The Mortal (Phàm Nhân)

Chương 28 - Tâm Kiếm Chiến Ý

Đó không đơn thuần chỉ là một vệt chém màu xanh.

Trong khoảnh khắc sinh tử, khi bản năng chiến đấu lấn át nỗi sợ hãi, Taeru đã tung ra tận năm đường kiếm cùng một lúc. Năm lưỡi kiếm nước sắc lẹm, uốn lượn như năm con thủy quái, bay theo năm quỹ đạo hiểm hóc khác nhau, đồng loạt lao tới Ginshikii từ mọi hướng: trên, dưới, trái, phải và trực diện.

"Hô..."

Ginshikii thoáng chút bối rối. Lần đầu tiên, nụ cười trên môi anh ta tắt ngấm. Anh buộc phải dừng lại bước chân đang tiến tới, cổ tay xoay chuyển linh hoạt múa thanh trường kiếm tạo thành một bức tường thép vững chãi để chặn đứng cả năm đòn tấn công.

Keng! Keng! Keng! Keng! Keng!

Tiếng kim loại va chạm vang lên dồn dập như tiếng gõ kẻng. Nước bắn tung tóe khắp nơi.

Nhưng Taeru không cho anh cơ hội thở.

"Chưa hết đâu! AAAAA!!!!"

Cậu hét lên, hai tay cầm kiếm múa liên tục như một cơn lốc. Hàng chục, hàng trăm đường kiếm nước được phóng ra liên tiếp. Không gian trước mặt Ginshikii bị bao phủ bởi một màn lưới kiếm nước dày đặc, không một kẽ hở.

"LƯU THỦY LOẠN VŨ!!!!"

Makoto đứng bên ngoài quan sát, mắt mở to kinh ngạc:

"Đó là... chiêu thức trứ danh của Minazu Ashina! Cậu ấy đã học được nó từ Câu lạc bộ sao?"

Nhưng Makoto nhanh chóng nhận ra, đây không phải là một sự bắt chước vụng về. Taeru đã cải tiến nó. Thay vì dồn nhiều lực vào từng nhát chém để gây sát thương lớn, cậu giảm thiểu lượng Echoea trong mỗi đòn đánh xuống mức tối thiểu, chỉ đủ để duy trì hình thái, nhưng bù lại tăng tốc độ và số lượng lên mức tối đa.

Mục đích không phải là sát thương, mà là để cầm chân, gây rối loạn thị giác và bào mòn thể lực đối thủ. Một chiến thuật thông minh của kẻ yếu khi đối đầu với kẻ mạnh.

Tuy nhiên, đối thủ của cậu là Ginshikii Makeru - Thiên tài của khối Năm Tư.

Trước cơn mưa kiếm dày đặc như bão táp, Ginshikii vẫn giữ được sự bình tĩnh đến đáng sợ. Đôi chân anh di chuyển nhịp nhàng, uyển chuyển như đang khiêu vũ trên sàn đấu. Cơ thể anh luồn lách qua những kẽ hở nhỏ nhất của làn kiếm nước. Thanh kiếm trên tay anh chỉ khẽ gạt nhẹ, đánh bay những đòn tấn công hiểm hóc nhất với độ chính xác tuyệt đối.

"Khá lắm nhóc, nhưng vẫn chưa đủ nhanh đâu."

Ginshikii nhận ra quy luật tấn công của Taeru. Anh vừa đỡ đòn, vừa lướt đi trên mặt đất, từng bước, từng bước áp sát Taeru như tử thần đang gõ cửa.

"Taeru...! Cẩn thận! Anh ấy lại gần rồi!" Makoto hét lên, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Ginshikii đã lọt vào tầm đánh cận chiến. Khoảng cách chỉ còn là gang tấc.

"Tới đây thôi nhóc con!"

Anh quát lớn, vung kiếm đánh mạnh vào phần sống kiếm của Taeru.

KENG!

Lực đánh mạnh đến mức làm thanh Katana trên tay Taeru lệch hẳn quỹ đạo, cánh tay cậu tê rần, để lộ hoàn toàn phần ngực trống trải đầy sơ hở.

Ginshikii nhanh chóng thu kiếm về, ánh mắt sắc lạnh, chuẩn bị tung ra một đòn chém ngang quyết định vào sườn Taeru để kết thúc trận đấu.

