Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
The Mortal (Phàm Nhân)

Chương 6 - Lớp E

 

 

 

Khu vực bảng tin trung tâm lúc này chẳng khác gì một chiến trường hỗn loạn.

Hàng trăm học sinh chen chúc, xô đẩy nhau trước tấm bảng điện tử khổng lồ. Tiếng la hét, tiếng chửi thề, tiếng khóc lóc và cả những tràng cười như phát điên hòa vào nhau, tạo thành một thứ tạp âm chói tai đập thẳng vào màng nhĩ.

Đối với những Sentinel tương lai, danh sách xếp hạng ấy không chỉ là một bảng điểm vô tri. Nó là bản án, là tấm vé thông hành quyết định bọn họ sẽ được đứng ở tầng nào của học viện này trong suốt ba năm tới. Và có lẽ, cả cuộc đời sau này nữa.

"TRÁNH RA! TAO XEM TRƯỚC!"

"Đừng có đẩy! Dẫm vào chân tao rồi!"

"Aaaa! Lớp B! Tớ vào lớp B rồi!"

"Không thể nào... Hạng của mình thấp thế này á...?"

Giữa cái nồi lẩu cảm xúc đó, Taeru đứng chết lặng như một bức tượng đá.

Đôi mắt hai màu của cậu dán chặt vào dòng chữ phát sáng trên màn hình. Bờ môi hơi hé ra, cổ họng khô khốc, bàn tay vô thức túm lấy vạt áo đồng phục trước ngực như thể chỉ cần siết đủ mạnh thì dòng chữ kia sẽ tự động biến mất.

"Chắc... chắc bảng này bị lỗi rồi..."

Giọng Taeru run lên yếu ớt. Cậu đưa tay vò rối mái tóc nâu vốn được chải chuốt gọn gàng, đôi vai gầy hơi co lại giữa dòng người hỗn loạn.

"Làm sao tớ lại ở gần cuối thế này? Echoea của tớ ổn định mà... Bài lý thuyết tớ cũng đâu đến mức tệ... Tại sao... tại sao lại là lớp E...?"

Makoto đứng bên cạnh, nhìn người bạn vừa mới quen hôm qua đang suy sụp hoàn toàn, chỉ biết thở dài. Cậu vỗ nhẹ lên vai Taeru:

"Cậu lo cho mình trước đi. Ít nhất cậu còn đứng trên tớ gần hai mươi bậc đấy. Nhìn tớ đây này."

Makoto chỉ tay vào cái tên Ichinose Makoto nằm chễm chệ ở vị trí 301, ngay sát vạch đỏ dành cho những kẻ suýt bị đá khỏi học viện.

"Hạng 301. Tớ còn chưa khóc thì thôi, cậu khóc cái gì?"

"Nhưng mà..." Taeru ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu đỏ hoe. "Cậu không hiểu đâu Makoto... Gia tộc tớ... Bố tớ..."

Lời nói nghẹn lại trong cổ họng khiến Makoto khựng một nhịp.

Đối với cậu, lớp E chỉ là một cái nhãn xấu xí. Một phiền phức khó nuốt trôi. Nhưng với Taeru, đứa con của một gia tộc danh giá, thứ hạng kia rõ ràng không chỉ là con số. Nó là một cái tát nảy lửa vào tất cả những kỳ vọng đã đè lên vai cậu từ bé.

"Thôi nào." Makoto cố kéo khóe miệng lên. "Hay ra căng tin làm lon nước đi. Tớ cần thứ gì đó mát lạnh để tiêu hóa cái sự thật đau lòng này. Đứng đây mãi người ta tưởng hai thằng mình bị hâm đấy."

"Hầy..." Taeru cúi đầu, lê bước chân nặng trĩu định quay đi.

Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt cậu vô tình lướt qua cột danh sách bên trái, nơi dành cho những cái tên ưu tú nhất của khối năm ba.

Bước chân cậu dừng lại.

Top 42: Minazu Ashina - Lớp 3-S.

