Chương 22 - Tiếng Cười Cô Độc Trong Đau Thương
"Ra là vậy..."
"Có lẽ... lời Hanzo nói là thật. Chúng ta đã đánh giá sai cậu ấy rồi chăng?"
"Ichinose Makoto... Được rồi, nếu ngay cả Hanzo và cô Yuri đều đặt niềm tin vào cậu ấy, thì mình cũng sẽ thử tin tưởng xem sao!"
Không còn những lời xì xào bàn tán nghi hoặc, hay những ánh mắt dò xét đầy ác ý làm trầm đi bầu không khí lớp học như lúc đầu. Sự nghi kỵ dường như đã tan biến, nhường chỗ cho những tia hy vọng mới mẻ. Giờ đây, bao trùm lên lớp 3-E là những ánh nhìn đầy kỳ vọng, những sự tin tưởng thầm lặng mà mọi người gửi gắm. Ai nấy đều đặt cược niềm tin vào Makoto, dù nhân vật chính của câu chuyện vẫn còn đang ngồi ngơ ngác gãi đầu, chưa kịp hiểu tại sao gió lại đổi chiều nhanh đến thế.
Taeru ngồi ở bàn trên, quay người xuống, chống cằm lên lưng ghế của Makoto, mỉm cười rạng rỡ:
"Tốt quá ha, Makoto! Có vẻ cậu đã được mọi người công nhận rồi đó. Từ 'kẻ ngoại đạo' thành 'át chủ bài' rồi nhé! Cảm giác trở thành người nổi tiếng thế nào?"
Makoto bật cười, một nụ cười nhẹ nhõm nhưng cũng thoáng chút áp lực:
"Haha... Cám ơn, Taeru. Ừm, đúng vậy... Cảm giác này khác hẳn với lúc ban đầu khi tớ mới đến đây, lúc đó tớ cứ như người vô hình vậy. Được mọi người tin tưởng thì vui thật, nhưng cũng nặng vai phết đấy. Tớ cũng phải quyết tâm thôi, không thể để phụ lòng mọi người được!"
Hanzo ngồi bên cạnh cũng quay sang, khoanh tay nhìn hai người bạn đang cười đùa. Cậu thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt tím biếc ánh lên vẻ hài lòng.
"Không khí lớp học đã tốt hơn nhiều rồi. Sự đoàn kết này chính là thứ chúng ta cần nhất lúc này. Có vẻ như sắp tới sẽ là một trận chiến căng thẳng đây, nhưng ít nhất chúng ta đã có một khởi đầu suôn sẻ."
Trên bục giảng, cô Yuri gõ mạnh thước kẻ xuống bàn giáo viên vài cái cộp cộp, âm thanh đanh gọn vang lên dập tắt mọi tiếng ồn ào:
"Thôi đủ rồi! Trật tự nào! Một tuần nữa sẽ diễn ra giải đấu Raid Fight. Thời gian không còn nhiều đâu. Bốn thành viên được chọn sẽ được đặc cách miễn giảm bài tập về nhà và ưu tiên dành thời gian luyện tập ngoài giờ tại khu vực sân tập số 3. Hôm thi đấu, các em còn lại phải đến xem và cổ vũ nhiệt tình đấy nhé! Hãy cho các lớp khác thấy sức mạnh tinh thần của lớp E chúng ta!"
"Vâng ạ!!"
Tiếng hô đồng thanh vang dội cả phòng học, thể hiện sự nhất trí cao độ. Có vẻ như tất cả bọn họ cũng đều đang háo hức muốn chiêm ngưỡng màn trình diễn của bốn người đại diện, những người mang trên vai hy vọng lật đổ định kiến của toàn trường.
Makoto ngồi đó, lật giở trang sách nhưng chẳng mấy tập trung vào bài giảng. Miệng cậu cứ tủm tỉm cười mãi, trong lòng vui sướng đến mức muốn hát lên. Không phải vì được nổi tiếng, mà vì cuối cùng cậu cũng có cảm giác mình thuộc về nơi này.
◆ ◆ ◆
Chiều hôm sau. Tại khu tập luyện ngoài trời phía sau học viện.
Bầu trời mùa hạ trong xanh cao vút, điểm xuyết vài gợn mây trắng lững lờ trôi. Những cơn gió nhẹ nhàng khẽ luồn qua những tán cây cổ thụ, tạo nên tiếng xào xạc êm tai như một bản nhạc nền du dương. Không khí dễ chịu, mùi cỏ tươi ngai ngái bốc lên từ mặt đất, thật lý tưởng để nằm dài dưới bóng cây và đánh một giấc trưa ngon lành.
