Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
The Mortal (Phàm Nhân)

Chương 2 - Bài Kiểm Tra Đầu Tiên

Kết thúc buổi lễ khai giảng đầy trang trọng, dòng người bắt đầu tản ra như đàn kiến vỡ tổ.

Sự ồn ào náo nhiệt rất nhanh đã quay trở lại, lấn át bầu không khí nghiêm trang vừa mới phủ xuống sân chính. Tiếng giày giẫm lên nền gạch, tiếng trò chuyện râm ran, tiếng vài nhóm học sinh phấn khích bàn luận về bài phát biểu của Hội trưởng cứ thế đan xen vào nhau, biến cả khuôn viên học viện thành một cái chảo nóng hầm hập sức sống.

Makoto đứng giữa biển đồng phục đỏ đen, hơi nhón chân nhìn quanh.

"Lạ thật..." Taeru cũng dáo dác ngó nghiêng, bàn tay đưa lên che nắng. "Anh Ginshikii mới đứng ngay đây mà."

"Chắc đi tìm chỗ ngủ rồi." Makoto đáp tỉnh bơ.

"Anh ấy là đàn anh năm tư đấy. Đâu thể tùy tiện vậy được."

"Càng lên cao càng thành thạo kỹ năng chuồn êm chứ sao."

Taeru im lặng suy nghĩ mất hai giây. Rồi cậu ta gật đầu như thể vừa được khai sáng bởi một chân lý sâu xa.

"Cũng có lý."

Makoto bật cười khẽ.

Hai người chậm rãi rảo bước về khu nhà học chính. Hành lang của Aetherium High rộng đến mức Makoto có cảm giác cả một con phố nhỏ bị nhét gọn vào trong tòa nhà. Trần kính cao vút hứng lấy ánh nắng ban mai, rót xuống mặt sàn đá cẩm thạch những dải sáng dài lấp lánh. Dọc hai bên tường, các màn hình Hologram lơ lửng liên tục thay đổi nội dung: thời khóa biểu, cảnh báo an toàn, bản đồ khu học viện và bảng xếp hạng thành tích thời gian thực.

Một cái tên vừa lướt qua màn hình đã khiến nhóm học sinh phía trước lập tức ồ lên.

Hội trưởng hội đồng học sinh: Miyako Kuroki.

Taeru liền huých nhẹ vào vai Makoto, đôi mắt hai màu sáng lên đầy hào hứng.

"Này, thấy không? Hội trưởng đấy."

"Ừm... Tớ thấy rồi."

"Thấy mà mặt cứ đần thối ra thế à? Lúc nãy cô ấy phát biểu, tớ thấy cậu đứng im như bị hóa đá ấy. Sao, bị hớp hồn rồi chứ gì?"

"Đâu... Làm gì có."

"Thôi đi. Nghe đồn cô ấy là nữ thần trong mộng của hơn nửa nam sinh Aetherium đó. Nhà Kuroki danh giá, thành tích thực chiến đứng đầu, khí chất thì khỏi bàn. Lạnh lùng, cao quý, hoàn mỹ... Đúng chuẩn người ở thế giới khác luôn."

"Cậu rành quá nhỉ."

"À thì... Mấy chuyện nổi tiếng trong trường ai mà chẳng biết."

Makoto nhìn vẻ mặt né tránh vụng về ấy, khóe môi vô thức cong lên.

"Ra vậy..."

"Này, đừng có cười kiểu đó."

"Này, tớ có cười đâu!"

"Có! Mặt cậu đang cười rất đáng ghét đấy!"

Makoto nhún vai, nhưng nụ cười trên môi cậu cũng nhanh chóng nhạt đi. Ngay sau đó, Makoto vô tình đụng mặt vào một vật thể gì đó cứng cáp ngay đằng trước.

Cốp!

"Á đau!" Cậu giật mình khựng lại.

Ngay trước mặt là một trụ kính lớn phản chiếu rõ khuôn mặt ngơ ngác của chính cậu.

Taeru khoanh tay thở dài.

