The Mortal (Phàm Nhân)

Chương 25 - Chia Cắt Thế Trận

Với nhát chém toàn lực từ trên cao giáng xuống, tên đàn em lớp 2-A phải dồn toàn bộ sức bình sinh để đỡ lấy. Hắn gồng mình, hai bắp tay run lên bần bật, đầu gối khuỵu xuống, đôi chân bọc giáp sắt lún sâu xuống nền đất nứt toác.

"Chết tiệt! Mạnh quá... Tên này ăn cái gì mà khỏe thế!?" Hắn nghiến răng ken két, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, cảm nhận rõ áp lực ngàn cân đang đè lên thanh kiếm của mình.

Vì quá tập trung đối phó với sức mạnh kinh hoàng của Aki, hắn đã hoàn toàn quên mất mối nguy hiểm từ trên trời rơi xuống.

"Cẩn thận phía trên!!" Tên đồng đội gào lên cảnh báo, nhưng đã quá muộn.

Từ trên không trung, bóng đen khổng lồ của Kazuo đổ ập xuống như thiên thạch, che khuất cả ánh mặt trời.

"HỎA CƯỚC!!"

Kazuo gầm lên, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể vào hai chân đang bốc cháy hừng hực. Cậu dẫm mạnh xuống vai đối thủ với một lực hủy diệt.

RẮC!

Tiếng xương cốt rạn nứt nghe rợn người, chìm nghỉm trong tiếng nổ của lửa. Tên đàn em trợn trắng mắt, hộc một ngụm máu tươi vì nội thương, rồi đổ gục xuống đất bất tỉnh nhân sự ngay tức khắc.

Không dừng lại tại đó, Kazuo túm lấy cổ áo hắn, nhấc bổng lên như nhấc một con gà con và ném mạnh về phía tên đồng đội còn lại đang lồm cồm bò dậy.

Rầm!

Hai tên va vào nhau, ngã lăn quay ra đất, tạo thành một búi người hỗn độn.

"Aki! Lùi lại!" Kazuo hét lớn, ánh mắt rực lửa.

Aki lập tức hiểu ý, cậu bật nhảy lùi về sau, tạo khoảng trống cho "chiếc xe tăng" hạng nặng của đội thi triển kỹ năng diện rộng.

Kazuo thu hai chiếc rìu về bên hông phải. Chân phải cậu bước rộng về phía trước, cắm sâu xuống đất làm trụ. Hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn gồng lên, mạch máu nổi rõ chằng chịt. Dòng Echoea hệ Hỏa bùng cháy dữ dội trên lưỡi rìu, nhiệt độ tăng cao đến mức không khí xung quanh bắt đầu bóp méo. Ngọn lửa tạo thành hình dáng của một chiếc móng vuốt hổ khổng lồ đang giương nanh múa vuốt.

"Kết thúc nhé lũ nhóc!!"

"VIÊM HỔ TRẢO!!"

Kazuo xoay người lấy đà, vung mạnh hai chiếc rìu theo đường chéo từ phải sang trái. Hai luồng sóng xung kích lửa đỏ rực xé toạc không khí, lao đi với tiếng gầm gừ của mãnh thú.

"Thổ Tường..."

Tên đàn em còn lại cố gắng dựng lên bức tường đất trong tuyệt vọng, nhưng vô ích.

BÙM!!!

Bức tường đất vỡ vụn trong nháy mắt như miếng bánh quy. Cả hai tên đối thủ bị ngọn lửa thiêu đốt, đánh bay ra khỏi sàn đấu như những con búp bê vải, đâm sầm vào rào chắn năng lượng bảo vệ khán đài rồi trượt xuống, bất tỉnh hoàn toàn.

Kazuo thở hắt ra một hơi khói nóng, xoay nhẹ cây rìu một vòng điệu nghệ rồi khoác lên vai, nhếch mép cười ngạo nghễ:

"Bọn ranh con khốn kiếp! Dám coi thường năm ba à? Về bú sữa mẹ thêm đi!"

Cả khán đài bùng nổ.

"WOW!!! QUÝ VỊ CÓ THẤY KHÔNG Ạ!???"

Bình luận viên Setsuo gào lên trong micro, giọng lạc cả đi vì phấn khích, tay đập mạnh xuống bàn bình luận.