Nhưng tiếc thay, sự yên bình đó đang bị phá vỡ một cách thô bạo.
KENG!!
Tiếng kim loại va chạm chát chúa vang lên, theo sau là những tiếng hét long trời lở đất.
"Tao đã bảo mày phải nhảy lên cơ mà!?? Mày điếc à Kazuo!?"
"Mày bị ngu à Aki!? Mày lao lên phía trước chắn hết đường lấy đà của tao rồi! Làm thế ai mà nhảy được!?? Mày thử làm xem!"
"CÁI GÌ!? MÀY MUỐN Ý KIẾN GÌ!?? THÍCH ĂN ĐẤM KHÔNG!?"
"HẢ!??? MUỐN ĐÁNH NHAU À!???? NHÀO VÔ! TAO CHẤP MÀY MỘT TAY!"
"THÔI NÀO HAI CẬU!!"
Makoto đứng giữa, hai tay dang rộng cố gắng can ngăn hai cái đầu nóng đang bốc khói nghi ngút. Nhưng Kazuo và Aki vẫn gầm gừ vào mặt nhau như hai con thú hoang, trán chạm trán, mắt tóe lửa. Mỗi lúc mỗi giây, họ đều không ngừng mâu thuẫn, khắc khẩu như chó với mèo vậy.
"Thật là...! Chúng ta đang làm việc nhóm cơ mà! Hai cậu cứ cãi nhau hoài vậy!? Thế này thì đánh đấm gì được? Kẻ địch chưa đánh thì phe ta đã tự diệt nhau rồi!" Makoto than vãn, vuốt mặt bất lực.
"Nhưng mà, Makoto! Hắn ta cứ cản đường tớ thôi! Tớ thề là hắn cố tình đấy!" Cả hai đồng thanh gào lên, chỉ tay vào mặt nhau đầy uất ức.
Makoto thở dài thườn thượt. Cậu không thể để tình trạng này tiếp diễn.
Cốc! Cốc!
Hai tiếng gõ đầu giòn tan vang lên. Makoto không nương tay, cốc thẳng vào đầu cả hai người.
"Ấy đau!!"
"Ui da!! Cậu làm cái gì thế!?"
Cả Aki và Kazuo ôm đầu nhăn nhó, nước mắt lưng tròng, nhưng nhờ vậy mà cơn giận cũng nguội bớt.
"Hai cậu thôi đi được chưa... Hầy, tập trung vào hộ tớ cái! Chúng ta còn chưa tập xong bài phối hợp đâu. Nếu cứ thế này thì vào giải đấu chúng ta sẽ bị loại ngay từ vòng gửi xe đấy!"
Vừa dứt lời, khi cả ba còn đang lơ là cảnh giác, một tiếng xé gió sắc lẹm vang lên từ bụi cây phía xa.
Vút! Vút! Vút!
Hàng loạt những thanh kiếm được tạo thành từ nước, trong suốt nhưng sắc bén như dao cạo, bắn ra liên tục về phía ba người như một cơn mưa tên.
"Cẩn thận! Địch tập kích!" Aki hét lớn.
Cả ba giật mình, phản xạ theo bản năng, vội vàng tách ra mỗi người một hướng, lăn lộn trên bãi cỏ để né đòn. Những thanh kiếm nước cắm phập xuống đất nơi họ vừa đứng, rồi tan ra thành vũng nước nhỏ.
Từ trong bụi rậm, Taeru bước ra, tay cầm thanh kiếm gỗ vẫn còn vương những giọt nước lấp lánh, nụ cười rạng rỡ trên môi:
"Bất ngờ chưa? Hehe~ Cẩn thận đi chứ, các đồng đội! Trên chiến trường làm gì có thời gian mà đứng cãi nhau, sơ hở là chết ngay đó!"
Hóa ra đó là chiêu thức "Thủy Ảnh Kích" mà Taeru mới luyện thành. Cậu đã tận dụng lúc cả ba đang xao nhãng để tung đòn tấn công bất ngờ, vừa để cảnh tỉnh đồng đội, vừa để khoe thành quả tập luyện.
Makoto phủi bụi đất dính trên quần áo, đứng dậy mỉm cười tán thưởng:
"Bất ngờ quá đấy, Taeru... Học được chiêu mới mà thích thú quá ha... Phản xạ và tốc độ ra đòn tốt hơn hẳn hôm qua rồi đấy."
