Khoảnh khắc trông thấy con dao trổ, Mạnh Đăng có cảm giác không khí xung quanh như đặc quánh khiến anh bỗng chốc không tìm được khí oxy để hít thở. Anh cứ thế ngây như phỗng, một lúc lâu sau mới có thể hồi hồn. Vì anh nghe thấy Huệ Khanh hét toáng lên: “Anh Đăng cẩn thận kẻo dao cứa vào kìa!”
Nghe thấy tiếng kêu thất thanh ấy, Mạnh Đăng giật bắn mình, rụt tay về theo bản năng.
“Anh có sao không?”
Mạnh Đăng lắc đầu một cách máy móc, nhìn xuống con dao sắc bén gai mắt kia.
Thấy Mạnh Đăng không bị thương, Huệ Khanh yên tâm thở phào một hơi. “Làm em sợ hết hồn.”
Người phải sợ là tôi mới đúng. Mạnh Đăng thầm nghĩ. Rồi anh cứ thế trơ mắt nhìn Huệ Khanh cúi xuống tự nhặt dao lên, đoạn, cô ngó dọc ngó ngang tìm nắp dao rồi đóng nắp vào, sau đó cất con dao lại vào ba lô và tiếp tục lục lọi đồ trong đó.
Mạnh Đăng tiếp tục nghe thấy mấy tiếng lẻng xẻng, giờ thì anh tạm thời có thể phán đoán đó là do mấy món đồ kim loại va chạm vào nhau.
Sau một lát, cuối cùng Huệ Khanh cũng lấy được tiền ra trả cho Mạnh Đăng.
Mạnh Đăng nhìn bàn tay Huệ Khanh chìa ra trước mắt mình mà thất thần một thoáng. Sau đó, anh nhận tiền, vô thức hỏi: “Ba lô của em có vẻ nhiều đồ nhỉ? Mà con gái con đứa sao lại để dao trong ba lô? Định mang đi dọa ai à?”
“Ơ anh đoán đúng rồi đấy.”
Mạnh Đăng trợn mắt.
“Có mấy thằng con trai hơi phiền, em định cầm dao ra dọa cho chúng nó sợ ấy mà.”
Nghe thấy câu trả lời truyền tải thông điệp “đáng sợ” nhưng lại được thể hiện bằng giọng điệu dửng dưng đó, Mạnh Đăng bỗng sởn gai ốc.
Tiếp đó, anh đã thấy Huệ Khanh mỉm cười, khoe ra chiếc lúm đồng điếu nho nhỏ gần bên khóe miệng trái. “Trêu anh đấy. Đó là dao trổ, đồ nghề của em.”
“Đồ nghề?” Mạnh Đăng tưởng như mình đã nghe thấy một thuật ngữ lạ lẫm nào đó chứ không phải hai chữ “đồ nghề” mà anh vẫn thường bắt gặp.
“Vâng, em thích làm đồ handmade, thế nên trong cặp em lúc nào cũng lỉnh kỉnh một đống đồ nghề như dao trổ, dao rọc giấy, kéo, keo sữa…”
Đồ handmade, tức là đồ DIY (Do It Yourself) - đồ thủ công tự làm ấy hả? Mạnh Đăng mất một lát mới có thể tiêu hóa được thông tin anh chẳng hề ngờ tới này. Anh vô thức hỏi: “Nhiều thứ đồ nguy hiểm nhỉ? Không sợ làm mình bị thương hay làm người khác bị thương à?”
Huệ Khanh cười gượng. “Cẩn thận chút là không sao mà anh.”
Mạnh Đăng gật đầu coi như đã hiểu, đoạn xoay người rảo bước ra ngoài. “Thôi đi ăn rồi làm việc đi.”
“Vâng.”
Suốt hai tiếng sau đó, Huệ Khanh tiếp tục nhiệm vụ học việc: học thuộc vị trí các đầu sách, phân biệt một số loại văn phòng phẩm… Có điều, mỗi khi cô cần hỏi gì thì đều không thể hỏi được Mạnh Đăng mà chỉ có thể hỏi chị Nga, vì Mạnh Đăng có vẻ rất bận rộn với những công việc khác và gần như luôn đứng ở vị trí cách cô khá xa. Huệ Khanh không nghĩ nhiều, vui vẻ hỏi chị Nga rồi chẳng mấy chốc hai chị em lại rôm rả trò chuyện.
