The Mortal (Phàm Nhân)

Chương 24 - Khởi Đầu Cuộc Hỗn Chiến

Cộp... Cộp... Cộp...

Những bước chân đều đặn, nặng nề vang vọng trong đường hầm bê tông lạnh lẽo và ẩm thấp. Âm thanh ấy bị khuếch đại lên bởi những bức tường chật hẹp, nghe như nhịp đập của một trái tim khổng lồ đang hồi hộp chờ đợi giờ phút bùng nổ.

Nơi đây, ánh sáng mặt trời rực rỡ bên ngoài chỉ hiện diện như một đốm sáng nhỏ nhoi, lấp ló ở tận cùng con đường u tối. Bóng tối bao trùm lấy bốn hình bóng đang di chuyển, nuốt chửng lấy biểu cảm trên gương mặt họ, chỉ để lại những tiếng thở đều đặn và tiếng sột soạt của trang phục chiến đấu.

Bốn đôi chân, bốn chiến binh của lớp 3-E, mang theo hy vọng và cả sự liều lĩnh của những kẻ bị coi là "đáy xã hội", đang từng bước tiến về phía ánh sáng chói lòa kia.

Người đi đầu là Makoto. Bàn tay cậu, tuy có thoáng chút run rẩy vì luồng adrenaline đang chạy rần rật trong huyết quản, nhưng vẫn nhẹ nhàng và kiên định nắm lấy chuôi thanh kiếm cũ kỹ bên hông. Cậu không quay lại, nhưng nụ cười mỉm trên môi cậu trong bóng tối đã thay cho ngàn lời động viên. Đó là nụ cười của sự tin tưởng, của quyết tâm sắt đá, và cả sự háo hức điên rồ của một kẻ sắp bước vào hang hùm.

Đằng sau cậu, Taeru hít sâu, cố gắng điều hòa nhịp tim đang đập như trống trận. Kazuo siết chặt cán rìu, gân tay nổi lên cuồn cuộn. Aki xoay nhẹ cây thương, ánh mắt sắc lạnh như dao.

ĐÙNG!!

Tiếng pháo hiệu nổ tung trên bầu trời, rung chuyển cả mặt đất dưới chân họ.

Bàn chân của Makoto cuối cùng cũng bước ra khỏi ranh giới của bóng tối, đặt lên nền đất nện cứng của đấu trường trung tâm.

Ngay lập tức, thế giới vỡ òa.

Một luồng ánh sáng chói chang ập tới, khiến họ phải nheo mắt lại trong giây lát. Và khi thị giác thích nghi được, một khung cảnh choáng ngợp đến nghẹt thở hiện ra trước mắt những "viên ngọc thô" của lớp E.

Đó là một đấu trường khổng lồ hình lòng chảo, được bao bọc bởi những khán đài bê tông cốt thép sừng sững vươn lên tận trời xanh. Hàng vạn chỗ ngồi chật kín người. Những biển người đầy màu sắc đang đứng dậy, hò reo, la hét, tạo nên một làn sóng âm thanh vật lý đập thẳng vào lồng ngực các tuyển thủ.

"LỚP 2-A VÔ ĐỊCH!! NGHIỀN NÁT BỌN NÓ ĐI!!"

"CỐ LÊN NĂM BỐN!! CHO LŨ NHÓC BIẾT MÙI ĐỜI!!"

"KYAAAA!! DANIEL ĐẸP TRAI QUÁ!!"

Tiếng trống trận tùng tùng tùng, tiếng kèn đồng toe toe vang dội, hòa lẫn với tiếng gầm rú của đám đông, kích thích từng tế bào thần kinh, khiến máu trong người ai nấy đều sôi lên sùng sục.

Một làn khói trắng dày đặc, lạnh buốt được phun ra từ hệ thống máy tạo khói công suất lớn, bao phủ lấy lối vào của lớp 3-E, biến sự xuất hiện của họ trở nên huyền ảo và bí ẩn hơn bao giờ hết. Bốn chàng trai bước ra từ trong màn sương, sừng sững như những vị thần chiến tranh.

Ngay phía đối diện và hai bên cánh gà, những cánh cổng khổng lồ khác cũng từ từ mở ra. Các đối thủ của họ bắt đầu lộ diện.

Đội Lớp 2-A: Những đàn em năm hai với vẻ mặt ngạo nghễ, hiếu thắng, trang bị những bộ giáp bóng loáng đắt tiền. Đội Lớp 3-C: Điềm tĩnh, lạnh lùng, toát lên vẻ tri thức và nguy hiểm ngầm. Đội Lớp 4-A và 4-B: Những đàn anh năm cuối với khí thế áp đảo, cơ bắp cuồn cuộn, ánh mắt sắc lẹm của những kẻ dày dạn kinh nghiệm thực chiến.

