The Mortal (Phàm Nhân)

Chương 18 - Thỏa Thuận Ngầm

"Hả!!???"

Tiếng thốt lên đầy kinh ngạc vang vọng khắp phòng tập Kiếm đạo. Không chỉ Taeru, mà cả Suou và những thành viên khác đều tròn mắt nhìn chàng trai đang đứng bình thản giữa sàn đấu.

"Thì… như tớ đã nói đó." Makoto gãi đầu, vẻ mặt vô cùng thản nhiên. "Tớ xin phép không tham gia Câu lạc bộ đâu."

Taeru há hốc mồm, cằm suýt chạm đất. Cậu không thể tin vào tai mình. Makoto vừa mới thể hiện một màn trình diễn áp đảo, hạ gục Motaro trong nháy mắt và khiến cả hội trường phải trầm trồ thán phục. Vậy mà bây giờ, cậu ấy lại từ chối gia nhập?

Ashina đứng bên cạnh cũng bất ngờ không kém. Dù cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, nhưng đôi lông mày thanh tú đã khẽ nhíu lại.

"T-Tại sao chứ, Makoto? Cậu đã thể hiện rất tốt kia mà!?" Taeru lắp bắp hỏi. "Hội trưởng Suou cũng rất ưng ý cậu nữa… Đây là cơ hội tốt để chúng ta cùng tập luyện mà!"

Ashina bước lên một bước, khoanh tay nhìn Makoto dò xét:

"Ichinose, không lẽ có điều gì khiến cậu không hài lòng về Câu lạc bộ này sao? Hay là vì những lời bàn tán của các thành viên khác? Nếu là chuyện đó thì cậu không cần phải bận tâm đâu, tôi sẽ xử lý."

Makoto trầm ngâm một chút. Ánh mắt cậu lướt qua những thanh kiếm Shinai, những bộ giáp Bogu xếp gọn gàng trên kệ. Một thoáng bối rối hiện lên trên khuôn mặt cậu, như thể đang cố che giấu một bí mật nào đó.

"Ừm… Thì…" Makoto ấp úng. "Tớ nghĩ là tớ không hợp với phong cách của Câu lạc bộ Kiếm đạo cho lắm… Mấy cái nghi thức cúi chào rườm rà, rồi trang phục Hakama này cũng khá vướng víu ha… Tớ quen kiểu tự do hơn."

Cậu cười xòa, cởi bộ võ phục trả lại cho người quản lý.

"Có lẽ tớ đành từ chối vậy. Xin lỗi nhé Taeru, Minazu, và cả anh Suou nữa!"

Taeru thở dài thườn thượt, vai rũ xuống thất vọng:

"Cậu đã nói vậy thì… thôi cũng không thể ép được. Tiếc thật đấy…"

"Vậy tớ về trước đây nhé, Taeru!"

"Ừ… Ừm! Về cẩn thận."

Makoto cầm lấy chiếc khăn tay lau mồ hôi trên trán, vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi quay lưng bước đi. Bóng dáng cậu khuất dần sau cánh cửa gỗ lớn.

Taeru và Ashina đứng nhìn theo, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.

Khi đã đi được một đoạn khá xa, nụ cười rạng rỡ trên môi Makoto dần tắt ngấm. Thay vào đó là một vẻ trầm tư sâu lắng, đôi mắt đen láy nhìn xa xăm về phía chân trời đang dần tắt nắng.

"Xin lỗi nhé, Taeru! Minazu…"

Cậu thầm nhủ trong lòng.

"Chỉ là… tớ không thể từ bỏ con đường kiếm thuật mà Người ấy đã dạy cho tớ, để tham gia vào những bài tập khuôn mẫu ở đây được. Kiếm thuật của tớ sinh ra không thuộc về nơi này…"

Makoto nắm chặt bàn tay, cảm nhận vết chai sần trong lòng bàn tay mình.

"Hi vọng cậu sẽ tìm thấy con đường của riêng mình khi tập luyện cùng Minazu ở đây… Còn tớ, tớ có con đường riêng của mình."

Những suy nghĩ nặng nề ấy thoáng qua rồi vụt tắt. Makoto thở hắt ra một hơi dài, rũ bỏ sự u ám. Cậu lại trở về với dáng vẻ thư thái, tưng tửng thường ngày, vừa đi vừa huýt sáo vang cả hành lang.

