Chương 5 - Điều Bất Ngờ Buổi Sáng
Một tiếng sau...
"... Ưm... Thơm quá..."
Lần thứ hai trong vòng chưa đầy mười hai tiếng, Makoto bị đánh thức bởi một mùi hương quyến rũ đến mức không thể cưỡng lại.
Nhưng khác với bữa tối đạm bạc hôm qua, mùi hương lần này ngọt ngào và tinh tế hơn hẳn. Nó len qua khe cửa phòng ngủ, lách vào trong lớp chăn ấm, rồi ngang nhiên kéo từng tế bào khứu giác của cậu dậy làm việc.
Mùi bơ sữa béo ngậy đang tan chảy. Mùi đường cháy caramel thoảng nhẹ. Hương vani mềm mại quấn lấy đầu mũi như một lời dụ dỗ rất thiếu đạo đức.
Ọc...
Cái bụng rỗng tuếch lập tức phản bội chủ nhân.
Makoto lồm cồm bò dậy. Mái tóc đen rối bù như tổ quạ, đôi mắt vẫn còn díp lại vì cơn buồn ngủ dai dẳng. Cậu dụi mắt, ngáp dài một cái rồi lê dép loẹt quẹt về phía khu bếp nhỏ được ngăn cách bởi một quầy bar mini.
Taeru đang đứng đó, quay lưng về phía cậu.
Cậu bạn cùng phòng đeo chiếc tạp dề màu xanh navy, một tay cầm chảo, một tay lắc nhẹ cán chảo theo nhịp nhạc Pop đang phát ra từ chiếc loa bluetooth nhỏ trên kệ. Cả người cậu ta lắc lư vui vẻ, mái tóc nâu hơi vểnh lên vì hơi nóng từ bếp, dáng vẻ yêu đời đến mức khiến người vừa tỉnh ngủ như Makoto chỉ muốn quay về giường trốn khỏi ánh sáng nhân loại.
"Chào buổi sáng, công chúa ngủ trong rừng!"
Nghe tiếng dép lê, Taeru quay lại nháy mắt, tay vẫn không ngừng thao tác.
"Dậy đúng lúc lắm. Bữa sáng xong rồi đây."
"... Bây giờ là mấy giờ rồi?" Makoto dựa người vào tường, giọng khàn đặc.
"6 giờ 45 phút."
"Hả?!"
Cơn buồn ngủ trong mắt Makoto bốc hơi sạch sẽ. Cậu bật thẳng người dậy như bị ai ném đá vào lưng.
"6 giờ 45 á? Cậu đùa tớ à? Bình thường giờ này tớ còn đang phiêu lưu trong mơ, chiến đấu với rồng lửa để cứu công chúa cơ mà!"
"Thì ai cấm cậu ngủ tiếp đâu?" Taeru nhún vai, tay với lấy lọ mật ong trên kệ. "Cứ việc về giường mà nằm. Nhưng mà... số Pancake Soufflé và trứng Benedict này sẽ nguội mất đấy. Với lại, cậu biết mà, cấu trúc bọt khí của bánh Soufflé sẽ xẹp xuống nếu để quá mười phút."
Ọc ọc ọc.
Lần này, âm thanh từ bụng Makoto vang dội đến mức chính cậu cũng phải cúi mặt xuống nhìn nó như nhìn một kẻ phản bội.
Taeru cười toe toét trong khi Makoto nuốt nước bọt, nhìn đĩa bánh vàng ươm trên tay bạn mình, rồi đầu hàng vô điều kiện.
"Được rồi, cậu thắng. Đợi tớ năm phút vệ sinh! Đừng có ăn hết đấy!"
◆ ◆ ◆
Khi Makoto quay trở lại bàn ăn với khuôn mặt còn vương vài giọt nước lạnh, cậu không khỏi đứng khựng lại.
