The Mortal (Phàm Nhân)

Chương 14 - Cánh Vườn Hoa

Sau khi đã lết được cái thân xác tơi tả về tới phòng trọ, Makoto quăng mình lên đệm như một bao tải, thở dốc. Cậu quay sang nhìn Taeru, người đang ngồi thẫn thờ ở góc phòng, tay cầm khăn bông lau mái tóc ướt sũng:

"Ayo, vẫn sống chứ!? Bé Taeru~"

"Khùng à? Đừng có gọi tớ là "bé" như thể tớ là con gái chứ! Nghe nổi cả da gà." Taeru nhăn mặt, ném cái khăn ướt về phía Makoto.

"Haha! Đùa tí cho vui nhà vui cửa. Mà sao cả người cậu run lẩy bẩy thế kia? Vẫn chưa hoàn hồn sau cú "sóng thần" của Ashina à?"

"À thì... Ban nãy tớ có sử dụng một chút Echoea trong lúc hoảng loạn và đã... không thể kiểm soát nổi. Tự nhiên người cứ nóng ran lên, rồi lạnh toát..." Taeru ấp úng, mặt vẫn còn đỏ lựng khi nhớ lại khoảnh khắc "lộ hàng" trước mặt người thương.

"Hể? Chứ không phải do cậu nghịch dại nên bị "nghiệp quật" hả?"

"KHÔNG!! Tớ có phải trẻ con đâu mà nghịch! Chỉ là... tai nạn nghề nghiệp thôi!"

"À... Rồi... Taeru đáng yêu."

"Đáng yêu cũng không phải từ ngữ để khen con trai!!! Cậu muốn ăn đấm không?"

"Đùa thôi, tớ mua nước này, uống chứ?" Makoto cười hì hì, ném lon trà xanh cho bạn.

"Hừm... Cám ơn!"

Makoto ngồi xuống bên cạnh, mở lon nước uống một ngụm lớn rồi bắt đầu kể chuyện với vẻ mặt nghiêm trọng:

"À nè, vừa nãy ở chỗ máy bán nước, tớ đã gặp một người tên là Daniel Bunora."

"Daniel... Bunora? Ai đấy? Tên nghe lạ hoắc." Taeru ngơ ngác hỏi.

"Tớ cũng không biết nữa! Cậu ta bảo là học sinh lớp C, con lai Nhật - Anh giống cậu đấy." Makoto gãi đầu, cố nhớ lại. "Cậu ấy giúp tớ lấy lon nước bị kẹt ở máy bán hàng tự động. Điều đáng nói là cậu ta điều khiển dòng nước một cách cực kỳ điêu luyện, tinh tế hơn nhiều so với kiểu "lấy thịt đè người" của mấy tay Sentinel hệ Thủy tớ từng gặp."

"Ồ... Ngạc nhiên đấy... Lớp C mà có nhân tài như vậy sao?"

"Ừ. Cậu cũng có thể điều khiển nước mà nhỉ Taeru? Hay là cậu thử chiêu đó đi xem có làm được không?"

"Chiêu gì? Nó như thế nào vậy?"

"Giống như một sợi dây bằng nước, tuy mỏng manh nhưng lại dẻo dai và có thể uốn lượn theo ý muốn để gắp đồ vật."

"Thế này à?"

Taeru nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Cậu từ từ nâng tay phải lên cao. Một luồng Echoea xanh nhạt tập trung tại đầu ngón tay cậu, hơi nước trong không khí ngưng tụ lại, dần dần hình thành một dòng nước nhỏ xoay quanh cổ tay.

Taeru nhẹ nhàng hạ thấp tay xuống, dòng nước biến đổi hình dạng thành một sợi dây mảnh mai, uốn lượn như con rắn nước. Cậu dứt khoát chỉ tay về phía chiếc cốc trên bàn, sợi dây nước lao vút đi, quấn chặt lấy chiếc cốc và nhấc bổng nó lên không trung.

Vù~

"Cái gì vậy!? Cậu làm được thật à? Cậu học chiêu đó ở đâu thế Taeru???" Makoto trố mắt ngạc nhiên.

"À! Hồi nãy... trong lúc tớ bị ngất xỉu vì cú sóng thần..." Taeru ấp úng, ánh mắt lảng tránh.

"Thì sao?"

