The Mortal (Phàm Nhân)

Chương 29 - Sức Cùng Lực Kiệt

Tiếng hét của Ginshikii vừa dứt, không gian như bị xé toạc làm đôi bởi một luồng năng lượng hủy diệt.

Từ mũi kiếm của anh, một mũi tên sấm sét khổng lồ được phóng ra. Nó không đơn thuần là ánh sáng, mà là một khối plasma cô đặc, gầm rú như một con rồng điện đang điên cuồng lao tới nuốt chửng con mồi. Không khí xung quanh bị nung nóng đến mức méo mó, những hạt bụi li ti bay lơ lửng bốc cháy tức thì, tạo thành một vệt lửa dài đỏ rực kéo theo sau. Tiếng rít của dòng điện cao thế vang vọng như hàng ngàn con chim sắt đang gào thét, khiến tai khán giả ù đi, lồng ngực rung lên theo từng nhịp sóng xung kích.

OÀNH!!!

Tiếng nổ phá vỡ tường âm thanh vang lên ngay tức khắc, tạo ra một làn sóng xung kích thổi bay đất đá xung quanh Ginshikii. Mũi tên sấm sét lao đi, để lại phía sau một vệt cháy đen trên không khí, nhắm thẳng vào lồng ngực Makoto.

Thời gian cứ như đang ngưng đọng lại.

Trong mắt khán giả, đó chỉ là một chớp sáng lóe lên rồi vụt tắt. Nhưng đối với Makoto, thế giới đang trôi đi chậm chạp như một thước phim hỏng. Cậu cảm nhận rõ ràng từng chi tiết kinh hoàng: hơi nóng phả vào mặt như lò luyện thép, mùi ozone cháy khét xộc thẳng vào mũi, những tia điện li ti nhảy múa quanh mũi tên như hàng vạn con rắn lửa đang uốn éo. Tim cậu đập thình thịch, máu dồn lên tai ù ù, nhưng trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: "Không được gục ngã ở đây... Taeru vẫn đang chờ mình."

Makoto không né. Cậu thu kiếm về hông, hạ thấp trọng tâm, tạo thành một thế đứng vững chắc như bàn thạch. Đôi mắt đen láy mở to, bình tĩnh đến lạ lùng, nuốt khan một cái ực. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, nhưng cậu cắn chặt răng, ép cơ thể không run rẩy dù chỉ một chút.

Ngay trong khoảnh khắc mũi tên sấm sét chỉ còn cách lồng ngực cậu vài milimet, Makoto vung kiếm chém mạnh vào hư không phía trước.

XOẸT!

Không gian va chạm.

Thời điểm lưỡi kiếm của Makoto tiếp xúc với mũi tên năng lượng, quy luật vật lý tại điểm đó sụp đổ. Không khí xung quanh cậu bỗng nhiên bị bóp méo, vặn vẹo như hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ đang dậy sóng. Những vết nứt vô hình lan ra như mạng nhện, ánh sáng tím li ti bắn ra từ kẽ nứt, kèm theo tiếng rắc rắc như kính vỡ. Cơ thể Makoto trở nên mờ nhạt, chập chờn như tín hiệu tivi bị nhiễu. Những đốm sáng màu tím li ti như tàn tro bắt đầu rơi rụng lả tả xung quanh cậu, mang theo mùi kim loại cháy khét và cảm giác lạnh buốt kỳ lạ - như thể cậu đang bước vào một khoảng không gian khác, nơi thời gian và vật chất không còn tuân theo quy luật quen thuộc. Sự hiện diện của cậu bị bẻ cong, cuộn tròn vào một chiều không gian khác, và rồi... Bụp. Cậu hoàn toàn biến mất khỏi thực tại.

ẦM ẦM ẦM!!!

Mất đi mục tiêu, mũi tên sấm sét lao thẳng xuống sàn đấu phía sau, cày nát mặt đất và phát nổ. Những vụ nổ liên hoàn nối tiếp nhau, đất đá bắn tung tóe, khói bụi mù mịt bao trùm cả một góc sân vận động. Khói đen đặc quánh trộn lẫn với tia sét còn sót lại, tạo thành một đám mây chết chóc lơ lửng giữa không trung. Mùi cháy khét lan tỏa, khiến nhiều khán giả trên khán đài ho sặc sụa, nước mắt giàn giụa.

"... Hả?"

