Chương 17 - Ván Bài Một Chiều
Dù đầu óc vẫn còn đôi chút mơ hồ, nhưng đôi mắt nặng trĩu của Makoto cuối cùng cũng hé mở. Makoto chậm chạp ngồi dậy, mái tóc đen rối bù vì ngủ, đôi mắt đen vẫn còn mơ màng. Cậu tỉnh lại sau một giấc ngủ sâu không mộng mị bên trong buồng hồi sức của phòng y tế.
Tiếng máy móc vận hành êm ru đã ngừng hẳn. Làn khí xanh mát lạnh bên trong lồng kính tan dần, trả lại nhiệt độ bình thường. Những ống dẫn dung dịch dinh dưỡng tự động rút ra khỏi cánh tay cậu với tiếng xì nhẹ. Nắp lồng kính trượt mở, cảm giác như cơ thể vừa được lắp ráp lại từ đầu.
"Ủa? Tỉnh rồi hả?"
Người giáo viên y tế vẫn đang cặm cụi ghi chép bên bàn làm việc, khẽ liếc nhìn cậu qua gọng kính lão, mỉm cười hỏi thăm.
Tuy cơn sốt đã rút, nhưng ký ức về khoảnh khắc Taeru cõng cậu chạy dọc hành lang vẫn còn in đậm trong tâm trí. Cậu đưa tay lên xoa thái dương, giọng vẫn còn hơi khàn:
"Cám ơn cô… Em đã ngủ bao lâu rồi ạ…?"
"Đừng lo lắng, chỉ một buổi chiều thôi. Giờ mới hơn năm giờ chiều, vẫn còn sớm chán."
"Vậy à… Cám ơn cô…"
Makoto bước xuống giường, đôi chân vẫn còn hơi bủn rủn nhưng đã vững vàng hơn nhiều. Cậu chỉnh lại cổ áo đồng phục, cúi đầu chào cô giáo rồi lê bước ra khỏi phòng y tế.
Hành lang học viện lúc này đã vắng vẻ hơn. Ánh chiều tà hắt qua những ô cửa kính lớn, nhuộm vàng cả lối đi. Makoto nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử treo tường.
"Năm giờ mười lăm… Chắc giờ này Taeru đang ở Câu lạc bộ rồi…"
Cậu tự nhủ, rồi bắt đầu rảo bước về phía khu vực sinh hoạt Câu lạc bộ. Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu lấp lánh dưới nắng chiều, minh chứng cho nỗ lực của một cơ thể vừa mới hồi phục.
◆ ◆ ◆
Nhưng đến nơi, Makoto lại một lần nữa rơi vào trạng thái hoang mang.
"Ủa? Phòng nào vậy ta?"
Cậu đứng giữa đại sảnh rộng lớn của khu phức hợp thể thao, gãi đầu bối rối. Trước mắt cậu là vô vàn các phân khu khác nhau, mỗi nơi đều được thiết kế như một buồng kim loại hình cầu khổng lồ với mái vòm thủy tinh, nối liền với nhau bằng những hành lang trong suốt. Chẳng có biển chỉ dẫn nào rõ ràng cả.
Đang lúc loay hoay, cậu thấy một nhóm học sinh mặc Hakama, vai khoác túi đựng kiếm tre Shinai đang đi về phía một cánh cửa lớn. Makoto vội vàng bám theo.
Đến nơi, cậu thấy họ lần lượt rút ra một tấm thẻ từ, quẹt vào máy quét an ninh ở cửa. Tiếng bíp vang lên và cửa tự động mở ra.
Makoto khựng lại. "Thẻ? Mình làm gì có thẻ nào nhỉ?"
Trong khi cậu đang đứng ngơ ngác như bò đội nón, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
"Cậu làm cái gì ở đây vậy?"
Makoto quay phắt lại. Đứng đó là Minazu Ashina. Cô đang cầm một lon nước giải khát trên tay, bộ võ phục Hakama trắng tinh khôi càng làm tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng, thoát tục của cô. Cô nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
"Ủa? Minazu? Cậu làm gì ở đây vậy?"
