The Mortal (Phàm Nhân)

Chương 19 - Bước Đầu Tiên Của Kẻ Bắt Chước

Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả một khoảng trời phía tây. Trên bãi cỏ vắng vẻ phía sau sân trường, không khí căng thẳng bao trùm lấy hai chàng trai đang đứng đối diện nhau.

"… Gyokushi này, cậu cũng biết đôi chút về cách thức hoạt động của Echoea chứ không phải hoàn toàn mù tịt đâu nhỉ?"

Aki khoanh tay trước ngực, ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm vào Taeru.

Nghe câu hỏi ấy, Taeru chững lại một nhịp. Cậu lảng tránh ánh mắt sắc sảo của người bạn, lúng túng trả lời dù trong lòng đang dậy sóng:

"À… Ừ! Đúng đó!! Tớ… tớ biết sơ sơ…"

Trong thâm tâm, Taeru đang gào thét.

"Mình không thể nói với cậu ấy rằng mình chẳng có chiêu thức riêng biệt nào cả… Mình chỉ toàn bắt chước những người khác một cách vụng về và chẳng có cơ may nào thành công. Chỉ có cái 'Lưu Thủy Trảm' là mình vô tình học lỏm được lúc nhìn Ashina thi triển…"

Aki thở dài, dường như cũng nhận ra sự bối rối của Taeru nhưng không vạch trần.

"Hầy… Nhưng ít ra cậu cũng có được đôi chút nền tảng kiếm thuật học được từ Câu lạc bộ Kiếm đạo rồi chứ? Đừng nói là cậu vào đó chỉ để ngắm gái nhé."

"À, ừ! Tớ có học được một vài thế thủ và đường kiếm cơ bản…" Taeru gật đầu lia lịa.

"Vậy cho tớ xem thử đi nào? Đừng ngại."

Taeru cầm thanh Katana gỗ lên, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Hai tay cậu nắm chặt chuôi kiếm, mũi kiếm chĩa thẳng về phía trước ngang tầm mắt. Chân phải bước lên, chân trái trụ vững phía sau, tạo nên một thế phòng thủ vững chắc, gần như không có lấy một kẽ hở.

Tư thế này đã khiến Aki hơi nhướng mày ngạc nhiên. Cậu không nghĩ rằng một tên ngốc nghếch như Taeru lại có thể thủ thế chuẩn chỉ đến vậy.

"Gyokushi… cậu học cái này ở Câu lạc bộ đấy à?"

"Cái tư thế này ấy hả? Thú thật… tớ bắt chước từ người khác đó!" Taeru gãi đầu cười trừ.

"Chudan no Kamae à… Phòng thủ cũng ổn thật, rất chắc chắn. Nhưng mà…" Aki thầm đánh giá.

"Gyokushi này, sao cậu không tự tạo cho mình một phong cách chiến đấu riêng đi?"

"… Hả?" Taeru ngơ ngác, hạ kiếm xuống.

"Thì đó, từ thế thủ tới kiếm thuật của cậu hiện giờ đều là do cậu học lỏm hoặc bắt chước từ người khác, đúng không? Nó mang đậm dấu ấn của Kendo truyền thống. Nhưng Echoea là năng lực cá nhân, nó cần sự linh hoạt. Cậu nên thử nghiệm nhiều phong cách chiến đấu khác nhau xem, biết đâu lại thấy mình phù hợp với một kiểu nào đó phóng khoáng hơn chăng?"

"Vậy à… Tuy vậy thì tớ cũng chỉ mới học được từ một người mà thôi… Tớ nghĩ sẽ lấy nó làm nền tảng để phát triển sau vậy…"

Taeru vừa nói vừa đăm chiêu ngắm nhìn thanh kiếm gỗ trong tay. Lời nói của Aki đã chạm trúng tim đen của cậu. Cậu bắt chước Ashina vì cậu ngưỡng mộ cô ấy, muốn được giống như cô ấy. Nhưng có lẽ, điều đó đang kìm hãm chính cậu.

"Hanzo nói đúng… tên này say mê Minazu như điếu đổ… bó tay rồi."