"Ngày đầu tiên mà bị bóng rổ bay vào mặt, lạc đường, rồi tự đâm vào cột kính nữa thì cậu sẽ nổi tiếng theo cách hơi bi thương đấy."

"Cảm ơn nhá, vì đã cứu danh dự mong manh của tớ."

"Không có gì. Nó mỏng quá nên cứu cũng nhẹ tay."

"Cậu đang an ủi hay sỉ nhục tớ vậy?"

"Cả hai chăng?"

Makoto cười trừ. Cảm giác nhoi nhói khó chịu trong ngực nhờ mấy câu tán nhảm đó mà lùi xa đi đôi chút.

◆ ◆ ◆

Rầm.

Cánh cửa lớp 3-D bật mở.

Tiếng ồn trong phòng lập tức tắt phụt như bị ai nhấn công tắc. Những học sinh đang ngồi vắt vẻo trên bàn vội vàng nhảy xuống. Vài người còn đang cười đùa cũng lập tức ngậm miệng, lưng thẳng lên một cách đáng thương.

Makoto vừa thả người xuống chỗ ngồi cuối lớp đã phải ngẩng đầu nhìn.

Người bước vào là nữ giáo viên cậu gặp trước cửa lớp ban sáng. Mái tóc cam được buộc lỏng sau gáy, áo khoác ngoài khoác hờ trên vai, gương mặt vẫn mang vẻ thẫn thờ như người vừa bị cuộc đời rút sạch pin. Nhưng lạ một điều, chỉ cần ánh mắt mệt mỏi ấy quét ngang qua lớp, không khí lập tức trở nên ngoan ngoãn đến khó tin.

Cô đặt tập tài liệu xuống bàn giáo viên.

"Chào các em. Cô là Namikawa, phụ trách môn Lý thuyết Chiến đấu và Lịch sử Sentinel của lớp 3-D."

"Cô Namikawa, đêm qua cô thức chạy deadline hay sao mà mệt mỏi thế ạ?!" Một học sinh lớn tiếng hỏi.

"Ừa, đêm qua cô tăng ca nên về ngủ chả đủ giấc nữa... Mệt thật ấy chứ, mấy đứa nhớ ngoan đấy!"

Namikawa ngáp khẽ một cái, rồi đưa tay bấm lên bảng điện tử.

Tạch.

Màn hình sau lưng cô sáng lên. Một đoạn tư liệu cũ kỹ hiện ra giữa lớp. Bầu trời xám xịt bị xé toạc bởi một khe nứt đen ngòm. Những sinh vật dị dạng với lớp vảy sinh học bò ra khỏi màn nhiễu hình, tiếng còi báo động méo mó rít lên từng hồi khiến vài học sinh vô thức nuốt khan.

Bầu không khí trong lớp lập tức trĩu xuống.

"Cô không định bắt các em nghe lại toàn bộ lịch sử nhân loại trong một tiết học đâu." Namikawa cất giọng đều đều, hai tay chống lên mép bàn giáo viên. "Lời tiên tri năm 2104. Những dị thể đầu tiên xuất hiện. Các vụ tấn công rải rác trên toàn cầu. Sự ra đời của hệ thống đào tạo Sentinel... Mấy thứ đó chắc các em đã nghe đến mòn tai rồi."

Màn hình chuyển sang hình ảnh một nhóm chiến binh đứng giữa đống đổ nát. Trên cơ thể họ, những đường sáng mờ nhạt chảy dọc theo da thịt như một hệ tuần hoàn thứ hai.

"Hôm nay, cô chỉ muốn các em nhớ một điều."

Cô ngẩng lên.

"Echoea không phải phép màu, càng không phải món quà để các em tự huyễn hoặc rằng mình đặc biệt hơn người khác."

Trong lớp có vài tiếng thở khẽ.

"Nó là kết quả của việc con người bị dồn đến đường cùng. Nhân loại không mạnh lên vì muốn trở thành anh hùng. Nhân loại mạnh lên vì nếu không tiến hóa thì sẽ chết."

Cạch.

Cây bút trong tay Makoto trượt xuống mặt bàn.

