The Mortal (Phàm Nhân)

Chương 21 - Nhân Tố Tuyển Chọn Bất Ngờ

"… Hả!?? Em… được chọn á?"

Tiếng thốt lên đầy kinh ngạc của Makoto vang vọng trong không gian tĩnh mịch của khu sân tập giả lập, phá tan bầu không khí căng thẳng vừa mới hình thành. Đôi mắt đen láy của cậu mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đầy quyền lực đang đứng đối diện.

Bên cạnh cậu, Hanzo cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên, mồm há hốc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. Cậu ta quay sang nhìn Makoto, rồi lại nhìn người phụ nữ, như thể đang cố gắng tiêu hóa thông tin chấn động vừa rồi.

Người phụ nữ bí ẩn khẽ gật đầu, khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến lạnh lùng, không hề dao động trước phản ứng thái quá của hai cậu học trò:

"Đúng vậy. Cùng với Gyokushi Taeru mà tôi đã tham khảo ý kiến ban nãy, cậu là cái tên cuối cùng trong danh sách."

Cô gập tập hồ sơ màu đen trên tay lại, tiếng bộp vang lên đanh gọn như tiếng búa của quan tòa tuyên án. Cô tiếp tục dõng dạc:

"Hiện tại lớp 3-E đã chọn được đầy đủ bốn thành viên nòng cốt để tham gia thi đấu. Chỉ còn một tuần nữa là sẽ diễn ra đại hội Raid Fight, thời gian không còn nhiều. Hãy tập luyện thật chăm chỉ và kỹ càng vào nhé. Đừng làm tôi thất vọng."

Makoto vẫn chưa hết bàng hoàng. Cậu đưa tay lên gãi đầu, làm rối tung mái tóc đen vốn đã lộn xộn, nhăn mặt hỏi một câu có phần ngây ngô nhưng cũng đầy cảnh giác:

"Nhưng mà… cô là ai vậy? Tại sao cô lại biết tên tôi? Và tại sao cô lại có quyền quyết định chuyện này?"

Hanzo ngồi bên cạnh huých nhẹ vào tay Makoto, thầm nghĩ: "Tên ngốc này! Không nhận ra khí chất đó sao? Người phụ nữ này chắc chắn không phải dạng vừa đâu. Cái áp lực tỏa ra từ cô ấy còn đáng sợ hơn cả sát khí của Makoto lúc nãy."

Nhưng điều khiến Hanzo để tâm hơn cả là phản ứng của Makoto. Thông thường, bất cứ học sinh nào được chọn vào Raid Fight cũng sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng. Đó là vinh dự, là cơ hội để thăng tiến. Nhưng Makoto thì khác. Cậu ấy không hề vui mừng hay phấn khích, mà lại tỏ ra nghi ngờ, thậm chí là khó chịu vì bị lôi vào rắc rối.

"Linh cảm của mình chưa bao giờ sai… Ichinose Makoto… Cậu ta giống như một con rồng đang ngủ say bị đánh thức. Rất có khả năng cậu sẽ là nhân tố bí ẩn làm khuấy đảo cả cái học viện này đấy…"

Người phụ nữ khẽ thở dài, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉm đầy ẩn ý. Cô quay lưng bước đi vài bước về phía ánh đèn, bóng của cô đổ dài trên sàn tập. Rồi bất ngờ, cô quay lại.

Bàn tay thon dài với những ngón tay được sơn móng kỹ lưỡng từ từ đưa lên, gỡ chiếc kính râm đen xuống.

Dưới ánh đèn trần mập mờ của nhà thi đấu, khuôn mặt thật sự của cô dần lộ diện. Một vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà nhưng cũng đầy uy quyền. Nhưng điểm nhấn ấn tượng nhất chính là đôi mắt. Đôi mắt màu ombre pha trộn giữa sắc vàng kim vương giả và xanh lam sâu thẳm, rực sáng lên trong bóng tối như mắt của một loài mèo quý tộc.

Makoto đứng hình mất vài giây. Cậu dụi mắt, rồi hét lên thất thanh:

"M-M-Minami… Cô Yuri!!??"

Đó chính là Yuri Minami - giáo viên chủ nhiệm lớp 3-E của họ.

Thật khó tin! Cô giáo nghiêm nghị thường ngày với bộ đồng phục giáo viên kín cổng cao tường, nay lại xuất hiện với mái tóc đuôi ngựa buộc cao năng động, bộ vest đen bó sát tôn lên những đường cong hoàn hảo và khí chất "ngầu" đến mức nghẹt thở. Cứ như một điệp viên cấp cao bước ra từ phim hành động Hollywood vậy.