"Xem nào… Tối nay ăn gì ta~ Mì ramen hay cơm cà ri đây nhỉ?"

◆ ◆ ◆

Sáng hôm sau.

Những tia nắng sớm mai chói chang len lỏi qua khung cửa sổ lớp học, nhảy múa trên những dãy bàn ghế gỗ. Không khí trong lớp 3-E ồn ào, náo nhiệt như thường lệ.

"Nè Hanzo, cậu có rảnh không!?"

"… Hả?"

Hanzo đang ngồi gặm dở miếng bánh mì kẹp thịt, giật mình ngẩng lên. Trước mặt cậu là khuôn mặt phóng đại của Makoto. Đôi mắt cậu ta long lanh, chớp chớp đầy vẻ cầu khẩn như một chú cún con đang đòi ăn.

"Cậu có thể giúp tớ tập luyện chứ! Hanzo!?" Makoto hỏi, giọng ngọt xớt.

Hanzo nuốt vội miếng bánh mì, suýt nghẹn:

"Ichinose… biết là cậu đã khỏi bệnh nhưng mà… tớ không nghĩ là cậu lại hồi sức nhanh đến mức trâu bò như vậy…"

Chỉ mới có một ngày trôi qua kể từ khi Makoto sốt đùng đùng ngất xỉu trong lớp. Vậy mà sáng nay, cậu ta đã tưng tửng chạy đến tìm Hanzo với vẻ mặt hớn hở như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hanzo nhìn Makoto từ đầu đến chân, thở dài:

"Cậu vừa ốm dậy, sức lực chưa hồi phục hoàn toàn đâu. Đừng có cố quá rồi lại 'quá cố' đấy."

"Đi mà~ Hanzo đẹp trai, Hanzo tốt bụng~" Makoto chắp tay vái lạy. "Tớ cảm thấy khỏe như vâm rồi! Thật đấy! Giúp tớ đi mà!"

Nhìn sự van xin đầy "chân thành" và có phần hơi mặt dày của Makoto, Hanzo đành buông xuôi. Cậu đặt miếng bánh mì xuống bàn, giơ hai tay hàng:

"Hầy, thật là… Chịu thua cậu luôn. Được thôi."

"Thật chứ!? Hanzo! Yêu cậu nhất!" Makoto reo lên, mắt sáng rực như đèn pha ô tô.

"Nhưng mà…" Hanzo giơ một ngón tay lên cảnh báo. "Phải đến khi nào tớ thấy cậu hồi phục hoàn toàn cơ! Hiện tại sắc mặt cậu vẫn còn hơi xanh xao đấy. Vậy hẹn cậu hai hôm nữa nhé? Lúc đó tớ sẽ kèm cặp cậu ra trò."

"Ể… Hai hôm nữa lận á?" Makoto xụ mặt xuống, nhưng rồi cũng gật đầu miễn cưỡng. "Thôi được… Nhớ giữ lời đó, Hanzo!"

Thỏa thuận xong xuôi với Hanzo, Makoto quay sang mục tiêu tiếp theo. Cậu bước tới chỗ Taeru đang ngồi ở dãy bàn bên trái, vỗ vai bạn mình cái bộp.

"Taeru nè… hôm qua hai người 'ân ái' đến đâu rồi?"

"PHỤTTTTTTTTTT!!!!!"

Taeru đang uống nước, nghe câu hỏi đầy sự "đen tối" của thằng bạn thân liền sặc sụa. Cậu phun thẳng ngụm nước ra ngoài, tạo thành một màn sương mù nhỏ.

"Khụ! Khụ! Khụ!"

Taeru ho sù sụ, mặt đỏ bừng lên tận mang tai. Cậu quệt vội nước trên miệng, trừng mắt nhìn Makoto:

"Cái… cái quái gì mà 'ân ái' chứ!? Cậu bị điên à!? Thật là… hôm qua tớ toàn bị phạt thôi! Ashina bắt tớ đội sách, xách nước, rồi còn dọn vệ sinh nữa… Cậu đừng có mà nói linh tinh, người ta nghe thấy thì chết tớ!"

"Hể~ Vậy sao~" Makoto nhếch mép cười gian xảo, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc. "Thế mà tớ cứ tưởng cậu và Minazu sẽ kéo nhau vào chỗ nào kín đáo trong phòng thay đồ và làm chuyện 'Bum ba la bum' chứ~? Cơ hội ngàn năm có một mà lị."

