Chương 8 - Sức Mạnh Từ Thiên Nhiên
Bãi tập số 2 rung chuyển dữ dội dưới sức công phá của hai thái cực đối lập.
"Đánh như tao mới gọi là đánh này! Lũ gỗ mục này cần được hỏa táng!"
Kazuo gầm lên như một con thú hoang sổ lồng. Hai chiếc rìu chiến khổng lồ trên tay cậu bốc cháy ngùn ngụt, mỗi cú vung đều để lại những vệt lửa dài xé toạc không khí.
RẦM! BÙM!
Cậu lao vào giữa đám hình nhân, xoay người như một con quay lửa. Nhiệt lượng tỏa ra khủng khiếp đến mức không khí quanh cậu méo mó, cỏ dưới chân cháy xém thành tro đen. Những con hình nhân chưa kịp chạm vào người Kazuo đã bị sóng xung kích nhiệt thổi bay, tay chân văng tứ tung trong tiếng gỗ gãy răng rắc.
"Mày định phá hoại môi trường đến bao giờ? Ồn ào, thô thiển."
Ở phía bên kia, Aki di chuyển với phong thái trái ngược hoàn toàn. Không có tiếng nổ lớn, không có lửa bùng lên như thú dữ. Chỉ có những bước chân nhẹ như lướt trên mặt nước, cây Naginata trong tay cậu vẽ nên những đường cong xanh lam lạnh lẽo giữa không khí.
Vút! Xoẹt!
Những tia nước áp suất cao bắn ra từ mũi giáo, cắt đứt khớp nối của hình nhân với độ chính xác phẫu thuật. Vết cắt phẳng lì, sạch đến mức gần như đẹp mắt. Từng con hình nhân đổ xuống, nước rỉ ra từ các khe nứt thay cho máu.
Trong chốc lát, bãi chiến trường chỉ còn lại gỗ vụn ngổn ngang, vệt cháy đen và những vũng nước đục loang lổ trên mặt đất.
Kazuo chống rìu xuống đất, thở hồng hộc. Mồ hôi nhễ nhại chảy dọc theo cơ bắp cuồn cuộn, bốc hơi thành làn trắng mỏng khi chạm vào lớp nhiệt còn đọng trên da cậu.
"Hừ! Toàn lũ tép riu. Đánh với mấy khúc gỗ này chán chết đi được!" Cậu quay sang Aki, cười khẩy đầy khiêu khích. "Này Aki, mày có dám làm một trận ra trò không?"
Aki tra Naginata ra sau lưng, đưa tay vuốt mái tóc đen ngược ra sau.
"Nói ai ẻo lả hả thằng đầu đất? Muốn tao dìm cái đầu nóng của mày xuống hồ cho tỉnh ra không?"
Hai luồng khí Lửa và Nước lại bắt đầu va vào nhau chan chát. Tia lửa điện tưởng tượng như xẹt qua giữa ánh mắt của hai người.
Makoto đứng xem từ xa, bàn tay vô thức siết chặt thanh kiếm gỗ.
"Họ mạnh thật đấy..."
"Ừa." Taeru gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. "Tuy cãi nhau như chó với mèo, nhưng cậu có để ý không? Họ luôn chừa đường lui cho nhau. Kazuo càn quét diện rộng để ép địch tản ra, còn Aki xử lý những con lọt khỏi vùng lửa. Hai người đó nhìn như đang đánh riêng, nhưng lại bù cho nhau rất tốt."
"Nhận xét sắc sảo đấy, Gyokushi." Một giọng nói trầm ấm, tĩnh lặng như mặt hồ phẳng lặng vang lên ngay sát bên tai.
"OÁI!!!"
Taeru hét lên, nhảy dựng sang một bên, suýt nữa thì vấp vào rễ cây ngã sấp mặt. Makoto cũng giật mình, tay theo phản xạ đặt lên chuôi kiếm.
Đứng ngay bên cạnh họ, tựa lưng vào một thân cây khô từ lúc nào không hay, là một chàng trai lạ mặt.
