Chương 15 - Những Hoàng Hôn Lặng Lẽ
Tiếng phanh rít lên chói tai, cào xé màng nhĩ. Khối sắt rỉ sét khục khặc rướn lên một nhịp, nhả ra một đám khói đen ngòm rồi chết máy hẳn. Nắng chiều hắt xuống sân Học viện Aetherium một thứ ánh sáng cam quạch, hầm hập phả thẳng vào mặt.
Makoto bước uỵch xuống đường nhựa. Cậu vặn mình.
Rắc.
Tiếng khớp xương kêu lên khô khốc sau sáu tiếng đồng hồ bị nhồi nhét trên cái ghế nệm rách bươm. Mùi dầu diesel khét lẹt xộc thẳng vào xoang mũi, quyện với mùi mồ hôi chua loét của đám học sinh trên xe. Cậu hít một ngụm khí trời nghèn nghẹt bụi, nhổ toẹt cọng rác vướng trên mép.
"Sống lại rồi…"
Ngay phía sau, Taeru lảo đảo bám lấy thanh vịn ở cửa xe bước xuống. Mặt cậu tái mét, xanh lét như tàu lá chuối ngâm nước. Hai chân run lẩy bẩy, vừa chạm đất đã vội ôm lấy ngực, gập người xuống gốc cây gần nhất.
"Oẹ..."
Những tiếng ọe khan vang lên thảm thương. Taeru ôm bụng, ném phịch cái balo nặng trịch xuống nền đất sỏi.
"Cậu... cậu ngủ như chết ấy Makoto. Khốn nạn thật... Dạ dày tớ lộn tùng phèo hết cả lên rồi."
Giọng cậu thều thào, đứt quãng, mồ hôi hột rịn đầy trán.
Makoto quay lại, nhe răng cười nhăn nhở. Cậu thọc tay vào túi quần, chẳng có tí gì gọi là hối lỗi, đá nhẹ mũi giày vào cái túi của thằng bạn.
"Há há, lỗi tớ. Ai bảo bác tài xế bo cua gắt quá, ru ngủ ngon vãi. Đưa bớt đồ đây tớ xách cho, nhìn cậu như cái xác trôi dạt vào bờ ấy."
Nói rồi, Makoto với tay kéo luôn cái quai túi du lịch của Taeru, vắt lên vai mình một cách nhẹ bẫng.
Taeru chẳng buồn cãi lại, chỉ hừ một tiếng. Cậu đưa tay quệt vệt nước bọt dính bên mép, loạng choạng đứng thẳng dậy.
Tiếng bánh xe vali cày lạo xạo trên mặt đường rải nhựa. Xung quanh, đám học sinh cũng đang lê lết về khu ký túc. Đứa nào đứa nấy bơ phờ, nhếch nhác, quần áo xộc xệch. Chẳng có cái vinh quang hay hào nhoáng gì của mấy Sentinel tương lai lúc này cả. Chỉ có sự rệu rã sau một chuyến đi vắt kiệt sức lực.
Makoto ngước nhìn cổng học viện sừng sững, lấp ló sau ánh mặt trời đang lặn dần.
"Tự dưng... tớ lại muốn quay lại cái xó kia quá..." Cậu đá văng hòn sỏi dưới chân, lẩm bẩm.
Taeru thở hắt ra một hơi dài, kéo cổ tay áo lau vội vệt mồ hôi rịn trên trán. Nhịp thở cậu chàng vẫn còn hơi gấp...
"Nhớ cái đêm sáu đứa mình chơi bài phạt hả? Quả mặt Kiyoshi bị anh Ginshikii vẽ bậy trông ngu không chịu được."
"Chứ sao!" Makoto bật cười khùng khục, nhớ lại cảnh tượng hỗn loạn đêm đó. "Anh ấy vẽ hẳn con rùa vằn vện lên trán cậu ấy. Lúc Kiyoshi soi gương, cậu ấy suýt vác cả cây thương ra đòi liều mạng với anh Ginshikii. Cả đám phải xúm vào cản, lộn xộn vãi."
"Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười…" Taeru lắc đầu. "Anh Ginshikii nhìn bề ngoài thì ngầu lòi, ra vẻ tiền bối đạo mạo, thế mà lúc chơi gian lận lật bài nhanh như chớp. May mà tớ té sớm."
