The Mortal (Phàm Nhân)

Chương 27 - Thách Thức Giới Hạn

"ĐỪNG CÓ NHÌN RA CHỖ KHÁC!!"

Một tiếng gầm thét như sấm nổ vang lên ngay sát bên tai, xé toạc màng nhĩ, kéo giật Makoto ra khỏi sự bàng hoàng khi vừa chứng kiến đồng đội gục ngã từ xa.

Makoto quay ngoắt lại, đồng tử co rút. Đối diện cậu bây giờ là một khối thép đen sì khổng lồ, to như một tảng đá tảng, đang lao vùn vụt từ trên trời xuống đỉnh đầu cậu. Đó là đầu của chiếc búa tạ chiến tranh nặng cả tạ, được điều khiển bởi một gã đàn anh lớp 4-A có thân hình hộ pháp, cơ bắp cuồn cuộn như những rễ cây già.

Hắn ta dồn toàn bộ sức nặng cơ thể và sự tức giận vào đòn đánh này, quyết tâm nghiền nát tên nhóc lơ đễnh trước mặt thành tương.

VÚT...

Tiếng gió bị xé rách rít lên chói tai.

Nhưng đối với Makoto, chuyển động của chiếc búa đó... chậm chạp đến nực cười. Thế giới trong mắt cậu dường như trôi chậm lại. Cậu có thể nhìn thấy từng vết xước trên mặt búa, từng giọt mồ hôi đang rơi lơ lửng của đối thủ.

Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu sang một bên, nhẹ nhàng như một cái chớp mắt.

RẦMMM!!!

Chiếc búa tạ đập thẳng xuống nền đất nơi Makoto vừa đứng chỉ một tích tắc trước đó.

Mặt đất rung chuyển dữ dội. Sàn đá bê tông cốt thép nứt toác ra như mạng nhện, tạo thành một cái hố sâu hoắm. Đất đá, bụi bặm bắn tung tóe lên không trung như một vụ nổ mìn, che khuất cả tầm nhìn trong bán kính vài mét.

Từ trong đám bụi mù mịt, gã đàn anh hộ pháp trồi lên, khuôn mặt đỏ gay vì tức giận. Hắn nghiến răng ken két, gân cổ nổi lên chằng chịt:

"Đồ khốn...! Đang đánh nhau mà mày dám phớt lờ tao sao!? Tao là trò đùa của mày chắc!?"

Hắn gầm gừ, dùng sức mạnh kinh hoàng nhấc bổng chiếc búa khổng lồ lên một cách nhẹ nhàng, rồi xoay người lấy đà.

"Thật không biết tôn trọng đối thủ mà!! Sledge Hammer (Búa Tạ Hủy Diệt) của tao sẽ dạy cho mày bài học về sự lễ phép!!"

Hắn gồng mình, bổ búa xuống một lần nữa với quỹ đạo nhanh hơn, mạnh hơn, hòng không cho Makoto cơ hội né tránh.

Nhưng đáp lại sự cuồng nộ đó chỉ là một ánh nhìn lạnh lùng, vô cảm và cái chép miệng đầy phiền phức của chàng trai tóc đen.

"Chậc! Ồn ào quá đấy! Biến đi cho khuất mắt tôi."

Makoto hơi cúi người xuống, hạ thấp trọng tâm, chân trái bước lên nửa bước. Bàn tay trái cậu nắm chặt lấy bao kiếm, ngón cái khẽ đẩy nhẹ chuôi kiếm ra khỏi vỏ một chút (Koiguchi-kiri). Bàn tay phải đặt hờ lên cán kiếm.

Không khí xung quanh cậu bỗng chốc ngưng đọng. Sát khí tỏa ra lạnh lẽo đến mức gã khổng lồ cảm thấy như mình đang rơi vào hầm băng.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đến mức thần kinh thị giác không kịp xử lý.

Xoẹt.

Một tia sáng bạc lóe lên, cắt ngang không gian bụi bặm, vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ nhưng chết chóc.

Khi tiếng gió rít còn chưa kịp vang lên, Makoto đã đứng ở sau lưng đối thủ, cách xa ba mét. Tấm áo choàng đen của cậu khẽ bay phần phật rồi rủ xuống.

Thanh kiếm của cậu đã nằm gọn trong vỏ từ lúc nào.

Cạch.

Tiếng lưỡi kiếm tra vào bao vang lên khô khốc, sắc lạnh, chấm dứt mọi âm thanh ồn ào.