Ginshikii đang lơ lửng trên không trung tròn mắt kinh ngạc. Nụ cười tự tin trên môi anh cứng đờ lại. Anh hoang mang tột độ vì con mồi đã bốc hơi ngay trước mũi, chỉ để lại những tàn tro màu tím kỳ lạ đang tan vào hư không. Lồng ngực anh phập phồng, hơi thở dồn dập - lần đầu tiên anh cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ len lỏi. "Kỹ năng gì vậy...? Không phải tốc độ, cũng không phải ảo ảnh... Đây là...?"

Nhưng ngay sau đó, một luồng sát khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng anh, khiến từng sợi lông tơ dựng đứng. Cảm giác ớn lạnh như có một lưỡi dao băng giá đang kề vào gáy.

Phía sau lưng Ginshikii, không khí bỗng nhiên bị xoắn lại thành một vòng xoáy nhỏ. Những tàn tro ánh tím tụ lại từ hư vô, và Makoto hiện ra với tư thế vung kiếm sẵn sàng, ánh mắt sắc lẹm như tử thần.

"Ở đây này!"

BỐP!

Do vừa tung chiêu toàn lực và đang ở trên không, Ginshikii hoàn toàn mất khả năng phòng thủ. Makoto dùng sống kiếm đánh mạnh vào lưng anh như một cú đập bóng chày.

RẦM!

Ginshikii bị đánh văng xuống nền đất vỡ nát bên dưới với một lực kinh hoàng. Cú va chạm tạo thêm một hố sâu mới, bụi bay mù mịt chôn vùi thân ảnh màu trắng. Anh lăn vài vòng trên đất, máu rỉ ra từ khóe miệng, nhưng vẫn cố gượng dậy, đôi mắt đỏ rực đầy kinh ngạc và... phấn khích.

"TUYỆT QUÁ!! CẬU ẤY ĐÃ SỬ DỤNG NĂNG LỰC RỒI!"

Hanzo trên khán đài đứng bật dậy, hai tay ôm đầu, mồm há hốc vì kinh ngạc.

"Trước đó mình đã ngờ ngợ rồi, nhưng không ngờ nó lại bá đạo đến mức này. Không phải tốc độ... đó là dịch chuyển không gian! Ichinose... cậu thực sự có thể bắt kịp "Tia chớp" Ginshikii sao!?" Giọng Hanzo run run, pha lẫn tự hào và lo lắng. Bên cạnh, các thành viên lớp E khác cũng đứng phắt dậy, tim đập thình thịch - họ chưa bao giờ thấy Makoto "thật sự" chiến đấu như vậy.

Dưới sân đấu, Makoto không cho đối thủ cơ hội thở. Cậu lao xuống từ trên cao như một con chim ưng vồ mồi, tung một cú đá gót chân tàn bạo nhắm thẳng vào vị trí Ginshikii đang nằm.

Rầm!

Mặt đất lại rung chuyển. Nhưng Ginshikii với phản xạ của Top 2 đã kịp lăn người né tránh trong gang tấc. Cú đá của Makoto chỉ làm lún sâu thêm cái hố đó, đá vụn bắn rào rào vào mặt cậu. Mùi đất ẩm và khói bụi xộc vào mũi, khiến cậu ho khan vài tiếng, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, không hề nao núng.

Ginshikii bật dậy như một cái lò xo, phủi bụi trên vai áo. Hai người lao vào nhau ngay lập tức.

Keng! Keng! Keng!

Họ trao đổi những đường kiếm sắc bén với tốc độ chóng mặt. Tiếng kim loại va chạm cheng cheng liên hồi tạo thành một bản nhạc chết chóc. Tần suất ra đòn còn cao hơn cả lúc trước. Makoto không còn phòng thủ thụ động nữa, cậu chủ động tấn công, ép Ginshikii phải lùi bước.

Tuy chỉ là thăm dò lẫn nhau, nhưng màn thể hiện của Makoto đã thực sự ấn tượng hơn hẳn Taeru. Cậu đã bắt đầu gây ra những vết xước nhỏ trên bộ đồ trắng tinh của Ginshikii. Mỗi vết xước đều kèm theo tia lửa nhỏ bắn ra, như dấu ấn của một kẻ săn mồi đang dần siết chặt con mồi.

"Anh ấy... gần như không có một sơ hở nào. Phản xạ quá nhanh. Khó thật đây..." Makoto thầm nghĩ, trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở bắt đầu gấp gáp. Cậu cảm nhận rõ ràng cơ thể đang phản kháng: cơ bắp nóng rát, phổi như bị đốt, mỗi lần dịch chuyển lại khiến máu dồn lên đầu ù ù. "Không thể kéo dài... sức mạnh này đang ăn mòn mình từ bên trong." "Mình cũng không còn nhiều thời gian, sức mạnh dịch chuyển này tiêu tốn quá nhiều thể lực và gây áp lực lên cơ thể. Phải bào mòn anh ta bằng chiến thuật!"