Mạnh Đăng ở cách vị trí của hai chị em họ một khoảng khá xa, nhưng không phải vì thật sự bận rộn gì. Đang là đầu giờ chiều, khách vào hiệu sách khá ít, anh không phải để ý quá sát sao xem khách có cần hỗ trợ gì hay không. Lý do khiến Mạnh Đăng không đến gần Huệ Khanh là vì con dao trổ và những món “đồ nghề” trong ba lô của cô. Dù nghe khá dấm dớ nhưng Mạnh Đăng vẫn có cảm giác hơi hãi hùng vì sự trùng hợp giữa giấc mơ và thực tế. Đến lúc này, anh có thể khẳng định cô gái trong giấc mơ của anh chính là Huệ Khanh. Cô sở hữu khuôn mặt giống cô gái đó, ngay cả nốt ruồi ở mặt trong ngón giữa tay trái cũng giống - theo như anh đã nhìn kĩ khi cô đưa tiền cho anh, và cô có cả con dao trổ giống như con dao của cô gái trong giấc mơ. Một điểm giống nhau có thể là trùng hợp, chứ giờ đã có ba điểm giống nhau rồi nên anh có thể khẳng định Huệ Khanh chính là cô gái đó. Một cô gái xuất hiện trong giấc mơ lại ở ngay trước mặt anh trong hiện thực dù anh với cô gái đó không hề quen biết nhau, càng nghĩ Mạnh Đăng càng thấy hốt hoảng và rợn người.
Mạnh Đăng tranh thủ cầm điện thoại lên mạng tìm kiếm những điều bí ẩn về giấc mơ hay lý giải cho những giấc mơ kỳ lạ, thì bắt gặp một bài viết tên “Top 20 sự thật đáng kinh ngạc về giấc mơ có thể bạn không biết”. Có lẽ đây chính là thứ mình cần, nghĩ vậy, anh bấm vào xem, và mắt bắt đầu trợn to khi thấy cụm từ “giấc mơ tiên tri”. Theo bài viết này, tác giả nói có những trường hợp đáng kinh ngạc khi người ta đã mơ thấy những thứ sẽ xảy ra với họ trong tương lai. Một số giấc mơ tiên tri nổi tiếng có thể kể đến là: tổng thống Mỹ Abraham Lincoln mơ thấy mình bị ám sát vào hai tuần trước khi bị bắn chết trong đời thực, nhà văn Mark Twain mơ thấy xác anh trai mình trong quan tài chỉ vài tuần trước khi người anh này bị giết chết trong một vụ nổ, rất nhiều nạn nhân của ngày 11/9 đã có những giấc mơ cảnh báo về tấn bi kịch sẽ xảy đến với họ…
Tiếp tục tìm hiểu kĩ hơn về giấc mơ tiên tri, Mạnh Đăng nhận ra tới bây giờ vẫn chưa có một lời giải thích chính xác nào cho điều lạ lùng đó. Các nhà khoa học nghiên cứu giấc ngủ khám phá ra rằng con người có trung bình khoảng bốn giấc mơ trong mỗi đêm. Bởi vì những giấc mơ có khuynh hướng siêu thực, có phần méo mó hơn so với những gì diễn ra trong thực tế nên khi thức dậy, người ta sẽ quên ngay phần nhiều những giấc mơ không liên quan đến đời thực. Chỉ khi thức giấc ngay giữa giấc mơ, người ta mới nhớ được nội dung chính hoặc một số tình tiết đặc biệt của giấc mơ, hoặc có đôi lúc người ta sẽ mơ một giấc mơ nào đó có liên quan đến sự kiện trong đời thực. Khi đó, người ta sẽ dễ dàng nhớ lại giấc mơ và tự cho rằng mình có khả năng dự đoán tương lai. Thực ra nó chỉ là xác suất rất nhỏ.
Sau khi tìm hiểu sơ qua những thứ có phần liên quan đến giấc mơ của mình, Mạnh Đăng chỉ cảm thấy rùng rợn. Anh không biết giấc mơ đó là một giấc mơ vu vơ hay là điềm báo gì không, nhưng anh nghĩ, cho dù có là điềm báo đi chăng nữa, anh cũng nên tránh xa Huệ Khanh ra. Cô và anh không quen biết nhau từ trước, cũng “không thù không oán”, nhưng ai biết sau này sẽ thế nào. Hiện giờ cô đã trở thành nhân viên làm việc trong cùng hiệu sách với anh, hai người sẽ tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Khi đó, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chi bằng cứ tránh xa cô ngay từ đầu thì hơn, không liên quan đến nhau thì rủi ro cũng sẽ thấp hơn.
Nghĩ vậy, Mạnh Đăng bắt đầu hiện thực hóa kế hoạch của mình. Chỉ trừ trường hợp không thể làm thế nào khác, anh đều cố gắng xa cách nhất có thể với Huệ Khanh.
Khoảng hai giờ hai mươi phút chiều, Minh Đạt đến thay ca cho Mạnh Đăng. Trông thấy điệu bộ cười tít mắt hớn hở chào hỏi hai người kia của Minh Đạt, Mạnh Đăng đoán thằng bạn làm bài thi khá tốt nên chỉ hỏi thăm một câu qua loa, sau đó anh vội kéo Minh Đạt đến một góc khuất, hỏi dò: “Mày giới thiệu con bé Khanh kia vào đây làm à?”
