The Mortal (Phàm Nhân)

Chương 13 - Đêm Yên Bình Tại Suối Nước Nóng

 

 

Tiếng loa phát thanh cũ kỹ treo vắt vẻo trên cột gỗ sồi già vang lên những âm thanh rè rè, đứt quãng như tiếng ho khan của một ông lão, phá tan bầu không khí tĩnh mịch và yên bình vốn có của buổi tối tại làng Hanasawa:

"Các em học sinh thân mến, chú ý! Các em được tự do hoạt động và sinh hoạt trong khuôn viên làng tới 10 giờ tối. Sau giờ giới nghiêm, tất cả phải có mặt tại phòng ngủ để điểm danh quân số. Hãy tận hưởng buổi tối tuyệt vời này và nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt để ngày mai chúng ta tiếp tục hành trình khám phá văn hóa địa phương đầy thú vị nhé!"

Ngay khi thông báo vừa dứt, Hanzo đang ngồi vắt chân chữ ngũ ở sảnh chính liền vươn vai một cái đầy sảng khoái, xương cốt kêu răng rắc. Ánh mắt cậu ta lóe lên một tia sáng tinh nghịch đầy toan tính khi nhìn về phía con đường mòn dẫn lên núi, nơi có những làn hơi nước trắng xóa đang lờ lững bay lên. Cậu quay sang Ginshikii, nháy mắt đầy ẩn ý:

"Ồ... Cuối cùng cũng được thả xích rồi. Vậy thì mục tiêu tối nay đã quá rõ ràng rồi nhỉ? Nghe đồn suối nước nóng ở Hanasawa không chỉ có tác dụng hồi phục thể lực, lưu thông khí huyết cực tốt mà còn sở hữu một kiến trúc mở vô cùng độc đáo. Chúng ta đi tắm thôi chứ tiền bối?"

Ginshikii gật đầu cái rụp, cười ha hả, vẻ mặt hào hứng không kém:

"Ý hay đấy! Anh mày cũng đang muốn ngâm mình cho giãn gân cốt sau mấy tiếng đồng hồ ngồi xe ê ẩm muốn gãy cả lưng. Hai đứa đi trước trinh sát địa hình đi!"

"Để em lên lôi cổ Taeru xuống! Cậu ta lại ngủ nướng rồi, đúng là cái đồ con mèo lười biếng, cứ đặt lưng xuống là ngáy." Makoto hào hứng.

"Ok, bọn tớ sẽ chờ ở sảnh bên cạnh hòn non bộ. Nhanh lên đấy, thời gian là vàng bạc, đừng để nước nguội mất thì mất cả hứng."

Trong lúc đó, Hanzo liếc mắt sang góc sảnh, nơi cặp đôi Kazuo và Aki vẫn đang tiếp tục cuộc khẩu chiến nảy lửa từ lúc mới đến.

"NÀY THẰNG KIA!?? TRẢ TAO CÁI BÁNH BAO!"

"Tao ăn rồi! Mày nói nhiều thế nhỉ? Có cái bánh bao thôi mà làm như mất vàng!"

Hanzo tặc lưỡi, tiến lại gần vỗ vai hai người:

"Này hai cậu, cãi nhau không mệt à? Muốn hạ hỏa không? Bọn tớ đang định đi suối nước nóng lộ thiên đây. Nghe nói ngâm mình ở đó giúp đầu óc thanh tịnh, bớt nóng tính đấy."

Kazuo đang định quay sang nạt nộ thì Aki đã hét lên, cắt ngang lời bạn mình với đôi mắt sáng rực như đèn pha:

"ĐI CHỨ! Tao đi! Tao phải đi ngay lập tức để gột rửa cái sự xui xẻo khi dính phải thằng tham ăn này!"

Kazuo gãi đầu bất lực, thở dài thườn thượt rồi tặc lưỡi:

"... Chậc! Thôi thì theo ý hắn vậy. Tớ cũng đi, chứ ở đây nghe hắn lải nhải chắc tớ tăng xông mất."