Tất cả họ đều là đối thủ. Tất cả đều mang trong mình cơn khát chiến thắng điên cuồng. Và tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào nhau, đánh giá con mồi.

Trên khán đài khu vực dành riêng cho lớp 3-E, Hanzo Takeshi đứng dựa vào lan can, hai tay khoanh trước ngực. Đôi mắt tím biếc của cậu không rời khỏi bóng dáng nhỏ bé của Makoto đang đứng lọt thỏm giữa sân đấu rộng lớn.

"Cố lên nhé, Ichinose..." Hanzo lẩm bẩm, bàn tay siết chặt lấy thanh chắn kim loại.

Cậu nhớ lại cuộc hội thoại ngắn ngủi ngày hôm qua:

"Này Hanzo! Tớ nhờ cậu chút được không!? Chả là... dù sao thì đây cũng là trận đấu đội đầu tiên của tớ và của lớp, tớ sợ mình không bao quát hết được. Nên là cậu có thể ở trên đó quan sát, phân tích thế trận, để rồi sau này còn giúp đỡ, góp ý cho chúng tớ được chứ!?"

"Thật là... Ichinose... Cậu ấy đã nhờ thì mình cũng không nỡ từ chối... Để xem "con quái vật" nhà cậu sẽ làm loạn cái đấu trường này như thế nào đây. Đừng làm tớ thất vọng đấy."

RẸT... RẸT...

Một âm thanh rè kéo dài, chói tai xé toạc không gian náo nhiệt, cắt phăng đi mọi tiếng hò reo hỗn loạn. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía một chiếc bục bay phản trọng lực đang lơ lửng giữa không trung, ngay trên tâm điểm của đấu trường.

Một nam sinh cầm micro, ăn mặc chải chuốt, hào hứng hét lớn:

"CHÀO BUỔI SÁNG MỌI NGƯỜI!! TOÀN THỂ HỌC SINH VÀ GIÁO VIÊN CỦA HỌC VIỆN AETHERIUM HIGH CÓ KHỎE KHÔNG!???"

Tiếng hò reo đáp lại vang dội như sấm nổ.

"Mình là Haruyama Setsuo đến từ lớp 4-A, người sẽ đồng hành cùng mọi người hôm nay với tư cách là bình luận viên chính thức! Không để các bạn chờ lâu nữa... Trận chiến sinh tồn Royal Battle - Raid Fight thường niên lần thứ 62... XIN PHÉP ĐƯỢC BẮT ĐẦU NGAY BÂY GIỜ!!!"

Cả đấu trường như nổ tung lần thứ hai. Những chùm pháo hoa giấy được bắn lên rợp trời.

"Và bây giờ... xin mời các Sentinel của chúng ta tiến vào vị trí chiến đấu!!"

"Lớp 2-A!!" "Lớp 3-C!!" "Lớp 3-E!!" "Lớp 4-B!!" "Lớp 4-A!!"

Ánh nắng chói chang chiếu rọi xuống khuôn mặt của Makoto, làm nổi bật những đường nét cương nghị nhưng vẫn phảng phất nét ngây ngô thường ngày. Cả đội hình lớp 3-E đứng sát cánh bên nhau, tạo thành một khối thống nhất.

Trên khán đài, những lời xì xào bàn tán bắt đầu râm ran khi máy quay chiếu cận cảnh vào Makoto và thanh kiếm cũ kỹ của cậu.

"Này này, nhìn thằng nhóc tóc đen kia kìa, đó chẳng phải là học sinh mới chuyển đến à?"

"Hả... Là lớp 3-E sao... Nghe nói điểm kiểm tra đầu vào cao kỷ lục đấy..."

"Nhìn cái kiếm ghẻ lở của nó kìa, định đi chém củi hay sao mà mang vào đây? Chắc lại là "hổ giấy" thôi. Mong chờ gì ở lũ lớp E chứ."

Những lời bàn tán, dè bỉu, tò mò đan xen vào nhau. Nhưng Makoto bỏ ngoài tai tất cả.

Taeru nhận thấy sự chú ý đổ dồn vào bạn mình, liền vỗ vai Makoto trấn an:

"Tấp nập quá nhỉ, Makoto? Đừng để ý đến họ, tập trung vào hơi thở thôi."

Makoto quay sang, bật cười lớn: "Haha! Tớ ổn mà, càng đông càng vui chứ sao!"