Bữa sáng được bày biện đẹp mắt đến mức trông như vừa bước ra từ thực đơn của một nhà hàng cao cấp. Những chiếc Pancake dày dặn, núng nính xếp chồng lên nhau, lớp mật ong vàng óng chảy lững lờ trên mặt bánh. Bên cạnh là trứng chần lòng đào mềm mại, salad cà chua bi rắc tiêu đen và vài cọng rau xanh được xếp gọn gàng như cố tình khiêu khích cái dạ dày đang réo gọi của cậu.
Makoto ngồi xuống, cầm dĩa định xắn một miếng thì khựng lại.
Một luồng hơi nóng hầm hập tỏa ra từ chiếc bánh, dù ngọn lửa trên bếp đã tắt từ lâu.
"Này Taeru... Sao cái bánh này nóng lạ thường thế? Cậu vừa nướng xong à?"
"À há!" Taeru lập tức sáng mắt, vẻ mặt của một nhà khoa học trẻ tuổi cuối cùng cũng tìm được nạn nhân chịu nghe báo cáo. "Cậu tinh đấy. Tớ vừa thử nghiệm một kỹ thuật xúc tác nhiệt năng mới."
Cậu giơ ngón tay trỏ lên.
Xèo.
Một ngọn lửa màu cam lam bùng lên nơi đầu ngón tay. Nó không cháy hỗn loạn như lửa thường, mà ổn định, sắc gọn, giống một mũi đèn khò tí hon.
"Thay vì dùng bếp điện hay bếp ga, tớ kích hoạt Echoea Hỏa ở tầng biểu bì để gia nhiệt trực tiếp lên bề mặt chảo. Chỉ cần điều chỉnh lượng Echoea giải phóng, nhiệt độ có thể giữ ổn định đến từng độ C. Nhờ vậy, lớp vỏ bánh đạt phản ứng Maillard vừa đủ, còn bên trong vẫn giữ được độ ẩm."
Makoto nhìn ngọn lửa trên tay Taeru, rồi nhìn chiếc bánh trong đĩa, rồi lại nhìn Taeru.
"Cậu... dùng cơ thể để rán bánh á?"
"Nói vậy nghe thô quá. Đây là kiểm soát phản ứng nhiệt ở cấp độ vi mô."
"Lỡ tính sai rồi nổ tung cái bếp thì sao?"
"Yên tâm, không nổ đâu. Tớ kiểm soát tốt mà." Taeru thu ngón tay lại, ngọn lửa tắt phụt như chưa từng tồn tại. "Một Sentinel giỏi không phải người phun ra quả cầu lửa to nhất để thiêu rụi cả khu rừng, mà là người biết điều tiết đủ nhiệt để thắp nến mà không làm cháy bấc. Tớ đã được gia tộc mình dạy vậy đấy."
Makoto im lặng mất hai giây.
"... Cậu đúng là một đứa kỳ cục."
"Cảm ơn. Tớ sẽ xem đó là lời khen."
Makoto xắn một miếng bánh, quệt thêm chút mật ong rồi đưa vào miệng.
Một lớp vỏ mỏng mềm tan dưới đầu lưỡi. Vị bơ sữa béo ngậy, vị ngọt dịu của mật ong, chút thơm ấm của vani và độ xốp nhẹ như mây quyện lại trong khoang miệng.
Đôi mắt cậu sáng rực lên. "Ngon."
Taeru chống nạnh, cằm hơi hất lên đầy tự hào.
"Thấy chưa?"
"Ngon thật sự! Sau này thất nghiệp thì mở tiệm bánh đi. Chắc chắn giàu to."
"Thôi ăn đi ông tướng. Hôm nay là ngày dài đấy."
◆ ◆ ◆
Dùng bữa xong, hai chàng trai khoác cặp, chỉnh lại đồng phục rồi rời khỏi ký túc xá.
Buổi sáng tại Aetherium High mang một vẻ yên bình lạ lùng. Ánh nắng đầu ngày trải mỏng trên những phiến đá lát đường, hàng anh đào cổ thụ ven lối đi khẽ rung rinh trong gió, thả từng cánh hoa phớt hồng xuống vai áo học sinh.