Ngay lập tức, gã khổng lồ cầm búa tạ đứng khựng lại như trời trồng. Đôi mắt hắn trợn ngược lên trắng dã. Một dòng máu tươi phun ra xối xả từ một vết cắt mỏng như sợi chỉ nhưng cực sâu trên ngực áo giáp dày cộp của hắn.

"Hự... Cái... gì..."

Hắn sùi bọt mép, vũ khí tuột khỏi tay rơi loảng xoảng, rồi cả thân hình đồ sộ đổ ập xuống sàn đấu như một tòa tháp sụp đổ.

"Đó là... Iai (Rút kiếm nhanh)!?"

Hanzo trên khán đài bật dậy như lò xo, tay bám chặt vào lan can, đôi mắt tím mở to kinh ngạc. Cậu nhớ lại bài kiểm tra đầu vào của Makoto.

"Vẫn là chiêu thức đó. Nhưng lần này nó còn nhanh hơn, dứt khoát hơn. Rút kiếm, chém và tra kiếm vào vỏ trong một tích tắc. Một kỹ thuật Iaijutsu hoàn hảo đến mức phi lý, không một động tác thừa."

Phía trên khu vực VIP, trong một căn phòng quan sát bọc kính cường lực sang trọng, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào bên dưới.

Một cô gái với mái tóc đen dài, đôi mắt sắc sảo đầy quyền lực đang đứng khoanh tay, nhâm nhi ly trà nóng. Đó là Miyako Kuroki - Hội trưởng Hội học sinh huyền thoại.

Cô khẽ nhếch mép cười, đặt ly trà xuống, ánh mắt ánh lên sự hứng thú tột độ:

"Ái chà... Thú vị đấy chứ... Tốc độ rút kiếm đó còn nhanh hơn cả khả năng bắt hình của camera tốc độ cao. Cậu nhóc này... có lẽ tin đồn về "Quái vật" là thật."

◆ ◆ ◆

Dưới sân đấu.

Taeru lảo đảo bước tới chỗ Makoto sau khi vừa vất vả hạ gục đối thủ cuối cùng của nhóm lớp 4-B. Cậu tra kiếm vào vỏ, thở hồng hộc như vừa chạy marathon, mồ hôi ướt đẫm cả áo, nhỏ tong tong xuống đất. Rồi cậu chống hai tay vào hông, ưỡn người ra sau để giãn cơ lưng đang đau nhức.

Rắc rắc...

"Oa... Gãy lưng tôi rồi..." Taeru rên rỉ, mặt nhăn nhó. "Cậu cũng xong rồi sao, Makoto? Mấy anh chị năm bốn này "trâu bò" quá, đánh mãi mới chịu nằm."

"Ừm, xong cả rồi." Makoto quay sang nhìn bạn, cười trêu chọc để xua tan không khí căng thẳng. "Mà sao chưa gì đã rên rỉ như ông cụ non thế hả Taeru? Mới khởi động thôi mà, yếu quá đấy."

"Làm gì có! Tớ còn sung sức lắm!" Taeru cãi cố, cố đứng thẳng dậy nhưng đôi chân run rẩy đã tố cáo cậu. "Nhưng mà công nhận, họ cũng chẳng mạnh như tớ tưởng tượng. Tớ cứ nghĩ lớp A, lớp B phải ghê gớm lắm cơ, ai dè cũng chỉ đến thế!"

"Haha, chuẩn luôn! Có vẻ như kết quả tập luyện địa ngục của chúng ta cuối cùng cũng có tác dụng rồi đó!"

"Mà cậu thấy Kiyoshi và Hideyoshi đâu không, Makoto? Nãy giờ không thấy tín hiệu gì cả. Tớ lo quá..."

Bộp... Bộp... Bộp...

Tiếng vỗ tay chậm rãi, đều đặn vang lên từ phía sau lưng họ, lạnh lùng cắt ngang cuộc trò chuyện.

Cả hai giật mình quay ngoắt lại, tay tự động đặt lên chuôi kiếm theo phản xạ.

Đứng đó, giữa chiến trường ngổn ngang xác người và gạch đá, là Ginshikii Makeru. Anh ta bước tới với phong thái ung dung, nhàn nhã. Mái tóc bạch kim dài mượt mà bay nhẹ trong gió, trên bộ đồ trắng tinh khôi không vương một hạt bụi, trái ngược hoàn toàn với vẻ lấm lem của hai người họ.