Âm thanh rất nhỏ ấy lại vang lên rõ ràng kỳ lạ giữa căn phòng đang im phăng phắc. Taeru ngồi bàn trên hơi quay đầu xuống, ánh mắt lộ vẻ lo lắng.

"Cậu ổn chứ?"

Makoto cúi xuống nhặt bút. Đầu ngón tay cậu chạm vào thân nhựa lạnh ngắt.

"Ừ. Trượt tay thôi."

Namikawa vẫn tiếp tục nói. Giọng cô đều đều, nhưng từng chữ lại nặng như đá rơi xuống đáy nước.

"Đừng lãng mạn hóa Sentinel quá mức. Các em không phải nhân vật chính trong truyện cổ tích. Nếu muốn bảo vệ ai đó, trước hết hãy học cách bảo vệ chính mình, không chết quá nhanh."

Makoto chống cằm, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên đoạn tư liệu cũ đang nhiễu hạt trên màn hình. Đối với rất nhiều người trong lớp này, Sentinel là giấc mơ, là danh dự, là cơ hội để trở thành niềm tự hào của gia đình, của học viện, của cả nhân loại.

Nhưng không hiểu vì sao, trong đầu Makoto, hai chữ đó lại chỉ gợi lên một thứ mùi tanh âm ẩm, tiếng thở đứt quãng của ai đó trong bóng tối, và cảm giác lạnh buốt khi bàn tay chạm phải máu đang đông lại.

Cậu cụp mắt xuống.

Renggggg!

Tiếng chuông kết thúc tiết học bất ngờ vang lên, cắt phăng dòng suy nghĩ lộn xộn trong đầu cậu. Cô Namikawa cũng vội tắt màn hình, thu gọn tài liệu rồi quay người rời khỏi lớp.

"Tiết sau tự học đấy. Cả lớp nhớ đọc trước chương ba. Ai ngủ thì cố đừng ngáy nhé! Cô đi đánh một giấc đây!"

◆ ◆ ◆

"Tiết sau tự học thật à?"

Makoto chọc nhẹ đầu bút vào lưng Taeru.

"Ừ." Taeru quay xuống, giơ thời khóa biểu điện tử cho cậu xem. "Aetherium High có khá nhiều tiết tự học. Trường đề cao tính tự giác mà."

"Nghe giống một cách lịch sự để nói 'tự bơi đi' hơn."

"Hừm... Cũng không sai."

Taeru vừa nói vừa lật cuốn sách giáo khoa dày cộp. Mép sách chi chít giấy đánh dấu đủ màu, nhìn qua đã thấy mùi chăm học đập thẳng vào mặt.

Makoto nheo mắt. "Trời... Cậu chăm thật đấy."

"Tớ còn vài chỗ chưa hiểu trong bài khi nãy. Định đi hỏi một người."

"Hở? Ai cơ?"

Taeru lập tức hạ giọng, dáng vẻ bí mật đến mức hơi đáng nghi.

"Nhìn dãy bàn thứ hai bên trái đi. Cô gái tóc đen dài đang đọc sách ấy."

Makoto liếc theo.

Ở dãy bàn gần cửa sổ, một nữ sinh đang ngồi lặng lẽ giữa cái lớp học ồn ào. Mái tóc đen dài buông xuống vai, phần đuôi ánh lên sắc xanh lam rất nhạt. Trên sống mũi là cặp kính gọng tròn. Cô cúi đầu nhìn một cuốn sách dày, nhưng đầu ngón tay lại đặt mãi ở cùng một trang, lâu đến mức Makoto nghi ngờ cô chẳng đọc được chữ nào.

"Đó là Minazu Ashina." Taeru nói nhỏ. "Bạn thuở nhỏ của tớ. Cô ấy học rất giỏi, nhất là lý thuyết chiến đấu và điều khiển Echoea. Nhìn hơi khó gần vậy thôi chứ tốt tính lắm."

Đúng lúc đó, Ashina khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau trong chưa đầy một nhịp thở.

Rồi Cô lập tức cúi xuống, đẩy gọng kính lên bằng một động tác hơi vụng về. Làm như không thèm quan tâm những gì đang xảy ra đằng sau lưng mình nữa.

