Chương 12 - Chuyến Dã Ngoại Đột Ngột
Nhìn thấy vẻ mặt chán chường và tuyệt vọng của Makoto khi nghe tin dữ về chuyến đi dã ngoại bắt buộc, Hanzo bất ngờ chạy đến, khoác tay lên vai cậu bạn với một nụ cười đầy ẩn ý, đôi mắt tím biếc lóe lên tia sáng ranh mãnh. Cậu ghé sát vào tai Makoto, hạ giọng thì thầm bằng cái giọng điệu quyến rũ như một con quỷ nhỏ đang dụ dỗ con mồi sa vào lưới:
"Thôi nào! Đừng vội coi thường chuyến đi này chứ Ichinose. Tớ nghe được một tin mật từ các đàn anh khóa trên. Khu suối nước nóng lộ thiên ở ngôi làng chúng ta sắp đến có khung giờ đặc biệt cho phép nam nữ dùng chung đấy. Cậu hiểu ý tớ chứ? Đó là thiên đường, là cơ hội ngàn năm có một đấy!"
Lời nói của Hanzo như một liều thuốc kích thích cực mạnh, tiêm thẳng vào mạch máu khiến đôi mắt đang lờ đờ vì thiếu ngủ của Makoto bỗng chốc rực sáng lên như hai ngọn đuốc Olympic rực cháy trong đêm. Tinh thần của cậu vực dậy ngay tức thì, mọi sự mệt mỏi tan biến như sương khói gặp nắng mai. Makoto xốc lại cái balo nặng trịch trên vai, ưỡn ngực hét lớn đầy khí thế vang vọng cả sân trường:
"TRIỂN THÔIIIIIII!!!! LÊN ĐƯỜNG NGAY VÀ LUÔN! VÌ TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TA!"
◆ ◆ ◆
Tuy nhiên, sự hào hứng hừng hực ấy nhanh chóng bị dập tắt một cách phũ phàng ngay khi họ đặt chân lên chiếc xe buýt số 3 dành riêng cho Lớp E. Không giống như những chiếc xe đời mới êm ru, máy lạnh mát rượi của lớp S hay lớp A, chiếc xe này dường như là một di vật từ thời chiến tranh còn sót lại. Nó cũ kỹ, rỉ sét và ồn ào đến mức mỗi khi động cơ gầm lên, cả chiếc xe lại rung bần bật như một con thú già đang hấp hối.
"Awww!!!! Chán thật sự... Tớ ê mông quá! Cái xe này chắc từ thời ông nội tớ để lại mất. Giảm xóc kiểu gì mà cứ như đang cưỡi ngựa thế này?"
Makoto rên rỉ thảm thiết, mặt mũi méo xệch mỗi khi chiếc xe lăn bánh qua một ổ gà trên con đường đèo quanh co. Cậu cố gắng xoay người, tìm một tư thế ngồi thoải mái hơn trên chiếc ghế nệm đã xẹp lép và sờn rách, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng.
Taeru ngồi bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao. Mặt cậu xanh mét như tàu lá chuối, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Hai tay cậu bám chặt vào thành ghế trước đến mức các khớp ngón tay trắng bệch để kiềm chế cơn buồn nôn đang dâng lên cổ họng theo từng nhịp lắc lư của xe.
Thấy không khí trong xe ảm đạm như đưa đám, Hanzo ngồi ở hàng ghế sau vẫn giữ được phong thái bình thản lạ thường. Cậu thong thả lôi từ trong chiếc balo leo núi của mình ra vài gói Snack vị mực cay thơm lừng, chìa về phía hai người bạn đang vật vã:
"Ăn chút gì cho đỡ buồn không các quý ngài? Tớ có mang theo đồ dự trữ đây. Dù sao cũng còn hai tiếng nữa mới tới nơi, cứ than vãn mãi cũng chẳng làm xe chạy nhanh hơn được đâu. Hãy coi đây là thử thách đầu tiên của chuyến đi đi."
Makoto vớ lấy gói bánh như người chết đuối vớ được cọc, xé toạc bao bì rồi nhai ngấu nghiến để quên đi sự khó chịu.
"Cứu tinh đây rồi! Nói thật thì đây là lần đầu tiên tớ đi dã ngoại với trường đấy. Hồi trước tớ toàn trốn ở nhà cày game thôi, chẳng bao giờ tham gia mấy hoạt động tập thể kiểu này. Không biết chuyến đi này sẽ có sự kiện gì thú vị hay lại là màn rượt đuổi trối chết với Yêu ma trong rừng rậm đây."