"Được đấy, hai đứa cũng không phải dạng nghiệp dư như anh nghĩ. Phản xạ tốt, ra đòn dứt khoát. Khá khen."

Anh dừng lại cách họ mười bước chân, mỉm cười hiền hậu nhưng đôi mắt lại sâu thẳm khó lường.

"Mà nói đến Hideyoshi và Kiyoshi... thì hai đứa nó đang nằm một đống ở kia kìa." Ginshikii hất ngón tay cái về phía sau lưng một cách hờ hững.

Makoto và Taeru nhìn theo hướng chỉ tay. Ở góc xa của đấu trường, Kazuo và Aki đang nằm bất động dưới chân bức tường nứt vỡ, giáp trụ vỡ nát, xung quanh là những dấu vết của một trận chiến một chiều.

"Cái gì!?"

Cả hai bàng hoàng. Kế hoạch tác chiến theo nhóm 4 người đã hoàn toàn phá sản. Tuyến phòng thủ vững chắc nhất của họ đã sụp đổ. Giờ đây, lớp 3-E chỉ còn lại hai người đứng vững trước con quái vật này.

"Vậy là... anh đã hạ bọn họ rồi sao...?" Taeru nuốt nước bọt, cảm nhận rõ áp lực vô hình đang đè nặng lên vai mình. "Mà đồng đội của anh đâu, tiền bối Ginshikii? Sao anh lại đi một mình giữa chiến trường này?"

"Đồng đội lớp anh á?" Ginshikii nhún vai, vẻ mặt chán chường. "Mấy đứa vừa hạ họ rồi đấy? Cái đám lớp 4-B ồn ào mà hai đứa vừa đánh bại chính là đội của anh."

"Hả...?" Taeru ngơ ngác. "Vậy ra anh không phối hợp chiến đấu với họ ngay từ đầu sao?"

"Đúng vậy. Anh ghét ồn ào và vướng víu. Họ quá chậm chạp, chỉ làm vướng chân anh thôi. Làm việc một mình thoải mái hơn nhiều. Anh đã chủ động tách nhóm ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên để đi dạo một chút."

Ginshikii từ từ rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm sáng loáng phản chiếu ánh mặt trời chói chang, hắt lên khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lùng của anh.

"Được rồi, màn chào hỏi kết thúc. Giờ thì có đứa nào muốn đấu với anh không? Hay cả hai cùng lên một lượt cho đỡ mất thời gian?"

Makoto gạt đi những giọt mồ hôi trên trán. Cậu liếc nhìn Taeru đang thở dốc bên cạnh. Taeru đã thấm mệt vì thiếu kinh nghiệm thực chiến và liên tục phải đối đầu với những đối thủ mạnh. Nếu để cậu ấy đánh tiếp, e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Makoto bước lên một bước, tay siết chặt chuôi kiếm.

"Taeru, cậu lùi lại đi. Nghỉ ngơi chút đi, để tớ..."

Nhưng một bàn tay rắn chắc bất ngờ chặn ngang ngực cậu.

"Em sẽ chiến đấu với anh, tiền bối Ginshikii!"

Taeru bước lên phía trước, chắn giữa Makoto và Ginshikii. Ánh mắt cậu kiên định lạ thường, dù đôi chân vẫn còn hơi run vì kiệt sức.

"Hả?? Cậu bị điên rồi à, Taeru!?" Makoto trố mắt, hoảng hốt. "Cậu đang kiệt sức mà! Đối thủ là anh Ginshikii đấy! Anh ấy vừa hạ gục cả Kazuo và Aki trong nháy mắt đấy! Chí ít thì chúng ta cũng nên lên cùng nhau..."

"Makoto..." Taeru quay lại, nhìn thẳng vào mắt người bạn thân. Trong đôi mắt hai màu ấy không còn sự nhút nhát thường ngày, mà là một ngọn lửa quyết tâm rực cháy.

"Đây chính là cơ hội ngàn vàng của tớ. Kể từ khi quen biết anh Ginshikii, tớ luôn muốn được một lần đấu nghiêm túc với anh ấy. Tớ muốn biết khoảng cách giữa mình và đỉnh cao là bao xa."

