The Mortal (Phàm Nhân)

Chương 23 - Trước Giờ G

"Này... Này... Này! Taeru!!"

Tiếng gọi dồn dập, pha lẫn chút lo lắng vang lên bên tai, kéo Taeru giật mạnh ra khỏi dòng hồi ức đen tối đang chực chờ nuốt chửng lấy tâm trí cậu.

"… Hở… Hả!?"

Taeru giật bắn mình, chớp mắt liên tục như người vừa tỉnh cơn mộng du. Trước mặt cậu là khuôn mặt phóng đại của Makoto. Cậu nhận ra mình vẫn đang đứng dưới mái hiên của khu hành lang cũ kỹ, cơn mưa rào mùa hạ vẫn đang trút nước xối xả bên ngoài, tạo thành một bức màn trắng xóa ngăn cách họ với thế giới bên ngoài.

Có lẽ, màn mưa dày đặc, u sầu và bầu trời xám xịt nặng trĩu kia đã vô tình khơi dậy những vết sẹo chưa lành trong tâm hồn cậu. Hình ảnh cậu bé cô độc tập kiếm dưới sấm chớp năm nào vẫn bám riết lấy ký ức cậu như một bóng ma dai dẳng không chịu buông tha.

Nhưng cậu không thể để nó nhấn chìm mình được. Không phải bây giờ. Không phải khi cậu đã có những người đồng đội đang chờ đợi.

Taeru hít một hơi thật sâu, luồng không khí ẩm ướt và lạnh lẽo tràn vào phổi giúp cậu tỉnh táo lại. Cậu lắc mạnh đầu, vỗ vỗ vào má mình hai cái thật kêu để xua đi vẻ thẫn thờ.

"Đó chỉ là quá khứ thôi. Mình của hiện tại đã khác rồi."

Cậu nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm, quay lại nhìn ba người bạn đang chờ đợi mình với ánh mắt kiên định. Cậu nở nụ cười rạng rỡ quen thuộc, hét lớn át cả tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn:

"Mọi người! Chúng ta cần phải cố gắng hơn nữa thôi! Không thể để thua đám con ông cháu cha đó được!! Phải cho họ thấy sức mạnh của lớp E không phải là thứ để đùa!"

Câu nói đầy khí thế ấy như một liều thuốc tăng lực, xua tan bầu không khí trầm lắng, u ám của buổi chiều mưa. Makoto thở phào nhẹ nhõm, khóe môi cong lên một nụ cười an tâm:

"Phải thế chứ! Đó mới là Taeru mà tớ biết."

Cộp… Cộp… Cộp…

Tiếng giày cao gót nện xuống sàn hành lang vang lên đều đặn, đanh gọn và đầy quyền lực. Cô Yuri bước tới từ phía cuối hành lang. Bóng dáng cô in hằn trên nền gạch ẩm ướt, tà áo vest đen bay nhẹ theo gió.

Cô khoanh tay trước ngực, đôi mắt màu hổ phách quét qua bốn cậu học trò lấm lem bùn đất nhưng ánh mắt rực lửa, gật đầu hài lòng:

"Tốt lắm, tinh thần phải như thế chứ. Bốn em vẫn còn nhớ lịch ngày mai chứ?"

"Dạ vâng, thưa cô!" Cả bốn đồng thanh đáp, giọng hô vang vọng cả dãy nhà.

Một sự an tâm hiếm hoi hiện lên trong đáy mắt của vị giáo viên nghiêm khắc. Cô nhìn họ, những đứa trẻ từng bị coi là "đáy xã hội" của cái học viện danh giá này, nay đang đứng đó với tư thế của những chiến binh thực thụ.

"Ngày mai sẽ là bài kiểm tra tổng duyệt cuối cùng. Tôi sẽ đích thân kích hoạt chế độ "Tận diệt" của những con rối Echoea cao cấp nhất để "chăm sóc" các em. Chuẩn bị tinh thần mà ăn hành đi. Tôi sẽ không nương tay đâu."

Cô Yuri nhếch mép cười đầy ẩn ý, một nụ cười khiến cả đám lạnh sống lưng, rồi quay lưng bước đi, để lại tiếng giày cộp cộp xa dần.

