Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
The Mortal (Phàm Nhân)

Chương 4 - Căn Phòng 712

 

 

 

Tạm biệt cái thang máy đang dán biển "Bảo trì định kỳ" đầy trêu ngươi, Makoto lê bước lên cầu thang bộ. Tầng một, tầng hai, tầng ba,... Đến khi lên tới tầng bảy, đôi chân cậu đã mỏi nhừ như vừa bị ai treo thêm hai cục chì vào mắt cá.

"Cái học viện này nuôi Sentinel hay nuôi vận động viên leo núi vậy...?"

Makoto thở hổn hển, một tay chống lên lan can, tay còn lại xách cặp như đang kéo theo một xác chết nhỏ gọn. Hành lang khu ký túc xá nam vào buổi tối khá yên tĩnh. Chỉ có tiếng bước chân của cậu vang vọng trên nền gạch men trắng.

Ánh đèn trần cảm ứng bật sáng theo từng bước đi.

Tạch. Tạch. Tạch.

Dải sáng lạnh lẽo nối tiếp nhau, dẫn cậu đến trước cánh cửa gỗ sồi dày dặn mang biển số kim loại sáng loáng. Phòng 712.

Makoto lục túi, lấy chiếc thẻ từ Taeru đưa rồi áp vào ổ khóa.

Tít.

Cạch.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một luồng không khí mát lạnh cùng hương sáp thơm thoang thoảng mùi biển cả ùa ra, nhẹ đến mức cậu suýt tưởng mình vừa mở nhầm phòng khách sạn.

"Woah..."

Makoto không kìm được tiếng thốt lên.

Chào đón cậu không phải một "cái chuồng" bừa bộn thường thấy của nam sinh trung học, mà là một căn phòng ngăn nắp đến mức khó tin.

Sàn gỗ được lau sạch, phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp từ trần nhà. Hai chiếc giường đơn kê ở hai góc đối diện, ga trắng phẳng lì không một nếp nhăn. Ở giữa là tấm thảm lông màu xám tro, bên trên đặt một chiếc bàn trà thấp kiểu Nhật. Khu vực bàn học được sắp xếp gọn gàng với giá sách, đèn bàn và vài chậu xương rồng nhỏ xinh.

Căn phòng không quá rộng. Nhưng nó có mùi của người sống ở đây tử tế.

Mùi gỗ sạch. Mùi vải mới giặt. Mùi sáp thơm biển cả. Và một thứ ấm áp rất mơ hồ mà Makoto không biết nên gọi tên thế nào.

Cậu đứng yên vài giây trước ngưỡng cửa. Không hiểu sao, cổ họng hơi nghẹn lại. Đã bao lâu rồi cậu không bước vào một nơi có thể gọi là "phòng của mình"?

"... Chắc mình sẽ phá hỏng cái sự sạch sẽ này trong chưa đầy ba ngày mất."

Makoto lẩm bẩm, rồi quyết định không suy nghĩ sâu thêm nữa. Cậu quăng cái cặp xuống tấm thảm cái bịch, sau đó gieo mình lên chiếc nệm êm ái như một bao tải khoai tây.

"Aaa... Sống lại rồi..."

Cậu vùi mặt vào gối, hít hà mùi nước xả vải nắng mai dễ chịu. Cảm giác mềm mại bao bọc lấy cơ thể rệu rã sau một ngày dài đến mức Makoto gần như tan chảy luôn tại chỗ.

"Vậy là... kết thúc một ngày..."

Cậu xoay người nằm ngửa, nhìn trần nhà trắng toát.

Những hình ảnh về bài kiểm tra, về cú chém trong lồng kính, về ánh mắt kinh ngạc xen lẫn sợ hãi của mọi người tua lại trong đầu cậu như một cuộn phim bị lỗi.

"Liệu ngày mai sẽ thế nào đây?"

Cậu đưa tay lên, nhìn lòng bàn tay mình. Bàn tay đó vẫn bình thường. Không run. Không đau. Không có gì chứng minh rằng nó vừa chém đôi một robot chiến đấu cấp IV bằng thứ tốc độ gần như không tưởng.

"Mình có lỡ tay thể hiện hơi quá không nhỉ...?"

Makoto im lặng vài giây. Rồi kéo gối ôm lên che nửa mặt.

