Chương 1 - Học Viện Aetherium High
Gió rít qua khe hở giữa những tầng mây.
Trên đỉnh tháp cao nhất Washington, người đàn ông ấy đứng một mình, lặng im giữa bầu trời đêm.
Dưới chân cậu, cả thành phố trải rộng như một biển sao nhân tạo. Những đại lộ phát sáng thành từng mạch máu xanh trắng, những tòa nhà chọc trời dựng lên san sát, những bảng quảng cáo khổng lồ chiếu hình nhân loại đang hướng ánh mắt về phía tương lai.
Một thành phố không ngủ, một lời tuyên bố rằng con người đã chiến thắng bóng tối. Rồi tất cả vụt tắt.
HỤT.
Không phải từng khu phố, không phải từng tòa nhà. Cả Washington rực rỡ bên dưới bị nuốt chửng trong cùng một khoảnh khắc, như thể có bàn tay vô hình vừa bóp nát trái tim của nền văn minh.
Ánh đèn cuối cùng tắt đi trên những con đường xa tít.
Tiếng còi xe biến mất, những dòng chữ quảng cáo còn chưa kịp đổi khung hình đã chìm vào bóng tối. Cả thành phố chết đi mà không kịp phát ra một tiếng kêu.
Cậu thanh niên ấy khẽ nhắm mắt. Gió buốt trên độ cao ba trăm mét thốc vào mặt, mang theo tiếng còi nỉ non của xe cảnh sát xen lẫn tiếng rè rè nhiễu sóng của các biển quảng cáo khổng lồ. Thành phố dưới chân cậu chỉ còn là một cái hố đen ngòm, sự sống dường như đã lụi tàn từ lâu.
"Đừng cử động!" Một giọng nói vang lên, run đến mức gần như vỡ ra.
Chàng thiếu niên tên Makoto từ từ mở mắt.
Trên tầng thượng đối diện, một thiếu nữ đang chĩa súng về phía cậu. Hai tay cô siết chặt báng súng đến trắng bệch. Chiếc áo khoác chiến đấu đã rách một bên vai, mái tóc nâu rối tung trong gió, còn đôi mắt xám tro kia giờ chỉ còn lại nỗi sợ hãi bị ép đến tận cùng.
Cô cố giữ tư thế bắn thật vững, nhưng họng súng vẫn run.
Makoto nhìn cô. Không một chút kinh ngạc, không tức giận, nhưng cũng không buồn.
Chiếc khăn quàng rách nát trên cổ cậu phất mạnh trong đêm. Một nửa khuôn mặt bị che khuất dưới lớp vải đen, chỉ để lộ đôi mắt đang âm ỉ đỏ lên trong bóng tối.
"Makoto…" Thiếu nữ nghẹn giọng gọi tên cậu, ngón tay cô đặt lên cò súng. "Cậu thật sự định làm vậy sao?"
Makoto không đáp lại.
Cậu quay đầu nhìn xuống thành phố đã tắt lịm. Ở nơi xa hơn cả những tòa tháp, bầu trời phía chân trời đang nứt ra. Một khe sáng đen đặc chậm rãi mở rộng giữa tầng mây, để lộ thứ bóng tối sâu đến mức không một vì sao nào có thể phản chiếu.
Makoto đưa tay lên, kéo chiếc khăn che kín hơn nửa khuôn mặt.
Trong khoảnh khắc ấy, thiếu nữ mở to mắt, siết cò. "Makoto!"
Đoàng!
Tiếng súng nổ xé toạc bầu trời.
Bóng tối sau lưng cậu tràn xuống như một cơn sóng, và nuốt chửng tất cả.
◆ ◆ ◆
"Điểm dừng tiếp theo: Aetherium High. Xin quý khách chuẩn bị xuống xe."
Makoto giật bắn người, cậu mở choàng mắt, đầu va nhẹ vào cửa kính xe bus đánh cộc một tiếng.
"Đau…" Cậu ôm trán, nhăn mặt nhìn quanh.
