Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
The Mortal (Phàm Nhân)

Chương 9 - Giấc Mộng Dưới Trăng

 

 

 

Vào một ngày đẹp trời nọ. Hoặc ít nhất, bầu trời bên ngoài cửa sổ thì đẹp. Còn bầu không khí bên trong lớp học 3-E thì ảm đạm như một đám tang không ai buồn khóc.

Cạch... Cạch... Cạch...

Tiếng phấn viết lên bảng đen đều đều vang lên như nhịp gõ của một chiếc đồng hồ quả lắc cũ kỹ. Trên bục giảng, vị giáo viên thỉnh giảng đang thao thao bất tuyệt về "Cấu trúc phân tử của Echoea Thổ trong môi trường chân không" bằng chất giọng khô đến mức nghe thêm vài phút nữa là cổ họng người nghe cũng muốn nứt ra.

Taeru chống cằm. Cây bút bi xoay tít giữa các ngón tay cậu, lúc nhanh lúc chậm, rồi cuối cùng trượt khỏi tay.

Cạch.

Nó rơi xuống mặt bàn.

Taeru nhìn cây bút nằm im bên mép vở, nơi ba trang giấy đã bị lấp đầy bởi những công thức loằng ngoằng mà bản thân cậu cũng chẳng còn chắc mình chép đúng hay không.

"Hôm nay chán thật..." Cậu lẩm bẩm rất khẽ.

Theo thói quen, Taeru hơi nghiêng người định quay xuống bàn phía sau để than thở với Makoto.

Nhưng cái ghế đó trống trơn. Chỉ có ánh nắng nhợt nhạt phủ lên mặt bàn, cùng một cây bút dự phòng mà Makoto để quên từ sáng.

Tên đó hôm nay xin nghỉ vì "cảm lạnh do thay đổi thời tiết".

Dù Taeru thừa biết đêm qua cậu ta thức đến ba giờ sáng để cày game, sau đó còn vừa ngáp vừa tuyên bố rằng "một chiến binh chân chính không bao giờ bỏ rơi đồng đội online".

Taeru thở dài.

Hanzo cũng không thấy đâu. Kazuo và Aki thì đang ngồi hai góc lớp khác nhau, người này ngủ gục, người kia lén đọc tạp chí vũ khí sau sách giáo khoa. Lớp E vẫn ồn ào theo cách riêng của nó, nhưng giữa cái ồn ào ấy, Taeru lại chẳng biết nên chen vào chỗ nào.

Cậu đặt cằm lên mu bàn tay, ánh mắt lơ đãng trôi ra ngoài cửa sổ.

Xa xa, Khu A sáng lấp lánh dưới nắng. Những mảng kính của tòa nhà lớp S phản chiếu bầu trời xanh đến chói mắt, giống một tòa tháp ngà được đặt riêng cho những người sinh ra ở phía trên.

Còn cậu ở đây. Lớp E, hạng 289.

Những con số ấy giống một vết mực đen dính dưới móng tay. Rửa mãi không sạch.

"Nếu mình cố gắng hết sức... Liệu có thay đổi được gì không?"

Ý nghĩ ấy vừa lướt qua thì ánh mắt Taeru bỗng khựng lại.

Dưới sân trường, giữa con đường rợp bóng anh đào, một bóng dáng quen thuộc đang ôm chồng sách đi ngang qua.

Minazu Ashina.

Mái tóc đen dài buông xuống vai, bước chân nhẹ nhàng, dáng người thanh thoát đến mức giữa dòng học sinh qua lại, cô vẫn nổi bật như một vệt mực đậm trên trang giấy trắng.

Cô dừng lại rồi ngước lên. Ánh mắt của hai người chạm nhau qua khoảng cách xa vời vợi giữa tòa nhà cũ và sân trường ngập nắng.

Thịch.

Tim Taeru lỡ một nhịp. Cậu định quay đi theo phản xạ. Cổ họng khô lại, bàn tay vô thức túm lấy mép vở như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang nhìn trộm thứ gì đó quá cao xa so với mình.