Aki lắc đầu ngán ngẩm, thay đổi chiến thuật:

"Thôi được rồi. Bữa nọ Ichinose cũng kể với tớ rằng cậu đã vô thức phát huy sức mạnh bằng việc… nằm mơ… Thật đấy à Taeru?"

"Hể? À ừ! Đúng vậy! Bằng một cách nào đó thì tớ đã nằm mơ thấy mình đang điều khiển dòng nước, và lúc thức dậy, tớ đã có thể tạo hình cơ bản cho Echoea rồi đó!" Taeru hào hứng kể lại.

"Tạo hình à… Khả năng tưởng tượng tốt đấy." Aki xoa cằm. "Vậy thì… chắc không cần phải bắt đầu từ những bài tập cảm nhận dòng chảy cơ bản nữa. Cậu còn nhớ chiêu thức tớ đã dùng trong tiết học thực hành lần trước không?"

"Tiết thực hành… À! Cái chiêu mà cậu tung ra hàng loạt ngọn giáo bằng nước ấy hả!?" Taeru tròn mắt reo lên.

"Ừ, đó là Thủy Ảnh Kích. Vậy hôm nay chúng ta sẽ học cái đó trước nhé! Nó khá phù hợp với khả năng tạo hình của cậu đấy."

"Được! Nhờ cậu giúp đỡ, sư phụ Kiyoshi!"

◆ ◆ ◆

Huỵch!

"Hự!!"

Với cơ thể lấm lem bùn đất, Taeru lại một lần nữa ngã dúi dụi xuống bãi cỏ. Cậu chống tay xuống đất, thở hồng hộc như một con trâu mộng vừa cày xong thửa ruộng. Khuôn mặt cậu dính đầy đất cát, tóc tai bết bát mồ hôi, trông chẳng khác nào một gã vô gia cư tội nghiệp.

"Khụ! Khụ!"

Tiếng ho khan của Taeru vang lên khô khốc. Aki đứng bên cạnh nhìn cậu bạn tơi tả mà chỉ biết thở dài.

"Thật là… Mà cũng phải thôi, đây không phải thứ ngày một ngày hai mà học được. Kỹ thuật này đòi hỏi sự tập trung cao độ lắm. Hôm nay cậu cũng đã cố gắng lắm rồi đấy Gyokushi. Nghỉ thôi."

"Chưa được…"

"Hử?"

Lời nói chan chứa sự run rẩy nhưng đầy quyết tâm khẽ thoát ra từ đôi môi nứt nẻ của Taeru. Cậu chống thanh kiếm gỗ xuống đất làm điểm tựa, run rẩy đứng dậy, đôi mắt hai màu đỏ và xanh lam rực lửa quyết tâm. Đôi chân cậu đã mỏi nhừ, nhưng ý chí thì vẫn rực cháy.

Trong đôi mắt của Taeru ánh lên một ngọn lửa nhiệt huyết không gì có thể dập tắt.

"Chưa được đâu, Kiyoshi… Nếu như tớ bỏ cuộc tại đây… Thì sao tớ có thể đạt được ước mơ chứ? Sao tớ có thể bắt kịp mọi người và lọt vào vòng tuyển chọn 'Raid Fight' được chứ!? Tớ phải nỗ lực hơn nữa!! Làm ơn, một lần nữa thôi!"

Sự kiên định ấy khiến Aki sững sờ trong giây lát.

"Thật là… Tên ngốc cứng đầu này. Thôi được rồi, nhìn cho kỹ đây này."

Aki cầm thanh giáo Naginata của mình lên. Tay trái nắm ở phần đuôi, tay phải nắm chắc ở phần thân trên. Cậu hạ thấp trọng tâm, đưa ngọn giáo về phía sau hông, dồn toàn bộ sức lực và sự tập trung vào nó.

Dòng chảy Echoea màu xanh lam bắt đầu bao bọc lấy mũi giáo, tỏa sáng rực rỡ.

"Thủy Ảnh Kích!"

Aki hét lớn, vung mạnh ngọn giáo về phía trước.