"Tôi cũng đoán là cậu sẽ phản ứng như vậy mà." Cô Yuri nhún vai, giọng điệu trở về vẻ nghiêm khắc thường ngày nhưng có phần thoải mái hơn. "Các giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm theo dõi và giám sát bí mật các học sinh trong lớp của mình. Chính tay chúng tôi sẽ lựa chọn các thí sinh tham gia thi đấu dựa trên tiềm năng thực tế chứ không chỉ qua điểm số trên giấy tờ."

"Ra là vậy…" Makoto gật gù, vẫn chưa hết sốc visual. Cậu lẩm bẩm: "Hèn gì dạo này cô hay xuất hiện ở mấy chỗ lạ lạ…"

"Vậy là… các lớp khác cũng đã lựa chọn đội hình hết rồi sao cô? Chúng ta sẽ đấu với ai vậy? Những ai đã được chọn vậy!?" Makoto nhanh chóng lấy lại tinh thần, dồn dập đặt câu hỏi.

"Tôi cũng chẳng thể biết được. Danh sách đội hình là bí mật tối cao của từng lớp cho đến phút chót. Điều đó còn tùy thuộc vào chiến thuật và con mắt nhìn người của những giáo viên khác nữa."

Bộp!

Một cánh tay bất ngờ choàng qua vai cô Yuri từ phía sau, kéo cô ngả về phía sau.

"Sao cứ phải lạnh lùng, bí hiểm như vậy chứ, Yuri~ Tiết lộ cho học trò cưng chút có sao đâu~ Keo kiệt quá đi!"

Một bóng người phụ nữ khác xuất hiện như một cơn gió, áp sát mặt vào má cô Yuri. Cô ấy có mái tóc màu nâu cam bồng bềnh uốn lượn sóng, đôi mắt cũng mang màu sắc ombre kỳ lạ giống hệt cô Yuri nhưng ánh lên vẻ tinh nghịch, vui tươi hơn. Trên tay cô cầm một chiếc kẹp tài liệu màu hồng phấn, vỗ nhẹ vào ngực cô Yuri trêu chọc.

Vẻ mặt lạnh lùng "chị đại" của cô Yuri lập tức tan biến, thay vào đó là sự nhăn nhó khó chịu và xấu hổ:

"… Hả?? Chị hai!??? Chị làm cái quái gì ở đây vậy!?"

Makoto và Hanzo lại được một phen tròn mắt, cằm rớt xuống đất tập hai.

"Đó là… cô Namikawa?" Makoto nhận ra ngay. Đó là giáo viên dạy môn Lý thuyết Echoea mà cậu đã gặp khi mới chuyển trường. Người lúc nào cũng cười nói vui vẻ, hồn nhiên như trẻ thơ, trái ngược hoàn toàn với cô Yuri "băng giá".

"Chị đừng có bất thình lình xuất hiện sau lưng em như ma vậy chứ… Giật hết cả mình! Đang làm việc nghiêm túc mà!" Cô Yuri càu nhàu, cố gắng đẩy bà chị mình ra nhưng vô vọng.

"Thôi mà, thôi mà~ Mà sao em không nói gì cho Ichinose biết vậy hả? Giấu giếm học trò là xấu lắm đó nha!"

Cô Namikawa vừa nói vừa lấy ngón tay chọc chọc vào má cô em gái, khiến cô Yuri phải rên rỉ bất lực, hình tượng lạnh lùng sụp đổ hoàn toàn.

"Ơ khoan…? 'Chị'? 'Em'?" Makoto ngơ ngác hỏi, ngón tay chỉ qua chỉ lại giữa hai người họ. "Hai cô là…?"

Cô Namikawa quay sang, cười tươi rói, đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt, tay vẫn ôm chặt lấy cổ cô Yuri như koala ôm cây:

"Hehe… Đoán đúng rồi đó, Ichinose! Yuri chính là em gái ruột của cô đó! Tên đầy đủ của cô là Minami Namikawa nè! Bất ngờ chưa? Bất ngờ chưa?"

"Hảaaa!?"

Cả Makoto và Hanzo đồng thanh thét lên, âm thanh vang vọng cả phòng tập.

Hanzo lắc đầu ngán ngẩm, cảm thán: "Trái Đất này… tròn thật ha… Hai người tính cách trái ngược nhau một trời một vực như vậy mà là chị em ruột sao? Một người như lửa, một người như băng."