Kazuo ngồi dựa vào ghế, ngửa cổ than trời, giọng điệu đầy vẻ cam chịu:

"Trời ạ... Bà cô này đúng là ác quỷ mà. Lại còn cười kiểu đó nữa chứ... Ngày mai xác định là gãy xương sườn rồi..."

◆ ◆ ◆

Ngày hôm sau. Tại khu tập luyện giả lập số 3.

Bầu trời sau cơn mưa hôm qua đã trong xanh trở lại, cao vút và không một gợn mây. Ánh nắng chói chang chiếu rọi xuống sàn tập, làm bốc hơi những vũng nước đọng, tạo nên một lớp sương mỏng lãng đãng trên mặt đất.

KENG!!

Tiếng kim loại va chạm chát chúa vang lên, xé toạc sự yên tĩnh của buổi sáng sớm.

Trước mặt bốn chàng trai là ba con rối tập luyện cỡ lớn được làm từ hợp kim Titan siêu bền. Chúng không đứng yên như những bao cát, mà di chuyển linh hoạt với tốc độ kinh hoàng nhờ hệ thống phản lực gắn dưới chân và các khớp cơ học tiên tiến.

Một con rối vung cánh tay thép khổng lồ đập xuống.

"Aki! Đỡ đòn!"

"Biết rồi!"

Aki hét lên, lao tới chặn đường. Thanh giáo Naginata trong tay cậu múa lên những đường cong tuyệt đẹp như rồng bay phượng múa. Lợi dụng lực quán tính khi xoay người, cậu chém một đường từ dưới lên, lưỡi giáo bọc nước cắt ngọt qua khớp vai của con rối.

Xoẹt!

Cánh tay thép của con hình nhân đứt lìa, văng ra xa, để lộ những bó dây điện tóe lửa lẹt xẹt.

"Kazuo! Đến lượt mày! Phá giáp nó!"

"Giao cho tao!"

Kazuo gầm lên như một con bò tót điên cuồng. Hai tay cậu cầm hai chiếc rìu chiến khổng lồ, toàn thân rực cháy ngọn lửa Echoea đỏ rực. Cậu lao vào như một chiếc xe tăng hạng nặng, không gì cản nổi.

RẦM!

Cậu vung rìu chém hai đường chéo chữ X lên thân con rối. Lưỡi rìu nung đỏ như than hồng nung chảy lớp giáp kim loại dày cộp, để lại vết sẹo sâu hoắm bốc khói nghi ngút.

Chưa dừng lại ở đó, Kazuo xoay người, dồn toàn bộ sức mạnh vào chân phải, tung một cú đá sấm sét vào ngực con rối. Cú đá mạnh đến mức không khí xung quanh bị nén lại, tạo ra một tiếng nổ siêu thanh. Con rối nặng hàng tạ bị đá bay văng đi như một món đồ chơi, đâm sầm vào con rối cụt tay mà Aki vừa xử lý.

Hai khối kim loại va vào nhau tạo nên tiếng nổ chấn động, bụi bay mù mịt.

"Taeru!! Lên đi! Khóa mục tiêu!"

Từ trong đám bụi mù, Taeru lao ra với tốc độ của một dòng nước lũ. Thanh Katana trên tay cậu phát sáng màu xanh lam rực rỡ, dòng năng lượng cuộn trào quanh lưỡi kiếm như những con rắn nước.

"Lưu Thủy Trảm!"

Cậu hét lớn, vung kiếm chém một đường ngang. Một lưỡi kiếm nước hình bán nguyệt khổng lồ bay vút đi, xé gió lao tới. Nó cắt đôi cả hai con rối đang lơ lửng trên không trung, đồng thời tạo ra một vụ nổ nước hất tung mọi mảnh vỡ lên cao.

"Kết thúc đi, Makoto!" Taeru gào lên, giọng lạc cả đi vì hưng phấn.

Từ phía sau lưng Taeru, một bóng đen vút lên cao, che khuất ánh mặt trời.

Makoto xuất hiện giữa không trung. Cậu lộn một vòng đẹp mắt để lấy đà, tà áo choàng bay phấp phới. Thanh kiếm trên tay cậu không hề phát sáng, không có hiệu ứng màu mè, chỉ đơn giản là một thanh thép lạnh lẽo. Nhưng sát khí tỏa ra từ nó thì sắc lẹm đến mức có thể cảm nhận được bằng da thịt.

