Chương 20 - Quái Vật Trong Màn Đêm
Trên sàn tập của Câu lạc bộ Kiếm đạo, không khí dường như đặc quánh lại sau đòn đánh đầy uy lực của Taeru. Những tiếng xì xào bàn tán của các thành viên khác thưa thớt dần, thay vào đó là những ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn chút nể trọng dành cho chàng trai lớp E.
Taeru bước xuống sàn đấu, mồ hôi nhễ nhại nhưng nụ cười trên môi thì rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cậu tiến thẳng tới chỗ Makoto đang đứng dựa lưng vào tường.
"Cậu tới đây làm gì vậy? Không phải bảo là không thích không khí ở đây sao?" Taeru hỏi, giọng vẫn còn hơi hổn hển.
"Taeru… thực ra không có gì đâu! Rảnh quá nên tớ tới chơi, tiện thể xem cậu có bị bắt nạt không thôi ấy mà!" Makoto nhún vai, cười hì hì. "À mà… chiêu thức vừa nãy… kỹ thuật giải phóng năng lượng đó… chẳng phải là sở trường của Kiyoshi sao?"
Makoto đã nhanh chóng nhận ra nguồn gốc của chiêu thức vừa nãy Taeru thi triển. Nó không giống với bất kỳ kỹ thuật kiếm đạo truyền thống nào được dạy ở đây.
Điều này khiến Taeru hơi bất ngờ, nhưng rồi cậu cũng mỉm cười tự hào, vỗ ngực cái bộp:
"Đúng đó, Makoto! Tinh mắt ghê nha! Thấy sao, ngầu chứ!? Kiyoshi đã đích thân dạy tớ đấy! Dù cậu ấy hơi miễn cưỡng chút, hehe."
"Được đấy… Mà cậu học cũng nhanh thật, mới có một ngày mà đã áp dụng được vào thực chiến để đánh bại đàn anh rồi. Khá lắm!" Makoto giơ ngón cái lên tán thưởng.
"Thôi nào… Đừng khen tớ nữa, ngại chết đi được!" Taeru gãi đầu, mặt đỏ bừng lên vì sung sướng nhưng vẫn cố giữ vẻ khiêm tốn. "Anh ấy vẫn nương tay với tớ mà! Tớ cần phải cố gắng hơn nữa mới mong được lọt vào danh sách tuyển chọn Raid Fight!"
Thấy hai người bạn trò chuyện vui vẻ, Ashina đứng từ xa khoanh tay quan sát. Cô khẽ gật đầu, quay người rời đi về phía khu vực riêng của ban quản trị. Khoảnh khắc quay lưng đi, khóe môi cô bất giác cong lên thành một nụ cười mỉm hiếm hoi, như thể đã tìm thấy một viên ngọc thô đang dần tỏa sáng.
Cộp… Cộp…
Bỗng nhiên, tiếng bước chân đều đặn và vang vọng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai chàng trai.
Đó không phải tiếng giày thể thao hay tiếng chân trần trên sàn gỗ, mà là âm thanh đanh gọn của một đôi giày cao gót đắt tiền nện xuống nền gạch hành lang.
Cả hai cùng ngoảnh lại nhìn.
Một người phụ nữ trong bộ vest đen sang trọng bước tới. Mái tóc đen buộc cao, chiếc kính râm đen che đi đôi mắt sắc sảo nhưng không giấu được khí chất quyền lực toát ra từ cô. Trên tay cô cầm một tập tài liệu màu đen có in logo hình rồng vàng.
Cô dừng lại trước mặt hai người, giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Gyokushi Taeru có ở đây không?"
"Hả? À dạ… em đây ạ!" Taeru giật mình, vội vàng đứng nghiêm chỉnh.
Người phụ nữ khẽ đẩy gọng kính, nhìn Taeru từ đầu đến chân một lượt rồi gật đầu:
"Em đi theo tôi một lát. Có một số vấn đề về hồ sơ năng lực của em cần được thảo luận lại với Ban Giám hiệu."
"Dạ? Vâng ạ!"
Taeru ngơ ngác nhìn Makoto cầu cứu, nhưng Makoto chỉ nhún vai ra hiệu "Cứ đi đi". Có vẻ như đây là chuyện quan trọng và chắc hẳn sẽ tốn không ít thời gian.
