Chương 7 - Buổi Tập Huấn Luyện
"Chúng ta đi đâu vậy, Taeru?" Makoto vừa đi vừa hỏi, tay cầm thanh kiếm gỗ được phát quơ qua quơ lại, mắt dáo dác nhìn khung cảnh xung quanh.
"Thì ra Bãi tập số 2 chứ sao. Cô Yuri đã ra lệnh rồi, chậm một giây là xác định rửa toilet một tháng đấy. Cậu không thấy ánh mắt 'hình viên đạn' của bả lúc nãy à?" Taeru rảo bước nhanh, trán lấm tấm mồ hôi vì lo lắng.
"Ồ... Mà Bãi tập số 2 là chỗ nào? Nghe tên có vẻ... phèn phèn."
"... Cậu chưa xem bản đồ trường à?"
"À tớ chưa có. Hay chút nữa về cậu in cho tớ một bản nhé! Tớ mù đường lắm, thả tớ ra đây khéo mai tớ lạc sang Osaka mất."
"Hầy... Đành vậy." Taeru thở dài, lắc đầu ngao ngán trước sự vô tư lự của bạn mình. "Đi theo tớ, nhanh cái chân lên! Chúng ta phải băng qua khu rừng phía sau toà nhà cũ."
Con đường dẫn đến Bãi tập số 2 không được lát gạch men bóng loáng hay trồng hoa hồng như khu vực chính. Đó là một con đường đất mòn gồ ghề, cỏ dại mọc um tùm hai bên lối đi. Càng đi sâu, không khí càng trở nên hoang dã và ẩm ướt.
Sau khoảng 10 phút đi bộ (thực ra là chạy gằn), họ đến được đích. Makoto không khỏi ngạc nhiên. Đây không giống một sân tập thông thường trong trường học. Nó giống một chiến trường thu nhỏ bị bỏ hoang hơn.
Một không gian rộng lớn trải dài với địa hình cực kỳ phức tạp: Những gò đất lồi lõm, những tảng đá vôi khổng lồ mọc lên lởm chởm, ao suối nhân tạo nước đục ngầu chảy xiết, và bao quanh là những bụi cây rậm rạp cao quá đầu người.
Hàng chục học sinh lớp E đã có mặt, bắt đầu tản ra tìm kiếm khu vực lý tưởng cho việc luyện tập. Tiếng vũ khí va chạm lạch cạch, tiếng hô hét vang lên xao động cả một góc rừng.
Cô Yuri đứng trên một tảng đá cao nhất, khoanh tay trước ngực, tà áo vest bay phần phật trong gió. Ánh mắt sắc lạnh của cô bao quát toàn bộ sân tập như một vị tướng giám sát binh lính.
"Tập trung!"
Giọng cô vang lên đanh gọn, không cần loa phóng thanh nhưng vẫn đủ sức xuyên thủng màng nhĩ mọi người.
"Bây giờ chúng ta sẽ chia thành các nhóm hai thành viên. Mỗi nhóm tìm một khu vực riêng để đấu tập đối kháng. Tôi không quan tâm các cô cậu làm gì, đấm đá, vật lộn hay cào cấu, miễn là sau 1 tiếng phải đổ mồ hôi. Đứa nào áo còn khô thì đừng trách tôi ác."
Cô phất tay dứt khoát:
"Giải tán! Bắt đầu đi!"
Đương nhiên, Makoto và Taeru - cặp đôi "cùng tiến" - ngay lập tức bắt cặp với nhau. Họ chọn một khu vực gần mỏm núi đá vôi, nơi có địa hình tương đối trống trải và ít người qua lại để tránh bị dòm ngó.
"Hình như ở đây không phải ai cũng dùng kiếm nhỉ?" Makoto quan sát xung quanh, thấy đủ loại binh khí kỳ lạ từ những nhóm khác.
"Đúng vậy. Sentinel được khuyến khích sử dụng vũ khí phù hợp nhất với Cấu trúc Echoea và phong cách chiến đấu của mình."
Taeru giải thích, tay múa may thanh kiếm của cậu một cách điêu luyện.