"Thế mới thú vị chứ! Bọn cô là cặp bài trùng đấy!" Cô Namikawa nháy mắt tinh nghịch.

Cô Yuri thở dài thườn thượt, chỉnh lại cổ áo vest bị bà chị làm xộc xệch, cố vớt vát lại chút uy nghiêm:

"Vậy đấy! Tôi đi đây! Tiết học sáng mai sẽ có thông báo chính thức về danh sách đội tuyển. Hai em liệu hồn mà chuẩn bị tinh thần đi."

Nói rồi, cô Yuri quay ngoắt đi thẳng, tiếng giày cao gót nện xuống sàn cộp cộp đầy bực dọc, bỏ lại bà chị nhí nhảnh đang đứng phồng má hờn dỗi.

"Thật là… con bé lúc nào cũng vậy! Chỉ biết mỗi công việc thôi~ Chẳng vui tính chút nào. Chán ngắt!"

"À, ừm… Cô Namikawa, em thật sự không biết hai người là chị em đấy…" Makoto gãi đầu cười trừ. "Nhìn hai cô chẳng giống nhau tẹo nào ngoài đôi mắt."

"Vậy à! Ừ thì ai biết cũng sốc mà… Tại tính cách bọn cô trái ngược nhau quá. Nhưng nhìn thế thôi chứ bọn cô thân thiết lắm đó nhaa!! Tối nào cũng ngủ chung, tâm sự đủ chuyện đó!"

"Ra vậy… Mà kỳ này cô chủ nhiệm lớp nào vậy, cô Namikawa?"

Câu hỏi của Makoto khiến cô Namikawa bỗng dưng hào hứng hẳn lên. Cô tiến sát lại gần cậu, mùi nước hoa ngọt ngào thoang thoảng. Đôi mắt cô long lanh lấp lánh như chứa ngàn vì sao:

"Em tò mò muốn biết đến vậy sao, Ichinose!!?? Thật là! Đã vậy thì cô bật mí luôn cho nóng!! Kỳ này cô chủ nhiệm lớp 3-C đó! Đối thủ trực tiếp của các em trong trận chiến sắp tới đấy nha!"

Cô hạ giọng thì thầm, vẻ mặt trở nên bí hiểm:

"Trong lớp cô cũng có vài bạn cực kỳ hứng thú với em đó, Ichinose à! Cẩn thận kẻo bị 'săn' đấy nhé! Hồ sơ của em bên lớp cô cũng dày cộp rồi đấy."

"Những người… hứng thú với em ấy ạ…?" Makoto nuốt nước bọt, cảm thấy lạnh gáy.

"Đúng đó! Cô cũng đã chọn được những 'chiến thần' mạnh nhất của lớp cô rồi! Hẹn gặp lại trên sàn đấu nhé, đừng để cô thất vọng đấy!"

Cô Namikawa vẫy tay chào rồi tung tăng chạy theo hướng cô Yuri vừa đi, để lại hai chàng trai đứng ngẩn ngơ giữa sân tập với hàng vạn câu hỏi trong đầu.

◆ ◆ ◆

Trong một khu tập luyện biệt lập khác của học viện, nằm sâu dưới tầng hầm khu B.

Nơi đây tối tăm và ẩm thấp hơn nhiều, không khí nồng nặc mùi ẩm mốc và bụi gỗ. Những bóng đèn trần nhấp nháy liên tục như sắp hỏng, tạo ra những tiếng rè rè chói tai. Hoặc nói đúng hơn, chúng đã bị… một thứ sức mạnh khủng khiếp nào đó tàn phá.

Cảnh tượng bên dưới sàn tập thật kinh hoàng.

Những chiếc hộp gỗ cứng, những con bù nhìn tập luyện bằng thép chịu lực - vốn được thiết kế để chịu được những đòn tấn công của Echoea cấp trung - nay đã bị đập nát vụn. Mảnh vỡ văng tứ tung khắp nơi, găm cả vào tường bê tông. Sàn nhà đầy rẫy những vết nứt toác, khói bụi bốc lên mù mịt như vừa trải qua một trận bom oanh tạc.

Bên ngoài cửa kính cường lực dày cả tấc, một nam sinh đội chiếc mũ nồi màu trắng đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay quan sát. Cậu ta nhìn vào bên trong với ánh mắt bình thản, lạnh lùng nhưng cũng đầy cảnh giác.

