Chương 26 - Lưỡi Gươm Sấm Sét
Đôi tay thon dài, trắng trẻo của Ginshikii lướt nhẹ trên vỏ kiếm đen tuyền, những ngón tay chạm vào vân gỗ lạnh lẽo một cách đầy trân trọng. Động tác rút kiếm của anh chậm rãi, tao nhã như một nghệ sĩ đang chuẩn bị chơi một bản nhạc thính phòng, hoàn toàn trái ngược với không khí căng thẳng nghẹt thở, đầy mùi thuốc súng đang bao trùm lấy đấu trường.
Ánh nắng mặt trời chiếu vào lưỡi kiếm vừa lộ ra, phản chiếu một tia sáng lạnh lẽo chạy dọc sống kiếm.
"Đến đây nào."
Lời vừa dứt, không gian xung quanh Ginshikii dường như bị bóp méo.
Vút!
Trong một tích tắc, bóng dáng của chàng trai tóc bạch kim bỗng nhiên mờ đi, tan biến vào hư không như một ảo ảnh. Tại nơi anh vừa đứng, chỉ còn lại những hạt bụi lơ lửng xoay tròn trong không trung và một làn khói mỏng manh bị xé toạc bởi tốc độ di chuyển siêu thanh.
"Cái quái...!?"
Cả Kazuo và Aki đồng thời mở to mắt, đồng tử co rút lại vì kinh hoàng. Họ vội vàng hạ thấp trọng tâm, căng mắt tìm kiếm bóng dáng đối thủ, nhưng mọi giác quan đều bất lực.
Tuy nhiên, bản năng sinh tồn của một "tanker" đã cứu mạng Kazuo. Một luồng sát khí lạnh lẽo nhưng sắc bén như kim châm ập đến từ phía sau gáy cậu.
"Đằng sau! Cẩn thận!"
Kazuo gầm lên, quay ngoắt người lại với tốc độ nhanh nhất có thể. Hai bắp tay cuồn cuộn gân guốc siết chặt lấy cán rìu, đưa lên đỡ đòn trong tuyệt vọng.
KENG!!!
Một tiếng nổ kim loại chát chúa vang lên, rung chuyển cả màng nhĩ.
Một đường kiếm nhanh như chớp giật, mang theo sức nặng ngàn cân chém thẳng vào lưỡi rìu của Kazuo. Tia lửa tóe ra xối xả như pháo hoa. Lực chém mạnh đến mức Kazuo cảm thấy như mình vừa bị một chiếc xe tải tông trúng. Cậu nghiến răng ken két, hai chân bọc giáp sắt lún sâu xuống nền đất, tạo thành những vết nứt lan rộng ra xung quanh.
"Hể... Đỡ được cơ à? Phản xạ tốt đấy chứ!?"
Ginshikii nhướn mày, giọng điệu pha chút ngạc nhiên nhưng cũng đầy sự mỉa mai, trêu ngươi. Khuôn mặt anh vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm, không hề có chút biểu hiện gắng sức nào.
Ngay sau đó, cổ tay anh xoay chuyển linh hoạt. Thanh trường kiếm múa lên những đường hoa mỹ, liên tiếp tung ra những cú chém từ mọi góc độ: trên, dưới, trái, phải.
Keng! Keng! Keng! Keng!
Tiếng vũ khí va chạm vang lên dồn dập như tiếng mưa rào. Kazuo bị ép phải lùi lại liên tục, mỗi bước lùi là một lần mặt đất bị cày xới. Mồ hôi lạnh túa ra như tắm, ướt đẫm cả lưng áo. Cậu chỉ có thể bị động đỡ đòn, hoàn toàn không nhìn thấy kẽ hở nào để phản công.
"Đừng hòng bắt nạt bạn em!"
Aki hét lớn, ánh mắt rực lửa giận dữ. Lợi dụng lúc Ginshikii đang tập trung dồn ép Kazuo, cậu lao tới từ bên sườn như một mũi tên. Cây thương Naginata trong tay cậu được bao bọc bởi dòng nước xoáy tít, nhắm thẳng vào hông của Ginshikii.
"Chậm quá, Kiyoshi."
Ginshikii thậm chí không thèm quay đầu lại.