Cậu ta có làn da ngăm khỏe khoắn và mái tóc màu tím than cắt ngắn gọn gàng. Đôi mắt màu tím pastel lạ kỳ, sâu thẳm và tĩnh lặng như màn đêm không trăng. Cậu đứng đó, khoanh tay, hơi thở nhẹ đến mức gần như không tồn tại, như thể bóng râm dưới tán cây vừa lặng lẽ mọc thêm hình người.
"Cậu... cậu là ai? Cậu ở đó từ bao giờ thế?" Taeru lắp bắp, tay vẫn ôm ngực vì tim đập quá nhanh.
"Để coi... Chắc là từ lúc hai cậu bắt đầu bàn tán về họ." Chàng trai lạ mặt mỉm cười nhạt.
Cậu hướng ánh mắt về phía Kazuo và Aki.
"Hideyoshi Kazuo giống một cái lò mở hết van. Nhiệt lượng lớn, sức phá hủy rộng, nhưng hao nhanh. Kiyoshi Aki thì ngược lại. Mỏng, sắc, ít thừa. Một bên là búa tạ. Một bên là dao mổ."
Cậu hơi nghiêng đầu.
"Hai kẻ đó mà chịu thôi cắn nhau, sẽ rất phiền phức đấy."
Makoto nheo mắt nhìn cậu.
Người này không nói nhiều, nhưng từng câu lại cắm đúng vào bản chất vấn đề. Không giống kiểu thuộc lòng lý thuyết. Giống như cậu ta đã quen quan sát mọi thứ từ một nơi rất tối, rất xa, rồi chỉ nhặt ra phần lõi lạnh nhất.
"Cậu là ai vậy?" Makoto hỏi.
"Tớ là... Hanzo Takeshi." Cậu ta đáp. "Rất vui được gặp, Ichinose, Gyokushi."
"Hanzo... Sao cậu biết rõ về họ thế? Cậu từng học cùng họ à?" Taeru tò mò.
Hanzo lắc đầu.
"Không. Tớ chỉ nhìn thôi. Nếu chịu khó nhìn kỹ, rất nhiều người tự nói ra điểm yếu của mình bằng cách họ di chuyển."
Câu trả lời ấy nhẹ tênh, nhưng khiến sống lưng Taeru hơi lạnh.
"Xong rồi thì ngưng cãi nhau và về chỗ đi, hai con gà trống kia! Đừng để tôi phải xuống đó gô cổ cả hai!" Giọng cô Yuri vang lên đanh thép, cắt ngang màn đấu khẩu dưới sân.
Kazuo và Aki hậm hực quay mặt đi, lầm lũi bước về hàng. Trước khi đi, Kazuo còn ngoái lại lườm Aki một cái. Aki đáp trả bằng ánh mắt khinh bỉ đủ lạnh để dập bớt nửa ngọn lửa trên vai cậu ta.
◆ ◆ ◆
Cô Yuri lật tờ danh sách, đôi mắt sắc lạnh lướt qua từng cái tên.
"Tiếp theo, cặp số 12. Mameki Gintoki và Hanzo Takeshi. Lên sân."
"Đến lượt tớ rồi."
Hanzo chỉnh lại đôi găng tay đen bó sát, rời khỏi bóng râm dưới gốc cây.
Đi cùng cậu là một nam sinh có mái tóc đen rối bù, dáng đi uể oải như vừa bị kéo ra khỏi giường bằng vũ lực. Cậu ta kéo lê thanh Katana gỗ sau lưng, đầu kiếm cạ xuống nền đất tạo thành một đường mảnh ngoằn ngoèo.
"Phiền phức thật đấy..." Gintoki ngáp dài, giọng lười đến mức nghe thôi cũng muốn nằm xuống theo. "Tại sao mình phải làm mấy cái này chứ? Chỉ muốn về ngủ thôi..."
"Tập trung đi, Mameki." Hanzo nói nhỏ. "Cậu lo cánh trái, tớ lo cánh phải."