Và Makoto quay lại nhìn Taeru.

"Hơi nhút nhát nữa?"

"Ừ thì..." Taeru ho khẽ. "Hơi thôi."

"Cậu nói bằng giọng của người biết rõ quá nhỉ."

"Thì tớ bảo là bạn thuở nhỏ mà!"

"Thích người ta rồi hả?"

Mặt Taeru lập tức đỏ bừng như bị ai hắt nguyên xô sơn đỏ vào.

"Không! Ý tớ là... Không phải như thế! Ashina là bạn quan trọng, nhưng mà... Ừm... Nói chung không phải như cậu nghĩ đâu!"

"Ồ... Ra là vậy..."

"Đừng có 'ồ' kiểu đó!"

"Thế đi hỏi bài đi? Chần chừ làm gì?"

Taeru liếc sang phía Ashina. Rồi liếc những học sinh đang ngồi xung quanh. Rồi lại nhìn xuống cuốn sách trong tay mình.

"... Thôi."

"Hả? Nhanh vậy?"

"Giờ mà ra bắt chuyện trước mặt bao nhiêu người thì kỳ lắm."

"Ô hay, bạn thuở nhỏ mà cũng ngại à?"

"Bạn thuở nhỏ thì vẫn biết ngại chứ!"

Phì! Makoto bật cười.

Âm thanh vừa thoát ra khỏi cổ họng cậu thì...

Renggggggggg!

Một tiếng chuông báo động chói tai xé toạc bầu không khí tự học vừa mới yên ổn được vài phút. Cả lớp đồng loạt khựng lại. Vài học sinh còn tưởng có sự cố thật, vội ngẩng phắt đầu lên nhìn ra hành lang.

Loa phát thanh rè rè, rồi giọng máy lạnh lùng vang lên:

"Yêu cầu tất cả học sinh dừng mọi hoạt động để lắng nghe thông báo."

Một khoảng lặng căng như dây đàn rơi xuống.

"Hôm nay, bài khảo sát phân loại đầu năm sẽ được chèn vào tiết ba. Tiết học hiện tại tạm dừng. Nội dung khảo sát bao gồm kiểm tra kiến thức và kiểm tra thể chất. Thời gian chuẩn bị: năm phút."

Im lặng. Rồi cả lớp nổ tung.

"Năm phút?!"

"Đùa à?!"

"Không phải tuần sau mới kiểm tra sao?!"

"Chết rồi, tớ còn chưa đọc chương chiến thuật đô thị!"

Makoto chậm rãi quay sang nhìn Taeru, Taeru cũng chậm rãi quay xuống nhìn cậu. Hai người trao nhau ánh mắt của hai tử tù vừa nghe tiếng khóa cửa mở.

"Cậu... đọc chương ba chưa?" Makoto hỏi.

"Ờ... Chưa."

"Tớ cũng chưa. Tớ thậm chí còn chưa có sách."

"Vãi... Hay rồi."

Đúng năm phút sau.

Rầm.

Cánh cửa lớp lại mở ra.

Cô Namikawa bước vào, trên tay ôm một chồng đề thi dày cộp. Không ai trong lớp còn dám ồn ào nữa. Chỉ riêng tiếng giấy ma sát với nhau đã đủ khiến bầu không khí căng cứng đến mức muốn nứt ra.

"Nào, cả lớp mau ngồi về chỗ đi."

Cô đặt chồng đề xuống bàn cái bộp.

"Bài kiểm tra phân loại đầu năm bắt đầu ngay bây giờ. Phần đầu tiên là kiểm tra kiến thức: ba mươi câu trắc nghiệm và tự luận trong sáu mươi phút. Gian lận thì khỏi cần đợi kết quả, cô tiễn thẳng ra khỏi cổng trường."

Bỗng một cánh tay rụt rè giơ lên ở cuối lớp làm cô giáo Namikawa tò mò mà liếc xuống.

"Trò Ichinose?"

Makoto đứng dậy, gãi má.

"Dạ... Em muốn hỏi về phần kiểm tra thể chất sau đó ạ. Cách chấm điểm cụ thể là gì vậy cô?"