Một nụ cười méo xệch hiện lên trên môi Taeru. Trong đáy mắt cậu, sự tự hào và ghen tị va vào nhau, rồi cùng lúc chìm xuống một thứ buồn bã rất khó gọi tên.

"Chậc... Cô ấy lọt Top 42 cơ à. Lại còn vào lớp S nữa chứ..."

Makoto liếc nhìn cậu.

"Cô bạn mọt sách mà cậu thầm thương trộm nhớ ấy á?"

"Hể? Ừm, à mà... Đừng gọi cô ấy là mọt sách!" Taeru lập tức đỏ mặt xua tay, nhưng giọng nói rất nhanh đã chùng xuống. "Cô ấy là thiên tài thực sự đấy. Với khoảng cách này... tớ và cô ấy giờ giống người ở hai thế giới khác nhau rồi."

"Đừng bi quan thế. Cùng một trường cả mà, thiếu gì cơ hội gặp nhau."

"Cậu không hiểu đâu." Taeru thở dài, ánh mắt vẫn dán vào cái tên Ashina đang sáng lấp lánh trên bảng. "Ở Aetherium, lớp không chỉ là phòng học. Lớp S có khu huấn luyện riêng, giáo viên riêng, tài nguyên riêng, cả nhiệm vụ thực chiến tốt hơn cũng ưu tiên cho họ. Còn lớp E..."

Cậu cười khổ.

"Lớp E là nơi người ta ném những đứa không biết xếp vào đâu. Những kẻ yếu. Những kẻ rắc rối. Những món hàng lỗi."

"Áp chót à... Nghe cũng ngầu đấy chứ. Kiểu trùm cuối thường xuất hiện sau cùng ấy." Makoto nhìn cái tên của mình ở hạng 301.

"Cậu bớt ảo tưởng đi." Taeru thở dài thườn thượt. "Đi thôi. Tớ cần đường huyết để hồi phục não bộ."

◆ ◆ ◆

Tách.

Tiếng bật nắp lon nước vang lên khô khốc trong căng tin vắng vẻ.

Vì phần lớn học sinh vẫn đang chen chúc ở bảng tin, khu vực này yên tĩnh hơn thường ngày. Makoto và Taeru chọn một góc bàn khuất gần cửa sổ. Ánh nắng trượt qua mặt kính, rơi xuống lon nước ngọt lạnh toát trong tay hai người, làm những giọt nước ngưng tụ bên ngoài lấp lánh lên như vụn thủy tinh.

Makoto uống một ngụm Cola, để bọt ga sủi tăm trong cổ họng rồi mới thở ra.

"Ban đầu tớ cũng chẳng nghĩ mình vào lớp cao siêu gì đâu. Cứ tưởng tàng tàng bậc trung, lớp C hay D gì đó để vừa học vừa chơi. Ai ngờ xuống đáy xã hội thật."

"Tớ thì tệ nhất cũng phải lớp D như năm ngoái." Taeru gục trán xuống mặt bàn, giọng rên rỉ vọng ra từ dưới cánh tay. "Lớp E... chỗ đó nổi tiếng là 'trại tập trung' của trường đấy. Cơ sở vật chất tồi tàn, bạn cùng lớp thì toàn mấy đứa từ đâu ra..."

Makoto nghe vậy không nói sâu nữa, chỉ đẩy lon nước của mình chạm nhẹ vào lon của Taeru.

Cạch.

"Còn sống là còn tát, nhỉ?"

"Câu đó nghe sai sai..."

"Ý tớ tới đâu thì hiểu tới đó đi!"

Taeru bật ra một tiếng cười nhỏ, yếu ớt nhưng thật hơn vẻ than vãn ban nãy.

Sau khi nạp chút đường và caffeine, tinh thần của cả hai cũng hồi phục phần nào. Vì Makoto vẫn còn là lính mới tò te, Taeru quyết định dẫn cậu đi một vòng ngắn quanh khu học viện trước tiết sinh hoạt lớp.