Chỉ có một chiếc xe bus buổi sáng đang lắc lư trên tuyến đường dẫn đến học viện, tiếng máy chạy đều đều, tiếng học sinh nói chuyện rì rầm, và ánh nắng tháng tư mềm như một tấm khăn ấm phủ lên hàng ghế.
Makoto gập người xuống, những ngón tay bấu chặt lấy ngực áo, cào cấu đến tấy đỏ ngay vị trí viên đạn vừa găm vào trong cõi mộng. Không khí nghẹn ứ. Từng ngụm thở rít qua kẽ răng khô khốc, đứt quãng, nhói buốt.
Mùi rỉ sét, mùi máu tanh tưởi và mùi thuốc súng khét lẹt vẫn còn kẹt lại nơi cuống họng.
Mất vài giây, cái ngột ngạt buồn nôn ấy mới bị đánh bật bởi hơi lạnh lợm giọng phả ra từ khe điều hòa bằng nhựa rẻ tiền. Tiếng động cơ xe bus chạy rì rì. Tiếng nói cười lao xao của đám học sinh lọt vào màng nhĩ, ban đầu lùng bùng như cách một lớp màng nước, rồi rõ dần.
Makoto từ từ buông tay khỏi ngực áo. Cà vạt thắt lệch, mồ hôi lạnh rịn ra ướt đẫm mảng lưng áo đồng phục. Cậu vuốt mặt, kéo một hơi thở sâu để đè sự rùng mình xuống tận đáy phổi.
Makoto nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính. Một nam sinh mới lớn với mái tóc đen hơi rối vì ngủ gục, đôi mắt còn lờ đờ, bộ đồng phục mới tinh của Aetherium High trên người thì trông nghiêm túc đến mức gần như không hợp với cậu.
Cậu kéo lại cà vạt, rồi lẩm bẩm:
"Ngày đầu nhập học mà đã mơ thấy mình bị bắn. Điềm lành ghê..."
Ngày 03/04/2235.
Xe bus rẽ qua một đại lộ rộng lớn.
Bên ngoài cửa kính, thành phố Tokyo hiện ra trong ánh sáng ban mai. Những tuyến đường trên cao đan xen như mạng nhện bạc, Drone giao hàng bay thành từng hàng nhỏ giữa các tòa nhà. Trên các màn hình quảng cáo khổng lồ, hình ảnh Sentinel trong giáp chiến đấu liên tục xuất hiện cùng những khẩu hiệu quen thuộc:
Bảo vệ địa cầu! Bảo vệ tương lai!
Trên một màn hình khác, bản tin sáng đang phát lại đoạn tư liệu cũ. Hình ảnh bị nhiễu, chỉ thấy bóng một ông lão đứng trước đám đông, phía sau là mô phỏng một khe nứt vũ trụ đang mở ra trên bầu trời.
"…theo lời tiên tri, vào khoảng giữa thế kỷ 23, nhân loại sẽ đối mặt với cuộc xâm lăng đến từ khoảng không ngoài hệ mặt trời. Các học viện Sentinel trên toàn cầu hiện tiếp tục đẩy mạnh chương trình đào tạo chiến binh…"
Makoto ngước nhìn màn hình trong vài giây, rồi lập tức quay đi.
"Oáp… Lúc nào cũng mấy cái này."
Chiếc xe bus giảm tốc, cổng học viện Aetherium High dần hiện ra phía trước.
Và ngay cả khi đã nhìn thấy vô số hình ảnh quảng bá về nó, Makoto vẫn bất giác nín thở.
Cánh cổng chính cao đến mức giống lối vào của một pháo đài hơn là trường học. Hai trụ tháp trắng bạc dựng sừng sững hai bên, phía trên khắc biểu tượng học viện: một ngôi sao bốn cánh được bao quanh bởi vòng tròn ánh sáng. Sau cánh cổng là cả một khuôn viên rộng lớn trải dài đến tận chân trời, nơi những tòa nhà kính và thép vươn lên giữa các khu vườn xanh, đường ray nội khu, sân tập ngoài trời và những tháp quan sát mang dáng dấp quân sự.