"Năm ngoái, trong lễ hội trường, tớ thấy có người dùng cung năng lượng, khiên phản lực, thậm chí là dây xích có tẩm độc dược. Có người còn dùng Vật phẩm Cộng hưởng - những món đồ công nghệ cao nén Echoea bên trong để kích hoạt bẫy hoặc lá chắn phòng thủ."
Makoto ngồi phịch xuống một tảng đá, thở dài thườn thượt:
"Hầy... Phức tạp thật. Tớ tưởng cứ cầm kiếm lên là chém thôi chứ. Hóa ra làm anh hùng cũng phải học nhiều thứ gớm."
"Haha! Cậu ngây thơ quá. Nếu chỉ biết chém bừa thì cậu không sống sót nổi qua năm nhất đâu! Chiến trường thực tế khốc liệt hơn nhiều."
"Mà cậu đang tập cái gì đấy? Múa may quay cuồng như khỉ làm xiếc vậy?"
"Này! Ăn nói cẩn thận! Đây là kỹ thuật 'Hỏa Luân' đấy nhé!" Taeru phồng má. "Tớ đang tập xoay gậy tạo lực ly tâm để kích hoạt ma sát không khí, từ đó mượn Echoea Hỏa để tạo ra ngọn lửa bao quanh hai đầu gậy."
"Ồ... Nghe cũng ngầu đấy. Làm thử xem nào?"
"Từ từ, tớ chưa thuần thục lắm..."
ĐÙNGGG!!!
Đột nhiên, một tiếng nổ lớn như bom dội vang lên từ phía bìa rừng gần đó, làm rung chuyển cả mặt đất dưới chân họ. Chim chóc trong rừng hoảng loạn bay toán loạn. Cây cối đổ rạp, khói đen bốc lên mù mịt như vừa có tai nạn máy bay.
"Cái quái gì thế!? Khủng bố à?" Makoto bật dậy, tay đặt lên chuôi kiếm.
Từ trong đám khói đen kịt đó, hai cái bóng đen vút lên trời, lao vào nhau chan chát giữa không trung.
KENG! KENG! BÙM!
Tiếng kim loại va chạm nảy lửa, kèm theo những vệt sáng đỏ và xanh loang lổ trên bầu trời.
"CHẾT ĐI TÊN KHỐN!!!"
"MÀY MỚI LÀ KẺ PHẢI CHẾT ĐI ẤY!!!!"
"... Hể?" Makoto và Taeru ngơ ngác nhìn nhau.
Hai bóng người đó chiến đấu trên không trung một cách điên cuồng. Một người được bao bọc trong ngọn lửa rực rỡ, người kia cưỡi trên những dòng nước xoáy. Họ tung đòn liên tiếp, không ai nhường ai, cho đến khi trọng lực kéo cả hai rơi tự do xuống... ngay khu vực Makoto đang đứng.
RẦM!!!
Một cú tiếp đất kinh hoàng. Bụi đất và đá vụn bắn tung tóe.
Khi bụi tan đi, hiện ra một cái hố nhỏ. Hai chàng trai trẻ đang nằm đè lên nhau dưới hố, tay chân khóa chặt, trán cụng vào trán, mặt đối mặt gầm gừ như hai con thú hoang.
"Tại sao mày vẫn chưa trả tao tiền ăn trưa tuần trước hả tên khốn!? Tao đói rã ruột đây này!"
"Tao không thích trả đấy! Mày làm gì được tao!? Có giỏi thì cướp lại đi!"
"À, ờm... Xin lỗi đã làm phiền cuộc vui..." Taeru rụt rè bước tới, giọng run run. "Nhưng hai cậu có thể... ừm... tách ra được không? Trông hơi kỳ cục..."
Hai chàng trai đang vật lộn bỗng khựng lại. Họ đồng loạt quay đầu nhìn Taeru và Makoto, rồi nhìn tư thế mờ ám của chính mình.
"Á Á Á!!!"
Cả hai hét toáng lên, bật dậy nhảy lùi ra xa nhau như đụng phải nước sôi, ra sức phủi bụi quần áo.
"Hả? Bọn này đang đánh nhau, bộ mù à không thấy sao!?" Tên tóc đỏ gào lên.
"Nhưng mà... khu vực của hai người là bìa rừng đằng kia mà? Sao lại bay sang tận mỏm núi này?" Taeru chỉ tay về phía đám khói xa xa.
"Ơ... Thế á?"