Bỗng nhiên, Aki huých nhẹ tay Makoto, hất cằm về phía một góc sàn đấu xa xa, nơi có một chàng trai đang tiến tới và lên tiếng:

"Trùng hợp quá nhỉ, Ichinose? Nhìn xem ai kìa. Có vẻ chúng ta gặp người quen rồi."

Makoto nghe thấy và nheo mắt nhìn theo hướng chỉ tay của Aki.

Ở phía đối diện, trong đội hình của lớp 3-C, một dáng người quen thuộc đang đứng tách biệt. Những cơn gió lồng lộng thổi qua làm phất phơ chiếc mũ nồi màu trắng tinh khôi cùng tà áo của bộ chiến phục màu xanh lam nổi bật.

Chàng trai ấy quay lại. Đôi mắt xanh dương hiền từ như bầu trời thu, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự sắc sảo khó đoán. Cậu ta nhìn thẳng vào Makoto, mỉm cười nhẹ, khẽ gật đầu chào - một lời chào mang đậm tính khiêu khích của những kẻ mạnh dành cho nhau.

"Daniel??" Makoto kinh ngạc thốt lên.

Cậu suýt quên mất Daniel Bunora - người bạn mới quen hồi đi dã ngoại - vốn dĩ học lớp 3-C, đối thủ trực tiếp của họ.

"Ai vậy? Makoto?" Taeru tò mò hỏi.

"Đó là Daniel Bunora! Người mà lần trước tớ đã kể với cậu đó, Taeru! Cậu ta có vẻ rất giỏi…"

"Không có thời gian để hàn huyên hay ngắm trai đâu! Mau chuẩn bị nghênh chiến đi! Bọn chúng đang nhìn chúng ta như nhìn miếng thịt tươi kìa!" Kazuo quay sang gắt gỏng nhắc nhở, hai tay siết chặt cán rìu đến mức kêu răng rắc.

Ngay sau khoảnh khắc đó, tiếng loa phát thanh lại vang lên, cắt đứt mọi cuộc trò chuyện riêng tư.

Bình luận viên Setsuo hít một hơi thật sâu, gào lên vào micro:

"NÀO... MỌI THỨ ĐÃ SẴN SÀNG! ĐẾM NGƯỢC... 3... 2... 1... TRẬN CHIẾN BẮT ĐẦU!!!"

KENGGG!!!

Tiếng chuông báo hiệu vang lên chói tai, kích hoạt bản năng chiến đấu của tất cả mọi người.

Ngay dưới sàn đấu, Makoto lập tức hạ thấp trọng tâm, đứng tấn vững chãi. Đôi mắt cậu đảo qua mọi ngóc ngách với tốc độ xử lý hình ảnh cực nhanh.

"Được rồi! Mọi người, triển khai kế hoạch A! Tách nhóm!"

"RÕ!!"

Cả ba người họ đồng thanh hô lớn.

Ngay lập tức, Kazuo và Aki lao vụt về phía cánh trái như hai mũi tên rời cung, nhằm thu hút hỏa lực và kéo giãn đội hình địch. Trong khi đó, Makoto và Taeru lùi lại, dựa lưng vào nhau, tạo nên một thế phòng thủ "back-to-back" vững chắc, quan sát tình hình để bọc lót.

Nhưng chiến trường không bao giờ diễn ra đúng như lý thuyết.

Vừa mới tách ra được vài chục mét, sự hăng máu và bất cẩn của Kazuo đã khiến cậu phải trả giá.

Vút!

Một bóng đen lao tới với tốc độ kinh hoàng từ điểm mù. Một lưỡi kiếm sắc lẹm, được bao bọc bởi luồng khí nén cực mạnh, chém ngang hông Kazuo.

"Cái quái...!?"

Bằng phản xạ của mình", Kazuo kịp thời đưa hai chiếc rìu chiến lên đỡ đòn.

KENG!

Tiếng kim loại va chạm tóe lửa. Lực chém mạnh đến mức đẩy lùi Kazuo trượt dài trên mặt đất vài mét, để lại hai rãnh sâu dưới gót chân cậu.

"Bọn chúng nhắm vào lúc chúng ta tách đội!" Aki hét lên, nhận ra ý đồ "chia để trị" của đối phương.

Cậu vội vàng hãm phanh, hai tay nắm chặt chuôi ngọn giáo Naginata, xoay người vào thế thủ.

Đối thủ của họ đã lộ diện. Hai nam sinh đến từ lớp 2-A với nụ cười ngạo nghễ trên môi. Một tên cầm kiếm to bản, tên còn lại cầm một cây gậy phép.

Tên cầm gậy cắm mạnh vũ khí xuống đất.

"Thổ Tường Bích!"

