Chương 11 - Áp Lực Kiểm Tra
Đồng hồ trên tường nhích từng nhịp chậm chạp. Kim ngắn vừa chạm con số năm.
Trong căn phòng số 712, ánh đèn bàn vàng vọt phủ xuống một chiến trường thu nhỏ: sách giáo khoa mở tung, giấy ghi chú rải đầy bàn, vỏ bánh năng lượng nằm lăn lóc cạnh cốc nước đã cạn một nửa.
Ở giữa đống hỗn loạn ấy, Ichinose Makoto đang vật lộn với kẻ thù đáng sợ nhất đời mình: Lịch Sử Echoea.
Sột soạt. Sột soạt.
Cậu lật sách nhanh đến mức mép giấy suýt rách. Đôi mắt dán chặt vào những dòng chữ chi chít như đàn kiến bò, cố nhồi nhét ba thiên niên kỷ biến động lịch sử vào bộ não vừa mới ngủ được chưa đầy bốn tiếng.
"Eryndor Thorne... Eryndor Thorne... Ông ta là ai ấy nhỉ? Thợ mỏ? Phi hành gia? Hay ông bán bánh mì đầu ngõ? Tại sao tên người nước ngoài lại khó nhớ thế này!"
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Makoto. Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận. Rất hối hận.
Nhất là khi nhớ lại tối qua, Taeru đã ngồi bên cạnh nhắc cậu học bài đúng ba lần. Còn cậu thì vừa đeo tai nghe vừa vung tay tuyên bố:
"Để mai tính. Não tớ hoạt động tốt nhất dưới áp lực sinh tồn."
Giờ thì áp lực sinh tồn đã đến thật. Và não cậu đang giả chết.
Ngồi đối diện, Taeru thong thả nhâm nhi tách trà nóng. Hơi nước bốc lên nghi ngút, che đi một nụ cười vừa thương hại vừa bất lực.
"Tớ đã bảo cậu học từ hôm qua rồi mà." Taeru nói, giọng đều đều. "Lúc tớ nhắc thì cậu bảo 'để mai tính'. Giờ cái 'mai' định mệnh đó đến rồi đấy. Cậu định dùng lòng tin để biến kiến thức chảy vào đầu à?"
"Im đi!" Makoto gắt, mắt vẫn không rời trang sách. "Tớ đang tải dữ liệu. Đừng làm nhiễu sóng não của tớ."
"Sóng não của cậu có vẻ mất kết nối từ tối qua rồi."
"Tớ nghe thấy đấy!"
Sau mười lăm phút tra tấn tinh thần, Makoto gập cuốn sách lại cái bộp.
Âm thanh vang lên khô khốc trong căn phòng yên tĩnh.
Cậu ngả người ra sau ghế, thở hắt ra một hơi dài như vừa sống sót khỏi chiến tranh, vẻ mặt bừng sáng sự tự tin rất đáng nghi.
"Xong! Tớ đã nạp đủ dữ liệu. Bộ nhớ đệm đã đầy. Trí nhớ ngắn hạn của tớ là đỉnh cao nhân loại. Không gì có thể làm khó được tớ!"
Taeru đặt tách trà xuống. Cậu nhìn Makoto vài giây rồi chậm rãi chỉ vào mép cuốn sách.
"À này... Cậu thử lật lại trang 54 xem."
"Trang đó có gì đâu. Giấy trắng mà, chắc trang nghỉ giữa chương thôi."
"Không." Taeru bình thản nói. "Hai trang giấy dính vào nhau do lỗi mực in đấy. Nếu tớ nhớ không nhầm, đoạn đó có phần cơ chế hoạt động của Furnace và vài biến cố lịch sử khá quan trọng."
Không khí trong phòng đông cứng.
Mặt Makoto chuyển màu nhanh hơn đèn tín hiệu giao thông. Cậu run rẩy mở lại cuốn sách, dùng đầu ngón tay tách nhẹ hai trang dính liền.
Rẹt.