Hai tên kia nhìn nhau, vẻ mặt hơi ngượng ngùng.
"Tại mày đấy! Ai bảo mày dụ tao ra đây làm gì!?"
"Cái gì!? Là do mày chứ! Mày mới là đứa hất tao bay sang đây!"
"Haha, hai người giống nhau thật nhỉ! Cứ như anh em sinh đôi ấy." Taeru cười mỉm.
"KHÔNG CÓ!! AI THÈM LÀM ANH EM VỚI CÁI THẰNG ĐẦU ĐẤT NÀY!!"
Cả hai đồng thanh hét lên, rồi lườm nhau cháy mắt.
Sau một hồi cãi vã ỏm tỏi, họ cũng chịu bình tĩnh lại. Một người bước tới, nhìn Makoto từ đầu đến chân:
"Cậu là học sinh mới đúng không? Tên gì ấy nhỉ... Ichinose… Makoto à? Nghe đồn cậu chém nát con Robot hả?"
"Đúng vậy! Tớ là Makoto! Còn hai cậu là ai mà làm ầm ĩ thế?"
"Tớ là Hideyoshi Kazuo." Người bên phải nói, giọng ồm ồm đầy tự tin.
Cậu ta cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên sau lớp áo đồng phục chật chội. Mái tóc màu đỏ cam dựng đứng hai bên như ngọn lửa đang cháy, khuôn mặt góc cạnh toát lên vẻ hoang dã và hiếu chiến.
"Còn tớ là Kiyoshi Aki." Người bên trái đáp, giọng trầm và lạnh lùng hơn.
Trái ngược với Kazuo, Aki có dáng người mảnh khảnh nhưng săn chắc. Mái tóc đen bóng được vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán cao. Đôi mắt màu lục bảo sắc sảo lấp lánh như mặt hồ, toát lên khí chất của một lãng tử thông minh nhưng nguy hiểm.
"Ồ, Kazuo và Aki. Hỏa và Thủy à? Hèn gì cãi nhau như chó với mèo." Makoto gật gù nhận xét.
"Cẩn thận cái mồm đấy lính mới!" Kazuo hừ mũi, xoa xoa nắm đấm. "Bọn này không phải chó mèo. Bọn này là kẻ thù định mệnh!"
"Nhưng mà vụ nổ lúc nãy... ê ẩm thật..." Aki xoa xoa bả vai, nhăn mặt.
"Ha! Ngu thì chết thôi! Ai bảo mày đỡ đòn của tao trực diện làm gì?"
"Cái gì! Muốn kiếm chuyện hả thằng đầu đất kia!?"
"Hả!? Mày bảo ai đầu đất!?"
Hai cái trán lại cụng vào nhau chan chát, tia lửa điện xẹt qua xẹt lại giữa mắt họ.
"Mà sao nãy hai cậu tập kiểu gì mà tạo ra vụ nổ to thế?" Taeru tò mò hỏi, cố gắng ngăn cản một cuộc ẩu đả mới. "Echoea Hỏa và Thủy đâu có phản ứng nổ?"
"À..." Kazuo gãi đầu, vẻ mặt tự hào. "Đó là vật lý cơ bản thôi. Tại hắn dùng nước nén áp suất cao, tao dùng lửa nhiệt độ cao. Nước gặp nhiệt độ cực lớn bốc hơi đột ngột trong không gian hẹp, gây ra hiện tượng giãn nở khí áp tức thì... Bùm! Hiểu chưa?"
"Hóa ra cũng biết chút vật lý cơ à?" Aki mỉa mai. "Tao tưởng trong đầu mày chỉ toàn cơ bắp chứ."
"Im đi! Tao giỏi Lý hơn mày tưởng đấy!"
"Mà cậu thì sao, cậu bạn hai màu mắt?" Aki quay sang Taeru, ánh mắt dò xét. "Nghe nói cậu mang song hệ Hỏa - Thủy hả? Hiếm đấy."
"Hehe, đúng vậy. Nhưng tớ mới ở mức cơ bản thôi." Taeru cười ngượng.
"Song hệ đối nghịch... Thú vị đấy. Nếu cậu thuần thục được cả hai, cậu sẽ là quái vật." Kazuo nhận xét, giọng điệu có chút tôn trọng.