Trong lúc ba người đang rôm rả trò chuyện để giết thời gian, thì ở phía cuối xe buýt, một cuộc chiến nổ ra làm náo loạn cả không gian chật hẹp. Tiếng quát tháo gay gắt của Aki vang lên, xé toạc bầu không khí ồn ào của tiếng động cơ:
"Ê thằng kia!! Chỗ đấy là của tao! Tao đã để cái áo khoác ở đây xí chỗ từ lúc nãy rồi mà mày dám ném xuống sàn hả? Mày bị mù hay cố tình không thấy?"
Kazuo cũng chẳng vừa, cậu gân cổ lên cãi, tay vẫn cầm thanh kẹo dẻo nhai nhồm nhoàm đầy thách thức, vụn kẹo rơi vãi lung tung:
"Gì!? Tao ngồi trước thì nó là của tao! Cái áo rách của mày ai mà biết là xí chỗ? Tao tưởng là giẻ lau ai vứt đi nên ném xuống sàn cho đỡ chật chỗ thôi. Ý kiến thì nhào vô, tao chấp mày một tay!"
"Mày gọi áo tao là giẻ lau hả!? Thằng đầu đất khốn kiếp! Hôm nay tao không dạy cho mày một bài học thì tao không phải người!"
Taeru thấy tình hình căng thẳng, sợ hai tên này lật tung cả cái xe buýt đang chạy nên vội vàng đứng dậy can ngăn, dù chính cậu cũng đang đứng không vững vì xe xóc nảy:
"Nào nào hai cậu! Bình tĩnh lại đi! Đừng có đánh nhau trên xe, nguy hiểm lắm! Chúng ta sắp đến nơi rồi, nhịn nhau một chút đi..."
Nhưng lời nói của cậu như nước đổ lá khoai, hoàn toàn chìm nghỉm trong tiếng cãi vã. Hai cái đầu nóng vẫn tiếp tục húc vào nhau chan chát như hai con dê núi cứng đầu, không ai chịu nhường ai. Bầu không khí nóng lên hừng hực, tưởng chừng như sắp có một vụ nổ Echoea ngay trên xe.
Đột nhiên, một luồng sát khí lạnh lẽo đến thấu xương bất ngờ bao trùm lấy cả chiếc xe, khiến nhiệt độ như giảm xuống âm độ trong tích tắc. Tiếng ồn ào tắt ngấm. Một bàn tay thon dài, trắng muốt nhưng cứng như kìm sắt từ phía sau ghế bất ngờ vươn tới, chụp lấy đầu hai thanh niên "trẻ trâu", bóp nhẹ một cái khiến hộp sọ cả hai như muốn nứt ra.
"Á Á Á!!! ĐAU QUÁ!!! BUÔNG RA!!!"
Kazuo và Aki hét lên thất thanh, lạnh sống lưng. Họ từ từ quay đầu lại, mồ hôi hột túa ra như tắm khi chạm mặt với nụ cười "nhân hậu" tựa Bồ Tát của cô Yuri. Dù đôi môi đỏ mọng của cô đang cười rất tươi, nhưng ánh mắt sau gọng kính lại sắc lạnh như dao găm tẩm độc, xoáy sâu vào tâm can người đối diện:
"Ể... Dành chỗ với nhau à? Thân thiết ghê nhỉ? Tình cảm anh em thắm thiết quá cơ. Thế để tôi dành cho hai cậu chỗ ngồi VIP hạng thương gia trên nóc xe nhé? Trên đó gió mát lồng lộng, tha hồ ngắm cảnh núi non hùng vĩ, lại rộng rãi không phải tranh giành với ai. Muốn lên đấy ngồi hóng gió không hay thích xuống xe chạy bộ theo đoàn?"
"Dạ... Dạ thôi ạ! Chúng em xin lỗi ạ!! Chúng em yêu thương nhau lắm ạ! Chúng em chỉ đang... đùa chút cho vui thôi ạ!"
Hai thanh niên to xác vội vàng ôm chầm lấy nhau thắm thiết, mặt tái mét, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, khoanh tay im thin thít như hai con cún con vừa bị chủ mắng. Cả lớp E chứng kiến cảnh đó được một phen thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm tạ uy quyền tuyệt đối của "Nữ hoàng băng giá" Yuri.