Ầm ầm ầm!

Mặt đất rung chuyển dữ dội. Một bức tường đá dày cộp, lởm chởm gai nhọn mọc lên từ lòng đất, chắn ngang đường tiến của Aki, cô lập cậu với Kazuo.

Tên cầm kiếm còn lại không bỏ lỡ cơ hội. Hắn xoay người một vòng điệu nghệ, vung kiếm chém ra một luồng khí nén hình bán nguyệt vào bức tường đá vừa dựng lên.

"Phong Nhẫn Phá!"

Rầm!

Bức tường đá bị luồng khí nén đánh vỡ vụn thành hàng trăm mảnh đá sắc nhọn. Luồng gió cuốn theo những mảnh   đá đó, tạo thành một cơn bão đá dăm chết chóc lao thẳng vào Kazuo và Aki như đạn ria.

"Quả nhiên là lớp A... Phối hợp Thổ và Phong để tạo sát thương diện rộng à? Khá đấy!" Aki nhếch mép cười lạnh. "Nhưng tao cũng phải nghiêm túc hơn chút thôi!"

Nói xong, Aki hạ thấp trọng tâm, đưa thanh giáo về phía hông như tư thế chuẩn bị phát bóng chày. Rồi, cậu đâm liên tục về phía trước với tốc độ không tưởng, tạo ra vô số tàn ảnh mũi giáo.

"Thủy Ảnh Kích!"

Những luồng nước áp suất cao bắn ra từ mũi thương, va chạm với cơn mưa đá.

Bộp! Bộp! Bộp!

Nước bắn tung tóe, đá vỡ tan tành thành bụi phấn. Aki đã tạo ra một lá chắn nước hoàn hảo bảo vệ bản thân.

Phía bên kia, Kazuo cũng không hề chịu thua kém.

"Mấy trò mèo cào!"

Cậu gầm lên, vung hai thanh rìu đỏ rực lửa xung quanh người như hai cái quạt máy khổng lồ. Sức nóng từ lưỡi rìu nung chảy những viên đá bay tới, gạt phăng chúng sang hai bên.

Bụi tan đi. Bức tường đá đã biến mất. Hai tên đối thủ đứng đó, chẳng hề phòng thủ mà chỉ đứng cười khinh khỉnh:

"Ha! Chỉ có vậy thôi à! Tao bảo rồi mà, mấy ông anh lớp trên này yếu xìu... Quả nhiên là lớp E phế vật!"

"Bình tĩnh đi, chúng ta vẫn còn chơi đùa chưa đủ nữa mà. Để xem lũ "cặn bã" này nhảy múa được bao lâu."

Từng câu, từng chữ khinh miệt của đám đàn em khóa dưới như dầu đổ vào lửa. Kazuo không kìm được cơn giận. Máu nóng dồn lên não, mặt cậu đỏ gay, hơi thở phả ra khói nóng. Sự phẫn nộ của cậu lan tỏa mạnh mẽ đến nỗi Aki đứng cạnh cũng cảm thấy sức nóng hầm hập.

"Nói cái gì... Mấy thằng ranh con hỉ mũi chưa sạch này...?"

Đôi mắt Kazuo rực lửa. Hai tay cậu siết chặt lấy cán rìu đến mức nghe tiếng rạn nứt của gỗ. Dòng Echoea hệ Hỏa bùng lên dữ dội, bao trùm lấy toàn thân cậu như một ngọn đuốc sống.

"TAO SẼ CHO CHÚNG MÀY BIẾT THẾ NÀO LÀ LỄ ĐỘ!!"

Cậu vung hai chiếc rìu lên cao quá đầu, rồi bổ một cú thật mạnh xuống nền đất.

"HỎA CHẤN!!"

ẦM!!!

Mặt đất nứt toác ra theo hình mạng nhện. Những vết nứt đỏ rực dung nham lan nhanh về phía hai đối thủ. Cú chấn động kinh hoàng khiến cả sàn đấu rung lắc dữ dội. Hai tên lớp 2-A mất thăng bằng, lảo đảo suýt ngã.

"Chết tiệt! Động đất! Nhảy lên mau!"

Tên cầm kiếm hét lớn. Hắn vội vàng kích hoạt Phong hệ dưới chân, tạo ra luồng gió đẩy cả hai bay vọt lên không trung để tránh đòn địa chấn và dòng dung nham đang phun trào.

Nhưng thật tình cờ, và cũng thật xui xẻo cho chúng, đó lại chính là cái bẫy mà Kazuo đã giăng ra.