"KHÔNG THỂ TIN NỔI RẰNG SỰ KẾT HỢP GIỮA LỬA VÀ NƯỚC LẠI CÓ THỂ NHUẦN NHUYỄN ĐẾN NHƯ THẾ! HAI ĐỐI THỦ LỚP 2-A ĐÃ BỊ HẠ GỤC CHỚP NHOÁNG! LỚP 3-E NĂM NAY KHÔNG CÒN LÀ NHỮNG KẺ LÓT ĐƯỜNG NỮA RỒI!!"

Hòa mình vào sức nóng hừng hực của hội trường, Hanzo đứng trên khán đài quan sát, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười hài lòng:

"Làm tốt lắm! Hideyoshi, Kiyoshi! Có vẻ như những ngày tháng cãi nhau chí chóe đã giúp hai cậu hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc. Giờ thì... Ichinose và Gyokushi không biết xoay sở thế nào rồi đây..."

Cậu quay ngoắt sang cánh trái của đấu trường, nơi cuộc chiến của Makoto và Taeru đang diễn ra ác liệt.

Đập vào mắt Hanzo là hình ảnh Taeru đang chật vật chống đỡ.

Keng! Keng! Keng!

Taeru liên tục phải đổi tư thế, thanh Katana trong tay múa lên những đường kiếm phòng thủ tuyệt vọng để gạt đi những cú chém nặng ngàn cân từ đối thủ.

Đối thủ của họ là một gã khổng lồ cao gần hai mét đến từ lớp 4-A, tay cầm một thanh đại kiếm (Greatsword) to bản, trên người mặc bộ giáp gai góc như một con nhím sắt.

"Hai đấu một à... Không xong rồi, đó là "Gã đồ tể" Barret của lớp 4-A... Hắn nổi tiếng với sức trâu bò và lớp giáp gai phản đòn sát thương vật lý. Gyokushi sẽ gặp rắc rối to nếu cứ đỡ đòn trực diện như thế." Hanzo thầm đánh giá, trán lấm tấm mồ hôi.

"Nhãi ranh! Mày chỉ biết chạy như chuột thôi à!?" Barret gầm gừ, giọng nói ồm ồm như tiếng sấm.

Hắn vung thanh đại kiếm bổ một cú trời giáng xuống đầu Taeru.

"Trọng Kiếm Phá!"

Taeru nghiến răng, biết mình không thể đỡ đòn này. Cậu lăn người sang một bên, lăn lộn trên mặt đất đầy bụi bặm.

RẦM!

Lưỡi đại kiếm bổ xuống nơi Taeru vừa đứng, chẻ đôi mặt đất, tạo ra một rãnh sâu hoắm, đất đá bắn tung tóe vào mặt Taeru khiến cậu nhăn mặt vì đau rát.

"Chạy đâu cho thoát!"

Barret không cho Taeru cơ hội thở, hắn xoay người, vung kiếm quét ngang. Tầm đánh của hắn quá rộng, Taeru đang ở tư thế mất thăng bằng, hoàn toàn không thể né tránh.

"Chết tiệt!" Taeru nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận cơn đau.

Nhưng ngay lúc đó.

Vút!

Một bóng đen lướt qua.

KENG!

Thanh đại kiếm khổng lồ bị chặn lại giữa chừng.

Taeru mở mắt ra. Đứng chắn trước mặt cậu là Makoto. Chàng trai tóc đen dùng thanh kiếm cũ kỹ của mình đỡ lấy đòn quét ngang của gã khổng lồ. Dù chênh lệch về kích thước vũ khí là một trời một vực, nhưng Makoto vẫn đứng vững như bàn thạch, hai chân cậu lún nhẹ xuống đất nhưng tay không hề run rẩy.

"Đừng bắt nạt bạn tôi chứ, anh bạn to xác." Makoto cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh.

"Cái gì!?" Barret kinh ngạc. Tên nhóc con này đỡ được đòn của hắn sao?

"Taeru! Tấn công chân hắn!" Makoto hét lớn.

"Rõ!"

Taeru bừng tỉnh. Lợi dụng lúc đại kiếm của Barret bị Makoto khóa chặt, cậu lao tới, hạ thấp người sát đất.

"Ha!!"

Thanh Katana của Taeru bọc nước, chém một đường ngang vào mắt cá chân của Barret - nơi duy nhất không được lớp giáp gai che chắn kỹ lưỡng.