Makoto vội vã chạy thục mạng lên cầu thang gỗ, tiếng bước chân thình thịch vang lên dồn dập. Cửa phòng mở toang, đập vào mắt cậu là cảnh tượng Taeru vẫn đang cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm, tạo thành một cục bông khổng lồ giữa phòng. Không ngần ngại, Makoto lao đến lay mạnh vai bạn mình như muốn long cả xương:

"DẬY ĐI ÔNG TƯỚNG! Trời sập đến nơi rồi! Dậy mau!"

Taeru giật bắn mình, lồm cồm bò dậy với mái tóc bù xù dựng ngược như tổ quạ, đôi mắt vẫn còn díp lại, kèm nhèm vì buồn ngủ. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh:

"Oáppp~~~... Cái gì thế? Động đất à? Hay cháy nhà? Tớ mới chợp mắt được có nửa tiếng thôi mà, sao cậu nỡ lòng nào..."

"Động đất cái đầu cậu! Dậy dọn đồ đi tắm suối nước nóng thôi! Tiền bối Ginshikii và Hanzo đang đợi dài cổ dưới sảnh rồi kìa. Cậu định để các tiền bối chờ đến mọc rêu à?"

Taeru lầm bầm trong miệng, miễn cưỡng rời khỏi chăn ấm, tay chân quờ quạng vơ lấy bộ đồ tắm và chiếc khăn bông trắng tinh:

"Ưm... Biết rồi... Tắm thì tắm... Cậu làm gì mà sồn sồn lên thế, làm tớ tưởng có ai tấn công thật..."

◆ ◆ ◆

Sau một hồi vật lộn, hai người họ cũng nhanh chóng chỉnh trang lại y phục rồi đi xuống sảnh. Hanzo và Ginshikii đang đứng đợi, vẻ mặt sốt ruột nhưng cũng đầy hưng phấn. Thấy hai người xuống, Hanzo liền vẫy tay ra hiệu. Taeru lê bước chân nặng nề, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài:

"Chào tiền bối~ Chào Hanzo~ Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu..."

Ginshikii khoanh tay trước ngực, nhướng mày trêu chọc đàn em:

"Chào! Ngủ ngon chứ, Công chúa ngủ trong rừng? Trông mặt chú mày phê pha, hồn xiêu phách lạc thế kia chắc là mơ thấy mộng đẹp cùng người thương rồi hả?"

"Dĩ nhiên là không rồi! Em mà ngủ ngon thì giờ này em đang bay bổng ở thiên đường chăn ấm nệm êm chứ không phải đứng đây chịu cái gió rét căm căm với mấy ông đực rựa này đâu."

◆ ◆ ◆

Khi đặt chân vào khu vực Onsen lộ thiên, Makoto thực sự bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp tráng lệ và nguyên sơ của nơi này. Khu suối nước nóng được thiết kế tựa lưng vào vách núi đá tự nhiên sần sùi, bao quanh là những rặng tùng cổ thụ và tre trúc xanh mướt đung đưa trong gió. Hơi nước nóng bốc lên nghi ngút, lãng đãng trôi như những đám mây sương mù, hòa quyện với ánh trăng bạc len lỏi qua kẽ lá tạo nên khung cảnh huyền ảo như chốn bồng lai tiên cảnh. Mùi hương thảo mộc dịu nhẹ pha lẫn chút mùi lưu huỳnh đặc trưng của khoáng nóng lan tỏa trong không khí, xoa dịu mọi giác quan.

Cả sáu chàng trai lần lượt trút bỏ xiêm y, cất vào giỏ tre rồi nhảy ùm xuống hồ nước nóng. Hanzo ngửa cổ lên trời, nhắm mắt tận hưởng, khuôn mặt giãn ra đầy thỏa mãn như vừa trút bỏ được gánh nặng ngàn cân:

"Ahhhh~ Thoái mái thật sự~ Cảm giác như được sống lại vậy! Bao nhiêu bụi bặm đường trường tan biến hết!"