Cậu lao xuống như một con chim ưng vồ mồi.

Vút!

Một đường kiếm lóe sáng, nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy, chỉ để lại một vệt tàn ảnh mờ nhạt.

Hai con rối cấp cao, vốn đã hư hại nặng, nay bị cắt làm bốn mảnh đều tăm tắp. Những vết cắt phẳng lỳ, trơn tru như được cắt bằng laser.

Cốp.

Makoto tiếp đất nhẹ nhàng bằng mũi chân, không gây ra tiếng động nào, thanh kiếm đã nằm gọn trong bao từ lúc nào.

Rầm rầm rầm!

Những mảnh vụn kim loại rơi xuống sàn đất, tạo thành một đống phế liệu. Năng lượng Echoea từ những con rối vỡ vụn tỏa ra thành những đốm sáng rồi bị thiết bị thu hồi của cô Yuri hút lại.

Cô Yuri đứng trên đài quan sát, gật đầu, khóe miệng không giấu được nụ cười hài lòng:

"Được rồi, làm tốt lắm. Tuy chưa hoàn hảo tuyệt đối nhưng khả năng phối hợp và bù trừ khuyết điểm cho nhau đã khá hơn rất nhiều. Các em đã sẵn sàng rồi đấy. Ngày mai nghỉ ngơi đi, dưỡng sức cho trận chiến chính thức."

Không ai nghĩ rằng một "bà chằn" lạnh lùng như cô Yuri lại có thể thốt ra những lời khen ngợi ấy. Cả bốn chàng trai nhìn nhau, rồi cùng thở phào nhẹ nhõm, buông vũ khí xuống.

Bộp!

"Ấy chà... Mệt quá đi mất!! Gãy lưng tôi rồi!"

Kazuo vứt hai cây rìu sang một bên, ngồi phịch xuống bãi cỏ, nằm dài ra thở hổn hển như cá mắc cạn. Aki và Taeru cũng ngồi xuống bên cạnh, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả áo giáp, nhưng gương mặt ai nấy đều rạng rỡ niềm vui chiến thắng.

"Giá mà giờ có lon nước lạnh thì tuyệt biết mấy... Cổ họng tớ khô như sa mạc rồi..." Makoto than vãn, nằm ngửa nhìn trời mây, tận hưởng từng làn gió mát rượi thổi qua.

"Thật là... Được rồi, ngồi đó đi các ông tướng. Để tớ đi mua cho." Taeru cười khổ, đứng dậy phủi quần. Cậu luôn là người chu đáo nhất nhóm, dù bản thân cũng mệt lử.

Trong lúc Taeru đi mua nước, Makoto quay sang nhìn cặp đôi "oan gia" đang ngồi cạnh mình. Gió thổi nhẹ làm lay động mái tóc ướt đẫm mồ hôi của họ.

"Này Kazuo, Aki, tớ thắc mắc mãi... hai cậu quen nhau từ khi nào vậy? Nhìn hai cậu cứ như chó với mèo, hở ra là cắn nhau mà sao lúc nãy phối hợp ăn ý thế? Cứ như thần giao cách cảm vậy."

"Hử? Hai đứa tớ á?"

Kazuo và Aki quay sang nhìn nhau chằm chằm. Một khoảng lặng kéo dài. Rồi cả hai cùng quay đi, thở dài một hơi đồng điệu đến lạ lùng.

Aki cười mỉm, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời:

"Phải rồi nhỉ... chắc là khoảng... hai năm trước! Khi đó bọn tớ mới vào trường, bị xếp ngồi cùng bàn. Cái tên đầu đất này ngày nào cũng quên mang sách, toàn mượn của tớ. Đã thế còn hay ngủ gật chảy dãi ra bàn nữa. Phiền phức kinh khủng!"

"Này! Ai bảo mày keo kiệt không cho mượn! Với lại lúc đó tao chẳng quen ai, bị mọi người xa lánh vì cái tính nóng nảy... Chỉ có mỗi tên mọt sách này chịu nói chuyện và cho tớ chép bài thôi, Makoto à!" Kazuo cãi lại, nhưng giọng điệu không còn gay gắt như mọi khi, mà pha chút hoài niệm. "Tuy mồm mép hắn độc địa nhưng được cái tốt tính. Hắn là người bạn đầu tiên của tớ ở cái chốn này."