Với suy nghĩ đó, Makoto đột ngột buông lỏng kiếm, lao thẳng tới phía trước như một kẻ mất trí muốn tự sát.

Ginshikii theo phản xạ quét một đường kiếm ngang tầm cổ Makoto.

Vút!

Nhưng lưỡi kiếm chỉ chém vào hư không. Cơ thể Makoto lại mờ dần, vặn xoắn và biến mất.

"Lại trò này à? Đừng hòng lừa anh lần hai!"

Ginshikii biết chắc Makoto sẽ xuất hiện sau lưng. Anh không dừng kiếm lại mà tiếp tục xoay người, mượn đà quán tính quét một vòng tròn 360 độ ra phía sau lưng mình.

"Hỏng rồi!"

Makoto vừa hiện ra từ hư không thì thấy lưỡi kiếm sắc lẹm đã kề sát cổ họng. Cậu hoảng hốt ngả người ra sau hết cỡ để né tránh (Matrix Dodge).

Xoẹt!

Mũi kiếm sượt qua chóp mũi cậu, cắt đứt vài sợi tóc. Nhưng cú né đòn gấp gáp khiến trọng tâm cậu bị mất, thanh kiếm trên tay cậu văng ra xa, cắm phập xuống đất cách đó mười mét.

Makoto lộn vài vòng ra xa để lấy lại thăng bằng. Giờ đây, cậu tay không tấc sắt đối đầu với kiếm sĩ mạnh nhất nhì khóa trên. Cậu thở hổn hển, máu từ vết cắt nhỏ trên mũi chảy xuống môi, vị mặn chát lan tỏa. Nhưng đôi mắt vẫn cháy bỏng - không phải sợ hãi, mà là quyết tâm sắt đá.

Thấy vậy, Ginshikii cũng mỉm cười ngạo nghễ. Anh cắm phập thanh kiếm của mình xuống đất.

"Được thôi, chú em thích chơi tay đôi thì anh chiều! Để xem võ công chú mày đến đâu!"

Anh giơ hai tay lên, vào thế thủ của môn võ Taekwondo, chân nhún nhảy nhẹ nhàng đầy khiêu khích.

Hai ánh mắt chạm nhau nảy lửa. Cả hai đồng loạt lao tới.

Bộp! Bốp! Bịch!

Họ tung ra những cú đá, những đòn quyền cước vào nhau. Tiếng va chạm giữa xương và thịt vang lên thùm thụp nghe rợn người. Mỗi cú đấm đều kèm theo tiếng gió rít, mồ hôi văng tung tóe như mưa, mùi máu và mồ hôi hòa quyện trong không khí nóng bỏng của đấu trường.

Makoto sử dụng sự linh hoạt và những đòn đánh hiểm hóc đường phố, trong khi Ginshikii tung ra những cú đá cao, đá xoay đầy uy lực và kỹ thuật của Taekwondo. Mồ hôi văng tung tóe theo mỗi cú đấm.

Lợi dụng lúc giằng co, Makoto lách người qua một cú đấm móc của Ginshikii, lao tới nhặt thanh kiếm của mình lên.

Cậu quay ngoắt lại, chém một đường thẳng vào mặt Ginshikii.

"Ngây thơ!"

Ginshikii phản xạ cực nhanh, chắp hai tay lại kẹp chặt lưỡi kiếm của Makoto ngay trước mũi mình (Thủ thuật: Nhập Bạch Nhẫn). Lưỡi kiếm dừng lại cách sống mũi anh chỉ vài milimet.

"Hừ!"

Makoto nghiến răng, dùng chân đạp mạnh vào bụng Ginshikii để đẩy anh ra. Ginshikii buông tay, lùi lại và cũng tóm lấy thanh kiếm của mình đang cắm dưới đất.

Cuộc chiến trở lại với vũ khí. Nhưng lần này, thanh kiếm của Ginshikii bắt đầu phát sáng rực rỡ, dòng điện chạy dọc lưỡi kiếm.

"Kết thúc trò chơi nào!"

"LÔI QUANG TRẢM!"

Anh ta tung một cú chém dọc từ trên xuống với sức mạnh sấm sét.

Makoto buộc phải đưa kiếm lên đỡ ngang đầu.

KENG!!!