Một tiếng giấy rách rất nhỏ. Nhưng với Makoto, nó vang như tiếng chuông báo tử.
Hai trang giấy tách ra, để lộ hàng loạt sơ đồ phức tạp, mốc thời gian, tên người, tên sự kiện và những đoạn giải thích dài đến mức nhìn thôi đã muốn tuyệt giao với tri thức.
Đôi mắt Makoto tối sầm lại. Linh hồn cậu như lìa khỏi xác, bay lơ lửng đâu đó trên trần nhà.
"... Thôi xong. Cuộc đời tớ kết thúc tại đây. Vĩnh biệt thế giới tàn nhẫn này."
"Cậu vẫn còn hai mươi phút trước khi vào lớp mà."
"Đừng nói như thể hai mươi phút có thể cứu nhân loại vậy chứ..."
◆ ◆ ◆
Con đường đến trường hôm nay dường như dài hơn mọi khi.
Makoto lê từng bước chân nặng trĩu như đeo chì, miệng lẩm bẩm ôn bài liên tục. Thỉnh thoảng cậu lại đập tay vào trán, cố ép cái tên Eryndor Thorne chui vào vùng nhớ dài hạn trước khi nó bay mất.
Bên cạnh cậu, Taeru vẫn đi khá bình tĩnh. Ít nhất là bề ngoài.
Ánh mắt cậu có lúc trôi khỏi con đường trước mặt, dừng lại trên những cánh hoa anh đào rơi lả tả dưới nắng sớm. Đêm qua, giấc mơ kỳ lạ ấy vẫn cứ vương lại trong đầu cậu như một sợi chỉ bạc mắc vào tim.
"Tsuki ga kirei desu ne." (Trăng hôm nay đẹp nhỉ.)
Chỉ là mơ thôi. Taeru biết điều đó.
Nhưng cảm giác khi Ashina đứng rất gần, khi hơi thở cô gần như chạm vào môi cậu, lại thật đến mức mỗi lần nhớ lại, lồng ngực vẫn lỡ mất một nhịp.
Khi hai người gần đến cổng trường, bước chân Taeru bất chợt khựng lại. Phía xa, dưới tán cây anh đào cổ thụ, một bóng dáng quen thuộc vừa lướt qua.
Minazu Ashina.
Mái tóc đen dài buông xuống vai. Dáng đi thanh thoát. Chồng sách ôm trước ngực. Cô đi ngang qua sân, rồi như cảm nhận được điều gì đó, khẽ ngước lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Rất ngắn. Chỉ một nhịp thở. Nhưng đủ để hình ảnh trong giấc mơ đêm qua đổ ập trở lại trong đầu Taeru.
Ánh trăng. Mái tóc đen. Câu nói ấy.
Thịch.
Mặt Taeru nóng bừng.
Ashina hơi mở to mắt. Rồi cô cúi mặt xuống, bước nhanh hơn, nhưng trước khi khuất sau hàng cây, cô vẫn liếc lại một lần rất khẽ.
Taeru đứng chết trân.
"Này Taeru."
Makoto huých khuỷu tay vào vai cậu.
"Sao đứng đực ra đó thế? Lại định ngắm cảnh làm thơ à?"
"Hả!? Không!" Taeru giật bắn mình, luống cuống chỉnh lại quai cặp. "Tớ chỉ đang... nhẩm ôn lại bài thôi."
Makoto nheo mắt nhìn cậu.
"Ôn bài mà đỏ mặt á? Cậu học môn gì vậy?"
"Môn... lịch sử!"
"Lịch sử làm cậu hưng phấn đến thế sao? Đáng sợ thật."
"Im đi! Cậu lo thân mình trước đi!"
"Đúng ha. Tớ sắp chết rồi..."
Makoto lại cúi xuống lẩm bẩm bài học, còn Taeru lặng lẽ thở ra một hơi. Bên tai cậu, giọng Ashina trong giấc mơ vẫn chưa chịu tan.