"Còn Ichinose? Cậu hệ gì?"
"Tớ á!? À thì... Tớ vẫn chưa biết nữa! Chắc là... Hệ Vô Dụng chăng?" Makoto cười trừ, cố lảng tránh.
"Xàm xí. Kẻ hạ Robot 0.05 giây mà vô dụng thì bọn này là rác rưởi à?" Aki nheo mắt nghi ngờ. "Cậu có tiềm năng lớn đấy. Đừng có giả nai trước mặt tôi."
HUÝTTTTTTT!!!!
Một tiếng còi sắc lẻm vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện, xé toạc bầu không khí.
"Tập trung! Tất cả lết xác về đây ngay!" Giọng cô Yuri vang lên qua loa phóng thanh, lạnh lùng và đầy đe dọa.
◆ ◆ ◆
Khi mọi người đã tập hợp đầy đủ tại khu vực trung tâm, cô Yuri đứng trên tảng đá, khoanh tay, ánh mắt quét qua đám học sinh lấm lem bùn đất.
"Thời gian khởi động kết thúc! Bây giờ tôi sẽ chọn ngẫu nhiên vài cặp để kiểm tra thực chiến. Tôi muốn xem các cô cậu đã làm được cái trò trống gì nãy giờ hay chỉ toàn tán phét và phá hoại tài sản nhà trường."
Cô liếc nhìn về phía đám cây cối cháy đen thui do Kazuo và Aki gây ra. Hai thanh niên chột dạ, cúi gằm mặt xuống.
"Chết rồi, nãy giờ mình toàn đứng nói chuyện..." Taeru thì thầm, mặt tái mét.
"Tôi đã yểm Echoea vào đám Hình nhân Giả lập đằng kia."
Cô chỉ tay về phía một bầy hình nhân gỗ đang đứng lù lù ở góc sân. Chúng không phải là những khúc gỗ vô tri, mà được khắc những ký tự phát sáng màu xanh lam trên ngực, các khớp nối được bọc kim loại.
"Đừng coi thường chúng. Đám hình nhân này được lập trình với AI chiến đấu cơ bản và có khả năng phản đòn. Các cậu có 15 phút để hạ gục chúng. Dùng bất cứ thủ đoạn gì cũng được. Miễn là thắng."
Cô cầm danh sách lên:
"Nhóm đầu tiên... Cặp đôi phá hoại nhất cái bãi này. Kiyoshi Aki và Hideyoshi Kazuo! Lên sàn!"
"Hả?"
Kazuo và Aki nhìn nhau, rồi cùng nhếch mép cười. Một nụ cười đầy sát khí và hưng phấn.
"Gì đây?? Đám gỗ mục này tao sẽ dọn dẹp trong một nốt nhạc!" Kazuo bẻ khớp tay răng rắc.
"Này thằng đầu đất, để tao. Lửa của mày chỉ tổ làm cháy rừng thôi, tốn tiền đền bù." Aki bước lên, chỉnh lại cổ áo.
"Hừ! Biến ra chỗ khác mà học hỏi này!"
Không thèm nói thêm lời nào, Kazuo đưa tay ra sau lưng.
KENG!
Hai thanh Battle Axe (Rìu Chiến) được rút ra. Lưỡi rìu sáng loáng, to bản, chạm khắc những đường vân đỏ rực như mạch máu đang đập.
"Xé xác chúng nào!"
Kazuo dậm chân xuống đất. Rầm! Mặt đất nứt toác. Cậu lao thẳng vào bầy hình nhân như một con tê giác điên cuồng, không thèm phòng thủ.
Bọn hình nhân lập tức phản ứng. Ba con lao tới, vung kiếm gỗ về phía Kazuo.
"Chậm quá!"
Hai chiếc rìu trên tay Kazuo xoay tròn tạo thành một cơn bão thép. Xoẹt! Xoẹt! Những thanh kiếm gỗ của hình nhân gãy vụn. Lưỡi rìu ngọt xớt chém bay đầu ba con hình nhân cùng lúc, gỗ vụn bắn tung tóe.
"Chưa đủ!"
Kazuo gầm lên. Cơ bắp cậu căng phồng, mạch máu nổi lên cuồn cuộn. Nhiệt độ xung quanh cậu tăng vọt.