Dù còn sớm, sân trường đã bắt đầu nhộn nhịp.
Ở gần đài phun nước trung tâm, một nhóm nữ sinh thuộc Câu lạc bộ Sinh học đang đứng quanh vườn hoa. Không ai cầm bình tưới. Họ chỉ giơ tay ra, những vệt sáng xanh nhạt lặng lẽ chảy qua đầu ngón tay. Hơi nước trong không khí bị kéo lại thành một lớp sương mỏng, phủ xuống từng cánh hoa hồng còn đẫm nắng.
Xa hơn, đội điền kinh đang khởi động. Vài nam sinh kích hoạt Echoea Phong, luồng khí quanh cổ chân biến dạng thành những vòng xoáy mờ, khiến bước chạy của họ nhẹ đi hẳn, lướt qua mặt sân nhanh như một cơn gió vừa kịp chạm đất.
Makoto nhìn quanh, hơi nheo mắt.
Aetherium buổi sáng không giống trường học. Nó giống một thế giới nơi những điều phi lý đã trở thành thói quen hằng ngày.
"Này Taeru, ngày nào cậu cũng dậy sớm thế này à?"
"Ừm. Thói quen từ bé rồi." Taeru hít sâu một hơi, gương mặt thư thái hiếm thấy. "Dậy sớm giúp nồng độ Echoea trong cơ thể ổn định hơn sau một đêm nghỉ ngơi. Với lại... Tớ thích sự yên tĩnh này. Cảm giác như cả thế giới còn đang ngủ, chỉ có mình tớ thức để chuẩn bị chinh phục nó vậy."
"Chà... Tớ thì chịu. Cái giường nó có lực hấp dẫn mạnh quá. Tớ không thắng được định luật vật lý đó."
"Cậu chỉ đang đổ lỗi cho vũ trụ thôi."
"Vũ trụ đáng bị đổ lỗi!"
Hai người vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Tiếng cười đùa lẫn vào gió sớm, nhẹ nhàng đến vang vọng cả con đường.
◆ ◆ ◆
Khi bước vào lớp 3-D, Makoto ngồi xuống ghế, lục lọi trong cặp định lấy hộp bút ra chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Rồi mặt cậu dần tái mét.
"Thôi xong..."
"Sao thế?" Taeru quay xuống.
"Tớ... tớ để quên hộp bút ở ký túc xá rồi." Makoto ôm đầu, giọng đau đớn như vừa phát hiện đời mình rẽ vào ngõ cụt. "Ngày đi học thứ hai mà đã tay trắng đến lớp... Xong rồi, hình tượng học sinh nghiêm túc của tớ sụp đổ rồi."
"Cậu có cái đó từ bao giờ vậy?"
"Ít nhất trong trí tưởng tượng thì có!"
Taeru thở dài, ánh mắt ngán ngẩm pha chút buồn cười. Cậu mở cặp, lấy ra hai cây bút bi mới tinh rồi đưa một cây xuống.
"Biết ngay mà. Nhìn cái mặt ngơ ngơ của cậu là tớ nghi lắm. Cầm lấy, tớ luôn mang đồ dự phòng cho những tình huống khẩn cấp... hoặc cho những tên ngốc như cậu."
Makoto cầm lấy cây bút bằng hai tay, đôi mắt long lanh như vừa nhận được thần khí truyền thuyết.
"Cậu là thiên thần hộ mệnh của tớ à Taeru?!"
"Đừng gọi tớ là thiên thần, nghe sến lắm. Với lại, mấy tiết lý thuyết nền tảng kiểu này chắc cũng chẳng cần viết nhiều đâu. Nghe cho thủng lỗ tai là chính."
Câu chuyện của họ bị cắt ngang khi cánh cửa lớp mở ra. Cô Namikawa bước vào.
So với vẻ sắc lạnh trong bài kiểm tra hôm qua, hôm nay cô trông có vẻ thoải mái hơn đôi chút. Mái tóc cam vẫn buộc lỏng sau gáy, mí mắt vẫn hơi rũ xuống vì thiếu ngủ, nhưng khi đầu viên phấn chạm lên bảng, cả lớp lập tức im dần.