Nhìn bạn mình lật đật chạy theo người phụ nữ bí ẩn, Makoto khẽ mỉm cười. Cậu rút điện thoại ra xem giờ.
"Chết thật! Đã hơn năm giờ chiều rồi à? Mình phải đi thôi, muộn giờ hẹn với Hanzo mất."
◆ ◆ ◆
Khu sân tập giả lập số 4.
Đây là một khu vực vắng vẻ nằm ở rìa phía tây của học viện, thường ít người lui tới vào giờ này. Những ngọn đèn cao áp bắt đầu được bật lên, tỏa ra ánh sáng trắng xanh mập mờ, tạo nên những khoảng tối nhập nhoạng đầy ma mị.
"Cậu chờ lâu chưa, Hanzo!?"
Makoto chạy hồng hộc đến nơi, thở dốc.
Hanzo đang đứng dựa lưng vào một cột đèn, tay nghịch nghịch sợi dây roi dài ngoằng. Cậu ta ngước lên nhìn Makoto, vẻ mặt bình thản đến lạ thường, không hề có chút bực bội hay bồn chồn nào.
"Ichinose đấy à, tớ cũng mới đến thôi. Đừng lo." Hanzo mỉm cười nhẹ. "Giờ thì chúng ta bắt đầu luôn nhé?"
"Ừ… nhưng mà bắt đầu làm gì cơ?" Makoto nghiêng đầu thắc mắc. "Chạy bền hay hít đất?"
"Không." Hanzo lắc đầu, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén. "Chúng ta sẽ đấu tập thử một trận xem sao. Thấy cậu cũng chưa biết rõ về cách thức hoạt động của Echoea cũng như giới hạn của bản thân mình nhỉ? Vậy thì… hãy tung hết sức đánh với tớ xem nào! Đừng nương tay đấy."
"Hả? Đấu thật á?" Makoto hơi ngập ngừng. "Nhưng mà tớ…"
"Không nhưng nhị gì cả! Vào thế đi!"
Hanzo quát lên, quất mạnh cây roi xuống đất tạo ra tiếng Vút! xé gió đầy uy hiếp.
"Vậy thì… mong được cậu chiếu cố!"
Biết không thể từ chối, Makoto đành rút thanh kiếm kim loại đeo sau lưng ra. Lưỡi kiếm sáng loáng phản chiếu ánh đèn đường, ánh lên vẻ lạnh lẽo chết chóc.
Dưới ánh đèn mập mờ, không khí xung quanh như đông cứng lại. Một giọt mồ hôi lăn dài trên gò má Makoto, trượt xuống cằm.
Tõm.
Khoảnh khắc giọt mồ hôi rơi xuống ngọn cỏ, Hanzo đã hành động.
Vút! Vút! Vút!
Cây roi da trong tay Hanzo như hóa thành một con mãng xà sống động, uốn lượn và lao vun vút về phía Makoto. Lợi dụng độ dài của vũ khí, Hanzo liên tục đảo cổ tay, tung ra những đòn tấn công tầm xa nhằm phong tỏa mọi hướng di chuyển của đối thủ.
Nhưng điều đó chẳng hề làm Makoto nao núng. Cậu nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Ánh mắt ngây ngô thường ngày biến mất, thay vào đó là một đôi mắt đen sâu thẳm, sắc lạnh như loài thú săn mồi.
Makoto bước một bước nhẹ nhàng, tưởng chừng như vô hại. Nhưng ngay giây sau, cậu lao tới với một tốc độ khủng khiếp, xé toạc màn đêm.
Kengg!!!
Một nhát chém bổ dọc từ trên xuống, nhắm thẳng vào đỉnh đầu Hanzo. Nhanh đến mức Hanzo chỉ kịp nhìn thấy một vệt sáng lóe lên.
May mắn thay, phản xạ của một Sentinel đã cứu cậu. Hanzo kịp thời đưa cán roi bọc thép lên đỡ đòn.
"Nhanh quá! Cái thứ tốc độ quái quỷ gì thế này!?"
Hanzo kinh hãi. Cánh tay cậu tê rần vì lực chém cực mạnh từ thanh kiếm của Makoto.
Nhưng chưa kịp hoàn hồn, bóng dáng Makoto trước mặt cậu đã biến mất.
"Cậu ta đâu rồi!?"
Xoẹt!