Bên trong phòng tập, một bóng người đang đứng giữa đống đổ nát, thở hồng hộc. Hơi thở của hắn nặng nhọc, phả ra làn khói trắng trong không khí lạnh lẽo. Hắn quay lưng lại phía cửa, hai tay nắm chặt, gân guốc nổi lên cuồn cuộn trên cánh tay trần chằng chịt vết sẹo.

"Đủ rồi đấy, Koran. Đừng phá hoại nữa, chúng ta còn phải giữ sức cho trận đấu mà. Cậu định đập nát cả cái phòng tập này rồi bắt tớ đền tiền sao?" Chàng trai đội mũ nồi lên tiếng nhắc nhở, giọng nói đều đều không chút cảm xúc.

Người đó từ từ quay lại.

Trong bóng tối nhập nhoạng, khuôn mặt hắn bị che khuất, chỉ thấy đôi mắt hắn sáng rực lên như dã thú trong đêm. Hắn nhe răng cười, một nụ cười đầy man dại và khát máu:

"Thật phấn khích… Tớ không thể chờ đến lúc được nghiền nát xương cốt của những kẻ tự xưng là mạnh mẽ… Thật đáng mong chờ mà!! Hy vọng sẽ có đứa nào đó đủ sức làm bao cát cho tớ xả stress, chứ đừng như mấy cái hình nhân vô dụng này!"

Nói rồi, hắn tung một cú đấm vào không khí. Áp lực gió từ cú đấm thổi bay đám bụi gỗ xung quanh, tạo thành một vòng tròn sạch bong dưới chân hắn.

◆ ◆ ◆

Sáng hôm sau.

Không khí lớp 3-E căng thẳng hơn bao giờ hết. Sự ồn ào náo nhiệt thường ngày tắt ngấm ngay khi cánh cửa lớp mở ra.

Cô Yuri bước vào lớp. Trên tay cô là một xấp tài liệu dày cộp. Hôm nay cô trở lại với bộ trang phục giáo viên chỉnh tề, nhưng cái khí chất uy nghiêm, áp bức từ đêm qua dường như vẫn còn vương lại, khiến cả lớp im phăng phắc.

Cô đặt xấp tài liệu xuống bàn cái cạch, âm thanh vang lên khô khốc. Ánh mắt sắc lạnh của cô quét qua từng khuôn mặt học sinh bên dưới, như muốn nhìn thấu tâm can của họ.

"Tất cả trật tự!"

Cô mở máy chiếu, những hình ảnh Hologram 3D hiện lên giữa không trung, xoay tròn. Đó là bảng phân tích chỉ số năng lực chi tiết của từng thành viên trong lớp.

"Sau một thời gian quan sát và đánh giá kỹ lưỡng, tôi đã có kết quả cuối cùng về bốn thành viên sẽ đại diện lớp 3-E tham gia sự kiện Raid Fight."

"Ồ…"

Cả lớp ồ lên, bắt đầu xì xào bàn tán sôi nổi. Những ánh mắt tò mò, hồi hộp liếc nhìn nhau.

"Tao cá là Aki chắc suất rồi!"

"Còn Kazuo nữa, thằng đó trâu bò lắm, tank cứng của lớp mà."

Cô Yuri gõ thước xuống bàn, tiếng gõ đanh thép lập tức dập tắt mọi tiếng ồn:

"Im lặng! Trước khi công bố, tôi cần nói rõ thể lệ. Raid Fight năm nay sẽ chỉ diễn ra trong một trận đấu duy nhất theo thể thức Royal Battle (Hỗn Chiến). Mỗi lớp là một đội, phải phối hợp chiến đấu để sinh tồn."

"Tôi không chọn những người mạnh nhất về chỉ số cá nhân. Tôi chọn những người có khả năng phối hợp nhóm tốt nhất, bù trừ khuyết điểm cho nhau và có tư duy chiến thuật để mang lại chiến thắng chung cuộc. Đây là cuộc chiến đồng đội, không phải sàn diễn cho những kẻ thích chơi trội."

Cả lớp gật gù. Hóa ra tiêu chí không chỉ là "tay to" mà còn là cái đầu lạnh.

"Trong trận đấu này, lớp chúng ta sẽ phải đối đầu cùng lúc với các lớp: 3-C, 2-A, 4-B và 4-A. Một cuộc chiến không cân sức về số lượng lẫn kinh nghiệm. Vì vậy, chiến thuật của chúng ta là: Sinh tồn đến cùng."

Cô hít một hơi sâu, bắt đầu đọc tên:

"Thành viên đầu tiên: Hideyoshi Kazuo!"

