The Mortal (Phàm Nhân)

Chương 16 - Bài Kiểm Tra Kiếm Đạo Đáng Nhớ

Khung cảnh phòng y tế chìm trong ánh sáng trắng dịu nhẹ, toát lên vẻ sạch sẽ và vô trùng đến mức lạnh lẽo. Những tấm kim loại ốp tường phản chiếu ánh đèn LED xanh nhạt từ hàng loạt thiết bị y tế tiên tiến đang vận hành êm ru. Tiếng bíp đều đặn của máy theo dõi nhịp tim vang lên như một chiếc đồng hồ đếm ngược thời gian hồi phục.

Taeru ngồi bên cạnh chiếc giường số 3, đôi mắt dán chặt vào lồng kính trong suốt đang bao bọc lấy người bạn thân. Bên trong Rejuvenation Pod, Makoto nằm bất động, khuôn mặt thư thái như đang chìm vào một giấc ngủ sâu không mộng mị. Làn khí mát lạnh màu xanh ngọc bích vẫn đang được bơm vào đều đặn, sủi bọt nhẹ quanh cơ thể cậu, chữa lành những tổn thương tế bào do cơn sốt đột ngột gây ra.

Cảm giác lo lắng ban đầu đã dịu bớt, nhưng trong lòng Taeru vẫn còn chút gợn sóng. Cậu chưa bao giờ thấy Makoto gục ngã nhanh đến thế.

Bảng điều khiển hologram lơ lửng phía trên lồng kính hiển thị dòng chữ màu xanh lá cây: "Tình trạng: Ổn định. Nguyên nhân: Sốc nhiệt. Thời gian hồi phục dự kiến: 2 giờ."

"Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn thôi!"

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến Taeru giật mình quay lại. Vị giáo viên y tế trong chiếc áo blouse trắng tinh khôi mỉm cười hiền hậu, vỗ nhẹ vào vai cậu để trấn an.

"Em cứ về lớp đi, khi nào bạn em tỉnh dậy thì cô sẽ báo cho em biết qua thiết bị liên lạc nhé. Ở đây nhìn mãi cũng không giúp cậu ấy khỏe nhanh hơn đâu."

"Vâng! Cám ơn cô ạ."

Taeru gật đầu lễ phép, đứng dậy chỉnh lại chiếc áo đồng phục hơi nhăn. Cậu bước ra khỏi phòng y tế, nhưng đến cửa vẫn không kìm được mà ngoái lại nhìn Makoto một lần nữa, buông một tiếng thở dài nhẹ:

"Cậu ngốc thật mà, Makoto… Lúc nào cũng để người khác phải lo lắng."

Cánh cửa trượt tự động khép lại sau lưng cậu với tiếng xì êm ái.

Khoảnh khắc Taeru vừa bước ra hành lang, một bóng người quen thuộc đã đứng đợi sẵn ở đó tự bao giờ. Hanzo đứng dựa tường, mái tóc tím pastel buông nhẹ, đôi mắt tím pastel nheo lại đầy thích thú trên làn da ngăm rám nắng, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ ung dung tự tại. Cậu ta nheo mắt nhìn Taeru từ đầu đến chân với vẻ thích thú, môi nhếch lên một nụ cười ranh mãnh.

"Người anh em! Khỏe chứ?"

"Ơ? Hanzo? Ờ, ừm… Sao cậu lại ở đây vậy!?" Taeru giật mình, lùi lại một bước vì bất ngờ.

"Haha! Cậu nghĩ sao? Tớ chỉ đi ngang qua thôi mà…" Hanzo nhún vai, giọng điệu đùa cợt.

"Nói vậy thôi chứ, Ichinose thế nào rồi? Cậu ấy ổn chứ? Thật ra thì… tớ cũng hơi lo cho cậu ấy đó. Cái tên đó lúc nào cũng thờ ơ với sức khỏe bản thân mà~"

"Ừm… Cậu ấy sốt cao lắm. Nhưng giờ đang được điều trị trong Pod nên chắc đỡ hơn rồi…" Taeru đáp, trong đầu thầm nghĩ: "Cậu ấy để ý việc Makoto bị ốm trong lớp sao? Hanzo này, nhìn cà lơ phất phơ vậy mà cũng tinh tế phết."

"Ừm hửm~" Hanzo ngân dài giọng, tiến lại gần Taeru hơn, ánh mắt đầy ẩn ý. "Vậy ra cậu đã vội vàng cõng Makoto đến phòng y tế ha? Lo lắng dữ ta~ Thường thì cậu lại hay phũ cậu ta lắm mà… Đúng là 'tình trong như đã mặt ngoài còn e' nhỉ?"