"Thôi kệ. Đằng nào cũng lỡ rồi. Đổ tại tuổi trẻ bồng bột vậy."

Cơn buồn ngủ ập đến như thủy triều đen, nhanh chóng kéo ý thức của cậu chìm xuống. Chỉ vài phút sau, căn phòng 712 trở lại yên tĩnh.

◆ ◆ ◆

"Tớ về rồi đây..."

Cánh cửa mở ra kèm tiếng lạch cạch của chùm chìa khóa.

Taeru bước vào, hai tay xách mấy túi thực phẩm giảm giá từ siêu thị tiện lợi dưới sảnh. Cậu vừa định lên tiếng gọi Makoto thì thấy người bạn cùng phòng mới đang ngủ say trên giường, đồng phục vẫn còn xộc xệch, tóc đen rối bù trên gối.

Taeru khựng lại. Rồi khẽ bật cười.

"Ngủ quên luôn rồi à..."

Cậu bước nhẹ hơn, đặt túi đồ xuống bàn bếp.

Makoto nằm nghiêng, một tay buông thõng khỏi mép giường, hơi thở đều đều. Trông cậu lúc ngủ khác hẳn vẻ lơ ngơ và lầy lội ban ngày. Yên tĩnh hơn. Nhỏ bé hơn. Và có chút gì đó cô độc đến kỳ lạ.

Taeru nhìn vài giây, rồi lắc đầu.

"Chắc cậu ấy cũng kiệt sức rồi. Thôi, để ngủ thêm chút nữa vậy."

Cậu xắn tay áo sơ mi, đeo chiếc tạp dề màu xanh navy vào rồi bắt đầu công việc quen thuộc của mình: Trổ tài đầu bếp.

Lách cách.

Tiếng dao chạm thớt vang lên đều đặn. Nước sôi sùng sục trong nồi.

Tiếng thức ăn xèo lên trên chảo nóng dần lấp đầy căn phòng yên tĩnh, tạo thành một bản nhạc nền rất đỗi bình thường của cuộc sống thường nhật.

Mùi canh Miso, mùi trứng cuộn, mùi tỏi phi nhẹ nhàng lan ra.

Căn phòng 712, lần đầu tiên từ khi Makoto bước vào, thật sự giống một mái nhà nhỏ.

◆ ◆ ◆

Một mùi hương ngào ngạt đánh thức khứu giác nhạy bén của Makoto. Nó len vào giấc mơ, kéo cậu khỏi màn đen ấm áp.

Ọc ọc.

Cái bụng rỗng tuếch lập tức biểu tình bằng một âm thanh vang dội đến mức chính chủ nhân cũng phải giật mình.

"Ưm..."

Makoto lờ đờ mở mắt, ngồi dậy với mái tóc rối bù như tổ quạ.

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu là bóng lưng của Taeru đang đứng bên bếp, tay đảo đều chảo thức ăn bốc khói nghi ngút.

"Cậu dậy rồi à?" Taeru quay lại, mỉm cười.

"Gyokushi đó à...? Tớ ngủ bao lâu rồi?"

"Tầm hai tiếng rồi đấy, ông tướng ạ." Taeru tắt bếp, đặt chảo xuống. "Dậy rửa mặt đi. Cơm nước xong cả rồi. Tớ cũng dọn sẵn một ngăn tủ trống cho cậu, cứ thoải mái mà dùng."

Makoto nhìn quanh căn phòng gọn gàng. Rồi nhìn sang bàn ăn đã được bày biện tươm tất. Cậu gãi đầu, hơi ngượng.

"Cảm ơn cậu nhé, Gyokushi... Tớ không ngờ phòng lại sạch sẽ đến thế. Cậu đảm đang thật đấy, khác hẳn vẻ ngoài."

"Khác hẳn vẻ ngoài là ý gì hả?" Taeru nhướn mày. "Tớ là mẫu đàn ông của gia đình đấy nhé. Đâu thể để người bạn cùng phòng đầu tiên phải sống trong cái chuồng heo được."

"Ồ. Vậy tớ là con heo đầu tiên được cứu rỗi à?"

"Ê, cậu tự nhận đấy nhé!"

"Rửa mặt đây."

Sau khi vào nhà vệ sinh "tút tát lại nhan sắc" trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, Makoto quay lại bàn ăn.