Không phải tham quan cho vui. Mà để Makoto hiểu rõ hơn cái từ "lớp E" nặng đến mức nào.

Họ đi ngang qua Khu A trước.

Những tòa giảng đường bọc kính cường lực đứng sừng sững dưới nắng, sạch sẽ và sáng bóng đến mức gần như không có lấy một vết bụi. Bên trong, các học sinh lớp S và A đi qua hành lang rộng rãi, đồng phục thẳng thớm, thiết bị hỗ trợ chiến đấu trên cổ tay sáng lên những đường viền tinh xảo. Một nhóm học viên đang luyện tập trong phòng mô phỏng, màn hình bên ngoài hiển thị thông số chiến đấu mượt mà như game cao cấp.

"Lớp cao dùng khu này à?" Makoto ngửa cổ nhìn lên.

"Ừ. Lớp S đến C đều học ở Tòa nhà Mới." Taeru đáp, giọng điệu của một hướng dẫn viên bất đắc dĩ. "Phòng học riêng, thiết bị tốt hơn, giáo viên tốt hơn, quyền truy cập thư viện chuyên sâu cũng cao hơn."

"Vậy còn lớp E?"

"Cứ từ từ, lát nữa cậu sẽ thấy."

Cách nói đó khiến Makoto chẳng yên tâm chút nào.

Hai người tiếp tục đi qua khu thực hành ngoài trời. Từ xa vọng lại tiếng vũ khí va chạm loảng xoảng, tiếng giám sát viên quát lệnh, tiếng Echoea nổ lách tách giữa không khí. Những học sinh ưu tú đang luyện tập theo nhóm, động tác gọn gàng, ánh mắt tập trung, hoàn toàn khác với vẻ hỗn loạn ở bảng tin ban nãy.

Makoto nhìn một lúc, rồi hỏi:

"Không biết họ lấy đâu ra kinh phí duy trì cái cơ ngơi khủng khiếp này nhỉ? Tiền điện mỗi tháng chắc đủ mua cả một hòn đảo."

"Chính phủ và Liên Hợp Quốc rót vốn trực tiếp đấy." Taeru nói. "Aetherium là một trong những học viện Sentinel quan trọng nhất thế giới. Mục tiêu là đào tạo chiến binh cho thảm họa tương lai, nên tiền bạc gần như không phải vấn đề."

"Ồ... Vậy tiêu chuẩn đầu vào cũng khắt khe lắm nhỉ?"

"Tất nhiên. Tỷ lệ chọi khoảng một trên một nghìn. Ngoài lý thuyết, phỏng vấn tâm lý và kiểm tra thể chất, dạo gần đây họ còn dùng công nghệ mới: Quả cầu Ma Nhãn."

"Quả cầu Ma Nhãn...?"

Makoto gãi đầu. Cái tên ấy nghe quen quen.

"Một khối tinh thể cảm biến cực nhạy. Khi chạm tay vào, nó sẽ phân tích tần số dao động Echoea trong cơ thể, rồi hiển thị chỉ số tiềm năng lên màn hình Hologram. Màu càng sáng, tiềm năng càng cao. Về cơ bản thì nó là một cách phân loại trực quan."

"À!" Makoto đập tay vào lòng bàn tay, vẻ mặt bừng tỉnh. "Là cái quả bóng thủy tinh đen sì họ bắt tớ chạm vào hôm nhập học ấy hả?"

"Chuẩn rồi. Của cậu hiện màu gì? Chỉ số bao nhiêu mà được đặc cách vào trường?"

Makoto xoa cằm nhớ lại rồi cười hề hề.

"Nó... nổ."

"... Hả?"

Taeru đứng khựng lại.

Một cơn gió nhẹ thổi qua giữa hai người, kéo theo vài cánh hoa anh đào rơi lả tả xuống lối đi. Khuôn mặt Taeru đông cứng, nụ cười xã giao trên môi biến mất sạch.

"Cậu bảo gì cơ?"