Bước xuống xe, nắng tháng Tư gắt gỏng táp thẳng vào mặt. Makoto đứng lọt thỏm giữa dòng người ồn ào đang đổ về phía cổng chính của Aetherium High. Hàng trăm bộ đồng phục sột soạt lướt qua. Người thì cọ quậy mấy thiết bị cơ khí trên tay, kẻ thì vung vẩy những luồng sáng xanh đỏ lòe loẹt.
Cậu lếch thếch xách cặp, bước chân lờ đờ, mí mắt rủ xuống che đi sự mệt mỏi chán chường. Trong đầu chỉ lởn vởn một suy nghĩ: "Anh ấy nói rằng đi học ở đây là lựa chọn ưu tiên, mình cũng ngoan ngoãn nghe theo… Nhưng mà vẫn lo quá."
Makoto đứng giữa dòng người ấy, bỗng thấy mình nhỏ bé một cách kỳ lạ.
"... Được rồi, Ichinose Makoto." Cậu tự vỗ nhẹ hai má.
"Ngày đầu tiên thì cứ bình thường thôi. Mỉm cười, chào hỏi, đừng làm gì ngu ngu là được."
VÙ...
Một vệt cam xé gió lao thẳng đến từ bên phải. Tiếng ma sát chói tai rít lên. Trái bóng rổ lao đi với tốc độ của một cú ném toàn lực, nhắm thẳng thái dương Makoto.
Không khí xung quanh như đông cứng lại. Đám nam sinh trên sân bưng mặt, miệng há hốc chuẩn bị hét lên.
Bốp.
Trái bóng nằm bất động trong lòng bàn tay phải của Makoto. Cách sống mũi cậu đúng một đốt ngón tay.
Gió từ trái bóng tạt tung lọn tóc mái, để lộ đôi mắt đen trừng lên, phóng ra thứ sát khí đặc quánh, lạnh toát cắm phập vào gã nam sinh vừa ném bóng.
Gã kia đứng chết trân. Máu rút sạch khỏi mặt, hai chân nhũn ra, sống lưng lạnh buốt như bị một mũi dao mổ rạch dọc từ gáy xuống.
Makoto chớp mắt. Sát khí bốc hơi sạch sẽ như chưa từng tồn tại.
"Á!"
Cậu thình lình buông tay, trái bóng rơi bộp xuống đất lăn lóc. Makoto lùi lại hai bước, lóng ngóng xoa xoa thái dương, mặt mày nhăn nhó:
"Ui da... Giật cả mình! Bạn gì ơi, ném bóng cẩn thận chút đi, suýt thì sứt trán tớ rồi!"
Đám nam sinh bên kia ngơ ngác nhìn nhau, dường như màng nhĩ và não bộ vẫn chưa kịp load xong chuyện gì vừa xảy ra. Cái sát khí làm nghẹt thở ban nãy... Là ảo giác sao?
Makoto vỗ vỗ ngực giả vờ hết hồn, rồi thủng thẳng nhặt cái cặp lên, quay lưng hòa vào dòng người như một kẻ lười biếng vô hại. Nhưng ở phần mu bàn tay vừa bắt bóng, các đốt ngón tay vẫn còn khẽ giật giật.
◆ ◆ ◆
Tấm bản đồ điện tử trên điện thoại hiển thị một mũi tên màu xanh, nhưng sau mười lăm phút đi lòng vòng, Makoto bắt đầu nghi ngờ nó có thù riêng với mình.
"Rẽ trái ở hành lang B-7… nhưng đây là B-7 hay B-17? Ai thiết kế cái trường này vậy? Đam mê mê cung à?"
Cậu đứng giữa một giao lộ trong tòa nhà chính, nhìn bốn hành lang giống hệt nhau trước mặt. Xung quanh, học sinh đi qua rất nhanh, gần như không ai phải dừng lại để kiểm tra đường.
Makoto càng lúc càng cảm thấy mình giống một gói hàng bị giao nhầm địa chỉ.