Ashina thở dài, lắc đầu ngán ngẩm:
"Ichinose à…? Cậu đến trễ quá đấy. Gyokushi đã ở đây và chịu phạt được một lúc rồi."
"Taeru? Cậu ấy đã ở đây từ bao giờ vậy?"
"Từ chiều. Còn cậu đã ở đâu vậy? Thật là… Sao cậu không vào trong đi? Đứng đực ra đấy làm gì?"
"À… tớ thấy mọi người đều cầm một tấm thẻ gì đó quét thì mới được vào. Tớ không biết đó là thẻ gì…" Makoto gãi đầu cười trừ.
Ashina nhìn cậu như nhìn người ngoài hành tinh:
"Là thẻ học sinh đó? Cậu chưa dùng bao giờ à Ichinose? Ở cái trường này đi vệ sinh cũng cần thẻ đấy."
"Thẻ học sinh? À cái này ấy hả?"
Makoto lục lọi trong túi áo khoác, lôi ra một tấm thẻ nhựa màu đỏ có in hình và thông tin của cậu.
"Là nó đó! Chỉ cần quét nó qua cái máy kia là được thôi… Sao cậu có thể ngốc đến thế nhỉ?"
"Ồ… cám ơn nhé, Minazu!!"
◆ ◆ ◆
Rẹttt…
Cánh cửa trượt mở ra sau khi Makoto quẹt thẻ. Cậu hào hứng bước vào, nhưng cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu sững sờ đến mức suýt đánh rơi cả hàm.
Giữa sàn tập rộng lớn, Taeru đang quỳ gối theo kiểu Seiza truyền thống. Nhưng điều đáng nói là trên đầu cậu đang đội… ba cuốn từ điển dày cộp, xếp chồng lên nhau một cách chông chênh. Hai tay cậu phải giơ thẳng lên trời, giữ một xô nước đầy ắp.
Khuôn mặt Taeru đỏ bừng, đầm đìa mồ hôi và nước mắt. Cậu đang run lẩy bẩy, cố gắng giữ thăng bằng trong tuyệt vọng.
Đứng bên cạnh, vị Hội trưởng CLB chỉ biết thở dài bất lực, nhìn thành viên mới với ánh mắt thương cảm nhưng không dám can thiệp.
"T-Taeru…!?" Makoto thốt lên.
Nghe thấy giọng bạn mình, Taeru ngước đôi mắt ngập nước lên, mếu máo:
"Hức hức… Makoto… Cứu tớ… Tớ sắp chết rồi…"
Nhìn bộ dạng thảm thương của bạn mình, Makoto vừa buồn cười vừa thấy tội nghiệp. Nhưng rồi, cậu bỗng cảm thấy một luồng sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ phía sau lưng.
Cậu quay sang và thấy Ashina đang tỏa ra một luồng hào quang hắc ám tím rịm. Đôi mắt nâu trầm của cô rực lửa giận dữ, nhìn chằm chằm vào Taeru như muốn thiêu đốt cậu ta ra tro.
"Tên khốn đó… Tôi nguyền rủa hắn… Tên khốn biến thái, dâm tà đó… Hình phạt này là quá nhẹ nhàng và nhân từ với hắn rồi… Nếu không nể tình Hội trưởng can ngăn thì tôi đã treo cổ hắn lên tháp Tokyo rồi…"
Ashina lầm bầm trong miệng, tay bóp nát lon nước rỗng lúc nào không hay.
"Minazu…!!???" Makoto nuốt nước bọt, lùi lại một bước. "Cô ấy… đáng sợ quá."
Tuy miệng thì chửi rủa, nhưng Ashina cũng thở dài một hơi. Cô bước tới gần Taeru đang run rẩy, giật lấy cái xô nước trên tay cậu đặt xuống sàn, rồi ném cho cậu một cái khăn bông.
"Được rồi, nghỉ đi. Uống nước đi kẻo chết khát."
"Hic… Ashina… Cám ơn cậu… Hức… hức..."