Ngay khi mũi thương sắp chạm vào lớp áo, anh dồn lực vào mũi chân phải, bật nhảy lên không trung. Động tác của anh nhẹ nhàng, thanh thoát như một chiếc lông vũ nương theo chiều gió, né đòn đâm hiểm hóc của Aki trong gang tấc.
Cơ thể anh lơ lửng trên đầu Aki, che khuất ánh mặt trời, tạo thành một cái bóng đen kịt bao trùm lấy người đàn em. Nụ cười trên môi anh vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh, vô cảm.
"Xuống đất đi!"
RẦM!
Ginshikii tung một cú giẫm mạnh từ trên cao xuống. Gót chân anh đè nghiến lên cán thương của Aki, ghim chặt vũ khí của cậu xuống nền đất cứng. Lực giẫm mạnh đến mức sàn đấu nứt toác, đá vụn bắn tung tóe.
Cánh tay Aki tê dại, cậu cố gắng giật lại vũ khí nhưng vô ích. Cây thương như bị chôn chặt dưới chân một ngọn núi.
Chưa dừng lại ở đó, Ginshikii cúi thấp người, mượn lực từ cán thương làm đòn bẩy, xoay người tung một cú đá vòng cầu tuyệt đẹp bằng chân trái vào ngực Kazuo đang đứng gần đó.
"Hự!"
Cú đá trúng trực diện vào bộ giáp ngực.
Kazuo, dù đã kịp đưa rìu lên che chắn, vẫn cảm thấy lồng ngực như vỡ vụn. Cả thân hình đồ sộ của cậu bị đá bay đi như một bao cát rách, đâm sầm vào vách tường bê tông của đấu trường cách đó chục mét.
BÙM!
Bức tường nứt toác, gạch đá rơi lả tả, bụi bay mù mịt chôn vùi Kazuo trong đống đổ nát.
"Kazuo!!" Aki gào lên thất thanh.
Trong khi Aki còn đang ngỡ ngàng, hoảng loạn vì đồng đội bị hạ gục quá nhanh, Ginshikii đã nhả chân khỏi cán thương. Anh tung mũi chân đá nhẹ vào phần lưỡi của cây Naginata, hất nó bay vút lên trời cao.
Anh thu hai tay về nắm chặt chuôi kiếm, hạ thấp trọng tâm, mắt nhìn chằm chằm vào cây thương đang rơi xuống. Tư thế của anh thay đổi: hai chân dang rộng, hông xoay nhẹ, mắt tập trung cao độ.
Trên khán đài, Hanzo đứng bật dậy, đôi mắt tím mở to hết cỡ vì kinh ngạc:
"Đó là... tư thế đánh bóng chày (Batting Stance)!?"
Thật điên rồ! Ginshikii định dùng thanh trường kiếm lưỡi mỏng manh đó để đánh bóng chày ư? Và "quả bóng" chính là cây thương thép nặng hàng chục cân của Aki?
"Không thể nào..."
Ngay khi phần thân cây Naginata rơi xuống ngang tầm mắt, Ginshikii vung kiếm.
"Strike!"
KENG!!!
Một tiếng nổ kim loại chát chúa, đinh tai nhức óc vang lên. Thanh kiếm va chạm chuẩn xác vào điểm trọng tâm của cây thương.
Cây Naginata bị đánh bay đi với tốc độ của một viên đạn pháo, xé gió lao thẳng về phía chủ nhân của nó - Aki.
"Chết tiệt!"
Aki hoảng hốt, đồng tử giãn ra. Cậu không thể né, vì sau lưng cậu là vực thẳm của sàn đấu. Cậu gồng mình, giơ hai tay ra bắt lấy cán thương đang lao tới.
Bộp!
Lực va chạm khủng khiếp đẩy lùi cậu trượt dài trên mặt đất.
Két... két...
Đế giày ma sát với mặt sàn tạo ra âm thanh chói tai và khói bốc lên nghi ngút. Hai bàn tay Aki nóng rát, da tay rách toạc, máu rỉ ra nhuộm đỏ cán thương. Cậu phải lùi lại hơn mười mét mới có thể triệt tiêu được lực đẩy kinh hoàng đó.
Nhưng cơn ác mộng chưa kết thúc.