"Yeahhh!" Kazuo nhảy cẫng lên khỏi ghế, đấm tay vào không khí đầy phấn khích. Mái tóc đỏ cam của cậu như rực cháy hơn.

"Thành viên thứ hai: Kiyoshi Aki!"

Aki ngồi ở bàn trên, chỉ nhếch mép cười nhẹ, vuốt ngược mái tóc đen ra sau đầy tự tin.

Cả lớp ồ lên thích thú. Cặp đôi "oan gia" Kazuo và Aki lại chung một đội. Ngày nào cũng cãi nhau như chó với mèo, nhưng ai cũng phải thừa nhận khi kết hợp lại, sức mạnh của họ là không thể coi thường. Một người là lá chắn thép, một người là mũi giáo sắc bén.

"Tiếp theo… Gyokushi Taeru!"

Những tiếng xì xào bắt đầu lớn hơn, pha lẫn chút nghi ngờ.

"Taeru á? Cậu ta có gì đặc biệt đâu?"

"Hệ Thủy yếu xìu mà… Lại còn hay kín tiếng nữa."

Nhưng cô Yuri không giải thích. Cô biết rõ tiềm năng của Taeru. Khả năng thích nghi và học hỏi của cậu ta là thứ vũ khí đáng sợ nhất mà ít ai nhận ra.

"Và cuối cùng…"

Cô dừng lại một chút, không gian như ngưng đọng. Ánh mắt cô lướt qua hàng loạt gương mặt háo hức, rồi dừng lại ở bàn cuối lớp.

"Có thể quyết định này sẽ gây tranh cãi, nhưng tôi tin vào trực giác của mình. Thành viên cuối cùng là… Ichinose Makoto!"

"HẢ???"

Cả lớp như ong vỡ tổ. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía chàng trai tóc đen đang ngồi chống cằm ngủ gật ở cuối lớp, như thể cậu là sinh vật lạ ngoài hành tinh.

"Thưa cô! Tại sao lại là Ichinose ạ? Cậu ấy mới chuyển đến, chưa thể hiện được gì nhiều ngoài bài kiểm tra đầu vào may mắn đó!" Một học sinh đứng dậy phản đối gay gắt. "Làm sao chúng em có thể tin tưởng giao vận mệnh của lớp cho một người lạ được?"

Cô Yuri bình tĩnh đáp, giọng nói không cho phép sự phản bác:

"Đúng là cậu ấy chưa có nhiều đất diễn. Nhưng qua quan sát thực chiến bí mật, điều tôi thấy rõ nhất ở cậu ấy là… Sự khó đoán."

Cả lớp im lặng, vẫn chưa phục. Bầu không khí trở nên căng thẳng tột độ.

Bỗng nhiên, một cánh tay giơ lên từ dãy bàn bên phải.

Là Hanzo. Chàng trai da ngăm với mái tóc tím pastel đứng dậy, thần thái điềm tĩnh lạ thường. Giọng nói trầm ổn của cậu vang lên:

"Để em bổ sung cho cô Yuri. Chính vì cậu ấy chưa có cơ hội thể hiện, nên các lớp khác sẽ hoàn toàn mù tịt về thông tin của cậu ấy. Đó là lợi thế lớn nhất của một quân bài tẩy."

Hanzo quay xuống nhìn Makoto, mỉm cười đầy ẩn ý:

"Hôm qua, em là người đã trực tiếp đấu tập với Ichinose. Và thú thật, em đã thua tâm phục khẩu phục."

Lời thú nhận này khiến cả lớp sốc nặng. Hanzo - một trong những người mạnh nhất lớp - lại thừa nhận thua cuộc trước một lính mới?

"Bằng những chuyển động dị biệt và khả năng lật ngược tình thế trong chớp mắt, cậu ấy sở hữu một sức mạnh tiềm ẩn đáng sợ mà chúng ta chưa thể hình dung được."

Cậu nhìn quanh lớp, ánh mắt kiên định dõng dạc tuyên bố:

"Ichinose Makoto hoàn toàn có thể là chìa khóa để lớp E chúng ta tạo nên kỳ tích, lật đổ những lớp trên. Em đặt trọn niềm tin vào cậu ấy!"

Lời khẳng định của Hanzo có sức nặng ngàn cân. Những tiếng bàn tán nghi ngờ dần tan biến, thay vào đó là những cái gật đầu đồng tình.

Ánh mắt mọi người nhìn Makoto giờ đây đã khác. Không còn là sự coi thường hay tò mò, mà là sự kỳ vọng vào một ẩn số mang tên "Ichinose Makoto".

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px