"Nó nổ ấy." Makoto kể lại tỉnh bơ. "Lúc tớ đặt tay lên, nó cứ rung bần bật, kêu è è như cái máy xay sinh tố sắp hỏng. Ông giám thị còn đang bảo 'Cố lên em' thì đùng một cái... BÙM. Khói đen bốc mù mịt. Ông thầy mặt cắt không còn giọt máu nào."

"Rồi... rồi sao nữa?"

"Thì ông ấy bảo chắc là hàng lỗi do sản xuất, rồi vội vàng ký giấy cho tớ qua để còn dọn dẹp hiện trường. Thế là tớ vào học thôi. Haha!"

"..."

Taeru nhìn chằm chằm vào Makoto. Ánh mắt ấy rất lâu vẫn chưa dời đi.

"Sao thế?" Makoto chớp mắt.

"Không..." Taeru chậm rãi quay đầu đi, bàn tay đưa lên day day thái dương. "Tớ chỉ đang tự hỏi mình vừa kết bạn với thiên tài ẩn dật hay thảm họa di động của nhân loại thôi."

"Câu nào nghe cũng không lịch sự lắm nhỉ."

"Tin tớ đi, đó là phiên bản lịch sự rồi."

"Ôi dào, quan tâm làm gì. Kia là cái gì thế?" Makoto chỉ về phía trước.

Một tòa nhà mái vòm cổ kính hiện ra sau hàng cây. Khác với những khối kiến trúc kính thép hiện đại xung quanh, nơi đó được xây bằng đá xám và gỗ sẫm màu, im lìm như một mảnh quá khứ bị đặt nhầm vào tương lai.

"Thư viện đấy." Taeru nói, giọng dịu xuống một chút. "Ở trường thì chắc đây là nơi tớ đến nhiều nhất. Yên tĩnh, sạch sẽ, và ít người làm phiền."

"Ở đây có cho mượn sách về ký túc không? Tớ muốn kiếm vài cuốn về Echoea để gỡ điểm lý thuyết."

"Được. Vào hỏi thử xem."

Bước qua cánh cửa gỗ sồi nặng nề, một không gian tri thức khổng lồ mở ra trước mắt họ.

Mùi giấy cũ và mực in thoang thoảng trong không khí. Những kệ sách bằng gỗ cao chạm trần được xếp theo hình vòng cung, tầng tầng lớp lớp như một đấu trường La Mã cổ đại. Ở giữa là những dãy bàn dài, đèn đọc sách tỏa ánh vàng ấm áp xuống mặt gỗ đã lên nước bóng.

Makoto khẽ huýt sáo, rất nhỏ thôi, vì trông cô thủ thư ở quầy có vẻ không phải kiểu người thích âm thanh thừa thãi. Cậu tiến lại gần.

"À vâng, thưa chị, ở đây em có thể mượn sách về nhà không ạ?"

Cô thủ thư đẩy gọng kính, nhìn Makoto một lượt rồi gật đầu.

"Được. Điền vào phiếu này: tên, mã số học viên, tên sách, ngày trả. Tối đa ba cuốn một lần. Trả muộn phạt năm trăm yên một ngày. Làm mất đền gấp mười lần giá bìa."

"Dạ vâng, cảm ơn chị ạ. Em sẽ giữ gìn như giữ mạng sống."

Makoto vừa hí hửng cầm lấy phiếu thì...

KENG!!!

Tiếng chuông báo hết giờ giải lao vang lên chói tai.

Taeru giật mình nhìn đồng hồ, mặt lập tức tái đi.

"Chết! Muộn giờ rồi! Chúng ta phải về lớp ngay. Cô chủ nhiệm lớp E nghe đồn dữ lắm!"

"Đi thôi! Mà khoan... Lớp E ở đâu?"

"Cứ chạy theo tớ cái đã!"

◆ ◆ ◆

Mười phút sau, Makoto và Taeru đứng thở hồng hộc trước một tòa nhà mà nếu không có biển tên treo ngoài cửa, Makoto sẽ tưởng nó là nhà kho bị bỏ quên từ thế kỷ trước.