◆ ◆ ◆
Không khí trong phòng học lớp 3-E căng thẳng như dây đàn sắp đứt.
Thông thường giờ này, cả lớp sẽ ồn ào như chợ vỡ. Kazuo sẽ cãi nhau với Aki. Gintoki sẽ ngủ. Hanzo sẽ kể một chuyện vô nghĩa nào đó với vẻ tự hào đáng ngờ.
Nhưng hôm nay, ai nấy đều cắm cúi vào sách vở. Sự im lặng đó còn đáng sợ hơn tiếng ồn.
KENG!!!
Tiếng chuông báo hiệu giờ thi vang lên, cắt đứt hy vọng mong manh cuối cùng của những kẻ chưa học bài.
Cánh cửa mở ra. Bước vào không phải cô Yuri, mà là một thầy giáo già đeo kính dày cộp, nổi tiếng khó tính nhất bộ môn Lịch sử.
Thầy đặt xấp đề lên bàn.
Cộp.
Âm thanh ấy khiến vài học sinh vô thức ngồi thẳng lưng.
"Cất hết tài liệu vào. Trên bàn chỉ để bút và tẩy. Ai bị tôi bắt gặp quay cóp, giấu tài liệu, hay trao đổi tín hiệu... 0 điểm ngay lập tức."
Ánh mắt thầy quét qua lớp như máy quét an ninh.
"Bắt đầu làm bài."
Tờ đề được phát xuống. Makoto cầm nó lên bằng đôi tay run rẩy.
Câu 1: Phân tích cơ chế chuyển hóa năng lượng của Furnace trong môi trường chân không và tác động của nó đến hệ tuần hoàn của Sentinel.
"..."
Makoto nhìn câu hỏi. Câu hỏi nhìn lại cậu.
Trong đầu Makoto, một bãi cỏ hoang vu hiện ra. Không có Furnace. Không có chân không. Không có hệ tuần hoàn. Chỉ có một con quạ bay qua và kêu lên rất thảm.
"Cái... quái gì thế này...?"
Cậu cắn bút, quyết định sử dụng tuyệt kỹ tối thượng của những kẻ cùng đường: Chém gió đại pháp.
Trong khi đó, Taeru gặp một vấn đề khác. Không phải kiến thức, mà là trái tim.
Câu 5: Hãy nêu tên ba vị tướng lĩnh Sentinel vĩ đại nhất trong Chiến tranh Aethon lần thứ nhất.
Taeru đặt bút xuống, định viết tên Tướng quân Yamamoto. Nhưng nét bút vừa chạm giấy, hình ảnh Ashina dưới tán anh đào lại hiện lên.
Cậu khựng tay. Mực đọng thành một chấm đen nhỏ trên giấy.
"Tập trung đi..."
Cậu hít sâu một hơi, viết tiếp.
"Tướng quân Ya..."
Bàn tay cậu tự nhiên dừng lại. Ở mép giấy nháp bên cạnh, không hiểu từ lúc nào đã xuất hiện một chữ rất nhỏ.
"Minazu."
Taeru nhìn nó, khuôn mặt cậu đỏ bừng. Cậu vội lấy tẩy chà mạnh đến mức mặt giấy nhăn lại.
"Mày đang làm cái gì vậy hả Gyokushi Taeru... Đây là bài kiểm tra quyết định vận mệnh đấy..."
Cậu tự tát nhẹ vào má mình, rồi chuyển sang câu tiếp theo để kéo đầu óc trở lại chiến trường.
Câu 9: Tình huống giả định. Em sẽ làm gì khi bản thân chỉ còn lại 25% lượng Echoea trong Furnace, nhưng xung quanh lại bị bao vây bởi bầy Yêu ma hạng B, Bọ Cạp Đá? Trong tay em có một thanh kiếm sắt độ bền trung bình, một bình Potion tăng lực và một bình hồi Echoea.
Mắt Taeru sáng lên. Đây chính là sở trường của cậu!