Nhưng Ashina không quay đi. Cô chỉ hơi giật mình.

Đôi mắt sau cặp kính mở to trong một thoáng, rồi đôi má trắng ngần của cô chậm rãi ửng hồng. Ashina vội cúi mặt xuống, ôm chặt chồng sách trước ngực rồi bước nhanh hơn.

Trước khi khuất sau hàng cây, cô khẽ liếc lên lần nữa. Rất nhanh thôi, nhanh đến mức nếu là người khác, có lẽ sẽ nghĩ mình nhìn nhầm.

Nhưng Taeru thì không. Cậu ngồi bất động một lúc lâu.

"... Hể?"

Taeru dụi mắt. Một lần. Hai lần. Rồi tự véo nhẹ vào má mình.

Đau. Có vẻ như không phải mơ.

Trong lớp, vị giáo viên vẫn tiếp tục giảng về cấu trúc phân tử của Echoea Thổ. Những ký hiệu trên bảng vẫn nối dài thành một dòng chữ khô khốc.

Nhưng với Taeru, chúng đã biến thành những nốt nhạc bay lượn loạn xạ.

"Không được... Tập trung coi, Gyokushi Taeru. Mày đang nghĩ cái quái gì vậy?"

Cậu vò đầu bứt tai, cố ép ánh mắt quay lại trang vở.

"Phải học. Phải giỏi lên. Nếu cứ mãi ở lớp E thế này thì..."

Câu nói dừng lại trong đầu cậu. Một cánh hoa anh đào rơi qua ô cửa sổ. Hình ảnh Ashina đỏ mặt lại hiện lên.

Taeru úp mặt xuống bàn.

"Chết thật rồi..."

◆ ◆ ◆

KENG!!!

Ba mươi phút tra tấn tinh thần cuối cùng cũng kết thúc.

"Được rồi, hôm nay tạm dừng ở đây. Các nguyên tố cơ bản này vô cùng phức tạp, các em về nhà nhớ ôn kỹ."

Cô giáo vừa bước ra khỏi lớp, không gian yên tĩnh lập tức vỡ vụn. Ghế bị kéo loạt xoạt, học sinh đứng dậy, tiếng nói chuyện và tiếng than thở đan vào nhau như một đàn ong vừa bị chọc tổ.

Taeru vẫn ngồi đó, thu dọn sách vở chậm chạp. Đầu óc cậu vẫn treo lơ lửng đâu đó giữa sân trường, nơi Ashina vừa ngước nhìn lên.

"Gyokushi..." Một giọng nói ngọt ngào vang lên ngay bên cạnh.

Taeru ngẩng đầu. Và suýt ngã ngửa ra sau.

Minazu Ashina đang đứng cạnh bàn cậu.

Hai tay cô xoắn nhẹ vào nhau, chồng sách được ôm sát trước ngực. Đôi má còn hơi hồng, nhưng ánh mắt lại cố giữ vẻ kiên định vụng về.

Cả lớp E lập tức im phăng phắc. Hàng chục cặp mắt đồng loạt đổ dồn về phía họ.

Cảnh tượng ấy quá phi lý. Một học sinh lớp S đứng giữa lớp E tồi tàn, chẳng khác nào một thiên nga lạc vào bãi bùn.

"Hể...!? S-sao cậu lại ở đây?" Taeru lắp bắp, giọng suýt vỡ ra. "Đây là khu lớp E mà..."

"Gyokushi..." Ashina cúi mắt. "Chiều nay cậu có rảnh không?"

"Rảnh! À không, ý tớ là... tớ rảnh. Nhưng mà... có chuyện gì à?"

Ashina xoay mặt sang chỗ khác, giọng nhỏ như tiếng lá rơi.

"Tớ gặp chút khó khăn với bài thực hành về nguyên tố Thủy. Tớ biết cậu có dòng máu lai hệ Thủy, nên muốn... nhờ cậu chỉ giáo."