Cạch. Cạch. Cạch.
Dòng chữ lớn hiện ra trên bảng.
ECHOEA: NGUYÊN LÝ & CẤU TRÚC VẬT CHẤT.
"Chào cả lớp. Ổn định chỗ ngồi nào."
Cô gõ nhẹ thước lên bảng.
Cốp. Cốp.
"Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với môn nền tảng. Nhớ kỹ một điều: sức mạnh của Sentinel không phải phép thuật hay huyền huyễn. Nó là khoa học. Cụ thể hơn, là sinh học, hóa học và vật lý bị đẩy đến mức rất phiền phức."
Vài học sinh khẽ cười. Namikawa xòe bàn tay trái ra trước mặt.
Không khí quanh lòng bàn tay cô bắt đầu dao động. Những hạt nước li ti ngưng tụ lại, xoáy tròn, dần dần tạo thành một quả cầu nước trong suốt lơ lửng trên da thịt.
"Thứ chảy trong huyết quản các em được gọi là Echoea. Nó tồn tại vi lượng trong tự nhiên, nhưng khi phản ứng với hệ thần kinh trung ương của cơ thể con người, nó trở thành chất xúc tác cho phép chúng ta can thiệp vào hiện tượng vật lý ở cấp độ phân tử."
Cô khẽ nâng quả cầu nước lên. Ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua mặt nước, vỡ thành những đốm sáng lung linh trên trần lớp học.
"Ví dụ, cơ thể cô có ái lực mạnh với Echoea Thủy. Cô không tạo ra nước từ hư không. Cô chỉ kéo hơi nước trong không khí lại, ép chúng ngưng tụ, rồi giữ liên kết phân tử ở trạng thái ổn định."
Quả cầu nước xoay chậm trên tay cô khiến cả lớp ồ lên.
"Còn Hỏa là kích thích nhiệt năng. Phong là kiểm soát khí động và áp suất. Thổ là cấu trúc rắn, khoáng chất và tinh thể. Lôi là điện tích và ion hóa. Ngoài ra còn có những biến thể hiếm như Quang và Ám."
Một nam sinh bàn giữa lẩm bẩm:
"Nghe vẫn giống phép thuật mà..."
Phập.
Viên phấn trong tay Namikawa bay thẳng tới, gõ nhẹ vào giữa trán cậu ta.
"Ái ui đau!"
"Đó là lý do em cần học."
Cả lớp bật cười, bầu không khí nhờ vậy mà nhẹ đi hẳn.
"Điểm thú vị nằm ở phản ứng hóa hợp." Namikawa nói tiếp, tay phải khẽ vung lên. Một nhúm bụi phấn trên bục giảng bay lên, ngưng thành một khối đất nhỏ. "Nếu một người mang nhiều ái lực, hoặc sở hữu khả năng dung hợp, các phản ứng có thể tạo ra hệ phái phụ."
Cô chậm rãi ép hai lòng bàn tay lại với nhau.
Rắc... Rắc...
Nước và đất hòa vào nhau. Từ kẽ tay cô, một mầm xanh bé xíu nhú lên, lớn nhanh như thổi rồi nở thành một bông hoa tím biếc.
"Thủy kết hợp Thổ có thể dẫn đến Mộc. Phong kết hợp Thủy có thể tạo Băng. Hỏa kết hợp Thổ có thể sinh ra phản ứng gần với Dung Nham. Nhưng đừng vui mừng quá sớm. Có nhiều nguyên liệu không đồng nghĩa với việc các em trở nên mạnh hơn."
Namikawa liếc xuống cả lớp.
"Một người hiểu rõ cấu trúc phân tử của Lửa và tối ưu hóa phản ứng cháy hoàn toàn có thể đánh bại kẻ sở hữu song hệ nhưng kiến thức nửa vời. Echoea chỉ là nguyên liệu, bộ não và sự sáng tạo của các em mới là chất xúc tác mạnh nhất. "
Taeru lập tức huých nhẹ tay Makoto, thì thầm:
"Này Makoto, cậu thuộc hệ phản ứng Echoea nào thế?"