Xoẹt!

"AAAAA!!" Barret gào lên đau đớn, chân trụ bị thương khiến hắn lảo đảo, mất thăng bằng.

"Kết thúc hắn, Makoto!"

Makoto không đợi nhắc lần hai. Cậu đẩy mạnh thanh kiếm của mình, hất văng vũ khí của đối thủ ra xa, rồi bật nhảy lên cao.

Cơ thể Makoto xoay một vòng trên không trung, tà áo choàng đen tung bay phấp phới. Cậu dồn lực vào gót chân phải.

"Ngủ ngon nhé!"

BỐP!

Một cú đá gót chân tàn bạo giáng thẳng vào gáy Barret. Gã khổng lồ trợn trắng mắt, đổ gục xuống sàn đấu cái Rầm như một tòa tháp sụp đổ, bụi bay mù mịt.

Hanzo trên khán đài thở phào nhẹ nhõm:

"... Có lẽ mình đã lo xa quá rồi. Sự nhanh nhẹn của Ichinose bù đắp hoàn hảo cho sự thiếu hụt sức mạnh của Gyokushi."

"THẬT TUYỆT VỜI THƯA QUÝ VỊ!! LỚP 3-E ĐÃ HẠ GỤC "GÃ ĐỒ TỂ" CỦA LỚP 4-A! MỘT MÀN TRÌNH DIỄN KỸ THUẬT CÁ NHÂN VÀ PHỐI HỢP ĐỒNG ĐỘI MÃN NHÃN! CHÚNG TA ĐÃ QUÁ COI THƯỜNG HỌ RỒI SAO!??"

Khán giả bắt đầu hò reo tên lớp 3-E. Những tiếng la ó ban đầu đã chuyển thành sự cổ vũ cuồng nhiệt. "Makoto! Makoto!", "Taeru cố lên!" vang vọng khắp đấu trường.

Makoto cụng tay với Taeru, nụ cười chiến thắng nở trên môi cả hai. Cậu quay sang phía xa, giơ ngón cái lên ra hiệu cho nhóm Kazuo và Aki rằng họ đã xử lý xong mối nguy.

Nhưng chiến trường không cho phép họ nghỉ ngơi.

Vút! Vút!

Hai luồng nước cực mạnh bất ngờ bắn tới, cày nát mặt đất ngay dưới chân Makoto, buộc cậu và Taeru phải nhảy lùi lại.

Từ trong đám đông hỗn loạn, hai thành viên còn lại của lớp 2-A xuất hiện với vẻ mặt đầy thù hận, quyết tâm trả thù cho đồng đội vừa bị hạ gục.

Cùng lúc đó, ba thành viên của lớp 4-B, trang bị tận răng với khiên và giáo, cũng đang lầm lũi tiến về phía họ như một bức tường thép di động.

"Thật là... đúng là không được nghỉ ngơi chút nào mà..." Taeru than thở, đưa tay quệt mồ hôi ướt đẫm trán. "Vừa đánh xong boss phụ lại gặp boss chính. Game này khó quá."

"Có sao đâu mà! Càng đông càng vui! Nào, chúng ta lên thôi!" Makoto dứt khoát nói, siết chặt thanh kiếm, ánh mắt lại rực lửa chiến đấu.

◆ ◆ ◆

Hộc... hộc... hộc...

Tiếng thở dốc ngày càng nặng nề và gấp gáp vang lên giữa chiến trường hỗn loạn.

Kazuo chống hai tay lên đầu gối, mồ hôi chảy ròng ròng xuống cằm, nhỏ tong tong xuống đất. Đôi tay cầm rìu của cậu đã bắt đầu run rẩy vì mỏi cơ.

Bên cạnh cậu, Aki cũng không khá hơn là bao. Cậu chống cây thương Naginata xuống đất để giữ thăng bằng, lồng ngực phập phồng liên hồi như muốn vỡ tung.

"Chết tiệt... đông như kiến cỏ... Đánh mãi không hết..." Kazuo chửi thề, nhổ một bãi nước bọt lẫn máu xuống đất.

Có vẻ như họ đã kiệt sức sau khi nửa thời gian trận đấu trôi qua.

"Hideyoshi, Kiyoshi... Hai cậu ấy đã thấm mệt rồi... Cũng phải thôi, chiến đấu liên tục với cường độ cao như vậy, Echoea cũng cạn kiệt."