"Tớ... tớ mơ thấy mình đang đi dạo với Ashina. Cô ấy nắm tay tớ, chỉ cho tớ cách điều khiển dòng chảy của nước sao cho mềm mại nhất để... tưới hoa. Tự nhiên tỉnh dậy tớ cảm giác như mình đã nắm được bí quyết vậy."

"Hả??? Thế thì có liên quan gì tới chiêu vừa nãy??" Makoto thất vọng tràn trề. "Tớ tưởng cậu ngộ ra chân lý gì cao siêu lắm, hóa ra lại là "sức mạnh tình yêu" trong mơ à?"

"Thì... đại khái là trong giấc mơ đó tớ cảm nhận được dòng chảy Echoea rất rõ ràng! Không hiểu sao tớ lại nhớ kỹ cách vận dụng nó, như thể đó là một trải nghiệm thực tế vậy..."

Makoto nhăn mặt suy nghĩ: "Tưởng tượng ra trong mơ mà đã có thể thi triển được chiêu thức thực tế... Cậu ta là thiên tài hay là kẻ si tình đến mức hoang tưởng đây?"

Sau đó, một nụ cười nham hiểm nở ra trên khuôn mặt Makoto:

"Mà cậu lại nằm mơ thấy nàng thơ Minazu cơ đấy! Lại còn nắm tay nữa chứ! Taeru thật là... hư hỏng nha~"

"Tự nhiên lại gọi người ta sến súa thế? Nghe ghê quá!"

"Cậu cũng khoái lắm chứ bộ! Đã thế còn nắm tay Mina-"

"Im đi!! Tớ đi ngủ đây! AHH!! Ướt cả nệm rồi, khó chịu thật chứ!!!"

"Hehe~ chúc ngủ ngon nhé, Bé Taeru... Mơ đẹp về "cô giáo" Ashina nhé!"

"Đừng có đứng đó chúc ngủ ngon không thôi chứ! Giúp tớ dọn dẹp đệm với coi..."

◆ ◆ ◆

Đêm hôm đó, Makoto chìm vào một giấc mơ kỳ lạ.

Cậu thấy mình đang đứng trên một vách đá cheo leo giữa biển đêm mênh mông. Bầu trời đầy sao lấp lánh phản chiếu xuống mặt nước đen ngòm. Mọi thứ xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ.

Trước mắt cậu, một cô gái có đôi cánh trắng muốt đang bay lơ lửng giữa không trung. Cô ấy nhìn cậu với ánh mắt vừa hiền từ, vừa u buồn, như thể cô thấu hiểu mọi nỗi đau và quá khứ của cậu. Khuôn mặt ấy... không hề xa lạ. Makoto cảm thấy tim mình thắt lại, một nỗi nhớ nhung vô hình dâng trào trong lồng ngực.

"Em là...?" Makoto nhẹ nhàng mở lời, vươn tay về phía cô gái.

Cô ấy khẽ mỉm cười, tiến lại gần, dang rộng đôi cánh như muốn ôm trọn lấy cậu vào lòng. Khoảnh khắc đôi môi cô hé mở định nói điều gì đó quan trọng...

Tít-! tít-! tít-! tít-!

Tiếng chuông báo thức chói tai vang lên, xé toạc không gian giấc mơ.

"E...Em...là... HỂ!?"

Makoto bật dậy, mồ hôi đầm đìa. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh. Vẫn là căn phòng trọ quen thuộc, trời vẫn còn tối đen như mực. Bên cạnh, Taeru đang ngáy o o như chưa từng có cuộc chia ly.

"Là giấc mơ sao...? Gì chứ! Chỉ một chút nữa thôi là mình đã biết tên cô ấy rồi..." Makoto ôm đầu tiếc nuối. "Cô gái đó là ai vậy nhỉ... Tại sao mình lại có cảm giác thân quen đến thế...?"

Nhưng cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, nhấn chìm mọi thắc mắc. Cậu tắt báo thức, gục xuống gối và tiếp tục chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

Sáng hôm sau.

"Makoto... Makoto... MAKOTOOO!"

"H...HỞ!?"

"Dậy đi! Sắp trễ giờ tập trung rồi đấy! Cậu định ngủ đến trưa à?"

"Cái gì!?"

Makoto vội vã vớ lấy điện thoại xem giờ.

"Gì vậy... hôm nay ngày nghỉ mà! Lâu lâu cho tớ ngủ nướng chút chứ..."