Vừa mới bắt được thương, chưa kịp định thần, thì bóng dáng tử thần đã áp sát ngay trước mặt.
Ginshikii đã lao tới từ lúc nào. Anh xoay người liên tục trên không trung 360 độ như một cơn lốc xoáy, mượn lực ly tâm để gia tăng sức sát thương cho đòn đánh tiếp theo.
Anh chém một đường thẳng từ trên xuống, mái tóc bạch kim xõa tung, ánh mắt tối sầm lại như dã thú vồ mồi.
"Thủy Tâm Khiên!!"
Aki hét lên trong tuyệt vọng. Cậu dựng đứng cây thương, dồn toàn bộ Echoea còn lại để tạo ra một tấm khiên nước dày đặc, trong suốt chắn trước mặt.
XOẸT!
Nhưng vô ích. Hoàn toàn vô ích.
Lực chém của Ginshikii quá lớn, quá sắc bén. Lưỡi kiếm xé toạc tấm khiên nước như xé một tờ giấy mỏng. Nước bắn tung tóe khắp nơi, tạo thành một cơn mưa rào nhân tạo.
Aki bị hất văng ra xa, lăn lộn nhiều vòng trên mặt đất đầy bụi bặm.
"Chậc..." Aki nghiến răng, cố gượng dậy, lùi lại phía sau, thở hồng hộc. Cậu cảm thấy tuyệt vọng len lỏi trong tim. Mọi đòn tấn công, mọi phòng thủ của cậu đều trở nên vô nghĩa trước con quái vật này. Khoảng cách sức mạnh là quá lớn.
"Sao thế? Kiệt sức rồi à? Mới khởi động thôi mà."
Ginshikii dừng kiếm, đứng thả lỏng cơ thể giữa sân đấu, giọng điệu nhẹ tênh như đang đi dạo trong công viên. Anh đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối, phong thái ung dung đến đáng sợ.
Nhưng rồi, một tia điện chạy dọc sống lưng anh. Bản năng mách bảo có nguy hiểm. Anh lập tức nhảy lùi lại, lấy lại khoảng cách, đôi mắt hướng về đám bụi mù nơi bức tường bị sập.
"Đừng có... mà tự mãn..."
Một giọng nói gầm gừ, trầm đục vang lên từ trong đám khói bụi mịt mù.
Kazuo bước ra.
Bộ giáp đỏ rực của cậu đã nứt vỡ nhiều chỗ, để lộ những vết thương rỉ máu. Trên trán cậu, một dòng máu tươi chảy xuống che đi một bên mắt. Nhưng đôi mắt còn lại thì rực lửa chiến đấu, điên cuồng và hoang dại hơn bao giờ hết.
Cậu dang rộng hai tay, gồng cứng cơ bắp cuồn cuộn. Dòng Echoea hệ Hỏa bùng lên dữ dội từ lõi cơ thể, bao trùm lấy hai chiếc rìu chiến, biến chúng thành hai cục than hồng khổng lồ.
Hơi thở của cậu phả ra khói nóng, làm mờ đi không khí xung quanh, nhiệt độ sàn đấu tăng lên chóng mặt.
"EM SẼ THIÊU RỤI CÁI BẢN MẶT ĐẸP MÃ CỦA ANH!!"
"HỎA LỐC CUỒNG NỘ!!"
Kazuo vung mạnh hai chiếc rìu theo đường chéo. Hai vòng tròn lửa khổng lồ được phóng ra, cuộn xoáy dữ dội tạo thành hai cơn lốc xoáy lửa đỏ rực, cao đến ba mét, lao về phía Ginshikii với tiếng gầm gừ của rồng lửa. Sức nóng thiêu đốt vạn vật trên đường đi, để lại những vệt cháy đen trên sàn đấu.
"Nóng nảy quá đấy. Cẩn thận cháy tóc anh."
Ginshikii bình thản lùi lại, rồi bật nhảy lên cao tránh đường đi của hai cơn lốc lửa. Trên không trung, anh cuộn người lại, vung kiếm chém một đường ngang đơn giản nhưng cực kỳ chính xác.
Xoẹt!
Sau một giây tĩnh lặng, hai cơn lốc lửa khổng lồ bị cắt làm đôi từ giữa, ngọn lửa bị phân tán và tan biến vào hư không như chưa từng tồn tại, chỉ để lại làn khói đen bốc lên.