Namikawa nghe vậy liền quay ra bấm điều khiển. Trên bảng hiện ra hình ảnh một robot chiến đấu cao hơn năm mét, thân kim loại đen, các khớp được bọc giáp, phần đầu chỉ có một khe cảm biến đỏ.

"Mỗi học sinh sẽ đấu với robot thực chiến chuyên dụng của học viện. Điểm số dựa trên thời gian vô hiệu hóa, hiệu quả sử dụng Echoea, khả năng ứng biến và mức độ kiểm soát sát thương."

Cô dừng lại một chút, ánh mắt uể oải quét qua những khuôn mặt đang trắng bệch bên dưới.

"Nói ngắn gọn là đánh nhanh, đánh gọn, đừng phá nát sân và đừng để bản thân nhập viện là được."

Không ai hỏi thêm điều gì, Namikawa thờ phào một tiếng.

"Tốt. Phát đề."

◆ ◆ ◆

Sáu mươi phút tiếp theo trôi qua trong thứ áp lực khiến cả lớp như bị nhốt dưới đáy biển.

Tiếng ngòi bút chạy trên giấy sột soạt không ngừng. Thỉnh thoảng có ai đó thở dài, có người vò đầu bứt tóc, có người cắn nắp bút đến mức gần như muốn nhai luôn cả đề thi.

Makoto nhìn lướt qua từng câu hỏi.

Cấu tạo vũ khí tiêu chuẩn. Phân loại dị thể cấp thấp. Lịch sử các đợt tấn công đầu tiên. Quy trình sơ tán dân thường...

Những thứ này có vẻ như không quá khó khăn. Ít nhất là cậu nghĩ vậy.

Vấn đề nằm ở câu tự luận cuối cùng.

Đề bài: Trong trường hợp một Berserker Goblin cấp thấp đột ngột xâm nhập khu dân cư, xung quanh có nhiều dân thường chưa kịp sơ tán, em sẽ xử lý thế nào? Trình bày phương án tác chiến cơ bản.

"Goblin... à?"

Makoto nhìn chằm chằm vào đề bài. Đầu bút của cậu dừng lại trên mặt giấy trắng.

Phương án tác chiến cơ bản.

Cậu hiểu từng chữ riêng lẻ, nhưng khi chúng đứng cạnh nhau, chúng lại biến thành một thứ gì đó xa lạ và khó chịu. Trong đầu cậu không hiện ra sơ đồ đội hình, cũng chẳng có tuyến phòng thủ hay trình tự sơ tán nào như thầy cô từng giảng.

Thứ hiện ra chỉ là tiếng bước chân hỗn loạn. Một con hẻm chật. Mùi bụi. Tiếng ai đó hét lên phía sau lưng.

Makoto nhíu mày, cố viết vài chữ.

"Sơ tán dân thường trước..."

Ngòi bút khựng lại.

"Nhưng... Nếu không kịp thì sao?"

Cậu gạch ngang dòng đó.

"Giữ khoảng cách và chờ hỗ trợ..."

Lại gạch.

"Nếu hỗ trợ không tới thì sao?"

Makoto siết bút chặt hơn. Đầu óc cậu rối tung lên. Cậu biết mình nên viết một câu trả lời dài hơn, đúng hơn, giống một học sinh bình thường hơn. Nhưng càng nghĩ, những khái niệm được dạy trên lớp càng trượt khỏi tay cậu như cát khô.

Cuối cùng, cậu cúi xuống, viết một dòng ngắn ngủi.

"Em chỉ cần giết nó thôi."

Makoto nhìn câu trả lời đó thêm vài giây. Rồi đặt bút xuống.

Cạch.

Renggggg.

Tiếng chuông kết thúc giờ làm bài vang lên như một lệnh ân xá tập thể. Cả lớp đồng loạt đổ gục xuống bàn, mặt mày phờ phạc như vừa bị rút cạn linh hồn.

"Nào cả lớp thu bài!" Namikawa nói.