Cuối cùng, sau khi hỏi đường một đàn anh có vẻ thân thiện và nhận được câu trả lời dài đến mức còn khó hiểu hơn bản đồ, cậu cũng tìm được phòng học của lớp 3-D.
Trước cửa lớp, một nữ giáo viên đang đứng tựa lưng vào tường. Cô có mái tóc cam buộc lỏng sau gáy, dáng người cao, gương mặt thẫn thờ và điếu thuốc lá kẹp hờ giữa hai ngón tay. Khói thuốc mỏng lượn lên, tan vào ánh sáng trắng của hành lang.
Makoto hơi khựng lại rồi rụt rè bước tới.
"À… chào cô. Đây có phải phòng lớp 3-D không ạ?"
Nữ giáo viên liếc nhìn cậu từ đầu đến chân.
"Em là… Ichinose Makoto?"
"Vâng ạ. Em xin lỗi vì đã đến muộn, em bị lạc…"
"Không sao đâu, ở đây ai ngày đầu cũng bị lạc thôi mà."
Cô dập điếu thuốc vào chiếc hộp kim loại nhỏ trong tay, rồi quay người mở cửa lớp.
"Vào đi. Để cô giới thiệu."
Makoto nuốt khan.
Cửa vừa mở, âm thanh ồn ào bên trong lập tức giảm xuống như bị ai vặn nhỏ âm lượng. Hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
Nữ giáo viên đứng trên bục giảng, giọng bình thản:
"Đây là học sinh chuyển trường mới của lớp chúng ta, Ichinose Makoto. Từ hôm nay em ấy sẽ học cùng các em."
Cô quay sang cậu. "Em tự giới thiệu đi."
Makoto bước lên phía trước. Trong đầu cậu, tất cả những câu đã chuẩn bị từ tối qua biến mất sạch. Rồi cậu nhìn xuống lớp.
Một nữ sinh tóc nâu vàng đang chống cằm nhìn cậu với vẻ thích thú. Một nam sinh cao lớn khoanh tay trước ngực, ánh mắt lười biếng nhưng sắc như đang cân đo sức mạnh của cậu. Ở gần cửa sổ, một cô gái tóc đen ngồi ngay ngắn, đôi mắt thoáng lướt qua cậu.
Makoto chợt thấy cổ họng khô đi.
"À… x-xin chào. Tớ là Ichinose Makoto. Từ hôm nay mong mọi người giúp đỡ."
Im lặng. Một giây… Hai giây...
Rồi vài tiếng xì xào nổi lên.
"Chuyển trường vào Aetherium giữa năm ba à?"
"Năng lực gì vậy?"
Makoto cố giữ nụ cười trên mặt. Cậu không biết nên vui hay buồn khi được mang ra bàn tán ngay trước lớp trong ngày đầu đến trường.
Nữ giáo viên chỉ tay xuống cuối lớp.
"Còn chỗ trống ở kia. Em tới đó ngồi đi nhé."
"Vâng"
Makoto nhanh chóng đi xuống cuối lớp, kéo ghế ngồi vào vị trí sát cửa sổ. Cậu đặt cặp xuống, cúi mặt lấy sách vở ra, cố làm ra vẻ mình rất bận rộn và hoàn toàn không nghe thấy những lời bàn tán xung quanh.
Tiết sinh hoạt đầu tiên trôi qua trong trạng thái căng cứng.
Nữ giáo viên giới thiệu ngắn gọn về quy định của học viện, lịch kiểm tra thể chất, khu vực cấm, các mức xử phạt khi sử dụng Echoea trái phép trong khu dân cư, và vài thứ khác khiến Makoto càng nghe càng muốn giả chết trên bàn.
"Cuối buổi sáng nay, toàn khối sẽ tập trung tại sân chính để dự lễ khai giảng. Sau đó là kiểm tra phân loại đầu năm."
Cả lớp hơi xôn xao, Makoto cũng ngẩng phắt đầu.
"Kiểm tra phân loại… À… Tất nhiên rồi."