Thoạt nhìn, đó chỉ là một cú đâm bình thường. Nhưng ngay khi mũi giáo xé gió lao đi, luồng năng lượng Echoea lập tức phân tách, tạo thành vô vàn những ngọn giáo nước sắc bén. Chúng phóng đi như những mũi tên được bắn ra từ nỏ thần, găm chi chít vào tảng đá phía xa với tốc độ kinh hoàng.

Phập! Phập! Phập!

"Oa…" Taeru há hốc mồm kinh ngạc.

"Đó! Cậu thấy sao, Gyokushi?" Aki thu giáo về, quay sang hỏi. "Quan trọng không phải là sức mạnh cơ bắp, mà là cách cậu dồn lực và giải phóng năng lượng tại điểm tiếp xúc."

"… À!!"

"Sao vậy? Ngộ ra điều gì à?"

"Đúng rồi…! Đó chính là tư thế!!"

Taeru lẩm bẩm, mắt sáng lên như đèn pha. Cậu nhớ lại những lần thất bại vừa rồi.

"Đúng không, Kiyoshi!? Tớ sử dụng Katana và chiến đấu theo kiểu Kiếm đạo truyền thống, luôn giữ lưng thẳng và tấn công theo đường thẳng. Nhưng chiêu thức này cần sự cộng hưởng lực toàn thân. Vậy tớ chỉ cần…"

Taeru thay đổi thế đứng. Thay vì giữ thanh kiếm trước ngực như mọi khi, cậu nâng cao nó lên ngang tai, mũi kiếm hướng ra sau. Hai chân dang rộng hơn vai, hạ thấp trọng tâm xuống mức tối đa để tạo thế vững chãi.

Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận dòng chảy năng lượng trong cơ thể. Cậu không chỉ tập trung Echoea vào lưỡi kiếm, mà để nó lan tỏa ra toàn bộ thanh kiếm, biến nó thành một phần của cơ thể mình.

Rồi, cậu mở mắt trừng trừng. Dồn lực vào hông và vai phải, cậu dậm mạnh chân phải xuống đất, vung kiếm chém mạnh về phía trước.

"Thủy Ảnh Kích!"

Điều kỳ diệu đã xảy ra.

Lần này, thanh kiếm của cậu như được kéo dài ra bởi dòng nước. Luồng năng lượng không bị tan biến mà ngưng tụ lại, tạo thành hàng chục lưỡi dao nước hình bán nguyệt. Chúng lao đi vun vút, lóe sáng dưới ánh hoàng hôn, xoáy sâu vào tảng đá mục tiêu, để lại những vết cắt ngọt xớt.

Rầm!

Sau đòn đánh toàn lực ấy, Taeru cũng kiệt sức hoàn toàn.

Huỵch!

"Này này Gyokushi!" Aki vội vàng lao đến đỡ lấy Taeru trước khi mặt cậu tiếp đất. Cậu khoác tay Taeru lên vai mình, dìu bạn đến gốc cây gần đó ngồi nghỉ.

"Đúng đó, Gyokushi… Cậu đã tìm thấy con đường riêng của mình rồi đó… Kiếm đạo trước đó của cậu chỉ tập trung vào sự sắc bén của lưỡi kiếm. Nhưng bằng việc tận dụng toàn bộ động năng cơ thể và giải phóng năng lượng diện rộng, cậu sẽ thấy một chân trời mới… Khá lắm."

Aki mỉm cười hài lòng, vỗ vai người bạn đang thở dốc.

Ngay lúc đó, phía sau bức tường của tòa nhà thư viện gần đấy, một bóng người bí ẩn đang lặng lẽ quan sát.

Đó là một người phụ nữ mặc bộ vest đen lịch lãm, mái tóc đen óng ả buộc cao gọn gàng. Cô đeo một chiếc kính râm đen che đi nửa khuôn mặt, nhưng khí chất toát ra vẫn đầy vẻ chuyên nghiệp và sắc sảo. Trên tay cô cầm một bìa hồ sơ màu đen có in logo hình rồng vàng.