Bữa tối đạm bạc đúng chất sinh viên: canh Miso rong biển đậu phụ, cơm trắng nóng hổi, rau cải xào tỏi và món chính là trứng cuộn vàng ươm.

Không phải sơn hào hải vị. Nhưng dưới ánh đèn vàng ấm cúng, nó hấp dẫn đến lạ thường.

"Mời cả nhà ăn cơm!" Hai người đồng thanh.

Makoto gắp một miếng trứng cuộn, đưa vào miệng. Vị ngọt dịu của trứng hòa cùng chút mặn của nước tương lan trên đầu lưỡi. Cậu nhai chậm rãi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc như một giám khảo ẩm thực.

Taeru chống cằm, mắt lấp lánh.

"Sao? Tay nghề tớ ổn không?"

Makoto nuốt xuống. Rồi nhún vai.

"... Cũng tạm."

"Hả? Mỗi thế thôi á?" Mặt Taeru xìu xuống như bánh bao chiều. "Hôm nay trứng giảm giá nên không được tươi lắm, với lại tớ quên mua hành lá..."

"Mà có vẻ hơi nhạt nhỉ."

"Không hợp khẩu vị à? Tớ ăn nhạt quen rồi để giữ dáng."

"Y như tính cách nhạt nhẽo của cậu vậy!"

"Cậu muốn ăn đấm thay cơm đúng không?" Taeru lườm, đẩy lọ nước tương về phía Makoto. "Cần mặn thì tự chấm thêm. Đồ khó chiều."

Makoto cười đểu, nhanh tay gắp thêm miếng nữa.

"Đùa tí thôi. Cậu nấu ngon lắm, Gyokushi."

Taeru khựng lại.

Makoto nhìn bát cơm trên tay, giọng nhẹ đi một chút.

"Lâu lắm rồi tớ mới được ăn một bữa cơm nhà làm tử tế thế này. Cảm ơn cậu."

Câu nói chân thành đột ngột khiến Taeru đỏ mặt. Cậu ho khan vài tiếng để chữa ngượng.

"Khụ... Biết thế là tốt. Ăn nhanh đi rồi còn rửa bát."

"Hể? Sao tớ lại phải rửa?"

"Quy tắc phòng này: người nấu không rửa, người rửa không nấu."

"Ô, cậu định trốn việc à?"

"Tớ còn quét nhà, lau sàn, gấp quần áo, đem rác xuống khu phân loại, viết báo cáo chi tiêu..." Taeru giơ ngón tay đếm từng việc, giọng đều đều như một bà quản gia khó tính.

Makoto vội giơ hai tay đầu hàng.

"Thôi thôi thôi. Tớ rửa bát. Xin nhận vinh dự rửa bát bằng tất cả trái tim."

"Thế mới ngoan chứ!"

"Đừng có dùng giọng mẹ tớ không tồn tại để nói chuyện với tớ!"

Bữa ăn tiếp tục trong tiếng cười đùa rôm rả.

Không khí gượng gạo của hai người mới quen dần tan đi, thay vào đó là thứ thân thuộc rất kỳ lạ, giống như họ đã ngồi đối diện nhau trong căn phòng này từ lâu lắm rồi.

"Mà này Gyokushi," Makoto vừa và cơm vừa hỏi. "Cậu làm gì để kiếm tiền sinh hoạt thế? Ký túc xá khu này chắc không rẻ đâu."

"Cũng tàm tạm thôi. Thường chiều đi học về tớ làm thêm ở xưởng sửa chữa ô tô của bác Tom dưới phố. Hôm nay mệt quá nên xin nghỉ một bữa. Ngoài ra tớ còn làm video đăng lên GiTube và viết blog nữa."

"Ồ, GiTuber cơ à? Cậu làm nội dung gì? Review đồ ăn hay Mukbang?"

"Bí mật. Từ từ rồi cậu sẽ biết."

"Nghe đáng ngờ thật..."

"Còn cậu thì sao, Makoto? Trước giờ cậu làm gì để kiếm tiền?"

Makoto đặt bát xuống, uống một ngụm nước. Rồi đáp rất tỉnh.

"Tớ... chẳng làm gì cả."

"... Hả?"

Miếng trứng trên đũa Taeru suýt rơi xuống bàn.

