The Mortal (Phàm Nhân)

Chương 10 - Câu Lạc Bộ Kiếm Đạo




...

"H - Hả! À không có gì! Tớ chỉ... chỉ đang nghĩ linh tinh thôi!"

Taeru giật mình đáp, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, vội vàng xua tay chối bay chối biến. Hình ảnh nụ cười e thẹn của Ashina trong giấc mơ đêm qua vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu, rõ nét đến mức cậu có cảm giác như mình vẫn còn ngửi thấy hương hoa anh đào thoang thoảng.

"Gì mà mặt đỏ thế? Nghi lắm nha..." Makoto nheo mắt nghi ngờ, rồi nằm ườn ra bàn, rên rỉ như một con mèo lười. "Thôi kệ cậu. Mau làm bữa sáng đi, tớ đói rã ruột rồi! Cái bụng tớ đang biểu tình đòi nhân quyền đây này!"

"Biết rồi, biết rồi ông tướng! Ngày mai tới lượt cậu làm đấy nhé!"

"Hể! Sao lại là tớ? Tớ có biết nấu gì ngoài mì gói với nước sôi đâu..."

"Không biết thì học! Đàn ông thế kỷ 23 mà không biết nấu ăn là ế vợ đấy!"

Taeru thở dài, lắc đầu ngao ngán rồi quay lại khu bếp nhỏ. Bầu trời bên ngoài dần sáng rõ, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng len lỏi qua khe rèm cửa, nhuộm vàng căn phòng 712. Tiếng chim hót líu lo hòa cùng âm thanh xe cộ xa xa tạo nên bản nhạc nền êm dịu cho một ngày mới tại Học viện Aetherium.

Hôm nay, Taeru quyết định thực hành lại kỹ thuật kiểm soát Furnace mà cậu vừa ngộ ra.

Cậu cầm chiếc chảo chống dính lên, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Thay vì bật bếp ga, cậu tập trung ý thức vào lồng ngực. Ngọn lửa Furnace bên trong cậu bùng lên nhẹ nhàng. Cậu dẫn truyền dòng nhiệt năng đó chạy dọc theo cánh tay, truyền vào đáy chảo.

Tách.

Không có ngọn lửa nào bùng lên bên ngoài, nhưng đáy chảo nóng lên nhanh chóng. Nhiệt độ được phân bố đều tăm tắp, không có điểm nào quá nóng hay quá nguội.

"Ổn định... 180 độ C..." Taeru lẩm bẩm, trán lấm tấm mồ hôi.

Xèo...

Tiếng trứng ốp la reo vui trên chảo nóng. Mùi thơm béo ngậy của bơ và trứng tỏa ra đánh thức mọi giác quan.

◆ ◆ ◆

Cả hai ngồi vào bàn ăn.

Makoto ngấu nghiến miếng bánh mì nướng giòn tan kẹp trứng, vẻ mặt thỏa mãn tột độ. Nhưng Taeru thì cứ chần chừ, tay cầm dĩa chọc chọc vào lòng đỏ trứng đang chảy ra, vẻ mặt đăm chiêu như nhà triết học.

"Này? Sao thế?" Makoto hỏi, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm. "Trứng hôm nay ngon tuyệt mà, sao cậu trông như mất sổ gạo thế?"

"Hử?" Taeru giật mình.

"À không, nay thấy cậu lạ quá... Có gì phiền não à? Hay là... tương tư em nào rồi?" Makoto nhướng mày trêu chọc.

"Làm... làm gì có! Vớ vẩn!" Taeru chối ngay lập tức, nhưng tai cậu đã đỏ lựng lên. "Chẳng qua tớ đang suy nghĩ... mình có nên thử cố gắng hết sức hơn nữa không..."

"Để làm gì? Vào lớp S để ngắm gái hả? Cứ mơ đi cưng. Lớp S toàn quái vật thôi."

"KHÔNG PHẢI! Ý tớ là... thay đổi bản thân!" Taeru đập tay xuống bàn, rồi lại cúi mặt xuống lí nhí. "Chắc chắn là có thể mà... Tớ không muốn mãi là kẻ đứng hạng 289."

"Sao cậu không giống ngày thường chút nào nhỉ? Cái gì khiến cậu có động lực dữ vậy? Ước muốn trong tương lai hả? Hay giấc mơ đêm qua?"

"Giấc mơ?"

Taeru khựng lại.