"Tớ hả..."
Makoto khựng lại.
Đầu ngón tay đang xoay cây bút mượn của Taeru bỗng chậm đi. Ánh mắt cậu lảng sang khung cửa sổ, nơi vài cánh hoa anh đào đang mắc lại trên mép kính.
"Tớ... cũng không rõ nữa."
Taeru chớp mắt.
"Sao kỳ vậy? Cậu chưa đi xét nghiệm Echoea bao giờ à?"
"Có đi rồi chứ." Makoto cười gượng. "Nhưng máy phân tích báo lỗi. Nó không đọc được cấu trúc Echoea trong máu tớ. Chắc do tớ... vô hệ chăng? Hoặc nồng độ quá thấp để máy nhận diện."
"Làm gì có chuyện vô hệ mà chém đôi được robot cấp IV?" Taeru nheo mắt. "Đừng có giấu nghề. Hay cấu trúc gen của cậu thuộc dạng hiếm nên máy chưa cập nhật?"
"Hahaha! Chắc máy hỏng thôi." Makoto cười xòa.
◆ ◆ ◆
KENG!!!
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cả lớp.
Namikawa gấp giáo án lại, vẻ mặt vẫn bình thản như thể chuẩn bị thông báo hôm nay căng tin giảm giá cơm cà ri.
"À, suýt quên. Kết quả bài kiểm tra phân loại hôm qua đã có. Bảng xếp hạng và danh sách phân lớp chính thức được niêm yết ở bảng tin trung tâm ngoài sân trường. Các em ra xem để biết số phận mình đi nhé."
Một khoảng lặng rơi xuống. Rồi cả lớp nhốn nháo như ong vỡ tổ.
"Đi thôi Makoto!" Taeru túm tay cậu, mặt mày hớn hở nhưng khóe miệng lại giật giật vì lo âu. "Đi xem định mệnh của chúng ta nào!"
"Tớ có linh cảm không lành..."
"Đừng nói gở!"
Bảng tin trung tâm đã chật kín người. Hàng trăm học sinh chen chúc nhau trước tấm bảng điện tử khổng lồ. Tiếng hò reo của những kẻ đỗ vào lớp cao trộn lẫn tiếng than khóc, rên rỉ và vài câu chửi thề bị giáo viên trực ban quắc mắt cảnh cáo.
"Đông quá... Chen vào kiểu gì đây?" Makoto nhăn mặt.
"Đi theo tớ! Tớ có kinh nghiệm luồn lách!"
Taeru lập tức lách vào đám đông như một con chạch, kéo theo Makoto tội nghiệp phía sau. Vai bị húc. Cặp bị kéo. Giày suýt bị giẫm tuột. Sau một hồi vật lộn đến mức Makoto cảm thấy bài kiểm tra thể chất thứ hai vừa âm thầm diễn ra, hai người cuối cùng cũng chen được lên hàng đầu.
"Đâu rồi... Gyokushi... Gyokushi..."
Ngón tay Taeru run run dò trên bảng danh sách dài dằng dặc. Lồng ngực cậu phập phồng, đôi mắt hai màu mở to vì căng thẳng.
"A! Thấy rồi!"
Nụ cười vừa mới nở ra trên môi cậu bỗng đông cứng.
Hạng 289: Gyokushi Taeru - Lớp 3-E.
"..."
Taeru đứng im mất ba giây. Rồi khuôn mặt cậu méo xệch đi.
"EHHHHHH?!"
Tiếng hét lạc giọng vang lên giữa đám đông, khiến vài học sinh gần đó giật mình quay lại.
"Hạng 289 trên 378 học sinh ư?! Trời ơi... Tớ tiêu rồi! Kiểu này về nhà bố tớ sẽ giết tớ mất! Cả dòng họ sẽ cười vào mặt tớ mất thôi!"