Nhưng...

Ngay khi lưỡi kiếm của Ginshikii vừa vung ra, thanh Katana của Taeru đã quay trở lại một cách thần kỳ.

Không phải để chặn đòn. Taeru nương theo lực đánh vừa rồi của Ginshikii, thả lỏng cổ tay, xoay người một vòng 360 độ cực dẻo. Thanh kiếm của cậu vẽ một vòng tròn hoàn hảo trên không trung, mượn lực ly tâm từ chính đòn tấn công của đối thủ để phản công.

Một đòn thế Parry (Phản đòn) hoàn hảo!

"Cái gì!?" Ginshikii giật mình, đồng tử co rút.

Từ lưỡi kiếm của Taeru, một dòng nước áp suất cao bắn ra ngay ở cự ly cực gần, nhắm thẳng vào mặt anh.

"LƯU THỦY TRẢM... THIÊN HOÀNH!"

Xoẹt!

Dòng nước sắc như dao cạo xé toạc không khí, gạt đi đám bụi mù mịt sang hai bên. Ginshikii không thể né hoàn toàn ở khoảng cách "mặt đối mặt" này. Anh chỉ kịp ngửa cổ ra sau theo phản xạ sinh tồn.

Một vệt máu tươi bắn ra, đỏ thẫm trên nền trời xanh.

Trên gò má trắng trẻo, không tì vết của Ginshikii xuất hiện một vết cắt ngọt lịm dài chừng ba centimet, máu rỉ ra thành dòng lăn dài xuống cằm.

"Ồ!!!!!"

Cả khán đài ồ lên kinh ngạc, tiếng hò reo vang dội như sấm nổ. Lần đầu tiên trong trận đấu, "Quái vật" Ginshikii bị thương! Một học sinh lớp 3-E đã làm bị thương Top 2 toàn khối năm tư!

Ginshikii nhảy lùi lại mười bước để lấy lại khoảng cách, đưa tay quệt vệt máu trên má. Anh nhìn vết máu đỏ tươi trên đầu ngón tay, rồi nhìn Taeru với ánh mắt hoàn toàn khác. Không còn sự cợt nhả, không còn vẻ bề trên. Đó là ánh mắt dành cho một đối thủ xứng tầm.

"Thật là... Chú mày làm anh bất ngờ đấy... Chiêu thức hay đấy nhóc. Anh đã đánh giá thấp chú mày rồi."

Nhưng ngay sau lời khen đó, Ginshikii lập tức trở về thế thủ Vô Ảnh, khuôn mặt đanh lại đầy sự cảnh giác. Bởi vì... không khí xung quanh Taeru đang thay đổi một cách kỳ lạ.

Taeru đứng dậy, lảo đảo nhưng vẫn vững vàng. Cậu thở hắt ra một hơi thật dài, âm thanh rít qua kẽ răng. Hai tay cậu nắm chặt lấy chuôi kiếm đến mức run rẩy, khớp ngón tay trắng bệch.

Trong đầu cậu, những ký ức luyện tập điên cuồng hiện về như thước phim quay chậm.

"Lúc đó... mình đã làm thế nào nhỉ...?"

"Cảm giác nóng rực... ma sát... rung động phân tử..."

"Yên lặng... chỉ cần nghĩ rằng bây giờ... mình đang đun sôi dòng máu trong huyết quản..."

"Hít... Nóng lên... Nóng lên nào... Cháy lên đi!!"

"Phù~...."

Taeru hít một hơi thật sâu, nén không khí vào buồng phổi đến mức lồng ngực căng phồng. Và khi cậu thở ra, một làn khói trắng bốc lên, tan vào không trung như hơi nước sôi.

Thanh Katana trên tay cậu... đang đổi màu.

Từ ánh sáng xanh lam dịu nhẹ, mát lành của hệ Thủy, nó dần chuyển sang màu đỏ cam rực rỡ như than hồng. Nhiệt lượng tỏa ra hừng hực khiến không khí xung quanh lưỡi kiếm bóp méo, tạo ra những ảo ảnh thị giác. Những giọt nước còn đọng lại trên lưỡi kiếm sôi lên sùng sục rồi bốc hơi xèo xèo.