Cô khẽ đẩy gọng kính, dùng bút máy ghi chép nhanh một điều gì đó vào tập tài liệu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó hiểu trước khi biến mất vào bóng tối.

◆ ◆ ◆

"Oáppp… Chán quá đi~"

Sáng sớm ngày hôm sau bắt đầu bằng tiếng ngáp dài thườn thượt của Makoto. Cậu nằm dài ra bàn học, nhìn chằm chằm lên trần nhà với vẻ mặt chán đời.

Sự vắng mặt của Taeru vào giờ giải lao và sau giờ học đã tạo nên một khoảng trống lớn trong lòng Makoto. Bình thường giờ này hai đứa sẽ rủ nhau đi ăn vặt hoặc bàn luận về game, nhưng giờ Taeru cứ cắm đầu vào Câu lạc bộ suốt.

Cậu liếc nhìn chiếc bàn trống bên cạnh, thở dài:

"Có vẻ như cậu ấy đã tới Câu lạc bộ từ sớm rồi ha… Làm gì giờ nhỉ? Hay qua đó thăm cậu ấy chút…"

Bỗng dưng một bàn tay đặt nhẹ lên vai khiến Makoto giật mình quay lại.

"Chào buổi sáng, Ichinose."

Hóa ra là Hanzo. Cậu bạn cùng lớp với mái tóc cột cao đang đứng đó, mỉm cười thân thiện.

"Chúng ta đi tập luyện thôi nhỉ? Cậu đã nhờ tớ mà. Hôm nay trông sắc mặt cậu tốt hơn rồi đấy."

"À ừ, chào Hanzo." Makoto gãi đầu. "Nhưng mà để lát nữa được không?"

"Hử? Cậu bận đi đâu à?" Hanzo thắc mắc.

"Ừm! Tớ nghĩ tớ sẽ ghé qua Câu lạc bộ Kiếm đạo một chút, để xem Taeru tập luyện thế nào ấy mà! Hơi lo cho tên ngốc đó."

"Ồ… Ra là đi thăm 'vợ' à. Hiểu rồi, hiểu rồi." Hanzo cười gian. "Vậy lát nữa gặp ở sân sau nhé."

Chẳng chần chừ, Makoto đứng dậy dạo bước tới khu vực phòng tập Câu lạc bộ. Bên ngoài sân trường quả thật rất náo nhiệt, không khí chuẩn bị cho sự kiện "Raid Fight" đang nóng lên từng ngày. Đâu đâu cũng thấy học sinh đang hăng say tập luyện, tiếng hô hào vang vọng khắp nơi.

Nhưng trong đôi mắt đen láy của Makoto, sự náo nhiệt ấy dường như chẳng hề tồn tại. Ánh nhìn của cậu xa xăm, chứa đựng một sự trống rỗng khó tả, như thể cậu đang ở một thế giới khác, tách biệt hoàn toàn với thực tại ồn ào này.

Đến nơi, Makoto đẩy nhẹ cánh cửa phòng tập.

CHÁT!

Một tiếng va chạm khô khốc vang lên chói tai ngay khi cửa vừa mở, khiến Makoto giật mình theo phản xạ.

"Ái cha cha… Tha em! Đau quá!"

"… Hả?"

Makoto ngơ ngác nhìn vào bên trong. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu nhíu mày.

Taeru đang bị một đàn anh khóa trên cao to vạm vỡ cầm kiếm gỗ tấn công liên tiếp. Gọi là đấu tập thì hơi quá lời, vì Taeru hoàn toàn bị áp đảo và hứng chịu những cú đánh như trời giáng vào người. Bộ võ phục của cậu lấm lem bụi bẩn, mồ hôi ướt đẫm.

Cậu cũng ngầm hiểu ra vấn đề. Taeru là người duy nhất được Ashina - "nữ thần băng giá" của CLB - quan tâm và hướng dẫn tận tình. Điều này chắc chắn đã chọc vào ổ kiến lửa, khiến những kẻ thầm thương trộm nhớ hoặc ghen tỵ với cậu gai mắt. Và "đấu tập" chính là cái cớ hợp lý nhất để bọn họ "dạy dỗ" ma mới.