"Vậy cậu sống bằng niềm tin và hy vọng à?"

"Tớ đỗ vào đây mới biết mình được học bổng toàn phần đặc biệt đấy chứ. Bao trọn học phí, phí ký túc xá, còn có trợ cấp sinh hoạt hằng tháng."

"CÁI GÌ!?" Taeru hét lên, suýt phun cơm. "Học bổng toàn phần đặc biệt á? Cậu đùa tớ à? Cái học bổng đó nghe đồn mười năm nay chưa ai đạt được đấy! Cậu là con ông cháu cha của Hiệu trưởng hay thiên tài ẩn dật phương nào vậy?"

"Thôi có gì đâu mà..." Makoto gãi đầu cười trừ. "Tự nhiên hôm nọ nhận được thư báo trúng tuyển tớ cũng bất ngờ lắm. Chắc do may mắn hoặc gì đó thôi."

Taeru nhìn chằm chằm vào Makoto như đang quan sát một sinh vật ngoài hành tinh đội lốt học sinh.

"May mắn... Phải ha... Cậu giải thích mọi thứ đơn giản thật đấy, Makoto."

"Nghĩ phức tạp mệt lắm. Não tớ còn phải dành chỗ cho game."

"Cậu đúng là kiểu người khiến giáo viên đau dạ dày đấy..."

Ting.

Điện thoại của Taeru rung lên trên mặt bàn, cắt ngang cuộc thẩm vấn. Cậu cầm lên xem. Trên màn hình là một tin nhắn từ số lạ. Nội dung vỡ nát, các ký tự chồng chéo lên nhau như bị lỗi mã hóa, nhìn lâu chỉ thấy nhức mắt.

Taeru nhíu mày.

"Gì vậy?"

"Tớ cũng không biết... Tin nhắn rác chăng?"

Makoto nghiêng người nhìn sang.

"Người gửi là ai thế?"

"Cái gì mà... Dxm."

"Dxm? Nghe như tên một con boss phụ bị cắt khỏi game vì quá lỗi."

"Tớ lại thấy nhìn như đoạn mã code bị hỏng ấy." Taeru miết nhẹ ngón tay lên màn hình. Những ký tự méo mó chớp tắt một nhịp rất nhỏ, rồi trở lại trạng thái cũ. "Kỳ quái thật..."

Makoto nhìn thêm một lúc.

"Có khi AI spam đấy. Thời nay chúng nó biết làm nghệ thuật trừu tượng rồi!"

Taeru bật cười khẽ.

"Chắc vậy."

Cậu tắt màn hình, đặt điện thoại sang một bên. Nhưng trong khoảnh khắc rất ngắn trước khi tiếp tục ăn, ánh mắt Taeru vẫn liếc lại chiếc điện thoại một lần nữa. Như thể trong đống ký tự vô nghĩa kia, có thứ gì đó vừa nhìn lại cậu.

◆ ◆ ◆

8 giờ tối.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, hai chàng trai quyết định ra ngoài hóng gió.

Công viên trung tâm của học viện Aetherium về đêm đẹp như một bức tranh thủy mặc. Những con đường lát đá uốn lượn quanh hồ nước nhân tạo, được thắp sáng bởi các ngọn đèn lồng mang phong cách cổ điển. Gió đêm thổi hiu hiu, mang theo hơi nước mát lạnh từ mặt hồ, xua tan cái nóng còn sót lại của ban ngày.

Hai người dừng bên một đoạn lan can đá vắng vẻ.

Mặt hồ đen thẫm phản chiếu ánh trăng khuyết, thỉnh thoảng gợn lên vài vòng sóng nhỏ khi gió lướt qua.

Makoto chống khuỷu tay lên lan can, ngáp dài.

"Chỗ này đẹp thật. Rất hợp để đứng suy tư như nhân vật chính trong phim. Tiếc là tớ đang no quá nên suy tư không nổi."

Taeru bật cười.

"Cậu lúc nào cũng phá mood được nhỉ."

"Đó là tài năng hiếm đấy! Chắc cũng được tính vào học bổng."

"Không đời nào."

Một khoảng lặng dễ chịu rơi xuống. Không phải kiểu lặng im ngượng ngập. Mà là kiểu lặng im của hai người vừa ăn chung một bữa cơm, rửa chung một đống bát, rồi bỗng nhiên không cần phải cố nghĩ chuyện để nói nữa.