"Liệt Hỏa Trảm!"
Cậu chém hai rìu thành hình chữ X. Một luồng nhiệt lượng kinh hoàng bùng nổ từ lưỡi rìu. Hai vệt lửa khổng lồ phóng đi, xé toạc không khí, nuốt chửng năm con hình nhân đang đứng thành hàng. Chúng bốc cháy dữ dội, tan thành tro bụi trong nháy mắt trước khi kịp chạm đất.
"Hahaha! Thấy chưa! Đây là sức mạnh tuyệt đối!" Kazuo chống rìu xuống đất, cười đắc thắng giữa biển lửa.
Aki đứng phía sau, lắc đầu ngán ngẩm, tay vuốt tóc:
"Hừm... Thô bỉ. Ồn ào. Thiếu thẩm mỹ. Mày đánh thế thì nát hết cả chiến lợi phẩm."
Đột nhiên, một con hình nhân "tinh anh" to hơn bình thường xuất hiện từ điểm mù sau lưng Kazuo. Nó vung một cây chùy gai khổng lồ xuống đầu cậu ta.
"Cẩn thận!" Taeru hét lên.
Kazuo quay lại, mắt mở to. Khoảng cách quá gần để né.
Nhưng một bóng đen đã lướt qua.
Vút!
Aki biến mất khỏi vị trí cũ. Cậu di chuyển nhanh và êm như một dòng nước chảy.
Trên tay cậu xuất hiện một thanh Naginata (Thế đao) dài gần 2 mét, thân giáo đen tuyền chạm khắc hoa văn sóng nước tinh xảo, mũi giáo sắc lẹm tỏa ra hàn khí.
Cậu xoay người, múa cây Naginata tạo thành một vòng tròn nước tuyệt đẹp bao quanh cơ thể, chặn đứng cây chùy của con hình nhân.
Binh!
"Nhẹ nhàng thôi..."
Aki thì thầm. Cậu xoay cổ tay, lưỡi giáo uốn lượn như một con rắn nước.
"Thủy Ảnh Kích!"
Aki đâm liên tiếp về phía trước. Tốc độ đâm nhanh đến mức tạo ra hàng chục tàn ảnh lưu lại trong không khí. Những mũi giáo bằng nước áp suất cao bắn ra từ đầu vũ khí, xuyên thủng ngực và các khớp của con hình nhân như bắn qua tờ giấy mỏng.
Nước phun ra xối xả từ các lỗ thủng, cắt đứt hệ thống mạch Echoea bên trong. Con hình nhân khổng lồ đổ sụp xuống đất, vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ.
Aki thu giáo về, hất nhẹ mái tóc đen ra sau, phong thái ung dung như một quý tộc vừa thưởng trà xong:
"Đấy gọi là kỹ thuật. Hiểu chưa đồ đầu đất? Sức mạnh không kiểm soát chỉ là sự phá hoại."
Kazuo nhíu mày, mặt đỏ gay vì tức, nhưng rồi cũng bật cười, vác rìu lên vai:
"Hừm... Cũng được đấy. Mày nhanh hơn lần trước một chút. Nhưng đừng tưởng múa may vài đường là hơn tao nhé! Tao giết được 8 con, mày mới có 1 con to xác thôi!"
"Chất lượng hơn số lượng, đồ ngu."
Hai người đứng đó, một Lửa một Nước, một cục súc một lãng tử, tạo nên một bức tranh đối lập hoàn hảo giữa sân tập hoang tàn.
Makoto đứng xem mà há hốc mồm. Cậu nuốt nước bọt ực một cái.
"Lớp E... toàn quái vật thế này sao? Thế quái nào bọn họ lại bị xếp vào đây?"
Taeru đứng cạnh cười khổ:
"Tớ đã bảo rồi mà... Ở đây ai cũng có vấn đề của riêng mình. Kazuo thì phá hoại tài sản quá nhiều nên bị trừ điểm hạnh kiểm, còn Aki thì... lười làm bài tập lý thuyết y như cậu đấy."
"Ra là vậy..."
Makoto siết chặt thanh kiếm gỗ trong tay. Cậu cảm thấy dòng máu trong người mình bắt đầu nóng lên. Có lẽ, cái lớp E này thú vị hơn cậu tưởng.