Taeru nhận lấy cái khăn, nước mắt lại càng tuôn rơi lã chã vì xúc động. Hành động "vừa đấm vừa xoa" này của Ashina khiến Makoto cạn lời, chỉ biết đứng nhìn mà không dám ho he.
Vị Hội trưởng thấy không khí có vẻ dịu xuống liền tiến tới bắt chuyện với Makoto để giải vây:
"Xin lỗi nhé, mới ngày đầu đến mà đã để em phải thấy cảnh tượng này rồi. Anh là Suou, Hội trưởng ở đây. Rất vui được gặp em."
"À vâng, không sao đâu ạ. Em là Ichinose Makoto, rất vui được gặp anh ạ!" Makoto cúi đầu lễ phép, bắt tay với Suou.
"Anh đã nghe Ashina nói rồi, em bị ốm nên không thể đến cùng Gyokushi lúc chiều hả? Đỡ hơn chút nào chưa, Ichinose?"
"Cám ơn anh đã quan tâm, em đỡ hơn nhiều rồi ạ."
Suou gật đầu, hạ giọng thì thầm đủ để hai người nghe thấy:
"Ừ, tốt rồi. Nhưng mà… em nên cẩn thận. Có vẻ như ở đây cũng không ít người có ác ý với em đâu…"
"Dạ?" Makoto ngạc nhiên.
Suou khẽ hất cằm về phía đám đông học sinh đang tụ tập ở góc phòng. Makoto nhìn theo và ngay lập tức cảm nhận được những ánh mắt không mấy thiện cảm đang chĩa vào mình như những mũi dao.
Những lời xì xào bàn tán bắt đầu vang lên, không hề giấu giếm:
"Hắn là tên học sinh chuyển trường kìa… Nhìn mặt là thấy ghét rồi!"
"Tại sao hắn lại đi cùng với Hội phó Minazu? Lại còn được nói chuyện thân mật như thế nữa chứ!?"
"Đúng là đồ 'con ông cháu cha', nghe nói hắn gian lận trong bài kiểm tra đầu vào đấy…"
"Đã bao nhiêu lần mình cố gắng bắt chuyện với Hội phó nhưng toàn bị lơ đẹp… Vậy mà tên nhà quê đó lại được đi cùng cô ấy. Thật ghen tỵ chết đi được!"
Dù nghe rõ mồn một những lời lẽ đầy tiêu cực ấy, Makoto cũng chỉ cười nhạt cho qua. Cậu đã quá quen với việc bị đánh giá sai lệch, và cậu cũng chẳng buồn giải thích.
Suou vỗ tay lớn tiếng để thu hút sự chú ý, cắt ngang những lời bàn tán:
"Được rồi! Tập trung nào mọi người! Dù sao thì… chúng ta cũng cần làm một bài kiểm tra nhỏ để xem xét thực lực của thành viên mới chứ nhỉ? Ichinose Makoto, em có sẵn sàng không?"
"Vâng, em sẵn sàng ạ." Makoto gật đầu.
"Tốt! Ở đây có ai muốn đấu với cậu ấy không nào!! Cơ hội để 'dạy dỗ' ma mới đây!"
Suou vừa dứt lời, cả phòng tập nhao nhao lên. Nhưng rồi, một bóng người cao lớn tách khỏi đám đông, thô bạo đẩy những người khác sang một bên và bước lên phía trước.
"Để tôi! Chính tay tôi sẽ trừng trị hắn!"
"Hể?" Makoto ngơ ngác.
◆ ◆ ◆
Một võ đài lại được dựng lên nhanh chóng. Makoto được phát cho một bộ Hakama và một thanh kiếm gỗ. Cậu mặc vào, cảm giác hơi lạ lẫm nhưng cũng khá thoải mái.
Đối thủ của cậu là một nam sinh to con, khuôn mặt hằm hằm sát khí. Cậu ta chĩa thẳng mũi kiếm vào mặt Makoto, gầm lên:
"Ngươi cả gan lắm! Ichinose Makoto!! Đã ăn gian trong bài kiểm tra chuyển lớp rồi, lại còn dám ve vãn Hội phó và được Hội trưởng ưu ái nữa chứ! Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, trừng phạt ngươi, khiến ngươi phải khắc ghi cái tên này vào trong óc!!"