Cậu ôm đầu khuỵu xuống, linh hồn như đã lìa khỏi xác. Makoto vội vàng cúi xuống kéo bạn mình dậy.
"Bình tĩnh đi. Vẫn còn ở lớp E là may rồi. Chưa bị đá xuống lớp F hay bị đuổi học mà. Còn nước còn tát."
"Cậu thì biết cái gì! Lớp E là lớp yếu đấy! Tớ muốn vào lớp B cơ! Mục tiêu của tớ là Top 100 cơ mà!"
Taeru mếu máo một lúc, rồi bỗng nhớ ra gì đó. Cậu bật dậy, lau khóe mắt bằng mu bàn tay.
"Đúng rồi... còn cậu nữa! Makoto, chắc cậu hạng cao lắm đúng không? Thiên tài one-shot robot cơ mà. Tệ lắm cũng phải Top 50!"
"Đừng kỳ vọng quá! Tớ có linh cảm rất tệ..."
"Im nào. Để ánh sáng của cậu cứu rỗi trái tim vụn vỡ của tớ đi."
Taeru lia mắt xuống danh sách.
Top 50. Không có.
Top 100. Không có.
Top 200. Vẫn không có.
Nụ cười trên mặt Taeru chậm rãi cứng lại.
"... Hả?" Makoto nuốt khan.
"Sao thế?"
Taeru dụi mắt. Rồi ngón tay cậu dừng lại gần cuối bảng.
Hạng 301: Ichinose Makoto - Lớp 3-E.
Không gian quanh hai người như bị ai đó nhấn nút tạm dừng. Makoto nhìn dòng chữ ấy, rồi nhìn sang Taeru, Taeru cũng nhìn cậu.
Năm giây trôi qua trong sự im lặng đầy tính lịch sử.
"HẢAAAAAA?!"
Lần này đến lượt Makoto hét lên, âm thanh vang vọng cả sân trường.
"Hạng 301 á?! Cậu đùa tớ à?! Tớ chém con robot đó nát bét cơ mà! Tớ lập kỷ lục 0.05 giây cơ mà! Sao lại xếp tận đây?!"
Taeru run run nhìn sang cột điểm chi tiết bên cạnh. Rồi cậu phụt cười.
"Hả? Cậu cười gì?"
Taeru ôm bụng, tiếng cười càng lúc càng mất kiểm soát.
"Hahaha... Makoto ơi là Makoto... Cậu nhìn bảng điểm chi tiết đi... Hahaha!"
Makoto nheo mắt nhìn kỹ.
Điểm Thực hành: 100/100 - Hạng S+ - Kỷ lục.
Điểm Lý thuyết: 5/100 - Hạng F- - Kiến thức nền tảng bằng 0. Sai cơ bản.
Tổng kết: Trung bình yếu.
"..."
Linh hồn Makoto như bị kéo ra khỏi cơ thể, bay lơ lửng đâu đó phía trên bảng tin trung tâm.
"Tớ quên mất..." Cậu ôm đầu, giọng khô khốc. "Bài lý thuyết tớ làm có một nửa rồi ngủ gật... Còn câu tự luận thì viết mỗi một dòng..."
"Em chỉ cần giết nó thôi, chứ gì?" Taeru cười đến mức nước mắt rỉ ra nơi khóe mắt, nỗi đau hạng 289 của chính mình cũng tạm thời bị ném vào thùng rác. "Đáng đời cậu lắm! Sức mạnh thì S cấp nhưng kiến thức hóa học thì F cấp! Chào mừng gia nhập lớp E, ngài Top 301!"
Makoto nhìn bảng điểm bằng ánh mắt vô hồn. Cánh cửa tương lai huy hoàng vừa hé mở trước mặt cậu bỗng kêu két một tiếng, rồi đóng sầm lại ngay trước mũi.
Đúng là ông trời không cho ai tất cả bao giờ. Nhất là những đứa chỉ viết một dòng vào câu tự luận chiếm nửa số điểm.