Đôi mắt Taeru mở bừng ra, rực lửa chiến ý. Cậu lao tới như một viên đạn pháo, để lại phía sau những dấu chân cháy xém trên mặt đất.

RẦM!

Một cú chém nặng nề giáng xuống. Ginshikii đưa kiếm lên đỡ, nhưng lần này anh cảm thấy sức nặng tăng lên gấp bội, cánh tay anh tê rần.

"Đó là... Echoea... Hệ Hỏa??"

Hanzo trên khán đài đứng bật dậy, tay bám chặt vào lan can, không tin vào mắt mình.

"Gyokushi... cậu ấy đã sử dụng được hữu Hỏa hệ rồi sao? Không thể nào! Hay là cậu ấy dùng ma sát cực đại của dòng nước để tạo ra nhiệt độ sôi? Dù là gì thì sức mạnh này cũng quá khủng khiếp! Cậu ấy đang ép cơ thể vượt quá giới hạn!"

Sức nặng của đòn đánh tăng lên rõ rệt. Mỗi nhát chém của Taeru giờ đây mang theo sức nóng thiêu đốt và sức công phá của búa tạ. Ginshikii bắt đầu cảm thấy khó khăn, trán anh lấm tấm mồ hôi hột. Chân anh cứ phải lùi dần về phía sau, đế giày ma sát tạo ra những vệt đen trên sàn.

"Thằng nhóc này... điên thật rồi! Nó định đốt cháy cả bản thân sao!?"

Ginshikii nhận ra tâm trí của Taeru giờ cũng chẳng còn ổn định. Cậu ấy đang chiến đấu bằng bản năng sinh tồn, rơi vào trạng thái Cuồng nộ.

Cảm thấy không ổn nếu cứ cò cưa như vậy, Ginshikii quyết định tung một cú đá mạnh vào bụng Taeru để đẩy lùi cậu, tạo khoảng cách an toàn.

Bốp!

Taeru bị đá văng ra xa, lăn lộn trên đất bụi bặm. Nhưng cậu không nằm xuống. Cậu lồm cồm bò dậy ngay lập tức như một thây ma.

Makoto chạy tới đỡ lấy bạn mình, khuôn mặt đầy lo lắng:

"Thôi đủ rồi đó, Taeru! Cậu làm tốt lắm rồi! Cậu cứ tiếp tục thế này thì sẽ gãy xương, đứt mạch máu mất! Cậu không phải đối thủ của anh ấy đâu, để tớ lên cùng cho!"

"THẢ TỚ RA, MAKOTO!!"

Taeru gạt phăng tay Makoto ra một cách thô bạo. Cậu lảo đảo đứng dậy, máu chảy ra từ khóe miệng, đôi chân run rẩy như sắp gãy. Nhưng ánh mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào Ginshikii như một con sói bị thương không chịu khuất phục.

Cậu giơ thanh kiếm đỏ rực về phía đối thủ:

"Anh Ginshikii... Ông anh mạnh thật đấy... Hộc! Nhưng... anh có mạnh cỡ nào... thì em cũng không thua đâu!! EM SẼ KHÔNG THUA!!"

"HOAHHHHH!!!!"

Taeru gầm lên, tiếng hét xé lòng vang vọng cả đấu trường. Cậu lao thẳng về phía Ginshikii như một con thiêu thân lao vào lửa, bỏ qua mọi phòng thủ.

Trong khoảnh khắc hai người áp sát, Taeru bất ngờ cúi thấp người, tung một đòn quét chân hiểm hóc nhằm triệt hạ trụ của đối phương.

Nhưng Ginshikii với phản xạ thần thánh đã kịp thời bật nhảy lên cao, né được cú quét chân trong gang tấc.

Không dừng lại tại đó, Taeru tiếp tục bật nhảy theo, vung thanh kiếm đỏ rực chém liên tiếp vào Ginshikii khi cả hai đang lơ lửng trên không trung.

Keng! Keng! Keng!

Ginshikii phải vất vả đỡ đòn, không có thời gian để tiếp đất. Anh nhìn vào đôi mắt của Taeru ở cự ly gần.

"Đôi mắt đó... vẫn không hề nao núng!? Chậc! Thằng nhóc này lỳ đòn quá. Đánh lâu sẽ làm mình hao mòn sức mất. Phải kết thúc ngay thôi! Xin lỗi nhé nhóc!"