Ngay khoảnh khắc hai người họ lơ lửng giữa không trung, không còn điểm tựa, Kazuo ngẩng đầu lên, hét lớn:

"AKI! NGAY BÂY GIỜ!!"

Ngay phía sau lưng Kazuo, Aki đã đứng sẵn ở đó từ lúc nào với tư thế dang rộng hai chân vững chãi. Cậu tập trung toàn bộ Echoea vào thanh giáo, mũi giáo hướng thẳng lên trời.

"Thủy Liên Đạn!"

Vút! Vút! Vút!

Aki phóng mũi thương lên. Xung quanh cậu, hàng chục tia nước nén áp suất cao hình thành, bắn vụt lên không trung tựa như những viên đạn xuyên giáp.

"Cái gì!?"

Hai tên đối thủ trên không hoảng hốt. Tên hệ Thổ vội vàng khép hai tay lại:

"Thạch Thuẫn!"

Một phiến đá dày được triệu hồi ngay dưới chân chúng để làm lá chắn.

Bụp! Bụp! Bụp!

Hàng loạt viên đạn nước găm vào phiến đá, bào mòn nó nhanh chóng nhưng chưa đủ để phá vỡ hoàn toàn.

"Ha! Đỡ được rồi!" Chúng thở phào.

Nhưng nụ cười chưa kịp nở trên môi thì một bóng đen khổng lồ đã xuất hiện ngay sau lưng chúng, che khuất cả ánh mặt trời.

"Bọn mày nhìn đi đâu thế?"

Giọng nói trầm đục, đầy sát khí vang lên bên tai khiến chúng lạnh gáy.

Là Kazuo!

Lợi dụng lúc Aki bắn đạn nước nghi binh và che khuất tầm nhìn, Kazuo đã dùng sức bật kinh hoàng của mình nhảy vọt lên cao hơn cả bọn chúng.

Cậu giơ cao hai chiếc rìu rực lửa, hơi thở nặng trĩu phả ra từng đợt khói trắng, khuôn mặt đanh lại thật đáng sợ.

"Xuống địa ngục đi!!"

Vụt!

Hai chiếc rìu bổ xuống như búa tạ của thần chết.

RẦM!!

Cả hai tên lớp 2-A bị đánh trúng trực diện, bay văng xuống nền đất như hai con chim gãy cánh. Cú tiếp đất mạnh mẽ tạo nên một hố sâu hoắm, khói bụi mịt mù bốc lên che đi tiếng rên rỉ đau đớn.

Không dừng lại ở đó, Aki liếc sang Kazuo vừa tiếp đất an toàn và khẽ gật đầu. Cả hai không cho đối thủ cơ hội thở, lập tức lao tới đám bụi mù để bồi thêm đòn kết liễu.

Nhưng thực lực của học sinh lớp A đúng là không thể coi thường.

Từ trong đám khói, tên hệ Thổ lồm cồm bò dậy, máu chảy ròng ròng trên trán. Hắn điên cuồng dẫm mạnh chân vào vết nứt của mặt đất.

Rắc!

Lực tác động hất tung những mảnh đá sắc nhọn bay lên không trung. Tên hệ Phong bên cạnh, dù đau đớn, vẫn vung kiếm chém loạn xạ vào những viên đá đó.

"Phong Thạch Bão!!"

Những viên đá được gia tốc bởi gió rít lên vù vù, lao về phía Aki như một cơn mưa đạn pháo.

Aki nghiến răng. Cậu không lùi bước. Cậu vừa chạy zíc zắc để né đòn, vừa múa thương gạt phăng những viên đá bay tới gần. Tốc độ và sự uyển chuyển của cậu được phát huy tối đa.

Cuối cùng, cậu cũng xuyên qua được cơn mưa đá, áp sát mặt đối mặt với tên đàn em khóa dưới.

Hai bên lao vào cận chiến ác liệt. Tiếng kim loại va chạm keng keng liên hồi.

Nhưng sức lực giữa năm hai và năm ba quả nhiên là chênh lệch không ít. Tên đàn em dần đuối sức trước những đòn tấn công dồn dập, hiểm hóc và đầy kinh nghiệm của Aki.

Aki nhận thấy nhịp thở dốc và sự rối loạn trong động tác của đối thủ. Cậu nhếch mép cười lạnh. Rồi cậu giơ cao thanh Naginata lên, dồn toàn lực vào cơ bắp, bổ một cú toàn lực nặng ngàn cân xuống đầu đối thủ.

Tên kia hoảng hốt, trùng chân xuống, đưa ngang thanh kiếm lên đỡ trong tuyệt vọng.

KENGGG!!!

Một tiếng nổ kim loại chát chúa vang lên mạnh mẽ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px