"Này này! Nói linh tinh gì đó! Đừng có mà suy diễn vớ vẩn!" Taeru đỏ mặt tía tai, xua tay rối rít phản đối.

"Haha! Không sao đâu, ngại là tốt! Không thì Makoto sẽ ghét cậu lắm đó…"

"Thật là! Tớ đi đây, đừng nhiều chuyện nữa!!"

Taeru bực dọc quay người bỏ đi một mạch, để lại phía sau tiếng cười khoái chí của Hanzo vang vọng khắp hành lang.

"Hehe~ Cậu ta dễ trêu chọc thật đấy… Đáng yêu ghê~"

◆ ◆ ◆

Sau khi rời khỏi khu vực y tế, Taeru lang thang trong khuôn viên rộng lớn của học viện. Đôi chân cậu vô thức dẫn lối đến khu vực Câu lạc bộ, nơi mà cậu đã hứa (dù là bị ép buộc) sẽ đến vào ngày mai. Nhưng có lẽ, sự tò mò và cả nỗi sợ hãi về lời cảnh cáo của Ashina đã thôi thúc cậu đến sớm hơn dự định.

Trước mặt Taeru bây giờ là một cánh cửa gỗ sồi lớn, chạm khắc tinh xảo, bên trên treo tấm biển gỗ đề dòng chữ thư pháp đầy uy lực: "CÂU LẠC BỘ KIẾM ĐẠO".

"… Mình đến bây giờ có hơi sớm không ta?"

Chỉ đứng trước cửa thôi mà Taeru đã cảm nhận được một áp lực vô hình đè nặng lên vai. Trong trí tưởng tượng của cậu, bên trong cánh cửa này là một thế giới kỷ luật thép, nơi những tiếng thét xung trận vang rền và không khí nghiêm khắc đến nghẹt thở.

Cơ thể cậu hơi run rẩy, đôi chân muốn quay đầu bỏ chạy nhưng lý trí lại giữ cậu lại.

"Hít~…"

"Phù~…"

Taeru hít một hơi thật sâu căng lồng ngực rồi thở mạnh ra để trấn tĩnh lại nhịp tim đang loạn xạ. Cậu nuốt ực một cái, lấy hết dũng khí còn sót lại, đưa tay đẩy mạnh cánh cửa gỗ.

Két…

Cánh cửa mở ra, và mọi sự lo âu trong cậu bỗng chốc tan biến, thay vào đó là sự choáng ngợp tột độ.

Đây không phải là một võ đường tăm tối và đáng sợ như cậu nghĩ. Đó là một không gian rộng lớn, hiện đại và tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Trần nhà cao vút được thiết kế theo kiểu mái vòm kính, đón trọn ánh nắng chiều tà rực rỡ. Sàn nhà được lát gỗ Hinoki cao cấp, tỏa ra mùi hương gỗ thơm dịu nhẹ.

Xung quanh phòng tập là những tấm kính cường lực trong suốt nhìn ra khu vườn Nhật Bản xanh mát bên ngoài, tạo cảm giác như thiên nhiên và võ thuật hòa làm một. Những con bù nhìn tập luyện công nghệ cao được bố trí rải rác, xen kẽ với những chậu bonsai được cắt tỉa tỉ mỉ.

Không khí ở đây thật sự phóng khoáng và tràn đầy năng lượng. Tiếng cười nói vui vẻ, tiếng kiếm gỗ va chạm chan chát nghe thật vui tai. Các thành viên đang hăng say luyện tập, mồ hôi nhễ nhại nhưng ai nấy đều rạng rỡ.

"Ồ… Đây là cậu học sinh mới mà em đã giới thiệu ấy hả, Minazu?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến Taeru giật mình quay ngoắt sang bên trái.

Đứng đó là một chàng trai cao lớn với cơ bắp cuồn cuộn ẩn sau bộ võ phục Hakama màu xanh đen sang trọng, bên hông anh đeo một thanh kiếm gỗ mun bóng loáng. Chàng trai nhìn cậu, nở một nụ cười hiền từ và thân thiện. Nhưng điều khiến Taeru đứng hình không phải là vị Hội trưởng này, mà là hình bóng quen thuộc đang đứng khoanh tay ngay cạnh anh ấy.

"Cậu là…"

Không sai! Đó chính là Minazu Ashina.