"Hehe~ Cẩn thận đi chứ, Makoto! Không là thua tớ bây giờ đó!" Taeru nháy mắt đầy tự tin.
Và rồi bằng cách này, không khí căng thẳng giữa Aki và Kazuo cũng tan biến. Họ nhanh chóng quay lại tư thế chiến đấu, tiếp tục bài tập đấu nhóm với sự tập trung cao độ hơn. Những tiếng hô hào, tiếng vũ khí va chạm lại vang lên rộn rã cả một góc sân trường.
◆ ◆ ◆
RÀO RÀO...
Nhưng ông trời thật biết trêu ngươi người ta. Đang lúc hăng say nhất thì mây đen từ đâu kéo đến ùn ùn, che khuất cả bầu trời xanh. Chỉ vài giây sau, một cơn mưa rào mùa hạ trút xuống xối xả như trút nước.
"Chết tiệt! Mưa rồi! Chạy mau!"
Cả bốn người vội vàng thu dọn vũ khí, chạy bán sống bán chết vào dãy hành lang có mái che của tòa nhà gần đó để trú mưa.
Họ ngồi phịch xuống những chiếc ghế dài đặt dọc hành lang, thở phào nhẹ nhõm. Mùi hơi đất bốc lên nồng nàn, hòa quyện với mùi mưa tạo nên một cảm giác vừa ẩm ướt vừa dễ chịu. Những tiếng thở dốc dần lắng xuống, thay vào đó là sự thư thái sau những giờ phút vận động mệt nhoài.
Tách!
Tiếng bật nắp lon nước ngọt vang lên giòn tan, đánh thức thính giác của Makoto.
"Nè, làm ngụm nước đi, Makoto. Vất vả cho cậu rồi, phải chịu đựng hai tên ngốc kia."
Aki đưa cho Makoto một lon nước soda chanh mát lạnh, trên vỏ lon còn đọng những giọt nước li ti.
"À, ừ... cám ơn nhé Aki!"
Makoto nhận lấy, áp lon nước lạnh lên má cho tỉnh táo rồi uống một ngụm lớn. Quả thật, sau những lúc tập luyện rã rời, vị ngọt và ga sộc lên mũi lại càng khiến người ta sảng khoái biết bao.
Nhưng sự bình yên chưa kéo dài được bao lâu thì tiếng cãi vã quen thuộc lại vang lên.
"Sao mày không mua nước cho tao!?? Mày mua cho Makoto mà không mua cho tao à!?" Kazuo ngồi bên cạnh, nhìn lon nước trên tay Aki thèm thuồng, giọng điệu đầy hằn học.
Aki thản nhiên uống một ngụm, rồi lè lưỡi trêu tức:
"Lêu lêu~ Nhịn đi con trai~ Ai bảo lúc nãy mày dám chê tao nhảy thấp. Tự vác xác đi mà mua."
"Mày... thằng khốn này!!"
Makoto lắc đầu ngán ngẩm nhìn hai ông tướng lại chuẩn bị lao vào "võ mồm" tập hai. Cậu thở dài, quyết định mặc kệ họ. Ánh mắt cậu đảo quanh tìm kiếm thành viên còn lại.
Taeru không ngồi cùng họ.
Cậu ấy đang đứng một mình ở mép hành lang, dựa lưng vào cột đá, lặng lẽ ngắm nhìn cơn mưa rơi rả rích ngoài sân.
Bóng lưng Taeru trông thật cô đơn. Gương mặt cậu hiện rõ một nỗi buồn không tả xiết, đôi mắt hai màu dán chặt vào màn mưa trắng xóa, lắng nghe tiếng lộp độp của những giọt nước rơi trên mái hiên.
"Cậu sao thế, Taeru? Không ra đây nghỉ ngơi đi à? Đứng đó làm gì cho ướt, gió tạt vào người bây giờ." Makoto gọi với ra.
Taeru giật mình, quay lại cười gượng gạo:
"À à, không sao đâu! Tớ muốn đứng đây thêm một chút... Mưa làm tớ thấy dễ chịu hơn."
Dẫu cho lời nói của Makoto cũng chỉ muốn đưa Taeru đến ngồi xuống nghỉ ngơi bên cạnh, nhưng cậu ấy vẫn đứng đó, quay mặt đi, tiếp tục chìm đắm vào thế giới riêng của mình.