"T-Thật là…!! Cậu bớt xem mấy cái phim bậy bạ đi!" Taeru lắp bắp, xấu hổ đến mức muốn chui xuống gầm bàn. "Đối với Ashina thì tớ chẳng đáng một bụi cỏ ven đường đâu, nói gì đến việc… việc đó…"

Makoto nhìn bộ dạng lúng túng của Taeru mà lắc đầu ngán ngẩm.

"Đến giờ cậu ấy vẫn chưa nhận ra sao? Minazu rõ ràng là quan tâm cậu ta đặc biệt, chỉ là hơi 'Tsundere' chút thôi. Taeru ngốc thật là…"

"Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi." Makoto đổi chủ đề. "Cậu có kế hoạch tập luyện gì cho sự kiện sắp tới chưa Taeru?"

"Kế hoạch tập luyện?"

"Ừ, dù gì thì giờ chúng ta cũng có thời gian mà… Các tiết học lý thuyết được giảm bớt nên mọi người cũng hay ra ngoài tự tập. Tớ vừa nhờ Hanzo giúp tập luyện đó, cậu sẽ tham gia cùng chứ, Taeru?"

Taeru khựng lại một chút. Ánh mắt cậu thoáng dao động.

"Tập cùng Hanzo và Makoto à…?"

Cậu biết Makoto rất mạnh. Và Hanzo cũng không phải dạng vừa. Nếu tập chung, chắc chắn sẽ rất vui. Nhưng…

"Hanzo à… mình…" Taeru cúi mặt xuống bàn, ngập ngừng. "… Xin lỗi nhé, Makoto. Có lẽ tớ sẽ tập luyện ở Câu lạc bộ Kiếm đạo thôi. Dạo này họ gọi tớ đến sinh hoạt nhiều quá, lịch kín mít luôn…"

"Ổn chứ?" Makoto nhíu mày lo lắng. "Cậu chỉ tập mỗi Kiếm đạo ở đó thôi mà nhỉ? Cậu tính sao với việc kiểm soát Echoea đây? Ở đó họ có dạy chuyên sâu về hệ Thủy và Hỏa của cậu không?"

"Tớ… chắc là tớ sẽ tự tập luyện được thôi! Cậu không cần phải lo đâu, Makoto! Tớ lo được mà!"

Taeru cười gượng gạo. Cậu biết rằng nếu cứ mãi bám đuôi Makoto, cậu sẽ mãi chỉ là cái bóng của bạn mình. Một khoảng cách khổng lồ về thực lực sẽ xuất hiện giữa hai người họ. Cậu cần phải tự đứng trên đôi chân của mình, tìm ra con đường riêng.

Cho dù vậy, Taeru vẫn cảm thấy chút chạnh lòng. Cậu thực sự vẫn chưa biết cách nào để rèn giũa Echoea hiệu quả.

"Vậy nhé! Tớ phải đi nộp bài tập rồi đây, tập luyện vui vẻ nhé Makoto!"

"Ơ, ừ… Bye cậu."

Taeru vội vàng đứng dậy và đi nhanh ra khỏi lớp, như muốn trốn chạy khỏi ánh mắt lo lắng của Makoto.

◆ ◆ ◆

Giờ giải lao buổi chiều.

Taeru lang thang một mình trên hành lang vắng vẻ, tay cầm lon nước ngọt vừa mua từ máy bán hàng tự động. Khuôn mặt cậu đầy vẻ đăm chiêu, lo âu.

"Nói mạnh miệng với Makoto là vậy chứ… Mình tập luyện Echoea kiểu gì giờ nhỉ…? Sách vở lý thuyết thì khô khan, mà tự mò mẫm thì biết bao giờ mới tiến bộ…"

Cậu uống một ngụm nước thật sâu, thở dài thườn thượt. Cậu ước gì có một vị cao nhân nào đó từ trên trời rơi xuống và chỉ điểm cho cậu vài chiêu.

"Aki… Cho tao mượn ít tiền đi~"

"Ủa?"

Taeru giật mình quay lại. Ở góc hành lang gần máy bán nước, hai bóng người quen thuộc đang đứng đó. Là Kazuo và Aki - cặp đôi oan gia ngõ hẹp nổi tiếng của lớp.

"Lại nữa hả!? Toàn mua mấy thứ linh tinh… Tiền của tao không phải lá mít đâu nhé!" Aki gắt gỏng, tay giữ chặt cái ví.