"Công nhận~" Makoto gật gù tán thành. Cậu có thể cảm nhận rõ những dòng nước ấm áp như bàn tay vô hình bao trùm lấy cơ thể, len lỏi vào từng thớ thịt, từng mạch máu. "Giờ mà vừa làm xong bài tập đau đầu rồi vào đây ngâm mình thì đúng là hết sảy con bà bảy."

Taeru ngồi dựa lưng vào một tảng đá nhẵn bóng, ngước nhìn lên bầu trời đêm đầy sao lấp lánh:

"Nhiều khi chỉ cần những khoảnh khắc bình yên như này là đủ rồi nhỉ các cậu? Cuộc sống Sentinel lúc nào cũng căng thẳng, đối mặt với sinh tử, nhưng có những lúc được thả lỏng, vô lo vô nghĩ thế này thật quý giá biết bao."

Đang lúc câu chuyện rôm rả, Hanzo bỗng nhiên giơ ngón tay trỏ lên môi ra hiệu im lặng. Cậu ta vểnh tai nghe ngóng, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng một cách bất thường, rồi giọng cậu trầm xuống đầy bí ẩn và ranh ma:

"Suỵt! Các cậu có nghe thấy gì không? Tiếng nước róc rách... và cả tiếng cười nói lanh lảnh như chuông bạc..."

"Hểểểểểểểểểể!! Ý cậu là..." Kazuo ngẫm nghĩ một chút rồi mắt sáng rực lên, hiểu ngay vấn đề. "Cơ mà hồi nãy tớ có để ý là khi vào cổng, ngoài chúng ta ra còn có một nhóm nữ nữa cũng đi về hướng này..."

Hanzo nở một nụ cười ranh ma, chỉ tay về phía bức tường gỗ cao ngất ngưởng, phủ đầy rêu phong ngăn cách hai khu vực tắm nam và nữ:

"Đằng sau bức tường gỗ đó... là cả một thiên đường mà bất cứ chàng trai nào cũng khao khát..."

Aki gật đầu cái rụp, quên luôn cả mối thù cái bánh bao, tinh thần trỗi dậy mạnh mẽ:

"Cậu hiểu ý tớ đấy... Chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này..."

Ginshikii cũng vuốt cằm, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ nhưng ánh mắt lại tố cáo ý đồ đen tối:

"Hừm... Là đàn anh gương mẫu, anh nghĩ chúng ta cần phải... kiểm tra an ninh khu vực bên đó để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các bạn nữ. Đúng không các chú em?"

Trong đầu Taeru bỗng lóe lên một tia suy nghĩ: "Nhớ lại thì... lúc nãy mình thấy nhóm nữ đó có cả Ashina thì phải..." Cậu ngơ người ra, tim đập thình thịch, mâu thuẫn giữa lương tâm của một học sinh gương mẫu và sự tò mò của tuổi mới lớn bắt đầu giằng xé dữ dội trong tâm trí.

"Nè Gyokushi, Ichinose, tham gia 'Chiến dịch Thiên Đường' không?"

"Triển! Vì khoa học! Vì nghệ thuật! Vì chân lý!" Makoto mạnh dạn giơ tay tán thành với dáng vẻ hào hứng, không chút do dự.

Taeru lí nhí bào chữa, nhưng chân thì bước theo cả bọn một cách vô thức như bị thôi miên:

"Ư... ừ thì... thôi kệ. Tớ đi theo để... giám sát các cậu không làm bậy thôi nhé! Chỉ giám sát thôi đấy!"

◆ ◆ ◆

Cả sáu người bọn họ rón rén bám lấy những hốc đá trơn trượt, cố gắng trèo lên những nhánh cây cổ thụ mọc sát bức tường gỗ. Taeru, bị đẩy lên vị trí cao nhất, run rẩy bám vào một cành cây chìa ra. Cậu nín thở, hé mắt nhìn qua khe hở nhỏ bên kia bức tường. Làn hơi nước trắng xóa che mờ tầm nhìn, nhưng thấp thoáng trong sương mù là những bóng dáng yêu kiều đang thư giãn, nô đùa với nước.