"Ừ. Dù sao thì, chơi xong rồi." Makoto hất nhẹ cái túi trên vai, thở hắt ra một hơi. "Giờ lại chui đầu vào cái đống rác lý thuyết với mấy bài huấn luyện nhảm nhí thôi."
Taeru đấm nhẹ vào vai Makoto một cái, lực đạo yếu xìu nhưng mang ý động viên:
"Nhăn nhó cái gì, thanh xuân mà. Ít ra chúng ta còn sống sót về đây ấy chứ!"
Taeru lại nhăn mặt, đưa tay ôm bụng lần nữa.
"Đi thôi, tớ cần một cái bồn cầu ngay bây giờ, trước khi tớ nôn hết phần cơm trưa ra sàn học viện..."
◆ ◆ ◆
Bụi phấn trắng lơ lửng, cuộn lên từng vòng mờ ảo dưới vệt nắng chiều tà cắt ngang căn phòng học 3-E. Mùi gỗ sồi cũ kỹ quyện với mùi mồ hôi chua loét sau buổi học đặc quánh lại, ngột ngạt đến khó thở.
Tiếng chổi sột soạt cào xuống sàn gỗ.
"Khò… zzz…"
Taeru chống cán chổi, quệt vệt mồ hôi rịn trên trán. Cậu cau mày nhìn về phía góc lớp. Makoto đang nằm ườn trên mặt bàn, vùi mặt vào cánh tay, ngáy rung cả đống sách giáo khoa lộn xộn.
"Này Makoto! Dậy! Mặt trời sắp lặn đến nơi rồi kìa!"
Taeru bước tới, đạp mạnh một phát vào chân bàn.
Rầm!
Makoto giật nảy mình, suýt lộn cổ xuống đất. Cậu lồm cồm bò dậy, tóc tai rối tung như cái tổ quạ bị gió vò. Đôi mắt lờ đờ chớp chớp, dính đầy gỉ. Cậu đưa tay gãi gãi cái bụng đang réo ọc ọc.
"Hả!? Hở? Ưm... Trời sáng rồi à? Chào buổi sáng, Taeru..." Giọng cậu nhão nhoẹt, ngái ngủ.
"Sáng cái đầu cậu! Nhìn ra ngoài cửa sổ đi, hoàng hôn đỏ rực rồi kìa!" Taeru ném cái giẻ lau bảng ẩm ướt trúng thẳng vào mặt Makoto. "Dậy lau lại cái bảng nữa thôi là xong việc rồi, tớ đã thay nước sạch rồi đó. Nhanh cái tay lên giùm."
Makoto lột cái giẻ ướt khỏi mặt, nhăn nhó lầm bầm:
"Hể, à ừm... Đây đây tớ làm ngay..." Cậu quờ quạng tìm góc bảng, uể oải chà xát.
Taeru lắc đầu ngán ngẩm. Cậu xách xô nước đục ngầu, sóng sánh vài cọng rác bẩn, lầm lũi bước ra khỏi lớp.
Hành lang vắng tanh. Không còn tiếng ồn ào của đám học sinh, chỉ có tiếng đế giày cao su của Taeru ma sát lẹt xẹt trên mặt gạch men lạnh toát. Hơi lạnh từ những ô cửa sổ mở toang phả vào gáy.
Đột nhiên, một bàn tay lạnh ngắt chạm nhẹ lên vai cậu.
Thịch.
Tim Taeru đánh rơi một nhịp. Sống lưng cậu cứng đờ. Lại là trò dọa ma trẻ con của Makoto à?
"Á!"
Cậu quay phắt lại, toan vung tay chửi thề. Nhưng âm thanh vừa dâng đến cuống họng đã bị bóp nghẹt.
Mùi hương ngọc lan tây nhè nhẹ lướt qua mũi. Rất quen. Nhưng cũng rất xa lạ.
Cách cậu chưa đầy nửa mét, Minazu Ashina đang đứng đó. Mái tóc đen nhánh với phần đuôi xanh lam khẽ bay trong gió hành lang. Đôi mắt nâu tây tĩnh lặng, sắc lẹm sau tròng kính gọng tròn ghim chặt lấy cậu. Không có sát khí, nhưng lại tỏa ra một luồng áp lực ngột ngạt đến khó thở.