Tòa nhà Cũ nằm tách biệt hoàn toàn khỏi khu giảng đường chính, khuất sau sân vận động và một hàng cây rậm rạp. Tường gạch đỏ bong tróc lỗ chỗ, dây leo bám chằng chịt lên các khung cửa sổ bám đầy bụi. Tấm biển gỗ treo xiêu vẹo trước cửa kêu cót két trong gió.

KHU VỰC LỚP E.

Makoto ngẩng đầu nhìn tấm biển.

"Thế quái nào lớp E lại nằm ở cái khu ổ chuột này chứ?"

"Lớp S đến C ở Tòa nhà Mới. Điều hòa mát rượi, thiết bị mô phỏng đời mới, hành lang lau sạch đến mức soi gương được." Taeru cười khổ, thở vẫn chưa đều. "Còn lớp D, E và F thì chịu khó ở đây vậy. Đây là cách nhà trường nhắc nhở chúng ta về vị trí của mình đấy."

"Tòa này trông như sắp sập đến nơi rồi."

Hai người bước vào bên trong.

Sàn gỗ dưới chân kêu cót két theo từng bước đi. Mùi ẩm mốc và bụi cũ lẩn quẩn trong hành lang hẹp. Ánh sáng ngoài trời lọt qua khung cửa sổ đục mờ, rơi thành những vệt nhợt nhạt trên bức tường đã tróc sơn.

Khi Makoto đẩy cửa phòng 3-E bước vào, ấn tượng đầu tiên đập vào mặt cậu là: hỗn loạn.

Bàn ghế gỗ cũ kỹ, mặt bàn chi chít vết khắc tên và hình vẽ nguệch ngoạc của các khóa trước. Một bóng đèn trên trần nhấp nháy như thể đang cân nhắc xem có nên tiếp tục sống hay không. Ở góc lớp, có người gục xuống bàn ngủ vùi, bảng điểm bị vò nát nằm ngay dưới khuỷu tay. Một nhóm khác ngồi túm tụm chơi bài, cười lớn hơn mức cần thiết. Một nữ sinh im lặng dán băng cá nhân lên mu bàn tay trầy xước sau bài kiểm tra hôm qua. Gần cửa sổ, một nam sinh ngồi vắt chân lên ghế, nhìn ra khu Tòa nhà Mới phía xa bằng ánh mắt tối sầm.

"Đây là lớp học hay cái sở thú vậy...?" Makoto hơi nhíu mày.

Taeru cười khổ.

"Chào mừng đến lớp E."

Cạch.

Tiếng cửa lớp mở ra rất nhẹ. Nhưng không hiểu sao, toàn bộ âm thanh trong phòng lại tắt ngấm.

Một luồng khí lạnh lẽo vô hình tràn vào, đè xuống gáy từng người. Những lá bài đang dang dở bị úp vội xuống mặt bàn. Cậu nam sinh gác chân lập tức rụt chân lại. Người đang ngủ ở góc lớp giật mình bật dậy, nước dãi còn chưa kịp lau.

Người phụ nữ bước vào lớp có phong thái hoàn hảo đến từng milimet.

Cô mặc bộ âu phục màu đen cắt may tinh tế, gọn gàng và nghiêm nghị. Mái tóc đen dài được búi chặt sau gáy, không có lấy một sợi lòa xòa. Trên sống mũi cao thẳng là cặp kính gọng kim loại sáng lạnh, che đi đôi mắt sắc sảo đang lặng lẽ quét qua đám học sinh lôi thôi lếch thếch.

Cô không đập bàn, không quát tháo. Chỉ bước lên bục giảng, đặt tập giáo án một cách nhẹ nhàng, ngay ngắn, song song tuyệt đối với mép bàn.

"Yêu cầu trật tự."

Giọng cô không lớn. Lịch sự, chuẩn mực, thậm chí còn rất bình tĩnh. Nhưng lại mang một sức nặng vô hình khiến lồng ngực người nghe tự động siết lại.