"Từ từ đã nào đàn anh! Cho em thở cái… Em mệt quá rồi…" Taeru chống kiếm xuống sàn, thở hổn hển, mặt tái mét.

Tên đàn anh cười khẩy, xoay thanh kiếm trên tay đầy vẻ khinh khỉnh:

"Chỉ có thế thôi à!? Mới tập được mười lăm phút đã than mệt. Thật là… đúng là chẳng thể hy vọng gì vào lũ phế vật lớp E mà! Yếu đuối như mày mà cũng đòi mơ tưởng đến Hội phó Minazu sao?"

Nghe xong câu xúc phạm đó, Taeru liền cúi gằm mặt xuống. Bàn tay đang nắm chuôi kiếm của cậu siết chặt lại đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Sự bực bội và lòng tự trọng bị tổn thương bùng lên mạnh mẽ.

Không nói một lời, Taeru đứng thẳng dậy. Cậu dang rộng hai chân, hạ thấp trọng tâm, thay đổi hoàn toàn thế đứng phòng thủ Chudan thường ngày.

Khoảnh khắc tên đàn anh nhận ra sự thay đổi và quay lại nhìn, thì thanh kiếm gỗ của Taeru đã phát sáng màu xanh lam rực rỡ từ lúc nào không hay.

Dòng năng lượng Echoea cuộn trào quanh lưỡi kiếm, tạo nên tiếng rè rè nhỏ.

"Dừng lại đi! Cậu đã kiệt sức rồi! Sao phải cố quá như vậy chứ! Còn anh nữa, Yamada! Anh quá tay lắm rồi đấy! Đây là đấu tập chứ không phải hành hạ người khác!"

Một giọng nói đanh thép vang lên từ phía khán đài. Ashina đang đứng quan sát từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng can thiệp.

"Minazu? Cậu ấy cũng ở đây ư?" Makoto thoáng giật mình, nhìn về phía cô gái.

Nhưng ngay lúc đó, sự chú ý của cậu lại bị hút về phía Taeru.

Taeru hít một hơi thật sâu, dồn toàn bộ sự uất ức và quyết tâm vào đòn đánh. Cậu hét lên:

"Thủy Ảnh Kích!"

Chân phải dậm mạnh xuống sàn gỗ tạo ra tiếng nổ lớn. Cậu vung kiếm chém mạnh về phía trước.

Từ lưỡi kiếm gỗ, vô số tàn ảnh hình lưỡi kiếm nước được phóng ra, bay vút đi như một cơn mưa rào chết chóc.

Tên đàn anh Yamada hoảng hốt, vội vàng đưa kiếm lên đỡ nhưng không kịp.

Bốp! Bốp! Bốp!

Những lưỡi kiếm nước va đập vào người hắn, đẩy lùi hắn trượt dài trên sàn đấu và ngã ngửa ra khỏi vạch giới hạn.

Cả phòng tập im phăng phắc.

Makoto mở to mắt ngạc nhiên:

"Cậu ấy… đã tiến bộ rồi! Đây rõ ràng là một bước tiến lớn so với hôm trước. Không còn là sự bắt chước vụng về nữa, mà đã có nét riêng rồi."

Tên đàn anh lồm cồm bò dậy, mặt đỏ bừng vì xấu hổ nhưng cũng pha chút nể phục. Hắn phủi bụi trên quần áo, hắng giọng:

"Khụ… Không tệ… nhưng vẫn chưa đủ đâu! Kỹ thuật còn thô lắm. Nghỉ giải lao đi, lát nữa tập tiếp!"

Hắn cố vớt vát lại chút sĩ diện rồi lủi nhanh vào đám đông.

"Vâng! Cám ơn đàn anh đã chỉ giáo!"

Taeru cúi đầu chào theo đúng lễ nghi, dù trong lòng đang sướng rơn. Cậu quay sang bên phải để tìm khăn lau mồ hôi thì bất chợt bắt gặp ánh mắt của Makoto đang đứng ở cửa.

"Ủa!? Makoto?"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px