"Rồi rồi... Làm nhanh còn về."
KÍTTTT!!! GRỪỪỪ!!!
Hệ thống giả lập kích hoạt.
Từ trong bụi rậm, không chỉ có những con hình nhân gỗ bình thường bước ra. Một con Hình nhân Tinh Anh khổng lồ cao gần ba mét xuất hiện ở giữa sân, tay cầm chùy gai sắt. Ký tự xanh trên ngực nó sáng rực, đôi mắt cảm biến đỏ khóa chặt vào mục tiêu gần nhất. Đó là Hanzo.
RẦM!!!
Cây chùy gai đập xuống đất với sức mạnh ngàn cân.
Mặt đất lõm xuống thành một hố sâu ngay vị trí Hanzo vừa đứng. Bụi đất bắn tung, che khuất tầm nhìn. Vài học sinh phía sau hít vào một hơi lạnh.
"Chết rồi! Cậu ta có sao không?" Taeru bật thốt.
"Kết thúc sớm vậy sao?" Một học sinh khác lẩm bẩm.
Nhưng khi bụi tan đi, cái hố hoàn toàn trống rỗng. Khi cả lớp còn đang tập trung thì Makoto không nhìn cái hố, cậu nhìn xuống mặt đất, bóng cây.
Ngay khoảnh khắc suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu, giọng Hanzo vang lên từ dưới chân con hình nhân.
"Ngươi đang tìm ai thế?"
Từ vũng bóng đen đổ dài dưới thân con quái vật gỗ, Hanzo từ từ trồi lên như một bóng ma. Làn khói đen mỏng lượn quanh vai cậu, khiến đường nét cơ thể nhòe đi trong chốc lát.
"Ảnh Bộ."
Con hình nhân lập tức xoay người, cây chùy gai quét ngang. Cả cơ thể Hanzo tan vào bóng râm của tảng đá gần đó như mực đổ xuống nước, rồi xuất hiện trở lại ở một góc khác cách đó gần mười mét.
"Khoan đã, cậu ta di chuyển kiểu gì vậy?! Dịch chuyển tức thời à?" Taeru tròn mắt.
"Không." Makoto nheo mắt. "Cậu ta đang dùng bóng làm đường đi."
Hanzo khẽ liếc về phía Makoto. Một nụ cười rất mỏng thoáng qua trên môi cậu.
"Gintoki."
"Biết rồi..."
Gintoki vẫn đứng ở cánh trái, mí mắt rũ xuống như sắp ngủ gục. Nhưng bàn tay đang đặt lên chuôi kiếm gỗ của cậu đã khẽ siết lại.
Hanzo giơ tay lên. Các ngón tay co lại như đang điều khiển một con rối vô hình.
"Hắc Ảnh Ma Đằng."
Cái bóng dưới chân cậu bỗng sống dậy.
Nó tách khỏi mặt đất, trườn đi với tốc độ kinh hoàng như một con rắn đen khổng lồ. Nhưng con hình nhân tinh anh không hề đứng yên. Cảm biến đỏ trên mặt nó lóe lên. Cây chùy gai đập mạnh xuống đất, tạo ra một luồng xung kích đánh bật lớp bóng đang lao tới.
Bóng đen vỡ ra từng mảng như khói bị gió xé.
"Nó đọc được chuyển động của tớ." Hanzo hơi nhíu mày.
"Thế thì nhanh lên." Gintoki lầm bầm. "Tôi buồn ngủ rồi."
"Cậu có thể nói câu đó sau khi giúp tớ không?"
"Phiền thật..."
Con hình nhân tinh anh lao tới, nặng nề nhưng đáng sợ. Những con hình nhân nhỏ hơn từ hai bên cũng cùng lúc áp sát, vây Hanzo vào giữa.