"Nghỉ cái gì?? Chúng ta đang ở làng Hanasawa mà!? Hơn nữa bây giờ mọi người đã ăn sáng xong và chuẩn bị đi tham quan đợt cuối rồi đấy..." Taeru vừa buộc dây giày vừa càu nhàu.

"Ờ... Quên mất..."

"Đừng có "Ờ"! Dậy mà dọn dẹp thay đồ mau đi! Mà sao cậu lại tắt báo thức thế? Làm tớ cũng ngủ quên theo..."

"Xin lỗi, tớ sẽ nghe lời Đại ca Taeru... Cho tớ 5 phút nữa..." Makoto nói với tông giọng ngái ngủ, định trùm chăn ngủ tiếp.

"KHÔNG CÓ 5 PHÚT NÀO HẾT! DẬY NGAY!"

Ngày cuối cùng tại làng Hanasawa diễn ra sôi động với vô vàn hoạt động thú vị.

Sau khi ăn sáng vội vàng, nhóm của Makoto ghé vào một sân tập bắn cung truyền thống Kyudo.

VỤT!!

Mũi tên xé gió lao đi, găm thẳng vào hồng tâm bia ngắm cách đó 30 mét.

"Ồ!!! Cậu bắn cung giỏi thật đấy Hanzo! Trăm phát trăm trúng!" Makoto trầm trồ thán phục.

"Hehe~ Tớ mà lại!" Hanzo cười tự mãn, tay vuốt lại mái tóc lãng tử.

Bên cạnh cậu, Kazuo đang vật lộn với cây cung.

Rắc!

"Sao cái mũi tên lại gãy nữa rồi!? Đồ dởm à!?? Tớ mới kéo nhẹ cái mà!" Kazuo cầm hai nửa của chiếc mũi tên đã gãy, gào lên đầy uất ức.

"Há há! Đồ ngốc! Ai bảo mày dùng sức trâu bò bóp nát cái đuôi tên thế kia!! Cung đạo cần sự tinh tế, không phải dùng sức mạnh cơ bắp đâu!" Aki đứng cạnh cười phá lên chế nhạo.

"MÀY VỪA NÓI CÁI GÌ!?? MUỐN ĂN ĐÒN KHÔNG?"

"Lại là cặp đôi đó ha... Không biết bao giờ họ mới thôi cãi nhau." Taeru lắc đầu ngao ngán.

"Nhóm các cậu trai này hòa đồng, vui vẻ quá ha... Ghen tỵ ghê..."

Bà chủ tiệm bắn cung, một người phụ nữ lớn tuổi hiền hậu, mỉm cười nhìn nhóm bạn trẻ.

"Haha, bà chủ cứ quá khen... Bọn cháu chỉ là đám ồn ào thôi ạ." Ginshikii lễ phép đáp lại.

"À đúng rồi... Lát nữa trời đẹp, nắng ấm, cũng là thời điểm thích hợp để đi dạo dưới "Cánh Vườn Hoa" đấy..." Bà chủ tiệm bỗng nhiên nói, giọng đầy bí ẩn.

"Cánh Vườn Hoa? Nghe tên lạ quá ạ." Hanzo tò mò hỏi.

"Đúng vậy... Đó là nơi đẹp nhất của ngôi làng này. Và nghe đồn có một truyền thuyết về nơi đó đấy..."

"Truyền thuyết?" Cả nhóm đồng thanh, mắt tròn xoe.

"Phải đó...! Nghe đồn rằng, vào ngày trước lễ tế Thần là ngày hôm nay... Nếu một cặp nam nữ cùng đi dưới mái vòm của Cánh Vườn Hoa, hai người trao nhau những ánh nhìn nồng thắm, và người con trai trao tặng người con gái chiếc Bùa Tình Duyên... Thì hai người sẽ được thần linh se duyên, trở thành đôi lứa và nguyện mãi bên nhau suốt phần đời còn lại..."

PHỤT!!!

Nghe đến đây, Taeru đang uống nước bỗng sặc sụa, phun hết nước ra ngoài. Mũi tên trên tay cậu tuột ra, bay vèo lên trời rồi cắm phập xuống đất ngay sát chân Makoto.