Cậu cúi đầu thấp xuống, giọng nói run run nhưng đầy khẩn khoản:

"Đây là cơ hội để tớ chứng minh bản thân mình, vượt qua sự yếu đuối của quá khứ. Tớ không muốn mãi là kẻ đứng sau lưng cậu. Vậy nên... làm ơn đó, Makoto!! Hãy để tớ ích kỷ một lần này!"

Sự quyết tâm trong giọng nói của Taeru khiến Makoto sững sờ. Cậu hiểu ánh mắt đó. Đó là ánh mắt của một người đàn ông muốn khẳng định cái tôi của mình.

Cậu thở dài, buông tay khỏi chuôi kiếm, mỉm cười bất lực:

"Thôi được rồi, đồ cứng đầu! Cậu mà thua là tớ cười cho đấy. Ngẩng đầu lên đi, Taeru! Ngại quá..."

"Cám ơn cậu, Makoto! Chờ tin tốt của tớ nhé!"

Taeru quay lại, hít một hơi thật sâu đầy buồng phổi. Cậu rút thanh Katana ra, đứng tấn Chudan (Thượng đẳng) với mũi kiếm chĩa thẳng vào Ginshikii, dồn toàn bộ sự tập trung vào đối thủ.

Ginshikii mỉm cười thích thú, hạ thấp mũi kiếm xuống, phong thái thư thái như đang đứng trong phòng tập:

"Khá lắm. Chú mày đã luôn muốn đấu với anh rồi, đúng không Gyokushi? Tinh thần tốt đấy. Vậy... tới đây đi! Cho anh xem chú mày học được gì nào!"

"TIẾP CHIÊU!!"

Taeru hét lên, dậm mạnh chân phải lấy đà, lao vút đi như một mũi tên rời cung.

Cậu tấn công dồn dập bằng những đường kiếm cơ bản nhưng đầy uy lực.

Vút! Vút! Vút!

Tiếng gió rít lên theo từng nhát chém: chém dọc, chém ngang, đâm thẳng. Mặc dù hơi thở vẫn còn nặng nhọc, nhưng tần suất ra đòn của Taeru không hề chậm đi, trái lại còn tăng dần lên theo từng giây nhờ adrenalin.

Ginshikii vẫn đứng yên một chỗ, chân không hề di chuyển dù chỉ một milimet. Anh chỉ dùng một tay, cổ tay xoay chuyển linh hoạt, nhẹ nhàng đưa kiếm lên đỡ gạt.

Keng! Keng! Keng!

Mọi đòn tấn công của Taeru, dù nhanh đến đâu, đều bị anh hóa giải một cách dễ dàng. Lưỡi kiếm của anh như có nam châm, luôn xuất hiện đúng chỗ để chặn đứng đòn đánh của Taeru.

"Chậm. Vẫn còn chậm lắm." Ginshikii bình luận lạnh lùng.

Taeru nghiến răng. Cậu bất ngờ nhón chân, dùng kỹ thuật di chuyển Shunpo (Thuấn Bộ), bật nhảy ra sau lưng Ginshikii, tung một cú chém ngang hiểm hóc vào gáy anh.

"Kết thúc rồi!"

Nhưng Ginshikii thậm chí không thèm quay đầu lại. Như thể anh có mắt ở sau lưng, anh chỉ đơn giản đưa kiếm ra sau, lưỡi kiếm dựng đứng lên.

KENG!

Đòn đánh lén bị chặn đứng hoàn hảo. Tia lửa tóe ra sau lưng Ginshikii.

Không nản chí, Taeru tiếp tục lao tới đâm một cú trực diện (Tsuki). Nhưng lần này, Ginshikii không né sang hai bên như thường lệ. Anh uốn người ngả ra sau một góc độ cong đến mức phi lý, khiến mũi kiếm của Taeru đâm vào khoảng không ngay trên mũi anh.

Ngay lập tức, từ tư thế uốn dẻo như không xương đó, Ginshikii bật dậy, mượn đà xoay người tung một cú chém dọc từ trên xuống cực mạnh.

"Nguy hiểm!"

Bất chấp quy luật vật lý, Taeru vặn người, đưa chuôi kiếm lên đỡ đòn trong gang tấc.

KENG!!!

Lực chém nặng ngàn cân ập xuống. Taeru cảm thấy như bị cả một tòa nhà đè lên. Cậu khuỵu gối xuống, mặt đất dưới chân nứt toác, bụi bay mù mịt.