◆ ◆ ◆
Sau hai tiếng đồng hồ hành xác trên cung đường đèo hiểm trở, cuối cùng chiếc xe buýt già nua cũng dừng lại, xả một làn khói đen kịt rồi tắt máy.
Trước mắt họ là Làng Hanasawa - một ngôi làng cổ kính nằm nép mình dưới chân ngọn núi Fukushima hùng vĩ, được bao bọc bởi những cánh rừng thông bạt ngàn.
Bước chân xuống xe, Makoto cảm thấy như mình vừa lạc vào một thế giới khác, tách biệt hoàn toàn với thực tại xô bồ. Không khí ở đây trong lành và tinh khiết đến lạ kỳ, mỗi hơi thở hít vào đều mang theo vị ngọt ngào của sương sớm, mùi nhựa thông hăng hăng và hương thơm dịu nhẹ của hoa cỏ dại ven đường.
Những ngôi nhà gỗ truyền thống với mái ngói âm dương rêu phong nằm san sát nhau dọc theo những con phố lát đá cuội uốn lượn quanh co. Xen kẽ giữa các ngôi nhà là những dòng suối nhỏ trong vắt chảy róc rách qua từng kẽ đá, nước suối phản chiếu ánh nắng lấp lánh như dát bạc. Người dân trong làng mặc trang phục Yukata giản dị, đi lại nhộn nhịp, tiếng guốc gỗ lách cách vang lên đều đều tạo nên một bản hòa tấu bình yên.
Cô Yuri đứng trước đoàn học sinh đang ngơ ngác ngắm cảnh, dõng dạc thông báo qua chiếc loa cầm tay:
"Chào mừng đến với Làng Hanasawa. Đây là một ngôi làng có lịch sử hơn 400 năm từ thời Edo, không chỉ nổi tiếng với suối nước nóng chữa bệnh mà còn là nơi lưu giữ nhiều di tích cổ về Echoea. Sau khi làm thủ tục nhận phòng tại nhà trọ, các em có 4 tiếng tự do hoàn toàn để tham quan, ăn uống và trải nghiệm văn hóa địa phương. Tuy nhiên..."
Cô dừng lại một chút, nở nụ cười đầy ẩn ý khiến đám học sinh rùng mình:
"Đừng quên nhiệm vụ chính của chuyến đi này. Mỗi người phải nộp một báo cáo thu hoạch chi tiết dài 2000 từ về chủ đề 'Ứng dụng Echoea trong đời sống nông thôn và kiến trúc cổ' vào cuối chuyến đi. Tôi sẽ chấm điểm rất gắt đấy. Đúng 6 giờ tối tất cả phải tập trung tại sảnh chính nhà trọ để dùng cơm. Giải tán!"
Vừa nghe được lệnh giải tán, Makoto vươn vai sảng khoái, xương cốt kêu răng rắc sau hàng giờ ngồi bó gối:
"Phew!! Cuối cùng cũng được tự do! Tạm biệt báo cáo, tạm biệt bài tập, giờ là lúc tận hưởng! Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Kiếm cái gì bỏ bụng hay đi tham quan trước? Tớ nghe mùi đồ ăn thơm phức đâu đây."
"Tớ có ý kiến này hay hơn!" Hanzo búng tay, chỉ về phía một cửa tiệm treo đầy những tấm vải rực rỡ sắc màu ở cuối phố. "Đi thuê Yukata mặc cho hợp cảnh đi! Đã đến làng cổ mà mặc đồng phục thì chán lắm, phải hòa mình vào văn hóa nơi đây mới đúng điệu!"
Chẳng mấy chốc, ba chàng trai đã có mặt tại cửa tiệm cho thuê trang phục truyền thống. Mùi vải vóc, mùi thuốc nhuộm và hương trầm thoang thoảng tạo nên một không gian ấm cúng.
Makoto đứng trước gương lớn, chỉnh lại vạt áo. Cậu khoác lên mình bộ Yukata màu nâu đất với họa tiết sọc chìm đơn giản, thắt đai lưng màu đen gọn gàng. Trông cậu bỗng chốc trở nên chín chắn và phong trần lạ thường, khác hẳn vẻ lôi thôi luộm thuộm thường ngày.