"B-B-BÀ NÓI GÌ VẬY CHỨ BÀ CHỦ!!? KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ ĐÂU MÀÀÀ!!! CHÁU KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH ĐÓ!!!" Taeru đỏ mặt tía tai, xua tay rối rít.

"Ố ồ... Cậu trai này phản ứng mạnh quá ta... Có tật giật mình hả?" Bà chủ tiệm cười hiền hậu. Bà thò tay vào túi áo, lấy ra một chiếc bùa nhỏ màu đỏ thêu kim tuyến, dúi vào tay Taeru.

"Cầm lấy đi chàng trai... Cố lên nhé. Tuổi trẻ là phải dũng cảm lên!"

"C-Cái-"

"Sướng nhé, Taeru. Cơ hội ngàn vàng đấy. Đừng làm hỏng việc đấy~" Hanzo vỗ vai Taeru, cười nham hiểm.

"K-KHÔNG CÓ ĐÂU MÀÀÀÀÀÀ!!!!"

◆ ◆ ◆

"Chậc, bà lão đó thật là... Tự nhiên lại đưa tớ cái thứ này..."

Taeru vừa bước đi vừa than thở, tay mân mê chiếc bùa trong túi áo.

"Có sao đâu mà! Tớ không tin vào mấy thứ tâm linh cho lắm nhưng đây cũng là một trải nghiệm thú vị đó chứ! Biết đâu cậu lại gặp tình yêu đời mình ở đây thì sao!? Cứ giữ lấy đi." Makoto đi bên cạnh, hai tay gối sau đầu, vẻ mặt thư thái.

Họ bước vào Cánh Vườn Hoa.

Đó là một con đường dài được bao phủ bởi một mái vòm lưới khổng lồ, trên đó leo đầy các loài hoa dây leo rực rỡ sắc màu: Tử đằng tím biếc, hồng leo đỏ thắm và nhài nhật thơm ngát. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành những đốm sáng lung linh trên mặt đường lát gạch cổ. Mùi hương hoa nồng nàn quyện vào gió xuân khiến lòng người xao xuyến.

Rất nhiều cặp đôi học sinh đang đi dạo ở đây, tạo nên bầu không khí lãng mạn ngập tràn.

"Nói linh tinh gì vậy chứ! Tớ chỉ t-"

Chưa kịp dứt câu, Taeru chợt khựng lại. Phía trước, cách đó không xa, Minazu Ashina đang đi dạo cùng nhóm bạn nữ của cô ấy. Hôm nay cô mặc một bộ váy liền thân màu trắng thanh thoát, mái tóc đen dài buông xõa trong gió, đẹp tựa nữ thần mùa xuân.

Taeru đứng hình. Tim cậu đập loạn nhịp như trống trận. Sự bối rối khiến chân tay cậu lóng ngóng.

Và rồi, định mệnh ập đến. Cậu vấp phải một viên đá nhô lên trên mặt đường.

"A-AHHH!!"

Taeru ngã nhào ra phía trước. Chiếc bùa tình duyên trong túi áo văng ra, lăn lông lốc trên mặt đất và dừng lại ngay dưới chân Ashina.

"Cái gì đây?"

Ashina cúi xuống nhặt chiếc bùa lên. Cô ngắm nghía nó một lúc với vẻ tò mò.

"Ah! Hình như là Bùa Cầu Duyên đó Ashina!" Một cô bạn bên cạnh reo lên. "Màu đỏ thêu kim tuyến này là loại cao cấp nhất đấy!"

"Bùa Cầu Duyên?" Ashina ngơ ngác.

"ẤY, ẤYYYY!!! CÁI ĐÓ CỦA TỚ!!!"

Taeru như một cơn gió lốc lao tới, giật phắt chiếc bùa từ tay Ashina và giấu tiệt ra sau lưng, mặt đỏ bừng như quả gấc chín.

"Tớ... tớ xin lỗi vì làm rơi!! Tớ xin lại nhé!"

Cả nhóm bạn Ashina trố mắt nhìn Taeru. Makoto đứng phía sau cũng há hốc mồm vì tốc độ "ánh sáng" của bạn mình.

"Cái đó... là của cậu hả Gyokushi?" Ashina chớp mắt. "Thôi được rồi... Trả cậu đấy."

Cô quay lưng định đi tiếp.

"Nè nè Ashina! Cậu xem nè! Trên mạng đang nói về truyền thuyết Cánh Vườn Hoa này!" Một cô bạn khác giơ điện thoại lên, giọng đầy phấn khích.