"Thôi mà… Cho mượn chút đi… Hứa lần này chỉ mua nước thôi! Tao khát khô cả cổ rồi!"

Kazuo chắp tay van xin Aki với khuôn mặt đầy vẻ đáng thương tội nghiệp. Nhưng có vẻ chiêu này đã quá cũ và chẳng thể lay động được trái tim sắt đá của Aki.

"Không là không! Đừng có lải nhải nữa… Tao còn phải để tiền mua skin game mới."

"HẢ!? GIỜ MÀY CÓ CHO MƯỢN KHÔNG!?? BẠN BÈ THẾ ĐẤY À!?" Kazuo lật mặt nhanh như chớp, gầm lên.

"KHÔNG ĐẤY!!? MÀY LÀM GÌ ĐƯỢC TAO!! THÍCH ĂN ĐẤM KHÔNG!?" Aki cũng không vừa, xắn tay áo lên thách thức.

"Ôi trời, họ lại như thế nữa rồi…"

Taeru đứng nhìn cảnh tượng quen thuộc ấy mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Hai người này cứ hở ra là cãi nhau như chó với mèo, chẳng có lấy một phút bình yên.

Nhưng rồi, ánh mắt cậu dừng lại ở Aki. Một tia sáng lóe lên trong đầu cậu như bóng đèn bật sáng.

"Ủa…? Nước? Hệ Thủy?"

"À đúng rồi nhỉ!? Mình có thể nhờ Aki giúp mình tập luyện được mà nhỉ!? Cậu ấy cũng sở hữu Echoea hệ Thủy giống mình! Hơn nữa kỹ năng kiểm soát của cậu ấy rất tốt!"

Ý tưởng tuyệt vời ấy khiến Taeru như được sạc đầy năng lượng ngay lập tức. Sắc mặt u ám biến mất, thay vào đó là vẻ háo hức tột độ. Nếu cậu có đuôi, chắc chắn lúc này nó đang vẫy tít mù.

◆ ◆ ◆

Ít phút sau.

Taeru chặn đường Aki ngay giữa hành lang, vẻ mặt hăm hở như vừa trúng số.

"Thế… Cậu hẹn tớ ra đây làm gì, Gyokushi?" Aki khoanh tay, nhìn cậu đầy nghi hoặc. Cậu ta vẫn còn bực mình vụ Kazuo lúc nãy.

"Thì… Không biết dạo gần đây cậu có rảnh không nhỉ~" Taeru xoa tay, cười cầu tài.

"Hả? Rảnh hay không thì liên quan gì đến cậu? Định vay tiền à? Nói trước là không có đâu nhé."

"Không không! Ai thèm vay tiền cậu chứ… Chuyện là thế này… gần đây tớ đã tham gia Câu lạc bộ Kiếm đạo, kỹ thuật kiếm thì có người dạy rồi nhưng mà… tớ vẫn thấy hơi thiếu thiếu về khoản năng lực…"

Taeru hít một hơi sâu, cúi người xuống 90 độ:

"Liệu cậu có thể dạy tớ đôi chút về cách kiểm soát Echoea hệ Thủy được không, Kiyoshi!! Xin hãy nhận đệ tử này làm đồ đệ!!"

Một khoảng im lặng kéo dài. Aki nhìn Taeru chằm chằm, rồi buông một câu lạnh lùng:

"Không."

Chỉ một từ đơn giản, ngắn gọn nhưng sức công phá ngang ngửa bom nguyên tử. Taeru như bị sét đánh ngang tai, hóa đá tại chỗ. Hồn vía cậu bay lên mây, để lại cái xác trắng bệch.

"… Ể!??? Tại sao chứ!?" Taeru mếu máo.

Aki thở dài, vuốt tóc mái:

"Gyokushi… Đúng là tớ cũng có cùng hệ Echoea với cậu… nhưng tớ không thể dạy cậu được. Tớ đã mất rất nhiều thời gian để tự mình tìm hiểu và định hình phong cách chiến đấu riêng. Tớ tin rằng mỗi người phải tự tìm ra con đường của mình thì mới mạnh lên được. Cậu hiểu ý tớ chứ?"

Aki nói một tràng triết lý sâu sắc, định quay lưng bỏ đi thật ngầu.

Bụp.