"Tsuki ga kirei desu ne..." (Trăng hôm nay đẹp nhỉ...)

Câu nói ấy lại vang lên trong đầu cậu. Giấc mơ đó... nó không chỉ là một ảo mộng ngọt ngào. Nó như một lời nhắc nhở về khoảng cách giữa cậu và Ashina. Cô ấy là mặt trăng trên cao, còn cậu chỉ là vũng nước dưới đất.

"Phải rồi... Giấc mơ đó..."

Cậu cảm thấy một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm trong lòng. Không phải Furnace, mà là một thứ gì đó khác. Hy vọng.

"Có lẽ mình sẽ thử cố gắng... Hết sức... Mình phải mạnh hơn để xứng đáng đứng cạnh cô ấy... nhầm, đứng cạnh những người mạnh nhất!"

◆ ◆ ◆

Ăn xong, họ chia nhau làm việc nhà. Taeru lau chùi nhà cửa sạch bóng, còn Makoto thì... nằm ườn ra ghế sofa xem tivi, chuyển kênh liên tục.

"Nè, Taeru~"

"Hử?" Taeru đang lau cửa kính, không quay đầu lại.

"Có gì làm không? Bây giờ còn sớm quá. Chán chết đi được~ TV toàn tin tức về chính trị với giá cả thị trường Echoea, chán phèo."

"Tập thể dục đi."

"Thôi, tối qua ngã sấp mặt giờ vẫn còn đau lưng đây này."

"Vậy chơi game không?"

"Hả? Có hả?" Makoto bật dậy như lò xo. "Tớ không nghĩ là phòng của cậu lại có máy chơi game đấy! Nhìn cậu cứ như ông cụ non ấy, tưởng chỉ biết đọc sách với nấu ăn."

Taeru mỉm cười bí hiểm, lôi từ trong hộc tủ dưới tivi ra một chiếc máy console bám bụi, hình dáng vuông vức cổ điển.

"Đồ cổ đấy. Mua từ hồi tiểu học. Chắc tuổi đời của nó cũng phải hơn chục năm rồi, từ những năm 2180 lận. Chỉ chơi được mấy game đối kháng 3D cũ rích thôi, không có thực tế ảo (VR) hay cảm biến toàn thân đâu."

"Ồ... Retro gaming à? Cũng thú vị đấy." Makoto cầm tay cầm lên, mắt sáng rực. "Nhưng tớ cảnh báo trước, ở quê tớ được mệnh danh là 'Vua Bấm Nút' đấy nhé. Chiến thôi! Solo không?"

"Được thôi. Vào game Street Fighter: Cyber Era. Tớ chấp cậu chọn tướng trước."

Trận đấu bắt đầu.

Makoto chọn một nhân vật cơ bắp cuồn cuộn tên là "Titan", còn Taeru chọn một võ sư già nua trông yếu ớt tên là "Master Shen".

"Hahaha! Nhìn ông già của cậu kìa! Tớ sẽ đấm nát ông ta!" Makoto cười đắc thắng, bắt đầu bấm nút loạn xạ. Cạch cạch cạch cạch! Cậu ta spam nút tấn công điên cuồng, hy vọng trúng đòn nào hay đòn đó.

Nhưng Taeru vẫn bình thản. Ngón tay cậu lướt trên các nút bấm một cách điêu luyện và nhịp nhàng.

"Combo: Hạ bộ, Móc hàm, Xoay người đá."

Nhân vật Master Shen né nhẹ nhàng đòn tấn công của Titan, rồi phản công bằng một chuỗi combo đẹp mắt khiến thanh máu của Makoto tụt không phanh.

"K.O!"

"CÁI GÌ!?" Makoto hét lên. "Tớ còn chưa kịp tung chiêu cuối mà!"

"Đấy gọi là kỹ thuật, không phải cứ bấm loạn lên là thắng đâu." Taeru cười nhếch mép. "Lại ván nữa không?"

"Lại! Lần này tớ sẽ không nương tay đâu!"

◆ ◆ ◆

Sau khi "bán hành" cho Makoto tơi tả với tỉ số 10-0, đồng hồ cũng điểm 8 giờ. Cả hai thay đồng phục, chỉnh tề rồi rảo bước đến trường.