Không cầm cự nổi trước sự tò mò và lo lắng, Makoto đứng dậy, khẽ tiến tới bên cạnh bạn mình. Cậu ghé sát mặt vào, định dùng cách trêu chọc quen thuộc để xua tan bầu không khí ảm đạm này:
"Hể... Sao thế? Lại đứng thơ thẩn nhớ nhung Minazu à... Mưa gió thế này lãng mạn quá ha? Đang tưởng tượng cảnh che ô cho nàng dưới mưa chứ gì?"
Cậu nhếch mép cười gian xảo, chờ đợi phản ứng đỏ mặt tía tai quen thuộc của Taeru.
"Hả?"
Nhưng rồi, nụ cười trên môi Makoto vụt tắt. Sự nghi hoặc và lo lắng bất chợt hiện lên thay thế cho vẻ mặt cợt nhả. Bởi vì, trái ngược với mọi khi, Taeru không hề phản ứng. Cậu ấy không đỏ mặt, không lúng túng chối bay chối biến.
Cậu ấy vẫn cứ đứng đó, đăm chiêu nhìn xa xăm, đôi mắt vô hồn như thể không nghe thấy lời Makoto nói.
Đây là lần đầu tiên Makoto thấy được một nét đượm buồn đến khó hiểu, một sự trống rỗng sâu thẳm trên gương mặt người bạn thân thiết.
Bao nhiêu là nghi vấn thi nhau hiện lên trong đầu Makoto. Tại sao ngay lúc này, khi cả đội đang vui vẻ, Taeru lại có biểu cảm đau thương đến vậy?
Ẩn sâu trong đôi mắt u sầu đó... rốt cuộc là điều gì đang giày vò cậu?
◆ ◆ ◆
Trong ký ức của Taeru...
"Bố ơi, tại sao anh ấy lại tập kiếm dưới trời mưa như vậy ạ? Anh ấy không thấy lạnh sao?"
"Đừng để ý, đi thôi con. Anh trai của con... nó bị điên đấy. Đôi lúc nó có những hành động không thể hiểu nổi đâu."
Giọng nói ngây thơ của đứa em trai và câu trả lời lạnh lùng, tàn nhẫn của người cha vang lên, xuyên qua tiếng mưa rơi tầm tã, găm thẳng vào tim cậu bé 12 tuổi.
Cơn mưa giông bão bùng trút xuống như muốn nhấn chìm tất cả. Sấm chớp rạch ngang bầu trời đen kịt, tiếng nổ ĐOÀNH vang trời khiến mặt đất rung chuyển. Trong cái thời tiết mà ngay cả loài vật cũng phải tìm nơi ẩn nấp, thì ở giữa khu vườn rộng lớn của dinh thự nhà Gyokushi, một bóng người nhỏ bé vẫn đang đứng trơ trọi.
Một cậu nhóc học sinh tiểu học với cơ thể gầy gò, ốm yếu đang cầm một thanh kiếm gỗ sờn cũ, đã mòn vẹt đi vì ma sát quá nhiều.
Vút! Vút! Vút!
Cậu bé ấy vẫn vậy, vẫn miệt mài tấn công vào không khí vô hình. Lặp đi lặp lại một động tác chém xuống đơn giản đến mức nhàm chán. Cơ thể cậu đã thấm đẫm nước mưa lạnh ngắt, run lên bần bật từng cơn. Mái tóc ướt sũng dính chặt vào khuôn mặt tái nhợt, che đi đôi mắt đang đỏ ngầu vì nước mưa và nước mắt.
Gyokushi Taeru - Kẻ bị ruồng bỏ bởi chính gia đình mình.
Cảm giác cô đơn, lạc lõng xâm chiếm lấy tâm hồn non nớt của cậu.
Những người mà cậu gọi là gia đình - cha mẹ, em trai - đang đứng trong căn phòng khách ấm cúng rực ánh đèn vàng. Họ đứng trên tấm thảm nhung đỏ sang trọng, nhìn cậu qua ô cửa kính mờ hơi nước. Ánh mắt họ nhìn cậu không có chút tình thương, chỉ có sự lạnh lùng, khinh miệt, như thể đang nhìn một sinh vật lạ, một nỗi ô nhục của dòng họ.
"Chúng ta đi thôi, không cần quan tâm đâu. Để nó tự sinh tự diệt đi."