"Cơ hội!"
Aki không bỏ lỡ khoảnh khắc Ginshikii đang ở trên không và chưa kịp tiếp đất. Cậu nén đau đớn, lao tới với tốc độ cuối cùng, dồn toàn lực đâm một cú trời giáng vào thanh kiếm của Ginshikii, hất văng anh ra xa, khiến anh mất đà khi tiếp đất.
"KAZUO!! CÙNG LÀM THÔI!! ĐÒN QUYẾT ĐỊNH!!"
"ĐỪNG CÓ RA LỆNH CHO TAO!!"
Aki nhảy bật về phía Kazuo. Hai người tựa lưng vào nhau, chung một nhịp thở, chung một mục tiêu. Cả hai dồn toàn bộ lượng Echoea còn sót lại vào vũ khí. Ánh sáng xanh lam của Thủy và đỏ rực của Hỏa hòa quyện vào nhau, tạo nên một luồng năng lượng hỗn mang tuyệt đẹp.
"Ồ!! QUÝ VỊ CÓ THẤY KHÔNG!?? HAI CHIẾN BINH LỚP E ĐANG ĐỊNH TẤT TAY VỚI MỘT ĐÒN KẾT HỢP!! LIỆU HỌ CÓ THỂ LẬT NGƯỢC TÌNH THẾ!?" Bình luận viên Setsuo hét lên, cả khán đài nín thở theo dõi.
Aki nhảy vút lên trời, phóng ra hàng loạt viên đạn nước "Thủy Liên Đạn" để cầm chân Ginshikii. Sau đó, cậu lao xuống, biến cả thân mình và cây thương thành một mũi khoan nước khổng lồ xoáy tít.
Cùng lúc đó, Kazuo ở dưới đất tung ra ba đường chém lửa hình bán nguyệt bay về phía trước.
Ngay khoảnh khắc mũi khoan nước của Aki lao xuống, Kazuo xoay người, dùng hai chiếc rìu rực lửa đánh mạnh vào cột nước đó.
XÈO!!!
Nước gặp lửa ở nhiệt độ cực cao sôi sục lên sùng sục, hơi nước bốc lên mù mịt. Dòng nước biến thành một dòng chảy siêu nhiệt áp suất cao, được bao bọc bởi ngọn lửa địa ngục bên ngoài.
"HỎA LƯU LIÊN KÍCH!!!"
Cả hai cùng hét lên, giọng nói vang vọng cả đấu trường.
Chiêu thức kết hợp lao đi như một con rồng nước-lửa khổng lồ, gầm thét, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi, nhắm thẳng vào Ginshikii. Sức công phá của nó đủ để thổi bay cả một tòa nhà nhỏ. Đây là đòn tấn công mạnh nhất, niềm hy vọng cuối cùng của lớp 3-E.
Đối diện với sức mạnh hủy diệt đang ập đến, Ginshikii chỉ khẽ thở dài, lắc đầu nhẹ:
"Thật là... mấy đứa làm anh tốn nhiều sức quá đấy. Phiền thật."
Anh siết chặt thanh kiếm, hai chân đứng vững như bàn thạch. Hai tay anh giơ cao thanh kiếm lên quá đầu, mũi kiếm hướng thẳng lên trời xanh.
Đôi mắt anh nhắm lại. Hơi thở trở nên đều đặn.
Không gian xung quanh anh bỗng trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ. Mọi âm thanh ồn ào của khán giả, tiếng gầm của chiêu thức đối thủ dường như bị hút vào một hố đen vô hình.
Những tia điện nhỏ li ti màu tím bắt đầu nhảy múa quanh lưỡi kiếm, phát ra tiếng lách tách nhỏ nhưng sắc lạnh.
Ngay khoảnh khắc con rồng nước-lửa khổng lồ ập tới trước mặt, chỉ cách chóp mũi anh vài gang tay, đôi mắt Ginshikii mở bừng ra.
Đồng tử anh co lại, sáng rực như ánh chớp giữa màn đêm.
"TĨNH LÔI TRẢM."
Cánh tay anh vung xuống.
Xoẹt.