Mái tóc đen dài của cô buộc cao gọn gàng, phần đuôi tóc ombre xanh lam lấp lánh dưới ánh nắng mái vòm kính, để lộ chiếc cổ trắng ngần thanh tú. Chiếc áo Gi trắng tinh khôi kết hợp với quần Hakama đen tuyền càng tôn lên vẻ đẹp nghiêm trang, lộng lẫy nhưng cũng đầy uy quyền của cô. Đôi mắt nâu trầm sau cặp kính sắc sảo nhìn chằm chằm vào cậu, không chút cảm xúc.

Chưa bao giờ Taeru thấy cô bạn thuở nhỏ của mình lại tỏa sáng rực rỡ đến thế. Vẻ đẹp ấy vừa gần gũi lại vừa xa cách, khiến cậu ngẩn ngơ, tim đập loạn nhịp, thậm chí quên cả việc phải khép miệng lại.

Phải mất vài giây, Taeru mới giật mình tỉnh lại, vội vàng lau đi vệt nước miếng tưởng tượng bên mép, cúi đầu chào một cách lúng túng:

"À… Ừm… Chào đàn anh, em là Gyokushi Taeru, lớp 3-E, em được giới thiệu tới đây ạ!"

Vị Hội trưởng gật đầu hài lòng:

"Gyokushi à… Nhớ không nhầm thì em đã nộp đơn đăng ký nhưng chưa tới lần nào nhỉ? Thôi thì… Chào mừng em trai đến với Câu lạc bộ Kiếm Đạo nhé! Em có thể thay đồ ở—"

"KHOAN ĐÃ!!!"

Một giọng nói đanh thép vang lên cắt ngang lời vị Hội trưởng, khiến cả Taeru lẫn anh ấy đều giật bắn mình.

Ashina bước lên một bước, khoanh tay trước ngực, khuôn mặt lộ rõ vẻ không hài lòng. Cô nheo mắt nhìn Taeru, giọng nói lạnh lùng như băng giá:

"Để vào được Câu lạc bộ danh giá này thì cậu phải thông qua một bài kiểm tra đầu vào. Nội dung là đấu giả lập thực chiến với một thành viên chính thức. Nếu cậu được chúng tôi đánh giá đủ tiêu chuẩn về kỹ thuật và tinh thần thì mới được xét duyệt!"

Vị Hội trưởng đứng bên cạnh ngơ ngác, gãi đầu thầm nghĩ: "… Ủa, mình có ra cái điều kiện khắt khe đó bao giờ đâu ta? CLB đang thiếu người trầm trọng mà?"

Nhưng nhìn khí thế áp đảo của Ashina, anh cũng đành im lặng nuốt lời muốn nói vào trong.

Taeru nuốt nước bọt, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cậu biết Ashina đang cố tình làm khó cậu, nhưng lòng tự trọng của một thằng con trai không cho phép cậu lùi bước lúc này.

"Vậy à… Được! Tớ chấp nhận thử thách!" Taeru nhìn thẳng vào mắt cô, dõng dạc nói. "Vậy đối thủ của tớ là ai vậy, Ashina?"

Khóe môi Ashina nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy thách thức:

"Đối thủ của cậu… Chính là tôi!"

"… Hả?" Taeru sững sờ.

◆ ◆ ◆

Chỉ ít phút sau, một sàn đấu đã được dựng lên ngay giữa phòng tập. Các thành viên khác tò mò dừng việc luyện tập, vây quanh để xem trận đấu thú vị này.

Hai kiếm sĩ đứng đối diện nhau trên sàn gỗ, không khí căng thẳng bao trùm. Taeru cầm thanh kiếm gỗ trên tay, đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Đối diện cậu bây giờ không chỉ là người con gái cậu thầm thương trộm nhớ, mà còn là một học sinh ưu tú của lớp 3-S, Hội phó Câu lạc bộ Kiếm đạo.

Chỉ riêng cái danh xưng đó thôi cũng đủ tạo nên một bức tường áp lực khổng lồ vô hình, ngăn cản cậu tiến tới.

"Cô ấy thủ thế kỹ thật… Không có lấy một góc chết nào cả." Taeru thầm đánh giá, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Chudan No Kamae - Trung Đẳng Thế. Một thế thủ cơ bản nhất của Kendo nhưng dưới tay Ashina, nó trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Cô đứng vững như bàn thạch, mũi kiếm hướng thẳng vào họng đối thủ, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao cạo. Dù khuôn mặt lạnh băng, nhưng Taeru vẫn cảm nhận được sự bực tức đang âm ỉ cháy trong đôi mắt ấy.