Aetherium không phải nơi để người ta ngồi yên và mơ mộng. Ngày đầu tiên đã có bài kiểm tra cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng lòng bàn tay cậu vẫn bắt đầu đổ mồ hôi.
Khi chuông báo giờ nghỉ vang lên, học sinh trong lớp nhanh chóng tản ra. Một số xuống sân trước, một số tụ tập ở hành lang, vài người tranh thủ kiểm tra lại thiết bị cá nhân.
Makoto vẫn ngồi nguyên tại chỗ, cậu nhìn bàn tay phải của mình lần nữa.
"Nếu hẹo ngay ngày đầu thì chắc mình thành truyền thuyết luôn nhỉ…"
"Truyền thuyết kiểu gì?"
Makoto giật mình quay đầu.
Một nam sinh đang đứng cạnh bàn cậu, tay cầm một chiếc túi nhỏ. Cậu ta có mái tóc nâu giản dị, dáng người vừa phải, nụ cười thân thiện và đôi mắt hai màu rất lạ: mắt phải đỏ rực, mắt trái xanh thẳm.
Makoto nhìn đôi mắt ấy lâu hơn một nhịp.
"À… không có gì. Cậu là?"
"Tớ là Gyokushi Taeru, bạn cùng lớp với cậu đó." Cậu ta cười, rồi giơ chiếc túi trên tay lên.
"Tớ để quên đồ nên quay lại. Còn cậu? Không xuống sân à?"
"À thì… Tớ đang định xuống."
"Thế à? Trông cậu giống đang định hóa đá hơn."
Makoto im lặng hai giây. "Ủa… Rõ vậy à?"
Taeru bật cười, kéo ghế bàn trước ngồi xuống ngược lại, hai tay khoanh lên lưng ghế.
"Cậu mới chuyển đến nên chắc chưa quen ai nhỉ?"
"Ừ. Chưa quen trường, chưa quen lớp, và có vẻ cũng chưa quen việc bị bóng rổ ám sát."
"Bóng rổ ám sát?"
"Mới sáng ra tớ đã bị bóng rổ bay thẳng vào mặt đây nè, đúng lúc đang loay hoay đi tìm lớp luôn, chán ghê..."
Taeru phì cười. Không hiểu sao, tiếng cười đó khiến vai Makoto nhẹ đi một chút.
"Haha… Vậy Ichinose Makoto, muốn tớ dẫn xuống sân không?"
Makoto hơi khựng lại. "Hử? Cậu nhớ tên tớ nhanh vậy?"
"Cậu… vừa giới thiệu trước lớp mà."
"À, phải ha."
Makoto gãi má, hơi ngượng. "Vậy phiền cậu nhé, Gyokushi."
"Chuyện nhỏ. Đi thôi!"
Hai người vừa rời khỏi lớp thì chuông báo tập trung vang lên. Hành lang lập tức đông nghịt học sinh đổ về cùng một hướng.
Makoto đi bên cạnh Taeru, cảm giác lạc lõng ban nãy dần dịu xuống. Có người dẫn đường trong một mê cung luôn khiến thế giới bớt đáng sợ hơn một chút.
Khi họ xuống đến tầng trệt, một nam sinh cao ráo với mái tóc bạch kim che một bên mắt đang đứng tựa vào lan can. Vừa thấy Taeru, anh ta lập tức giơ tay.
"Yo!"
"Chào buổi sáng, anh Ginshikii!" Taeru đáp lại.
Makoto nhìn người kia. Với bộ đồng phục đỏ thẫm, anh ấy có một dáng đứng thoải mái, nụ cười tự tin đến mức gần như đáng nghi.
"Bạn mới à?" Ginshikii nhìn sang Makoto.
"À, vâng. Em là Ichinose Makoto, em mới chuyển đến ngày hôm nay."
"Hân hạnh! Ginshikii Makeru, năm tư."
Anh ta đưa tay ra, Makoto cũng bắt tay theo phản xạ. Lực siết không mạnh, nhưng rất chắc.