Makoto nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ vô số tội:
"À… Cậu… Cậu là ai ấy nhỉ? Chúng ta có quen nhau không?"
Câu hỏi ngây ngô của Makoto khiến cả hội trường ngã ngửa vì bất lực. Sát khí của đối thủ dường như bị tạt một gáo nước lạnh, tắt ngóm trong giây lát rồi bùng lên dữ dội hơn.
Makoto quay sang thì thầm với Taeru đang ngồi nghỉ bên cạnh:
"Đó là ai vậy Taeru? Nhìn quen quen mà lạ lạ."
Taeru thở dài, thì thầm lại:
"Thật là… Trí nhớ cá vàng của cậu. Đó là Motaro, học sinh lớp 3-B đấy. Hắn ta cay cú cậu từ hồi cậu đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra chuyển lớp. Chắc là ganh tỵ đấy…"
"Vậy à…" Makoto gật gù.
"Đồ khốn…! Dám bơ ta à!? Ta nhất định sẽ bằm nát ngươi ra…!!" Motaro uất ức đến mức run người, hai tay nắm chặt chuôi kiếm đến nổi gân xanh.
Suou đứng giữa làm trọng tài, giơ tay lên cao:
"Hai bên sẵn sàng! BẮT ĐẦU!!"
Không chần chừ dù chỉ một giây, Motaro lao đến như một con trâu điên. Cậu ta giáng một cú chém bổ củi đầy uy lực xuống đầu Makoto.
Cốp!
Tiếng va chạm khô khốc vang lên. Makoto chỉ cần đưa nhẹ thanh kiếm lên đỡ, chặn đứng đòn tấn công tưởng chừng như sấm sét ấy một cách nhẹ nhàng.
Cậu dùng lực cổ tay đẩy nhẹ một cái, hất văng Motaro lùi lại vài bước. Makoto nhìn thanh kiếm gỗ trên tay mình, thầm nghĩ:
"Cái này… có vẻ hơi nhẹ quá so với kiếm thật nhỉ? Cân bằng trọng lực cũng không tốt lắm."
Thấy Makoto lơ đễnh nhìn đi chỗ khác, Motaro càng điên tiết hơn:
"Ai cho ngươi nhìn ra chỗ khác lúc đang chiến đấu thế hả!? Tôn trọng đối thủ chút đi!"
Hắn ta hét lên, thủ thế và bắt đầu vận dụng năng lực. Một luồng khí xoáy cuộn trào quanh lưỡi kiếm gỗ, khiến nó phát sáng màu xanh lục.
"PHONG ĐAO!!"
Motaro xoay người, chém một đường kiếm từ dưới lên. Một lưỡi dao gió vô hình được phóng ra, xé toạc không khí lao tới Makoto với tốc độ chóng mặt.
Nhưng dường như chiêu thức này chẳng hề làm Makoto bận tâm. Cậu chỉ đơn giản là bước nhẹ sang bên phải một bước nhỏ.
Vút!
Lưỡi đao gió sượt qua bên cạnh cậu, bay ra khỏi sàn đấu và tan biến vào bức tường đệm phía sau.
"Hả!!?? Sao ngươi lại né được!? Đỡ lấy đòn này xem nào!!"
Motaro không tin vào mắt mình. Hắn lao tới, điên cuồng tung ra những nhát chém liên tiếp. Lưỡi kiếm được cường hóa bởi Phong hệ chém tới tấp vào Makoto, tạo ra những tiếng rít ghê người.
Nhưng Makoto vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản đến đáng sợ. Cậu di chuyển nhẹ nhàng như đang dạo chơi trong vườn hoa, nghiêng đầu qua trái, lách người qua phải, né tránh từng đòn tấn công chết người chỉ trong gang tấc. Mọi chuyển động của cậu đều tối giản nhưng hiệu quả đến kinh ngạc.