"Hả!? Mày bảo ai mồm mép độc địa hả thằng đầu đất này!?" Aki đỏ mặt tía tai.

"Tao bảo mày đấy! Làm sao!?"

Chưa được ba câu tình cảm, hai người họ lại lao vào cấu chí nhau như trẻ con. Makoto bật cười khúc khích đến chảy cả nước mắt. Cảnh tượng này thật ồn ào, hỗn loạn nhưng cũng thật bình yên và ấm áp.

"Mồ... ước gì khoảnh khắc này kéo dài thêm chút nữa thì tốt biết mấy..." Makoto lẩm bẩm, ánh mắt dịu lại.

Aki đẩy Kazuo ra, quay sang hỏi Makoto với vẻ nghiêm túc:

"Ban nãy chúng ta phối hợp cũng tốt đó chứ! Nhưng Makoto này, cậu nghĩ liệu chúng ta có thể chiến thắng chỉ nhờ vào điều đó không? Đối thủ là liên minh 4 lớp đấy, quân số áp đảo gấp 4 lần chúng ta."

"Nói thật thì... không!" Makoto đáp tỉnh bơ, khuôn mặt không chút biến sắc.

"... Hả?" Cả hai ngớ người, nụ cười tắt ngấm.

"Chiến thuật của chúng ta chỉ đủ để cầm cự và gây bất ngờ lúc đầu thôi. Để chiến thắng, chúng ta cần một cú hích, một yếu tố bất ngờ mang tính hủy diệt." Makoto nháy mắt bí hiểm, hạ giọng thì thầm. "Và tớ có một con bài tẩy. Nhưng nó khá rủi ro, tớ chỉ dùng khi chúng ta bị dồn vào đường cùng thôi. Các cậu dám đặt cược vào tớ không?"

"Con bài tẩy à..." Aki trầm ngâm một chút rồi gật đầu chắc nịch. "Được rồi, bọn tớ tin cậu. Cứ làm những gì cậu cho là đúng."

Vừa lúc đó, Taeru chạy về, tay ôm một đống lon nước ngọt lỉnh kỉnh:

"Nước về rồi đây anh em ơi! Uống cho đã khát nào! Tớ mua cả vị nho cho Aki và vị cam cho Kazuo này!"

◆ ◆ ◆

Một tuần sau. Ngày diễn ra sự kiện Raid Fight.

Cả Học viện Aetherium như lột xác. Không còn vẻ uy nghiêm, tĩnh lặng thường ngày, hôm nay nó biến thành một lễ hội khổng lồ.

ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!

Hàng trăm quả pháo hoa được bắn lên bầu trời, nở bung thành những đóa hoa ánh sáng rực rỡ sắc màu, nhuộm tím cả bầu trời trong xanh. Tiếng nổ vang rền hòa cùng tiếng kèn đồng, tiếng trống trận tùng tùng tùng thôi thúc lòng người.

Xung quanh khu vực đấu trường trung tâm, hàng trăm quầy hàng được dựng lên san sát nhau. Mùi thơm nức mũi của bánh Takoyaki nướng, mùi mực chiên giòn, mùi kẹo bông gòn ngọt lịm lan tỏa khắp không gian. Dòng người đông như kiến cỏ chen chúc nhau: học sinh trong những bộ đồng phục chỉnh tề, giáo viên, phụ huynh, và cả những tuyển trạch viên từ Hội đồng Sentinel Quốc gia trong những bộ vest đen lịch lãm.

Trên bầu trời, những chiếc Drone quay phim bay lượn vè vè như những con ong, chiếu trực tiếp hình ảnh xuống các màn hình Hologram khổng lồ treo lơ lửng giữa không trung.

Đấu trường trung tâm - một công trình kiến trúc vĩ đại hình lòng chảo với sức chứa 50.000 người - nay đã chật kín không còn một chỗ trống. Tiếng hò reo, tiếng cổ vũ tạo thành một làn sóng âm thanh khổng lồ, rung chuyển cả mặt đất.

Tại phòng chờ của Đội Lớp 3-E.