Một luồng gió lạnh buốt sống lưng. Makoto đã xuất hiện ngay sau lưng Hanzo từ lúc nào không hay. Một đường kiếm chém ngang hông ngọt xớt được tung ra.
Cơ thể Hanzo bị cắt làm đôi!
Nhưng… không có máu chảy ra.
Cơ thể bị cắt đôi ấy từ từ hóa thành làn khói đen và tan biến vào không khí. Đó là chiêu thức "Ảnh Bộ" - kỹ thuật thay thế bản thân bằng cái bóng.
Makoto mở to mắt, nhanh chóng quay ngoắt người lại 180 độ. Bản năng mách bảo cậu rằng đòn tấn công thực sự đang đến từ phía sau.
Vút!
Ngay lúc đó, Hanzo vừa hiện ra từ dưới bóng của cột đèn, quất mạnh cây roi từ dưới lên nhằm quật ngã Makoto.
Makoto bật nhảy lùi về phía sau một khoảng xa, né được cú quật hiểm hóc trong gang tấc.
Khoảng cách lại được nới rộng. Hanzo tặc lưỡi tiếc nuối:
"Chậc! Phản ứng nhanh đấy."
"Cậu cũng không vừa đâu, Hanzo." Makoto cười nhạt, xoay nhẹ cổ tay cầm kiếm.
"Vậy thì… đỡ lấy đòn này xem sao!!"
Hanzo hét lớn, dồn năng lượng Echoea vào cây roi. Cây roi đen tuyền bỗng phát sáng ánh tím ma mị.
"Dạ Ảnh Loạn Vũ!"
Cậu múa roi điên cuồng. Hàng chục, hàng trăm tàn ảnh roi xuất hiện, bay loạn xạ về phía Makoto như một bầy rắn độc đói khát, chực chờ xâu xé con mồi. Tiếng gió rít lên vù vù nghe rợn người.
Nhưng bất ngờ thay, Makoto không hề hoảng loạn. Cậu cũng chẳng thèm dựng khiên phòng thủ hay lùi lại.
Cậu lao thẳng vào cơn mưa roi ấy.
Với ánh mắt lạnh lẽo và những bước chân uyển chuyển đến kỳ lạ, Makoto lách người qua trái, nghiêng đầu qua phải, luồn lách qua những khe hở nhỏ nhất giữa các đòn tấn công. Chẳng khác nào cậu đang khiêu vũ giữa bầy rắn độc.
Vút! Xoẹt!
Những ngọn roi sắc bén sượt qua quần áo, cắt đứt vài sợi tóc của cậu, nhưng không một đòn nào chạm được vào da thịt.
Tốc độ ra đòn của Hanzo ngày càng tăng lên, nhưng Makoto cũng tăng tốc theo.
Bất thình lình, Makoto dậm nhảy, phóng vút lên không trung. Cậu cuộn người lại như một quả cầu gai, rồi bung ra, lao xuống Hanzo như một mũi tên xé gió.
Hanzo ngỡ ngàng, vội vàng tạo ra một cái bóng thế thân khác để đỡ đòn.
Rầm!
Cái bóng vỡ tan tành. Sức mạnh khủng khiếp từ cú chém khiến Hanzo bị đẩy lùi lại vài mét, thở hồng hộc.
"Hự! Nhanh và mạnh quá… Bộ cậu ấy là quái vật à!! Thật nguy hiểm…"
Trái ngược với thanh Katana nhẹ nhàng của Taeru, Makoto sử dụng một thanh trường kiếm kiểu phương Tây, nặng nề hơn nhiều. Vậy mà tốc độ của cậu ta vẫn nhanh đến mức mắt thường không theo kịp. Chắc chắn sức mạnh cơ bắp của cậu ta cũng không phải dạng vừa.
Hanzo biết mình không thể đấu tay đôi về thể lực. Cậu xoay cây roi thành những vòng tròn lớn bảo vệ quanh người, ép Makoto phải lùi lại.
Khoảnh khắc chân Makoto vừa chạm đất, Hanzo nắm lấy cơ hội ngàn vàng.
"Hắc Ảnh Ma Đằng!"
Cậu dậm mạnh chân xuống đất. Cái bóng của cậu lan rộng ra với tốc độ chóng mặt, trườn tới và hòa quyện vào cái bóng của Makoto.