"Chà! Trông bảnh bao phết đấy chứ!" Taeru tấm tắc khen ngợi. Bản thân cậu cũng chọn cho mình một bộ Yukata màu xanh dương nhạt in hình sóng nước, rất hợp với dáng người thư sinh và tính cách nhẹ nhàng của cậu.
Đang mải ngắm nghía và chỉnh trang y phục, cả hai bỗng nghe thấy tiếng xôn xao phát ra từ phía quầy thu ngân. Quay sang, họ suýt ngã ngửa khi chứng kiến cảnh tượng "động trời" trước mắt.
Hanzo, trong bộ Yukata màu tím than huyền bí thêu hình rồng, đang quỳ một chân xuống sàn gỗ, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô thu ngân xinh đẹp. Ánh mắt cậu ta long lanh, sâu thẳm và chứa chan tình cảm như nam chính trong phim ngôn tình:
"Hỡi nàng thơ của Hanasawa... Đây là lần đầu tiên anh thấy một đóa hoa rừng rực rỡ và dịu dàng đến thế... Vẻ đẹp thuần khiết của em làm lu mờ cả ánh trăng đêm rằm, khiến trái tim anh loạn nhịp... Em có muốn cùng anh đi dạo ngắm sao đêm nay và sưởi ấm tâm hồn cô đơn này không?"
Cô gái thu ngân tội nghiệp đỏ mặt tía tai, bối rối đến mức đánh rơi cả chiếc máy tính trên tay, miệng lắp bắp không nói nên lời trước màn tấn công dồn dập và sến súa này.
Taeru không chịu nổi nữa, cậu cảm thấy xấu hổ thay cho bạn mình. Cậu cuộn tròn tờ quảng cáo du lịch lại thành một cây gậy, lao tới gõ một cái Cốp thật mạnh vào đầu Hanzo:
"ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN NGƯỜI TA NHƯ THẾ!!!!!! CẬU ĐỊNH TÁN GÁI GIỮA THANH THIÊN BẠCH NHẬT HẢ!? CẬU KHÔNG THẤY CÔ ẤY SỢ PHÁT KHIẾP RỒI SAO!?"
◆ ◆ ◆
Sau màn náo loạn ở tiệm quần áo và phải xin lỗi cô nhân viên rối rít, ba chàng trai lết cái bụng đói meo đến một quán mì Soba nổi tiếng nằm bên bờ suối.
Vừa bước vào quán, mùi thơm của nước dùng Dashi và mùi bột kiều mạch rang thơm lừng đã xộc vào mũi khiến dạ dày họ réo lên biểu tình. Không gian quán được bài trí mộc mạc với bàn ghế tre và những bức tranh thủy mặc treo trên tường.
"Ồ!!! Nhìn kìa!"
Makoto và Taeru mắt sáng rực như đèn pha khi người phục vụ mang ra ba khay Zaru Soba lạnh được bày biện tinh tế trên mẹt tre. Sợi mì nâu bóng mượt mà, được làm thủ công từ bột kiều mạch trồng trên núi cao hấp thụ tinh hoa Echoea Thổ, nằm gọn gàng trên lớp mành tre xanh mướt. Bên cạnh là bát nước chấm Tsuyu đậm đà rắc đầy hành lá, mù tạt Wasabi tươi và đĩa Tempura tôm vàng rụm nóng hổi.
"Zaru Soba ở đây là tuyệt phẩm trần gian đấy!" Hanzo cười tự hào, cầm đũa lên chỉ trỏ như một nhà phê bình ẩm thực chuyên nghiệp. "Sợi mì dai, mát lạnh, nước chấm thanh tao, ăn vào là quên hết sầu muộn trần ai. Mời cả nhà thưởng thức!"
Cả ba đồng thanh hô "Itadakimasu!" rồi bắt đầu cuộc chiến ẩm thực. Tiếng húp mì sùn sụt vang lên ngon lành. Vị ngọt của tôm, vị hăng nồng của Wasabi và cái lạnh của sợi mì hòa quyện vào nhau tạo nên một bản giao hưởng hương vị tuyệt vời.
Họ vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, tiếng cười đùa vang vọng cả góc quán. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi tiếng chuông cửa reo lên Leng keng báo hiệu một nhóm khách mới bước vào.
Nhìn qua bộ đồng phục chỉnh tề và thái độ có phần kiêu ngạo, Taeru nhận ra ngay đó là nhóm học sinh lớp C. Để tránh phiền phức và những ánh nhìn soi mói, ba người quyết định thanh toán và rời đi sớm.
Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc Makoto bước chân ra khỏi cửa quán, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cậu khựng lại. Giác quan thứ sáu mách bảo có ai đó đang theo dõi cậu.
Makoto quay phắt lại. Từ một góc khuất thiếu sáng trong quán, cậu bắt gặp một đôi mắt sắc lạnh đang dán chặt vào mình. Đó là một chàng trai lạ mặt, ngồi một mình bên ly trà đã nguội lạnh. Khi thấy Makoto nhìn lại, hắn ta không hề bối rối mà chỉ nhếch mép cười nhạt, một nụ cười đầy ẩn ý và thách thức, rồi chậm rãi quay mặt đi chỗ khác.
"Có chuyện gì thế Makoto?" Taeru hỏi khi thấy bạn mình đứng ngẩn ra.
"... Không có gì. Chắc tớ nhìn nhầm thôi." Makoto lắc đầu, cố xua đi cảm giác bất an, rồi rảo bước theo các bạn.
◆ ◆ ◆
Về đến nhà trọ suối nước nóng, Makoto không khỏi trầm trồ trước sự sang trọng và cổ kính của nơi này. Căn phòng họ được phân là một phòng kiểu Nhật rộng thênh thang, trải chiếu Tatami thơm phức mùi cói mới. Cửa sổ phòng mở ra hướng núi, đón những luồng gió mát rượi thổi vào, mang theo hơi nước từ con suối gần đó.
Sau khi cất đồ đạc, Taeru vì mệt sau chuyến xe bão táp nên nằm vật ra đệm nghỉ ngơi, còn Makoto vì quá chán và tò mò nên quyết định xuống sảnh dạo một vòng thám thính.
Sảnh chính của nhà trọ được trang trí bằng những bộ giáp Samurai cổ và những bình gốm quý giá. Vừa xuống đến nơi, cậu bắt gặp Hanzo đang ngồi một mình ở góc phòng khách, nơi có ánh đèn vàng ấm cúng. Cậu ta đang chăm chú đọc một cuốn sách bìa da dày cộp, vẻ mặt trầm tư và nghiêm túc khác hẳn vẻ cợt nhả, hám gái lúc nãy.
"Này!!! Hanzo!!!! Cậu làm gì mà ngồi thu lu một mình thế?"
Thấy Makoto đến, Hanzo giật mình gập cuốn sách lại cái Bộp, nhanh tay giấu nó ra sau lưng với vẻ lúng túng hiếm thấy.
"Hể? Ichinose? À... tớ chỉ đang đọc sách hướng dẫn du lịch để tìm chỗ chơi tối nay thôi mà. Haha..."
Cuộc trò chuyện gượng gạo của họ bị cắt ngang bởi sự xuất hiện bất ngờ của tiền bối Ginshikii. Anh chàng đang mặc bộ đồ thể thao thoải mái, tay cầm lon nước ngọt, vẻ mặt thư thái như đang đi nghỉ dưỡng. Hóa ra anh chàng trốn khỏi sự ồn ào và nghiêm túc thái quá của lớp B để xuống đây tìm chút bình yên.
Chưa kịp hàn huyên được bao lâu thì tiếng cãi nhau quen thuộc như chó với mèo lại vang lên từ phía cầu thang gỗ, phá tan bầu không khí yên tĩnh của nhà trọ:
"CÁI GÌ! CÁI BÁNH ĐÓ LÀ CỦA TAO! TAO ĐÃ NHÌN THẤY NÓ TRƯỚC!"
"KHÔNG! CỦA TAO CHỨ! TAY TAO CHẠM VÀO NÓ TRƯỚC CƠ MÀ!"
Makoto thở dài ngao ngán, đưa tay day day thái dương. Lại là cặp đôi "Oan gia ngõ hẹp" Kazuo và Aki. Có vẻ như chuyến đi dã ngoại yên bình mà cậu mong đợi sẽ còn rất nhiều sóng gió phía trước. Nhưng sâu trong lòng, nỗi lo về ánh mắt bí ẩn ở quán ăn lúc nãy vẫn canh cánh không yên. Có điều gì đó không ổn đang âm thầm diễn ra trong bóng tối của ngôi làng xinh đẹp này, một cơn bão ngầm đang chực chờ ập đến.