Cánh cửa phòng đóng kín, ngăn cách sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài với bầu không khí căng thẳng, đặc quánh bên trong. Ánh đèn neon lạnh lẽo chiếu xuống bốn chàng trai đang chuẩn bị những khâu cuối cùng.

Kazuo đang siết chặt lại dây đai của bộ giáp nặng nề. Cậu vác hai cây rìu chiến khổng lồ lên vai, trong như một chiến thần bước ra từ thần thoại.

Aki điềm tĩnh lau chùi cây thương Naginata sáng loáng. Bộ giáp nhẹ ôm sát lấy cơ thể mảnh khảnh nhưng dẻo dai của cậu.

Taeru đang kiểm tra lại thanh Katana bên hông, hít thở sâu để trấn an nhịp tim đang đập loạn xạ.

Và Makoto...

"Ủa, Makoto? Cậu vẫn sử dụng thanh kiếm đó sao?" Taeru chỉ vào thanh kiếm cũ kỹ đeo sau lưng Makoto, cau mày thắc mắc. "Chẳng phải nó đã cùn và sứt mẻ lắm rồi à? Sao cậu không mượn vũ khí mới trong kho vũ khí của trường? Ở đó có cả kiếm Laser đấy."

Makoto mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ vào chuôi kiếm quấn vải đã sờn rách, để lộ phần kim loại đen bóng bên dưới:

"Cậu để ý kỹ ghê ha, Taeru? Haha, chỉ là... đây là "người bạn" lâu năm của tớ mà! Dùng đồ quen tay vẫn hơn chứ. Với lại, nhìn cùn thế thôi chứ chém sắt như chém bùn đấy. Đừng đánh giá cuốn sách qua trang bìa."

"Vậy còn giáp của cậu thì sao Makoto? Chẳng phải... nó có hơi... mỏng manh quá không?" Aki lo lắng hỏi, tiến lại gần sờ thử vào lớp vải áo của Makoto. "Cái này chỉ là vải cường lực thường thôi, trúng một đòn của bọn lớp A là gãy xương đấy."

Trong khi những người khác đều trang bị giáp trụ đầy đủ từ đầu đến chân, Makoto chỉ mặc một bộ đồ vải đen bó sát kiểu tactical, khoác thêm một tấm áo choàng mỏng màu đen rách tua rua và vài miếng giáp nhẹ che ngực và ống chân. Trông cậu giống một sát thủ hành động lén lút hơn là một chiến binh Sentinel đối đầu trực diện.

"Không sao đâu mà! Tớ theo trường phái tốc độ và lẩn trốn. Mặc nặng quá tớ không chạy được. Với lại..." Makoto nháy mắt. "Nếu không bị trúng đòn thì đâu cần giáp dày, đúng không?"

RẸT... RẸT...

Tiếng loa phát thanh rè rè vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Giọng nói hào hứng, đầy nội lực của bình luận viên cất lên, vang vọng khắp phòng chờ:

"Và bây giờ! Thời khắc đã điểm! Xin mời các chiến binh của Lớp 3-E tiến ra đấu trường!"

Makoto hít một hơi thật sâu, ánh mắt ngây ngô thường ngày biến mất, thay vào đó là sự sắc bén lạnh lùng của một kẻ đi săn. Cậu quay sang nhìn ba người đồng đội:

"Được rồi, mọi người nhớ kỹ chiến thuật chứ!? Cùng nhau sống sót và chiến thắng nhé!"

"RÕ!!"

Cả bốn người đập tay vào nhau đầy quyết tâm. Tiếng đập tay vang lên giòn giã như một lời thề.

Cánh cửa phòng chờ từ từ trượt mở ra.

Một luồng ánh sáng chói lòa từ đèn pha sân vận động ùa vào, chói mắt đến mức họ phải nheo mắt lại. Cùng với đó là tiếng gầm rú của hàng vạn khán giả đập vào màng nhĩ như sóng thần.

Makoto bước đi đầu tiên, dẫn đầu đội hình tiến vào đường hầm tăm tối dẫn ra sân khấu lớn. Bóng lưng cậu thẳng tắp, tấm áo choàng đen bay phấp phới trong gió lộng của đường hầm.

Cuối cùng... thời khắc định mệnh cũng đã đến rồi! Cuộc chiến sinh tồn bắt đầu!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px