Nhưng Hanzo lùi nửa bước. Bóng dưới chân cậu tách ra lần nữa, nhưng lần này không lao thẳng vào mục tiêu. Nó trườn vòng qua các tảng đá, len dưới những bụi cỏ, lợi dụng từng mảng tối nhỏ trên mặt đất. Nhiều sợi bóng mảnh như dây leo đồng loạt vươn lên, quấn lấy cổ chân những hình nhân nhỏ, kéo giật chúng ngã xuống.
"Giờ."
"Rồi." Gintoki thở dài.
Xoẹt.
Không ai thấy rõ cậu rút kiếm từ lúc nào. Chỉ có một vệt sáng nhạt lướt qua không khí. Ba cái đầu hình nhân rơi xuống đất cùng lúc.
Gintoki đã đứng ở phía bên kia, thanh Katana gỗ chậm rãi được tra lại vào bao. Mái tóc đen rối bù hơi phất lên trong gió, gương mặt vẫn ngái ngủ như thể vừa mới đi ngang qua chứ chẳng hề ra tay.
"Một đường ba con." Cậu ngáp. "Tính là làm đủ phần hôm nay chưa?"
"Chưa đâu." Hanzo đáp ngay.
"Tàn nhẫn quá."
Con hình nhân tinh anh gầm lên. Nó giật đứt hai sợi bóng đang quấn quanh cổ chân, chùy gai bổ thẳng xuống Hanzo lần nữa.
Lần này, Hanzo không tránh hoàn toàn. Cậu dậm chân xuống đất. Bóng tối dưới chân trồi lên thành những sợi dây đen đặc, bám lấy cây chùy trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Mặt đất dưới chân cậu nứt ra, vai Hanzo khẽ trĩu xuống vì lực ép khủng khiếp.
"Nặng thật..." Mồ hôi rịn ra nơi thái dương cậu.
"Mameki."
"Biết rồi mà."
Gintoki xuất hiện ngay sau lưng con hình nhân. Không khí lặng đi một nhịp.
Xoẹt.
Một đường kiếm rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như hời hợt.
Nhưng phần khớp nối sau gáy con hình nhân tinh anh lập tức nứt toác. Ký tự xanh trên ngực nó chớp tắt liên tục. Hanzo thả tay xuống, bóng đen lập tức trườn lên, quấn quanh thân hình nhân như dây leo mục ruỗng, siết chặt lấy các khớp đã bị cắt nửa phần.
Rắc... rắc... rắc...
Tiếng gỗ vỡ vụn vang lên trong lớp bóng tối. Con hình nhân khổng lồ đổ sụp xuống, tan thành từng mảnh nhỏ giữa một vũng bóng đen đang dần rút về dưới chân Hanzo.
Hanzo thu roi xích bên hông lại, dù còn chưa cần dùng đến. Cậu phủi nhẹ bụi trên găng tay.
"Kết thúc rồi."
Gintoki ngồi xổm xuống bên cạnh một mảnh gỗ, chống cằm nhìn nó.
"Nếu tôi chém ít hơn một đường thì có được về ngủ sớm hơn không?"
"Không." Yuri đáp từ xa.
Gintoki giật mình, vai hơi rụt lại.
"Cô nghe thấy à..."
"Tôi nghe thấy tất cả đấy, than ít thôi."
Cả lớp E im phăng phắc.
Sức mạnh của hệ Bóng Tối, một trong những hệ hiếm và khó kiểm soát nhất, khiến bầu không khí trên sân tập lạnh đi rõ rệt. Nhưng thứ khiến Makoto chú ý không chỉ là Hanzo.
Mà còn là Gintoki. Cậu ta lười biếng đến mức gần như vô hại, nhưng mỗi lần thanh kiếm rời vỏ, kết quả đã được định đoạt trước khi người khác kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Tốt." Yuri tuyên bố, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười hài lòng rất hiếm. "Giải tán. Buổi tập hôm nay kết thúc tại đây."
◆ ◆ ◆
Căng tin trường sau giờ thực hành ồn ào hơn thường lệ.