Lồng ngực Taeru phập phồng dữ dội. Tay cầm quai xô nước siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, nước bẩn sóng ra ngoài, rỏ tong tong xuống mũi giày. Cả người cậu đông cứng như bị trúng ngải.
"A… A… Ashina!!?"
Giọng cậu vỡ vụn, run rẩy đến mức chính cậu cũng thấy lạ lẫm. Cổ họng khô khốc.
Ashina khẽ nhíu mày. Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên sự khó hiểu pha chút lạnh nhạt.
"Gì mà hoảng loạn vậy, Gyokushi? Tôi là ma quỷ hay sao mà cậu sợ đến thế?" Giọng cô đều đều, sắc gọn, đâm thẳng vào tâm trí đang rối loạn của cậu.
"À à! K-Không phải! Chỉ là..." Taeru lắp bắp, luống cuống lùi lại nửa bước, ánh mắt đảo liên hồi không dám nhìn thẳng vào cô. "Cậu... cậu chưa về sao!? Cậu ở đây làm tớ... bất ngờ quá! Haha... Vậy... vậy... cậu làm gì ở đây giờ này vậy, Ashina!?"
Sự ngượng ngùng, vụng về lấp đầy từng khoảng không giữa hai người. Ashina khoanh hai tay trước ngực. Nét mặt cô vẫn không chút dao động, nhưng hơi thở dường như chậm lại một nhịp.
"Chúng ta nói chuyện chút được chứ?" Ashina hỏi, giọng nói vẫn lạnh lùng và xa cách như mọi khi.
Câu nói ấy như một luồng điện chạy dọc sống lưng Taeru. Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu trong tích tắc.
"À được, được chứ! Cậu… cậu tìm tớ có chuyện gì?"
Ashina khoanh tay trước ngực, giọng điệu trở nên nghiêm nghị và có phần trách móc:
"Hôm trước cậu đã nộp đơn xin tham gia Câu lạc bộ Kiếm đạo, đúng không? Đã đăng ký nhưng lại mãi không thấy đến sinh hoạt buổi nào cả! Hội trưởng Câu lạc bộ đang rất không hài lòng đấy. Anh ấy bảo tôi ra đây tìm và nhắc nhở cậu. Thật là… làm việc gì cũng phải có trách nhiệm chút đi chứ, Gyokushi! Tốn thời gian của tôi quá."
Như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, Taeru bừng tỉnh khỏi những mộng tưởng viển vông. Sự thất vọng len lỏi vào trong tim cậu, dù cậu cố gắng không thể hiện nó ra ngoài. Hóa ra, cô ấy tìm cậu cũng chỉ vì công việc.
"Câu lạc bộ… À! Phải rồi… Tớ cũng… quên khuấy mất…" Taeru gãi đầu cười trừ, nụ cười méo xệch. "Phiền cậu chuyển lời xin lỗi tới Hội trưởng giúp tớ nhé. Bảo là tớ sẽ tới vào ngày mai, nhất định đấy, Ashina…"
"Hầy… Được rồi. Mai nhớ đến đấy! Đừng để tôi phải đi tìm lần nữa."
Vừa dứt lời, Ashina quay ngoắt người rời đi, mái tóc đen dài với ombre xanh lam ở đuôi phất nhẹ trong gió hành lang. Cô bước đi dứt khoát, không hề ngoảnh lại.
Taeru đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cô khuất dần sau ngã rẽ hành lang, lồng ngực nặng trĩu. Cậu lê bước trở vào lớp học, đặt cái xô nước xuống một cái cạch, rồi buông một tiếng thở dài thườn thượt:
"Hầy…"
Makoto lúc này đã lau xong bảng, thấy bộ dạng thảm thương của bạn mình liền tủm tỉm cười:
"Sao thế? Mặt bí xị vậy? Bị Minazu từ chối tình cảm hay sao?"
"Làm gì có! Đừng có nói linh tinh!" Taeru đỏ mặt tía tai, bực bội chỉ tay về phía Makoto. "Mà cậu cũng phải đi nữa đấy!! Đừng hòng mà trốn!"
"Ủa? Tớ á? Đi cái gì cơ!?"
"Câu lạc bộ chứ sao! Vài hôm trước chúng ta đã cùng nhau đăng ký mà quên khuấy mất, vừa nãy Ashina đã phải đến tận nơi nhắc nhở tớ đó! Ngại chết đi được."