Lương tâm của Taeru gào thét dữ dội. Cậu cảm thấy tội lỗi dâng trào. Cậu quay lại thì thầm với đám bạn đang há hốc mồm chờ đợi tin tức bên dưới:

"Thôi! Tớ nghĩ tớ sẽ xuống đây, cứ tiếp tục như thế tớ thấy tội lỗi lắm! Tớ không làm được! Đạo đức không cho phép!"

"Do có Minazu bên đó nên cậu thấy bối rối à? Sợ người thương thấy thì mất hình tượng chứ gì?" Makoto trêu chọc, cười khúc khích.

"Kh-không phải! Chỉ là tớ thấy... vi phạm đạo đức quá! Chúng ta là Sentinel tương lai cơ mà!"

"Thanh niên cứng dễ sợ... Thế thôi cậu xuống đi, thế chỗ cho Kiyoshi, nãy giờ cậu ta cũng hóng lắm rồi, nước miếng chảy ròng ròng kia kìa!"

Taeru thở dài, định trèo xuống để thoát khỏi tình huống khó xử này. Nhưng đúng lúc đó, chân cậu đạp phải một mảng rêu trơn tuột trên vách đá ẩm ướt lâu ngày. Cậu mất đà, trọng tâm cơ thể ngả ra sau.

"Ôi không!!"

"CẨN THẬN!!!"

Taeru rơi xuống tự do, kéo theo cả đám "tháp người" phía dưới ngã dúi dụi như quân cờ domino. Cú va chạm tạo ra một lực mạnh kinh khủng húc thẳng vào thanh xà ngang chính đỡ bức tường gỗ đã mục nát vì ẩm ướt.

RẦM!!! RẮC!!! UỲNH!!!

Một mảng lớn của bức tường gỗ đổ sụp xuống với tiếng động kinh hoàng như sấm nổ, bụi gỗ bay mù mịt, mở toang tầm nhìn giữa hai khu vực nam và nữ không còn gì che chắn.

"KYAAAAAAAAAA!!!!!!!!!"

Tiếng hét thất thanh của các bạn nữ vang lên chói tai, xé toạc màn đêm yên tĩnh. Mọi người bên khu nữ đều hoảng loạn la hét, vội vã lấy khăn che thân và chạy tán loạn vào trong phòng thay đồ như ong vỡ tổ.

Bên kia bức tường đổ nát, Ashina đứng đó, mặt đỏ bừng vì giận dữ và xấu hổ tột cùng. Cô nhìn thấy Taeru đang nằm ngơ ngác giữa đống đổ nát, quần áo xộc xệch. Taeru lắp bắp giải thích trong vô vọng:

"Cậu hiểu lầm rồi! Ashina! Không phải như cậu nghĩ đâu...! Tớ chỉ... tớ chỉ bị trượt chân thôi! Tớ thề đấy!"

"Đồ... Đồ... ĐỒ BIẾN THÁI!!!! CÚT ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI!!!"

Ashina hét lớn, sự xấu hổ biến thành sức mạnh bùng nổ. Cô vung tay lên, điều khiển toàn bộ nước trong hồ dâng trào dữ dội.

ÀO!!!

Một cơn sóng thần nhân tạo cao hàng mét cuộn trào ập tới, mang theo sức mạnh khủng khiếp cuốn phăng cả sáu chàng trai tội nghiệp trôi tuột ra khỏi khu suối nước nóng, văng ra tận bờ suối bên ngoài trong tiếng la hét thảm thiết và tiếng nước va đập ầm ầm.

◆ ◆ ◆

Ba mươi phút sau, tại khu vực máy bán hàng tự động gần sảnh chính, không gian vắng lặng chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích. Makoto đứng đó với bộ dạng tơi tả, ướt như chuột lột, vừa xoa cái hông đau điếng sau cú tiếp đất bằng mông lúc nãy vừa than thở:

"Hầy... Hôm nay đúng là một ngày thảm họa... Taeru thì bất tỉnh nhân sự vì xấu hổ, Kiyoshi thì sưng một cục to đùng trên trán như quả ổi. May mà cô Yuri chưa biết chuyện này, không thì cả lũ xác định viết bản kiểm điểm đến gãy tay."