Con đường đến trường hôm nay mát mẻ, gió thổi hiu hiu mang theo hương thơm của cỏ cây. Khi đi ngang qua khu vực Sân tập số 1 - nơi dành cho các học sinh năm cuối luyện tập tự do, họ bắt gặp một bóng người quen thuộc đang đứng dựa vào gốc cây cổ thụ, tay tung hứng một quả táo đỏ.

"Yo! Chào hai nhóc!"

Đó là một nam sinh cao ráo, mặc đồng phục xộc xệch một cách cố ý. Mái tóc màu bạch kim che một bên mắt, khuôn mặt điển trai với nụ cười lãng tử luôn thường trực trên môi.

"A!... Chào anh, Ginshikii!" Taeru reo lên.

"Sao, Ichinose đã quen với trường lớp chưa? Có bị ai bắt nạt không?" Ginshikii Makeru ném quả táo cho Makoto. Makoto luống cuống bắt lấy, suýt thì làm rơi.

"Dạ... em cũng dần quen rồi ạ! Cảm ơn anh." Makoto cắn một miếng táo. "Ngọt thật."

"Anh Ginshikii này! Vừa rồi khóa trên bọn anh có phải làm bài kiểm tra phân loại lại không?" Taeru tò mò hỏi.

"Có chứ! Năm nào chả thế, mệt muốn chết." Ginshikii nhún vai, vẻ mặt ngán ngẩm. "Anh cày bục mặt mới lên được lớp B đấy. Mấy năm trước toàn lẹt đẹt lớp C với D, bị ông già ở nhà cằn nhằn suốt."

"Trông vậy mà cũng khó khăn phết nhỉ! Hai đứa ở lớp nào? Chắc cũng tầm lớp C chứ hả?"

"Tụi em... chung lớp. Lớp 3-E ạ." Taeru lí nhí, cúi mặt xuống.

"Ủa lớp E à? Sao thấp vậy? Anh tưởng chú mày phải khá hơn chứ Taeru?" Ginshikii hơi ngạc nhiên, nhưng rồi anh vỗ vai đàn em. "Mà thôi, lớp nào chả là lớp. Quan trọng là thực lực."

"Mà ở lớp E thì hơi chán vì ít hoạt động ngoại khóa. Hai đứa có định tham gia Câu lạc bộ nào không?"

"Câu lạc bộ sao ạ?" Makoto hỏi.

"Ừ! Đó là nơi rèn luyện kỹ năng thực chiến tốt nhất, vui hơn ngồi nghe giảng nhiều. Có rất nhiều CLB: Bắn cung, Võ thuật tổng hợp, Nghiên cứu Echoea, Sinh tồn... Mấy đứa nghĩ sao về Câu lạc bộ Kiếm Đạo?"

"Kiếm đạo?" Cả hai đồng thanh.

"Ừ! Nếu hứng thú thì đi theo anh, anh dẫn đi tham quan cho biết. Đảm bảo mở mang tầm mắt."

◆ ◆ ◆

Phòng tập của Câu lạc bộ Kiếm Đạo nằm ở Tòa nhà Thể chất số 3.

Khác hẳn với những võ đường truyền thống lót sàn gỗ mộc mạc và cũ kỹ mà Makoto từng thấy trên phim ảnh, nơi này hiện đại hơn nhiều.

Sàn tập được làm bằng vật liệu composite siêu bền, có độ đàn hồi cao để giảm chấn thương. Xung quanh là các bia tập bằng máy tự động di chuyển và hệ thống cảm biến tốc độ hiển thị trên màn hình lớn.

Không khí trong phòng nồng nặc mùi mồ hôi, mùi gỗ đánh bóng và cả mùi nhiệt huyết tuổi trẻ. Hàng chục học sinh trong bộ võ phục Hakama xanh thẫm đang luyện tập, tiếng thét Kiai vang lên dũng mãnh cùng tiếng kiếm tre va chạm Cốp! Cốp! nghe rất vui tai.

"Ồ... Rộng thật..." Makoto trầm trồ nhìn quanh. "Đúng là trường nhà giàu có khác."

Đột nhiên, từ phía sân tập đối kháng ở góc phòng, một tiếng VÙÙÙ lớn vang lên.

Hai học sinh năm ba đang đấu tập quá hăng say. Một người sử dụng Echoea Phong để cường hóa đòn đánh, tạo ra một cơn lốc xoáy nhỏ quanh lưỡi kiếm. Nhưng có vẻ cậu ta mất kiểm soát, cơn lốc xoáy thoát khỏi lưỡi kiếm, to dần lên và lao thẳng về phía cửa ra vào nơi ba người đang đứng.