"Lính mới ngày đầu tiên thường có hai kiểu." Ginshikii nói. "Một là quá tự tin, hai là sợ muốn chết nhưng giả vờ bình thường."
Ginshikii cười rộng hơn. "Nhìn em chắc là kiểu hai."
"Anh nói thẳng ghê."
Taeru cười trừ. "Anh lại định rủ lập đội nữa phải không?"
"Biết anh quá mà." Ginshikii vỗ vai Taeru. "Hai đứa có hứng thú kề vai sát cánh với một đàn anh đẹp trai, tài năng, uy tín và rất biết chăm sóc hậu bối không?"
Makoto chớp chớp mắt đầy bối rối. Nhưng Taeru đã đáp ngay:
"Để em suy nghĩ sau ạ."
"Từ chối nhanh vậy làm anh mày đau lòng đấy."
"Em chưa từ chối mà, em chỉ trì hoãn trong hòa bình thôi."
Ginshikii bật cười, rồi vẫy tay đi về phía khu vực của khối năm tư. "Vậy nghĩ kỹ nhé. Aetherium không dễ sống một mình đâu."
Câu nói ấy nhẹ tênh, nhưng Makoto vẫn nghe ra thứ gì đó nằm bên dưới. Cậu nhìn dòng học sinh đang đổ về sân chính.
Có lẽ ở nơi này, chuyện "có bạn" không chỉ để đỡ cô đơn. Mà còn để sống sót.
◆ ◆ ◆
Sân chính của Aetherium High rộng đến mức Makoto có cảm giác một sân vận động bị giấu lọt trong lòng học viện.
Hàng trăm học sinh tập trung theo từng khối, đồng phục đỏ đen trải dài thành từng hàng ngay ngắn dưới nắng sớm. Phía trước là bục phát biểu lớn, phía sau treo biểu tượng Aetherium và màn hình khổng lồ đang chiếu hình ảnh Trái Đất nhìn từ không gian.
Makoto đứng trong hàng lớp 3-D, bên cạnh Taeru.
"Căng thẳng à?" Taeru hỏi nhỏ.
"Không. Tớ đang tận hưởng cảm giác như sắp bị đem đi kiểm định chất lượng thôi."
"Vậy là căng thẳng rồi ba."
Bỗng tiếng loa vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện.
"Tất cả chú ý!"
Cả sân trường im phăng phắc.
Một người đàn ông lớn tuổi bước lên bục. Ông có mái tóc chải gọn, hàm râu quai nón nam tính, dáng người cao, ánh mắt nghiêm nghị và giọng nói trầm vang đến mức không cần micro vẫn đủ khiến người khác muốn đứng thẳng lưng.
"Nhìn sang người bên trái."
Cả sân trường ngơ ngác làm theo.
"Tiếp tục nhìn sang người bên phải. Mở to mắt ra mà nhớ cho kỹ cái bản mặt đang sợ sệt của những người khác đi."
Một vài tiếng nuốt nước bọt khan vang lên rột rột trong im lặng.
"Bởi vì, tôi đảm bảo... Chưa tới phân nửa các em ở đây đủ mạng để lết được đến ngày tốt nghiệp đâu."
Ông nở một nụ cười nhếch mép lộ ra, để sự hoảng loạn lây lan như bệnh dịch trong đám đông bên dưới.
"Chào mừng các em đến với lễ khai giảng của Học viện Aetherium High."
Rồi ông dừng lại, ánh mắt quét qua toàn bộ sân.
"Bước chân vào đây, các em đã là một Sentinel tập sự đầy tự hào. Nhưng Sentinel không phải danh hiệu để các em khoe khoang."
Giọng hiệu trưởng trở nên nặng hơn.
"Đó là lời tuyên thệ, là trách nhiệm, là quyết định đứng chắn trước kẻ yếu ngay cả khi bản thân các em run sợ."
"Ở Aetherium, các em sẽ học cách chiến đấu. Nhưng trước khi học cách chiến đấu, các em phải học cách chịu trách nhiệm với sức mạnh của mình. Một Sentinel không được sinh ra từ tài năng, một Sentinel được tạo nên từ lựa chọn."