"Tôi là Minami Yuri. Từ hôm nay, tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp 3-E."

Cô đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt dừng lại ở nam sinh còn chưa kịp cất bộ bài trên bàn. Cậu ta thấy vậy liền run lên, vội nhét cả xấp bài vào ngăn bàn.

"Tôi không quan tâm các em bị đẩy xuống lớp E vì lý do gì. Yếu kém, bất cẩn, kiêu ngạo, hay chỉ đơn giản là xui xẻo. Từ giây phút này, chừng nào tôi còn đứng ở đây, tôi yêu cầu sự kỷ luật và chỉn chu tuyệt đối."

Cả lớp im thin thít.

"Đã rõ chưa?"

"R-rõ ạ..." Âm thanh lí nhí vang lên rời rạc.

"Nhỏ quá." Yuri nhìn quanh lớp một vòng.

Sống lưng cả lớp đồng loạt thẳng lên.

"RÕ Ạ!"

"Tốt."

Cô cầm tờ danh sách lớp lên. "Các em đã học đến năm ba, tôi không cần dạy lại cách cư xử của một con người văn minh. Trừ học sinh chuyển trường."

Ánh mắt cô dừng lại ở cái tên cuối cùng.

"Ichinose Makoto. Mời em đứng dậy."

"Dạ... vâng!" Makoto đứng bật dậy.

Không hiểu vì sao, trước mặt người giáo viên này, cậu thấy áp lực còn khó chịu hơn cả khi đối mặt với robot chiến đấu khổng lồ hôm qua.

"Giới thiệu ngắn gọn về bản thân."

"Tớ... à nhầm, em là Ichinose Makoto. Em mới chuyển đến đây học ngày hôm qua... Rất mong được cô và các bạn giúp đỡ ạ."

Vừa dứt lời, những tiếng xì xào lập tức nổi lên. Ban đầu rất nhỏ nhưng rồi lớn dần.

"Là cậu ta đấy à?"

"Kẻ chém robot 0.05 giây?"

"Trông bình thường thế. Quần áo thì xộc xệch, mặt thì ngơ ngác."

"Thực hành S+ mà lý thuyết 5 điểm? Hay nhỉ."

"Lớp S không nhận nên đá xuống đây làm cảnh à?"

Makoto cảm thấy hàng chục ánh mắt bám lên người mình.

Không phải tò mò như lớp 3-D ban đầu. Mà là gai góc, khó chịu, pha lẫn một thứ đố kỵ âm ỉ của những kẻ vừa bị hệ thống đá xuống đáy, lại phải nhìn một cái tên kỳ quặc xuất hiện giữa bảng điểm như một trò đùa nhục nhã.

"Này lính mới." Một nam sinh to con ngồi dãy ngoài nhếch miệng.

"Một thằng thực hành S+ mà lý thuyết 5 điểm. Kỷ lục 0.05 giây mà lại chui xuống lớp E. Nghe cứ như bảng điểm bị ai đó đập hỏng ấy nhỉ."

Vài tiếng cười khẩy vang lên.

"Đừng bảo bọn này phải vỗ tay chào thiên tài bị lỗi nhé."

Makoto hơi siết tay. Cậu không biết nên trả lời thế nào. Đùa lại thì kỳ. Im lặng thì càng giống thừa nhận. Hơn nữa, sâu trong lồng ngực, cậu cũng không hoàn toàn ghét được sự ác ý đó.

Nếu là cậu ở vị trí của họ, có lẽ cậu cũng sẽ thấy một kẻ như Ichinose Makoto thật ngứa mắt.

"Đủ rồi đấy."

Chiếc ghế phía trước cạ mạnh xuống sàn.

Két.

Taeru đứng bật dậy. Bàn tay cậu siết lại bên hông, các đốt ngón tay trắng bệch. Giọng nói vang lên không lớn, thậm chí còn hơi run, nhưng lạ thay lại cắt ngang được mớ tiếng cười khó chịu kia.