"Bắt đầu!" Tiếng hô của Hội trưởng vang lên.

Chưa kịp để Taeru định thần, bóng dáng Ashina đã biến mất khỏi tầm mắt.

Vút!

Một luồng sát khí ập đến. Taeru hoảng hốt nhận ra Ashina đã lao đến ngay trước mặt cậu với tốc độ kinh hoàng.

"Nhanh quá!"

Bản năng sinh tồn trỗi dậy. Cậu nhận ra nếu cứ đứng im như trời trồng thế này thì chẳng khác nào bao cát cho cô ấy tập luyện. Cậu hét lên một tiếng để lấy khí thế, vung kiếm chém một đường dọc từ trên xuống nhằm chặn đà tiến công của cô.

Cốp!

Hai thanh kiếm gỗ va vào nhau khô khốc. Nhưng lưỡi kiếm của Taeru chém vào hư không.

"Cậu vội vàng quá đấy Gyokushi…"

Giọng nói thì thầm vang lên bên tai khiến Taeru lạnh gáy. Ashina đã lách người né đòn một cách điệu nghệ. Ngay lập tức, cô mượn đà bật nhảy lên không trung, tà áo Hakama tung bay như cánh bướm đen.

Từ trên cao, cô giáng xuống hàng loạt đường kiếm liên tiếp.

Vút! Vút! Vút!

Những nhát kiếm nhanh và mạnh như vũ bão ép Taeru phải lùi lại liên tục để đỡ đòn. Cậu hoàn toàn bị động, chỉ biết giơ kiếm lên đỡ theo phản xạ tự nhiên.

Quả thật, dù chỉ là kiếm gỗ nhưng dưới bàn tay tài hoa của Ashina, chúng trở nên sắc bén và nguy hiểm không kém gì kiếm thật. Từng cú đánh của cô đều nhắm vào những điểm yếu, ép đối thủ vào đường cùng.

"Từ từ đã, Ash—"

"Lúc chiến đấu thì tập trung vào! Đừng có lải nhải!"

Ashina quát lên, cắt ngang lời van nài của Taeru. Cô không cho cậu lấy một giây để thở, như muốn trút hết mọi bực dọc dồn nén bấy lâu nay vào từng đường kiếm.

Bị dồn vào chân tường, Taeru cũng bắt đầu nóng máu. Cậu nghiến răng, cố gắng bắt nhịp với tốc độ của trận đấu. Dần dần, cậu đỡ được nhiều đòn hơn, thậm chí còn tìm được khe hở để phản công.

KENG!!

Hai thanh kiếm khóa chặt vào nhau giữa không trung. Hai khuôn mặt ghé sát lại gần nhau, ánh mắt chạm nhau tóe lửa. Trong khoảnh khắc đó, Taeru bỗng khựng lại. Ở khoảng cách này, cậu có thể nhìn rõ từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt Ashina, hàng mi dài cong vút và đôi môi hồng hào đang mím chặt.

Sự xao nhãng chết người ấy không qua mắt được Ashina.

"Thật là… cậu vẫn còn tâm trí để mất tập trung được hả…"

Khuôn mặt cô tối sầm lại. Cô hất mạnh thanh kiếm của Taeru ra, lùi lại một bước dài để tạo khoảng cách. Cô thay đổi thế đứng, đưa thanh kiếm lên cao quá đầu.

Bỗng nhiên, lưỡi kiếm gỗ của cô phát ra luồng ánh sáng màu xanh dương nhạt, lung linh và huyền ảo.

"Đó là… Echoea!" Taeru kinh ngạc thốt lên.

"Lưu Thủy Trảm!!"

Ashina hét lớn, vung kiếm chém mạnh vào hư không. Từ lưỡi kiếm, những dòng nước sắc bén được ngưng tụ từ năng lượng Echoea bắn ra, xé gió lao thẳng về phía Taeru như những mũi tên nước.

Taeru hoảng hồn, lăn người sang một bên để né tránh.

Xoẹt! Xoẹt!

Những lưỡi dao nước sượt qua vai và cánh tay cậu, cắt rách lớp vải áo đồng phục, để lại những vết xước rát buốt. Taeru lồm cồm bò dậy, thở hồng hộc.

Vị Hội trưởng đứng ngoài quan sát hét lớn nhắc nhở:

"Gyokushi! Minazu đã sử dụng Echoea rồi đó! Em cũng mau dùng năng lực của mình để đáp lễ đi chứ!?"