"Cậu đùa tớ à? Cậu là thiên tài lớp S mà lại nhờ tớ?"

"Thiên tài cũng có lúc bí chứ..."

Cô ngập ngừng. Rồi nhìn cậu, đôi mắt sau cặp kính run nhẹ.

"Với lại... tớ chỉ muốn học cùng cậu thôi. Không được sao?"

Câu nói ấy xuyên thẳng qua lồng ngực Taeru. Cậu nghe thấy tim mình phát ra một tiếng rất đáng xấu hổ.

◆ ◆ ◆

Buổi chiều hôm ấy trôi qua như một giấc mơ.

Thư viện ngập trong ánh nắng vàng nhạt. Những dãy kệ sách cao im lìm bao quanh họ, mùi giấy cũ và gỗ sơn lặng lẽ trôi trong không khí.

Ashina ngồi sát bên Taeru.

Gần đến mức mỗi khi cô cúi xuống nhìn vở, vài lọn tóc đen mềm mại lại khẽ chạm vào mu bàn tay cậu. Hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc ấy khiến Taeru nhiều lần quên mất mình đang cầm bút để làm gì.

Lạ thay, những bài tập khó nhằn bỗng trở nên dễ hiểu đến kỳ lạ. Cậu giải nhanh hơn bình thường, nói rõ ràng hơn bình thường. Thậm chí còn dám sửa lỗi cho Ashina một lần, dù ngay sau đó đã đỏ mặt đến mức muốn chui xuống gầm bàn.

Hoàng hôn buông xuống.

Bầu trời ngoài khung cửa thư viện nhuộm một màu đỏ cam dịu dàng. Khi họ rời khỏi đó, sân trường đã vắng hơn rất nhiều.

Hai người cùng đi dưới hàng anh đào ven đường. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng bước chân rất khẽ, tiếng lá xào xạc và nhịp tim của Taeru đang mỗi lúc một lớn hơn trong lồng ngực.

"Này..." Cậu lấy hết can đảm lên tiếng. "Tại sao cậu lại chọn tớ?"

Ashina dừng bước. Gió chiều lùa qua mái tóc cô. Cô quay sang nhìn Taeru, ánh mắt long lanh phản chiếu màu hoàng hôn đang tắt dần.

"Ngốc thật..." Giọng cô nhỏ đến mức gần như tan vào gió.

"Tớ để ý cậu lâu rồi mà cậu không nhận ra sao?"

"... Hể?"

"À... không có gì!" Ashina giật mình xua tay, mặt đỏ bừng. "Chỉ là... tớ thấy cậu rất đặc biệt. Dù ở lớp E nhưng cậu vẫn luôn cố gắng. Tớ... tớ ngưỡng mộ điều đó."

"Ashina..."

Trời tối dần. Ánh trăng bắt đầu lên cao, to tròn và sáng vằng vặc, rọi xuống con đường một lớp bạc mờ ảo. Không khí yên tĩnh đến mức Taeru có thể nghe rõ từng nhịp tim mình.

Ashina đi bên cạnh, hai tay siết lấy tà áo đồng phục.

"Gyokushi."

"Vâng! Tớ đây!" Cậu đáp nhanh đến mức chính mình cũng thấy quê.

Ashina khẽ bật cười. Rồi cô ngước nhìn bầu trời đêm.

"Tsuki ga kirei desu ne..." (Trăng hôm nay đẹp nhỉ.)

Taeru đứng hình.

Cậu là người yêu văn học. Cậu biết câu nói kinh điển ấy của Natsume Soseki. Trong văn hóa Nhật, đó là một cách tỏ tình tinh tế và sâu sắc nhất.

Em yêu anh.

Cổ họng Taeru nghẹn lại.

"Ashina... cậu..."

Cô quay sang cậu. Đôi má đỏ bừng, đôi mắt chứa chan thứ tình cảm mà cậu chưa từng dám mơ tới.