"À, cái Câu lạc bộ Kiếm đạo ấy hả! Ừ được thôi." Makoto cười hì hì. "Vậy mai tan học chúng ta đi nhé."
◆ ◆ ◆
Sáng hôm sau.
Bầu trời Học viện Aetherium trong xanh, cao vút, tiếng chim hót líu lo hứa hẹn một ngày đẹp trời. Nhưng sự yên bình giả tạo ấy đã bị xé toạc trong nháy mắt.
RẦM!
Một tiếng động lớn như sấm nổ vang lên ngay tại bục giảng. Đó là tiếng đập bàn dứt khoát, đầy uy lực của cô giáo chủ nhiệm Yuri. Lực tay mạnh đến nỗi bụi phấn trên bàn bay lên mù mịt, và cả những chú chim đang đậu ngoài cửa sổ cũng hoảng hồn bay vút đi mất dạng.
Cả lớp 3-E đang ồn ào như cái chợ vỡ bỗng chốc im bặt. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía bục giảng, nơi cô Yuri đang đứng với thần thái lạnh lùng, nghiêm nghị. Bầu không khí trong lớp dường như đông cứng lại, ngột ngạt đến khó thở.
"Tất cả trật tự!"
Giọng nói của cô Yuri vang vọng rõ ràng đến từng góc lớp:
"Tôi có một thông báo quan trọng. Một tháng sau, sẽ có đoàn khảo sát cấp cao từ Hội đồng Sentinel Quốc gia ghé thăm để đánh giá chất lượng đào tạo. Vì vậy, để chứng minh năng lực của học viện, chúng ta sẽ tổ chức một sự kiện đặc biệt. Một võ đài giao tranh quy mô lớn giữa tất cả các lớp: Royal Battle – 'Raid Fight'!"
Cái tên "Raid Fight" vừa thốt ra, cả lớp 3-E như ong vỡ tổ. Cô Yuri gõ thước xuống bàn, lập tức dập tắt mọi tiếng ồn:
"Nghe cho rõ đây! Học viện có năm khối lớp, và mỗi lớp sẽ phải chọn ra bốn học sinh ưu tú nhất để đại diện tham dự trận đại chiến này!"
Cô bắt đầu giải thích luật lệ, ánh mắt sắc bén quét qua từng khuôn mặt học sinh:
"Trong một trận đấu sẽ có sự tham gia hỗn loạn của năm lớp đến từ các khối khác nhau. Tức là các em có thể sẽ phải đối đầu với những anh chị năm cuối, hoặc cả những đàn em năm nhất đầy tiềm năng. Sẽ không có sự khoan nhượng nào về cấp bậc hay niên khóa cả. Trên đấu trường, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu."
"Thời gian giới hạn cho mỗi trận đấu là hai tiếng đồng hồ. Nếu hết thời gian mà vẫn chưa ngã ngũ, lớp nào còn số lượng thành viên trụ lại trên sàn đấu nhiều nhất sẽ giành chiến thắng tính điểm. Còn nếu một đội nào đó đủ sức hạ gục tất cả các đối thủ khác trước khi hết giờ, lớp đó sẽ thắng cuộc tuyệt đối!"
Một học sinh nam rụt rè giơ tay hỏi:
"Thưa cô, vậy… tiêu chí lựa chọn đại diện tham gia sẽ như thế nào ạ?"
"Tiêu chí sẽ không dựa trên sự xung phong cảm tính." Cô Yuri gật đầu. "Nó sẽ dựa trên dữ liệu thực tế: thành tích học tập, khả năng ứng biến, năng lực thực chiến và quan trọng nhất là tinh thần đồng đội mà tôi đã quan sát. Hai tuần nữa, tôi sẽ công bố danh sách chốt."
Cô nhếch mép cười đầy thách thức:
"Từ giờ phút này, các tiết lý thuyết nhàm chán sẽ được cắt giảm tối đa. Thay vào đó, thời gian tự do sẽ được tăng cường để các em trau dồi sức mạnh và kỹ thuật chiến đấu. Đấu trường giả lập ở khu phía sau tòa nhà hành chính sẽ mở cửa tự do cho các em vào quan sát. Còn ai có câu hỏi gì không?"