Từ dưới bóng đen, những xúc tu bóng tối đen ngòm như những con trăn khổng lồ trồi lên, quấn chặt lấy chân, tay và thân người Makoto.
"Dính rồi!" Hanzo reo lên.
Makoto bị trói gô lại như một con nhộng, không thể cử động.
Chớp thời cơ, Hanzo vung roi lên cao, dồn toàn lực cho đòn kết liễu. Một cú quật ngang diện rộng nhắm thẳng vào hông đối thủ.
Nhưng ngay khi ngọn roi sắp chạm vào người Makoto, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Hanzo.
Sát khí!
Một luồng sát khí đậm đặc, lạnh lẽo đến thấu xương tỏa ra từ người Makoto. Đôi mắt cậu ta, dù đang bị trói, vẫn nhìn chằm chằm vào Hanzo. Cái nhìn ấy không phải của một kẻ bị dồn vào đường cùng, mà là cái nhìn của một kẻ bề trên đang thương hại con mồi.
Và rồi…
Vụt!
Khi ngọn roi quất tới, nó đi xuyên qua cơ thể Makoto.
"Cái gì!?"
Hình ảnh Makoto bị trói tan biến như bong bóng xà phòng. Những dây trói bóng tối tuột xuống, trói vào hư không.
Ngay lập tức, Hanzo ngước lên nhìn theo bản năng.
Makoto đang ở trên không trung, ngay phía trên đầu cậu. Hai tay cậu nắm chặt chuôi kiếm, giơ cao quá đầu. Khuôn mặt cậu tối sầm lại, bị che khuất bởi bóng đêm, chỉ còn đôi mắt rực sáng lên như hai đốm lửa ma trơi.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, lưỡi kiếm của cậu lóe lên.
Makoto lao xuống như một thiên thạch. Tốc độ lần này còn nhanh hơn gấp bội. Không khí xung quanh lưỡi kiếm bị ma sát đến mức bốc cháy, tạo ra những tia lửa điện lẹt xẹt.
KENG!
Thanh kiếm chém mạnh vào cây roi đang giơ lên đỡ của Hanzo. Lực va chạm khủng khiếp hất văng vũ khí của Hanzo bay ra xa. Hanzo ngã ngửa ra sau, đập lưng xuống cỏ.
Khi cậu mở mắt ra, mũi kiếm sắc lẹm của Makoto đã kề ngay sát cổ họng cậu. Chỉ cần ấn nhẹ một chút nữa thôi, Hanzo sẽ đi đời nhà ma.
"Hic… Tớ chịu thua! Tha mạng!" Hanzo giơ hai tay đầu hàng, mồ hôi lạnh toát ra như tắm.
◆ ◆ ◆
Tách!
Tiếng bật nắp lon nước ngọt vang lên giòn tan. Hanzo uống một ngụm lớn, rồi đưa một lon khác cho Makoto đang ngồi nghỉ trên băng ghế đá gần đó.
Hanzo thả người ngồi xuống bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm:
"Thật là… cậu đúng là quái vật mà, Ichinose. Tớ chưa từng gặp ai đánh đấm kiểu đó cả."
"Vậy sao…?" Makoto nhận lấy lon nước, áp lên má cho mát, vẻ mặt ngây ngô đã trở lại.
"Thật chứ! Không chỉ sức mạnh trâu bò mà cả tốc độ của cậu cũng ở mức kinh khủng! Cảm giác như lúc đó cậu muốn giết tớ thật luôn vậy ấy… Sát khí đó không phải đùa đâu." Hanzo rùng mình khi nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo của Makoto.
"Haha! Cậu khéo nói quá! Tớ chỉ hơi tập trung quá mức thôi mà. Mỗi khi vào chiến đấu, đầu óc tớ rỗng tuếch, tay chân tự cử động ấy mà…" Makoto cười xòa lấp liếm.
Hanzo nhìn bạn mình đầy suy tư.
"Ichinose… Cậu ấy sở hữu một nguồn sức mạnh rất lớn, nhưng lại hoàn toàn dựa vào bản năng và kỹ năng thể chất thuần túy, không hề dùng đến Echoea. Nhưng… mình cũng lo lắng quá… Nếu không cẩn thận, chính cậu ấy sẽ bị con quái vật bên trong đó nuốt chửng cũng nên…"
"Này Ichinose, cậu biết là cậu sở hữu một tiềm năng Echoea rất lớn đấy chứ? Cậu đã bao giờ thử dùng hết sức mạnh tiềm ẩn của mình chưa?"