Khoảng cách giữa hai người gần hơn. Gần hơn nữa. Hơi thở ấm áp của cô khẽ chạm lên môi cậu.

Taeru nhắm mắt lại.

RẦM!!!

Một tiếng động kinh hoàng vang lên, như thể cả mặt trăng vừa rơi thẳng xuống đầu cậu.

"HỞ HẢ?! CÁI GÌ VẬY?! ĐỘNG ĐẤT À?!"

Taeru bật dậy, mồ hôi đầm đìa, tim đập như muốn văng khỏi lồng ngực.

Không có ánh trăng, không có con đường anh đào, không hề có Ashina. Chỉ có căn phòng 712 tối om, bừa bộn và lạnh ngắt lúc bốn giờ sáng.

Dưới sàn nhà, Makoto đang nằm chỏng chơ trong tư thế con ếch. Chăn gối quấn quanh người cậu như một cái kén bị lỗi sản xuất, miệng rên rỉ:

"Ui da... Đau quá..."

"Makoto...?"

Taeru quay đầu nhìn đồng hồ treo tường.

4:00 AM.

Một cơn giận bùng lên dữ dội, thiêu sạch mọi dư âm lãng mạn còn sót lại.

"Cậu làm cái quái gì vậy?! Cậu nằm kiểu gì mà lăn từ trên giường xuống đất thế hả?!"

"Xin lỗi... Ui da..." Makoto gãi đầu, mặt mũi vẫn ngái ngủ. "Tớ mơ thấy đang cưỡi rồng, nó lộn vòng một cái thế là tớ bay xuống... Làm cậu tỉnh giấc à? Ngủ tiếp đi, còn sớm mà."

Nói xong, tên vô tâm ấy lại bò lên giường, trùm chăn kín mít.

Ba giây sau.

Khò...

Taeru ngồi bất động trên giường, nhìn cái kén Makoto đang phập phồng đều đều trong bóng tối.

"..."

Cậu chậm rãi nằm xuống, kéo chăn lên rồi úp mặt vào gối.

"Lát ăn trứng với muối cho chừa..." Giọng cậu nghẹn lại trong lớp vải mềm.

Giấc mơ ấy chân thật đến mức tàn nhẫn. Cảm giác hơi thở của Ashina gần ngay trước mặt, ánh trăng phủ lên vai cô, câu nói "Tsuki ga kirei" còn vương lại trong tai cậu như một sợi chỉ bạc chưa kịp đứt.

Taeru nhắm mắt. Nhưng càng nhắm, hình ảnh ấy càng rõ.

"Không được rồi..."

Cậu bật dậy, vò rối mái tóc nâu.

"Cứ nghĩ mãi thế này thì ngủ thế quái nào được."

◆ ◆ ◆

5:00 AM.

Bên ngoài trời vẫn còn tối đen như mực.

Taeru rón rén rời khỏi phòng, đi vào khu bếp nhỏ. Sàn nhà lạnh buốt dưới lòng bàn chân, không khí buổi sớm bám lên da cậu thành một lớp mỏng lành lạnh. Cậu đứng trước bồn rửa, hít vào một hơi thật sâu. Rồi thở ra.

"Bình tĩnh lại nào..."

Lồng ngực cậu vẫn còn nóng. Không phải vì giận Makoto. Cũng không hẳn vì giấc mơ kia.

Mà vì có thứ gì đó trong ngực cậu đang đập lệch nhịp, giống như một cái lò nhỏ bị gió thổi lung tung, lúc bùng lên, lúc lại nghẹn xuống.

Furnace.

"Cảm xúc rối loạn thế này... có khi lại là cơ hội tốt để thử kiểm soát."

Thường ngày, cậu chỉ tạo lửa hoặc điều khiển nước riêng lẻ để nấu ăn. Nhưng hôm nay, sự bứt rứt trong ngực khiến cậu muốn làm điều gì đó táo bạo hơn.

"Thử thách kép."

Taeru giơ tay trái lên. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận cái lò nhỏ âm ỉ bên cạnh tim mình.