"Echoea… Làm như này đúng không ta…"

Taeru nhắm mắt lại trong tích tắc, tập trung tinh thần. Cậu cảm nhận dòng năng lượng đang chảy trong huyết quản, dồn tất cả xuống đôi bàn tay đang nắm chặt cán kiếm.

Lưỡi kiếm gỗ của Taeru cũng bắt đầu phát sáng, một luồng ánh sáng xanh lam tương tự nhưng còn chập chờn, chưa ổn định. Cậu mở mắt trừng trừng, hét lên đầy quyết tâm:

"Lưu Thủy Trảm!"

Cậu bắt chước động tác của Ashina, vung kiếm chém ra một đường cong bán nguyệt. Một lưỡi dao nước được phóng ra, bay vút về phía cô gái. Nhưng vì kỹ thuật còn non nớt, quỹ đạo của nó khá lệch lạc.

Ashina chỉ cần nghiêng người nhẹ nhàng là đã né được đòn tấn công vụng về đó. Cô hơi ngạc nhiên:

"Cậu ấy… bắt chước chiêu thức của mình sao? Hay cậu ấy đã lén học ở đâu rồi? Thôi thì… cho cậu ấy thấy sự khác biệt về đẳng cấp vậy."

Vẻ mặt ngạc nhiên biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc tuyệt đối. Ashina bắt đầu múa kiếm. Cô di chuyển uyển chuyển như một vũ công, tạo ra vô số tàn ảnh xung quanh Taeru.

"Lưu Thủy Loạn Vũ!"

Hàng chục đường kiếm nước từ bốn phương tám hướng ập tới như một cơn mưa rào.

Taeru cắn răng, liều mạng lao lên phía trước. Cậu luồn lách qua những khe hở hẹp của lưỡi kiếm, chấp nhận bị sượt qua da thịt để rút ngắn khoảng cách. Cậu dồn toàn bộ Echoea còn lại vào đòn đánh cuối cùng, định tung ra một cú chém quyết định.

"Aaaaa!!!"

Nhưng người tính không bằng trời tính.

Đúng vào khoảnh khắc quan trọng nhất, chân Taeru dẫm phải vũng nước đọng lại trên sàn do chiêu thức của Ashina tạo ra.

Trượt!

Cậu mất đà, ngã chúi người về phía trước. Cả thân hình cậu lao thẳng vào người Ashina như một quả tên lửa mất kiểm soát. Ashina cũng không kịp phản ứng vì quá bất ngờ.

RẦM!

Cả hai ngã lăn ra sàn đấu. Một làn khói bụi mù mịt bốc lên che khuất tầm nhìn của mọi người. Vị Hội trưởng vội vàng lấy tay che mắt, quay mặt đi chỗ khác, hai tai đỏ ửng lên vì ngượng.

"Ấy chết! Khói mù mịt quá… Ủa? Cái gì mềm mềm đây?"

Taeru lẩm bẩm trong cơn choáng váng. Tay cậu theo phản xạ đang bám chặt vào một thứ gì đó… rất mềm mại và có độ đàn hồi kỳ lạ.

"Kyaa!!"

Tiếng hét thất thanh vang lên bên tai cậu. Làn khói dần tan đi, để lộ ra khung cảnh "động trời". Taeru đang nằm đè lên người Ashina. Và tệ hơn hết, bàn tay "hư hỏng" của cậu đang đặt trọn lên… bầu ngực của cô ấy.

Khuôn mặt Ashina đỏ bừng như quả cà chua chín, đôi mắt mở to ngập nước vì xấu hổ và tức giận.

Taeru như bị điện giật, vội vàng rút tay lại, lắp bắp trong hoảng loạn:

"Hả? Hả!?? Ấy chết! Tớ… tớ xin lỗi! Chỉ là vô tình thôi!! Ashina, làm ơn hãy nghe tớ giải thích—"

Nhưng lời giải thích muộn màng đó chẳng thể cứu vãn tình thế. Ashina bật dậy, sát khí tỏa ra ngùn ngụt như ngọn lửa địa ngục. Cô nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên trên trán, hét lên một tiếng long trời lở đất:

"Cậu… Cậu… ĐỒ BIẾN THÁIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!"

Một cú đấm chứa đựng toàn bộ sự phẫn nộ và xấu hổ giáng xuống. Và đó là ký ức cuối cùng của Taeru về buổi ra mắt CLB Kiếm đạo "đáng nhớ" này.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px