Cậu lục túi, lấy ra những đồng xu cuối cùng nhét vào máy để mua lon trà xanh cho Taeru, hy vọng chút nước mát sẽ giúp bạn mình tỉnh lại. Nhưng chiếc máy cũ kỹ dường như cũng muốn chống đối cậu. Nó kêu rè rè rồi im bặt. Lon nước bị kẹt lơ lửng ngay mép khay, chênh vênh không chịu rơi xuống.

"Hể? Bị kẹt rồi!? Trời ạ, 200 yên cuối cùng của mình.... Sao hôm nay mình đen đủi thế này? Hết sóng thần lại đến máy nuốt tiền!"

Vừa dứt lời than vãn tuyệt vọng, bỗng từ đâu có một dòng nước nhỏ bay tới, uốn lượn mềm mại như một sợi dây trong suốt, nhẹ nhàng luồn vào khe máy, cuốn quanh lon nước và kéo nó rơi xuống khay một cách điệu nghệ.

Cạch.

"Để tớ lấy cho. Cái máy này nó hay dở chứng lắm."

Một giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm vang lên. Makoto quay lại và thấy một thanh niên trạc tuổi mình đang đứng đó, mặc một chiếc Yukata màu xanh dương sạch sẽ, toát lên vẻ lịch thiệp và sang trọng, trái ngược hoàn toàn với vẻ lôi thôi của cậu lúc này.

"À, ừ! Tớ cám ơn..." Makoto nhặt lon nước lên, mắt mở to ngạc nhiên. "Cậu điều khiển nước khéo thật đấy nhỉ! Tinh tế và nhẹ nhàng hơn nhiều so với kiểu... sóng thần hủy diệt lúc nãy tớ vừa nếm trải."

"Cám ơn cậu quá khen, tớ hay dùng nó mỗi khi gặp khó khăn nhỏ nhặt thế này thôi!" Chàng trai mỉm cười thân thiện, nụ cười tỏa nắng khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu.

"Tớ là Daniel Bunora! Lớp 3-C, rất vui được gặp cậu."

"Daniel...? Cậu là người nước ngoài à?"

Daniel nở một nụ cười hiền từ, ánh mắt xanh biếc như đại dương:

"Tớ là con lai! Mẹ tớ là người Anh, bố tớ là người Nhật. Còn cậu... cậu là Ichinose Makoto lớp E, đúng không? Người đã hạ gục con Robot cấp 4 ở kỳ kiểm tra chuyển lớp chỉ bằng một nhát kiếm nhanh như chớp. Danh tiếng của cậu vang xa lắm đấy."

"Ư... Có vẻ ai cũng biết chuyện này nhỉ..." Makoto gãi đầu cười trừ, mặt hơi đỏ lên. "Nhưng mà tớ không có gian lận đâu, tớ thề đấy. Chắc là lỗi máy móc hay điểm số gì đó nên tớ mới bị đẩy xuống lớp E thôi. Tớ vẫn đang hoang mang lắm."

Daniel nhìn sâu vào mắt Makoto một lúc như để đánh giá sự chân thành, rồi gật đầu tin tưởng:

"Hừm... Được rồi, tớ tin cậu! Ánh mắt cậu rất trung thực, không giống kẻ nói dối. Cứ khi nào cậu gặp khó khăn hay cần người tâm sự, nhớ tới tìm tớ nhé! Tớ sẽ sẵn lòng giúp cậu hết mình!"

"Ừ...! Cám ơn cậu, Daniel! Cậu tốt thật đấy. Hy vọng chúng ta sẽ là bạn tốt."

Daniel vẫy tay chào tạm biệt, nụ cười vẫn giữ trên môi cho đến khi bóng lưng Makoto khuất sau hành lang dài hun hút. Cậu ta đứng đó một lúc dưới ánh trăng mờ ảo, nhìn vào lon nước trên tay mình, thầm nghĩ:

"Ichinose Makoto... Cậu vô tư thật… Cậu thú vị hơn tớ tưởng…"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px