Phụt.

Một ngọn lửa màu cam bùng lên trên đầu ngón tay trái. Sau đó, cậu mở hé vòi nước bằng tay phải.

Róc rách.

Dòng nước mảnh từ vòi bị kéo lên khỏi bồn rửa, uốn quanh ngón tay cậu như một dải lụa trong suốt.

"Được rồi... Giữ ổn định nào..."

Taeru cắn môi. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán.

Hai cảm giác trái ngược xé cơ thể cậu về hai phía. Tay trái nóng đến tê dại, tay phải lạnh buốt như vừa nhúng vào nước đá. Trong lồng ngực, Furnace rung lên từng nhịp lệch lạc, cố chia dòng Echoea thành hai hướng khác nhau.

Nóng. Lạnh.

Đốt cháy. Lưu chuyển.

"Tập trung đi Taeru... Đừng nghĩ đến gái nữa..."

Nhưng vừa tự nhắc xong, hình ảnh Ashina dưới ánh trăng lại hiện lên. Đôi má đỏ. Ánh mắt run rẩy. Hơi thở rất gần.

Tim Taeru đập mạnh. Furnace trong ngực lập tức phản ứng.

Ngọn lửa bên tay trái bùng lên dữ dội, chuyển từ cam sang đỏ rực. Dòng nước bên tay phải mất ổn định, dao động mạnh rồi bắn tung tóe lên mặt bếp.

"Thôi chết..."

Hơi nóng bò lên vai trái. Cái lạnh cắn dọc cánh tay phải.

Hai luồng năng lượng như hai con thú hoang đang giằng xé trong mạch máu cậu. Đầu óc Taeru quay cuồng, hơi nước bắt đầu bám mờ lên mi mắt.

"Mất kiểm soát rồi!"

Trong cơn hoảng loạn, cậu làm điều ngu ngốc nhất có thể. Chắp hai tay lại để thu hồi năng lượng.

Lửa gặp nước. Nhiệt độ cực cao gặp chất lỏng bị nén trong một khoảng cách quá hẹp. Một khoảnh khắc im lặng chết chóc.

Rồi... BÙM!!!

Tiếng nổ hơi nước vang lên chói tai.

Áp suất giãn nở tức thời đánh thẳng vào lòng bàn tay Taeru, hất văng cậu ra phía sau. Lưng cậu đập mạnh vào tủ lạnh cái rầm, hơi thở bật khỏi phổi.

Khói trắng cuồn cuộn tràn ra, nuốt chửng cả khu bếp nhỏ.

"Khụ... khụ..."

Taeru trượt xuống sàn, ho sặc sụa. Tai cậu ù đi. Hai bàn tay đỏ ửng, run rẩy, hơi nước bốc lên nghi ngút từ đầu ngón tay.

Nhưng kỳ lạ thay... Không đau, không rát. Thay vào đó, trong lồng ngực cậu có thứ gì đó vừa được mở ra như một lớp màng mỏng bị xé toạc.

Hơi thở đi sâu hơn.

Tiếng nước nhỏ xuống bồn rửa nghe rõ ràng đến kỳ lạ.

Tiếng lửa tưởng như đã tắt vẫn còn vang lên đâu đó trong cơ thể, tí tách, tí tách, phân biệt rành mạch với dòng nước đang chảy.

Nóng là nóng, lạnh là lạnh. Hai thứ không còn cắn xé nhau nữa. Chúng đứng riêng ra một cách rõ ràng.

Taeru ngẩng đầu, đôi mắt mở lớn giữa làn hơi trắng.

"Mình..."

Tầm nhìn cậu nghiêng đi. Tiếng vòi nước xa dần. Cậu cố gọi Makoto, nhưng môi chỉ mấp máy không thành tiếng.

Rồi bóng tối kéo xuống.

◆ ◆ ◆

"Này! Taeru! Cậu sao thế? Sao lại ngủ trong bếp thế này?" Một giọng nói quen thuộc lôi Taeru khỏi màn đen.