Sức nặng ngàn cân đè xuống. Ginshikii dùng cả hai tay ấn kiếm xuống, ép Makoto phải khuỵu một chân xuống đất. Sàn đá dưới đầu gối cậu nứt toác. Mồ hôi cậu chảy ròng ròng vào mắt cay xè, tay run lên bần bật vì áp lực. Cơn đau lan từ đầu gối lên đùi, cơ thể như bị nghiền nát, nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng - hình ảnh Taeru ngã xuống chợt lóe lên trong đầu, khiến cậu không dám buông xuôi.

"Hết sức rồi sao nhóc? Chú mày run lẩy bẩy rồi kìa!" Ginshikii cười khẩy, dí sát mặt vào Makoto.

"Còn lâu mới hết!"

Makoto bất ngờ thả lỏng tay cầm kiếm, khiến lực ép của Ginshikii bị trượt đi, thanh kiếm của anh chém xuống nền đất.

Lợi dụng sơ hở ngàn năm có một đó, Makoto chồm lên, dùng trán của mình húc mạnh vào cằm Ginshikii.

CỐP!

"Hự!??"

Ginshikii choáng váng, đầu óc quay cuồng, máu mũi trào ra. Đây là lần đầu tiên anh bị chơi xấu kiểu "đường phố" như vậy.

Chưa hết, Makoto xoay người tung một cú đá vòng cầu vào sườn, hất văng Ginshikii bay lên không trung.

Cậu lùi lại, những luồng ánh sáng tím lại bao quanh cơ thể. Bụp. Cậu biến mất.

Và xuất hiện ngay trên không trung, đối diện với Ginshikii đang lơ lửng.

"AAAAAA!!"

Cả hai lao vào nhau giữa không trung, trao đổi những đường kiếm tóe lửa trong khi rơi tự do xuống sàn đấu. Cảnh tượng đẹp như một bức tranh thần thoại. Những tia lửa cam tím va chạm giữa không trung, tạo thành một vòng xoáy ánh sáng chói lòa, tiếng kim loại ré lên như tiếng chim sắt gào thét. Khán giả bên dưới nín thở, tim đập theo từng nhịp rơi của hai người.

Rầm! Rầm!

Cả hai tiếp đất, bật lùi ra xa nhau, thở hồng hộc. Cả hai đều đã tơi tả, quần áo rách nát.

"Ui cha... Hả? Cái gì... thế này?"

Taeru lồm cồm bò dậy, dụi mắt, đầu óc vẫn còn ong ong. Trước mặt cậu là cảnh tượng khó tin: Makoto đang đánh ngang ngửa với Ginshikii. Những tàn ảnh siêu tốc của hai người khiến cậu hoa cả mắt, không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo. Cậu nắm chặt chuôi kiếm, tim đập thình thịch - vừa đau đớn vì vết thương cũ, vừa lo lắng cho Makoto.

Makoto lùi lại gần Taeru, mắt vẫn dán chặt vào đối thủ, không dám lơ là dù chỉ một giây:

"Tỉnh rồi đấy hả, Taeru?"

"Makoto... Cậu... cậu đánh với quái vật đó nãy giờ sao? Tớ... tớ không nhìn thấy gì cả..." Taeru lắp bắp, kinh hãi.

"Đừng mất tập trung! Đứng dậy đi! Trận chiến chưa kết thúc đâu!"

Taeru cắn răng, chống kiếm đứng dậy, dù đôi chân vẫn còn run rẩy.

Phía bên kia, Ginshikii lau máu trên cằm, ánh mắt trở nên nghiêm túc và đáng sợ hơn bao giờ hết. Anh không còn cười nữa.

Thanh kiếm của anh bắt đầu tích tụ một lượng điện tích khổng lồ. Tiếng sấm rền vang Rầm Rầm quanh người anh. Tóc anh dựng ngược lên vì tĩnh điện.

Anh hất tung thanh kiếm lên trời, xoay người một vòng lấy đà, rồi bắt lấy kiếm chém ngược từ dưới lên.

"Chơi đùa đủ rồi. Đỡ lấy!"

"ÂM LÔI KÍCH!"

Một luồng điện tĩnh khổng lồ hình lưỡi liềm bắn ra ở cự ly gần, xé toạc mặt đất lao tới Makoto. Tốc độ nhanh đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

"Chết tiệt!"

Quá gần để né tránh! Makoto không kịp dịch chuyển. Cậu chỉ kịp đưa kiếm lên che chắn những bộ phận trọng yếu.

XẸT!!!

Makoto hứng trọn đòn đánh.

Bộ giáp ngực của cậu vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Một vết chém sâu hoắm xuất hiện trước ngực, cháy xém, máu phun ra xối xả. Dòng điện cao thế chạy qua người khiến cậu co giật dữ dội, đau đớn đến tận xương tủy, mùi thịt cháy khét lẹt bốc lên. Cơn đau như hàng ngàn cây kim đâm vào thần kinh, tầm nhìn mờ đi, tai ù đi, nhưng cậu vẫn đứng vững, nghiến răng không rên một tiếng.