Các tờ giấy được chuyền lên. Khi bài của Makoto đặt vào tay cô, Namikawa liếc qua theo thói quen. Nhưng rồi cô bỗng khựng lại khi nhìn vào bài của cậu.

Rất ngắn. Ngắn đến mức gần như không ai kịp nhận ra.

Rồi cô lặng lẽ đặt bài của cậu lên trên chồng giấy với một biểu cảm thật khó nói.

Nhưng có vẻ như Makoto đã nhìn thấy.

"Makoto..." Taeru quay xuống, sắc mặt tái mét. "Cậu làm được không đấy?"

"Chắc chết rồi."

"Tớ cũng vậy. Câu tự luận cuối khó quá. Tớ phân tích từ hướng tiếp cận, sơ tán dân, dùng công trình làm vật cản, rồi đánh vào khớp gối để giảm tốc độ nó. Viết gần hai trang mà vẫn thấy thiếu."

"Cậu viết nhiều thế á?"

"Ủa? Chứ cậu viết gì?"

Makoto im lặng hai giây, rồi đẩy tờ giấy nháp còn sót lại trên bàn về phía Taeru.

"Em chỉ cần giết nó thôi."

Taeru chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt hai màu trợn tròn như muốn rơi ra ngoài.

"Cậu... viết thế này thật á?"

"Ừ."

"Vào bài thi?"

"Ừ?"

"Câu chiếm gần nửa số điểm?"

"Ừ."

"Makoto ơi..." Taeru ôm đầu, giọng đau đớn như người vừa chứng kiến bạn mình tự tay ném học bạ xuống vực. "Hỏng rồi... Đây là bài chiến thuật, không phải trả lời trắc nghiệm..."

Makoto nghiêng đầu.

"Nhưng nếu nó đang tấn công khu dân cư và chuyển mục tiêu sang tớ, cách nhanh nhất để bảo vệ mọi người là giết nó mà."

"Vấn đề là phải trình bày phương án! Địa hình! Vũ khí! Tâm lý chiến!"

"Goblin thì cần gì tâm lý chiến?"

"Nó là Berserker Goblin cấp trung đấy! Mạnh hơn người thường gấp mười lần!"

Makoto nhìn Taeru. Ánh mắt cậu bình thản đến mức khiến nửa câu tiếp theo của Taeru mắc kẹt lại trong cổ họng.

"Thì?"

Chỉ với một chữ nhẹ tênh, vậy mà sống lưng Taeru bất giác lạnh đi.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, cậu bỗng có cảm giác người đang ngồi trước mặt mình không phải là một học sinh mới chuyển trường vừa lạc đường trong hành lang ban sáng.

Mà là ai đó đã từng đứng giữa bóng tối, nhìn một con quái vật lao tới, và thực sự cho rằng nó chẳng đáng để phân tích.

Makoto chớp mắt. "Sao thế?"

Taeru giật mình, vội cười gượng.

"Không có gì. Chỉ là... cậu có kiểu tự tin rất kỳ quặc đấy."

"Tớ đang khá chắc mình rớt lý thuyết mà."

"Vấn đề là cậu nói câu đó cũng đáng sợ nốt..."

◆ ◆ ◆

Không lâu sau, bảng thông báo điện tử cuối hành lang sáng lên. Nơi đó chính là danh sách khu vực kiểm tra thể chất được công bố.

Học sinh lập tức ùa đến như nước vỡ bờ. Tiếng gọi tên, tiếng chen lấn và tiếng than trời khiến hành lang vốn rộng thênh thang cũng trở nên nghẹt thở. Cả Makoto và Taeru vất vả lắm mới chen được đến gần bảng.

"Khu D." Taeru chỉ vào tên mình. "Tớ ở khu D."

Makoto tìm một lúc rồi thấy tên mình ở hàng khác.

"Ichinose Makoto... Khu C."

"Vậy là tách nhau rồi." Taeru vỗ vai cậu. "Cố lên nhé! Đừng làm trò con bò."

"Để coi... Tùy định nghĩa trò con bò của cậu là gì nữa."

"Ví dụ như trả lời câu tự luận bằng một dòng."

Makoto giơ tay chào qua loa.