Taeru nhìn mặt hồ, giọng nhỏ hơn.

"Này Makoto."

"Hửm?"

"Tại sao cậu lại chọn vào học viện này?"

Makoto chớp mắt.

"Thì... trường top đầu, được miễn phí, nuôi cơm đầy đủ. Tớ nghèo mà. Chỗ nào cho ăn thì tớ đến thôi."

"Cậu nói nghe như mèo hoang được nhặt về ấy."

"Meow...!"

"Ê đừng có kêu thật!"

Makoto bật cười. Taeru cũng cười, nhưng nụ cười đó hơi mỏng. Cậu cúi xuống nhìn hai bàn tay đặt trên lan can đá.

"Cậu sống cùng gia đình à?"

"Ưm... Không. Tớ ở một mình từ lâu rồi."

"Một mình à..."

Taeru khẽ lặp lại.

"Sướng nhỉ. Tự do tự tại, muốn làm gì thì làm. Không ai quản thúc."

Giọng cậu không giống đang ghen tị. Giống như vừa chạm tay vào một vết bầm cũ.

Makoto nghiêng đầu nhìn cậu.

"Ủa? Chứ cậu thì sao? Không phải cậu cũng đang ở riêng đây à?"

"Ừ... Nhưng không giống lắm." Taeru cười nhạt. "Nhà tớ... nghiêm lắm."

"Kiểu bắt ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ, xếp tất theo màu à?"

"Đại khái vậy."

"Nghe cũng có ích mà. Nhờ vậy cậu mới nấu ăn ngon, phòng sạch, còn biết gấp quần áo như ninja quản gia."

Taeru im lặng.

Makoto vừa định cười thêm thì nhận ra bạn mình không phản ứng.

Gió đêm lùa qua giữa hai người. Một chiếc lá khô rơi xuống mặt hồ, xoay nhẹ rồi trôi đi. Taeru nhìn theo nó, giọng rất khẽ:

"Không phải sự quan tâm nào cũng ấm áp đâu..."

Makoto khựng lại. Lần này, cậu biết mình vừa bước nhầm lên thứ gì đó. Một quả mìn nhỏ. Không nổ lớn. Nhưng đủ để mặt đất dưới chân lún xuống.

"À..." Makoto gãi má. "Xin lỗi. Tớ vừa nói ngu à?"

"Không đâu." Taeru lắc đầu. "Cậu đâu biết gì."

Cậu siết tay trên lan can. Không mạnh đến mức khớp tay trắng bệch. Chỉ vừa đủ để móng tay cào nhẹ lên mặt đá.

"Ở nhà tớ, mọi thứ đều có vị trí của nó. Ai cũng phải đứng đúng chỗ. Làm đúng vai. Nói đúng lời. Nếu không đủ tốt... thì dần dần chẳng còn ai nhìn thấy mình nữa."

Makoto không đáp.

"Nghe kỳ cục nhỉ?" Taeru bật cười khẽ.

"Không."

Makoto tựa lưng vào lan can, nhìn lên trăng.

"Tớ không giỏi mấy vụ gia đình đâu. Thành tích giao tiếp xã hội của tớ chắc hạng E giống điểm lý thuyết."

Taeru quay sang nhìn cậu.

Makoto nhún vai.

"Nhưng nếu cậu cần một người nghe mà không biết phản ứng sao cho đúng thì... tớ làm được. Điểm mạnh là tớ ngu đều, nên không phán xét ai cả."

Taeru nhìn cậu vài giây. Rồi bật cười. Lần này thật hơn một chút.

"Ha... Cậu đang an ủi đấy à?"

"Có lẽ? Tớ cũng không chắc. Đây là bản thử nghiệm beta chăng?"

"Thế thì nó dở tệ!"

"Nhưng có tác dụng không?"

Taeru im lặng. Rồi khẽ gật đầu.

"Có một chút."

Mặt hồ trước mắt họ lặng đi trong vài giây. Taeru hít vào, như muốn nói thêm gì đó. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ thở ra.

"Gyokushi nghe xa cách quá."

"Hả?" Makoto quay sang.

Taeru vẫn nhìn mặt hồ.