"MAKOTO!!!" Taeru hét lên thất thanh, định lao tới.

Chiêu thức bay vút lên trời và phát nổ thành hàng ngàn tia sét nhỏ, làm lóa mắt cả đấu trường.

Makoto lảo đảo lùi lại, tay ôm ngực, xé bỏ mảnh giáp vỡ nát vướng víu. Cậu thở dốc, tầm nhìn bắt đầu mờ đi vì mất máu và sốc điện.

Nhưng Ginshikii không dừng lại. Anh lao tới tấn công dồn dập như vũ bão.

Keng! Keng!

Makoto chỉ còn biết đỡ đòn trong vô vọng. Tay chân cậu tê cứng vì điện giật, phản xạ chậm đi thấy rõ.

"Không ổn... mình sắp ngất rồi... Cơ thể không nghe lời nữa…"

Makoto quyết định đánh cược lần cuối. Cậu cúi người quét chân Ginshikii khiến anh mất đà ngã xuống. Cậu định bồi thêm một đòn kết liễu, nhưng...

Nhói!

Cơ bắp tay phải cậu co rút dữ dội, chuột rút đau điếng. Thanh kiếm suýt tuột khỏi tay.

Makoto buộc phải nhảy lùi lại, ôm cánh tay tê dại, bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng.

"Sao thế, Ichinose? Hết pin rồi à?"

Ginshikii đứng dậy, cũng thở dốc không kém, tay xoa cái cằm sưng vù. "Anh cũng mệt lắm rồi đấy. Chú mày... khá lắm... Là người đầu tiên ép anh đến mức này mà không phải là Top 1."

"Anh cũng... quái vật thật đấy... senpai..." Makoto cười khổ, máu chảy ra từ khóe miệng.

CHOANGGG!!!

Tiếng kim loại va chạm bất ngờ vang lên phía sau lưng Makoto. Một âm thanh lạnh lẽo, tàn nhẫn và đầy mùi phản bội.

Cậu quay ngoắt lại.

Taeru đang ngã gục xuống đất, đôi mắt mở to ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Trên lưng áo cậu xuất hiện một vết chém dài rỉ máu. Cậu ấy rên rỉ đau đớn, tay cào xuống đất, không thể gượng dậy được nữa.

"TAERU!!!"

Makoto hét lên xé lòng, lao tới đỡ lấy người đồng đội đang lịm đi. Cậu xoay người Taeru lại, bàn tay nhuốm đầy máu nóng của bạn mình. Máu thấm qua áo, nóng hổi và tanh nồng, khiến tim Makoto thắt lại.

"Ai!? Kẻ nào!?"

Makoto ngẩng đầu lên, đôi cậu nhìn về phía trước. Và rồi, sự kinh hoàng xâm chiếm lấy cậu.

Đứng đó, với nụ cười nhếch mép đầy ngạo nghễ và xảo trá, là một chàng trai đội mũ nồi trắng, tay cầm thanh kiếm vẫn còn đang nhỏ những giọt máu tươi của Taeru xuống đất.

"Hể... Cuối cùng hai người cũng đánh xong rồi ha? Đợi mãi mới đến lượt mình. Xem kịch nãy giờ cũng mỏi chân phết."

"D-Da- Daniel...?" Makoto lắp bắp, không tin vào mắt mình.

Đó chính là Daniel Bunora của lớp 3-C!

Người bạn mà cậu từng coi trọng. Hóa ra cậu ta đã đứng quan sát từ đầu, ẩn mình trong bóng tối như một con rắn độc, chờ đợi thời cơ "ngư ông đắc lợi" để ra tay đánh lén khi cả hai phe đều kiệt sức.

"Chết tiệt! Mình hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Daniel và lớp 3-C... Mình cứ tưởng anh Ginshikii đã dọn dẹp hết rồi... Giờ thì Taeru gục ngã, mình thì trọng thương, sức cùng lực kiệt... Làm sao bây giờ!?"

Cảm giác tuyệt vọng lạnh lẽo bắt đầu len lỏi trong tâm trí Makoto khi bóng đen của Daniel đổ ập xuống người cậu, che khuất cả ánh mặt trời hy vọng. Không khí đấu trường đột nhiên trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, tiếng gió thổi qua những vết nứt trên mặt đất mang theo mùi máu tanh và tro tàn, như lời thì thầm của tử thần đang đến gần.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px