Ginshikii đạp mạnh vào vai Taeru để lấy đà nhảy lùi ra xa, tiếp đất an toàn. Anh tra kiếm vào vỏ, hạ thấp trọng tâm, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, tay trái giữ vỏ kiếm. Tư thế chuẩn bị rút kiếm (Iaijutsu) nhưng mang đậm sát khí của sấm sét.

"Không thể đùa giỡn được nữa rồi. Mong là chú mày sẽ lành lặn sau đòn này. Đỡ lấy!!"

Dòng điện tím bắt đầu chạy xẹt xẹt quanh người Ginshikii, tiếng chim hót ríu rít vang lên do sự dao động của dòng điện cao thế.

"ÂM LÔI KÍCH!"

VÚT!

Ginshikii biến mất.

Anh hóa thành một tia chớp sống, lao tới phía trước với tốc độ siêu thanh. Từ cơ thể anh và thanh kiếm đồng thời phát ra những tia chớp giật ánh lên liên tiếp, làm lóa mắt tất cả mọi người. Không khí bị xé toạc, tạo ra tiếng nổ siêu thanh ĐÙNG đinh tai nhức óc.

Taeru đứng đó, đờ đẫn. Tâm trí cậu không kịp phản ứng. Cậu chỉ thấy một luồng sáng chói lòa, chết chóc đang ập đến nuốt chửng mình. Cái chết đang cận kề.

"TRÁNH RA, TAERUUUU!!!"

Một tiếng hét thất thanh vang lên. Một bóng đen lao tới, tóm lấy cổ áo Taeru và giật mạnh cậu sang một bên trong tích tắc.

XOẸT!

Tia chớp của Ginshikii đánh trượt, sượt qua vai áo Taeru, lao thẳng vào bức tường ngăn cách khán đài phía sau.

ẦM!!!

Một vụ nổ kinh hoàng xảy ra. Bức tường bê tông cốt thép dày cả mét bị thổi bay như giấy vụn. Đất đá quanh đó vỡ vụn thành bột mịn, khói bụi mịt mù bốc lên che khuất cả một góc đấu trường. Màn chắn năng lượng (Barrier) bảo vệ khán giả rung lên bần bật, phát ra tiếng Rè rè đáng sợ, những tia lửa điện bắn tung tóe trên bề mặt chắn.

"ĐOÀNGGG!!!"

Tiếng sấm rền vang vọng mãi không dứt.

Cả khán đài lặng ngắt như tờ. Mọi người há hốc mồm, đứng chết trân vì kinh hãi trước sức hủy diệt của đòn đánh vừa rồi. Nếu Taeru trúng đòn đó... chắc chắn sẽ không toàn thây.

Sau khi đã dừng chân kịp thời trước khi đâm vào barrier, Ginshikii quay ngoắt ra đằng sau.

Anh nhìn thấy Makoto đang đứng đó. Một tay cậu đỡ lấy Taeru đang thở dốc, tay kia cầm kiếm vẫn còn bốc khói vì ma sát khi chặn lại dư chấn của đòn đánh. Cậu nhẹ nhàng đặt Taeru ngồi xuống bên mép đấu trường an toàn.

Rồi cậu đứng dậy, quay mặt về phía Ginshikii. Ánh mắt Makoto lúc này không còn vẻ ngây ngô thường ngày nữa, mà lạnh lùng và sắc bén như lưỡi dao, ẩn chứa một cơn thịnh nộ kìm nén.

"Giờ lại đến chú em à, Ichinose? Đúng là mấy đứa lớp E này dai như đỉa, chẳng cho anh nghỉ ngơi chút nào... Đánh xong đứa này lại lòi ra đứa khác." Ginshikii cười khổ, vẩy nhẹ thanh kiếm làm tóe ra những tia lửa điện cuối cùng.

Makoto không nói gì. Cậu chỉ lẳng lặng bước tới, thanh kiếm trên tay hạ thấp, mũi kiếm chỉ xuống đất.

"Anh đã suýt giết cậu ấy." Giọng Makoto trầm xuống, lạnh lẽo.

"Chiến trường mà. Lên nào."

Vút!