"Các cậu chưa từng thấy cậu ấy đánh. Cũng chẳng biết cậu ấy là người thế nào."

Nam sinh to con nhướng mày.

"Ồ? Gyokushi đại thiếu gia đang bênh bạn mới à?"

Taeru cắn chặt răng. Một vệt đỏ bùng lên nơi đuôi mắt cậu, không rõ vì xấu hổ hay tức giận.

"Muốn chửi thì chửi hệ thống phân loại ấy." Cậu nói, từng chữ như bị ép ra khỏi lồng ngực. "Đừng lôi một người vừa mới bước vào lớp ra làm trò mua vui."

Lớp học im xuống.

Makoto nhìn tấm lưng của Taeru. Không rộng đến mức đáng tin cậy như trong mấy câu chuyện anh hùng, nhưng cũng không hề vững vàng. Vai cậu vẫn hơi run, như thể chính Taeru còn đang phải gồng lên để không sụp xuống sau cú rơi hạng 289.

Nhưng cậu vẫn đứng đó. Đứng chắn giữa Makoto và những ánh mắt sắc như dao. Một cảm giác ấm nóng rất khẽ lan ra trong ngực cậu.

"Gyokushi Taeru." Giọng Yuri vang lên từ bục giảng.

"Ngồi xuống."

Taeru khựng lại, rồi chậm rãi ngồi xuống. Lồng ngực cậu vẫn phập phồng vì cơn tức chưa tan.

Yuri gấp tờ danh sách lại. Tiếng giấy sột soạt vang lên rõ mồn một giữa căn phòng im phăng phắc.

"Lớp E đã đủ thấp rồi." Ánh mắt cô quét qua từng học sinh. "Đừng tự đào thêm."

"Có năng lực thật sự hay chỉ là hư danh, thời gian sẽ trả lời. Còn hiện tại, tôi không đánh giá học sinh qua tin đồn. Tôi đánh giá qua kết quả."

Cô nhìn đồng hồ đeo tay.

"Tất cả di chuyển ra Sân tập Bãi 2. Tiết Thực hành Đối kháng bắt đầu sau năm phút. Ai chậm một giây, tôi tính là vắng mặt và trừ điểm hạnh kiểm."

Yuri dừng lại, đẩy nhẹ gọng kính. "Năm phút bắt đầu."

Dứt lời, cô quay người bước ra khỏi lớp. Tiếng giày cao gót gõ nhịp đều đặn trên sàn gỗ cũ kỹ, lạnh lẽo và chính xác như kim đồng hồ.

"Nhanh lên! Bà chằn này không đùa đâu!"

"Đứa nào cầm nhầm bao tay của tôi rồi?!"

"Chạy mau!"

Đám học sinh lớp E vội vã vơ lấy vũ khí, chen nhau lao ra khỏi cửa như một đàn thú vừa được thả khỏi chuồng. Không ai còn dám chọc Makoto thêm câu nào.

Makoto thở ra một hơi, xách túi kiếm gỗ lên.

"Giáo viên lớp E... đáng sợ thật đấy. Kiểu nghiêm túc này còn khó đối phó hơn mấy ông thầy hay quát tháo nhiều."

Taeru quay lại nhìn cậu, nụ cười gượng gạo vẫn còn vương chút căng thẳng ban nãy.

"Đi thôi Makoto. Chuẩn bị tinh thần đi. Bài thực hành này chắc sẽ không dễ thở đâu."

Makoto gật đầu rồi bước theo Taeru ra khỏi lớp.

Sau lưng, căn phòng 3-E cũ kỹ lại trống rỗng trong chốc lát. Những chiếc bàn khắc đầy vết xước nằm im dưới ánh sáng nhợt nhạt, giống như rất nhiều cái tên từng bị ném xuống đây rồi lặng lẽ mài mòn qua năm tháng.

Và hôm nay, Ichinose Makoto chính thức trở thành một trong số đó.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px