"Hết sức á? Có lẽ là… chưa! Tớ còn chẳng biết mình hệ gì nữa là." Makoto trả lời tỉnh bơ.
Hanzo bất lực ôm trán:
"… V-Vậy à… Nhưng mà… không cần dựa dẫm gì vào Echoea mà cậu vẫn mạnh như vậy, tuyệt thật đấy… Tuy nhiên, cậu cũng nên cẩn thận đó! Ở thế giới Sentinel này, chỉ cần sơ suất một chút thôi là cậu sẽ phải trả giá đắt đấy."
"Ừ… cám ơn nhé, Hanzo! Nhưng thực ra…" Makoto đặt lon nước xuống, đứng dậy. "Không phải là tớ không sử dụng được Echoea đâu…"
"Hả…? Gì cơ?"
Hanzo chưa kịp hiểu chuyện gì thì Makoto đã bắt đầu bước đi.
Cậu bước chậm, thật chậm. Nhưng không gian xung quanh cậu bỗng trở nên kỳ lạ. Nó méo mó, rung động liên hồi như mặt hồ bị ném đá.
Thời gian như thể trôi chậm lại. Hình ảnh Makoto trong mắt Hanzo dần mờ đi, nhòe nhoẹt như một bức tranh bị tạt nước.
Và rồi…
Vụt!
Makoto biến mất hoàn toàn. Tại nơi cậu vừa đứng, chỉ còn lại những đốm sáng màu tím li ti, phất phơ rơi xuống đất tựa như những chiếc lông vũ hư ảo.
"BOOH!!!"
Giật mình!
Tiếng hét vang lên ngay sát bên tai Hanzo. Cậu giật bắn mình, hoảng loạn đứng bật dậy, mất đà ngã chúi nhủi về phía trước.
"Hahaha! Bất ngờ lắm hả!?"
Makoto đang đứng ngay sau lưng chiếc ghế đá, cười nghiêng ngả nhìn bộ dạng thảm hại của bạn mình.
Hanzo quay lại, mặt tái mét, tim đập thình thịch:
"Cái… Cái quái gì vậy, Ichinose!?? Cậu vừa làm cái trò gì thế!?"
"Nói sao nhỉ…?" Makoto xoa cằm, giả vờ suy tư. "Theo thuật ngữ chuyên môn của các cậu thì… có lẽ cái này được gọi là 'Dịch chuyển tức thời' chăng?"
"D-Dịch chuyển tức thời!?? Teleport á!?" Hanzo hét lên, mắt trố lồi ra.
"Ừm, chắc là vậy đó! Tiện lợi phết, đỡ tốn tiền đi xe buýt."
Bộp… Bộp… Bộp…
Trong khi Hanzo còn đang đứng chết trân vì cú sốc văn hóa, thì một tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên từ phía góc tối của nhà thi đấu.
Một người phụ nữ mặc bộ vest đen lịch lãm bước ra từ bóng tối. Cô vừa vỗ tay tán thưởng, vừa tiến lại gần hai cậu học sinh.
"Ấn tượng đấy, Ichinose Makoto. Không ngờ cậu lại giấu nghề kỹ đến vậy."
Makoto nheo mắt lại, sự cảnh giác dâng lên.
"… Cô là ai? Đến đây làm gì? Đừng nói là fan hâm mộ xin chữ ký nhé?"
Cậu quyết định lên tiếng chất vấn, giọng điệu pha chút cợt nhả để che giấu sự dò xét.
Người phụ nữ khẽ nhếch môi cười:
"Đừng căng thẳng vậy chứ chàng trai trẻ. Tôi đến đây không phải để xin chữ ký, mà là để thông báo cho cậu một tin tức quan trọng từ Hội đồng."
"Hả? Tin tức gì?" Makoto hạ tay xuống, nhưng vẫn giữ thế thủ.
Người phụ nữ nhìn thẳng vào mắt cậu, dõng dạc tuyên bố từng từ một:
"Ichinose Makoto… Chúc mừng cậu. Cậu đã được đặc cách tuyển chọn vào danh sách tham gia sự kiện 'Raid Fight'!"