"Hử? Gì vậy?" Ashina ghé đầu vào xem.

Khi một người con trai trao tặng Bùa Cầu Duyên cho người con gái dưới vòm hoa này, họ sẽ kết duyên và bên nhau trọn đời...

Không gian bỗng chốc im bặt.

Ashina từ từ quay lại nhìn Taeru. Taeru đứng đó, tay vẫn cầm khư khư chiếc bùa, mồ hôi vã ra như tắm.

"..."

"A-Ashina...?" Taeru run rẩy gọi tên cô.

Mặt Ashina đỏ bừng lên một cách dữ dội, hai tai cô như xì ra khói. Sự xấu hổ biến thành cơn giận dữ bùng nổ.

"BIẾN ĐI ĐỒ NGỐC!!! AI THÈM NHẬN BÙA CỦA CẬU CHỨ!!!"

BỐP!!!

Ashina tung một cú đấm móc hàm chuẩn xác vào cằm Taeru. Cậu bay vút lên không trung như tên lửa, vẽ một đường parabol đẹp mắt rồi rơi tòm xuống bụi cây phía xa tít tắp.

"TAERUUUUUUUUUU!!!!!!" Makoto hét lên, vừa thương bạn vừa buồn cười muốn nội thương.

◆ ◆ ◆

Sáng hôm sau, chuyến đi dã ngoại bão táp cuối cùng cũng kết thúc.

Đoàn xe buýt chở những học sinh mệt nhoài lăn bánh trở về học viện. Trên xe, ai nấy đều ngủ say sưa, nhưng Makoto vẫn thức, ánh mắt trầm ngâm nhìn qua cửa sổ.

"Sao thế? Nhìn cậu suy tư quá vậy?" Taeru hỏi.

"Không... Chỉ là tớ cảm thấy... Ngôi trường này thú vị và bí ẩn hơn tớ tưởng..." Makoto lẩm bẩm. "Và cả giấc mơ đó nữa..."

"Ý cậu là gì?"

"Mà thôi! Về nhà làm ngay ván game nào Taeru! Tớ chấp cậu một tay!" Makoto cười xòa, xua đi những suy nghĩ u ám.

"Gì? Tha cho tớ đi.... Cằm tớ vẫn còn đau lắm đây này..."

Họ cười đùa vui vẻ, không hề hay biết rằng những chuỗi ngày yên bình này sắp sửa chấm dứt vĩnh viễn.

◆ ◆ ◆

Tại Phòng Hiệu Trưởng - Học viện Aetherium High.

Trong căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng hắt ra từ màn hình máy tính khổng lồ.

"Anh nghĩ thế nào về sự kiện này, Sujiro?" Một giọng nói trầm đục vang lên.

"Hừm... Chuyến đi dã ngoại đã hoàn thành mục đích sàng lọc sơ bộ. Đây chắc chắn là một bước đệm thú vị cho sự kiện chính sắp tới... Theo em thế nào, Kuroki?"

Một cô gái trẻ đang đứng bên cửa sổ, tay vén nhẹ tấm rèm nhung đỏ, quan sát sân đấu rộng lớn của học viện bên dưới.

"Em tán thành. Ai cũng đang mong chờ điều này mà... Sự trỗi dậy của những tài năng mới, và sự sụp đổ của những kẻ yếu đuối."

"Không hổ danh là Hội trưởng Hội học sinh... Luôn quyết đoán và tàn nhẫn."

Người đàn ông tên Sujiro, mặc bộ vest đen lịch lãm ngồi trong góc phòng, tay cầm tập hồ sơ dày cộp có in logo hình rồng, mỉm cười lạnh lùng:

"Cũng phải... Theo quan sát của tôi, năm nay sẽ có một vài cá nhân bùng nổ hơn bao giờ hết. Đặc biệt là "Kẻ ngoại đạo" lớp E đó."

"Vậy thì chúng ta triển khai luôn thôi nhỉ?" Cô gái ấy quay lại, đôi mắt sáng rực trong bóng tối.

"Ừm... Đã đến lúc rồi..." Sujiro đóng tập hồ sơ lại, đóng dấu THÔNG QUA đỏ chót lên trang bìa.

"Sự kiện Royal Battle: RAID FIGHT."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px