Cả hai lao vào nhau như hai sao chổi va chạm.

KENG! KENG! KENG!

Tiếng kim loại va chạm vang lên liên hồi, nhanh đến mức tai người nghe chỉ thấy một tiếng Rèèè kéo dài liên tục. Những tia lửa điện tím của Ginshikii và những tia lửa cam rực từ thanh kiếm cũ kỹ của Makoto bắn ra tung tóe mỗi khi hai thanh kiếm chạm nhau.

Sức ép từ cuộc giao tranh khiến mặt đất dưới chân họ nứt toác ra từng mảng, đá vụn bay tứ tung.

Ngay lúc đó, Ginshikii dùng tay còn lại bám lấy chuôi kiếm, dồn lực vào cả hai tay, gầm lên một tiếng và đánh bay Makoto lùi lại.

"Quan sát Gyokushi nãy giờ mà chú em chẳng rút ra được bài học gì à? Đánh tay đôi với anh là vô nghĩa..."

Makoto tiếp đất nhẹ nhàng, trượt lùi lại vài mét, rồi lập tức bật lên lại:

"Hừ, anh nghĩ em đơn giản vậy sao? Tốc độ cũng là sở trường của em đấy, tiền bối Ginshikii! Đừng chớp mắt!"

Trong khi đang chiến đấu cận chiến với tốc độ cao, hai người vẫn có thời gian trò chuyện qua lại mà không hề nao núng hay phân tâm để bị chệch nhịp đòn đánh.

Những tiếng kim loại xây xát với nhau qua hai lưỡi kiếm sắt khiến trận đấu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cả hai liên tục tăng tốc và di chuyển ngày một xa hơn, mở rộng tầm đánh khắp sàn đấu.

"Chuyện gì đang xảy ra đây thưa quý vị!?? Camera của chúng tôi còn không bắt kịp tốc độ của họ!! Mắt thường không thể nhìn thấy gì nữa rồi!!" Bình luận viên Setsuo hét lên trong mic, mồ hôi ướt đẫm trán.

Cả hai cứ như những bóng ảnh biến ảo di chuyển khắp một góc đấu trường, tạo thành một ma trận tàn ảnh dày đặc. Khán giả chỉ thấy những vệt sáng lằng nhằng cắt ngang dọc không gian, tiếng nổ Bùm bùm do phá vỡ rào cản âm thanh vang lên liên tiếp.

Makoto di chuyển nhanh đến mức cậu để lại những tàn ảnh đánh lừa thị giác Ginshikii. Nhưng Ginshikii cũng không kém cạnh, anh dùng những tia sét để gia tốc cho bản thân.

Những tia điện tích tụ quanh người Ginshikii ngày càng dày đặc và xuất hiện nhiều dần.

Makoto nhận thấy điều đó, bản năng mách bảo nguy hiểm. Cậu lập tức dừng kiếm lại, dùng kỹ thuật lướt siêu tốc, bật nhảy ra khỏi tầm tấn công của Ginshikii, đứng vững thế thủ cách đó hai mươi mét.

"Ra là vậy... Từ nãy đến giờ anh lợi dụng ma sát từ tốc độ cao để tích lũy những tia điện vào thanh kiếm..." Makoto lẩm bẩm, trán rịn mồ hôi.

Ginshikii đứng giữa sân đấu, toàn thân bao phủ trong một quả cầu điện khổng lồ. Mái tóc bạch kim của anh dựng đứng lên vì tĩnh điện. Anh bật nhảy lên không trung, lơ lửng như một vị thần sấm sét phán xét nhân gian. Thanh kiếm dài trên tay anh phát ra một thứ ánh sáng chói lòa, bao quanh là một nguồn điện cao thế khổng lồ đang rít gào.

"Có vẻ như chú em khá khẩm hơn Gyokushi đấy. Quả thật anh đã không nhìn nhầm chú em từ hồi đi du lịch rồi."

Ginshikii giơ kiếm lên cao, mũi kiếm nhắm thẳng vào Makoto.

"Đây là lần đầu tiên có người theo kịp tốc độ của anh đến mức này. Nhưng mà... để xem chú em đỡ đòn này như thế nào? Đừng chết đấy nhé, Ichinose!"

"ÂM TỐC LÔI TIỄN!!"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px