Học sinh lớp E kéo nhau vào với bộ dạng lấm lem bùn đất, áo đồng phục nhăn nhúm, mặt mũi mệt rã rời nhưng mắt lại sáng lên vì đói. Mùi cà ri, bánh mì nướng và súp nóng hòa vào mùi mồ hôi sau buổi tập, tạo thành một thứ không khí rất kỳ lạ của tuổi trẻ bị hành hạ và dạ dày trống rỗng.
Makoto ngồi cùng Taeru và Hanzo ở một góc bàn gần cửa sổ. Cậu đang ngấu nghiến chiếc bánh mì kẹp thịt như thể bị bỏ đói cả tuần. Vụn bánh dính đầy mép, nước sốt suýt chảy xuống tay áo.
Taeru nhìn cảnh đó, im lặng đưa khăn giấy sang.
"Cảm ơn." Makoto nhận lấy, lau miệng qua loa rồi tiếp tục nhai.
Hanzo đặt ly nước xuống bàn.
"Cậu ăn như thể vừa sống sót khỏi tận thế vậy."
"Sau bài thực hành của cô Yuri, tớ thấy câu đó không sai lắm đâu." Makoto nuốt vội miếng bánh, rồi đột nhiên khựng lại. "À mà... có một điều tớ luôn thắc mắc."
"Điều gì?"
Makoto chỉ về phía một học sinh ở bàn bên cạnh. Cậu ta đang dùng đầu ngón tay hâm nóng hộp sữa như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời.
"Tại sao con người lại làm được mấy chuyện đó?"
Taeru chớp mắt.
"Cậu đang hỏi về Echoea á?"
"Ừ. Lửa, nước, bóng tối, mấy thứ kiểu vậy." Makoto cau mày, nhìn ngọn lửa nhỏ đang cháy trên đầu ngón tay học sinh kia. "Nghe thế nào cũng quá phi logic so với sinh học bình thường."
Hanzo bật cười khẽ.
"Phi logic thật. Cho đến khi Aethon rơi xuống Trái Đất."
"Aethon thì tớ biết sơ sơ." Makoto cắn thêm một miếng bánh. "Thiên thạch năm 2104, đúng không?"
"Đúng." Hanzo dùng ống hút khuấy nhẹ ly nước. "Nhưng từ sau ngày đó, thế giới không còn vận hành theo sinh học bình thường nữa. Echoea xuất hiện khắp nơi. Còn Sentinel là những người có thể hấp thụ và chuyển hóa nó."
"Chuyển hóa bằng gì?"
"Furnace."
Từ đó vừa rơi xuống, lồng ngực Makoto bỗng nóng lên một nhịp rất khẽ.
Cậu khựng lại.
Miếng bánh trong miệng bỗng trở nên khô khốc, mắc lại nơi cuống họng.
"Furnace...?" Makoto cố cười, nhưng đầu ngón tay đang cầm bánh mì đã siết lại đến mức lớp vỏ mềm bị bóp lõm xuống. "Nghe như cái lò nung ấy nhỉ."
"Thì gần đúng mà." Hanzo chống cằm. "Một cái lò nằm bên trong cơ thể Sentinel. Nó đốt Echoea, biến thứ năng lượng vô hình kia thành sức mạnh có thể dùng được. Không có Furnace, con người chỉ hít Echoea vào rồi thở ra như không khí bình thường thôi."
Makoto vô thức đặt tay lên ngực trái.
Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn. Nhưng Hanzo đã nhìn thấy.
"Ichinose." Hanzo cất giọng chậm rãi. "Cậu hỏi ngây ngô như vậy... nghĩa là cậu chưa từng cảm nhận Furnace của mình hoạt động sao? Lúc chém con robot đó, cậu không thấy thứ gì bùng lên trong người à?"
Makoto rút tay về.
"Hehe, có lẽ tớ là kiểu làm trước nghĩ sau. Lúc đó tớ chỉ... tiện tay chém thôi. Chẳng nghĩ gì cả."
Nụ cười trên môi cậu trông vẫn vô tư. Nhưng mồ hôi lạnh đã rịn ra sau gáy.