Bọ Cạp Đá có lớp giáp cứng, nhưng khớp nối yếu. Kiếm sắt không thể chém trực diện. Potion tăng lực nên dùng trước để tăng tốc độ phản ứng, lượng Echoea còn lại phủ mỏng lên lưỡi kiếm để tăng độ xuyên phá, tập trung vào các khớp chân nhằm làm giảm khả năng di chuyển rồi mở đường rút lui.
Nét bút của cậu trở nên nhanh và chắc hơn. Lần đầu từ sáng đến giờ, Taeru mới có thể cảm thấy mình thở phào được.
Cho đến câu số 10.
Câu 10: Giải mã đoạn ký tự được tìm thấy trong tàn tích cổ đại khu vực 13: NEX-17//VOID-SEED//ECHO LOST
Taeru nheo mắt. Dòng ký tự ấy không dài. Nhưng nó lạnh.
Lạnh theo cách rất khó chịu, như một vết xước nhỏ trên mặt kính. Càng nhìn lâu càng thấy sai.
VOID-SEED.
"Hạt giống Hư Vô." Cụm từ đó không giống thuật ngữ trong sách giáo khoa. Nó giống tên mã của thứ gì đó từng bị cố tình chôn vùi hơn.
Taeru siết bút. Đây thật sự chỉ là câu hỏi phụ trong đề kiểm tra sao? Hay có ai đó đã cố tình nhét nó vào đây?
Cậu ngẩng đầu lên rất khẽ, nhìn về phía thầy giám thị rồi nhìn quanh lớp. Không ai có vẻ để ý. Nhưng cảm giác bất an đã kịp đặt một ngón tay lạnh buốt lên gáy cậu.
Ở phía bên kia lớp, Makoto đang ở bờ vực tuyệt vọng.
Cậu đã chém gió xong tám câu đầu bằng một thứ văn phong mà nếu có linh hồn lịch sử nào đọc được chắc chắn sẽ khóc ra máu.
Giờ cậu mắc kẹt ở câu hỏi quan trọng nhất.
Câu 23: Trong các tài liệu cổ ghi chép về sự kiện viên ma thạch Aethon rơi xuống Trái Đất, đã có nhiều giả thuyết về nguồn gốc của nó. Hãy dựa vào sự kiện để giải thích sự hình thành của Echoea và Furnace. Gợi ý: Nhân vật lịch sử Eryndor Thorne.
Eryndor Thorne. Cái tên ấy nhìn Makoto như một kẻ thù truyền kiếp.
"Hồi sáng mình đã đọc rồi mà... Tại sao lúc cần nhất thì não lại trắng xóa thế này?"
Makoto vò đầu bứt tóc, mắt liếc lên trần nhà như đang cầu xin thần linh gửi đáp án xuống.
Bỗng có thứ gì đó cọ nhẹ vào chân cậu rất khẽ. Makoto giật mình nhìn xuống gầm bàn.
Một mảng bóng đen mỏng đang nằm ở đó. Không giống bóng của bàn ghế. Nó hơi nhúc nhích, rồi co lại thành hình một vật gì đó.
Một cái cuốc chim.
Chỉ trong một giây. Rồi tan mất.
Makoto ngẩng phắt đầu lên.
Dãy bàn bên kia, Hanzo Takeshi vẫn ngồi thẳng lưng, mắt nhìn nghiêm túc vào bài thi như một học sinh gương mẫu. Ngón tay cậu khẽ gõ xuống mặt bàn đúng một nhịp.
Cạch.
Makoto chớp mắt.
"Cuốc chim... Thợ mỏ... Eryndor Thorne..."
Ký ức về buổi ăn trưa hôm nọ lóe lên như tia chớp.
Eryndor Thorne là người thợ mỏ đầu tiên phát hiện viên đá Aethon. Ông chạm vào nó, gây ra vụ nổ kích hoạt kỷ nguyên Echoea.
Makoto suýt bật khóc vì biết ơn. Cậu cúi đầu viết như chưa từng được viết. Nhưng đúng lúc đó...