"Khốn… Đừng có trốn tránh nữa mà đàng hoàng đứng ra đối đầu với ta coi!! Đồ hèn nhát!"
Sự bực tức và xấu hổ khiến Motaro mất hết lý trí. Hắn dậm mạnh chân xuống sàn, tạo ra một luồng xung kích gió hất tung Makoto lên không trung.
"Để xem ngươi chạy đi đâu! PHONG ẢNH TRẢM!"
Motaro tung ra tuyệt kỹ mạnh nhất của mình. Hắn vung kiếm điên cuồng, tạo ra hàng chục lưỡi dao gió sắc bén bủa vây Makoto từ mọi phía trên không trung.
Ở vị trí không có điểm tựa, tưởng chừng Makoto đã hết đường lui. Nhưng không.
Cậu xoay người giữa không trung một cách điệu nghệ, thanh kiếm gỗ trong tay múa lên những đường cong hoàn hảo, gạt phăng tất cả những lưỡi dao gió đang lao tới.
Cốp! Cốp! Cốp!
Chưa dừng lại ở đó, Motaro phóng người nhảy lên, định dùng kiếm đè Makoto xuống sàn để kết liễu trận đấu.
"Chết đi!!"
Cả hai cùng rơi xuống sàn đấu.
RẦM!
Một tiếng nổ lớn vang lên, bụi gỗ bay mù mịt. Motaro cười đắc thắng, tin chắc rằng mình đã đè bẹp được tên ma mới kiêu ngạo này.
Nhưng khi khói bụi tan đi, nụ cười trên môi hắn vụt tắt. Dưới lưỡi kiếm của hắn… không có ai cả. Chỉ là sàn gỗ trống trơn.
"Bộ đồ này vướng víu quá, dễ bẩn nữa…" Một giọng nói bình thản vang lên từ phía sau lưng hắn.
Motaro và cả hội trường quay ngoắt lại. Makoto đang đứng đó, thản nhiên phủi bụi trên tay áo, không hề có lấy một vết xước.
"H- Hảaaaa!!??" Mọi người xung quanh đồng thanh thốt lên kinh ngạc.
"Chắc giờ đến lượt mình rồi nhỉ."
Makoto mỉm cười nhẹ. Trong chớp mắt, bóng dáng cậu mờ đi.
Vụt!
Motaro chưa kịp định thần thì Makoto đã xuất hiện ngay trước mặt hắn.
Cạch!
Chỉ bằng một cú hất kiếm nhẹ nhàng, thanh kiếm gỗ của Motaro bị đánh bay lên không trung, xoay tít mấy vòng rồi rơi xuống… ngay vào tay Makoto.
Cậu bắt lấy nó một cách gọn gàng, rồi chĩa cả hai thanh kiếm về phía Motaro đang đứng chết trân.
"Vậy là tớ thắng rồi ha!" Makoto cười tươi.
Cả phòng tập im phăng phắc trong giây lát, rồi bùng nổ bởi những tiếng reo hò và vỗ tay tán thưởng. Nhưng Motaro thì không chấp nhận sự thật đó. Hắn nghiến răng ken két, mặt đỏ gay vì nhục nhã.
"Chưa… CHƯA XONG ĐÂU!!"
Hắn gầm lên, lao vào Makoto tay không với ý định vật ngã cậu bằng đòn Judo.
"Thật là… đã thua rồi thì đừng cố chấp vậy chứ? Xấu tính lắm đấy."
Ánh mắt Makoto chợt sắc lạnh. Cậu lùi lại một bước, né cú lao tới của Motaro, đồng thời di chuyển ra sau lưng hắn nhanh như cắt.
Bốp!
Cậu khẽ chặt nhẹ cạnh bàn tay vào gáy đối thủ. Một đòn đánh chính xác vào huyệt đạo.
Đôi mắt Motaro trợn ngược lên, rồi toàn thân hắn mềm nhũn ra, ngã lăn ra sàn bất tỉnh nhân sự.