Nhưng bước chân cậu bị chặn lại bởi một vật gì đó cứng cứng dúi vào bụng.

"Hử?"

Aki cúi xuống nhìn. Taeru đang dúi vào tay cậu một cuốn tạp chí dày cộp, bìa bóng loáng.

Trên trang bìa là hình ảnh một cô người mẫu bikini nóng bỏng đang tạo dáng khiêu gợi bên bờ biển. Dòng chữ tiêu đề to đùng: "Thiên Thần Áo Tắm - Số Đặc Biệt Mùa Hè".

"Hả…?" Aki tròn mắt.

Taeru cười gượng gạo, thì thầm đầy bí hiểm:

"Kiyoshi… đây là ấn phẩm giới hạn mới nhất tuần này… nghe nói cháy hàng khắp nơi đấy… Liệu cậu có thể suy nghĩ lại được không?"

"…"

Aki đứng hình. Đôi mắt cậu dán chặt vào cuốn tạp chí.

"Thật là…! Cái tên Hanzo chết tiệt… Trước đó cậu ấy cứ trêu mình rồi đưa cái này cho mình, bảo là quà tặng tình anh em… Chậc! Dù gì mình cũng là người đàng hoàng, không có hứng thú với mấy thứ này… Nhưng mà…" Taeru mím môi thầm nghĩ.

Aki đấu tranh tư tưởng dữ dội. Liếc nhìn Taeru đang nhìn mình với ánh mắt đầy hy vọng và ranh mãnh. Cậu ho khan một tiếng, nhanh tay giấu cuốn tạp chí vào trong áo khoác, mặt vẫn cố tỏ vẻ nghiêm nghị:

"… Gyokushi này."

"Hả? Vâng?" Taeru nín thở chờ đợi.

"Từ giờ tớ sẽ vô cùng nghiêm khắc đấy! Liệu hồn mà tập luyện cho nghiêm túc vào! Đúng là hết cách, quả thật tớ không thể bỏ rơi được những người bạn học đáng thương, ham học hỏi như cậu mà…"

Aki hất cằm lên trời, ra vẻ cao thượng để vớt vát lại chút liêm sỉ cuối cùng.

Taeru thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cũng thầm khinh bỉ thằng bạn "dê xồm" này.

"Tên khốn này… giả bộ đạo mạo ghê. Đúng là đàn ông…"

◆ ◆ ◆

Chiều hôm đó, tại bãi cỏ phía sau sân trường.

Những làn gió nhẹ khẽ lướt qua, mang theo mùi hương của cỏ dại và đất ẩm. Ánh nắng vàng rực rỡ của buổi chiều tà phản chiếu lên lưỡi kiếm kim loại sáng loáng trên tay Taeru.

Mái tóc bồng bềnh của cậu bay bay trong gió. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên gò má chảy dài xuống cằm. Ánh mắt Taeru rực lửa quyết tâm, hăng hái nhìn người "sư phụ" bất đắc dĩ đang đứng đối diện.

Aki đứng khoanh tay, vẻ mặt ra chiều suy tư của một chuyên gia (dù trong túi áo vẫn cộm lên cuốn tạp chí).

"Giờ thì… chúng ta sẽ tập luyện gì đây nhỉ, Kiyoshi? Chiêu thức tất sát mới à? Hay là cách tạo ra Rồng Nước?" Taeru hào hứng hỏi, múa may thanh kiếm.

"Từ từ nào, Gyokushi… Sao phải vội vàng như vậy chứ? Dục tốc bất đạt." Aki lắc đầu, giọng điệu bình thản. "Phải bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất trước đã."

"Những thứ cơ bản? Ủa tớ tưởng cậu kêu tớ cầm kiếm ra đây để bắt đầu tập cận chiến kết hợp Echoea luôn chứ? Không phải à?"

Câu hỏi ngây thơ của Taeru rơi vào khoảng không tĩnh lặng.

Aki nhìn Taeru, cạn lời đến mức không biết nói gì. Một con quạ bay qua trên đầu họ kêu "Quạ! Quạ!" đầy chế giễu.

"Cậu nghĩ cầm kiếm lên là chém ra nước được ngay hả đồ ngốc?"

Aki thở dài thườn thượt, cảm thấy hối hận vì đã nhận lời (và nhận cuốn tạp chí) của tên ngốc này. Con đường trở thành bậc thầy Echoea của Taeru xem ra còn gian nan lắm đây.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px