Những giá để kiếm tre bị gió cuốn đổ rầm rầm. Mọi người hét lên hoảng loạn.

"CẨN THẬN!!! NÓ LAO TỚI KÌA!!!"

Makoto hét lớn, mặt cắt không còn giọt máu, theo phản xạ định kéo Taeru lùi lại để tránh đường.

Nhưng Ginshikii không hề nao núng. Anh bước lên một bước, chắn trước mặt hai đàn em. Khuôn mặt anh vẫn bình thản, nụ cười lãng tử không hề tắt, tà áo đồng phục bay phần phật trong gió.

Anh nhẹ nhàng vung tay phải lên, một động tác đơn giản như đuổi ruồi, chém một đường vào hư không.

XOẸT!

Không có kiếm, cũng chẳng cần vũ khí. Chỉ bằng tay không.

Một áp lực không khí cực lớn bị nén lại thành một lưỡi đao vô hình sắc lẹm, phóng ra từ tay anh. Lưỡi đao khí cắt ngang qua cơn lốc xoáy, xẻ nó làm hai nửa ngọt xớt. Cấu trúc khí động học bị phá vỡ, cơn gió tan biến ngay lập tức thành những luồng gió nhẹ hiu hiu.

Cả phòng tập im phăng phắc. Tất cả mọi người đều dừng tay, nhìn về phía cửa. Cả Makoto và Taeru há hốc mồm, mắt trố ra như hai quả trứng ngỗng.

"Này, cẩn thận chút đi chứ! Làm bị thương đàn em của tôi bây giờ." Ginshikii nhắc nhở đám học sinh kia, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.

"X-xin lỗi anh! Chúng em lỡ tay!" Đám học sinh cúi gập người xin lỗi rối rít, mồ hôi vã ra như tắm.

"Anh Ginshikii..." Makoto lắp bắp, nuốt nước bọt cái ực. "Có phải... anh vừa dùng tay không chém gió không...?"

"Hử? Ừ, có vấn đề gì à?" Ginshikii quay lại, vẻ mặt ngây thơ vô số tội. "Đó là kỹ thuật cơ bản  mà. Thay đổi áp suất không khí tại một điểm để tạo lực cắt thôi."

"Cơ bản cái khỉ mốc..." Makoto thầm nghĩ. "Người này là quái vật phương nào vậy!? Tay không chém bão, thế mà bảo là cơ bản ư?"

"Ủa mà anh là thành viên CLB này à tiền bối? Sao anh giỏi thế?" Taeru hỏi với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Trước đây thôi. Anh nghỉ rồi. Kiếm đạo... không còn thú vị với anh nữa. Nó quá gò bó. Giờ anh là lãng khách tự do, thích đi đâu thì đi!" Ginshikii cười ha hả. "Thôi, hai đứa cứ tham quan đi nhé, anh có hẹn với mấy em gái năm nhất ở CLB Nấu ăn rồi. Bye!"

Nói xong, vị tiền bối kỳ lạ biến mất nhanh như một cơn gió, để lại hai đàn em đứng ngơ ngác giữa phòng tập.

◆ ◆ ◆

Sau 10 phút đi dạo quanh phòng tập, Makoto bắt đầu thấy chán.

"Ở đây toàn tập cơ bản: Vụt lên, vụt xuống, hét to... Chán quá. Chắc tớ không tham gia đâu. Kiếm đạo kiểu này gò bó lắm, tớ thích tự do cơ." Makoto ngáp dài một cái.

"Tớ cũng thế! Chẳng có gì thú vị cả. Về thôi Makoto." Taeru gật đầu đồng tình, quay lưng định bước ra cửa.

Vừa dứt câu, cánh cửa phòng thay đồ nữ ở góc phòng mở ra.

Một luồng sáng như tưởng tượng tỏa ra rực rỡ. Bước ra từ đó là một nữ sinh trong bộ võ phục Hakama trắng tinh khôi, khác biệt hoàn toàn với màu xanh thẫm của những người khác. Mái tóc đen dài được buộc cao gọn gàng, để lộ chiếc cổ trắng ngần. Khuôn mặt thanh tú, lạnh lùng nhưng đầy khí chất. Đôi mắt đen láy như đang tập trung cao độ.

Minazu Ashina.

