩn thận!" Jennifer hét lên thất thanh, mặt cắt không còn giọt máu.
Daniel vẫn đứng yên, mỉm cười điềm tĩnh, không hề nhúc nhích.
"... Không sao đâu, Jenny."
Ngay khi mũi kiếm sắp xuyên qua trán, Daniel nhẹ nhàng đưa chiếc ô lên gạt nhẹ. Động tác của cậu ta mềm mại như đang gạt một cánh hoa rơi.
Keng!
Thanh Rapier bị đánh bay, cắm phập vào bức tường bê tông phía sau, lút cán, rung lên bần bật.
Ngay khoảnh khắc đó, không gian trước mặt Daniel vặn xoắn lại. Những tàn tro tím rơi lả tả.
Makoto hiện ra!
Sau khi gạt kiếm, cậu đã liều mạng dùng chút sức lực cuối cùng để dịch chuyển tức thời, tiếp cận "trùm cuối" ở cự ly gần nhất.
"Bắt được cậu rồi! Kết thúc thôi!"
Makoto vung kiếm chém xuống, dồn toàn bộ hy vọng vào nhát chém này.
Nhưng Daniel không hề nao núng. Cậu hạ thấp trọng tâm, tay trái cầm vỏ ô đưa lên đỡ đòn.
Bộp!
Thanh kiếm của Makoto bị chặn lại bởi vỏ ô cứng như thép.
"Bất ngờ thật, Ichinose. Quả nhiên là "Quái vật". Dám tấn công thẳng vào hang gấu sao... Gan dạ đấy."
Daniel nhìn thẳng vào mắt Makoto, ánh mắt cậu ta ánh lên vẻ giễu cợt:
"Nhưng mà nè, không phải chỉ có mình tớ hứng thú với cậu đâu. Nhìn lên trên đi."
"Cái gì!?"
Makoto cảm thấy bóng đen phủ lên đầu mình. Bản năng mách bảo cái chết đang đến.
Từ trên cao, Koran đã nhảy tới từ lúc nào, nắm đấm rực lửa giơ cao như búa tạ của thần linh.
"CHẾT ĐI!!"
ĐÙNGGGG!!!
Cú đấm giáng xuống nơi Makoto đứng. Makoto kịp nhảy lùi lại trong gang tấc, nhưng dư chấn vẫn hất cậu văng ra xa, lăn lông lốc trên đất.
Makoto lồm cồm bò dậy, thở hắt ra, tay chân run rẩy. Trước mặt cậu bây giờ là Daniel. Cậu ta đang thu gọn chiếc ô lại, cầm ngang hông như một thanh kiếm.
Tưởng rằng đó chỉ là một chiếc ô bình thường dùng để đỡ đòn, Makoto lao tới định kết thúc nhanh trước khi Koran kịp hồi phục.
Nhưng... đó là sai lầm chết người nhất của cậu trong trận chiến này.
Xoẹt!
Từ trong cán ô rỗng, Daniel rút ra một thanh kiếm lưỡi ngắn sắc lẹm (Wakizashi), ánh bạc lóe lên lạnh lẽo.
Cậu ta đỡ đòn chém của Makoto bằng vỏ ô ở tay trái, và dùng thanh kiếm ẩn trong tay phải chém một đường ngang cực nhanh vào bụng Makoto.
Phập!
"Khực... Cái gì...?"
Makoto trợn tròn mắt, đồng tử giãn ra vì sốc. Cơn đau nhói buốt chạy dọc cơ thể. Một vết chém dài xuất hiện trên bụng cậu, máu bắt đầu thấm đẫm áo, nhỏ tong tong xuống đất.
Hai lưỡi kiếm kề nhau, khoảng cách giữa họ chỉ là gang tấc. Ánh mắt Daniel nhìn cậu đầy thương hại và sắc lạnh:
"Đã bảo rồi mà, Ichinose. Cờ Shogi... luôn có những quân cờ giấu mặt. Và cậu... đã bị chiếu tướng."