Người đàn ông cao lớn trong bộ vest sang trọng quay lưng bỏ đi, dắt theo đứa em trai bé bỏng, kéo rèm cửa lại, ngăn cách hoàn toàn thế giới ấm áp bên trong với địa ngục lạnh lẽo bên ngoài của Taeru.
Đây mà là gia đình sao?
"Hắt xì!!"
Taeru hắt hơi mạnh, cả người co rút lại vì lạnh. Mũi đã sụt sịt, đôi tay tê cóng mất hết cảm giác, những vết phồng rộp trên lòng bàn tay vỡ ra, đau rát. Đôi chân không còn vững để đứng lên tiếp tục vung kiếm.
Nhưng đằng sau mái tóc ướt đẫm đầm đìa đó lại là một đôi mắt hai màu lóe sáng, rực cháy tựa ngọn lửa bất diệt. Không gì có thể dập tắt được ý chí của cậu.
Đúng vậy, Gyokushi Taeru không có tài năng thiên bẩm. Cậu vụng về, chậm chạp và yếu đuối. Nhưng cậu có một thứ mà không ai có: Sự nỗ lực điên cuồng.
Cho dù trời có nắng cháy da, hay mưa thối đất. Cho dù cậu có bị cảm lạnh, say nắng, đau ốm, hay cơ thể rã rời vì kiệt sức, thì cậu vẫn ở đó, vẫn hăng say tập luyện.
Không biết đã bao nhiêu thanh kiếm gỗ đã gãy nát, đã mòn đi qua đôi bàn tay cậu.
ĐÙNG!!
Tiếng sấm lại nổ vang, thứ âm thanh đã khiến bao đứa trẻ cùng trang lứa phải khóc thét núp vào lòng mẹ. Nhưng với Taeru, nó chỉ là âm thanh nền cho buổi tập luyện cô độc của mình.
"Mình... không thể bỏ cuộc ở đây được... Kiếm đâu... Kiếm đâu rồi...? Mình phải... mình phải cố gắng hơn nữa...!!"
Cậu lẩm bẩm trong cơn mê sảng, đôi tay run rẩy quờ quạng tìm thanh kiếm vừa rơi xuống bùn.
"Chỉ cần có kỷ luật! Chỉ cần... cố gắng chút nữa thôi... là bố mẹ sẽ công nhận mình rồi... Họ sẽ nhìn mình... sẽ mỉm cười với mình..."
Chỉ là một ước mơ trẻ con giản đơn. Chỉ là khát khao được cha mẹ xoa đầu khen ngợi. Tưởng chừng như nhỏ bé, nhưng đó lại là mục tiêu sống, là đích đến duy nhất của Gyokushi Taeru. Cậu tin rằng, chỉ cần trở thành một Sentinel mạnh mẽ, gia đình lạnh lẽo ấy sẽ mở rộng vòng tay đón cậu trở về.
Huỵch!
Cậu cố gắng xoay người tung ra đường kiếm cuối cùng, nhưng cơ thể đã đạt đến giới hạn. Taeru ngã chúi xuống vũng bùn lầy lội.
Khuôn mặt lấm lem bùn đất áp xuống nền đất lạnh lẽo. Tầm nhìn của cậu mờ dần, bóng tối bắt đầu nuốt chửng lấy ý thức. Cơ thể cậu bất động, chỉ còn lồng ngực phập phồng yếu ớt.
Trong cơn mưa tầm tã, một bóng người cầm ô đen từ từ bước tới.
Người quản gia già trong bộ vest đen chỉnh tề đứng lặng bên cạnh cậu bé đang bất tỉnh. Ông khẽ thở dài, cúi xuống, nhẹ nhàng bế cậu lên lưng, một tay giữ cậu, một tay che ô cho cả hai.
Ông cõng cậu bước đi về phía dinh thự khổng lồ nhưng lạnh lẽo ấy. Hành động ấy ấm áp, nhưng cũng đầy chua xót. Bởi đó chỉ là lòng trắc ẩn của một người làm công, chứ không phải tình thương của ruột thịt.
Sẽ chẳng có ai biết được, cậu nhóc ấy đã cô đơn đến nhường nào. Đã một mình bước trên con đường đầy chông gai mà chẳng có một ai bên cạnh động viên. Bóng tối và sự ghẻ lạnh ngày càng gặm nhấm tâm hồn cậu.
Nhưng đôi mắt ấy... đôi mắt chứa đựng nỗi đau và sự quật cường ấy... đã thề sẽ không bao giờ bỏ cuộc, cho đến hơi thở cuối cùng.