“Ờ. Nó là em gái thằng bạn đại học của tao, cũng gọi là quen biết nhau nên tao giới thiệu với bà Minh cho nó vào đây làm. Sao?”
“Nó…”
“Nó làm sao?”
“Nó… có vấn đề gì không?”
Nghe vậy, Minh Đạt trợn mắt. “Vấn đề gì là vấn đề gì? Mày hỏi thế là sao?”
Mạnh Đăng đằng hắng. “… Thì nó có chỗ nào bất thường không ấy?”
Lúc này, mắt Minh Đạt đã trợn to như ốc nhồi. “Bất thường gì? Nó vẫn bình thường mà.”
Thấy Mạnh Đăng gật đầu thở phào, Minh Đạt bổ sung: “Ngoài vụ hơi thường xuyên nổi cáu với anh trai nó ra thì tao thấy nó cũng thuộc dạng hiền lành. Mà sao mày lại hỏi về nó? Đừng bảo với tao mới làm cùng nhau một buổi sáng thôi mày đã thích con nhà người ta rồi nhé?”
“Điên à? Thích gì mà thích? Tao sợ nó còn chẳng hết đây.”
“Hả? Chuyện lạ Việt Nam à?”
Mạnh Đăng dáo dác ngó xung quanh, đoạn lôi bạn ra góc cuối hiệu sách, thì thào: “Tao kể mày nghe chuyện này, cấm bép xép với ai.”
Sau đó, Minh Đạt trợn trừng mắt nghe Mạnh Đăng kể lại giấc mơ tối qua và việc gặp gỡ Huệ Khanh sáng nay cùng những tìm hiểu của anh về giấc mơ tiên tri. Nghe xong, Minh Đạt há hốc miệng, không thốt nên lời.
Thấy phản ứng thái quá này của ông bạn, Mạnh Đăng đang rối bời cũng không khỏi buồn cười. “Ngậm cái mồm mày vào, nước miếng sắp chảy ra đến nơi rồi kìa.”
Lúc này, Minh Đạt đã tìm lại được khả năng nói chuyện. “Mày mơ thấy nó luôn á? Vãi chưởng!”
“Lúc nhìn thấy nó tao cũng muốn hét lên ‘Vãi chưởng’ đây. Tao ‘hốt cả hền’ luôn ấy. Buổi trưa lúc thấy con dao trổ của nó, tao thề với mày là tao rợn cả người, da gà da vịt nổi hết cả lên, đang đầu hè mà có cảm giác như bật quạt giữa mùa đông ấy.”
“Nếu tao là mày thì tao cũng thế.”
“Đâm ra tao mới hỏi mày nó có chỗ nào bất thường không.”
Minh Đạt ra chiều nghĩ ngợi, rồi khẳng định: “Không, nó bình thường lắm, nên là… chắc không sao đâu, mày đừng quá lo.”
Mạnh Đăng gật đầu, bỗng sực nhớ đến cuốn sách kỳ lạ kia, bèn thuận miệng hỏi: “Mà mày biết quyển sách Bàn tay máu đó không? Mọi chuyện bắt nguồn từ nó mà ra chứ đâu. Biết thế tao chẳng rờ vào làm gì.” Người ta chẳng hay nói “Tò mò giết chết con bò” là gì, giờ thì Mạnh Đăng thấu hiểu sâu sắc điều đó rồi.
Minh Đạt có vẻ suy nghĩ rất lung, một lát sau, anh chàng quả quyết lắc đầu. “Không. Hôm qua lúc tan làm tao hơi vội đi thi nên không để ý kĩ, cũng chẳng rõ có cuốn sách nào ở đó không. Mà mày có mang sách không? Đưa tao xem.”
Mạnh Đăng gật đầu. Hai người đến tủ đựng đồ, Mạnh Đăng lấy cuốn sách ra đưa cho Minh Đạt.
Minh Đạt cầm sách, giở ra xem, bên trong vẫn kẹp tấm thiệp có dòng chữ đỏ lòm “Có người đang lặng lẽ dõi theo bạn, hãy cẩn thận!” kia.
Tấm thiệp in một hình vẽ đơn giản nhưng sự tương phản màu sắc khiến nó gây ra ấn tượng mạnh mẽ và nhức nhối hơn cho người nhìn. Tấm thiệp này thật sự khiến Mạnh Đăng có giấc mơ quái gở đó ư? Liệu giấc mơ đó có phải một giấc mơ tiên tri? Nếu đúng là thật…
Minh Đạt bỗng thấy rùng mình.
Bình luận
Chưa có bình luận