Taeru nhìn Makoto, rồi nhìn Hanzo.
Không khí trên bàn ăn bỗng lặng đi nửa nhịp.
Ở bàn bên cạnh, hộp sữa được hâm nóng quá tay phụt lên một tiếng bụp, khiến chủ nhân của nó hoảng hốt la oai oái.
Makoto lập tức quay sang chỉ trỏ.
"Thấy chưa! Đó! Sức mạnh siêu nhiên mà dùng sai là thành vũ khí hủy diệt bữa trưa liền!"
"Cậu vừa đánh trống lảng đấy à?" Taeru thở dài.
"Không. Tớ đang bảo vệ hòa bình căng tin!"
"Mà sức mạnh của cậu là Bóng Tối đúng không Hanzo? Hệ hiếm đấy. Làm sao cậu có được nó? Tớ nghe nói hệ này cực khó thức tỉnh." Taeru quay sang hỏi.
Hanzo quay sang Taeru. Ánh mắt cậu dịu đi đôi chút, nhưng vẫn xa xăm như một mặt hồ vào đêm không trăng.
"Chà... Ai biết? Hệ nguyên tố phụ thuộc vào sự tương thích của Furnace với môi trường. Có lẽ Furnace của tớ thích ăn bóng tối hơn ánh sáng."
"Cậu nói chuyện bí hiểm quá đấy." Makoto nhận xét, cố kéo giọng mình trở lại bình thường. "Thế cậu đến từ đâu? Gia đình cậu thế nào mà lại có khả năng đặc biệt đó?"
Hanzo mỉm cười. Cậu nhấp một ngụm nước, hoàn toàn lờ đi nửa sau câu hỏi.
"Bóng tối tồn tại ở khắp mọi nơi mà, đúng không? Đâu cần phải có một gia đình đặc biệt mới sinh ra trong bóng tối."
Câu trả lời lấp lửng, vừa giống triết lý vừa giống né tránh.
Makoto và Taeru nhìn nhau. Rõ ràng, Hanzo không muốn nói về quá khứ của mình. Và cả hai đủ hiểu chuyện để không gặng hỏi thêm.
"Còn cậu, Gyokushi?" Hanzo hỏi ngược lại. "Song hệ Hỏa - Thủy là do hai dòng Furnace khác nhau à?"
"Có lẽ...?" Taeru cười, nhưng nụ cười hơi gượng. "Bố tớ người Nhật hệ Hỏa, mẹ tớ người Anh hệ Thủy. Furnace của tớ là sản phẩm của sự giao thoa đó. Nhưng nó hơi bất ổn định."
"Một song hệ đối nghịch bị xếp vào lớp E." Hanzo khẽ nhếch môi. "Một bóng ma không quá khứ. Và một kẻ vô hệ chém sắt như bùn."
Đôi mắt tím biếc của cậu lướt qua Makoto và Taeru.
"Tớ bắt đầu thích cái lớp này rồi đấy."
RENGGGGGGGGG!!!
Tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên chói tai, cắt ngang cuộc trò chuyện đầy những bí mật còn chưa kịp mở ra. Hanzo đứng dậy, vỗ nhẹ vai hai người bạn mới.
"Được rồi, vào lớp thôi các quý ngài. Cuộc vui mới chỉ bắt đầu thôi."
Makoto cũng đứng lên. Nhưng khi bước rời khỏi bàn, cậu vẫn vô thức liếc xuống ngực trái của mình.
"Furnace."
Cái tên ấy nằm lại trong đầu cậu như một hòn than nhỏ. Có thể nó chưa cháy, nhưng cũng có thể chưa tắt.
"Khó nói thật..."
-
*Chú thích thêm:
[Katana]: là loại trường kiếm truyền thống nổi tiếng của Nhật Bản. Nổi bật với thiết kế cong một lưỡi, vỏ kiếm tinh xảo và là vũ khí đặc trưng của các võ sĩ Samurai.