Cậu lờ đờ mở mắt. Makoto đang ngồi xổm trước mặt, một tay đỡ vai cậu, vẻ mặt hiếm hoi lộ rõ lo lắng.

"Ưm..." Taeru nhíu mày, đầu vẫn ong ong.

"Không... có chút sự cố kỹ thuật thôi. Tớ lỡ tay nghịch dại..."

"Sự cố kỹ thuật gì mà làm bếp như vừa bị rồng phun hơi nước vậy?"

Taeru chống tay bò dậy. Cả người ê ẩm như vừa bị xe tải cán qua rồi lùi lại kiểm tra. Cậu nhìn lên đồng hồ treo tường.

"Hả?! Đã sáu giờ rồi à... Chết thật, chưa làm bữa sáng!"

Cậu định đứng lên, nhưng bỗng khựng lại. Cảm giác nặng nề thường thấy khi vận hành Echoea đã biến mất. Không phải hoàn toàn, nhưng nó nhẹ hơn, rõ hơn.

Giống như trước đây cậu luôn phải mò mẫm trong một căn phòng tối, còn bây giờ, đâu đó vừa hé ra một khe cửa rất mỏng.

Taeru nhìn sang con dao gọt hoa quả trên bàn bếp. Bỗng một ý nghĩ táo bạo nảy ra, rồi cậu chạy tới cầm con dao lên.

"Này... Taeru?" Makoto lập tức lùi lại nửa bước. "Cậu cầm dao làm gì vậy? Mới sáng sớm đừng có đáng sợ thế chứ."

Taeru không đá, cậu chỉ nhìn vào lưỡi thép mỏng, hít vào thật chậm. Lần này, cậu không cố tạo lửa bao trùm cả con dao như mọi khi.

Cậu chỉ để Furnace khẽ mở. Một dòng nhiệt nhỏ, mảnh như sợi chỉ, chảy từ ngực xuống cánh tay, men theo các đốt ngón tay rồi truyền thẳng vào phần lưỡi thép.

Xèo...

Lưỡi thép từ từ chuyển sang màu đỏ rực như sắt nung, nhưng cán dao trong tay cậu vẫn mát lạnh. Taeru nhìn cảnh đó, rồi khóe môi cậu chậm rãi cong lên.

Một nụ cười rất nhỏ. Nhưng trong mắt cậu, thứ ánh sáng vừa lóe lên lại rõ ràng hơn bất cứ ngọn lửa nào.

"Mình làm được rồi..." Giọng cậu khàn đi vì kiệt sức.

"Mình đã tìm ra cách kiểm soát nó."

Makoto nhìn con dao đỏ rực, rồi nhìn nụ cười của Taeru, rồi lại nhìn căn bếp vẫn còn hơi nước lảng bảng. Cậu lặng lẽ lùi thêm một bước.

"Cậu làm cái trò gì mà cười một mình ghê thế? Đừng bảo cậu định nướng bánh mì bằng dao đấy nhé?"

Taeru bật cười.

Ngoài cửa sổ, bầu trời phía đông vừa bắt đầu chuyển sang màu xanh nhạt. Một ngày mới mở ra. Và trong căn bếp nhỏ của phòng 712, Gyokushi Taeru lần đầu tiên cảm thấy cái lò bất ổn trong ngực mình không còn chỉ là lời nguyền. Nó có thể là một cánh cửa hoàn toàn mới.

-

*Chú thích thêm:

[Tsuki ga kirei desu ne]: Dịch ra có nghĩa là ["Ánh trăng đêm nay thật đẹp nhỉ?"]. Câu nói nổi tiếng này được biết đến trong văn hóa Nhật Bản như một cách tỏ tình đầy tinh tế, bắt nguồn từ câu chuyện dịch thuật của nhà văn Natsume Soseki. Nó mang ý nghĩa ẩn dụ nhẹ nhàng: "Em yêu anh / Anh yêu em".

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px