Makoto ngồi ở cuối lớp, thầm ngạc nhiên. Cậu không ngờ học viện lại chịu chơi đến mức tổ chức những sự kiện quy mô như vậy. Nhưng ngẫm lại thì cũng hợp lý. Thế giới bên ngoài đầy rẫy nguy hiểm, việc để các lớp khác nhau đối đầu, xóa bỏ ranh giới niên khóa chính là cách tàn nhẫn nhưng hiệu quả nhất để rèn luyện bản lĩnh cho các Sentinel tương lai.
"Này Makoto!" Taeru quay xuống thì thầm, đôi mắt sáng rực. "Cơ hội ngàn năm có một để thể hiện đấy! Chiều nay ra Câu lạc bộ Kiếm đạo tập luôn nhé?"
"Được đấy! Tớ cũng đang khá rảnh rỗi." Makoto gật đầu đồng ý.
Thế nhưng, định mệnh trớ trêu thay, điều bất ổn lại ập đến với Makoto ngay sau khi tiết học kết thúc.
Đột nhiên, người cậu nóng ran lên một cách bất thường. Không phải cái nóng do thời tiết, mà là một ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt từng thớ thịt bên trong. Đầu óc Makoto bắt đầu quay cuồng, tầm nhìn nhòe đi, hơi thở dồn dập và lồng ngực đau thắt lại.
Có lẽ do tối hôm trước cậu đã tắm nước lạnh quá muộn, cộng thêm sự thay đổi thời tiết nên sáng nay cơ thể bắt đầu phản ứng dữ dội. Ý thức của Makoto dần trở nên mơ hồ, cậu không thể tập trung vào bất cứ điều gì nữa.
"Hắt xì!"
Tiếng hắt hơi của Makoto làm Taeru giật mình quay xuống:
"Makoto!? Cậu sao thế? Mặt mũi đỏ gay lên kìa! Bị ốm đấy à?"
"Sụt… sịt… Đâu… đâu có đâu… Tớ chỉ hơi… chóng mặt chút thôi…" Giọng Makoto khàn đặc.
"Thôi đi, đừng có cố! Trán cậu nóng hầm hập như cái lò nung rồi kìa! Tớ nghĩ cậu nên nghỉ ngơi là vừa." Taeru đặt tay lên trán bạn mình và rụt lại ngay lập tức.
"Thôi mà! Tớ vẫn… vẫn có thể học được… Cậu không cầ-"
UỲNH!!!
Cả cơ thể Makoto đổ gục xuống bàn, bất tỉnh nhân sự.
"Makoto!!!"
Taeru hét lên thất thanh. Cậu vội vàng xốc nách bạn mình, dìu Makoto đi dọc hành lang dài hun hút để đến phòng y tế. Cơ thể Makoto nóng rực, mồ hôi vã ra như tắm ướt đẫm cả áo đồng phục.
Bước vào phòng y tế, Taeru nói nhanh với giáo viên trực:
"Thưa cô… bạn em bị sốt cao đột ngột, cậu ấy ngất xỉu rồi ạ! Cô giúp cậu ấy với!"
Giáo viên y tế gật đầu nhanh chóng, thái độ vô cùng chuyên nghiệp:
"Được rồi, em đưa bạn vào giường số 3 đi! Nhanh lên!"
Sau khi Taeru đặt Makoto nằm xuống, một cảnh tượng hiện đại đậm chất công nghệ tiên tiến mở ra. Cô giáo lướt tay trên bảng điều khiển ảo, những thanh cảm biến kim loại tự động trồi lên từ thành giường, quét tia laser xanh dọc cơ thể Makoto để chẩn đoán. Các thông số sinh tồn lập tức hiện lên màn hình hologram phía trên.
Ngay sau đó, một lồng kính trong suốt hình vòm từ từ trượt ra, bao bọc kín lấy cơ thể Makoto như một chiếc kén. Mặt nạ dưỡng khí tự động áp vào miệng cậu, và làn khí mát lạnh màu xanh nhạt bắt đầu được bơm vào bên trong lồng kính để điều hòa thân nhiệt.
"Makoto…"
Taeru đứng bên ngoài lồng kính, nhìn bạn mình đang chìm trong giấc ngủ sâu bên trong cỗ máy "Rejuvenation Pod" (Kén Hồi Sức). Dù đã quen với công nghệ của học viện, cậu vẫn không khỏi ấn tượng trước sự tiên tiến này. Với hệ thống này, Makoto sẽ sớm hồi phục thôi.