Hanzo ngồi trên khán đài quan sát, đôi mày nhíu chặt lại đầy lo âu.

"Nhóm Ichinose chắc cũng vậy, bị bao vây tứ phía. Giờ các cậu ấy sẽ tính sao đây... Chiến thuật "chia để trị" đã đến giới hạn rồi."

Ánh mắt Hanzo dán chặt vào Makoto ở phía xa.

"Kỳ lạ thật... Tại sao Ichinose từ đầu đến giờ vẫn chưa dùng kỹ năng dịch chuyển nhỉ? Cậu ấy hoàn toàn có thể dùng nó để kết thúc trận đấu nhanh gọn hoặc thoát khỏi vòng vây. Cậu ấy đang toan tính điều gì? Hay là có vấn đề gì với sức mạnh đó?"

Dưới sân đấu.

Kazuo gạt mồ hôi che khuất tầm nhìn, quay sang nói với Aki:

"Này Aki... Có vẻ như... đã tới lúc tập hợp lại với bọn Makoto và Taeru rồi nhỉ? Tách ra nữa là chết chắc đấy."

"Phải đấy... Tao cũng không ngờ bọn lớp khác lại phối hợp tốt hơn tao tưởng... Chậc, tao cứ tưởng mình tao cân hết được chứ. Haha, tao đúng là quá đỉnh mà!" Aki cười gượng, cố tỏ ra lạc quan để xốc lại tinh thần đồng đội.

"Hảaaa!! Đừng có tưởng bở, tao mạnh hơn mày! Tao hạ được 3 thằng rồi đấy!"

"Tao 4 thằng! Lêu lêu!"

Sau màn đấu khẩu quen thuộc, cả hai cùng thở dài, buông lỏng cơ thể một chút để hồi phục năng lượng.

Nhưng... sự lo lắng của họ vẫn cuộn trào không ngừng trong lồng ngực. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, bản năng mách bảo họ rằng có một mối đe dọa cực lớn, một con quái vật thực thụ đang rình rập ngay gần đây.

Rồi bỗng từ đâu ra, một giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát vang lên ngay sau lưng họ, gần đến mức họ có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy:

"Có vẻ như các cậu đã vất vả hạ được bọn tép riu đó rồi nhỉ?"

Nhận thấy điều đó, đôi mắt Kazuo mở to hết cỡ vì kinh hoàng. Đồng tử cậu co rút lại, đôi môi run rẩy không thốt nên lời. Cả cơ thể cậu toát mồ hôi lạnh, lông tóc dựng ngược.

Vút!

Phản xạ sinh tồn khiến cậu bật nhảy ra xa, quay ngoắt lại với tư thế phòng thủ cao độ.

Aki cũng hoảng hốt không kém, cậu chĩa mũi thương về phía giọng nói phát ra, tay run lên bần bật không kiểm soát.

Trước mắt họ bây giờ là hình ảnh một chàng trai cao gầy, dáng vẻ thư sinh.

Mái tóc bạch kim dài mượt mà, óng ả dưới ánh mặt trời, phần mái dài che đi một bên mắt, phất phơ nhẹ nhàng trong gió. Cậu ta mặc bộ đồng phục chiến đấu màu trắng tinh khôi, không dính một hạt bụi nào, trái ngược hoàn toàn với vẻ lấm lem, tơi tả của Kazuo và Aki.

"Thế này cũng tiện, cám ơn hai đứa nhé! Anh đỡ phải mất công chiến đấu và hạ gục bọn chúng, phiền phức lắm... Anh ghét ồn ào."

Chàng trai mỉm cười hiền hậu, nhưng nụ cười đó lại khiến người ta lạnh sống lưng, như nụ cười của tử thần.

Đó là... Ginshikii Makeru!

"Cái quái gì vậy!??" - Cả hai người đều thầm gào thét trong đầu.

"Đàn anh Ginshikii?? Anh ta đã ở đó từ bao giờ vậy!? Mình hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của anh ấy... Cứ như bóng ma vậy..."

Sự xuất hiện bất ngờ này không chỉ gây áp lực nghẹt thở cho cả Kazuo và Aki, mà còn thu hút sự chú ý của Makoto ở phía xa. Cậu lơ là một giây khi đang đỡ kiếm của đối thủ.