"Gọi tớ là Taeru đi. Nếu cậu muốn."

Makoto chớp mắt. Rồi cười.

"Được thôi, Taeru."

"Ừm!"

"Vậy cậu cũng gọi tớ là Makoto. Cấm gọi Ichinose, nghe như giáo viên chuẩn bị trừ điểm ấy!"

Taeru bật cười. Tiếng cười nhỏ, nhưng nhẹ hơn ban nãy rất nhiều.

Makoto nhìn cậu, rồi lại nhìn hồ. Cậu không hỏi sâu. Taeru cũng không kể thêm. Có lẽ như vậy là đủ cho tối nay. Một cánh cửa nhỏ đã hé ra. Không cần phải kéo tung nó khỏi bản lề.

"Thôi!" Makoto vươn vai. "Cũng muộn rồi. Gió bắt đầu lạnh đấy. Về ngủ thôi. Mai còn xem bảng điểm tử thần nữa."

"Tử thần gì chứ..."

"Bảng điểm không khác gì tử thần đâu. Nó chỉ không cầm lưỡi hái vì trường cấm mang vũ khí vào khu hành chính!"

"Cậu đúng là hết thuốc chữa mà..."

"Cảm ơn."

Hai người quay gót rời đi. Khi vừa bước ra khỏi cổng công viên, Makoto chợt khựng lại. Dưới ánh đèn đường hiu hắt, ở dãy ghế đá khuất sau hàng cây, có một cô gái đang ngồi đó.

Mái tóc đen dài buông xõa như suối. Đuôi tóc hiện lên màu hồng tựa hoa anh đào. Bóng lưng cô độc đến nao lòng.

Cô ngước nhìn vầng trăng khuyết, tách biệt khỏi mọi âm thanh xung quanh như thể cả thế giới chỉ còn lại mình cô và vệt sáng lạnh trên mặt hồ.

Makoto nheo mắt.

"Dáng vẻ đó..."

Quen quá. Cảm giác ấy lướt qua đầu cậu như một cơn gió mang theo mùi ký ức cũ. Cậu định bước tới.

"Makoto?" Taeru đã đi được một đoạn, quay lại gọi. "Sao thế? Lại thấy ma à?"

Makoto chớp mắt. Khi cậu nhìn lại, chiếc ghế đá đã trống không. Chỉ còn ánh đèn đường mờ nhạt và vài chiếc lá rơi chậm trên nền đá.

"... Không có gì."

Cậu gãi đầu, cố xua đi cảm giác kỳ lạ.

"Chắc tớ nhìn nhầm thôi."

"Về ngủ đi. Não cậu chắc hết pin rồi."

"Não tớ dùng pin con thỏ à mà hết nhanh vậy?"

"Có khi là pin lỗi."

"Ác thật đấy..."

Hai người rời khỏi công viên. Sau lưng họ, mặt hồ lại yên tĩnh như chưa từng có ai ngồi đó.

◆ ◆ ◆

Ngày hôm sau. Ánh bình minh yếu ớt len qua khe rèm cửa, đánh thức căn phòng 712 khỏi giấc ngủ.

Đồng hồ chỉ 5 giờ 30 phút sáng.

Thành phố vẫn còn ngái ngủ trong lớp sương mỏng, nhưng trong phòng, Taeru đã thức dậy.

"Ưmmmm..."

Cậu vươn vai một cái thật sảng khoái, rồi rón rén rời khỏi giường để không đánh thức Makoto.

Ở giường bên kia, Makoto vẫn đang ngủ say, chăn gối tung tóe, một chân thò khỏi mép giường, miệng lẩm bẩm gì đó nghe như đang cãi nhau với quái vật trong mơ.

Taeru nhìn cậu. Rồi mỉm cười.

"Sớm thật. Chắc phải đi chợ mua đồ tươi mới được. Hôm qua bị chê đồ ăn nhạt rồi... Phải làm món gì thật ngon để trả thù mới được."

Cậu bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo. Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng ban mai dần phủ lên khu ký túc xá.

Một ngày mới bắt đầu. Một ngày mà cả hai vẫn chưa biết rằng, thứ chờ họ phía trước không chỉ là bảng điểm. Mà là bước ngoặt đầu tiên của quãng đời học viện đầy hỗn loạn.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px