RẦM!
Một âm thanh đập bàn vang lên chát chúa khiến cả lớp giật bắn mình. Thầy giám thị quay phắt lại.
"Ai đấy? Trò nào vừa gây mất trật tự?"
Taeru ngồi cứng đờ. Cây bút trong tay cậu vẫn còn run.
Trên bài làm câu 9, phần chiến thuật vừa viết rất trôi chảy có một chỗ bị gạch mạnh đến rách giấy. Không phải vì cậu viết sai đáp án.
Mà vì trong lúc mất tập trung, cậu đã suýt viết cụm "nếu Ashina ở đây thì..." ngay giữa phần phân tích phương án thoát thân.
Cậu đã kịp dừng lại. Nhưng cái đầu đập xuống bàn thì không kịp thu hồi.
"Em... em xin lỗi thầy." Taeru ngẩng mặt lên, giọng run rẩy. "Em... lỡ tay làm rơi cục tẩy."
Thầy giám thị nheo mắt nhìn cậu rất lâu. Taeru ngồi thẳng như tượng, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
"Tập trung làm bài." Cuối cùng, thầy quay đi.
"V-vâng ạ."
Makoto liếc sang bạn mình. Taeru cúi gằm mặt xuống đề thi, vành tai đỏ đến mức đáng nghi.
Makoto muốn hỏi lắm. Nhưng cậu còn phải cứu mạng điểm số của chính mình trước.
◆ ◆ ◆
Tiếng chuông kết thúc bài kiểm tra vang lên như lệnh ân xá cho những tử tù.
Cả lớp đồng loạt buông bút. Có người thở phào. Có người đổ gục xuống bàn. Có người nhìn tờ giấy làm bài bằng ánh mắt của một chiến binh vừa trở về từ chiến trường mà không chắc mình còn nguyên vẹn hay không.
Makoto nộp bài với vẻ mặt sáng sủa hơn hẳn đầu giờ. Vừa ra khỏi lớp, cậu lập tức chạy đến chỗ Hanzo.
"Hanzo! Cậu đỉnh quá! Cái bóng hình cuốc chim đó cứu tớ một mạng!"
"Suỵt." Hanzo đưa ngón tay lên môi, mỉm cười bí hiểm. "Bé mồm thôi. Tớ không nhắc bài. Tớ chỉ làm bóng dưới sàn bị méo trong lúc căng thẳng."
"Ừ, méo thành cái cuốc chim rất đúng lúc."
"Trùng hợp thôi..."
"Cậu đúng là một sự trùng hợp đáng tin cậy đấy!"
"Lần sau học bài đi nhé, Ichinose. Bóng của tớ cũng biết mệt đó." Hanzo bật cười rất khẽ.
"Được! Tớ sẽ cân nhắc việc trở thành học sinh gương mẫu trong kiếp sau!"
Ở phía sau, Taeru bước ra với vẻ mặt như vừa đánh mất sổ gạo gia truyền.
"Sao thế? Cậu không làm được à?" Makoto quay sang.
"Tớ..." Taeru vò đầu, giọng tuyệt vọng. "Tớ không thể tập trung nổi. Trong đầu tớ toàn là..."
Cậu khựng lại. Hình ảnh Ashina dưới tán anh đào hiện lên.
"...toàn là những thứ rất nguy hiểm cho điểm số."
"Gì vậy ba... Nghe như bệnh nặng." Makoto nghiêng đầu.
"Im đi!"
Taeru thở dài, rồi giọng cậu hạ thấp hơn.
"Còn câu 10 thì sao? Cái mã NEX-17 ấy. Cậu có thấy nó quen không?"
"Tớ không biết." Makoto nhún vai. "Tớ viết đại là lỗi hệ thống cổ đại. Nghe có vẻ thông minh."
"VOID-SEED..." Taeru lẩm bẩm. "Tớ không nhớ có thuật ngữ này trong giáo trình. Càng không giống câu hỏi phụ bình thường."