Biết không thể đọ sức bền, Taeru hạ thấp trọng tâm, gạt phăng kiếm đối thủ sang một bên rồi tung một cú đá tống ngang vào bụng Ginshikii để giải vây.

"Hây a!"

Ginshikii bình thản giơ tay trái lên, lòng bàn tay mở ra, đỡ trọn cú đá một cách nhẹ nhàng như bắt một quả bóng.

Và rồi, điều bất ngờ xảy ra.

Anh cắm mạnh thanh kiếm xuống đất làm trụ, tay phải nắm chặt chuôi kiếm. Mượn lực từ cú đá của Taeru và điểm tựa từ thanh kiếm, anh xoay người 360 độ trên không trung, tung một cú cước Spinning Hook Kick (Đá vòng cầu) cực mạnh vào đầu Taeru. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa Kiếm thuật và Taekwondo.

BỐP!

"Hự!"

Taeru bị đá trúng mặt. Cả người cậu văng ra xa như con búp bê vải đứt dây, lăn lộn nhiều vòng trên mặt đất đầy bụi bặm.

Huỵch!

"OAAA!!! QUẢ LÀ MỘT TRẬN GIÁP LÁ CÀ MÃN NHÃN!!" Bình luận viên Setsuo hét lên, giọng lạc đi vì phấn khích. "KỸ THUẬT TAEKWONDO KẾT HỢP KIẾM THUẬT CỦA GINSHIKII QUÁ ĐỈNH CAO! LIỆU THÍ SINH LỚP E CÒN ĐỨNG DẬY NỔI KHÔNG!???"

Ginshikii rút kiếm lên, rũ sạch bụi đất, từ từ bước tới chỗ Taeru đang lồm cồm bò dậy.

"Kết thúc được rồi đấy, Gyokushi. Chú mày đã làm rất tốt rồi. Đừng cố quá."

"Hộc... hộc... khụ khụ..."

Taeru ho ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ cả vạt áo trắng. Cả cơ thể cậu đau nhức như muốn vỡ vụn, xương cốt rên rỉ, đầu óc quay cuồng. Cậu đã chạm tới giới hạn của mình rồi.

Trên khán đài, những tiếng xì xào vang lên: "Thôi bỏ cuộc đi nhóc ơi!", "Đánh sao lại quái vật đó chứ!", "Nằm xuống đi cho đỡ đau!".

Hanzo nắm chặt tay vịn ghế đến trắng bệch: "Sức mạnh quá chênh lệch... Cú đá đó là kỹ thuật cao cấp. Gyokushi không có cửa thắng..."

Nhưng Taeru vẫn đứng dậy.

Cậu chống kiếm xuống đất làm gậy, lảo đảo đứng thẳng người. Đôi chân run rẩy nhưng không chịu khuất phục. Đôi mắt hai màu của cậu bừng sáng, rực cháy ngọn lửa kiên cường hơn bao giờ hết.

Cậu hít một hơi thật sâu, nén đau đớn, thở ra một làn khói trắng.

Thanh Katana trên tay cậu bắt đầu phát sáng màu xanh lam rực rỡ, rung lên bần bật. Dòng Echoea hệ Thủy cuộn trào quanh lưỡi kiếm, tạo thành dòng nước xoáy tít.

"Em... chưa thua đâu... Anh đừng hòng bắt em nằm xuống!"

"LƯU THỦY TRẢM!!"

Taeru hét lên, dồn toàn bộ sức tàn lực kiệt vào đòn đánh cuối cùng. Cậu vung kiếm chém ngược từ dưới lên. Một lưỡi kiếm nước sắc lẹm hình bán nguyệt bay vút về phía Ginshikii với tốc độ xé gió.

Ginshikii mỉm cười nhẹ, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình thản.

"Khá khen cho nỗ lực của chú mày. Nhưng vô ích thôi."

Anh đưa kiếm về bên hông, chuẩn bị thực hiện một cú chém ngang đơn giản để cắt đứt dòng nước, kết thúc trận đấu.

Nhưng rồi...

Ngay khi lưỡi kiếm nước lao tới gần, đôi mắt đang híp lại của Ginshikii bỗng nhiên mở to hết cỡ. Đồng tử anh co rút lại khi nhìn thấy điều gì đó bất thường, một thứ ánh sáng lạ lùng ẩn giấu bên trong lõi của lưỡi kiếm nước đơn giản kia.

"Cái này là...!?"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px