"Và năm nay," hiệu trưởng nói tiếp, "học viện chúng ta sẽ tiếp tục áp dụng hệ thống phân loại định kỳ. Kết quả kiểm tra đầu năm không chỉ quyết định giáo trình cá nhân, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền tham gia các đội thực chiến của học sinh."
Đám đông lập tức xôn xao. Taeru huýt sáo rất khẽ.
"Chà… Vẫn đâu vào đấy."
"Các em có thể sợ. Điều đó bình thường." Hiệu trưởng nhìn xuống toàn bộ học sinh.
"Nhưng nếu đã bước qua cánh cổng này, hãy nhớ rằng từ hôm nay, thế giới sẽ không hỏi các em có sợ hay không. Nó chỉ hỏi các em có đứng dậy hay không."
Sau một khắc im lặng, một tràng vỗ tay vang lên như sấm. Makoto cũng vỗ tay theo, nhưng tâm trí cậu vẫn bị mắc lại ở câu nói cuối cùng.
"Có đứng dậy hay không."
Cậu từng nghĩ mình đến đây vì không còn lựa chọn nào tốt hơn. Nhưng có lẽ, chỉ riêng việc bước vào nơi này đã là một lựa chọn rồi.
"Và sau đây là đôi lời từ đại diện Hội đồng học sinh."
Từ bên cánh phải sân khấu, một nữ sinh bước lên bục.
Ngay khoảnh khắc cô xuất hiện, không khí xung quanh như lặng đi một nhịp.
Mái tóc đen tuyền dài óng ả. Dáng người cao ráo, thanh thoát. Đôi mắt đỏ ngọc sắc bén nhưng điềm tĩnh. Cô không cần tỏ ra quyền lực, vì chính sự bình thản của cô đã đủ khiến người khác tự động im lặng.
Cô gái ấy cầm lấy micro.
"Xin chào mọi người. Tôi là Miyako Kuroki, Hội trưởng Hội đồng học sinh đương nhiệm." Giọng cô dịu dàng, nhưng từng chữ đều rõ ràng và vững chắc.
"Chào mừng các tân binh đến với Aetherium High, nơi các bạn sẽ được học cách sinh tồn, học cách chiến đấu, và quan trọng hơn cả, học cách hiểu chính mình."
"Có lẽ trong số các bạn, nhiều người đang tự hào vì được chọn. Cũng có người đang lo sợ rằng bản thân không đủ mạnh để đứng ở nơi này."
Câu nói ấy khiến Makoto khựng lại.
"Nhưng sức mạnh thật sự không nằm ở việc các bạn sinh ra với năng lực gì. Nó nằm ở việc các bạn sẽ trở thành ai sau khi bị đẩy đến giới hạn."
"Hãy sợ ngày các bạn không còn kiểm soát được nó."
"..."
"Makoto?" Taeru khẽ gọi. "Sao thế? Cậu ổn chứ?"
"Ừ…"
Makoto hạ tay xuống, cố nặn ra một nụ cười. "Chắc… do đói thôi."
Taeru nhìn cậu với vẻ không tin lắm, nhưng cũng không hỏi thêm. Trong khi đó, Hội trưởng hội học sinh vẫn tiếp tục bài phát biểu của mình:
"Bước chân vào đây, các bạn phải học cách bảo vệ, cách hy sinh. Hãy khắc cốt ghi tâm rằng: Sức mạnh thật sự không nằm ở sự kiêu ngạo. Nó nằm ở sự khiêm tốn học hỏi và không ngừng tiến bộ. Với những ai đang hoài nghi về năng lực của mình, hãy tin rằng học viện này sẽ giúp các bạn đánh thức con quái vật tiềm ẩn bên trong. Cố gắng lên, hỡi các Sentinel tương lai!"
Bài phát biểu kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội. Dòng học sinh bắt đầu tản ra theo chỉ dẫn của giáo viên, chuẩn bị cho bài kiểm tra phân loại đầu năm.