"Biết rồi. Gặp lại sau."

Theo chỉ dẫn trên điện thoại, Makoto rời khỏi khu nhà học chính và đi về phía khu C.

Đường đến đó dài hơn cậu tưởng. Cậu đi qua sân tập ngoài trời, qua một dãy nhà kính nơi vài học sinh đang điều khiển Echoea tạo thành những đường sáng uốn lượn, rồi băng qua cây cầu nối dẫn tới một tòa nhà kim loại hình bán cầu khổng lồ.

Makoto đứng trước cửa vài giây.

Tòa nhà này còn lớn hơn bất kỳ sân vận động nào cậu từng thấy. Bề mặt kim loại xám bạc phản chiếu ánh nắng đến chói mắt, các đường dẫn năng lượng chạy dọc quanh thân kiến trúc như mạch máu của một sinh vật máy móc đang ngủ say.

Cánh cửa tự động mở ra. Hơi lạnh từ bên trong phả thẳng vào mặt.

Ánh đèn pha công suất lớn rọi xuống sàn đấu rộng mênh mông. Những dãy khán đài bao quanh đã chật kín học sinh đang chờ lượt. Có người kiểm tra vũ khí. Có người khởi động cổ tay. Có người nhắm mắt hít thở sâu, sắc mặt căng như dây đàn.

Mùi kim loại, mùi mồ hôi và mùi nhựa tổng hợp trộn lại với nhau, đọng trong lồng ngực như một khối chì vô hình.

Makoto ngó nghiêng tìm đến hàng ghế chờ theo số báo danh. Xung quanh, các học sinh bàn tán không ngừng.

"Nghe nói robot năm nay nâng cấp AI chiến đấu rồi."

"Chỉ cần trụ được ba phút là điểm khá rồi nhỉ?"

"Đùa à? Lớp chọn phải vô hiệu hóa nó trong dưới một phút."

"Có ai làm được không?"

"Khối ba chắc có vài người..."

Makoto ngồi xuống, ngửa đầu nhìn trần nhà cao vút. Không hiểu sao, trong lòng cậu lại rất yên tĩnh.

Bài lý thuyết khiến cậu khó chịu. Lớp học khiến cậu căng thẳng. Những ánh mắt soi mói khiến cậu chỉ muốn lẩn vào một góc nào đó rồi biến mất.

Nhưng nơi này, với sàn đấu trống trải, ánh đèn trắng gắt và thứ mùi kim loại lẫn mồ hôi quen thuộc, lại khiến từng nhịp thở của cậu dần chậm xuống, chẳng hề tỏ ra một chút lo lắng.

"Alo, alo. Mọi người nghe rõ không?"

Một giọng nói vang lên qua hệ thống loa vòm khiến cả khán đài lập tức xôn xao.

Từ lối vào dành cho giám khảo, Miyako Kuroki bước ra. Cô vẫn mặc đồng phục học viện chỉnh tề, mái tóc đen dài buộc gọn hơn lúc phát biểu. Trên tay cô là một bảng điều khiển mỏng, ánh sáng xanh nhạt phản chiếu lên đôi mắt đỏ ngọc điềm tĩnh.

Chỉ sự xuất hiện của cô thôi đã khiến không khí trong khu C nén lại thêm một tầng.

"Tôi là Miyako Kuroki, Hội trưởng Hội đồng học sinh. Hôm nay tôi sẽ phụ trách giám sát bài kiểm tra thực chiến tại khu C."

Giọng cô vang rõ qua loa.

"Luật rất đơn giản. Mỗi thí sinh bước vào sân, sử dụng vũ khí và Echoea của bản thân để vô hiệu hóa robot kiểm tra. Các đòn tấn công chí mạng vào học sinh sẽ được hệ thống tự động chặn lại, nhưng đau thì vẫn đau, nên mong mọi người đừng chủ quan."

Miyako cúi xuống nhìn bảng điều khiển trong tay. "Bây giờ, bài kiểm tra bắt đầu."

Cạch.

Toàn bộ khu C vụt tắt. Bóng tối đổ sập xuống khán đài chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px