Cô ấy cầm một thanh Shinai, bước đi uyển chuyển nhưng dứt khoát về phía sàn tập. Cô cúi chào sư phụ, rồi vung kiếm. Một đường kiếm đẹp như tranh vẽ, nhanh, gọn và đầy uy lực.

Cốp!

Bia tập rung chuyển dữ dội. Taeru chỉ biết đứng hình, thời gian cứ như ngưng đọng lại. Trong mắt cậu lúc này, cả phòng tập ồn ào bỗng chốc im lặng, chỉ còn lại hình dáng của Ashina đang múa kiếm.

"Đẹp quá..."

Cậu nuốt nước bọt, mắt sáng rực lên như đèn pha ô tô. Cậu nắm chặt tay Makoto, siết mạnh đến mức Makoto kêu oai oái.

"Khoan đã! Tớ nghĩ lại rồi!"

Giọng cậu thay đổi 180 độ, đầy hào hứng, quyết tâm và... si mê.

"Tớ sẽ tham gia! Nhất định phải tham gia Câu lạc bộ Kiếm Đạo này! Đây là định mệnh của đời tớ! Kiếm đạo là chân lý! Kiếm đạo là lẽ sống!"

"Nè... Chẳng phải vài giây trước cậu còn chê ỏng chê eo là chán phèo sao?!?" Makoto ngơ ngác nhìn bạn mình "quay xe" khét lẹt, tốc độ lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.

Rồi cậu nhìn theo hướng ánh mắt đắm đuối của Taeru.

"À..." Makoto cười gian, nụ cười đầy thấu hiểu. "Có Minazu chứ gì? Đồ dại gái!"

"Kh-không có đâu nhé!" Taeru giật mình, mặt đỏ bừng như gấc chín. "Do tớ suy nghĩ kỹ về lợi ích của việc rèn luyện tâm tính thôi! Kiếm đạo giúp rèn luyện sự kiên nhẫn và kỷ luật!"

"Đừng có xạo. Chữ 'ASHINA' viết lù lù trên trán cậu kìa." Makoto vỗ vai bạn. "Thôi được rồi, nếu cậu thích thì tớ sẽ tham gia cùng cậu. Dù sao có thêm người tập chung cũng vui. Với lại... tớ cũng muốn xem cô ấy múa kiếm."

"Cảm ơn nhiều nhé, Makoto!! Cậu đúng là anh em tốt nhất trên đời!" Taeru nắm chặt tay Makoto, mắt rưng rưng cảm động.

◆ ◆ ◆

Ngày hôm sau. 6 giờ 12 phút sáng.

Makoto lờ đờ bước ra khỏi phòng ngủ, ngáp một cái dài như hà mã.

"Oáp... Sáng rồi à..."

"Ohh! Nay cậu dậy sớm hơn mọi ngày đấy! Có bão à?" Taeru đang đứng bếp, quay lại trêu chọc.

"Ngạc nhiên cái khác đi chứ! Đói quá..."

"Được rồi, bữa sáng nay là Trứng ốp la và Bánh mì nướng. Tớ nghèo rồi, từ giờ thắt lưng buộc bụng nhé."

"Hả? Lại trứng à? Ngán chết đi được..."

"Không ăn thì nhịn." Taeru lạnh lùng đáp, tay vẫn dùng Echoea để ốp trứng điêu luyện.

Trong lúc ăn, Taeru bỗng nhớ ra điều gì đó:

"À! Cho tớ mượn vở cậu chép phần nội dung tiết cuối hôm qua nha! Tớ mải... suy nghĩ về kỹ thuật kiếm đạo nên quên chép."

"Cậu không ghi à? Tớ tưởng cậu chăm lắm mà?"

"Thì... tớ hơi mất tập trung tí... Mà hình như nội dung kiểm tra hôm nay có phần đó đấy, học cho kỹ vào."

Makoto đang uống cốc nước cam thì sặc sụa, ho khù khụ:

"Kiểm tra cái gì cơ?"

"Kiểm tra 15 phút đầu giờ môn Lịch sử Echoea. Cô Yuri đã dặn từ tuần trước rồi mà. Cậu không biết à?"

"H... HỂ???"

Makoto đánh rơi miếng bánh mì xuống bàn, mặt tái mét như tàu lá chuối.

"Chết cha tớ rồi! Tớ chưa học chữ nào cả!!! Quyển sách tớ mượn ở thư viện còn chưa bóc tem!!!"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px