"Ginshikii... Phải rồi, anh ấy cũng ở lớp 4-B... Lần trước anh ấy đã dùng tay không đánh bay cơn gió... Mình chưa từng thấy anh ấy chiến đấu nghiêm túc bao giờ. Áp lực này... thật kinh khủng."

"Nhìn đi đâu thế hả đồ ngu!!"

Đối thủ trước mặt Makoto hét lớn, chém một nhát sượt qua vai cậu, khiến Makoto giật mình quay lại thực tại, không còn thời gian để lo lắng cho đồng đội nữa.

Nhận thấy sự xuất hiện của nhân vật tầm cỡ, tiếng micro từ những chiếc loa phía trên đã vang lên đầy kích động:

"Ồ!!! CHUYỆN GÌ ĐANG DIỄN RA ĐÂY!!? TỪ ĐÂU RA MỘT THÍ SINH CỦA LỚP 4-B ĐANG ĐỨNG CHẮN ĐƯỜNG CẶP ĐÔI HỦY DIỆT CỦA LỚP 3-E? CẬU TA ĐỊNH MỘT MÌNH CÂN HAI SAO?? LIỆU CHIẾN THẮNG SẼ NGHIÊNG VỀ BÊN NÀO!!??"

Hanzo cũng đã bị hình ảnh đó thu hút. Cậu không còn giữ được vẻ điềm tĩnh khoanh tay nữa. Cậu đứng bật dậy, nắm chặt lan can, sắc mặt tối sầm lại.

"Kế hoạch bị phá vỡ rồi... Anh Ginshikii..."

Ký ức ùa về. Hanzo nhớ lại ngày cậu đi xem bảng xếp hạng thực lực sau kỳ kiểm tra chuyển lớp.

...

- Xem kìa, xem kìa! Top 2 vẫn là quái vật đó sao?

Hanzo chen qua đám đông ồn ào, ngước đôi mắt tím biếc lên bảng danh sách vàng chói lọi của khối Năm Tư.

         Top 2: Ginshikii Makeru - Lớp: 4-B

...

"Cẩn thận nhé Hideyoshi, Kiyoshi! Đối thủ trước mắt của hai cậu bây giờ không còn là người đàn anh hiền lành hay cười ở làng Hanasawa đâu! Đó là..."

HỌC SINH MẠNH THỨ HAI KHỐI NĂM TƯ.

SENTINEL TỐC ĐỘ NHANH NHẤT HỌC VIỆN.

"BẠCH KIM KIẾM SĨ" - GINSHIKII MAKERU!

Hình ảnh của Ginshikii trở nên chói lòa khi ánh mặt trời buổi trưa xuyên qua những kẽ hở của mái vòm đấu trường, chiếu rọi vào bóng lưng cô độc nhưng ngạo nghễ của anh. Cái bóng ấy trải dài, trùm lên Kazuo và Aki như một ngọn núi khổng lồ không thể vượt qua.

Ginshikii từ từ đưa tay trái lên nắm lấy vỏ kiếm đen tuyền. Tay phải anh nhẹ nhàng đặt lên chuôi kiếm.

Xoẹt...

Thanh trường kiếm lưỡi mỏng, sáng loáng như gương được rút ra chậm rãi. Anh đứng đó, chân trước chân sau, mũi kiếm hạ thấp, tay buông lỏng tự nhiên.

Thoạt nhìn, đó là một thế thủ đầy sơ hở, như thể mời gọi đối phương tấn công.

Nhưng Kazuo và Aki lại toát mồ hôi lạnh. Trong mắt những người có nghề, đó là tư thế "Vô Ảnh" - tư thế sẵn sàng phản công ở bất kỳ góc độ nào với tốc độ ánh sáng. Không khí xung quanh anh dường như ngưng đọng lại, tĩnh lặng đến đáng sợ giữa chiến trường ồn ào.

Ginshikii mỉm cười, đôi mắt đen láy lộ ra dưới mái tóc bạch kim ánh lên vẻ sắc bén chết chóc:

"Xem nào... Hideyoshi và Kiyoshi nhỉ... Việc phối hợp chiến đấu với lớp anh phiền phức lắm, toàn mấy tên ồn ào cục súc, nên anh đã tự tách mình ra hoạt động một mình cho rảnh nợ. Dù sao thì, mong được hai đàn em chiếu cố nhé! Đừng làm anh thất vọng đấy."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px