Một đường chém dọc đơn giản, nhẹ nhàng chẻ đôi không gian. Không có tiếng gầm thét, không có sự phô trương. Chỉ là một nhát chém thuần túy về tốc độ và sức mạnh.
Một giây im lặng trôi qua.
ĐOÀNG!!!
Một tiếng sấm nổ kinh thiên động địa vang lên muộn màng. Một lưỡi kiếm sét khổng lồ màu vàng xé toạc bầu trời, bổ xuống từ trên cao.
Con rồng nước-lửa bị chém làm đôi từ đầu đến đuôi một cách ngọt xớt. Những tia sét vàng lan tỏa ra xung quanh như mạng nhện, triệt tiêu hoàn toàn năng lượng của chiêu thức kết hợp. Hơi nước và lửa bị dập tắt trong tích tắc.
Kazuo và Aki đứng chết trân, vũ khí trên tay rơi xuống đất. Mồm họ há hốc, mắt mở to kinh hoàng.
"C-Cái... Cái quái gì..!!?"
Bất thình lình, Ginshikii biến mất.
Anh hóa thành một tia chớp sống, lao xuyên qua khe hở của chiêu thức vừa bị phá hủy, xuất hiện ngay trước mặt Aki đang lơ lửng trên không. Tốc độ của anh nhanh đến mức để lại một vệt sáng dài phía sau lưng.
Bốp!
Anh dùng sống kiếm đánh mạnh vào ngực Aki.
Lực đánh mạnh đến mức lồng ngực Aki lõm xuống. Cậu bị hất văng rơi xuống đất cái Rầm ngay trước mặt Kazuo, tạo thành một cái hố nhỏ.
Chưa dừng lại, Ginshikii lao xuống như một con diều hâu, dẫm chân lên ngực Aki, khiến cậu hộc một ngụm máu tươi và bất tỉnh ngay lập tức, đôi mắt trợn ngược trắng dã.
"Aki..."
Kazuo run rẩy, đôi chân cậu không còn đứng vững trước áp lực khủng khiếp này. Ý chí chiến đấu của cậu vỡ vụn như những mảnh kính. "Không thể nào... Mạnh quá..."
Ginshikii quay sang, xoay ngược thanh kiếm, dùng chuôi kiếm thúc mạnh một cú vào bụng Kazuo.
Hự!
Kazuo gập người lại như con tôm vì đau đớn, mắt lồi ra. Cậu bị đánh bật ra sau, dính chặt vào bức tường đấu trường nứt toác.
Để chắc chắn, Ginshikii vung kiếm chém ngang một đường vào không khí. Áp lực gió từ cú chém đủ để phá hủy bộ giáp.
Choang!
Bộ giáp ngực của Kazuo vỡ vụn thành từng mảnh. Cậu từ từ trượt xuống, gục đầu, bất tỉnh nhân sự.
"Phù... Mất thời gian quá ha? Đánh lâu mệt thật."
Ginshikii tra kiếm vào vỏ cái Cạch. Tiếng kim loại va chạm khô khốc vang lên, vọng lại giữa sự im lặng chết chóc của cả đấu trường.
Rồi, tiếng reo hò bùng nổ như vỡ đê.
"GINSHIKII! GINSHIKII! GINSHIKII!"
Hanzo đứng bật dậy trên khán đài, tay bám chặt vào lan can đến mức đốt ngón tay trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu. Cậu nhìn xuống sàn đấu với sự sợ hãi trần trụi:
"Q-Quái vật..."
Cậu quay sang nhìn về phía Makoto và Taeru ở xa xa với ánh mắt đầy lo âu, tuyệt vọng.
"Làm sao... làm sao họ có thể thắng được con quái vật này đây?"
Dưới sân đấu, Makoto đứng lặng người nhìn hai người bạn gục ngã dưới chân Ginshikii. Bàn tay cậu siết chặt chuôi kiếm đến mức run rẩy, môi cắn chặt rỉ máu. Cơn gió thổi qua làm tung bay tấm áo choàng rách nát của cậu.
"Ginshikii... Anh ấy hạ gục họ mà không hề đổ một giọt mồ hôi. Sức mạnh này... thực sự vượt xa những gì mình tưởng tượng. Chậc! Trước giờ mình đã đánh giá thấp anh ta rồi sao...?"