Makoto chớp mắt.
"Có khi thầy muốn hù tụi mình thôi?"
"Có thể. Nhưng..."
Taeru ngẩng đầu nhìn về phía hành lang dài đang ồn ào học sinh qua lại.
"Tớ có cảm giác ai đó đang để lại dấu vết trong trường này. Nhỏ thôi nhưng cố ý ấy..."
Không khí giữa hai người nặng xuống trong thoáng chốc. Rồi Makoto vỗ vai cậu.
"Thôi đừng lo nghĩ nữa. Mai là ngày nghỉ mà! Cuối tuần rồi! Chúng ta sẽ được ngủ nướng, chơi game và quên hết sự đời! Cuộc sống vẫn tươi đẹp mà!"
Taeru quay sang nhìn Makoto. Ánh mắt thương hại của cậu sâu đến mức Makoto tự nhiên thấy lạnh sống lưng.
"Ngày nghỉ ư...?"
"Ừ?"
"Ủa? Cậu thật sự không biết gì sao, Makoto?"
"Biết gì cơ?"
"Cậu không đọc thông báo dán ở bảng tin à?"
Makoto im lặng. Rồi sắc mặt cậu dần trở nên trắng bệch.
◆ ◆ ◆
Sáng hôm sau.
Tiếng còi tập hợp chói tai xé toạc bầu không khí yên bình của buổi sáng chủ nhật.
HUÝTTTTTTT!!!
"TẤT CẢ TẬP TRUNG! KHẨN TRƯƠNG LÊN! CHÚNG TA KHÔNG CÓ CẢ NGÀY ĐÂU!"
Cô Yuri đứng trước cổng trường, tay cầm loa phóng thanh, mặc bộ đồ rằn ri dã chiến đầy khí chất quân nhân. Phía sau cô là ba chiếc xe buýt bọc thép khổng lồ đang nổ máy ầm ầm, ống xả nhả khói đen kịt.
Makoto đứng trong hàng ngũ, mắt thâm quầng như gấu trúc, vai đeo cái ba lô to đùng nặng trịch mà Taeru đã chu đáo chuẩn bị hộ.
Cậu ngáp một cái dài đến mức tưởng như linh hồn sắp bay ra ngoài.
"Cái... cái quái gì thế này Taeru? Tớ tưởng hôm nay được nghỉ? Sao lại giống đi đánh trận thế này?"
Taeru chỉnh lại dây giày, vẻ mặt bình thản một cách đáng ghét.
"Tớ đã định nói với cậu từ hôm qua rồi..."
"Rồi sao cậu không nói?!"
"Cậu bảo 'cuộc sống vẫn tươi đẹp mà', nên tớ không nỡ phá hỏng niềm tin trong sáng ấy."
"Èo... Cậu ác lắm."
"Cảm ơn."
Taeru khoác ba lô lên vai, rồi chỉ về phía rừng núi xa xa.
"Đây là Hội trại trải nghiệm bắt buộc cho toàn bộ học sinh năm ba. Hai ngày một đêm tại Làng Hanasawa ngoại ô phía Bắc."
Makoto đứng hình.
"..."
Taeru mỉm cười.
"Chào mừng đến với địa ngục trần gian, Makoto."
"KHÔNGGGGGG!!!"
Tiếng gào thảm thiết của Makoto vang vọng khắp sân trường.
"TRẢ LẠI NGÀY NGHỈ CHO TÔI!!! TÔI MUỐN VỀ NHÀ!!!"
Cô Yuri quay đầu nhìn về phía cậu.
"Ichinose."
"Dạ!" Makoto lập tức đứng nghiêm như bị điện giật.
"Còn sức hét là còn sức chạy bộ khởi động. Lát nữa em chạy đầu hàng."
"Ơ..."
Makoto chậm rãi quay sang nhìn Taeru. Taeru đưa tay lên che miệng, vai run bần bật vì cố nhịn cười.